Sủng Ái Ngày Một Nhiều

Chương 7: Hôn sự của Hứa gia

/168


 

Chương 7: Hôn sự của Hứa gia

 

 

 

 

                Sáng sớm chim hót líu lo, đánh thức người khỏi giấc mộng đêm trước.

 

 

 

                Tiếng đánh xe ngựa phá vỡ sự yên tĩnh của con đường đá xanh trong con hẻm yên tĩnh lâu đời, nghiền nát cánh hoa rơi từ đêm mưa lất phất, bánh xe lăn tròn dính theo đầy hương hoa quế.

 

 

 

                Không biết ai hô lên một tiếng: "Hứa Nhị gia trở về rồi!"

 

 

 

                Một cô gái lớn trên lầu, tựa như vô tình mà hé nửa cánh cửa sổ, đỏ mặt mong chờ tấm màn xe che chắn kín kẽ kia đẩy ra một chút, người bên trong đó ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn mình.

 

 

 

                Cạnh cửa có một phụ nữ cứng tuổi ngồi quạt than, nhưng chiếc quạt hương bồ lại bất động, mặt mũi có chút ngẩn ngơ, nhớ tới giấc mộng làm phu nhân nhà giàu mấy năm trước lại qua một đêm đã tan biến, mà tháng năm vô tình, điều duy nhất mang thêm là tuổi tác, bây giờ cả một giấc mộng kia cũng chỉ còn hư vô.

 

 

 

                Anh chàng khiêng gánh dầu vừng, tiều phu đốn củi và người bán rong mấy món đồ chơi nhỏ, tất cả đều nép vào dưới mái hiên. Chỉ có lính tuần tra trên xe đạp và thư ký ngân hàng ôm tập tài liệu trong tay mặt mũi tươi cười vẫy tay về phía Hứa Cẩm đang ngồi cạnh phu xe.

 

 

 

                Một đám trẻ quần áo lam lũ đuổi theo bên cạnh xe ngựa, mồm miệng la hét ầm ĩ: "Nhị gia phát tài, Nhị gia phát tài."

 

 

 

                Hứa Cẩm lấy chiếc túi vải đã chuẩn bị từ sớm ra, cầm một nắm tiền to rải trên mặt đất. Bọn trẻ mừng rỡ đuổi theo những đồng tiền lăn lông lốc, có đồng xoay tít dừng lại bên cạnh đôi giày da bóng loáng của anh chàng thư ký ngân hàng. Anh ta ho khan một tiếng chuyển mũi chân che đi, đứa trẻ chạy đến bên anh ta làm vẻ mặt quỷ rồi chạy đi.

 

 

 

                Xe ngựa càng lúc càng xa, ánh mặt trời mùa thu vẫn còn vương vấn trên bóng dáng đoàn ngựa xe màu nâu, tấm màn xe vẫn chưa từng mở ra.

 

 

 

                Cô gái lớn thất vọng đóng cửa sổ lại, người phụ nữ nghèo bị khói xông cay mắt, bọn trẻ đồng loạt giải tán, lúc này anh thư ký ngân hàng mới khom người nhặt lên đồng tiền trộm giữ lại dưới lòng bàn chân kia, thổi phù phù rồi nhét vào trong túi.

 

 

 

                Con đường đá xanh trong hẻm khôi phục lại vẻ yên tĩnh.

 

 

 

                Xe ngựa dừng trước cổng một tòa nhà lớn, cánh cổng sơn đen rộng mở, bên trong yên tĩnh. Hứa Ngạn Khanh không nhanh không chậm vén vạt áo bước lên bậc thềm, lão quản sự Hứa Tuyển lau vội mồ hôi trên trán chạy ra đón tiếp, hạ giọng bẩm báo: "Phu nhân Tạ gia dẫn theo tiểu thư đến, đang trò chuyện ở Minh gian, bà lớn nói nếu Nhị gia trở về nhất định phải đến chỗ bà ấy ngồi một lúc."

 

 

 

                (Minh gian là gian ngoài, thường để tiếp khách.)

 

 

 

                Vị hôn thê của Hứa Ngạn Khanh, cũng là đích nữ của Tạ gia, tên là Tạ Lâm Lang.

 

 

 

                Trước đây ở nơi này, theo xếp hạng của cải thì Tạ gia không hẳn có địa vị quá cao. Chỉ là mới năm trước, Tam gia nhà đó là Tạ Ký được cất nhắc vào làm việc trong cung, nghe nói rất được coi trọng, còn Tạ Lâm Lang cũng được nhận vào đi học ở trường nữ tại Kinh thành.

 

 

 

                Hứa gia kiêng nể việc này nên cũng không nói gì, vốn nghĩ chẳng qua nửa năm một năm sẽ về thôi, ai ngờ chớp mắt đã hai năm, Tạ Lâm Lang còn chưa từng có ý định trở lại.

 

 

 

                Mẹ Hứa cực kỳ không vui, trong tối ngoài sáng thì thầm với nhóm phu nhân nhà giàu, đơn giản chỉ buông ra vài câu bóng gió, nói chung đã truyền đến tai Tạ gia.

 

 

 

                Hứa Ngạn Khanh xoa xoa mi tâm đầy vẻ mệt mỏi, đi về hướng chính phòng của căn viện phía Bắc. Mới đi vào trong viện, dăm ba đứa hầu đứng thẳng lưng ngoài hành lang đã muốn vào phòng thưa bẩm, anh khoát tay ngăn lại, tiến gần tới bên tấm mành cửa sổ, nghe được giọng điệu có phần kích động của mẹ Hứa: "Còn một năm nữa mới quay về? Em ba, em năm của Ngạn Khanh hai năm nay đã cưới vợ cả rồi, lại thêm vợ bé, con cái cũng ê a đọc chữ rồi. Tới mỗi ngày lễ ngày tết, các phòng khác đều đông đông đủ đủ, chỉ có Ngạn Khanh lẻ loi đơn độc. Nếu lão gia nhà tôi còn ở đây sẽ chẳng để Tạ gia các người làm mưa làm gió không biết phải trái vậy đâu."

 

 

 

                "Chị à chị đừng nên tức giận..." Tạ phu nhân mở miệng với giọng điệu ôn tồn, lại bị mẹ Hứa ngắt lời: "Ngạn Khanh nhà tôi đẹp trai như vậy, có học vấn lại ôn hòa nho nhã, quản lý gia sản nổi tiếng giỏi giang, tiểu thư nhà Vương Trung đường*, khuê nữ nhà chủ tịch ngân hàng Lý, cả Triệu gia Tiết gia... ai cũng đẹp như Tây Thi, giỏi tựa Điêu Thuyền, người này lại tốt hơn người kia, lúc nào cũng chỉ chờ một câu nói của tôi thôi."

 

 

 

                (*Trung đường là một chức quan trong Nội các thời Minh-Thanh.)

 

 

 

                "Cũng đâu phải là con gái trong thiên hạ đều đã chết sạch? Không phải là con gái nhà bà thì không thể? Chẳng qua đây là hôn sự lão gia đặt ra khi còn sống, nếu không vì nghĩ đến thể diện của ông ấy, tôi đã sớm..." Sau đó là những lời có chút khó nghe.

 

                ------oOo------

 

                Nguồn: thichdoctruyen.vip

 


/168

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status