Triệu Vy thơ thẩn đi trên đường, ánh mắt vô định nhìn xa xăm, cứ đi mà không biết là đi đâu. Nếu cô không đến công ty có phải sẽ không đau lòng không? Trái tim cô đau quá! Ban đầu cô không yêu anh, kiên quyết không rung động thì đã không đau thế này…. Là cô không kiềm chế được bản thân, không kiềm chế được trái tim…..
Cứ đi như thế cho đến một đoạn Triệu Vy bị lật chân, cơn đau ập đến khiến cô ngã xuống…. Xoa xoa cổ chân, cô thấy hình như bị trật rồi. Ánh mắt lại di chuyển đến túi đựng cơm rồi nở nụ cười tự giễu…Cô cố gắng nấu cơm làm đồ ăn thật ngon cho Hàn Chấn Phong để mừng anh trở về còn định tối nay sẽ chủ động một chút để cho anh biết nỗi nhung nhớ của mình… Vậy mà….một giọt nước mắt lăn dài trên má, khoé miệng chua xót mấp máy:
“Hàn Chấn Phong, anh cũng thật tàn nhẫn với em quá rồi!”
Đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, bầu trời lúc này thật thoáng đãng nhưng đang dần về trưa nên trời cũng nắng hơn… Triệu Vy cố gắng lê thân mình vào vệ đường tránh cản trở giao thông. Lòng cô nặng trĩu! Ngoài đường bây giờ không có ai, cô định lấy điện thoại gọi một chiếc xe để về nhưng lại hết tiền… Triệu Vy lắc đầu đầy bi ai…Đến ông trời cũng muốn đùa với cô sao? Đang thả hồn theo dòng suy nghĩ thì bất chợt chuông điện thoại của cô reo lên. Là Đan Tâm gọi đến. Triệu Vy bắt máy, điều chỉnh giọng một chút rồi mới cất tiếng:
“Alo chị Đan Tâm, chị gọi em có việc gì không ạ?”
Giọng Đan Tâm nhẹ nhàng vang lên:
“À chị tính gọi rủ em đi mua sắm một chút, sẵn hôm nay anh rể em đi công tác về nên chị muốn nấu chút gì đó cho anh ấy ăn.”
Triệu Vy thở dài, khẽ đáp:
“Vâng chị! Nhưng có lẽ để hôm khác ạ! Hiện tại em không thể đi được…”
“Em làm sao vậy nghe giọng có vẻ sầu não quá?”
“Dạ em bị trật chân. Không giấu gì chị, lúc nãy đi em bất cẩn quá! Em tính gọi cho chị hoặc An Hy nhờ đón em nhưng điện thoại hết tiền rồi. Cũng thật may chị lại gọi đến.”
“Con bé ngốc này! Vậy mà nãy giờ không nói cho chị. Được rồi bây giờ em bật định vị lên rồi chị đến đón em. Ngồi im tại đó ai dụ cũng không đi nghe chưa.”
Triệu Vy bật cười trước lời nói của Đan Tâm, khẽ “Vâng” một tiếng rồi tắt máy. Chị của cô là như vậy, luôn luôn yêu thương cô.
Tại một nơi khác, Hàn Chấn Phong lái xe đi tìm Triệu Vy, tìm mọi con đường mà cô có thể đi đến, đến mọi nơi quen thuộc của cô nhưng vẫn không thấy. Anh tức giận đập mạnh vào vô lăng. Nhấn vài cái ở thái dương, vuốt khuôn mặt vài cái. Hôm nay trở về vốn định xong việc sẽ về ôm bảo bối cho đỡ nhớ vậy mà lại dẫn đến chuyện thế này. Anh lo lắng nhưng một phần cũng giận Triệu Vy vì sao không chờ anh giải thích mà đã bỏ đi… cô không tin anh lại đi tin người khác? Nghĩ anh là người đào hoa cặp kè phụ nữ? Lại còn nói bản thân là người giúp việc….Anh cho phép cô nói thế bao giờ? Lấy lại bình tĩnh anh lái xe đi về dinh thự, có lẽ lúc này cô đã trở về rồi.
—————————————————————-
Triệu Vy được Đan Tâm đưa về nhà của cô. Đan Tâm dìu cô ngồi xuống sofa rồi lấy hộp thuốc sơ cứu cho cô. Xong xuôi Đan Tâm rót cho Triệu Vy một ly nước rồi ngồi xuống bên cạnh khẽ hỏi:
“Em làm sao lại để mình bị thương như vậy? Cũng may là nhẹ nếu nặng phải dưỡng 1 tháng đấy!”
Triệu Vy uống một ngụm nước, giọng nói mang chút buồn bã:
“Do em bất cẩn thôi chị. Cảm ơn đã đưa em về!”
Đan Tâm quan sát Triệu Vy, hôm nay cô bé này không vui vẻ như mọi ngày. Lại đưa mắt nhìn túi cơm trên bàn, tiếp tục hỏi:
“Em làm cơm cho ai mà nhiều thế?”
Triệu Vy lắc đầu không nói. Cô cũng không biết phải nói thế nào. Vì vậy đành im lặng. Đan Tâm xoa đầu cô em gái nhỏ:
“Có tâm sự gì nói cho chị đi, đừng giấu trong lòng sẽ rất khó chịu.”
Triệu Vy nghe thế đôi mắt liền ngấn nước. Bây giờ cô đang rất trống trãi, rất đau lòng. Chị Đan Tâm vẫn luôn là người quan tâm cô khiến cô xúc động không thôi. Nhẹ tựa đầu vào lòng chị gái, Triệu Vy nức nở:
“Chị, em phải làm sao đây, em yêu anh ấy nhưng…nhưng anh ấy không yêu em…Anh có vị hôn thê rồi…. Vừa nãy em đến công ty muốn tạo bất ngờ cho anh ấy nhưng lại bắt gặp bọn họ đang thân mật… Em đau quá, đáng lẽ em không nên buông thả trái tim để rồi phải nhận tổn thương thế này…..Chị, chị chỉ em đi em nên làm thế nào…”
Đan Tâm vừa nghe vừa đưa tay vuốt tấm lưng đang không ngừng run rẩy. Cô hỏi:
“Em yêu Hàn Chấn Phong sao? Người em nói có phải anh ấy không?”
Triệu Vy gật đầu. Đan Tâm như đã hiểu mọi chuyện. Em gái của cô hình như đau lòng quá rồi. Để Triệu Vy ngồi thẳng, Đan Tâm lấy khăn giấy mặt cho cô.
“Chị nhìn là biết từ lâu em có tình cảm với Hàn tổng rồi. Nhưng mà Tiểu Vy à, em nói Hàn tổng có vị hôn thê sao? Sao chị không biết nhỉ? Anh rễ em là bạn lâu năm chuyện của Hàn tổng anh ấy có kể cho chị rồi và chị chắc anh ấy không có hôn thê nào hết. Em yêu anh ấy chị ban đầu sợ em sẽ đau khổ nhưng khi chị thấy Hàn tổng đối xử với em chị lại nhìn ra hình như không chỉ mình em mà còn có anh ấy…anh ấy cũng có tình cảm với em đấy em gái ngốc! Có lẽ cả hai cần xác định tình cảm nên mới kéo dài đến tận bây giờ chứ người ngoài như bọn chị nhìn là biết tất. Tin chị đi, không có hôn thê nào cả và Hàn Chấn Phong cũng chỉ cưng chiều, yêu thương mỗi mình em. Chắc hẳn anh ấy đang tìm em đến phát điên rồi nhưng nếu em muốn xác định thì cứ nghỉ ngơi ở đây vài ngày đi. Nhé! đừng buồn nữa, em xem khóc đến sưng cả mắt rồi. Bây giờ ngoan ở nhà đi chị đi mua chút nguyên liệu rồi về làm cơm cho em ha.”
Triệu Vy gật nhẹ. Đan Tâm rời đi…Triệu Vy tiếp tục chìm đắm vào lời nói của Đan Tâm..Hàn Chấn Phong liệu có thực sự đã yêu cô hay không??? Anh hiện tại có đau lòng như cô không????
—————————————————————-
Hàn Chấn Phong sau khi về dinh thự thì biết Triệu Vy không về đây. Anh sốt ruột gọi điện nhưng cô không bắt máy. Hàn Chấn Phong ảo não ngã xuống giường, tay ôm chặt gối của Triệu Vy. Nơi đó còn vương hương thơm của cô, anh hít một hơi thật sâu cho thoả nỗi nhớ. Chợt trong đầu hiện lên vườn tường vi ở nhà cô, anh đoán có lẽ cô đã về đó. Điện thoại có tin nhắn, là Đan Tâm nhắn đến. Quả nhiên tiểu bảo bối đi về nhà của cô. Chắc cô cần thời gian suy nghĩ vì vậy Hàn Chấn Phong để Triệu Vy thoải mái ở nhà một chút rồi ngày mai sẽ đến đưa cô về. Anh nhất định sẽ giải thích rõ ràng. Bảo bối của anh thật nhạy cảm mà…
Cứ đi như thế cho đến một đoạn Triệu Vy bị lật chân, cơn đau ập đến khiến cô ngã xuống…. Xoa xoa cổ chân, cô thấy hình như bị trật rồi. Ánh mắt lại di chuyển đến túi đựng cơm rồi nở nụ cười tự giễu…Cô cố gắng nấu cơm làm đồ ăn thật ngon cho Hàn Chấn Phong để mừng anh trở về còn định tối nay sẽ chủ động một chút để cho anh biết nỗi nhung nhớ của mình… Vậy mà….một giọt nước mắt lăn dài trên má, khoé miệng chua xót mấp máy:
“Hàn Chấn Phong, anh cũng thật tàn nhẫn với em quá rồi!”
Đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, bầu trời lúc này thật thoáng đãng nhưng đang dần về trưa nên trời cũng nắng hơn… Triệu Vy cố gắng lê thân mình vào vệ đường tránh cản trở giao thông. Lòng cô nặng trĩu! Ngoài đường bây giờ không có ai, cô định lấy điện thoại gọi một chiếc xe để về nhưng lại hết tiền… Triệu Vy lắc đầu đầy bi ai…Đến ông trời cũng muốn đùa với cô sao? Đang thả hồn theo dòng suy nghĩ thì bất chợt chuông điện thoại của cô reo lên. Là Đan Tâm gọi đến. Triệu Vy bắt máy, điều chỉnh giọng một chút rồi mới cất tiếng:
“Alo chị Đan Tâm, chị gọi em có việc gì không ạ?”
Giọng Đan Tâm nhẹ nhàng vang lên:
“À chị tính gọi rủ em đi mua sắm một chút, sẵn hôm nay anh rể em đi công tác về nên chị muốn nấu chút gì đó cho anh ấy ăn.”
Triệu Vy thở dài, khẽ đáp:
“Vâng chị! Nhưng có lẽ để hôm khác ạ! Hiện tại em không thể đi được…”
“Em làm sao vậy nghe giọng có vẻ sầu não quá?”
“Dạ em bị trật chân. Không giấu gì chị, lúc nãy đi em bất cẩn quá! Em tính gọi cho chị hoặc An Hy nhờ đón em nhưng điện thoại hết tiền rồi. Cũng thật may chị lại gọi đến.”
“Con bé ngốc này! Vậy mà nãy giờ không nói cho chị. Được rồi bây giờ em bật định vị lên rồi chị đến đón em. Ngồi im tại đó ai dụ cũng không đi nghe chưa.”
Triệu Vy bật cười trước lời nói của Đan Tâm, khẽ “Vâng” một tiếng rồi tắt máy. Chị của cô là như vậy, luôn luôn yêu thương cô.
Tại một nơi khác, Hàn Chấn Phong lái xe đi tìm Triệu Vy, tìm mọi con đường mà cô có thể đi đến, đến mọi nơi quen thuộc của cô nhưng vẫn không thấy. Anh tức giận đập mạnh vào vô lăng. Nhấn vài cái ở thái dương, vuốt khuôn mặt vài cái. Hôm nay trở về vốn định xong việc sẽ về ôm bảo bối cho đỡ nhớ vậy mà lại dẫn đến chuyện thế này. Anh lo lắng nhưng một phần cũng giận Triệu Vy vì sao không chờ anh giải thích mà đã bỏ đi… cô không tin anh lại đi tin người khác? Nghĩ anh là người đào hoa cặp kè phụ nữ? Lại còn nói bản thân là người giúp việc….Anh cho phép cô nói thế bao giờ? Lấy lại bình tĩnh anh lái xe đi về dinh thự, có lẽ lúc này cô đã trở về rồi.
—————————————————————-
Triệu Vy được Đan Tâm đưa về nhà của cô. Đan Tâm dìu cô ngồi xuống sofa rồi lấy hộp thuốc sơ cứu cho cô. Xong xuôi Đan Tâm rót cho Triệu Vy một ly nước rồi ngồi xuống bên cạnh khẽ hỏi:
“Em làm sao lại để mình bị thương như vậy? Cũng may là nhẹ nếu nặng phải dưỡng 1 tháng đấy!”
Triệu Vy uống một ngụm nước, giọng nói mang chút buồn bã:
“Do em bất cẩn thôi chị. Cảm ơn đã đưa em về!”
Đan Tâm quan sát Triệu Vy, hôm nay cô bé này không vui vẻ như mọi ngày. Lại đưa mắt nhìn túi cơm trên bàn, tiếp tục hỏi:
“Em làm cơm cho ai mà nhiều thế?”
Triệu Vy lắc đầu không nói. Cô cũng không biết phải nói thế nào. Vì vậy đành im lặng. Đan Tâm xoa đầu cô em gái nhỏ:
“Có tâm sự gì nói cho chị đi, đừng giấu trong lòng sẽ rất khó chịu.”
Triệu Vy nghe thế đôi mắt liền ngấn nước. Bây giờ cô đang rất trống trãi, rất đau lòng. Chị Đan Tâm vẫn luôn là người quan tâm cô khiến cô xúc động không thôi. Nhẹ tựa đầu vào lòng chị gái, Triệu Vy nức nở:
“Chị, em phải làm sao đây, em yêu anh ấy nhưng…nhưng anh ấy không yêu em…Anh có vị hôn thê rồi…. Vừa nãy em đến công ty muốn tạo bất ngờ cho anh ấy nhưng lại bắt gặp bọn họ đang thân mật… Em đau quá, đáng lẽ em không nên buông thả trái tim để rồi phải nhận tổn thương thế này…..Chị, chị chỉ em đi em nên làm thế nào…”
Đan Tâm vừa nghe vừa đưa tay vuốt tấm lưng đang không ngừng run rẩy. Cô hỏi:
“Em yêu Hàn Chấn Phong sao? Người em nói có phải anh ấy không?”
Triệu Vy gật đầu. Đan Tâm như đã hiểu mọi chuyện. Em gái của cô hình như đau lòng quá rồi. Để Triệu Vy ngồi thẳng, Đan Tâm lấy khăn giấy mặt cho cô.
“Chị nhìn là biết từ lâu em có tình cảm với Hàn tổng rồi. Nhưng mà Tiểu Vy à, em nói Hàn tổng có vị hôn thê sao? Sao chị không biết nhỉ? Anh rễ em là bạn lâu năm chuyện của Hàn tổng anh ấy có kể cho chị rồi và chị chắc anh ấy không có hôn thê nào hết. Em yêu anh ấy chị ban đầu sợ em sẽ đau khổ nhưng khi chị thấy Hàn tổng đối xử với em chị lại nhìn ra hình như không chỉ mình em mà còn có anh ấy…anh ấy cũng có tình cảm với em đấy em gái ngốc! Có lẽ cả hai cần xác định tình cảm nên mới kéo dài đến tận bây giờ chứ người ngoài như bọn chị nhìn là biết tất. Tin chị đi, không có hôn thê nào cả và Hàn Chấn Phong cũng chỉ cưng chiều, yêu thương mỗi mình em. Chắc hẳn anh ấy đang tìm em đến phát điên rồi nhưng nếu em muốn xác định thì cứ nghỉ ngơi ở đây vài ngày đi. Nhé! đừng buồn nữa, em xem khóc đến sưng cả mắt rồi. Bây giờ ngoan ở nhà đi chị đi mua chút nguyên liệu rồi về làm cơm cho em ha.”
Triệu Vy gật nhẹ. Đan Tâm rời đi…Triệu Vy tiếp tục chìm đắm vào lời nói của Đan Tâm..Hàn Chấn Phong liệu có thực sự đã yêu cô hay không??? Anh hiện tại có đau lòng như cô không????
—————————————————————-
Hàn Chấn Phong sau khi về dinh thự thì biết Triệu Vy không về đây. Anh sốt ruột gọi điện nhưng cô không bắt máy. Hàn Chấn Phong ảo não ngã xuống giường, tay ôm chặt gối của Triệu Vy. Nơi đó còn vương hương thơm của cô, anh hít một hơi thật sâu cho thoả nỗi nhớ. Chợt trong đầu hiện lên vườn tường vi ở nhà cô, anh đoán có lẽ cô đã về đó. Điện thoại có tin nhắn, là Đan Tâm nhắn đến. Quả nhiên tiểu bảo bối đi về nhà của cô. Chắc cô cần thời gian suy nghĩ vì vậy Hàn Chấn Phong để Triệu Vy thoải mái ở nhà một chút rồi ngày mai sẽ đến đưa cô về. Anh nhất định sẽ giải thích rõ ràng. Bảo bối của anh thật nhạy cảm mà…
/102
|