Hàn Chấn Phong tan làm về nhà, đi cùng anh còn có Mạnh Tường và Mạnh Thiếu Khiêm, hôm nay họ đến Hàn gia ăn tối.
Mạnh quản gia ra đón các anh, hai người họ Mạnh kia lễ phép chào ba nuôi còn Hàn Chấn Phong cũng gật nhẹ đầu thể hiện sự tôn kính của anh với ông. Ông lão vui vẻ nói:
“Về rồi thì mau rửa tay sạch sẽ dùng cơm. Đói bụng cả rồi phải không?”
Mạnh Tường dìu ông lão vào bếp ngồi xuống bàn ăn:
“Ba sao không ở nhà nghỉ ngơi, đã có má Hạnh rồi mà, chúng con cũng có thể tự lo được”
“Ta đây là muốn ăn cùng các con một bữa, má Hạnh lát nữa sẽ đến ăn chung luôn.”
Mạnh Thiếu Khiên đưa cho ông một ly nước ấm, tuy giọng nói có hơi lạnh nhạt nhưng vẫn có sự quan tâm:
“Người nên nghỉ ngơi nhiều hơn, sức khoẻ là quan trọng, trời trở lạnh rồi lỡ có gì thì sao!”
Ông lão bật cười, khuôn mặt vô cùng hiền hậu nhìn Hàn Chấn Phong:
“Thiếu gia cậu xem hai thằng nhóc này có phải lo lắng quá rồi không, tôi còn khoẻ lắm mà chúng cứ làm quá lên.”
Hàn Chấn Phong khẽ cười đáp lại:
“Là hai cậu ấy lo cho ông thôi! Mà má Hạnh đâu rồi?”
Hàn Chấn Phong vừa hỏi xong thì từ vườn sau của nhà, quản gia Hạnh bê một thau rau tươi vừa hái đi vào bằng cửa thông ra bếp. Đúng lúc nghe Hàn Chấn Phong hỏi bà đùa trả lời:
“Ai kêu má đó có má đây, có phải cậu Tiểu Phong không?”
Mọi người cười ầm lên kể cả Hàn Chấn Phong. Ở ngoài anh có thể lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng đối với những người ở Hàn gia anh vẫn có sự thoải mái dành cho họ, nhất là những người làm lâu năm như Mạnh quản gia và Hạnh quản gia, anh xem hai người như ba mẹ thứ hai của mình.
“Là tôi tìm má đó! Vy đâu sao còn chưa xuống ăn cơm?”
Sở dĩ Hàn Chấn Phong hỏi như thế là vì mỗi lần anh về nhà thì đều có cô ra đón hoặc ở bếp nấu ăn chờ anh. Hôm nay về không thấy nên anh mới hỏi Hạnh quản gia vì mọi sự chăm sóc cô khi anh vắng nhà đều giao cho bà.
Hạnh quản gia nghe vậy liền thở dài một hơi, bà vừa múc canh ra tô vừa nói:
“Triệu tiểu thư không biết gặp chuyện gì mà từ lúc đi học về thì ở liền trong phòng. Xế chiều tôi có lên gõ cửa mang bánh ngọt cùng chút hoa quả lên cho cô ấy nhưng cô ấy kêu là không muốn ăn muốn nghỉ ngơi. Tôi lo lắm thiếu gia không biết cô ấy có bệnh gì không! Tôi tính gọi cho cậu nhưng lại sợ cậu bận việc nên thôi. Mà từ lúc trở về từ trường học tôi thấy vẻ mặt cô ấy có gì đó không giống thường ngày, không biết đi học có ai ăn hiếp cô ấy không…. Bà già này thật lo, nếu có người bắt nạt cô ấy thật thì không yên với tôi đâu đấy.”
Hàn Chấn Phong nghe Hạnh quản gia nói thế cũng bắt đầu lo lắng cho bảo bối, một phần nữa anh vui vì Hạnh quản gia yêu thương cô. Anh muốn lên phòng tìm cô ngay vì vậy nói với mọi người:
“Tôi lên phòng tìm Vy, mọi người cứ dọn cơm ra bàn và ăn trước đi nhé, chúng tôi sẽ ăn sau.”
Mạnh Thiếu Khiêm đang xấp chén ra bàn nghe lão đại của mình nói thế thì nói lại:
“Anh cứ lên tìm Triệu tiểu thư đi, chúng tôi chưa đói lắm đâu. Má Hạnh còn hâm nóng lại vài món mà, đầy đủ rồi ăn.”
“Ừ, vậy mọi người chờ tôi một chút!”
Nói rồi Hàn Chấn Phong đi lên phòng tìm Triệu Vy, anh mở cửa đi vào thì thấy bảo bối nhỏ đang chùm kín người làm tổ trong chăn. Nhẹ nhàng đi đến lay nhẹ sợ làm cô giật mình, nhẹ nhàng cất tiếng:
“Bảo bối, dậy đi em! Dậy ăn cơm, tối rồi.”
Triệu Vy mơ mang tỉnh giấc, đôi mắt to long lanh chớp nhẹ hai cái, bộ dạng vô cùng ngây thơ khiến Hàn Chấn Phong xao xuyến. Anh cúi xuống hôn lên vầng trán cao thanh tú của cô. Triệu Vy chống tay ngồi dậy, giọng nói có chút khàn vì vừa tỉnh giấc:
“Ưm…anh về rồi à? Xin lỗi em ngủ quên mất nên không ra đón anh.”
Hàn Chấn Phong yêu thương xoa xoa đầu cô:
“Không sao! Em mệt thì cứ ngủ đi. Trong người thấy thế nào còn mệt không? Anh nghe má Hạnh nói trưa nay em không ăn cơm. Bảo bối à như thế là không được, em có mệt cỡ nào cũng phải ráng ăn một chút mới có sức, lần sau không được như thế nữa nhé!”
Triệu Vy ngoan ngoãn gật nhẹ đầu. Hàn Chấn Phong ôm cô thưởng thức mùi thơm trên cơ thể người con gái một lúc rồi mới buông cô ra.
“Đi xuống ăn cơm nào! Trưa giờ em không ăn gì rồi nên bây giờ phải ăn thật nhiều. Dùng bữa tối cùng chúng ta còn có Mạnh Tường và Mạnh Thiếu Khiêm cùng với Mạnh quản gia và má Hạnh. Mau đi thôi!”
Triệu Vy mím môi, nhỏ giọng:
“Em còn chưa tắm…”
Hàn Chấn Phong mỉm cười vuốt nhẹ gò má phiếm hồng của bảo bối:
“Không sao! Trên người em luôn toả ra hương thơm khiến người ta dễ chịu mà. Mọi người cũng đã có ai tắm đâu chứ, ngoan đi xuống ăn cơm rồi anh tắm cho em nhé!”
Triệu Vy ngượng ngùng vì lời nói của anh. Người đàn ông này lúc nào cũng nói mấy lời khiến tâm tình cô như có mật ngọt. Tâm trạng khó chịu từ trưa đến giờ cũng vì thế mà vơi đi phần nào. Cô vui vẻ nắm tay anh rồi cùng xuống nhà ăn cơm tối.
Thấy thiếu gia cùng “thiếu phu nhân tương lai” nắm tay nhau âu yếm đi xuống mọi người ai nấy liền nhìn họ cười cười chọc ghẹo. Triệu Vy vì thế mà có chút xấu hổ còn Hàn Chấn Phong thì phong thái thoải mái kéo ghế cho bảo bối ngồi rồi mình ngồi xuống bên cạnh.
“Ăn cơm thôi!”
Lời nói của Hàn Chấn Phong vừa dứt thì tất cả bắt đầu dùng cơm. Triệu Vy nhanh tay xới cơm múc vào chén cho từng người. Má Hạnh vì thế mà có phần không vui, bà nói:
“Tiểu thư cứ để cho má Hạnh, việc gì cũng dành với bà già này cả mai mốt tôi lại lười.”
Triệu Vy nở nụ cười hiền dịu, tinh nghịch đáp lại:
“Má Hạnh mà lười thì không ai siêng hơn đâu ạ! Con cũng thế cũng không giỏi bằng má đâu, chỉ là xới cơm thôi mà, khay cơm lại gần con con tất nhiên sẽ múc cho mọi người rồi. Hihi”
“Cô bé ngốc!”
Má Hạnh buồn cười trước lí lẽ của Triệu Vy. Bữa cơm tối bắt đầu, ai cũng vui vẻ thoải mái ăn cơm, khung cảnh ấm cúng như một gia đình thật sự.
Ăn cơm xong rồi mỗi người giúp đỡ dọn dẹp. Triệu Vy cùng má Hạnh rửa chén còn bốn người đàn ông thì ngồi trò chuyện và ăn trái cây. Họ có ý giúp nhưng đã bị hai người phụ nữ đuổi ra đành ngậm ngùi bỏ đi. Xong xuôi cũng đã 8g tối, má Hạnh cùng Mạnh quản gia về nhà phụ bên cạnh nhà chính Hàn gia nghỉ ngơi. Đây là căn nhà được Hàn lão gia xây tặng cả hai người. Lúc trẻ vì quá nhút nhát nên Mạnh quản gia không dám thổ lộ với má Hạnh để mãi sau này khi bà gần đi lấy chồng vì bị ba mẹ ép thì ông mới dám nói. Má Hạnh vì thế cũng bỏ tất cả đến với ông vì chính bà cũng chờ đợi ông nhiều năm. Cả hai chỉ làm hôn thú chứ không đám cưới vì họ không thích ồn ào, chỉ tổ chức một buổi tiệc nhỏ chung vui với mọi người ở Hàn gia thôi. Trong suốt từng ấy năm má Hạnh luôn tận tuỵ làm tròn trách nhiệm của một người vợ, một người tri kỉ, một người mẹ, chăm sóc chu đáo cho Mạnh Tường và Mạnh Thiếu Khiêm, ở bên giúp đỡ Mạnh quản gia kể cả khi ông ốm đau hay khốn khó, vẫn một mực không rời đi. Chính vì vậy ngoài tình cảm của Hàn lão gia và Hàn phu nhân thì cả ba người Phong, Khiêm và Tường còn ngưỡng mộ tình cảm của Mạnh quản gia cùng má Hạnh.
Thấy ba nuôi cùng mẹ nuôi vào nhà an toàn thì Mạnh Tường cùng Mạnh Thiếu Khiêm cũng ra về. Hàn Chấn Phong đưa tay nhấn công tắt tắt hết đèn rồi ôm Triệu Vy lên phòng.
Mạnh quản gia ra đón các anh, hai người họ Mạnh kia lễ phép chào ba nuôi còn Hàn Chấn Phong cũng gật nhẹ đầu thể hiện sự tôn kính của anh với ông. Ông lão vui vẻ nói:
“Về rồi thì mau rửa tay sạch sẽ dùng cơm. Đói bụng cả rồi phải không?”
Mạnh Tường dìu ông lão vào bếp ngồi xuống bàn ăn:
“Ba sao không ở nhà nghỉ ngơi, đã có má Hạnh rồi mà, chúng con cũng có thể tự lo được”
“Ta đây là muốn ăn cùng các con một bữa, má Hạnh lát nữa sẽ đến ăn chung luôn.”
Mạnh Thiếu Khiên đưa cho ông một ly nước ấm, tuy giọng nói có hơi lạnh nhạt nhưng vẫn có sự quan tâm:
“Người nên nghỉ ngơi nhiều hơn, sức khoẻ là quan trọng, trời trở lạnh rồi lỡ có gì thì sao!”
Ông lão bật cười, khuôn mặt vô cùng hiền hậu nhìn Hàn Chấn Phong:
“Thiếu gia cậu xem hai thằng nhóc này có phải lo lắng quá rồi không, tôi còn khoẻ lắm mà chúng cứ làm quá lên.”
Hàn Chấn Phong khẽ cười đáp lại:
“Là hai cậu ấy lo cho ông thôi! Mà má Hạnh đâu rồi?”
Hàn Chấn Phong vừa hỏi xong thì từ vườn sau của nhà, quản gia Hạnh bê một thau rau tươi vừa hái đi vào bằng cửa thông ra bếp. Đúng lúc nghe Hàn Chấn Phong hỏi bà đùa trả lời:
“Ai kêu má đó có má đây, có phải cậu Tiểu Phong không?”
Mọi người cười ầm lên kể cả Hàn Chấn Phong. Ở ngoài anh có thể lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng đối với những người ở Hàn gia anh vẫn có sự thoải mái dành cho họ, nhất là những người làm lâu năm như Mạnh quản gia và Hạnh quản gia, anh xem hai người như ba mẹ thứ hai của mình.
“Là tôi tìm má đó! Vy đâu sao còn chưa xuống ăn cơm?”
Sở dĩ Hàn Chấn Phong hỏi như thế là vì mỗi lần anh về nhà thì đều có cô ra đón hoặc ở bếp nấu ăn chờ anh. Hôm nay về không thấy nên anh mới hỏi Hạnh quản gia vì mọi sự chăm sóc cô khi anh vắng nhà đều giao cho bà.
Hạnh quản gia nghe vậy liền thở dài một hơi, bà vừa múc canh ra tô vừa nói:
“Triệu tiểu thư không biết gặp chuyện gì mà từ lúc đi học về thì ở liền trong phòng. Xế chiều tôi có lên gõ cửa mang bánh ngọt cùng chút hoa quả lên cho cô ấy nhưng cô ấy kêu là không muốn ăn muốn nghỉ ngơi. Tôi lo lắm thiếu gia không biết cô ấy có bệnh gì không! Tôi tính gọi cho cậu nhưng lại sợ cậu bận việc nên thôi. Mà từ lúc trở về từ trường học tôi thấy vẻ mặt cô ấy có gì đó không giống thường ngày, không biết đi học có ai ăn hiếp cô ấy không…. Bà già này thật lo, nếu có người bắt nạt cô ấy thật thì không yên với tôi đâu đấy.”
Hàn Chấn Phong nghe Hạnh quản gia nói thế cũng bắt đầu lo lắng cho bảo bối, một phần nữa anh vui vì Hạnh quản gia yêu thương cô. Anh muốn lên phòng tìm cô ngay vì vậy nói với mọi người:
“Tôi lên phòng tìm Vy, mọi người cứ dọn cơm ra bàn và ăn trước đi nhé, chúng tôi sẽ ăn sau.”
Mạnh Thiếu Khiêm đang xấp chén ra bàn nghe lão đại của mình nói thế thì nói lại:
“Anh cứ lên tìm Triệu tiểu thư đi, chúng tôi chưa đói lắm đâu. Má Hạnh còn hâm nóng lại vài món mà, đầy đủ rồi ăn.”
“Ừ, vậy mọi người chờ tôi một chút!”
Nói rồi Hàn Chấn Phong đi lên phòng tìm Triệu Vy, anh mở cửa đi vào thì thấy bảo bối nhỏ đang chùm kín người làm tổ trong chăn. Nhẹ nhàng đi đến lay nhẹ sợ làm cô giật mình, nhẹ nhàng cất tiếng:
“Bảo bối, dậy đi em! Dậy ăn cơm, tối rồi.”
Triệu Vy mơ mang tỉnh giấc, đôi mắt to long lanh chớp nhẹ hai cái, bộ dạng vô cùng ngây thơ khiến Hàn Chấn Phong xao xuyến. Anh cúi xuống hôn lên vầng trán cao thanh tú của cô. Triệu Vy chống tay ngồi dậy, giọng nói có chút khàn vì vừa tỉnh giấc:
“Ưm…anh về rồi à? Xin lỗi em ngủ quên mất nên không ra đón anh.”
Hàn Chấn Phong yêu thương xoa xoa đầu cô:
“Không sao! Em mệt thì cứ ngủ đi. Trong người thấy thế nào còn mệt không? Anh nghe má Hạnh nói trưa nay em không ăn cơm. Bảo bối à như thế là không được, em có mệt cỡ nào cũng phải ráng ăn một chút mới có sức, lần sau không được như thế nữa nhé!”
Triệu Vy ngoan ngoãn gật nhẹ đầu. Hàn Chấn Phong ôm cô thưởng thức mùi thơm trên cơ thể người con gái một lúc rồi mới buông cô ra.
“Đi xuống ăn cơm nào! Trưa giờ em không ăn gì rồi nên bây giờ phải ăn thật nhiều. Dùng bữa tối cùng chúng ta còn có Mạnh Tường và Mạnh Thiếu Khiêm cùng với Mạnh quản gia và má Hạnh. Mau đi thôi!”
Triệu Vy mím môi, nhỏ giọng:
“Em còn chưa tắm…”
Hàn Chấn Phong mỉm cười vuốt nhẹ gò má phiếm hồng của bảo bối:
“Không sao! Trên người em luôn toả ra hương thơm khiến người ta dễ chịu mà. Mọi người cũng đã có ai tắm đâu chứ, ngoan đi xuống ăn cơm rồi anh tắm cho em nhé!”
Triệu Vy ngượng ngùng vì lời nói của anh. Người đàn ông này lúc nào cũng nói mấy lời khiến tâm tình cô như có mật ngọt. Tâm trạng khó chịu từ trưa đến giờ cũng vì thế mà vơi đi phần nào. Cô vui vẻ nắm tay anh rồi cùng xuống nhà ăn cơm tối.
Thấy thiếu gia cùng “thiếu phu nhân tương lai” nắm tay nhau âu yếm đi xuống mọi người ai nấy liền nhìn họ cười cười chọc ghẹo. Triệu Vy vì thế mà có chút xấu hổ còn Hàn Chấn Phong thì phong thái thoải mái kéo ghế cho bảo bối ngồi rồi mình ngồi xuống bên cạnh.
“Ăn cơm thôi!”
Lời nói của Hàn Chấn Phong vừa dứt thì tất cả bắt đầu dùng cơm. Triệu Vy nhanh tay xới cơm múc vào chén cho từng người. Má Hạnh vì thế mà có phần không vui, bà nói:
“Tiểu thư cứ để cho má Hạnh, việc gì cũng dành với bà già này cả mai mốt tôi lại lười.”
Triệu Vy nở nụ cười hiền dịu, tinh nghịch đáp lại:
“Má Hạnh mà lười thì không ai siêng hơn đâu ạ! Con cũng thế cũng không giỏi bằng má đâu, chỉ là xới cơm thôi mà, khay cơm lại gần con con tất nhiên sẽ múc cho mọi người rồi. Hihi”
“Cô bé ngốc!”
Má Hạnh buồn cười trước lí lẽ của Triệu Vy. Bữa cơm tối bắt đầu, ai cũng vui vẻ thoải mái ăn cơm, khung cảnh ấm cúng như một gia đình thật sự.
Ăn cơm xong rồi mỗi người giúp đỡ dọn dẹp. Triệu Vy cùng má Hạnh rửa chén còn bốn người đàn ông thì ngồi trò chuyện và ăn trái cây. Họ có ý giúp nhưng đã bị hai người phụ nữ đuổi ra đành ngậm ngùi bỏ đi. Xong xuôi cũng đã 8g tối, má Hạnh cùng Mạnh quản gia về nhà phụ bên cạnh nhà chính Hàn gia nghỉ ngơi. Đây là căn nhà được Hàn lão gia xây tặng cả hai người. Lúc trẻ vì quá nhút nhát nên Mạnh quản gia không dám thổ lộ với má Hạnh để mãi sau này khi bà gần đi lấy chồng vì bị ba mẹ ép thì ông mới dám nói. Má Hạnh vì thế cũng bỏ tất cả đến với ông vì chính bà cũng chờ đợi ông nhiều năm. Cả hai chỉ làm hôn thú chứ không đám cưới vì họ không thích ồn ào, chỉ tổ chức một buổi tiệc nhỏ chung vui với mọi người ở Hàn gia thôi. Trong suốt từng ấy năm má Hạnh luôn tận tuỵ làm tròn trách nhiệm của một người vợ, một người tri kỉ, một người mẹ, chăm sóc chu đáo cho Mạnh Tường và Mạnh Thiếu Khiêm, ở bên giúp đỡ Mạnh quản gia kể cả khi ông ốm đau hay khốn khó, vẫn một mực không rời đi. Chính vì vậy ngoài tình cảm của Hàn lão gia và Hàn phu nhân thì cả ba người Phong, Khiêm và Tường còn ngưỡng mộ tình cảm của Mạnh quản gia cùng má Hạnh.
Thấy ba nuôi cùng mẹ nuôi vào nhà an toàn thì Mạnh Tường cùng Mạnh Thiếu Khiêm cũng ra về. Hàn Chấn Phong đưa tay nhấn công tắt tắt hết đèn rồi ôm Triệu Vy lên phòng.
/102
|