Triệu Vy buông Lệ Ái ra, cô lấy khăn giấy chấm lên những giọt nước mắt đang lăn xuống kia, khẽ nói:
“Lệ Ái à, em đừng lo lắng nữa, chị sẽ lựa lời giúp em nói với anh ấy. Chúng ta nói sớm sẽ tốt để cái thai lớn lên anh ấy mới biết sẽ không hay. Ngay tối nay em hãy nói cho anh ấy biết đi nhé, sẽ không có gì xảy ra đâu.”
Lệ Ái kìm nén sự đau lòng nói với Triệu Vy:
“Chị Tiểu Vy em sẽ nói với anh ấy, chị cứ xem như không biết nhé! Chắc chắn một ngày nào đó em cùng với đứa bé sẽ rời đi, đây cũng là em giữ lại tự trọng cho mình. Em biết cả đời này Thiếu Khiêm cũng sẽ không yêu em, em yêu anh ấy là được rồi. Em muốn chuẩn bị sớm một chút tìm một chỗ có thể trú nắng trú mưa cho đứa bé còn em thì sao cũng được….dù gì từ nhỏ đã cực khổ quen rồi được sung sướng như thế là đủ, đến lúc nên quay lại hiện thực…”
Triệu Vy nhìn thấy bộ dạng chịu đựng nhưng trong lòng đau đớn của Lệ Ái mà không kìm lòng được sự chua xót của bản thân dành cho cô….
“Được được, em quyết định thế nào cũng được nhưng theo chị em nên ở cạnh anh ấy đến khi đứa bé sinh ra cứng cáp một chút rồi rời đi. Chị có một căn nhà nhỏ đã lâu không ở rồi nếu em muốn đi thì nói với chị đưa chìa khoá cho em đến đó ở. Chấn Phong thường xuyên cho người đến chăm sóc vườn rau và quét dọn nhà, vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, em chỉ cần đến ở thôi. Không khí vô cùng tốt em cùng với bé con ở đó rất thích hợp.”
Lệ Ái ái ngại nhìn Triệu Vy
“Không được đâu chị, em thuê trọ được rồi ạ. Cũng có hai mẹ con thôi không cần phải ở nhà làm gì đâu ạ.”
“Được được, đến lúc đó chị giúp em tìm. Nhìn em là biết chưa ăn gì đúng không, cơ thể xanh xao quá làm sao mà cái thai phát triển tốt nhất được. Chị chuẩn bị ăn trưa em ở lại ăn cùng chị cho vui rồi chị nói bác tài xế đưa em về.”
Lệ Ái lắc đầu từ chối nhưng Triệu Vy đã thuyết phục được sau một hồi nói ra nói vào. Cả hai cô gái cùng ăn cơm, Triệu Vy gắp đủ món có trên bàn cho Lệ Ái ăn để bồi bổ. Sau khi ăn xong cô còn kêu người chuẩn bị một ly nước cam cho Lệ Ái uống rồi mới kêu người đưa cô ấy về. Triệu Vy nhìn theo bóng lưng nhỏ dần rời đi trong lòng không khỏi đồng cảm….Mạnh Thiếu Khiêm này thật là….
————————-////—————————////——-
Buổi chiều Hàn Chấn Phong cùng Mạnh Tường và Mạnh Thiếu Khiêm tan làm trở về dinh thự. Lúc xe đến trước cổng nhà họ trông thấy có một người định bấm chuông cửa, Mạnh Tường thấy thế xuống xe tiến lại hỏi:
“Xin hỏi anh tìm ai vậy?”
Đó là người ăn mặc vô cùng chỉnh tề sơmi cùng quần tây đóng thùng trên tay còn cầm một hộp quà.
“Tôi là người làm ở Hạ gia đến đây. Hạ tiểu thư nhờ tôi gửi quà cho cô Triệu Vy.”
Mạnh Tường nhận lấy hộp quà rồi nói với người đó:
“Tôi là thân cận của bạn trai cô ấy tôi sẽ nhận giúp rồi đưa cho cô Triệu. Cảm ơn anh đã mang đến đây.”
Người đó gật đầu rồi lên xe rời đi, Hàn Chấn Phong cùng Mạnh Thiếu Khiêm xuống xe đi đến chỗ Mạnh Tường, anh hỏi:
“Đồ gì vậy Mạnh Tường, ở nhà có ai đặt hàng à?”
Mạnh Tường đem hộp quà đưa cho Hàn Chấn Phong đi đến nhấn chuông rồi mới nói với anh:
“À đây là quà của Hạ tiểu thư chắc là bạn của cô Triệu gửi đến cho cô ấy đó lão đại.”
Hàn Chấn Phong ngắm nhìn hộp quà màu đỏ trên tay, khi người làm đến mở cửa thì các anh đi vào nhà. Triệu Vy thấy Hàn Chấn Phong về như thường lệ chạy đến sà vào lòng anh, Hàn Chấn Phong ôm lấy cô vỗ nhẹ sau đầu. Đi đến sofa mọi người ngồi xuống, Hàn Chấn Phong đem hộp quà đưa đến trước mặt Triệu Vy.
“Vừa nãy ngoài cổng có người ở Hạ gia gửi quà cho em này.”
Triệu Vy nhận hộp quà vẻ mặt háo hức:
“Nhanh như vậy đã đưa đến rồi, Hương Ly làm việc nhanh thật đấy.”
Ba người đàn ông khó hiểu nhìn cô. Triệu Vy mỉm cười lý giải thắc mắc cho các anh:
“Em đã nói rồi nhóm bạn của em bao gồm 9 người lận, người gửi quà đến là Hạ Hương Ly tiểu thư Hạ gia.”
Nói rồi Triệu Vy mở hộp quà ra xem thử. Bên trong là hai chiếc sườn xám được xếp gọn gàng, Triệu Vy cầm một chiếc lên xem trong lòng không ngừng cảm thán. Một chiếc sườn xám màu đỏ làm bằng vải gấm phong cách truyền thống của Trung Hoa. Những đường may vô cùng tỉ mỉ, tinh xảo như gửi cả tấm lòng của Hạ phu nhân vào đó dành tặng cho Triệu Vy. Chiếc váy thứ hai may theo phong cách tân thời tay áo lửng rộng, độ dài vừa phải màu hồng nhạt điểm hoa văn trông rất nhẹ nhàng và tinh tế. Triệu Vy đưa cho Hàn Chấn Phong xem.
“Chấn Phong, anh xem đẹp không? Là mẹ của Hương Ly may cho em đấy à không dì Hạ may cho mỗi người chúng em ba bộ mới đúng. Sườn xám dì Hạ may phải nói là xuất sắc luôn ấy, dì Nhược Lan cũng hay đặt may để mặc lắm ạ.”
Hàn Chấn Phong cầm lấy chiếc sườn xám xem qua cảm thấy rất đẹp liền nói với Triệu Vy:
“Đẹp lắm nếu em muốn mặc thêm có thể nhờ Hạ tiểu thư đặt Hạ phu nhân may cho em, gần đến tết rồi cũng nên sắm đồ mới cho em.”
Triệu Vy mỉm cười nhẹ lắc đầu
“Em không thường xuyên mặc ạ, sườn xám toàn vào dịp lễ tết dì Hạ mới may tặng chúng em, tại tụi em không hay mặc, Hương Ly thì rất thường xuyên vì nhà cậu ấy là gốc Hoa chính hiệu vì vậy không cần đặt may thêm đâu.”
Mạnh Tường xem qua hai chiếc sườn xám xong cũng nói với Triệu Vy:
“Sườn xám này may rất đẹp, cô Triệu tôi nhờ cô đặt giúp tôi hai bộ cho Phương Diễm nhé cứ dựa theo dáng người của cô Đan Tâm là được tại vóc dáng của Phương Diễm hao hao giống cô ấy. Khi nào đặt may xong tôi sẽ thanh toán.”
Triệu Vy xếp sườn xám bỏ vào hộp quà đậy nắp lại rồi mới trả lời Mạnh Tường:
“Được rồi anh cứ để em giúp đặt may cho chị Phương Diễm, anh nha quả thật yêu thương chị ấy.”
“Bông hoa xinh đẹp nhất của tôi mà tôi phải yêu thương chứ”
Triệu Vy tươi cười rồi quay sang Mạnh Thiếu Khiêm dò hỏi:
“Anh Khiêm anh có muốn đặt cho Lệ Ái không? Nếu đặt em nghĩ nên đặt kiểu tân thời rộng eo một chút cho em ấy mặc sẽ đẹp lắm đấy.”
Mạnh Thiếu Khiêm suy nghĩ một lúc mới đáp lại:
“Được cô giúp tôi đặt cho cô ấy một bộ.”
Triệu Vy gật đầu, Hàn Chấn Phong bên cạnh ôm cô vào lòng hít lấy hương thơm dịu nhẹ trên cơ thể của cô. Điện thoại Triệu Vy có tin nhắn gửi đến cô mở ra xem rồi quay sang nói với Hàn Chấn Phong:
“Là Hương Ly nhắn cậu ấy nói còn một bộ sườn xám nữa là kiểu dân quốc áo váy rời nhau đang được sửa lại một chút sẽ chuyển đến đây sau.”
“Ừm, trước hết tối nay em mặc cho anh xem hai chiếc sườn xám này trước nhé bảo bối.”
Triệu Vy khuôn mặt ửng hồng ngại ngùng nép vào lòng anh. Mọi người cùng ngồi trò chuyện một chút rồi ăn cơm sau đó Mạnh Tường và Mạnh Thiếu Khiêm đi về nhà.
“Lệ Ái à, em đừng lo lắng nữa, chị sẽ lựa lời giúp em nói với anh ấy. Chúng ta nói sớm sẽ tốt để cái thai lớn lên anh ấy mới biết sẽ không hay. Ngay tối nay em hãy nói cho anh ấy biết đi nhé, sẽ không có gì xảy ra đâu.”
Lệ Ái kìm nén sự đau lòng nói với Triệu Vy:
“Chị Tiểu Vy em sẽ nói với anh ấy, chị cứ xem như không biết nhé! Chắc chắn một ngày nào đó em cùng với đứa bé sẽ rời đi, đây cũng là em giữ lại tự trọng cho mình. Em biết cả đời này Thiếu Khiêm cũng sẽ không yêu em, em yêu anh ấy là được rồi. Em muốn chuẩn bị sớm một chút tìm một chỗ có thể trú nắng trú mưa cho đứa bé còn em thì sao cũng được….dù gì từ nhỏ đã cực khổ quen rồi được sung sướng như thế là đủ, đến lúc nên quay lại hiện thực…”
Triệu Vy nhìn thấy bộ dạng chịu đựng nhưng trong lòng đau đớn của Lệ Ái mà không kìm lòng được sự chua xót của bản thân dành cho cô….
“Được được, em quyết định thế nào cũng được nhưng theo chị em nên ở cạnh anh ấy đến khi đứa bé sinh ra cứng cáp một chút rồi rời đi. Chị có một căn nhà nhỏ đã lâu không ở rồi nếu em muốn đi thì nói với chị đưa chìa khoá cho em đến đó ở. Chấn Phong thường xuyên cho người đến chăm sóc vườn rau và quét dọn nhà, vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, em chỉ cần đến ở thôi. Không khí vô cùng tốt em cùng với bé con ở đó rất thích hợp.”
Lệ Ái ái ngại nhìn Triệu Vy
“Không được đâu chị, em thuê trọ được rồi ạ. Cũng có hai mẹ con thôi không cần phải ở nhà làm gì đâu ạ.”
“Được được, đến lúc đó chị giúp em tìm. Nhìn em là biết chưa ăn gì đúng không, cơ thể xanh xao quá làm sao mà cái thai phát triển tốt nhất được. Chị chuẩn bị ăn trưa em ở lại ăn cùng chị cho vui rồi chị nói bác tài xế đưa em về.”
Lệ Ái lắc đầu từ chối nhưng Triệu Vy đã thuyết phục được sau một hồi nói ra nói vào. Cả hai cô gái cùng ăn cơm, Triệu Vy gắp đủ món có trên bàn cho Lệ Ái ăn để bồi bổ. Sau khi ăn xong cô còn kêu người chuẩn bị một ly nước cam cho Lệ Ái uống rồi mới kêu người đưa cô ấy về. Triệu Vy nhìn theo bóng lưng nhỏ dần rời đi trong lòng không khỏi đồng cảm….Mạnh Thiếu Khiêm này thật là….
————————-////—————————////——-
Buổi chiều Hàn Chấn Phong cùng Mạnh Tường và Mạnh Thiếu Khiêm tan làm trở về dinh thự. Lúc xe đến trước cổng nhà họ trông thấy có một người định bấm chuông cửa, Mạnh Tường thấy thế xuống xe tiến lại hỏi:
“Xin hỏi anh tìm ai vậy?”
Đó là người ăn mặc vô cùng chỉnh tề sơmi cùng quần tây đóng thùng trên tay còn cầm một hộp quà.
“Tôi là người làm ở Hạ gia đến đây. Hạ tiểu thư nhờ tôi gửi quà cho cô Triệu Vy.”
Mạnh Tường nhận lấy hộp quà rồi nói với người đó:
“Tôi là thân cận của bạn trai cô ấy tôi sẽ nhận giúp rồi đưa cho cô Triệu. Cảm ơn anh đã mang đến đây.”
Người đó gật đầu rồi lên xe rời đi, Hàn Chấn Phong cùng Mạnh Thiếu Khiêm xuống xe đi đến chỗ Mạnh Tường, anh hỏi:
“Đồ gì vậy Mạnh Tường, ở nhà có ai đặt hàng à?”
Mạnh Tường đem hộp quà đưa cho Hàn Chấn Phong đi đến nhấn chuông rồi mới nói với anh:
“À đây là quà của Hạ tiểu thư chắc là bạn của cô Triệu gửi đến cho cô ấy đó lão đại.”
Hàn Chấn Phong ngắm nhìn hộp quà màu đỏ trên tay, khi người làm đến mở cửa thì các anh đi vào nhà. Triệu Vy thấy Hàn Chấn Phong về như thường lệ chạy đến sà vào lòng anh, Hàn Chấn Phong ôm lấy cô vỗ nhẹ sau đầu. Đi đến sofa mọi người ngồi xuống, Hàn Chấn Phong đem hộp quà đưa đến trước mặt Triệu Vy.
“Vừa nãy ngoài cổng có người ở Hạ gia gửi quà cho em này.”
Triệu Vy nhận hộp quà vẻ mặt háo hức:
“Nhanh như vậy đã đưa đến rồi, Hương Ly làm việc nhanh thật đấy.”
Ba người đàn ông khó hiểu nhìn cô. Triệu Vy mỉm cười lý giải thắc mắc cho các anh:
“Em đã nói rồi nhóm bạn của em bao gồm 9 người lận, người gửi quà đến là Hạ Hương Ly tiểu thư Hạ gia.”
Nói rồi Triệu Vy mở hộp quà ra xem thử. Bên trong là hai chiếc sườn xám được xếp gọn gàng, Triệu Vy cầm một chiếc lên xem trong lòng không ngừng cảm thán. Một chiếc sườn xám màu đỏ làm bằng vải gấm phong cách truyền thống của Trung Hoa. Những đường may vô cùng tỉ mỉ, tinh xảo như gửi cả tấm lòng của Hạ phu nhân vào đó dành tặng cho Triệu Vy. Chiếc váy thứ hai may theo phong cách tân thời tay áo lửng rộng, độ dài vừa phải màu hồng nhạt điểm hoa văn trông rất nhẹ nhàng và tinh tế. Triệu Vy đưa cho Hàn Chấn Phong xem.
“Chấn Phong, anh xem đẹp không? Là mẹ của Hương Ly may cho em đấy à không dì Hạ may cho mỗi người chúng em ba bộ mới đúng. Sườn xám dì Hạ may phải nói là xuất sắc luôn ấy, dì Nhược Lan cũng hay đặt may để mặc lắm ạ.”
Hàn Chấn Phong cầm lấy chiếc sườn xám xem qua cảm thấy rất đẹp liền nói với Triệu Vy:
“Đẹp lắm nếu em muốn mặc thêm có thể nhờ Hạ tiểu thư đặt Hạ phu nhân may cho em, gần đến tết rồi cũng nên sắm đồ mới cho em.”
Triệu Vy mỉm cười nhẹ lắc đầu
“Em không thường xuyên mặc ạ, sườn xám toàn vào dịp lễ tết dì Hạ mới may tặng chúng em, tại tụi em không hay mặc, Hương Ly thì rất thường xuyên vì nhà cậu ấy là gốc Hoa chính hiệu vì vậy không cần đặt may thêm đâu.”
Mạnh Tường xem qua hai chiếc sườn xám xong cũng nói với Triệu Vy:
“Sườn xám này may rất đẹp, cô Triệu tôi nhờ cô đặt giúp tôi hai bộ cho Phương Diễm nhé cứ dựa theo dáng người của cô Đan Tâm là được tại vóc dáng của Phương Diễm hao hao giống cô ấy. Khi nào đặt may xong tôi sẽ thanh toán.”
Triệu Vy xếp sườn xám bỏ vào hộp quà đậy nắp lại rồi mới trả lời Mạnh Tường:
“Được rồi anh cứ để em giúp đặt may cho chị Phương Diễm, anh nha quả thật yêu thương chị ấy.”
“Bông hoa xinh đẹp nhất của tôi mà tôi phải yêu thương chứ”
Triệu Vy tươi cười rồi quay sang Mạnh Thiếu Khiêm dò hỏi:
“Anh Khiêm anh có muốn đặt cho Lệ Ái không? Nếu đặt em nghĩ nên đặt kiểu tân thời rộng eo một chút cho em ấy mặc sẽ đẹp lắm đấy.”
Mạnh Thiếu Khiêm suy nghĩ một lúc mới đáp lại:
“Được cô giúp tôi đặt cho cô ấy một bộ.”
Triệu Vy gật đầu, Hàn Chấn Phong bên cạnh ôm cô vào lòng hít lấy hương thơm dịu nhẹ trên cơ thể của cô. Điện thoại Triệu Vy có tin nhắn gửi đến cô mở ra xem rồi quay sang nói với Hàn Chấn Phong:
“Là Hương Ly nhắn cậu ấy nói còn một bộ sườn xám nữa là kiểu dân quốc áo váy rời nhau đang được sửa lại một chút sẽ chuyển đến đây sau.”
“Ừm, trước hết tối nay em mặc cho anh xem hai chiếc sườn xám này trước nhé bảo bối.”
Triệu Vy khuôn mặt ửng hồng ngại ngùng nép vào lòng anh. Mọi người cùng ngồi trò chuyện một chút rồi ăn cơm sau đó Mạnh Tường và Mạnh Thiếu Khiêm đi về nhà.
/102
|