Ăn cơm xong Hàn Chấn Phong lên phòng tắm còn Triệu Vy thì bắt tay vào trang trí cây thông noel. Cô lấy mấy trái châu đủ màu sắc treo lên nhánh cây thông rồi lấy dây kim tuyến quấn xung quanh sau đó lấy mấy món đồ trang trí khác treo lên. Người hầu xung quanh thì giúp cô trang trí xung quanh phòng khách. Đến lúc Hàn Chấn Phong đi xuống thì mọi việc gần như đã hoàn thành. Anh đi đến ôm lấy vai Triệu Vy lúc này đang treo một móc trang trí hình ông già noel thổi kèn lên cây thông. Đưa tay xoa đầu cô, anh dịu dàng nói:
“Em mua đồ trang trí khi nào thế?”
Triệu Vy nở nụ cười hiền
“Dạ lúc chiều đi học về em ghé cửa hàng mua đồ trang trí về trang trí nhà mình cho ấm cúng nè anh. Chấn Phong em trang trí cây thông có đẹp không, à còn có phòng khách nữa mọi người giúp em gắn mấy món đồ trang trí này lên đó.”
Hàn Chấn Phong nhìn xung quanh một lượt trong lòng cũng cảm thấy ấm áp theo khung cảnh. Rất lâu từ ngày ba mẹ mất anh đã không còn để tâm đến ngày lễ phải trang trí như thế nào vì khoảng thời gian đó anh dồn tất cả tâm tư vào công việc. Bây giờ có Triệu Vy anh cảm thấy mình thực sự có một gia đình, có một người luôn chờ anh về ăn cơm mỗi ngày, có một người luôn bên cạnh chăm sóc cho anh…Tất cả là bởi vì cô đã xuất hiện sưởi ấm trái tim cô độc của anh.
“Bảo bối trang trí đẹp lắm, còn muốn trang trí ở đâu nữa anh giúp em.”
Triệu Vy nhìn xung quanh phòng khách cảm thấy đã ưng mắt rồi xem những món trang trí còn lại, trong đầu cô loé lên một nơi. Cô quay qua nói với Hàn Chấn Phong:
“À còn ở chỗ để dương cầm ạ, em muốn đến đó.”
Hàn Chấn Phong nghe thế lập tức xách túi đồ trang trí rồi nắm tay Triệu Vy đi đến nơi dành riêng để đàn dương cầm. Anh dành riêng cả một không gian để Triệu Vy có thể thoải mái đánh đàn mỗi lúc cô muốn. Cả hai bắt đầu trang trí xung quanh cuối cùng là treo ông già noel leo dây lên chùm đèn trên trần nhà. Hàn Chấn Phong treo xong leo xuống, Triệu Vy ánh mắt sáng lên nhìn thành quả của cả hai khi làm xong không khỏi vui mừng. Cô ôm lấy cổ Hàn Chấn Phong hôn vào má của anh một cái thật kêu.
“Cảm ơn anh đã giúp em!”
Hàn Chấn Phong tình tứ ôm vòng eo thon nhỏ, cười cười vô cùng lưu manh.
“Cảm ơn phải có thành ý chứ bảo bối em không thể cảm ơn bằng một lời nói được”
Khuôn mặt Triệu Vy thoáng ửng hồng, cô thẹn thùng cất giọng hỏi anh:
“Anh…anh muốn thế nào?”
“Em biết mà bảo bối đừng vờ như không biết em biết rất rõ anh luôn muốn em “trả công” thế nào mà”
Hàn Chấn Phong cắn nhẹ lên chóp mũi nhỏ xấu xa nói khi thấy khuôn mặt đã đỏ bừng vô cùng đáng yêu của Triệu Vy. Cô ngượng chín cả mặt vùi vào lồng ngực ấm áp của anh, nghĩ đến gì đó cô kéo anh đến bên dương cầm ngồi xuống, đôi mắt to tròn trong veo như nước nhìn anh làm tim Hàn Chấn Phong xao xuyến.
“Em có ngẫu hứng muốn đàn dương cầm cho anh nghe!”
Hàn Chấn Phong ngồi bên cạnh chống cằm ánh mắt chờ mong nhìn cô.
“Được, mau đàn cho anh nghe đi nào bảo bối!”
Nở nụ cười ngọt ngào, Triệu Vy đặt hai bàn tay lên mặt đàn bắt đầu lướt từng ngón tay lên từng phím đàn trắng đen, cái miệng nhỏ khẽ hát ra một bài hát tình tứ:
“Nhìn từng giọt mưa nhẹ rơi ngoài hiên, nơi xa anh có hay không?
Chân trời kia mờ trong màn sương chờ đợi anh sẽ quay về
Con đường xưa giờ đây ngơ ngác, ngập đầy tuyết rơi giá lạnh
Tìm về đâu ngày xưa loay hoay trong nỗi bơ vơ
Một lần thôi thời gian trở lại, mình sẽ không chia lối đi
Đôi bàn tay xin đan vào nhau nhẹ nhàng ve vuốt vai mềm
Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ
Và trong cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về
Dù là cơn mơ băng giá
Dù đợi chờ là nỗi xót xa
Dù tình chỉ là mong manh
Bờ môi còn khao khát chờ
Này người tình cầm tay em nhé
Dù đời này bao nhiêu bão giông
Để được nằm kề bên anh
Mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũng êm đềm…”
Triệu Vy vừa đánh đàn vừa hát, tiếng hát ngọt ngào êm tai đánh thẳng vào trái tim của Hàn Chấn Phong, anh thả hồn theo từng lời hát của cô. Triệu Vy lúc này tựa như thiên sứ dáng vẻ vô cùng mong manh, thuần khiết. Khi bài hát kết thúc, Triệu Vy quay sang nhìn Hàn Chân Phong bắt gặp ánh mắt anh vô cùng nóng bỏng nhìn chằm vào mình. Cô hơi cắn môi, thầm thở hắt một hơi:
“Thế nào có hay không?”
“Hay”
Hàn Chấn Phong theo quán tính mà trả lời ngay và luôn. Anh đưa cánh tay nắm lấy hai tay đang để trên phím đàn kia của Triệu Vy đưa đến bên miệng khẽ hôn. Đôi môi anh như có lửa khi chạm vào làn da trên bàn tay cô khiến cho Triệu Vy cảm giác vô cùng nóng. Khoé môi cong lên đường cong sáng lạn, anh nói:
“Bảo bối hát hay thế này anh nghĩ nên “thưởng”cho em thay vì để em “trả công” cho anh”
“Không…không cần đâu mà…”
Triệu Vy ngập ngừng cô bây giờ đang rất xấu hổ á. Bất ngờ Hàn Chấn Phong bế xốc cô lên, Triệu Vy bám lấy cổ anh, mắt mở to thốt lên:
“Chấn Phong,anh…anh muốn làm gì?”
Người đàn ông khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ lưu manh, anh vừa đi vừa nói:
“Em còn hỏi sao, tất nhiên là “thưởng” lớn cho bảo bối rồi”
Nói xong đôi chân dài nhanh chóng tiến về phía phòng ngủ, Triệu Vy bị anh ôm trong lòng ú ớ:
“Không…không mà, em không cần anh “thưởng” đâu. Chấn Phong….”
Cho đến khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại, tiếng kêu của Triệu Vy cũng dần mất đi thay vào đó một cuộc kích tình mãnh liệt diễn ra….
Đêm cứ thế buông xuống nhưng ở nơi nào đó lại trở nên vô cùng nóng bỏng bởi tiếng gầm của người đàn ông và tiếng nức nở của người phụ nữ đang hoà lại làm một….
“Em mua đồ trang trí khi nào thế?”
Triệu Vy nở nụ cười hiền
“Dạ lúc chiều đi học về em ghé cửa hàng mua đồ trang trí về trang trí nhà mình cho ấm cúng nè anh. Chấn Phong em trang trí cây thông có đẹp không, à còn có phòng khách nữa mọi người giúp em gắn mấy món đồ trang trí này lên đó.”
Hàn Chấn Phong nhìn xung quanh một lượt trong lòng cũng cảm thấy ấm áp theo khung cảnh. Rất lâu từ ngày ba mẹ mất anh đã không còn để tâm đến ngày lễ phải trang trí như thế nào vì khoảng thời gian đó anh dồn tất cả tâm tư vào công việc. Bây giờ có Triệu Vy anh cảm thấy mình thực sự có một gia đình, có một người luôn chờ anh về ăn cơm mỗi ngày, có một người luôn bên cạnh chăm sóc cho anh…Tất cả là bởi vì cô đã xuất hiện sưởi ấm trái tim cô độc của anh.
“Bảo bối trang trí đẹp lắm, còn muốn trang trí ở đâu nữa anh giúp em.”
Triệu Vy nhìn xung quanh phòng khách cảm thấy đã ưng mắt rồi xem những món trang trí còn lại, trong đầu cô loé lên một nơi. Cô quay qua nói với Hàn Chấn Phong:
“À còn ở chỗ để dương cầm ạ, em muốn đến đó.”
Hàn Chấn Phong nghe thế lập tức xách túi đồ trang trí rồi nắm tay Triệu Vy đi đến nơi dành riêng để đàn dương cầm. Anh dành riêng cả một không gian để Triệu Vy có thể thoải mái đánh đàn mỗi lúc cô muốn. Cả hai bắt đầu trang trí xung quanh cuối cùng là treo ông già noel leo dây lên chùm đèn trên trần nhà. Hàn Chấn Phong treo xong leo xuống, Triệu Vy ánh mắt sáng lên nhìn thành quả của cả hai khi làm xong không khỏi vui mừng. Cô ôm lấy cổ Hàn Chấn Phong hôn vào má của anh một cái thật kêu.
“Cảm ơn anh đã giúp em!”
Hàn Chấn Phong tình tứ ôm vòng eo thon nhỏ, cười cười vô cùng lưu manh.
“Cảm ơn phải có thành ý chứ bảo bối em không thể cảm ơn bằng một lời nói được”
Khuôn mặt Triệu Vy thoáng ửng hồng, cô thẹn thùng cất giọng hỏi anh:
“Anh…anh muốn thế nào?”
“Em biết mà bảo bối đừng vờ như không biết em biết rất rõ anh luôn muốn em “trả công” thế nào mà”
Hàn Chấn Phong cắn nhẹ lên chóp mũi nhỏ xấu xa nói khi thấy khuôn mặt đã đỏ bừng vô cùng đáng yêu của Triệu Vy. Cô ngượng chín cả mặt vùi vào lồng ngực ấm áp của anh, nghĩ đến gì đó cô kéo anh đến bên dương cầm ngồi xuống, đôi mắt to tròn trong veo như nước nhìn anh làm tim Hàn Chấn Phong xao xuyến.
“Em có ngẫu hứng muốn đàn dương cầm cho anh nghe!”
Hàn Chấn Phong ngồi bên cạnh chống cằm ánh mắt chờ mong nhìn cô.
“Được, mau đàn cho anh nghe đi nào bảo bối!”
Nở nụ cười ngọt ngào, Triệu Vy đặt hai bàn tay lên mặt đàn bắt đầu lướt từng ngón tay lên từng phím đàn trắng đen, cái miệng nhỏ khẽ hát ra một bài hát tình tứ:
“Nhìn từng giọt mưa nhẹ rơi ngoài hiên, nơi xa anh có hay không?
Chân trời kia mờ trong màn sương chờ đợi anh sẽ quay về
Con đường xưa giờ đây ngơ ngác, ngập đầy tuyết rơi giá lạnh
Tìm về đâu ngày xưa loay hoay trong nỗi bơ vơ
Một lần thôi thời gian trở lại, mình sẽ không chia lối đi
Đôi bàn tay xin đan vào nhau nhẹ nhàng ve vuốt vai mềm
Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ
Và trong cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về
Dù là cơn mơ băng giá
Dù đợi chờ là nỗi xót xa
Dù tình chỉ là mong manh
Bờ môi còn khao khát chờ
Này người tình cầm tay em nhé
Dù đời này bao nhiêu bão giông
Để được nằm kề bên anh
Mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũng êm đềm…”
Triệu Vy vừa đánh đàn vừa hát, tiếng hát ngọt ngào êm tai đánh thẳng vào trái tim của Hàn Chấn Phong, anh thả hồn theo từng lời hát của cô. Triệu Vy lúc này tựa như thiên sứ dáng vẻ vô cùng mong manh, thuần khiết. Khi bài hát kết thúc, Triệu Vy quay sang nhìn Hàn Chân Phong bắt gặp ánh mắt anh vô cùng nóng bỏng nhìn chằm vào mình. Cô hơi cắn môi, thầm thở hắt một hơi:
“Thế nào có hay không?”
“Hay”
Hàn Chấn Phong theo quán tính mà trả lời ngay và luôn. Anh đưa cánh tay nắm lấy hai tay đang để trên phím đàn kia của Triệu Vy đưa đến bên miệng khẽ hôn. Đôi môi anh như có lửa khi chạm vào làn da trên bàn tay cô khiến cho Triệu Vy cảm giác vô cùng nóng. Khoé môi cong lên đường cong sáng lạn, anh nói:
“Bảo bối hát hay thế này anh nghĩ nên “thưởng”cho em thay vì để em “trả công” cho anh”
“Không…không cần đâu mà…”
Triệu Vy ngập ngừng cô bây giờ đang rất xấu hổ á. Bất ngờ Hàn Chấn Phong bế xốc cô lên, Triệu Vy bám lấy cổ anh, mắt mở to thốt lên:
“Chấn Phong,anh…anh muốn làm gì?”
Người đàn ông khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ lưu manh, anh vừa đi vừa nói:
“Em còn hỏi sao, tất nhiên là “thưởng” lớn cho bảo bối rồi”
Nói xong đôi chân dài nhanh chóng tiến về phía phòng ngủ, Triệu Vy bị anh ôm trong lòng ú ớ:
“Không…không mà, em không cần anh “thưởng” đâu. Chấn Phong….”
Cho đến khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại, tiếng kêu của Triệu Vy cũng dần mất đi thay vào đó một cuộc kích tình mãnh liệt diễn ra….
Đêm cứ thế buông xuống nhưng ở nơi nào đó lại trở nên vô cùng nóng bỏng bởi tiếng gầm của người đàn ông và tiếng nức nở của người phụ nữ đang hoà lại làm một….
/102
|