Đám cưới Triệu Vy và Hàn Chấn Phong được tràn lên khắp các báo nào là nói Hàn tổng sủng vợ làm lễ cưới hoành tráng, nào là độ chịu chơi tặng vợ nhẫn kết hôn kim cương hàng tỷ đồng,…. Điều đặc biệt hơn có một thông tin hot không kém đó là Phùng tiểu thư-Phùng Mỹ Triều bị chụp cận cảnh ảnh nude cùng với hai người đàn ông đã được che mặt. Lúc đọc đến đây ai cũng sốc riêng Hàn Chấn Phong thì bình thản ôm bà xã nhỏ sủng nịnh trong lòng. Chuyện đó là do anh cho Mạnh Tường làm kêu nhân viên bỏ thuốc k*ch dục vào ly rượu của Phùng Mỹ Triều rồi để hai người đàn ông giang hồ dẫn vào khách sạn ngay trong đêm lễ kết hôn diễn ra. Cho đáng đời cô ta muốn làm hại bảo bối của anh đâu có dễ vậy. Lật qua một trang khác người ta nói Phùng Mỹ Triều bị sốc tâm lý đến hoá điên, ông Phùng phải đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần, Phùng gia sau một đêm bị ảnh hưởng không ít.
“Thật tội nghiệp nhưng là do cô ta lơ là bị như vậy cũng đáng rồi…”
Hàn Chấn Phong vuốt tóc Triệu Vy nhìn cô âu yếm:
“Thương người quá cơ, cô ta có kết cục như hôm nay là do quá kiêu ngạo mà thôi. Bảo bối, em không cần phải thương cảm, người như vậy không xứng.”
“Dạ!”
Đan Tâm uống trà nhìn hai người hỏi:
“Không đi hưởng tuần trăng mật sao?”
Triệu Vy lắc đầu nhẹ nhàng trả lời:
“Không chị, bây giờ thời điểm gần tết âm lịch rồi công ti rất bận, em muốn để Chấn Phong rảnh rỗi thật sự rồi mới bàn đến chuyện đó. Trăng mật đi lúc nào chẳng được đúng không!”
“Ừm!”
Hàn Chấn Phong nhìn về Mạnh Tường và Mạnh Thiếu Khiêm, giọng nói nhàn nhạt nhưng đầy quan tâm:
“Chuyện của tôi đã hoàn hảo bây giờ còn hai cậu. Nếu không làm lễ cưới thì phải làm một bữa tiệc nhỏ để ra mắt ơn trên. Cố gắng sắp xếp đừng để hai người phụ nữ của hai cậu chờ đợi. Nhất là Khiêm cậu định chờ đến khi Lệ Ái sinh con ra rồi mới cho cô ấy danh phận hay sao?”
WTF??!!Sốc nha!!!, một câu của Hàn lão đại làm cho vợ chồng Đan Tâm-Đồng Thiên Vũ, Nguyễn Tuấn Anh, Mạnh Tường-Phương Diễm trợn mắt há mồm chỉ riêng Triệu Vy đã biết nên ngồi im lặng bên cạnh nghe anh nói.
“Sở dĩ tôi biết là vì Lệ Ái đã đến tìm vợ tôi trả lại tiền mà cô ấy cho Lệ Ái mượn. Cô bé đó tuy còn nhỏ tuổi nhưng là một cô gái tốt lại còn bỏ cả việc học vì cậu mà giữ lại đứa bé. Khiêm, Hàn gia chúng ta không thể để con cháu lưu lạc bên ngoài được…”
Mạnh Thiếu Khiêm trầm mặc chỉ đáp lại một câu:
“Vâng lão đại tôi biết, chuyện này tôi đã nghĩ đến tôi sẽ nói lại với Ái Ái…”
“Nói thì nói anh cũng có cho con bé được tình cảm đâu, không thương Lệ Ái thì hãy thương con của cả hai. Đừng có suốt ngày ra ngoài đi chơi đàng đúm với cái cô diễn viên gì gì đó… Tôi xin anh luôn, Lệ Ái đã không còn bộ dạng con người nữa rồi, ngày càng gầy gò là vì lo nghĩ cho anh quá nhiều. Mỗi khi tôi gặp con bé tôi chỉ muốn cầm cây đánh vô đầu anh xem anh có não hay không. Người yêu mình thì mình bỏ mặc còn người không yêu lại cứ bám theo, cô gái đó tốt lành quá nhỉ, anh lớn từng này rồi còn để mình ngây thơ bị lừa…”
Triệu Vy nói móc anh ta một tràng đồng thời liếc qua Đồng Thiên Vũ một cái. Cô đây là quá bất xúc nên mới nói thôi chứ chẳng có ý chà đạp, xỉa xói ai cả. Hàn Chấn Phong cười cười xoa xoa lưng của bà xã nhỏ để cô bớt nóng giận. Ai nói bà xã anh hiền đâu, bây giờ nói lời nào là sắc lẹm lời đó đến anh còn lạnh cả lưng đây này nói chi đến Mạnh Thiếu Khiêm và Đồng Thiên Vũ- hai cái thằng chỉ biết làm khổ người phụ nữ bên cạnh. Chẳng giống anh gì cả chỉ muốn được sủng bảo bối cả đời thôi.
———————————-/////—————————
Cưới nhau rồi đến tết âm lịch, nơi nơi tràn ngập hương vị tết đoàn viên ấm cúng. Mấy mùng tết Hàn Chấn Phong đưa Triệu Vy đi chúc tết khắp nơi thân cận rồi đưa cô đi du lịch xem như bù lại tuần trăng mật. Vì Triệu Vy thích ngắm biển nên Hàn Chấn Phong đưa cô đi Bali chơi, anh bao cả một villa sang trọng bậc nhất ngay trung tâm Ubud, vị trí lại thuận lợi ra biển, có bể bơi ngoài trời đầy đủ tiện nghi. Cả hai mang theo khoảng 10 vệ sĩ đi cùng bằng phi cơ riêng đến.
Triệu Vy thích thú thả mình trong không khí trong lành thanh mát, rất lâu rồi cô mới có dịp đi du lịch đến những nơi thoải mái như Bali. Hàn Chấn Phong sắp xếp đồ xong đi đến ôm lấy bảo bối trong lòng, anh yêu thương hôn lên gò má xinh đẹp, khẽ nói:
“Có thích chỗ này không?”
“Rất thích!”
Triệu Vy nhanh chóng đáp một tiếng. Cả hai ôm nhau đứng trước cửa sổ thưởng thức cảnh quan nơi đây sau đó Hàn Chấn Phong đưa Triệu Vy đi tắm và lặn biển. Ngày hôm đó đi chơi rất vui, tắm biển xong đôi vợ chồng ngọt ngào đi dạo phố mu sắm ít đồ rồi về ăn tối. Đêm vẫn là lúc kích tình triền miên nhất, hơi thở trầm đục của người đàn ông bao bọc lấy tiếng kêu ngâm nga yêu kiều của người phụ nữ nhỏ bé, cả hai như nhập vào nhau cảm nhận từng tấc da thịt và tâm hồn của nhau.
Mấy ngày sau đó hai người họ đi dạo chơi khắp Bali và mua rất nhiều đồ trở về làm quà tặng cho mọi người.
Thời gian cứ trôi qua như thế, tình cảm của vợ chồng Hàn tổng cứ khiến cho người khác phải ngưỡng mộ cùng ghen tị. Khoảng thời gian này ở Mã gia ập đến biến cố vì dự án Mã Lữ Thông kí hợp đồng với Hàn Chấn Phong bị huỷ bỏ, anh rút vốn khiến cho Mã thị lâm vào cảnh lao đao. Mã Lữ Thông lúc trên đường về nhà bị ám sát đến bại liệt cả đời phải nằm trên giường, Mã gia lúc này như rắn mất đầu. Hàn Chấn Phong vẫn nhàn nhã ở văn phòng thưởng trà xem tin tức, khoé môi nhếch lên, đôi mắt lạnh lẽo băng lãnh vô cùng. Anh vốn dĩ muốn trả thù lão cáo già họ Mã tàn ác hơn nhưng anh lại nghĩ đến Triệu Vy và con cháu sau này, nghĩ đến ba mẹ anh ở trên thiên đàng cũng không muốn anh vì thù hận mà gây thêm ân oán nên chỉ ra tay đơn giản như vậy. Mã Lữ Thông quãng đời còn lại chỉ có thể nằm trên giường bệnh mà căm ghét, thù oán đó đã là quả báo xứng đáng với ông ta, sống không bằng chết, cả đời vinh quang bỗng chốc mất đi ông ta vĩnh viễn không thể lấy lại được nữa.
“Thật tội nghiệp nhưng là do cô ta lơ là bị như vậy cũng đáng rồi…”
Hàn Chấn Phong vuốt tóc Triệu Vy nhìn cô âu yếm:
“Thương người quá cơ, cô ta có kết cục như hôm nay là do quá kiêu ngạo mà thôi. Bảo bối, em không cần phải thương cảm, người như vậy không xứng.”
“Dạ!”
Đan Tâm uống trà nhìn hai người hỏi:
“Không đi hưởng tuần trăng mật sao?”
Triệu Vy lắc đầu nhẹ nhàng trả lời:
“Không chị, bây giờ thời điểm gần tết âm lịch rồi công ti rất bận, em muốn để Chấn Phong rảnh rỗi thật sự rồi mới bàn đến chuyện đó. Trăng mật đi lúc nào chẳng được đúng không!”
“Ừm!”
Hàn Chấn Phong nhìn về Mạnh Tường và Mạnh Thiếu Khiêm, giọng nói nhàn nhạt nhưng đầy quan tâm:
“Chuyện của tôi đã hoàn hảo bây giờ còn hai cậu. Nếu không làm lễ cưới thì phải làm một bữa tiệc nhỏ để ra mắt ơn trên. Cố gắng sắp xếp đừng để hai người phụ nữ của hai cậu chờ đợi. Nhất là Khiêm cậu định chờ đến khi Lệ Ái sinh con ra rồi mới cho cô ấy danh phận hay sao?”
WTF??!!Sốc nha!!!, một câu của Hàn lão đại làm cho vợ chồng Đan Tâm-Đồng Thiên Vũ, Nguyễn Tuấn Anh, Mạnh Tường-Phương Diễm trợn mắt há mồm chỉ riêng Triệu Vy đã biết nên ngồi im lặng bên cạnh nghe anh nói.
“Sở dĩ tôi biết là vì Lệ Ái đã đến tìm vợ tôi trả lại tiền mà cô ấy cho Lệ Ái mượn. Cô bé đó tuy còn nhỏ tuổi nhưng là một cô gái tốt lại còn bỏ cả việc học vì cậu mà giữ lại đứa bé. Khiêm, Hàn gia chúng ta không thể để con cháu lưu lạc bên ngoài được…”
Mạnh Thiếu Khiêm trầm mặc chỉ đáp lại một câu:
“Vâng lão đại tôi biết, chuyện này tôi đã nghĩ đến tôi sẽ nói lại với Ái Ái…”
“Nói thì nói anh cũng có cho con bé được tình cảm đâu, không thương Lệ Ái thì hãy thương con của cả hai. Đừng có suốt ngày ra ngoài đi chơi đàng đúm với cái cô diễn viên gì gì đó… Tôi xin anh luôn, Lệ Ái đã không còn bộ dạng con người nữa rồi, ngày càng gầy gò là vì lo nghĩ cho anh quá nhiều. Mỗi khi tôi gặp con bé tôi chỉ muốn cầm cây đánh vô đầu anh xem anh có não hay không. Người yêu mình thì mình bỏ mặc còn người không yêu lại cứ bám theo, cô gái đó tốt lành quá nhỉ, anh lớn từng này rồi còn để mình ngây thơ bị lừa…”
Triệu Vy nói móc anh ta một tràng đồng thời liếc qua Đồng Thiên Vũ một cái. Cô đây là quá bất xúc nên mới nói thôi chứ chẳng có ý chà đạp, xỉa xói ai cả. Hàn Chấn Phong cười cười xoa xoa lưng của bà xã nhỏ để cô bớt nóng giận. Ai nói bà xã anh hiền đâu, bây giờ nói lời nào là sắc lẹm lời đó đến anh còn lạnh cả lưng đây này nói chi đến Mạnh Thiếu Khiêm và Đồng Thiên Vũ- hai cái thằng chỉ biết làm khổ người phụ nữ bên cạnh. Chẳng giống anh gì cả chỉ muốn được sủng bảo bối cả đời thôi.
———————————-/////—————————
Cưới nhau rồi đến tết âm lịch, nơi nơi tràn ngập hương vị tết đoàn viên ấm cúng. Mấy mùng tết Hàn Chấn Phong đưa Triệu Vy đi chúc tết khắp nơi thân cận rồi đưa cô đi du lịch xem như bù lại tuần trăng mật. Vì Triệu Vy thích ngắm biển nên Hàn Chấn Phong đưa cô đi Bali chơi, anh bao cả một villa sang trọng bậc nhất ngay trung tâm Ubud, vị trí lại thuận lợi ra biển, có bể bơi ngoài trời đầy đủ tiện nghi. Cả hai mang theo khoảng 10 vệ sĩ đi cùng bằng phi cơ riêng đến.
Triệu Vy thích thú thả mình trong không khí trong lành thanh mát, rất lâu rồi cô mới có dịp đi du lịch đến những nơi thoải mái như Bali. Hàn Chấn Phong sắp xếp đồ xong đi đến ôm lấy bảo bối trong lòng, anh yêu thương hôn lên gò má xinh đẹp, khẽ nói:
“Có thích chỗ này không?”
“Rất thích!”
Triệu Vy nhanh chóng đáp một tiếng. Cả hai ôm nhau đứng trước cửa sổ thưởng thức cảnh quan nơi đây sau đó Hàn Chấn Phong đưa Triệu Vy đi tắm và lặn biển. Ngày hôm đó đi chơi rất vui, tắm biển xong đôi vợ chồng ngọt ngào đi dạo phố mu sắm ít đồ rồi về ăn tối. Đêm vẫn là lúc kích tình triền miên nhất, hơi thở trầm đục của người đàn ông bao bọc lấy tiếng kêu ngâm nga yêu kiều của người phụ nữ nhỏ bé, cả hai như nhập vào nhau cảm nhận từng tấc da thịt và tâm hồn của nhau.
Mấy ngày sau đó hai người họ đi dạo chơi khắp Bali và mua rất nhiều đồ trở về làm quà tặng cho mọi người.
Thời gian cứ trôi qua như thế, tình cảm của vợ chồng Hàn tổng cứ khiến cho người khác phải ngưỡng mộ cùng ghen tị. Khoảng thời gian này ở Mã gia ập đến biến cố vì dự án Mã Lữ Thông kí hợp đồng với Hàn Chấn Phong bị huỷ bỏ, anh rút vốn khiến cho Mã thị lâm vào cảnh lao đao. Mã Lữ Thông lúc trên đường về nhà bị ám sát đến bại liệt cả đời phải nằm trên giường, Mã gia lúc này như rắn mất đầu. Hàn Chấn Phong vẫn nhàn nhã ở văn phòng thưởng trà xem tin tức, khoé môi nhếch lên, đôi mắt lạnh lẽo băng lãnh vô cùng. Anh vốn dĩ muốn trả thù lão cáo già họ Mã tàn ác hơn nhưng anh lại nghĩ đến Triệu Vy và con cháu sau này, nghĩ đến ba mẹ anh ở trên thiên đàng cũng không muốn anh vì thù hận mà gây thêm ân oán nên chỉ ra tay đơn giản như vậy. Mã Lữ Thông quãng đời còn lại chỉ có thể nằm trên giường bệnh mà căm ghét, thù oán đó đã là quả báo xứng đáng với ông ta, sống không bằng chết, cả đời vinh quang bỗng chốc mất đi ông ta vĩnh viễn không thể lấy lại được nữa.
/102
|