Không gian trong thang máy chật hẹp đóng kín, oxy ít ỏi còn sót lại xung quanh đã rút sạch, yên lặng đến mức chỉ còn lại tiếng đầu lưỡi quấn lấy nhau.
Hạ Thành hôn rất mạnh, chứa chút ý phát tiết, lòng bàn tay ấm nóng giữ lấy cổ cô, cảm giác lạnh lẽo của chiếc đồng hồ đeo tay dán chặt lên da, lạnh đến mức toàn thân cô run lên, nhưng nhiệt độ trên môi vẫn cứ nóng bỏng, nóng lạnh đan xen nhau, sắp khiến người ta phát điên luôn rồi.
Có lẽ vừa rồi anh vẫn đang xã giao, trên người dám mùi thuốc lá và rượu nhàn nhạt, không hề khó ngửi, mà ngược lại càng khiến cô choáng váng hơn.
Nhớ tới trong thang máy còn có camera, Ngu Thanh Vãn chỉ cảm thấy đôi chân mình nhũn ra, cả người gần như dựa vào lòng anh mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng, đầu ngón tay túm chặt lấy cổ áo sơ mi của anh.
"Tinh..."
Mãi tới trước lúc cửa thang máy mở ra, cuối cùng Hạ Thành mới buông cô ra.
Ngu Thanh Vãn vẫn đang thở dồn dập, bờ môi đỏ ửng khác lạ, sững sờ nhìn đường nét lập thể sâu thẳm của anh, trái tim đập kịch liệt chưa bình tĩnh lại được.
Trong bãi đỗ xe ngầm, Sầm Duệ đang đợi bên ngoài thang máy, cửa thang máy vừa mở ra đã thấy Hạ Thành lạnh mặt, dắt Ngu Thanh Vãn đi ra từ trong thang máy.
Sầm Duệ mở cửa sau xe ra ngay, chỉ nghe thấy người đàn ông trầm giọng nói: "Đưa mợ chủ về nhà."
Giọng nói của Hạ Thành hơi lạnh, Ngu Thanh Vãn khẽ sững sờ, sửng sốt ngước mắt lên nhìn anh.
Chỉ thấy khuôn mặt người đàn ông lạnh nhạt, không nhìn ra được dáng vẻ ban nãy vẫn còn đang hôn cô kịch liệt trong thang máy.
Nhiệt độ còn lại vài phút trước hình như chỉ là ảo giác.
Ngu Thanh Vãn luống cuống ngước mắt nhìn anh, định đoán ra cảm xúc lúc này của Hạ Thành từ trên mặt anh, nhưng lại thất bại.
Đáy mắt đen sâu thẳm không có sự tức giận, âm u khó đoán.
Cô mím chặt môi, khẽ hỏi: "Anh không về à?"
Hạ Thành lạnh nhạt nói: "Anh về công ty."
Ngu Thanh Vãn hé miệng, vừa định cất lời thì anh đã quay người rời đi trước.
Cô hoang mang đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng lạnh lùng của người đàn ông, đầu ngón tay buông thõng bên người hơi cuộn lại, trong lòng dâng lên nỗi hoảng loạn khó tả, khiến cô không biết phải làm thế nào mới tốt.
Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ.
Anh ấy giận rồi.
...
Màn đêm càng tối.
Ở ngoại ô thành phố Lâm, trên con đường núi quanh co.
Một chiếc Ferrari màu đen đang phi nhanh trên đường núi uốn lượn, đèn xe chiếu sáng xuyên qua màn đêm và sương mù đen kịt, tốc độ kinh người, gần như đã không thấy rõ được đèn hậu.
Đợi tới khi Đàm Nghiên lái xe chạy tới đỉnh núi, Hạ Thành đã lái được năm vòng.
Tới đêm sương mù phủ xuống, trong màn đêm đen sẫm, gió đêm hiu hắt, người đàn ông dựa vào cửa xe, thân hình cao lớn gần như đã sắp hòa vào màn đêm, lạnh lẽo lẻ loi, lộ ra chút cô đơn.
Sắc đỏ giữa ngón tay chập chờn, ánh lửa lập lòe bao phủ vẻ mặt tối tăm không rõ của anh, tàn thuốc bên chân rơi xuống đất.
Thấy vậy, Đàm Nghiên tắt xe, mở cửa bước xuống.
"Cậu xem lại cậu đi, chẳng phải đã kết hôn rồi à? Nửa đêm nửa hôm còn chạy tới đây phi xe phát tiết? Xách bác sĩ ra khỏi giường vào giữa đêm thế này?"
Là bạn và bác sĩ tâm lý trong những năm qua, Đàm Nghiên biết Hạ Thành thích phát tiết cảm xúc thông qua các loại vận động cực hạn, sau đó điều trị tâm lý hai năm, thói quen phát tiết rất không lành mạnh này của anh cuối cùng cũng sửa được một chút.
Ngoài chứng mất ngủ kéo dài hàng năm ra, suy cho cùng vẫn là do chấp niệm nơi đáy lòng của anh quá sâu.
Mỗi người đều có nguồn sống của riêng mình, nhưng đối với Hạ Thành, đó là động lực chống đỡ cho anh sống tiếp, dù thế nào cũng không thể từ bỏ được.
Mấy ngày trước còn đắc ý khoe với anh ấy là mình kết hôn rồi, hôm nay đã lại thành người đàn ông không được như ý.
Trong lòng Đàm Nghiên cũng loáng thoáng đoán được có liên quan tới điều gì, anh ấy nhướng mày, rút một điếu thuốc trong tay ra châm.
"Đẩy lần tái khám tuần sau lên trước thời hạn nhé. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì mà vứt cô vợ mới kết hôn ở nhà rồi tự chạy tới đây phi xe một mình."
Không khí xung quanh yên tĩnh lại, bên tai chỉ còn lại tiếng gió rít gào.
Có lẽ ban nãy hút quá nhiều thuốc, cổ họng Hạ Thành rất khàn.
"Tôi nhìn thấy cô ấy ở cùng tên đàn ông khác."
Đàm Nghiên nhướng mày, xác nhận lại: "Chỉ là ở cùng, không có gì khác?"
"Không."
Anh tự giễu nhếch khóe môi, dập tắt đoạn thuốc lá cuối cùng trong tay.
Trong lòng Hạ Thành biết rõ, dục vọng chiếm hữu của anh gần như tới mức bệnh hoạn. Người bình thường sẽ không chịu đựng được.
Cho nên cô sợ anh, trốn anh, anh đều có thể chấp nhận.
Anh cũng muốn thử khống chế mình, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô và Chung Đình Bạch ở cạnh nhau, anh sẽ bắt đầu mất lý trí, sẽ đố kỵ tới phát điên. Cho dù bọn họ chẳng làm gì cả.
Dù như thế nào, sự phản bội và cuồng loạn lúc chia tay trước đây đều như một cái gai cứng, đâm sâu vào lòng anh.
Anh không biết, có phải trong lòng Ngu Thanh Vãn đang lên kế hoạch định rời đi tiếp không.
Cho dù chỉ nghĩ về khả năng này ở trong đầu thôi là anh đã gần như sắp phát điên lên.
Tờ giấy đăng ký kết hôn này chỉ có thể khóa được con người cô thôi.
Nhưng Hạ Thành vẫn cảm thấy không đủ.
Rốt cuộc tình cảm mà anh dành cho cô là yêu hay hận, chính anh đã không còn rõ được nữa.
Vốn dĩ anh có thể sống mãi trong thế giới bẩn thịu cùng cực kia.
Cho đến khi căn phòng cũ bị tạt đầy sơn đỏ thẫm không ai quan tâm kia lặng lẽ mục nát thành bùn.
Là cô không đồng ý.
Là cô kéo anh ra khỏi chuỗi ngày đen tối kia, rõ ràng là cô trêu chọc anh trước.
Sao anh có thể cho phép cô chạy trốn như vậy được.
Hạ Thành vẫn luôn nhớ cái đêm bọn họ gặp nhau lần đầu kia.
Lúc đó bọn đòi nợ gõ cửa mỗi ngày, người ba nuôi vay mượn nợ nần khắp nơi kia của anh đã không dám về nhà từ lâu. Mà anh bình thường lại làm việc ở quán bi a tới khuya, gần sáng mới được về nhà.
Ai biết được đêm đó, người ba nuôi kia của anh lại lén chạy về nhà, muốn nhân lúc anh không ở nhà để lục lọi xem trong nhà có khoản tiết kiệm của anh không, mang hết những gì đáng tiền đi.
Bị Hạ Thành bắt gặp, sau đó lại là một trận đánh đấm cả đêm khó ngủ.
Mẹ ruột của anh đã rời đi từ lúc anh còn rất nhỏ, để lại một khoản tiền, vứt anh cho ba nuôi bây giờ nuôi nấng.
Hạ Thành miễn cưỡng đi học nhờ vào khoản tiền này, nhưng vẫn không thể không dành thời gian ra ngoài làm thêm, giành giật mối làm ăn với những người trong xã hội để kiếm sống.
Trước khi Hạ Minh tìm được anh về, anh còn chẳng biết ba ruột của mình là ai, anh là một đứa con hoang.
Thời gian dài rồi, chút tiền để lại kia bị ba nuôi đánh bạc hết sạch, bọn cho vay nặng lãi bám riết không tha, có lúc anh không nhịn được mà đánh trả, người đầy vết thương đi trên đường về nhà, hàng xóm xung quanh trốn anh như trốn ôn thần.
Anh đã ngán cuộc sống mục nát như bùn này rồi.
Nhạt nhẽo.
Hoặc là anh chết, hoặc là bọn họ cùng chết.
Nhưng rồi, đêm đó cô lại báo cảnh sát.
Cô gõ cánh cửa kia, nghĩ đủ mọi cách cứu cái mạng tàn tạ này của anh.
Thực ra anh chẳng muốn sống một chút nào cả.
Sau này, một ngày nào đó Hạ Thành về nhà trong đêm, nhìn thấy cô gái ngất xỉu trên cầu thang đi tới nhà mình.
Thực ra anh ghét nhất là lo chuyện bao đồng, cũng chẳng có sự đồng cảm gì hết.
Đến cả mạng của mình anh còn lười để ý, chứ đừng nói là mạng của người khác.
Nhưng không biết làm sao, anh lại nhớ tới tối hôm đó, cô đứng dưới cầu thang, nói câu kia với anh.
Dù không thể sống lâu thì đâu thể không sống nữa.
Lúc đầu, Hạ Thành chỉ cảm thấy cô rất thú vị.
Nếu đã sống khó khăn như vậy thì cần gì phải kéo dài hơi tàn trong thế giới bẩn thỉu này chứ.
Nếu là anh, sợ rằng đã tự kết liễu mình từ lâu rồi.
Anh vốn dĩ sống cô độc một mình, nói chết là chết luôn thôi.
Sợ là có khi hôm nào đấy anh chết rồi, đến cả người lập mộ cho anh cũng chẳng có, đương nhiên cũng chẳng có gì phải chăm sóc cả.
Rõ ràng cô giống anh, cũng cô độc một mình, cần gì phải kiên trì như vậy chứ.
Lúc mới đầu, Hạ Thành thề rằng, anh chỉ muốn xem thử con thỏ đáng thương này còn sống được hay không thôi.
Cho nên anh lại quay lại bệnh viện như ma xui quỷ khiến.
Hôm đó đúng vào một buổi chiều ánh dương xán lạn.
Gần bồn hoa dưới tầng, cô gái mặc đồ bệnh nhân màu xanh nhạt, một mình ngồi ở đó phơi nắng, ngắm hoa hải đường đang nở rộ trong bồn hoa tới ngây người, không biết đang nghĩ những gì.
Bóng dáng vừa cô đơn vừa lẻ loi, tạo thành sự đối lập rõ ràng với đám đông đang tụm năm tụm ba xung quanh.
Lúc này Hạ Thành mới nhìn cô kỹ hơn.
Thân hình cô mảnh mai gầy gò đến mức quá đáng, đồ bệnh nhân rộng lớn tròng lên người, trông càng thùng thình hơn.
Ngày đó cô ngất xỉu ở cửa nhà cô, lúc anh bế cô lên, gần như không sờ được chút thịt nào trên người cô, khuôn mặt thậm chí còn chẳng to bằng bàn tay anh.
Bởi vì bị bệnh, màu da cô cũng trắng hơn người khác nhiều, cổ tay như sứ, như thể bẻ một cái là sẽ gãy.
Ánh nắng chan hòa bao phủ xung quanh cô, chiếu sáng gương mặt thanh tú của cô càng thêm dịu dàng, làn da gần như trong suốt, khóe môi còn nở nụ cười nhàn nhạt, trong mắt như bùng lên ngọn lửa.
Trông có vẻ rất vui.
Hạ Thành không hiểu, có gì để mà vui chứ.
Bên giường bệnh của người khác đều có người nhà, chỉ có cô là chẳng có gì cả.
Nhìn thấy anh tới, đôi mắt cô gái sáng lên, khóe môi cũng cong lên một chút.
"Anh..."
Hạ Thành chú ý thấy chút ánh sáng lóe lên trong mắt cô.
Có lẽ thực sự không có ai tới thăm cô, cho nên cho dù là một hàng xóm xui xẻo là anh thì cô cũng có thể vui vẻ.
Anh cụp mắt, giọng điệu âm trầm ngắt lời cô: "Là cô đưa tiền cho đám người kia à?"
Cô hơi căng thẳng cụp mắt, nhỏ giọng đáp: "Ừm. Hôm qua em về nhà, tình cờ gặp..."
Cô đưa bọn đòi nợ kia một khoản tiền, để bọn họ không tới gây sự với anh trong một khoảng thời gian ngắn.
Hạ Thành đanh mặt, khóe môi cong lên vẻ châm chọc lạnh lùng: "Ai bảo cô lo chuyện bao đồng vậy? Sao? Cô có tiền lắm chắc? Bọn họ lấy được ở chỗ cô một lần thì sẽ tới tìm cô đòi lần thứ hai đấy."
Anh cảm thấy cô đang thấy anh đáng thương, đang bố thí cho anh, nhưng anh chưa bao giờ cần sự đồng cảm từ người khác.
Hơn nữa Hạ Thành cũng thực sự không tưởng tượng ra được, bọn cho vay nặng lãi to cao kia chặn ở cửa nhà, người bình thường nhìn thấy đều bị dọa cho đi đường vòng, một cô gái yếu ớt không ra nổi gió như cô sao lại có gan tới đưa tiền cơ chứ.
Có lẽ là dáng vẻ sầm mặt của anh thực sự đáng sợ, cô căng thẳng tới khớp ngón tay cuộn lại, siết chặt vạt áo bệnh nhân, lông mi dài khẽ run đầy bất an.
Cuối cùng, cô khẽ cất lời: "Ngày đó anh đưa em tới bệnh viện, bát cháo đó, cứ coi như trả cho anh đi."
Có thể là cảm thấy đang gây phiền hà cho anh, ánh mắt cô gái trốn tránh, thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng anh, giọng nói luôn dịu dàng cũng hơi khàn.
"Xin lỗi, khi đó em không nghĩ nhiều như vậy. Sau này sẽ không thế nữa."
Hạ Thành chợt cảm thấy cổ họng nghẹn lại, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, vô cùng bực bội.
Nói xong câu này, cô hơi hoảng loạn đứng dậy định rời đi, có lẽ là vì đứng dậy quá vội, không kìm được hoa mắt, thế là ngã về phía anh.
Cơ thể mềm mại dựa vào trước người anh, mùi thơm nhàn nhạt trộn lẫn với mùi thuốc của bệnh viện xông vào mũi, sống lưng Hạ Thành không kìm được mà cứng đờ.
Rõ ràng anh luôn ghét mùi thuốc, nhưng không biết làm sao, bây giờ lại cảm thấy hơi choáng váng.
Mượn lực của anh, cô gái vội vàng đứng vững, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với anh, vành tai hơi đỏ.
"Cảm... cảm ơn anh."
Nói xong cô liền vội vã rời đi.
Mãi tới khi thấy bóng dáng cô biến mất, Hạ Thành vẫn đứng yên tại chỗ.
Cảm giác tóc lướt qua mu bàn tay khi nãy vẫn còn vương lại nhiệt độ, ngón tay thon dài vô thức cuộn lại.
Vừa ngứa vừa nóng.
...
Sau đó lúc Hạ Thành rời đi thì bị y tá trong bệnh viện ngăn lại.
Giọng điệu y tá trách móc, nhìn anh rồi hỏi: "Cậu sao vậy hả? Một cô gái tốt như vậy, cậu vừa tới là khiến người ta khóc luôn rồi."
Khóc rồi?
Tiêm trong bệnh viện không khóc, uống thuốc không khóc, anh chỉ nói vài câu lúc chiều mà đã chọc cho người ta khóc rồi à?
Sao đỏng đảnh quá vậy.
Hạ Thành không nhịn được mà nhíu chặt mày, trong lòng dâng lên cảm giác bực bội chẳng hiểu từ đâu ra.
Giống như áy náy, anh không chắc chắn anh chưa từng có thứ cảm xúc như vậy.
Bởi vì chưa từng có ai tốt với anh cả.
Lúc này, y tá lại không kìm được đau lòng nói: "Cô gái nhỏ đáng thương biết bao chứ, từ lúc nằm viện đến giờ, đến cả một người đến thăm cô ấy cũng không có, bình thường ăn cơm đều phải tự xuống nhà ăn của bệnh viện ăn. Nếu cậu đã là bạn với cô ấy thì cũng nên tới thăm cô ấy nhiều vào."
...
Ngày hôm sau, anh lại tới phòng bệnh kia.
Hạ Thành lấy một phong bì từ trong túi ra, đòi lại nguyên si số tiền cô đưa cho bọn đòi nợ, sắc mặt vẫn lạnh lùng.
"Tiền. Trả cô."
Cô gái sững sờ một lúc, cũng không bất ngờ khi anh trả tiền cho cô, chỉ ừm một tiếng nhỏ như muỗi kêu.
Phòng bệnh rơi vào im lặng, cô yên lặng ngồi trên giường bệnh, vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn ôn hòa đó với anh.
Như thể chưa từng nghe những lời quá đáng mà anh nói ở dưới tòa nhà bệnh viện hôm qua vậy.
Chú ý thấy mu bàn tay anh lại có thêm vết thương mới, Ngu Thanh Vãn không nhịn được mà nhíu mày.
Băn khoăn một lúc, cô vẫn khẽ cất lời: "Trong ngăn tủ có thuốc sát trùng đấy, hôm qua em lấy từ chỗ y tá."
Dứt lời, yết hầu anh khẽ lăn lộn.
Nơi nào đó trong lồng ngực mơ hồ như muốn nứt ra, không thể kìm chế.
Không đáp lại sự quan tâm của cô, Hạ Thành ném hộp cơm cố ý mua trước khi tới lên tủ đầu giường, nói với vẻ mặt vô cảm: "Tiện tay mua lúc tới đấy, không ai cần."
Cô nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm hộp cơm nóng hổi kia, cẩn thận cất lời: "Vậy... có thể cho em ăn được không?"
Cả buổi sáng cô chưa ăn cơm rồi.
Rất nhanh, mùi thơm của thức ăn đã bay đầy phòng bệnh.
Trên giường bệnh, cô gái cúi đầu, mái tóc đen nhánh mềm mại xoa trên đầu vai, cô ăn từng miếng nhỏ, tướng ăn rất ngoan, không phát ra chút âm thanh nào.
Tầm mắt Hạ Thành vô thức nhìn chằm chằm cô một lúc, sau đó lẳng lặng dời mắt đi trước khi cô ngẩng đầu lên.
Chẳng mấy chốc, cô gái đã ăn no, buông đũa xuống, sau đó tự mình lặng lẽ thu dọn hộp cơm lại.
Hạ Thành liếc mắt nhìn số cơm còn lại trên bàn, không nhịn được mà nhíu mày.
Dạ dày đúng là còn bé hơn cả thỏ, chẳng trách chẳng tìm thấy chút thịt nào trên người cả.
Cô ngước mắt lên nhìn anh, cẩn thận thử lên tiếng: "Đúng rồi... em còn chưa biết, anh tên là gì vậy?"
Anh thốt hai chữ với vẻ mặt vô cảm: "Hạ Thành."
Cô gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết, lại nghiêm túc nhìn anh rồi tự giới thiệu bản thân: "Em tên Ngu Thanh Vãn."
"Ngu trong Ngu mỹ nhân, Thanh Vãn trong "thanh vãn song tiền đỗ vũ đề"*."
(*: Đỗ Vũ khóc trước cửa sổ trong đêm thanh.)
Giọng cô vừa nhẹ vừa mềm, đôi mắt trong veo nhìn anh vô cùng nghiêm túc, mắt trong đến mức thấy đáy.
Hạ Thành không nhịn được cười khẩy trong lòng.
Lại còn Ngu mỹ nhân nữa chứ, là "bệnh mỹ nhân" thì có.
Tối hôm đó, Hạ Thành về nhà nằm trên giường, nhưng cứ trăn trở mãi, làm thế nào cũng không vào giấc được.
Anh hơi bực bội kéo chăn che đầu lại.
Câu thơ mà con nhóc ốm yếu kia đọc là gì ấy nhỉ?
Đệch, không nhớ ra.
Ngày mai phải tới hỏi lại cô ấy.
...
Sau đó, đến chính Hạ Thành cũng không nhớ, từ khi nào anh đã không muốn chết nữa, lúc đánh nhau với người ta cũng kìm chế lại.
Bởi vì anh vừa bị thương là cô lại khóc lóc ỉ ôi.
Rõ ràng lúc tiêm thuốc uống thuốc cũng không thấy cô khóc.
Mỗi lần cô đỏ mắt, đôi mắt mờ sương nhìn chằm chằm anh, anh đều phát hiện mình thực sự hết cách với cô.
"Hạ Thành, sau này anh đừng đánh nhau nữa có được không?"
Anh không biết mình đồng ý xong có làm được không.
Nhưng anh sẽ cố gắng sống sót, không để mình bị thương quá nặng.
Bởi vì không có ai nuôi con thỏ trong nhà kia.
Anh chết rồi, ai sẽ tới chăm cô đây.
Mỗi ngày đều trông mắt nằm trong bệnh viện đợi anh đưa cơm, ngày nào đó anh không tới nữa, cô chết đói thì phải làm sao.
Thực ra trong lòng Hạ Thành vô cùng rõ, với tính cách đó của Ngu Thanh Vãn, cho dù thế nào cũng sẽ cố gắng hết sức sống sót.
Thực ra không phải cô ỷ lại anh.
Mà là anh sống dựa vào cô.
Là vì sự tồn tại của Ngu Thanh Vãn, anh mới có sức lực sống tới bây giờ.
Hạ Thành cảm thấy chắc mình bị bệnh rồi, cũng chỉ có loại thuốc giải này mới cứu được anh thôi.
Trông anh thì có vẻ mạnh khỏe, nhưng thực ra anh mới là cái người thực sự khô khan thối rữa.
Mà cô, thì đang nuôi dưỡng anh.
Ban đầu Hạ Thành chỉ muốn xem thử con thỏ còn yếu hơn anh gấp trăm lần này, rốt cuộc sống sót trong thế giới bẩn thỉu lạnh lẽo này kiểu gì.
Đến sau này, anh chỉ muốn ở bên cô.
Không phải gánh nặng, mà là mạng của anh.
Là người mà cả đời này anh không thể buông tay được.
...
Lời tác giả:
Bài nhạc đệm kèm chương này: "To you"
Hạ Thành hôn rất mạnh, chứa chút ý phát tiết, lòng bàn tay ấm nóng giữ lấy cổ cô, cảm giác lạnh lẽo của chiếc đồng hồ đeo tay dán chặt lên da, lạnh đến mức toàn thân cô run lên, nhưng nhiệt độ trên môi vẫn cứ nóng bỏng, nóng lạnh đan xen nhau, sắp khiến người ta phát điên luôn rồi.
Có lẽ vừa rồi anh vẫn đang xã giao, trên người dám mùi thuốc lá và rượu nhàn nhạt, không hề khó ngửi, mà ngược lại càng khiến cô choáng váng hơn.
Nhớ tới trong thang máy còn có camera, Ngu Thanh Vãn chỉ cảm thấy đôi chân mình nhũn ra, cả người gần như dựa vào lòng anh mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng, đầu ngón tay túm chặt lấy cổ áo sơ mi của anh.
"Tinh..."
Mãi tới trước lúc cửa thang máy mở ra, cuối cùng Hạ Thành mới buông cô ra.
Ngu Thanh Vãn vẫn đang thở dồn dập, bờ môi đỏ ửng khác lạ, sững sờ nhìn đường nét lập thể sâu thẳm của anh, trái tim đập kịch liệt chưa bình tĩnh lại được.
Trong bãi đỗ xe ngầm, Sầm Duệ đang đợi bên ngoài thang máy, cửa thang máy vừa mở ra đã thấy Hạ Thành lạnh mặt, dắt Ngu Thanh Vãn đi ra từ trong thang máy.
Sầm Duệ mở cửa sau xe ra ngay, chỉ nghe thấy người đàn ông trầm giọng nói: "Đưa mợ chủ về nhà."
Giọng nói của Hạ Thành hơi lạnh, Ngu Thanh Vãn khẽ sững sờ, sửng sốt ngước mắt lên nhìn anh.
Chỉ thấy khuôn mặt người đàn ông lạnh nhạt, không nhìn ra được dáng vẻ ban nãy vẫn còn đang hôn cô kịch liệt trong thang máy.
Nhiệt độ còn lại vài phút trước hình như chỉ là ảo giác.
Ngu Thanh Vãn luống cuống ngước mắt nhìn anh, định đoán ra cảm xúc lúc này của Hạ Thành từ trên mặt anh, nhưng lại thất bại.
Đáy mắt đen sâu thẳm không có sự tức giận, âm u khó đoán.
Cô mím chặt môi, khẽ hỏi: "Anh không về à?"
Hạ Thành lạnh nhạt nói: "Anh về công ty."
Ngu Thanh Vãn hé miệng, vừa định cất lời thì anh đã quay người rời đi trước.
Cô hoang mang đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng lạnh lùng của người đàn ông, đầu ngón tay buông thõng bên người hơi cuộn lại, trong lòng dâng lên nỗi hoảng loạn khó tả, khiến cô không biết phải làm thế nào mới tốt.
Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ.
Anh ấy giận rồi.
...
Màn đêm càng tối.
Ở ngoại ô thành phố Lâm, trên con đường núi quanh co.
Một chiếc Ferrari màu đen đang phi nhanh trên đường núi uốn lượn, đèn xe chiếu sáng xuyên qua màn đêm và sương mù đen kịt, tốc độ kinh người, gần như đã không thấy rõ được đèn hậu.
Đợi tới khi Đàm Nghiên lái xe chạy tới đỉnh núi, Hạ Thành đã lái được năm vòng.
Tới đêm sương mù phủ xuống, trong màn đêm đen sẫm, gió đêm hiu hắt, người đàn ông dựa vào cửa xe, thân hình cao lớn gần như đã sắp hòa vào màn đêm, lạnh lẽo lẻ loi, lộ ra chút cô đơn.
Sắc đỏ giữa ngón tay chập chờn, ánh lửa lập lòe bao phủ vẻ mặt tối tăm không rõ của anh, tàn thuốc bên chân rơi xuống đất.
Thấy vậy, Đàm Nghiên tắt xe, mở cửa bước xuống.
"Cậu xem lại cậu đi, chẳng phải đã kết hôn rồi à? Nửa đêm nửa hôm còn chạy tới đây phi xe phát tiết? Xách bác sĩ ra khỏi giường vào giữa đêm thế này?"
Là bạn và bác sĩ tâm lý trong những năm qua, Đàm Nghiên biết Hạ Thành thích phát tiết cảm xúc thông qua các loại vận động cực hạn, sau đó điều trị tâm lý hai năm, thói quen phát tiết rất không lành mạnh này của anh cuối cùng cũng sửa được một chút.
Ngoài chứng mất ngủ kéo dài hàng năm ra, suy cho cùng vẫn là do chấp niệm nơi đáy lòng của anh quá sâu.
Mỗi người đều có nguồn sống của riêng mình, nhưng đối với Hạ Thành, đó là động lực chống đỡ cho anh sống tiếp, dù thế nào cũng không thể từ bỏ được.
Mấy ngày trước còn đắc ý khoe với anh ấy là mình kết hôn rồi, hôm nay đã lại thành người đàn ông không được như ý.
Trong lòng Đàm Nghiên cũng loáng thoáng đoán được có liên quan tới điều gì, anh ấy nhướng mày, rút một điếu thuốc trong tay ra châm.
"Đẩy lần tái khám tuần sau lên trước thời hạn nhé. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì mà vứt cô vợ mới kết hôn ở nhà rồi tự chạy tới đây phi xe một mình."
Không khí xung quanh yên tĩnh lại, bên tai chỉ còn lại tiếng gió rít gào.
Có lẽ ban nãy hút quá nhiều thuốc, cổ họng Hạ Thành rất khàn.
"Tôi nhìn thấy cô ấy ở cùng tên đàn ông khác."
Đàm Nghiên nhướng mày, xác nhận lại: "Chỉ là ở cùng, không có gì khác?"
"Không."
Anh tự giễu nhếch khóe môi, dập tắt đoạn thuốc lá cuối cùng trong tay.
Trong lòng Hạ Thành biết rõ, dục vọng chiếm hữu của anh gần như tới mức bệnh hoạn. Người bình thường sẽ không chịu đựng được.
Cho nên cô sợ anh, trốn anh, anh đều có thể chấp nhận.
Anh cũng muốn thử khống chế mình, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô và Chung Đình Bạch ở cạnh nhau, anh sẽ bắt đầu mất lý trí, sẽ đố kỵ tới phát điên. Cho dù bọn họ chẳng làm gì cả.
Dù như thế nào, sự phản bội và cuồng loạn lúc chia tay trước đây đều như một cái gai cứng, đâm sâu vào lòng anh.
Anh không biết, có phải trong lòng Ngu Thanh Vãn đang lên kế hoạch định rời đi tiếp không.
Cho dù chỉ nghĩ về khả năng này ở trong đầu thôi là anh đã gần như sắp phát điên lên.
Tờ giấy đăng ký kết hôn này chỉ có thể khóa được con người cô thôi.
Nhưng Hạ Thành vẫn cảm thấy không đủ.
Rốt cuộc tình cảm mà anh dành cho cô là yêu hay hận, chính anh đã không còn rõ được nữa.
Vốn dĩ anh có thể sống mãi trong thế giới bẩn thịu cùng cực kia.
Cho đến khi căn phòng cũ bị tạt đầy sơn đỏ thẫm không ai quan tâm kia lặng lẽ mục nát thành bùn.
Là cô không đồng ý.
Là cô kéo anh ra khỏi chuỗi ngày đen tối kia, rõ ràng là cô trêu chọc anh trước.
Sao anh có thể cho phép cô chạy trốn như vậy được.
Hạ Thành vẫn luôn nhớ cái đêm bọn họ gặp nhau lần đầu kia.
Lúc đó bọn đòi nợ gõ cửa mỗi ngày, người ba nuôi vay mượn nợ nần khắp nơi kia của anh đã không dám về nhà từ lâu. Mà anh bình thường lại làm việc ở quán bi a tới khuya, gần sáng mới được về nhà.
Ai biết được đêm đó, người ba nuôi kia của anh lại lén chạy về nhà, muốn nhân lúc anh không ở nhà để lục lọi xem trong nhà có khoản tiết kiệm của anh không, mang hết những gì đáng tiền đi.
Bị Hạ Thành bắt gặp, sau đó lại là một trận đánh đấm cả đêm khó ngủ.
Mẹ ruột của anh đã rời đi từ lúc anh còn rất nhỏ, để lại một khoản tiền, vứt anh cho ba nuôi bây giờ nuôi nấng.
Hạ Thành miễn cưỡng đi học nhờ vào khoản tiền này, nhưng vẫn không thể không dành thời gian ra ngoài làm thêm, giành giật mối làm ăn với những người trong xã hội để kiếm sống.
Trước khi Hạ Minh tìm được anh về, anh còn chẳng biết ba ruột của mình là ai, anh là một đứa con hoang.
Thời gian dài rồi, chút tiền để lại kia bị ba nuôi đánh bạc hết sạch, bọn cho vay nặng lãi bám riết không tha, có lúc anh không nhịn được mà đánh trả, người đầy vết thương đi trên đường về nhà, hàng xóm xung quanh trốn anh như trốn ôn thần.
Anh đã ngán cuộc sống mục nát như bùn này rồi.
Nhạt nhẽo.
Hoặc là anh chết, hoặc là bọn họ cùng chết.
Nhưng rồi, đêm đó cô lại báo cảnh sát.
Cô gõ cánh cửa kia, nghĩ đủ mọi cách cứu cái mạng tàn tạ này của anh.
Thực ra anh chẳng muốn sống một chút nào cả.
Sau này, một ngày nào đó Hạ Thành về nhà trong đêm, nhìn thấy cô gái ngất xỉu trên cầu thang đi tới nhà mình.
Thực ra anh ghét nhất là lo chuyện bao đồng, cũng chẳng có sự đồng cảm gì hết.
Đến cả mạng của mình anh còn lười để ý, chứ đừng nói là mạng của người khác.
Nhưng không biết làm sao, anh lại nhớ tới tối hôm đó, cô đứng dưới cầu thang, nói câu kia với anh.
Dù không thể sống lâu thì đâu thể không sống nữa.
Lúc đầu, Hạ Thành chỉ cảm thấy cô rất thú vị.
Nếu đã sống khó khăn như vậy thì cần gì phải kéo dài hơi tàn trong thế giới bẩn thỉu này chứ.
Nếu là anh, sợ rằng đã tự kết liễu mình từ lâu rồi.
Anh vốn dĩ sống cô độc một mình, nói chết là chết luôn thôi.
Sợ là có khi hôm nào đấy anh chết rồi, đến cả người lập mộ cho anh cũng chẳng có, đương nhiên cũng chẳng có gì phải chăm sóc cả.
Rõ ràng cô giống anh, cũng cô độc một mình, cần gì phải kiên trì như vậy chứ.
Lúc mới đầu, Hạ Thành thề rằng, anh chỉ muốn xem thử con thỏ đáng thương này còn sống được hay không thôi.
Cho nên anh lại quay lại bệnh viện như ma xui quỷ khiến.
Hôm đó đúng vào một buổi chiều ánh dương xán lạn.
Gần bồn hoa dưới tầng, cô gái mặc đồ bệnh nhân màu xanh nhạt, một mình ngồi ở đó phơi nắng, ngắm hoa hải đường đang nở rộ trong bồn hoa tới ngây người, không biết đang nghĩ những gì.
Bóng dáng vừa cô đơn vừa lẻ loi, tạo thành sự đối lập rõ ràng với đám đông đang tụm năm tụm ba xung quanh.
Lúc này Hạ Thành mới nhìn cô kỹ hơn.
Thân hình cô mảnh mai gầy gò đến mức quá đáng, đồ bệnh nhân rộng lớn tròng lên người, trông càng thùng thình hơn.
Ngày đó cô ngất xỉu ở cửa nhà cô, lúc anh bế cô lên, gần như không sờ được chút thịt nào trên người cô, khuôn mặt thậm chí còn chẳng to bằng bàn tay anh.
Bởi vì bị bệnh, màu da cô cũng trắng hơn người khác nhiều, cổ tay như sứ, như thể bẻ một cái là sẽ gãy.
Ánh nắng chan hòa bao phủ xung quanh cô, chiếu sáng gương mặt thanh tú của cô càng thêm dịu dàng, làn da gần như trong suốt, khóe môi còn nở nụ cười nhàn nhạt, trong mắt như bùng lên ngọn lửa.
Trông có vẻ rất vui.
Hạ Thành không hiểu, có gì để mà vui chứ.
Bên giường bệnh của người khác đều có người nhà, chỉ có cô là chẳng có gì cả.
Nhìn thấy anh tới, đôi mắt cô gái sáng lên, khóe môi cũng cong lên một chút.
"Anh..."
Hạ Thành chú ý thấy chút ánh sáng lóe lên trong mắt cô.
Có lẽ thực sự không có ai tới thăm cô, cho nên cho dù là một hàng xóm xui xẻo là anh thì cô cũng có thể vui vẻ.
Anh cụp mắt, giọng điệu âm trầm ngắt lời cô: "Là cô đưa tiền cho đám người kia à?"
Cô hơi căng thẳng cụp mắt, nhỏ giọng đáp: "Ừm. Hôm qua em về nhà, tình cờ gặp..."
Cô đưa bọn đòi nợ kia một khoản tiền, để bọn họ không tới gây sự với anh trong một khoảng thời gian ngắn.
Hạ Thành đanh mặt, khóe môi cong lên vẻ châm chọc lạnh lùng: "Ai bảo cô lo chuyện bao đồng vậy? Sao? Cô có tiền lắm chắc? Bọn họ lấy được ở chỗ cô một lần thì sẽ tới tìm cô đòi lần thứ hai đấy."
Anh cảm thấy cô đang thấy anh đáng thương, đang bố thí cho anh, nhưng anh chưa bao giờ cần sự đồng cảm từ người khác.
Hơn nữa Hạ Thành cũng thực sự không tưởng tượng ra được, bọn cho vay nặng lãi to cao kia chặn ở cửa nhà, người bình thường nhìn thấy đều bị dọa cho đi đường vòng, một cô gái yếu ớt không ra nổi gió như cô sao lại có gan tới đưa tiền cơ chứ.
Có lẽ là dáng vẻ sầm mặt của anh thực sự đáng sợ, cô căng thẳng tới khớp ngón tay cuộn lại, siết chặt vạt áo bệnh nhân, lông mi dài khẽ run đầy bất an.
Cuối cùng, cô khẽ cất lời: "Ngày đó anh đưa em tới bệnh viện, bát cháo đó, cứ coi như trả cho anh đi."
Có thể là cảm thấy đang gây phiền hà cho anh, ánh mắt cô gái trốn tránh, thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng anh, giọng nói luôn dịu dàng cũng hơi khàn.
"Xin lỗi, khi đó em không nghĩ nhiều như vậy. Sau này sẽ không thế nữa."
Hạ Thành chợt cảm thấy cổ họng nghẹn lại, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, vô cùng bực bội.
Nói xong câu này, cô hơi hoảng loạn đứng dậy định rời đi, có lẽ là vì đứng dậy quá vội, không kìm được hoa mắt, thế là ngã về phía anh.
Cơ thể mềm mại dựa vào trước người anh, mùi thơm nhàn nhạt trộn lẫn với mùi thuốc của bệnh viện xông vào mũi, sống lưng Hạ Thành không kìm được mà cứng đờ.
Rõ ràng anh luôn ghét mùi thuốc, nhưng không biết làm sao, bây giờ lại cảm thấy hơi choáng váng.
Mượn lực của anh, cô gái vội vàng đứng vững, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với anh, vành tai hơi đỏ.
"Cảm... cảm ơn anh."
Nói xong cô liền vội vã rời đi.
Mãi tới khi thấy bóng dáng cô biến mất, Hạ Thành vẫn đứng yên tại chỗ.
Cảm giác tóc lướt qua mu bàn tay khi nãy vẫn còn vương lại nhiệt độ, ngón tay thon dài vô thức cuộn lại.
Vừa ngứa vừa nóng.
...
Sau đó lúc Hạ Thành rời đi thì bị y tá trong bệnh viện ngăn lại.
Giọng điệu y tá trách móc, nhìn anh rồi hỏi: "Cậu sao vậy hả? Một cô gái tốt như vậy, cậu vừa tới là khiến người ta khóc luôn rồi."
Khóc rồi?
Tiêm trong bệnh viện không khóc, uống thuốc không khóc, anh chỉ nói vài câu lúc chiều mà đã chọc cho người ta khóc rồi à?
Sao đỏng đảnh quá vậy.
Hạ Thành không nhịn được mà nhíu chặt mày, trong lòng dâng lên cảm giác bực bội chẳng hiểu từ đâu ra.
Giống như áy náy, anh không chắc chắn anh chưa từng có thứ cảm xúc như vậy.
Bởi vì chưa từng có ai tốt với anh cả.
Lúc này, y tá lại không kìm được đau lòng nói: "Cô gái nhỏ đáng thương biết bao chứ, từ lúc nằm viện đến giờ, đến cả một người đến thăm cô ấy cũng không có, bình thường ăn cơm đều phải tự xuống nhà ăn của bệnh viện ăn. Nếu cậu đã là bạn với cô ấy thì cũng nên tới thăm cô ấy nhiều vào."
...
Ngày hôm sau, anh lại tới phòng bệnh kia.
Hạ Thành lấy một phong bì từ trong túi ra, đòi lại nguyên si số tiền cô đưa cho bọn đòi nợ, sắc mặt vẫn lạnh lùng.
"Tiền. Trả cô."
Cô gái sững sờ một lúc, cũng không bất ngờ khi anh trả tiền cho cô, chỉ ừm một tiếng nhỏ như muỗi kêu.
Phòng bệnh rơi vào im lặng, cô yên lặng ngồi trên giường bệnh, vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn ôn hòa đó với anh.
Như thể chưa từng nghe những lời quá đáng mà anh nói ở dưới tòa nhà bệnh viện hôm qua vậy.
Chú ý thấy mu bàn tay anh lại có thêm vết thương mới, Ngu Thanh Vãn không nhịn được mà nhíu mày.
Băn khoăn một lúc, cô vẫn khẽ cất lời: "Trong ngăn tủ có thuốc sát trùng đấy, hôm qua em lấy từ chỗ y tá."
Dứt lời, yết hầu anh khẽ lăn lộn.
Nơi nào đó trong lồng ngực mơ hồ như muốn nứt ra, không thể kìm chế.
Không đáp lại sự quan tâm của cô, Hạ Thành ném hộp cơm cố ý mua trước khi tới lên tủ đầu giường, nói với vẻ mặt vô cảm: "Tiện tay mua lúc tới đấy, không ai cần."
Cô nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm hộp cơm nóng hổi kia, cẩn thận cất lời: "Vậy... có thể cho em ăn được không?"
Cả buổi sáng cô chưa ăn cơm rồi.
Rất nhanh, mùi thơm của thức ăn đã bay đầy phòng bệnh.
Trên giường bệnh, cô gái cúi đầu, mái tóc đen nhánh mềm mại xoa trên đầu vai, cô ăn từng miếng nhỏ, tướng ăn rất ngoan, không phát ra chút âm thanh nào.
Tầm mắt Hạ Thành vô thức nhìn chằm chằm cô một lúc, sau đó lẳng lặng dời mắt đi trước khi cô ngẩng đầu lên.
Chẳng mấy chốc, cô gái đã ăn no, buông đũa xuống, sau đó tự mình lặng lẽ thu dọn hộp cơm lại.
Hạ Thành liếc mắt nhìn số cơm còn lại trên bàn, không nhịn được mà nhíu mày.
Dạ dày đúng là còn bé hơn cả thỏ, chẳng trách chẳng tìm thấy chút thịt nào trên người cả.
Cô ngước mắt lên nhìn anh, cẩn thận thử lên tiếng: "Đúng rồi... em còn chưa biết, anh tên là gì vậy?"
Anh thốt hai chữ với vẻ mặt vô cảm: "Hạ Thành."
Cô gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết, lại nghiêm túc nhìn anh rồi tự giới thiệu bản thân: "Em tên Ngu Thanh Vãn."
"Ngu trong Ngu mỹ nhân, Thanh Vãn trong "thanh vãn song tiền đỗ vũ đề"*."
(*: Đỗ Vũ khóc trước cửa sổ trong đêm thanh.)
Giọng cô vừa nhẹ vừa mềm, đôi mắt trong veo nhìn anh vô cùng nghiêm túc, mắt trong đến mức thấy đáy.
Hạ Thành không nhịn được cười khẩy trong lòng.
Lại còn Ngu mỹ nhân nữa chứ, là "bệnh mỹ nhân" thì có.
Tối hôm đó, Hạ Thành về nhà nằm trên giường, nhưng cứ trăn trở mãi, làm thế nào cũng không vào giấc được.
Anh hơi bực bội kéo chăn che đầu lại.
Câu thơ mà con nhóc ốm yếu kia đọc là gì ấy nhỉ?
Đệch, không nhớ ra.
Ngày mai phải tới hỏi lại cô ấy.
...
Sau đó, đến chính Hạ Thành cũng không nhớ, từ khi nào anh đã không muốn chết nữa, lúc đánh nhau với người ta cũng kìm chế lại.
Bởi vì anh vừa bị thương là cô lại khóc lóc ỉ ôi.
Rõ ràng lúc tiêm thuốc uống thuốc cũng không thấy cô khóc.
Mỗi lần cô đỏ mắt, đôi mắt mờ sương nhìn chằm chằm anh, anh đều phát hiện mình thực sự hết cách với cô.
"Hạ Thành, sau này anh đừng đánh nhau nữa có được không?"
Anh không biết mình đồng ý xong có làm được không.
Nhưng anh sẽ cố gắng sống sót, không để mình bị thương quá nặng.
Bởi vì không có ai nuôi con thỏ trong nhà kia.
Anh chết rồi, ai sẽ tới chăm cô đây.
Mỗi ngày đều trông mắt nằm trong bệnh viện đợi anh đưa cơm, ngày nào đó anh không tới nữa, cô chết đói thì phải làm sao.
Thực ra trong lòng Hạ Thành vô cùng rõ, với tính cách đó của Ngu Thanh Vãn, cho dù thế nào cũng sẽ cố gắng hết sức sống sót.
Thực ra không phải cô ỷ lại anh.
Mà là anh sống dựa vào cô.
Là vì sự tồn tại của Ngu Thanh Vãn, anh mới có sức lực sống tới bây giờ.
Hạ Thành cảm thấy chắc mình bị bệnh rồi, cũng chỉ có loại thuốc giải này mới cứu được anh thôi.
Trông anh thì có vẻ mạnh khỏe, nhưng thực ra anh mới là cái người thực sự khô khan thối rữa.
Mà cô, thì đang nuôi dưỡng anh.
Ban đầu Hạ Thành chỉ muốn xem thử con thỏ còn yếu hơn anh gấp trăm lần này, rốt cuộc sống sót trong thế giới bẩn thỉu lạnh lẽo này kiểu gì.
Đến sau này, anh chỉ muốn ở bên cô.
Không phải gánh nặng, mà là mạng của anh.
Là người mà cả đời này anh không thể buông tay được.
...
Lời tác giả:
Bài nhạc đệm kèm chương này: "To you"
/91
|