Tháng này Ngu Thanh Vãn có một buổi triển lãm tranh tại thành phố Giang, trong vòng một tuần gần đây sẽ không ở nhà.
Vợ vắng nhà, Hạ Thành dứt khoát ở lại công ty cả ngày để xử lý công việc.
Trong lúc đó, Đàm Nghiên có đến công ty một chuyến vì việc công. Thấy Hạ Thành ngồi sau bàn làm việc, vẻ mặt lạnh nhạt cực kỳ, quanh thân tỏa ra vẻ xa cách lạnh nhạt.
Nghe nói Ngu Thanh Vãn đi công tác ở nơi khác, Đàm Nghiên cười trêu ghẹo: "Ở nhà một mình cả tuần, hèn chi trông cậu lại thèm thuồng mà không được thỏa mãn như thế."
Hạ Thành mặt lạnh như tiền khép laptop lại, khó chịu kéo cà vạt.
"Không chỉ là vì lý do này.
Đàm Nghiên tò mò: "Thế còn lý do gì nữa?"
"Cô ấy muốn một đứa con."
Đàm Nghiên khựng lại một thoáng, sau đó nhướng mày hỏi tiếp: "Cậu không muốn hả? Sợ bị con mình giành mất sự cưng chiều của vợ à?"
Câu hỏi này khiến Hạ Thành im lặng, văn phòng cũng rơi vào khoảng không yên tĩnh.
Sau một lúc im lặng, anh mới nghẹn ngào lên tiếng: "Tôi sợ."
Quả thực anh muốn độc chiếm một mình cô, nhưng quan trọng hơn vẫn là vì anh lo lắng cho sức khỏe của cô.
Phụ nữ mang thai sinh con, vốn dĩ tương đương với việc đến quỷ môn quan một chuyến.
Huống chi họ không nhất thiết phải có con. Hạ Thành không bận tâm cái gọi là nối dõi tông đường, đời này anh có một mình cô là đủ rồi, đối với anh mà nói, có con hay không hoàn toàn không quan trọng. Thậm chí trước kia anh còn từng suy nghĩ tới chuyện đi thắt ống dẫn tinh cho xong hết mọi chuyện.
Vãn Vãn của anh đã chịu quá nhiều đau khổ vì anh, thực ra anh không muốn thấy cô lại phải trải qua nỗi đau mang thai sinh con thêm lần nữa.
Họ lớn lên trong hoàn cảnh không có gia đình từ bé, nhưng trong lòng Ngu Thanh Vãn vẫn có chấp niệm về một gia đình trọn vẹn, Hạ Thành cũng biết rõ điều đó.
Chẳng qua anh không thể gánh vác nổi bất cứ nguy cơ có thể đánh mất cô.
Nhưng anh cũng không muốn thấy cô thất vọng.
Nghe vậy, Đàm Nghiên trầm ngâm một lát, cũng thấu hiểu nỗi băn khoăn của anh, thế nên Đàm Nghiên ôn hòa an ủi: "Nếu Thanh Vãn thích trẻ con thì cứ bồi bổ thân thể cho khỏe, cũng có phải là không thể sinh con được đâu. Huống chi kể từ khi làm phẫu thuật đến bây giờ, sức khỏe của cô ấy hồi phục rất tốt, mấy ngày nữa chờ cô ấy trở lại, cậu dẫn cô ấy đến bệnh viện khám tổng quát xem sao."
Hạ Thành cụp mi mắt, khẽ ừ một tiếng: "Để tính sau."
...
Chẳng mấy chốc đã đến tết Trung Thu, ngày gia đình đoàn viên bên nhau.
Sau khi Ngu Thanh Vãn trở về từ thành phố Giang, Hạ Thành và cô cùng nhau đi viếng mộ ba mẹ đẻ của cô, sau đó hai người lại đến trước mộ Thẩm Tri Cẩn quỳ lạy.
Đến khi trở về khu vực nội thành, sắc trời đã trở tối.
Đường phố giăng đèn kết hoa, bên ngoài cửa hàng trên đường phố cũng đã treo đèn lồng. Ăn bữa tối xong, Ngu Thanh Vãn lập tức kéo Hạ Thành đến công viên gần nhà đi bộ để tiêu hóa thức ăn.
Hôm nay là ngày lễ, trong công viên có không ít cha mẹ và cụ già dẫn con cháu nhà mình ra đây chơi đùa. Hai bên vỉa hè trong công viên cũng bày đầy sạp hàng nhỏ bán đèn lồng, một đống con nít tụ tập trước sạp hàng, kéo tay ba mẹ không cho đi.
"Ba mẹ ơi, con muốn cái đèn lồng kia!"
Thấy gia đình ba người hạnh phúc, ánh mắt Ngu Thanh Vãn bất giác lộ vẻ hâm mộ.
Chú ý thấy vẻ mặt của cô, Hạ Thành khẽ mím đôi môi mỏng, ánh mắt cũng tối sầm xuống.
Trong công viên còn có quán kem, mọi người xếp thành hàng dài trước quán, không ít cặp tình nhân trẻ tuổi cũng đang xếp hàng.
Đi tới đi lui, Hạ Thành bỗng nhận thấy cổ tay áo của mình bị kéo nhẹ một cái.
"Hạ Thành... em muốn ăn cái đó."
Nhìn theo tầm mắt của cô, Hạ Thành nhíu mày: "Lạnh lắm."
Sắp đến cuối tháng chín, ăn đồ lạnh không tốt cho dạ dày của cô.
Nhưng Ngu Thanh Vãn lại không nỡ rời đi, giống hệt những đứa trẻ chung quanh họ.
Cô thích ăn đồ ngọt, nhưng bây giờ Hạ Thành cứ quản cô, không cho cô ăn nhiều đồ ngọt hoặc đồ lạnh.
Biết người đàn ông này ăn mềm chứ không ăn cứng, cô mím môi, trông mong nhìn anh bằng đôi mắt hạnh.
"Em muốn ăn."
Dừng lại một lát, Ngu Thanh Vãn cố ý mềm giọng làm nũng với anh: "Em chỉ ăn một chút xíu thôi, còn lại cho anh ăn giùm em, được không ông xã..."
Khớp ngón tay của người đàn ông buông thõng bên hông chợt co lại, nghe thấy xưng hô cuối cùng, yết hầu của anh không nhịn được khẽ nhúc nhích.
Không ngoài dự đoán, cuối cùng Hạ Thành vẫn thỏa hiệp, bất đắc dĩ nói: "Ngồi bên kia chờ anh."
Ngu Thanh Vãn ngồi trên băng ghế gần bờ sông chờ anh xếp hàng mua kem cho mình. Gió đêm mềm nhẹ thổi lướt qua, khung cảnh vừa nhàn nhã vừa thoải mái.
Đúng lúc này, một bé trai chơi rượt bắt với các bạn của mình, cậu bé chạy quá vội vàng nên bỗng nhiên vướng chân ngã sấp trước mặt cô.
Ngu Thanh Vãn hoàn hồn, vội đỡ cậu bé dậy: "Em không sao chứ?"
Một bàn tay mềm mại mịn màng đỡ mình dậy, cậu bé vừa ngẩng đầu lên, đôi mắt vừa mới tích tụ nước mắt thoáng chốc ngưng bặt, nhìn chằm chằm Ngu Thanh Vãn không chớp mắt, thậm chí bong bóng nước mũi cũng phồng lên, dáng vẻ tinh nghịch hoạt bát rất đáng yêu.
Ngu Thanh Vãn vội lấy khăn giấy trong túi xách lau mặt cho cậu bé, dịu dàng quan tâm: "Em ngã có đau không?"
Mùi thơm dịu dàng mềm nhẹ phả vào mặt, cậu bé lấy lại tinh thần, đôi mắt đỏ hoe, bướng bỉnh lắc đầu: "Con trai không thể kêu đau trước mặt con gái."
Ngu Thanh Vãn không nhịn được buồn cười, sau đó lại nghe thấy cậu bé hỏi: "Chị gái xinh đẹp, chị có bạn trai chưa?"
Đề tài thay đổi quá đột ngột, Ngu Thanh Vãn nhất thời không phản ứng kịp: "Hả?"
"Cô ấy đã có chồng rồi."
Không chờ cô trả lời, một giọng nói vững vàng gợi cảm vang lên bên cạnh, cậu bé ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, nhưng chỉ có thể thấy cặp chân dài mặc quần tây của người đàn ông.
Cao... cao quá.
Cậu bé đành phải cố sức rướn cổ nhìn lên trên thì mới miễn cưỡng thấy được chiếc cằm lạnh lùng cứng rắn của người đàn ông, vừa lạnh lùng vừa ngầu, nhưng trong tay lị cầm một cây kem ốc quế, không phù hợp với khí chất của anh chút nào.
Bảnh... bảnh trai thật đấy.
Hạ Thành miễn cưỡng ngồi xuống đối diện với cậu nhóc, xách cổ áo nó, lười biếng buông mi: "Nhóc con, mới tí tuổi đầu mà đã biết đập chậu cướp hoa rồi à?"
Cậu bé mờ mịt chớp mắt, hiển nhiên không hiểu đập chậu cướp hoa nghĩa là gì.
Nó hít nước mũi, nghiêm túc đặt câu hỏi như ông cụ non: "Sao anh cưới được vợ xinh đẹp như chị ấy vậy?"
Hạ Thành hếch đuôi lông mày, cũng nghiêm túc trả lời: "Anh số hên, hâm mộ à?"
Cậu nhóc vội gật đầu lia lịa, mong chờ người đàn ông chia sẻ kinh nghiệm cho mình.
Không ngờ ngay sau đó đã nghe thấy anh nói: "Thế thì cứ hâm mộ tiếp đi."
"..."
Ngu Thanh Vãn bất đắc dĩ vì sự ấu trĩ của anh, không nhịn được vươn tay nhéo anh một cái: "Không được dạy hư con nít."
Cậu nhóc này rõ ràng là vô cùng đau buồn, bóp chặt khăn giấy rồi bỏ chạy.
Chỉ bằng hai ba câu đã tiêu diệt được một tình địch nhí, Hạ Thành vui vẻ đưa cây kem cho cô.
Anh mua kem ốc quế vị vanilla, là khẩu vị yêu thích của Ngu Thanh Vãn.
Cô nhận lấy cây kem ăn từng miếng nhỏ, liếm kem như một chú mèo con, dường như cả trái tim cũng tan chảy theo cây kem.
Khóe môi Hạ Thành cong lên độ cong như có như không, nhưng vẫn nhắc nhở cô: "Ăn đồ lạnh ít thôi."
"Chỉ ăn một chút thì không sao đâu."
Hạ Thành nhướng mày: "Mấy ngày nay không phải sắp đến ngày rụng dâu của em à?"
Loại chuyện nhỏ này, anh nhớ còn rõ hơn cô.
Anh vừa dứt lời, vành tai Ngu Thanh Vãn nhất thời đỏ bừng, may mà chung quanh không có ai.
Cô không đáp lời, cúi đầu thản nhiên ăn kem.
Nhìn mặt bên dịu dàng thanh lệ của cô gái, Hạ Thành bỗng nhớ tới ánh mắt dịu dàng của cô khi nhìn đứa bé kia.
Cô thích trẻ con, cũng muốn có một gia đình trọn vẹn, thực ra anh đều biết rõ, chẳng qua vì bận tâm tới sức khỏe của cô nên anh không muốn cô mạo hiểm mang thai sinh con.
Nhưng bây giờ thấy ánh mắt hâm mộ ước ao của cô, ý nghĩ vốn kiên quyết của Hạ Thành bỗng bắt đầu dao động.
Bất cứ điều gì cô muốn làm, bất cứ thứ gì cô muốn có, anh đều không biết nên từ chối cô như thế nào.
Không nỡ thấy vẻ mặt thất vọng của cô, cũng không nỡ khiến cô có bất cứ tiếc nuối.
Hạ Thành cụp mi mắt nhìn chằm chằm mặt bên của cô, bỗng lên tiếng hỏi: "Em thích trẻ con đến mức đó sao?"
Ngu Thanh Vãn đang ăn kem thì dừng lại, khẽ trả lời: "Thực ra cũng bình thường."
Nếu anh không cần, cô cũng không muốn ép anh.
Cứ sống hai người thế này cũng tốt.
Nghe câu trả lời của cô, chút kiên quyết cuối cùng trong lòng Hạ Thành hoàn toàn bị đánh bại, đáy mắt tối đen dần dần trở nên mềm mại.
Cuối cùng, anh vẫn vươn tay xoa mái tóc cô, nói bằng giọng điệu thương lượng: "Ngày mai anh cùng em đến bệnh viện hỏi lại bác sĩ xem sao."
Nghe vậy, Ngu Thanh Vãn chợt ngẩn ra, khó tin ngẩng đầu nhìn anh.
Anh đồng ý dễ dàng đến thế sao?
Thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của cô, khóe môi Hạ Thành không nhịn được mà cong lên, buông mi nhìn cây kem sắp tan chảy trong tay cô, đổi đề tài khác: "Ngon lắm hả?"
Ngu Thanh Vãn ăn ít, mới ăn mấy miếng đã ăn không nổi nữa, thế là cô nhét phần kem còn lại vào tay Hạ Thành.
Trên môi cô vẫn dính vệt kem màu trắng sữa, ánh mắt sáng ngời nhìn anh chằm chằm, tràn ngập sự vui sướng.
"Ừ, anh ăn thử xem!"
Trong góc vắng người, Hạ Thành cúi xuống, không ăn kem mà trực tiếp bóp cằm cô, hôn lên môi cô.
Anh ngậm cánh môi của cô, dùng miệng lưỡi chậm rãi liếm sạch vệt kem trên môi cô, từng luồng vị ngọt trộn chung với hơi thở buốt giá trên người anh xâm chiếm giác quan của cô.
Bàn tay to lớn của anh ôm chặt vòng eo thon gọn của cô, chống đỡ thân thể như mềm nhũn của cô, nhiệt độ cơ thể truyền sang cách lớp vải quần áo khiến thân thể cô run rẩy, hơi ấm lan tràn đến khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể.
Giọng nói khàn khàn của người đàn ông khẽ gõ lên màng tai, gợi lên một trận sóng nhiệt.
"Lúc nãy em gọi anh như thế nào? Gọi thêm tiếng nữa đi."
Trông thế này là nếu không gọi thì sẽ không buông tha cho cô đây mà.
"Ông xã..."
...
Sáng sớm hôm sau, Hạ Thành dồn hết lịch trình vào buổi chiều, buổi sáng dành riêng cùng Ngu Thanh Vãn đến bệnh viện một chuyến để khám sức khỏe.
Trong lúc kiểm tra, Hạ Thành nghĩ cách xúi cô ra chỗ khác, còn mình thì vào văn phòng bác sĩ.
"Kể từ khi bà Hạ làm phẫu thuật cấy ghép tế bào gốc đến bây giờ đã khoảng năm năm, hiện giờ tình trạng sức khỏe của cô ấy trên cơ bản đã ổn định, hồi phục cũng rất tốt, có thể sinh đẻ."
Dừng một lát, bác sĩ vẫn nói chi tiết hơn: "Nhưng bà Hạ uống thuốc quanh năm suốt tháng, có lẽ sẽ xuất hiện tình huống khó thụ thai, đây đều là chuyện rất bình thường, không cần sốt ruột."
Sau khi hỏi thăm một vài điều cần chú ý trong quá trình chuẩn bị mang thai, Hạ Thành mới quay lại xe, Ngu Thanh Vãn đã ngồi trên ghế sau chờ anh.
Thấy Hạ Thành trở về, cô lập tức ngước mắt nhìn anh với vẻ tràn đầy mong đợi.
"Bác sĩ nói thế nào?"
Anh nắm tay cô một cách tự nhiên, mười ngón đan vào nhau, không chừa một chút khe hở, vẻ mặt không chút dị thường.
"Bác sĩ nói có thể mang thai. Nhưng từ giờ trở đi em phải cố gắng hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng, rèn luyện thân thể nhiều hơn, biết chưa?"
Hạ Thành không nói cho cô biết thân thể của cô khó thụ thai, sợ cô sẽ thất vọng.
Nghe người đàn ông nói vậy, ánh mắt Ngu Thanh Vãn tức khắc sáng ngời.
Ngón tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay cô, nghiêng mắt nghiêm túc nhìn cô: "Em thật sự đã nghĩ kỹ rồi chứ?"
Ngu Thanh Vãn gật đầu, nhớ lại hồi trước anh từng nói mình không thích con nít, cô chần chờ một chút rồi hỏi anh: "Hạ Thành, anh có bằng lòng sinh một đứa con không?"
Hạ Thành bất giác nắm chặt tay cô, khựng lại một lát mới khẽ nói: "Anh chỉ sợ em sẽ vất vả."
Tất cả những điều anh băn khoăn đều vì cô.
Nếu bây giờ bác sĩ nói thân thể Ngu Thanh Vãn có thể chịu được thì anh cũng không muốn làm cho cô để lại điều tiếc nuối.
Hạ Thành đột nhiên đồng ý, quá trình chuẩn bị mang thai cứ thế bắt đầu.
Sau khi tư vấn bác sĩ, mỗi ngày ba bữa cơm của Ngu Thanh Vãn bắt đầu tuân theo thực đơn do chuyên viên dinh dưỡng phối hợp một cách nghiêm khắc, tập gym tập yoga đúng giờ, cố gắng làm cho thời gian nghỉ ngơi của mình theo quy luật khỏe mạnh.
Hạ Thành cũng sửa soạn rất nhiều điều cần chú ý để chuẩn bị mang thai, bao gồm nghiêm khắc khống chế lượng đường hấp thụ vào cơ thể của cô mỗi ngày. Chính anh cũng bắt đầu cai thuốc lá, mỗi ngày cùng cô rèn luyện một tiếng trong phòng thể thao gia đình.
Kể từ khi hai người quyết định có con, Ngu Thanh Vãn nhận thấy Hạ Thành đã bắt đầu trở nên không hề kiêng nể trong phương diện nào đó, đêm nào cũng quấn lấy cô.
Khi Ngu Thanh Vãn muốn kháng nghị, anh sẽ dùng lý do chuẩn bị mang thai để chặn họng cô.
"Bà Hạ, anh đang nỗ lực vì mục tiêu của chúng ta đấy."
"Phiền em phối hợp với anh, biết chưa?"
"..."
...
Cứ thế gần nửa năm trôi qua, thoáng chốc lại đến cuối năm.
Sinh nhật của Hạ Thành cũng đến.
Chỉ tiếc rằng gần đây tập đoàn Hạ Thị mở rộng nghiệp vụ nước ngoài, Hạ Thành đi công tác ở thành phố Giang đã gần nửa tháng không về nhà, hai người chỉ có thể liên lạc với nhau thông qua cuộc gọi video.
Cuộc họp kết thúc, một nhóm lãnh đạo cấp cao đi theo sau lưng Hạ Thành nối đuôi nhau ra ngoài, đang định vào văn phòng tổng giám đốc tiến hành thảo luận thêm lần nữa.
Hạ Thành bị họ làm cho đau đầu, vẻ mặt lạnh lùng đẩy cửa văn phòng, sau đó thấy trong căn phòng được thiết kế chủ yếu bằng gam màu lạnh, một vệt sáng màu quen thuộc xuất hiện, dường như mọi thứ chung quanh đều trở nên mờ nhạt phai màu.
Bước chân của anh chợt khựng lại.
Nhóm quản lý cấp cao theo sát đằng sau không chú ý tới Hạ Thành bất chợt dừng bước, cả đám vội phanh lại, suýt nữa đụng vào nhau.
Không lâu sau, Sầm Duệ cực kỳ khôn khéo đuổi nhóm cao tầng ra ngoài, sau đó đóng cửa văn phòng.
Người mà mình ngày nhớ đêm thương đang đứng ngay trước mặt, yết hầu của Hạ Thành khẽ nhúc nhích, nhấc chân bước về phía cô.
Gương mặt vừa rồi còn lạnh lùng của người đàn ông thoáng chốc trở nên dịu đi: "Sao em đến đây đột ngột vậy? Không báo với anh một tiếng."
Ngu Thanh Vãn dịu dàng trả lời: "Em đến đón sinh nhật với anh."
Thấy anh đến gần, không chờ cô lên tiếng nói tiếp thì đã bị anh ôm vào lòng, hơi thở nóng bỏng phút chốc hạ xuống, hô hấp bị khóa chặt chỉ trong tích tắc.
Tiểu biệt thắng tân hôn, nụ hôn của anh vừa vội vàng vừa cường thế, khí thế tràn ngập tính xâm lược trên người anh khóa chặt thân thể cô.
Ngu Thanh Vãn được anh bế lên ghế làm việc. Cô hồi hộp đến mức hô hấp dồn dập, níu chặt cổ áo của anh, chỉ sợ có người xông vào văn phòng sẽ nhìn thấy cảnh tượng họ đang làm.
Ngu Thanh Vãn níu cổ áo sơ mi của anh, vành tai đỏ bừng, giọng nói run rẩy: "Hạ Thành, đây là văn phòng..."
"Cho anh hôn cái đã."
Cô còn muốn giãy dụa: "Đừng..."
Hạ Thành cúi xuống, cánh tay chống lưng ghế dựa, cứ như không nghe thấy tiếng kêu của cô, đồng thời còn ép hỏi:
"Nhớ anh không?"
Cô cắn môi, tiếng kêu vỡ thành mảnh nhỏ tràn ra giữa cánh môi.
"Ưm..."
...
Buổi tối tan tầm, Hạ Thành đặt bàn nhà hàng, hai người ăn bữa tối xong trở về khách sạn, bánh ngọt sinh nhật và rượu champagne đã được đưa vào phòng tổng thống.
Ngu Thanh Vãn còn tự tay làm một tô mì trường thọ cho anh, bỏ thêm một quả trứng gà.
Bình thường ở nhà một là người giúp việc nấu cơm, hai là Hạ Thành vào bếp, cô gần như mười ngón không dính nước mùa xuân. Cô không biết nấu cơm, cũng chỉ nấu được tô mì này coi như không tệ.
Ban đầu cô định tự tay làm bánh ngọt, nhưng ngồi máy bay mấy tiếng sang đây, bơ bánh ngọt đều tan chảy, thế nên đành phải chọn nấu một tô mì đơn giản hơn.
Mặc dù hơi nhạt, nhưng Hạ Thành vẫn rất nể tình ăn hết sạch tô mì.
Ngu Thanh Vãn bỏ tô không vào bồn nước, sau đó bị người đàn ông ôm chầm từ sau lưng.
Anh gác cằm lên hõm vai cô, chóp mũi ma sát nhè nhẹ với cổ của cô, giọng nói trầm thấp.
"Vất vả cho vợ rồi."
Cô không kìm lòng được mà cong môi, sau đó nghiêm túc nói: "Hạ Thành, chúc mừng sinh nhật."
Câu chúc mừng sinh nhật này muộn màng rất nhiều năm.
Nhưng cũng may, không coi là đến trễ.
Căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, mùi mì còn tràn ngập trong không khí chưa tan hết, ánh đèn yên ắng chiếu từ trên xuống dưới, nụ hôn dồn dập cũng rơi xuống sau gáy, hơi nóng dần dần dâng lên.
Cô đỏ mặt né tránh nụ hôn của anh: "Em còn chưa tặng quà cho anh đâu."
Hạ Thành thầm thì: "Em chính là quà của anh."
"Nhưng vẫn còn một món quà sinh nhật khác."
Ngu Thanh Vãn chủ động nắm bàn tay to lớn của anh đặt lên bụng mình, khiến anh cảm nhận được nhịp đập từ nơi nào đó.
Dường như bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, động tác của Hạ Thành cứng đờ, nhất thời không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Ánh mắt cô cong lên, quay lại nhẹ nhàng ôm vòng eo của anh.
Cảm nhận được cơ thể người đàn ông cứng đờ, vẻ mặt đờ đẫn, Ngu Thanh Vãn lập tức cười vui vẻ hơn.
"Sinh nhật sang năm, có lẽ sẽ có thêm một thành viên chúc mừng anh."
Vợ vắng nhà, Hạ Thành dứt khoát ở lại công ty cả ngày để xử lý công việc.
Trong lúc đó, Đàm Nghiên có đến công ty một chuyến vì việc công. Thấy Hạ Thành ngồi sau bàn làm việc, vẻ mặt lạnh nhạt cực kỳ, quanh thân tỏa ra vẻ xa cách lạnh nhạt.
Nghe nói Ngu Thanh Vãn đi công tác ở nơi khác, Đàm Nghiên cười trêu ghẹo: "Ở nhà một mình cả tuần, hèn chi trông cậu lại thèm thuồng mà không được thỏa mãn như thế."
Hạ Thành mặt lạnh như tiền khép laptop lại, khó chịu kéo cà vạt.
"Không chỉ là vì lý do này.
Đàm Nghiên tò mò: "Thế còn lý do gì nữa?"
"Cô ấy muốn một đứa con."
Đàm Nghiên khựng lại một thoáng, sau đó nhướng mày hỏi tiếp: "Cậu không muốn hả? Sợ bị con mình giành mất sự cưng chiều của vợ à?"
Câu hỏi này khiến Hạ Thành im lặng, văn phòng cũng rơi vào khoảng không yên tĩnh.
Sau một lúc im lặng, anh mới nghẹn ngào lên tiếng: "Tôi sợ."
Quả thực anh muốn độc chiếm một mình cô, nhưng quan trọng hơn vẫn là vì anh lo lắng cho sức khỏe của cô.
Phụ nữ mang thai sinh con, vốn dĩ tương đương với việc đến quỷ môn quan một chuyến.
Huống chi họ không nhất thiết phải có con. Hạ Thành không bận tâm cái gọi là nối dõi tông đường, đời này anh có một mình cô là đủ rồi, đối với anh mà nói, có con hay không hoàn toàn không quan trọng. Thậm chí trước kia anh còn từng suy nghĩ tới chuyện đi thắt ống dẫn tinh cho xong hết mọi chuyện.
Vãn Vãn của anh đã chịu quá nhiều đau khổ vì anh, thực ra anh không muốn thấy cô lại phải trải qua nỗi đau mang thai sinh con thêm lần nữa.
Họ lớn lên trong hoàn cảnh không có gia đình từ bé, nhưng trong lòng Ngu Thanh Vãn vẫn có chấp niệm về một gia đình trọn vẹn, Hạ Thành cũng biết rõ điều đó.
Chẳng qua anh không thể gánh vác nổi bất cứ nguy cơ có thể đánh mất cô.
Nhưng anh cũng không muốn thấy cô thất vọng.
Nghe vậy, Đàm Nghiên trầm ngâm một lát, cũng thấu hiểu nỗi băn khoăn của anh, thế nên Đàm Nghiên ôn hòa an ủi: "Nếu Thanh Vãn thích trẻ con thì cứ bồi bổ thân thể cho khỏe, cũng có phải là không thể sinh con được đâu. Huống chi kể từ khi làm phẫu thuật đến bây giờ, sức khỏe của cô ấy hồi phục rất tốt, mấy ngày nữa chờ cô ấy trở lại, cậu dẫn cô ấy đến bệnh viện khám tổng quát xem sao."
Hạ Thành cụp mi mắt, khẽ ừ một tiếng: "Để tính sau."
...
Chẳng mấy chốc đã đến tết Trung Thu, ngày gia đình đoàn viên bên nhau.
Sau khi Ngu Thanh Vãn trở về từ thành phố Giang, Hạ Thành và cô cùng nhau đi viếng mộ ba mẹ đẻ của cô, sau đó hai người lại đến trước mộ Thẩm Tri Cẩn quỳ lạy.
Đến khi trở về khu vực nội thành, sắc trời đã trở tối.
Đường phố giăng đèn kết hoa, bên ngoài cửa hàng trên đường phố cũng đã treo đèn lồng. Ăn bữa tối xong, Ngu Thanh Vãn lập tức kéo Hạ Thành đến công viên gần nhà đi bộ để tiêu hóa thức ăn.
Hôm nay là ngày lễ, trong công viên có không ít cha mẹ và cụ già dẫn con cháu nhà mình ra đây chơi đùa. Hai bên vỉa hè trong công viên cũng bày đầy sạp hàng nhỏ bán đèn lồng, một đống con nít tụ tập trước sạp hàng, kéo tay ba mẹ không cho đi.
"Ba mẹ ơi, con muốn cái đèn lồng kia!"
Thấy gia đình ba người hạnh phúc, ánh mắt Ngu Thanh Vãn bất giác lộ vẻ hâm mộ.
Chú ý thấy vẻ mặt của cô, Hạ Thành khẽ mím đôi môi mỏng, ánh mắt cũng tối sầm xuống.
Trong công viên còn có quán kem, mọi người xếp thành hàng dài trước quán, không ít cặp tình nhân trẻ tuổi cũng đang xếp hàng.
Đi tới đi lui, Hạ Thành bỗng nhận thấy cổ tay áo của mình bị kéo nhẹ một cái.
"Hạ Thành... em muốn ăn cái đó."
Nhìn theo tầm mắt của cô, Hạ Thành nhíu mày: "Lạnh lắm."
Sắp đến cuối tháng chín, ăn đồ lạnh không tốt cho dạ dày của cô.
Nhưng Ngu Thanh Vãn lại không nỡ rời đi, giống hệt những đứa trẻ chung quanh họ.
Cô thích ăn đồ ngọt, nhưng bây giờ Hạ Thành cứ quản cô, không cho cô ăn nhiều đồ ngọt hoặc đồ lạnh.
Biết người đàn ông này ăn mềm chứ không ăn cứng, cô mím môi, trông mong nhìn anh bằng đôi mắt hạnh.
"Em muốn ăn."
Dừng lại một lát, Ngu Thanh Vãn cố ý mềm giọng làm nũng với anh: "Em chỉ ăn một chút xíu thôi, còn lại cho anh ăn giùm em, được không ông xã..."
Khớp ngón tay của người đàn ông buông thõng bên hông chợt co lại, nghe thấy xưng hô cuối cùng, yết hầu của anh không nhịn được khẽ nhúc nhích.
Không ngoài dự đoán, cuối cùng Hạ Thành vẫn thỏa hiệp, bất đắc dĩ nói: "Ngồi bên kia chờ anh."
Ngu Thanh Vãn ngồi trên băng ghế gần bờ sông chờ anh xếp hàng mua kem cho mình. Gió đêm mềm nhẹ thổi lướt qua, khung cảnh vừa nhàn nhã vừa thoải mái.
Đúng lúc này, một bé trai chơi rượt bắt với các bạn của mình, cậu bé chạy quá vội vàng nên bỗng nhiên vướng chân ngã sấp trước mặt cô.
Ngu Thanh Vãn hoàn hồn, vội đỡ cậu bé dậy: "Em không sao chứ?"
Một bàn tay mềm mại mịn màng đỡ mình dậy, cậu bé vừa ngẩng đầu lên, đôi mắt vừa mới tích tụ nước mắt thoáng chốc ngưng bặt, nhìn chằm chằm Ngu Thanh Vãn không chớp mắt, thậm chí bong bóng nước mũi cũng phồng lên, dáng vẻ tinh nghịch hoạt bát rất đáng yêu.
Ngu Thanh Vãn vội lấy khăn giấy trong túi xách lau mặt cho cậu bé, dịu dàng quan tâm: "Em ngã có đau không?"
Mùi thơm dịu dàng mềm nhẹ phả vào mặt, cậu bé lấy lại tinh thần, đôi mắt đỏ hoe, bướng bỉnh lắc đầu: "Con trai không thể kêu đau trước mặt con gái."
Ngu Thanh Vãn không nhịn được buồn cười, sau đó lại nghe thấy cậu bé hỏi: "Chị gái xinh đẹp, chị có bạn trai chưa?"
Đề tài thay đổi quá đột ngột, Ngu Thanh Vãn nhất thời không phản ứng kịp: "Hả?"
"Cô ấy đã có chồng rồi."
Không chờ cô trả lời, một giọng nói vững vàng gợi cảm vang lên bên cạnh, cậu bé ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, nhưng chỉ có thể thấy cặp chân dài mặc quần tây của người đàn ông.
Cao... cao quá.
Cậu bé đành phải cố sức rướn cổ nhìn lên trên thì mới miễn cưỡng thấy được chiếc cằm lạnh lùng cứng rắn của người đàn ông, vừa lạnh lùng vừa ngầu, nhưng trong tay lị cầm một cây kem ốc quế, không phù hợp với khí chất của anh chút nào.
Bảnh... bảnh trai thật đấy.
Hạ Thành miễn cưỡng ngồi xuống đối diện với cậu nhóc, xách cổ áo nó, lười biếng buông mi: "Nhóc con, mới tí tuổi đầu mà đã biết đập chậu cướp hoa rồi à?"
Cậu bé mờ mịt chớp mắt, hiển nhiên không hiểu đập chậu cướp hoa nghĩa là gì.
Nó hít nước mũi, nghiêm túc đặt câu hỏi như ông cụ non: "Sao anh cưới được vợ xinh đẹp như chị ấy vậy?"
Hạ Thành hếch đuôi lông mày, cũng nghiêm túc trả lời: "Anh số hên, hâm mộ à?"
Cậu nhóc vội gật đầu lia lịa, mong chờ người đàn ông chia sẻ kinh nghiệm cho mình.
Không ngờ ngay sau đó đã nghe thấy anh nói: "Thế thì cứ hâm mộ tiếp đi."
"..."
Ngu Thanh Vãn bất đắc dĩ vì sự ấu trĩ của anh, không nhịn được vươn tay nhéo anh một cái: "Không được dạy hư con nít."
Cậu nhóc này rõ ràng là vô cùng đau buồn, bóp chặt khăn giấy rồi bỏ chạy.
Chỉ bằng hai ba câu đã tiêu diệt được một tình địch nhí, Hạ Thành vui vẻ đưa cây kem cho cô.
Anh mua kem ốc quế vị vanilla, là khẩu vị yêu thích của Ngu Thanh Vãn.
Cô nhận lấy cây kem ăn từng miếng nhỏ, liếm kem như một chú mèo con, dường như cả trái tim cũng tan chảy theo cây kem.
Khóe môi Hạ Thành cong lên độ cong như có như không, nhưng vẫn nhắc nhở cô: "Ăn đồ lạnh ít thôi."
"Chỉ ăn một chút thì không sao đâu."
Hạ Thành nhướng mày: "Mấy ngày nay không phải sắp đến ngày rụng dâu của em à?"
Loại chuyện nhỏ này, anh nhớ còn rõ hơn cô.
Anh vừa dứt lời, vành tai Ngu Thanh Vãn nhất thời đỏ bừng, may mà chung quanh không có ai.
Cô không đáp lời, cúi đầu thản nhiên ăn kem.
Nhìn mặt bên dịu dàng thanh lệ của cô gái, Hạ Thành bỗng nhớ tới ánh mắt dịu dàng của cô khi nhìn đứa bé kia.
Cô thích trẻ con, cũng muốn có một gia đình trọn vẹn, thực ra anh đều biết rõ, chẳng qua vì bận tâm tới sức khỏe của cô nên anh không muốn cô mạo hiểm mang thai sinh con.
Nhưng bây giờ thấy ánh mắt hâm mộ ước ao của cô, ý nghĩ vốn kiên quyết của Hạ Thành bỗng bắt đầu dao động.
Bất cứ điều gì cô muốn làm, bất cứ thứ gì cô muốn có, anh đều không biết nên từ chối cô như thế nào.
Không nỡ thấy vẻ mặt thất vọng của cô, cũng không nỡ khiến cô có bất cứ tiếc nuối.
Hạ Thành cụp mi mắt nhìn chằm chằm mặt bên của cô, bỗng lên tiếng hỏi: "Em thích trẻ con đến mức đó sao?"
Ngu Thanh Vãn đang ăn kem thì dừng lại, khẽ trả lời: "Thực ra cũng bình thường."
Nếu anh không cần, cô cũng không muốn ép anh.
Cứ sống hai người thế này cũng tốt.
Nghe câu trả lời của cô, chút kiên quyết cuối cùng trong lòng Hạ Thành hoàn toàn bị đánh bại, đáy mắt tối đen dần dần trở nên mềm mại.
Cuối cùng, anh vẫn vươn tay xoa mái tóc cô, nói bằng giọng điệu thương lượng: "Ngày mai anh cùng em đến bệnh viện hỏi lại bác sĩ xem sao."
Nghe vậy, Ngu Thanh Vãn chợt ngẩn ra, khó tin ngẩng đầu nhìn anh.
Anh đồng ý dễ dàng đến thế sao?
Thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của cô, khóe môi Hạ Thành không nhịn được mà cong lên, buông mi nhìn cây kem sắp tan chảy trong tay cô, đổi đề tài khác: "Ngon lắm hả?"
Ngu Thanh Vãn ăn ít, mới ăn mấy miếng đã ăn không nổi nữa, thế là cô nhét phần kem còn lại vào tay Hạ Thành.
Trên môi cô vẫn dính vệt kem màu trắng sữa, ánh mắt sáng ngời nhìn anh chằm chằm, tràn ngập sự vui sướng.
"Ừ, anh ăn thử xem!"
Trong góc vắng người, Hạ Thành cúi xuống, không ăn kem mà trực tiếp bóp cằm cô, hôn lên môi cô.
Anh ngậm cánh môi của cô, dùng miệng lưỡi chậm rãi liếm sạch vệt kem trên môi cô, từng luồng vị ngọt trộn chung với hơi thở buốt giá trên người anh xâm chiếm giác quan của cô.
Bàn tay to lớn của anh ôm chặt vòng eo thon gọn của cô, chống đỡ thân thể như mềm nhũn của cô, nhiệt độ cơ thể truyền sang cách lớp vải quần áo khiến thân thể cô run rẩy, hơi ấm lan tràn đến khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể.
Giọng nói khàn khàn của người đàn ông khẽ gõ lên màng tai, gợi lên một trận sóng nhiệt.
"Lúc nãy em gọi anh như thế nào? Gọi thêm tiếng nữa đi."
Trông thế này là nếu không gọi thì sẽ không buông tha cho cô đây mà.
"Ông xã..."
...
Sáng sớm hôm sau, Hạ Thành dồn hết lịch trình vào buổi chiều, buổi sáng dành riêng cùng Ngu Thanh Vãn đến bệnh viện một chuyến để khám sức khỏe.
Trong lúc kiểm tra, Hạ Thành nghĩ cách xúi cô ra chỗ khác, còn mình thì vào văn phòng bác sĩ.
"Kể từ khi bà Hạ làm phẫu thuật cấy ghép tế bào gốc đến bây giờ đã khoảng năm năm, hiện giờ tình trạng sức khỏe của cô ấy trên cơ bản đã ổn định, hồi phục cũng rất tốt, có thể sinh đẻ."
Dừng một lát, bác sĩ vẫn nói chi tiết hơn: "Nhưng bà Hạ uống thuốc quanh năm suốt tháng, có lẽ sẽ xuất hiện tình huống khó thụ thai, đây đều là chuyện rất bình thường, không cần sốt ruột."
Sau khi hỏi thăm một vài điều cần chú ý trong quá trình chuẩn bị mang thai, Hạ Thành mới quay lại xe, Ngu Thanh Vãn đã ngồi trên ghế sau chờ anh.
Thấy Hạ Thành trở về, cô lập tức ngước mắt nhìn anh với vẻ tràn đầy mong đợi.
"Bác sĩ nói thế nào?"
Anh nắm tay cô một cách tự nhiên, mười ngón đan vào nhau, không chừa một chút khe hở, vẻ mặt không chút dị thường.
"Bác sĩ nói có thể mang thai. Nhưng từ giờ trở đi em phải cố gắng hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng, rèn luyện thân thể nhiều hơn, biết chưa?"
Hạ Thành không nói cho cô biết thân thể của cô khó thụ thai, sợ cô sẽ thất vọng.
Nghe người đàn ông nói vậy, ánh mắt Ngu Thanh Vãn tức khắc sáng ngời.
Ngón tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay cô, nghiêng mắt nghiêm túc nhìn cô: "Em thật sự đã nghĩ kỹ rồi chứ?"
Ngu Thanh Vãn gật đầu, nhớ lại hồi trước anh từng nói mình không thích con nít, cô chần chờ một chút rồi hỏi anh: "Hạ Thành, anh có bằng lòng sinh một đứa con không?"
Hạ Thành bất giác nắm chặt tay cô, khựng lại một lát mới khẽ nói: "Anh chỉ sợ em sẽ vất vả."
Tất cả những điều anh băn khoăn đều vì cô.
Nếu bây giờ bác sĩ nói thân thể Ngu Thanh Vãn có thể chịu được thì anh cũng không muốn làm cho cô để lại điều tiếc nuối.
Hạ Thành đột nhiên đồng ý, quá trình chuẩn bị mang thai cứ thế bắt đầu.
Sau khi tư vấn bác sĩ, mỗi ngày ba bữa cơm của Ngu Thanh Vãn bắt đầu tuân theo thực đơn do chuyên viên dinh dưỡng phối hợp một cách nghiêm khắc, tập gym tập yoga đúng giờ, cố gắng làm cho thời gian nghỉ ngơi của mình theo quy luật khỏe mạnh.
Hạ Thành cũng sửa soạn rất nhiều điều cần chú ý để chuẩn bị mang thai, bao gồm nghiêm khắc khống chế lượng đường hấp thụ vào cơ thể của cô mỗi ngày. Chính anh cũng bắt đầu cai thuốc lá, mỗi ngày cùng cô rèn luyện một tiếng trong phòng thể thao gia đình.
Kể từ khi hai người quyết định có con, Ngu Thanh Vãn nhận thấy Hạ Thành đã bắt đầu trở nên không hề kiêng nể trong phương diện nào đó, đêm nào cũng quấn lấy cô.
Khi Ngu Thanh Vãn muốn kháng nghị, anh sẽ dùng lý do chuẩn bị mang thai để chặn họng cô.
"Bà Hạ, anh đang nỗ lực vì mục tiêu của chúng ta đấy."
"Phiền em phối hợp với anh, biết chưa?"
"..."
...
Cứ thế gần nửa năm trôi qua, thoáng chốc lại đến cuối năm.
Sinh nhật của Hạ Thành cũng đến.
Chỉ tiếc rằng gần đây tập đoàn Hạ Thị mở rộng nghiệp vụ nước ngoài, Hạ Thành đi công tác ở thành phố Giang đã gần nửa tháng không về nhà, hai người chỉ có thể liên lạc với nhau thông qua cuộc gọi video.
Cuộc họp kết thúc, một nhóm lãnh đạo cấp cao đi theo sau lưng Hạ Thành nối đuôi nhau ra ngoài, đang định vào văn phòng tổng giám đốc tiến hành thảo luận thêm lần nữa.
Hạ Thành bị họ làm cho đau đầu, vẻ mặt lạnh lùng đẩy cửa văn phòng, sau đó thấy trong căn phòng được thiết kế chủ yếu bằng gam màu lạnh, một vệt sáng màu quen thuộc xuất hiện, dường như mọi thứ chung quanh đều trở nên mờ nhạt phai màu.
Bước chân của anh chợt khựng lại.
Nhóm quản lý cấp cao theo sát đằng sau không chú ý tới Hạ Thành bất chợt dừng bước, cả đám vội phanh lại, suýt nữa đụng vào nhau.
Không lâu sau, Sầm Duệ cực kỳ khôn khéo đuổi nhóm cao tầng ra ngoài, sau đó đóng cửa văn phòng.
Người mà mình ngày nhớ đêm thương đang đứng ngay trước mặt, yết hầu của Hạ Thành khẽ nhúc nhích, nhấc chân bước về phía cô.
Gương mặt vừa rồi còn lạnh lùng của người đàn ông thoáng chốc trở nên dịu đi: "Sao em đến đây đột ngột vậy? Không báo với anh một tiếng."
Ngu Thanh Vãn dịu dàng trả lời: "Em đến đón sinh nhật với anh."
Thấy anh đến gần, không chờ cô lên tiếng nói tiếp thì đã bị anh ôm vào lòng, hơi thở nóng bỏng phút chốc hạ xuống, hô hấp bị khóa chặt chỉ trong tích tắc.
Tiểu biệt thắng tân hôn, nụ hôn của anh vừa vội vàng vừa cường thế, khí thế tràn ngập tính xâm lược trên người anh khóa chặt thân thể cô.
Ngu Thanh Vãn được anh bế lên ghế làm việc. Cô hồi hộp đến mức hô hấp dồn dập, níu chặt cổ áo của anh, chỉ sợ có người xông vào văn phòng sẽ nhìn thấy cảnh tượng họ đang làm.
Ngu Thanh Vãn níu cổ áo sơ mi của anh, vành tai đỏ bừng, giọng nói run rẩy: "Hạ Thành, đây là văn phòng..."
"Cho anh hôn cái đã."
Cô còn muốn giãy dụa: "Đừng..."
Hạ Thành cúi xuống, cánh tay chống lưng ghế dựa, cứ như không nghe thấy tiếng kêu của cô, đồng thời còn ép hỏi:
"Nhớ anh không?"
Cô cắn môi, tiếng kêu vỡ thành mảnh nhỏ tràn ra giữa cánh môi.
"Ưm..."
...
Buổi tối tan tầm, Hạ Thành đặt bàn nhà hàng, hai người ăn bữa tối xong trở về khách sạn, bánh ngọt sinh nhật và rượu champagne đã được đưa vào phòng tổng thống.
Ngu Thanh Vãn còn tự tay làm một tô mì trường thọ cho anh, bỏ thêm một quả trứng gà.
Bình thường ở nhà một là người giúp việc nấu cơm, hai là Hạ Thành vào bếp, cô gần như mười ngón không dính nước mùa xuân. Cô không biết nấu cơm, cũng chỉ nấu được tô mì này coi như không tệ.
Ban đầu cô định tự tay làm bánh ngọt, nhưng ngồi máy bay mấy tiếng sang đây, bơ bánh ngọt đều tan chảy, thế nên đành phải chọn nấu một tô mì đơn giản hơn.
Mặc dù hơi nhạt, nhưng Hạ Thành vẫn rất nể tình ăn hết sạch tô mì.
Ngu Thanh Vãn bỏ tô không vào bồn nước, sau đó bị người đàn ông ôm chầm từ sau lưng.
Anh gác cằm lên hõm vai cô, chóp mũi ma sát nhè nhẹ với cổ của cô, giọng nói trầm thấp.
"Vất vả cho vợ rồi."
Cô không kìm lòng được mà cong môi, sau đó nghiêm túc nói: "Hạ Thành, chúc mừng sinh nhật."
Câu chúc mừng sinh nhật này muộn màng rất nhiều năm.
Nhưng cũng may, không coi là đến trễ.
Căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, mùi mì còn tràn ngập trong không khí chưa tan hết, ánh đèn yên ắng chiếu từ trên xuống dưới, nụ hôn dồn dập cũng rơi xuống sau gáy, hơi nóng dần dần dâng lên.
Cô đỏ mặt né tránh nụ hôn của anh: "Em còn chưa tặng quà cho anh đâu."
Hạ Thành thầm thì: "Em chính là quà của anh."
"Nhưng vẫn còn một món quà sinh nhật khác."
Ngu Thanh Vãn chủ động nắm bàn tay to lớn của anh đặt lên bụng mình, khiến anh cảm nhận được nhịp đập từ nơi nào đó.
Dường như bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, động tác của Hạ Thành cứng đờ, nhất thời không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Ánh mắt cô cong lên, quay lại nhẹ nhàng ôm vòng eo của anh.
Cảm nhận được cơ thể người đàn ông cứng đờ, vẻ mặt đờ đẫn, Ngu Thanh Vãn lập tức cười vui vẻ hơn.
"Sinh nhật sang năm, có lẽ sẽ có thêm một thành viên chúc mừng anh."
/91
|