Hóa ra Tiêu Đạc nghe thấy kiếm kia từ lúc A Nghiên niệm đại bi chú thì không bao giờ động nữa, trong giây lát nhớ tới một việc lúc trước từng nghi hoặc.
Từ lúc hắn ở cùng A Nghiên, đêm đêm hoan ái, ngày đó A Nghiên suýt nữa rời khỏi hắn, hắn ấn A Nghiên xuống, một khắc đó, hắn hận không thể khiến nàng lập tức hoài thai đứa nhỏ của mình, để hai người từ đây có huyết mạch ràng buộc, cũng không dễ dàng chia lìa.
kỳ thật hắn đã đoán chắc thời gian, lẽ ra sẽ không phát nào trượt, ai ngờ trước nay vẫn chưa từng trúng chiêu.
Cho tới hôm nay, A Nghiên bắt đầu niệm đại bi chú, nàng rất nhanh mang thai.
Tiêu Đạc nheo mắt, lấy tay gõ trán, nhíu mày nghĩ lại hết thảy.
[Đại bi chú] vốn là thánh điển phật môn, quảng dương công đức như biển rộng mãi không dứt, có thể tiêu chướng trừ nan, kết thành điều thiện. A Nghiên từng nói, mình nghiệp chướng nặng nề, sát khí trầm trọng, ngay cả lão hòa thượng Hoàng Giác tự nhìn thấy cũng sững sờ, nói mình từng nhuộm máu phật môn, tạo vô số sát nghiệt. Lại lần nữa cảm thán A Nghiên vốn là linh vật phật môn, thế nhưng lưu lạc đến trần thế làm thê tử đế vương.
Hắn từ nhỏ khắc mẫu, khắc thê, khắc tử, nhất định cơ khổ cả đời, này đúng lúc chịu báo ứng của thiên lý luân hồi, là kết cục hắn nhất định phải nhận? Hắn và A Nghiên bảy đời gặp nhau, có duyên quen biết lại vô duyên gần nhau, cũng vì hắn từng tạo ra sát nghiệt?
Chỉ có lúc A Nghiên niệm Đại bi chú, mới áp chế kiếm khí rục rịch theo tâm tính hắn, cũng khiến cho huyết mạch của hắn và A Nghiên có thể giữ lại?
nếu là trước kia, hắn tất nhiên vạn vạn không tin, nhưng việc tới bây giờ, hắn chỉ có thể tin vài phần.
Có lẽ người kiệt ngạo bất tuân một khi có nhược điểm sẽ trở nên có băn khoăn, sẽ do dự không quyết, thậm chí còn có thể đi cầu thứ mình từng cười nhạo.
Mạnh Hán quỳ gối trước ngự án, vẫn không thấy Tiêu Đạc ra tiếng, lúc này chỉ đành lén lút ngẩng đầu nhìn, vừa thấy, không khỏi kinh ngạc không nhỏ.
Chủ nhân mình ngày xưa luôn hăng hái phô trương tùy ý, lúc này dùng một bàn tay đỡ trán, hơi hơi cúi đầu, trong con ngươi hẹp dài để lộ ra một tia cười khổ và bất đắc dĩ.
Trên đời này người nào có thể khiến hắn lộ ra vẻ mặt như vậy đây?
Hắn bị truy lùng, bị đuổi giết, một ngày cuồng sát hai vạn quân Bắc Địch, máu chảy thành sông, đó là cuồng ngạo không kềm chế được, đó là ngạo thế thiên hạ. Nhưng nay, bên môi hắn lại sinh ra mỏi mệt mang theo một tia thỏa hiệp.
Hoàng thượng... Hắn thật cẩn thận cất tiếng.
Tiêu Đạc vốn đắm chìm trong suy nghĩ, bị Mạnh Hán gọi, đột nhiên tỉnh lại, nâng con ngươi lên, lạnh nhạt hỏi: Làm sao?
Mạnh Hán thấy Tiêu Đạc như vậy, lại cả kinh, đột nhiên cảm giác được chủ nhân nháy mắt không còn sát khí bốn phía lúc trước, sát ý làm cho người ta rét lạnh thấu xương dường như ngay lập tức cứ như vậy tan thành mây khói.
Hoa Dũng hầu, thả đi. Tiêu Đạc nhíu mày, lạnh nhạt phân phó.
Vâng, vâng. Mạnh Hán nhất thời có chút không có cách nào tiếp nhận, hoàng thượng nhà hắn chẳng lẽ không phải là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết sao, bỗng nhiên thay đổi cả người?
Tiêu Đạc quét mắt nhìn Mạnh Hán đang quỳ, lại nói: Đi ra ngoài đi.
Mạnh Hán liên tục gật đầu: Vâng, vâng, vâng.
Tiêu Đạc nhìn bóng lưng Mạnh Hán, bỗng nhiên nói: Quay lại.
Hoàng thượng còn gì phân phó? Mạnh Hán cung kính hỏi.
Tiêu Đạc trầm mặc một lát, trong mắt xẹt qua một đạo ám quang, cuối cùng xả môi nở nụ cười, hỏi: lão phật sống ở Hoàng Giác tự, đã sớm an táng rồi?
Mạnh Hán nghĩ nghĩ, gật đầu: Nghe nói tọa hóa, có vài xá lợi, nay đang được người Hoàng Giác tự thờ phụng.
Tiêu Đạc hơi hơi khép mắt, đạm nói: Được, ngày mai, bãi giá Hoàng Giác tự, trẫm muốn đích thân xem.
*****************************
Dù Mạnh Hán với việc chủ tử nhà mình bỗng nhiên đổi tính cảm thấy phi thường không thể lý giải, nhưng hắn vẫn đi theo Tiêu Đạc tới Hoàng Giác tự.
Lần này Tiêu Đạc đến khác hẳn mồng một đầu năm gióng trống khua chiêng, hắn xem như cải trang vi hành đến đây, ngoại nhân trong hoàng cung đều không biết, thậm chí chuyện này cũng giấu hoàng hậu Cố Nghiên đang mang thai.
Tiêu Đạc khoanh tay đứng bên ngoài Hoàng Giác tự, nhìn chùa chiền nguy nga từ xưa, mãi nửa ngày mới thong thả bước vào.
Lúc hai chân hắn bước lên bậc cửa đầu tiên của phật môn, hắn không khỏi nghĩ đến kiếp trước xa xôi, hắn từng ngạo thị thiên địa, cũng từng giết hại không biết bao nhiêu đệ tử phật môn.
Hành vi đó giống như một đời hắn giận dữ hỏa thiêu một ngọn núi, hủy một tòa am ni cô.
Lão phật sống vừa thấy hắn đã hoảng sợ nhìn, có lẽ hắn từng làm tam giới đau đầu không thôi, bởi vì hắn là kiếm đứng đầu thế gian, thống lĩnh lợi khí thiên hạ.
Mình đã từng như vậy, những người đó đến cùng dùng biện pháp gì, phong cấm nguyên thân mình trong thần miếu dưới Thượng Cổ Sơn, buộc nguyên thần mình không thể không lưu lạc dưới nhân gian, chật vật đầu thai.
Kỳ thật đáp án dường như rất sinh động.
Bảo khí bọn họ dùng để giáng khắc hắn, chính là A Nghiên.
Có lẽ A Nghiên đã suy nghĩ cẩn thận chuyện này, cho nên nàng trầm mặc, không nhắc với mình nữa, ngược lại hỏi mình một ít vấn đề.
Nay hắn đã không có cách nào biết rõ, năm đó đến cùng phát sinh cái gì, nhưng hiện tại hắn lại biết rõ ràng.
Nếu A Nghiên là chí bảo phật môn tung ra, cố ý dùng để hàng phục hắn, như vậy hắn nhận tội.
Chỉ cần nhóm người này để A Nghiên an phận bồi hắn cả đời, để A Nghiên hoài thai con hắn, sinh ra huyết mạch cho hắn, như vậy hắn có thể cho qua.
Hắn cũng sẽ cho bọn hắn đủ thành ý.
Lúc nghĩ như vậy, phương trượng đại sư tân nhiệm của Hoàng Giác tự đã tiến đến nghênh đón.
Lão phật sống chết thoạt nhìn cũng không ảnh hưởng đến cảm xúc của vị phương trượng đại sư mới, hắn mỉm cười lạy Tiêu Đạc, rồi thỉnh Tiêu Đạc vào phật điện, cùng nhau nói chuyện.
Tiêu Đạc nhìn bức tượng cao lớn từ ái trong phật điện, nhìn đi nhìn lại, không biết sao lại thấy có vẻ dữ tợn.
Hắn biết những người này không thích hắn, hắn cũng không thích những người này, bất quá hắn tính toán tạm thời thỏa hiệp.
Vì thế hắn nở nụ cười, nhíu mày hỏi phương trượng đại sư: Hoàng Giác tự lần trước tu sửa là lúc nào?
Phương trượng đại sư cung kính nói: Hồi hoàng thượng, cách đây đã ba trăm hai mươi năm.
Tiêu Đạc gật đầu, lạnh nhạt nói: Hoàng Giác tự chính là hoàng tự triều ta, che chở vương triều Đại Hạ ta quốc thái dân an, phù hộ con dân Đại Hạ Quốc ta mưa thuận gió hoà, nay hàng năm ít tu sửa, thật sự không nên. Lão phật sống tọa hóa trong Hoàng Giác tự, cao tăng đắc đạo, thật sự nên được vạn người thế gian kính ngưỡng.
Nhất thời quay đầu, phân phó đại thái giám bên cạnh: Truyền lệnh xuống, từ quốc khố lấy ra ba mươi vạn lượng bạc, khởi công xây dựng Hoàng Giác tự, cũng làm kim thân cho lão phật sống.
Đại thái giám cung kính nói: Vâng.
Phương trượng đại sư nghe thấy lời ấy, nhất thời thụ sủng nhược kinh: Đa tạ hoàng thượng!
Ai cũng biết, hoàng thượng từ khi còn là hoàng tử tính tình đã kỳ quái, hắn không tin thần phật, không tin số mệnh, phóng đãng không kềm chế được, giết người như ma, nhân vật như vậy, đầu năm mồng một có thể theo phép đi tới bái, còn trông cậy vào quyên bạc tu sửa chùa chiền, cũng muốn làm kim thân cho lão phật sống?
Này thật đúng là mặt trời mọc từ hướng tây ! Vị phương trượng đại sư mới chậm chức thật sự là vừa sợ vừa mừng không yên.
Tiêu Đạc đạm liếc mắt quét phương trượng đại sư một cái, nhìn hắn mặt mày không che lấp được khoái ý, nhắc nhở: Phương trượng đại sư cần phải nhớ công đức triều ta tu sửa Hoàng Giác tự, làm kim thân cho lão phật sống a.
Phương trượng đại sư liên tục gật đầu: Đương nhiên, đương nhiên, Hoàng Giác tự trên dưới sẽ sắp xếp cầu phúc ba ngày cho bệ hạ, cảm niệm ân đức của người.
Tiêu Đạc vuốt cằm.
Được rồi, cũng để lão lừa ngốc kia biết rõ, mình tung ra cành ô liu cho lão, về sau hắn bớt làm mấy việc thiêu thân hại mình.
Mị mâu, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, liền hạ lệnh: Sai người sao chép đại bi chú và kim cương kinh đủ 108 bộ, để chư vị cao tăng khai quang rồi đưa đến cung hoàng hậu, phù hộ hoàng tử của trẫm bình an thuận lợi sinh ra.
Hoàng thượng phân phó, phương trượng đại sư đương nhiên liên tục đáp vâng, rồi làm theo.
Đợi đến khi Tiêu Đạc đi rồi, phương trượng đại sư nhắm mắt lại suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng thở dài.
Trách không được lão phật sống rõ ràng đã sớm viên mãn công đức, vẫn chậm chạp không chịu đi tây phương cực lạc. Hóa ra, chỉ vì mấy trăm năm chùa chiền chúng ta không được tu sửa, nay đã hiểu rõ tâm nguyện này a!
Lão phật sống chính là lão phật sống, trước khi đi còn nghĩ đến các đồ tử, đồ tôn.
******************************
A Nghiên lúc này đang ở trong cung dưỡng thai, tiêu diêu tự tại, hưởng thụ cuộc sống làm hoàng hậu tốt đẹp. Từ lúc nàng mang thai, cả người dường như buông lỏng, như thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồ ăn cũng không muốn nấu, Kinh Phật cũng không muốn niệm, nghĩ mỗi ngày nằm tại chỗ vui chơi giải trí dưỡng thai.
Nhưng một ngày, bỗng nhiên sấm sét giữa trời quang đánh xuống, nàng có chút nghi hoặc nhìn mấy quyển Kinh Phật quay chung quanh mình, nhíu mày hỏi Hạ Hầu Kiểu Nguyệt: Làm gì vậy?
Hoàng hậu, đó là kim cương kinh, đại bi chú được Hoàng Giác tự đưa tới. Hạ Hầu Kiểu Nguyệt cũng có chút bất đắc dĩ, nàng dù hầu hạ Tiêu Đạc nhiều năm, cũng không rõ vị thiên này tử đến cùng nghĩ như thế nào !
Đưa tới? Làm gì?”A Nghiên mờ mịt không hiểu.
Hắn không phải chán ghét nhất nàng niệm kinh sao? Thế nào nay lại sai người đặc biệt đưa tới?
Hoàng thượng tự mình ở Hoàng Giác tự thắp hương bái Phật, hắn còn phân phó Kinh Phật này đều phải giao cho hoàng hậu nương nương, cũng để hoàng hậu nương nương mỗi ngày sớm trưa tối niệm ba lần.
Sớm trưa tối, ba lần? Mỗi ngày đều niệm?
A Nghiên nhất thời cảm thấy trước mặt tối sầm.
Đây là... thế nào với thế nào a? !
Từ lúc hắn ở cùng A Nghiên, đêm đêm hoan ái, ngày đó A Nghiên suýt nữa rời khỏi hắn, hắn ấn A Nghiên xuống, một khắc đó, hắn hận không thể khiến nàng lập tức hoài thai đứa nhỏ của mình, để hai người từ đây có huyết mạch ràng buộc, cũng không dễ dàng chia lìa.
kỳ thật hắn đã đoán chắc thời gian, lẽ ra sẽ không phát nào trượt, ai ngờ trước nay vẫn chưa từng trúng chiêu.
Cho tới hôm nay, A Nghiên bắt đầu niệm đại bi chú, nàng rất nhanh mang thai.
Tiêu Đạc nheo mắt, lấy tay gõ trán, nhíu mày nghĩ lại hết thảy.
[Đại bi chú] vốn là thánh điển phật môn, quảng dương công đức như biển rộng mãi không dứt, có thể tiêu chướng trừ nan, kết thành điều thiện. A Nghiên từng nói, mình nghiệp chướng nặng nề, sát khí trầm trọng, ngay cả lão hòa thượng Hoàng Giác tự nhìn thấy cũng sững sờ, nói mình từng nhuộm máu phật môn, tạo vô số sát nghiệt. Lại lần nữa cảm thán A Nghiên vốn là linh vật phật môn, thế nhưng lưu lạc đến trần thế làm thê tử đế vương.
Hắn từ nhỏ khắc mẫu, khắc thê, khắc tử, nhất định cơ khổ cả đời, này đúng lúc chịu báo ứng của thiên lý luân hồi, là kết cục hắn nhất định phải nhận? Hắn và A Nghiên bảy đời gặp nhau, có duyên quen biết lại vô duyên gần nhau, cũng vì hắn từng tạo ra sát nghiệt?
Chỉ có lúc A Nghiên niệm Đại bi chú, mới áp chế kiếm khí rục rịch theo tâm tính hắn, cũng khiến cho huyết mạch của hắn và A Nghiên có thể giữ lại?
nếu là trước kia, hắn tất nhiên vạn vạn không tin, nhưng việc tới bây giờ, hắn chỉ có thể tin vài phần.
Có lẽ người kiệt ngạo bất tuân một khi có nhược điểm sẽ trở nên có băn khoăn, sẽ do dự không quyết, thậm chí còn có thể đi cầu thứ mình từng cười nhạo.
Mạnh Hán quỳ gối trước ngự án, vẫn không thấy Tiêu Đạc ra tiếng, lúc này chỉ đành lén lút ngẩng đầu nhìn, vừa thấy, không khỏi kinh ngạc không nhỏ.
Chủ nhân mình ngày xưa luôn hăng hái phô trương tùy ý, lúc này dùng một bàn tay đỡ trán, hơi hơi cúi đầu, trong con ngươi hẹp dài để lộ ra một tia cười khổ và bất đắc dĩ.
Trên đời này người nào có thể khiến hắn lộ ra vẻ mặt như vậy đây?
Hắn bị truy lùng, bị đuổi giết, một ngày cuồng sát hai vạn quân Bắc Địch, máu chảy thành sông, đó là cuồng ngạo không kềm chế được, đó là ngạo thế thiên hạ. Nhưng nay, bên môi hắn lại sinh ra mỏi mệt mang theo một tia thỏa hiệp.
Hoàng thượng... Hắn thật cẩn thận cất tiếng.
Tiêu Đạc vốn đắm chìm trong suy nghĩ, bị Mạnh Hán gọi, đột nhiên tỉnh lại, nâng con ngươi lên, lạnh nhạt hỏi: Làm sao?
Mạnh Hán thấy Tiêu Đạc như vậy, lại cả kinh, đột nhiên cảm giác được chủ nhân nháy mắt không còn sát khí bốn phía lúc trước, sát ý làm cho người ta rét lạnh thấu xương dường như ngay lập tức cứ như vậy tan thành mây khói.
Hoa Dũng hầu, thả đi. Tiêu Đạc nhíu mày, lạnh nhạt phân phó.
Vâng, vâng. Mạnh Hán nhất thời có chút không có cách nào tiếp nhận, hoàng thượng nhà hắn chẳng lẽ không phải là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết sao, bỗng nhiên thay đổi cả người?
Tiêu Đạc quét mắt nhìn Mạnh Hán đang quỳ, lại nói: Đi ra ngoài đi.
Mạnh Hán liên tục gật đầu: Vâng, vâng, vâng.
Tiêu Đạc nhìn bóng lưng Mạnh Hán, bỗng nhiên nói: Quay lại.
Hoàng thượng còn gì phân phó? Mạnh Hán cung kính hỏi.
Tiêu Đạc trầm mặc một lát, trong mắt xẹt qua một đạo ám quang, cuối cùng xả môi nở nụ cười, hỏi: lão phật sống ở Hoàng Giác tự, đã sớm an táng rồi?
Mạnh Hán nghĩ nghĩ, gật đầu: Nghe nói tọa hóa, có vài xá lợi, nay đang được người Hoàng Giác tự thờ phụng.
Tiêu Đạc hơi hơi khép mắt, đạm nói: Được, ngày mai, bãi giá Hoàng Giác tự, trẫm muốn đích thân xem.
*****************************
Dù Mạnh Hán với việc chủ tử nhà mình bỗng nhiên đổi tính cảm thấy phi thường không thể lý giải, nhưng hắn vẫn đi theo Tiêu Đạc tới Hoàng Giác tự.
Lần này Tiêu Đạc đến khác hẳn mồng một đầu năm gióng trống khua chiêng, hắn xem như cải trang vi hành đến đây, ngoại nhân trong hoàng cung đều không biết, thậm chí chuyện này cũng giấu hoàng hậu Cố Nghiên đang mang thai.
Tiêu Đạc khoanh tay đứng bên ngoài Hoàng Giác tự, nhìn chùa chiền nguy nga từ xưa, mãi nửa ngày mới thong thả bước vào.
Lúc hai chân hắn bước lên bậc cửa đầu tiên của phật môn, hắn không khỏi nghĩ đến kiếp trước xa xôi, hắn từng ngạo thị thiên địa, cũng từng giết hại không biết bao nhiêu đệ tử phật môn.
Hành vi đó giống như một đời hắn giận dữ hỏa thiêu một ngọn núi, hủy một tòa am ni cô.
Lão phật sống vừa thấy hắn đã hoảng sợ nhìn, có lẽ hắn từng làm tam giới đau đầu không thôi, bởi vì hắn là kiếm đứng đầu thế gian, thống lĩnh lợi khí thiên hạ.
Mình đã từng như vậy, những người đó đến cùng dùng biện pháp gì, phong cấm nguyên thân mình trong thần miếu dưới Thượng Cổ Sơn, buộc nguyên thần mình không thể không lưu lạc dưới nhân gian, chật vật đầu thai.
Kỳ thật đáp án dường như rất sinh động.
Bảo khí bọn họ dùng để giáng khắc hắn, chính là A Nghiên.
Có lẽ A Nghiên đã suy nghĩ cẩn thận chuyện này, cho nên nàng trầm mặc, không nhắc với mình nữa, ngược lại hỏi mình một ít vấn đề.
Nay hắn đã không có cách nào biết rõ, năm đó đến cùng phát sinh cái gì, nhưng hiện tại hắn lại biết rõ ràng.
Nếu A Nghiên là chí bảo phật môn tung ra, cố ý dùng để hàng phục hắn, như vậy hắn nhận tội.
Chỉ cần nhóm người này để A Nghiên an phận bồi hắn cả đời, để A Nghiên hoài thai con hắn, sinh ra huyết mạch cho hắn, như vậy hắn có thể cho qua.
Hắn cũng sẽ cho bọn hắn đủ thành ý.
Lúc nghĩ như vậy, phương trượng đại sư tân nhiệm của Hoàng Giác tự đã tiến đến nghênh đón.
Lão phật sống chết thoạt nhìn cũng không ảnh hưởng đến cảm xúc của vị phương trượng đại sư mới, hắn mỉm cười lạy Tiêu Đạc, rồi thỉnh Tiêu Đạc vào phật điện, cùng nhau nói chuyện.
Tiêu Đạc nhìn bức tượng cao lớn từ ái trong phật điện, nhìn đi nhìn lại, không biết sao lại thấy có vẻ dữ tợn.
Hắn biết những người này không thích hắn, hắn cũng không thích những người này, bất quá hắn tính toán tạm thời thỏa hiệp.
Vì thế hắn nở nụ cười, nhíu mày hỏi phương trượng đại sư: Hoàng Giác tự lần trước tu sửa là lúc nào?
Phương trượng đại sư cung kính nói: Hồi hoàng thượng, cách đây đã ba trăm hai mươi năm.
Tiêu Đạc gật đầu, lạnh nhạt nói: Hoàng Giác tự chính là hoàng tự triều ta, che chở vương triều Đại Hạ ta quốc thái dân an, phù hộ con dân Đại Hạ Quốc ta mưa thuận gió hoà, nay hàng năm ít tu sửa, thật sự không nên. Lão phật sống tọa hóa trong Hoàng Giác tự, cao tăng đắc đạo, thật sự nên được vạn người thế gian kính ngưỡng.
Nhất thời quay đầu, phân phó đại thái giám bên cạnh: Truyền lệnh xuống, từ quốc khố lấy ra ba mươi vạn lượng bạc, khởi công xây dựng Hoàng Giác tự, cũng làm kim thân cho lão phật sống.
Đại thái giám cung kính nói: Vâng.
Phương trượng đại sư nghe thấy lời ấy, nhất thời thụ sủng nhược kinh: Đa tạ hoàng thượng!
Ai cũng biết, hoàng thượng từ khi còn là hoàng tử tính tình đã kỳ quái, hắn không tin thần phật, không tin số mệnh, phóng đãng không kềm chế được, giết người như ma, nhân vật như vậy, đầu năm mồng một có thể theo phép đi tới bái, còn trông cậy vào quyên bạc tu sửa chùa chiền, cũng muốn làm kim thân cho lão phật sống?
Này thật đúng là mặt trời mọc từ hướng tây ! Vị phương trượng đại sư mới chậm chức thật sự là vừa sợ vừa mừng không yên.
Tiêu Đạc đạm liếc mắt quét phương trượng đại sư một cái, nhìn hắn mặt mày không che lấp được khoái ý, nhắc nhở: Phương trượng đại sư cần phải nhớ công đức triều ta tu sửa Hoàng Giác tự, làm kim thân cho lão phật sống a.
Phương trượng đại sư liên tục gật đầu: Đương nhiên, đương nhiên, Hoàng Giác tự trên dưới sẽ sắp xếp cầu phúc ba ngày cho bệ hạ, cảm niệm ân đức của người.
Tiêu Đạc vuốt cằm.
Được rồi, cũng để lão lừa ngốc kia biết rõ, mình tung ra cành ô liu cho lão, về sau hắn bớt làm mấy việc thiêu thân hại mình.
Mị mâu, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, liền hạ lệnh: Sai người sao chép đại bi chú và kim cương kinh đủ 108 bộ, để chư vị cao tăng khai quang rồi đưa đến cung hoàng hậu, phù hộ hoàng tử của trẫm bình an thuận lợi sinh ra.
Hoàng thượng phân phó, phương trượng đại sư đương nhiên liên tục đáp vâng, rồi làm theo.
Đợi đến khi Tiêu Đạc đi rồi, phương trượng đại sư nhắm mắt lại suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng thở dài.
Trách không được lão phật sống rõ ràng đã sớm viên mãn công đức, vẫn chậm chạp không chịu đi tây phương cực lạc. Hóa ra, chỉ vì mấy trăm năm chùa chiền chúng ta không được tu sửa, nay đã hiểu rõ tâm nguyện này a!
Lão phật sống chính là lão phật sống, trước khi đi còn nghĩ đến các đồ tử, đồ tôn.
******************************
A Nghiên lúc này đang ở trong cung dưỡng thai, tiêu diêu tự tại, hưởng thụ cuộc sống làm hoàng hậu tốt đẹp. Từ lúc nàng mang thai, cả người dường như buông lỏng, như thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồ ăn cũng không muốn nấu, Kinh Phật cũng không muốn niệm, nghĩ mỗi ngày nằm tại chỗ vui chơi giải trí dưỡng thai.
Nhưng một ngày, bỗng nhiên sấm sét giữa trời quang đánh xuống, nàng có chút nghi hoặc nhìn mấy quyển Kinh Phật quay chung quanh mình, nhíu mày hỏi Hạ Hầu Kiểu Nguyệt: Làm gì vậy?
Hoàng hậu, đó là kim cương kinh, đại bi chú được Hoàng Giác tự đưa tới. Hạ Hầu Kiểu Nguyệt cũng có chút bất đắc dĩ, nàng dù hầu hạ Tiêu Đạc nhiều năm, cũng không rõ vị thiên này tử đến cùng nghĩ như thế nào !
Đưa tới? Làm gì?”A Nghiên mờ mịt không hiểu.
Hắn không phải chán ghét nhất nàng niệm kinh sao? Thế nào nay lại sai người đặc biệt đưa tới?
Hoàng thượng tự mình ở Hoàng Giác tự thắp hương bái Phật, hắn còn phân phó Kinh Phật này đều phải giao cho hoàng hậu nương nương, cũng để hoàng hậu nương nương mỗi ngày sớm trưa tối niệm ba lần.
Sớm trưa tối, ba lần? Mỗi ngày đều niệm?
A Nghiên nhất thời cảm thấy trước mặt tối sầm.
Đây là... thế nào với thế nào a? !
/192
|