Tây Hạo Nhiên cười đùa quở trách người nọ.
"Hừ, xem chiêu, hôm nay nhất định đánh bại ngươi " Thất nương vô cùng quật cường.
Không ngờ mười năm trước bọn họ quen biết, nhưng một cuộc tai nạn làm cho hai người xa nhau, gặp nhau lần nữa nhưng lại là trường hợp như vậy.
Thất nương hình như quên hết những chuyện trước kia, thì làm sao có thể nhớ ra Tây Hạo Nhiên.
Duyên phận vốn được trời định trước, nhưng người hữu duyên vô phận, không phải chỗ nào cũng có.[pedieu.ddlqđ]
"Thất nương, nàng có nhớ ta không?"
Tây Hạo Nhiên vứt bỏ kiếm trong tay, tiến lên đỡ thất nương dậy.
Mọi người dưới đài, vô cùng kinh ngạc với sự thay đổi này.
Tây Hạo Nhiên nhặt cây trâm vừa nãy mớ rớt lên, nắm chặt trong tay.
Gương mặt đầy vương vấn, ánh mắt nhìn Thất nương không còn phóng đãng không kiềm chế được cũng không phải trêu chọc
Cảm giác mà Hàn Vũ cảm nhận được từ ánh mắt đó chính là chân thành tha thiết và vui sướng.
“Cây trâm này là tự tay ta vì nàng mà làm. Nàng có nhớ không?”
Thất nương từ đầu tới giờ không có nói chuyện, nhưng khi hắn nhắc tới xuất xứ của cây trâm thì đầu nàng đột nhiên đau vô cùng.
Sau đó ánh mắt ghét bỏ của Bắc Trấn Thiên khiến nàng hạ quyết tâm phải chiến thắng.
Lúc này mọi người đều cho rằng sẽ chứng kiến một cảnh tượng trùng phùng lãng mạng, Thất nương lại cầm kiếm lên đâm xuyên qua thân thể Tây Hạo Nhiên.
Cuộc tỷ thí này nàng nhất định phải thắng.
"Thất nương, nàng. . . Tại sao? Nàng không phải nhớ ra ta sao? Thật không nhớ rõ? Vậy vì sao nàng vẫn luôn giữ cây trâm ta đưa cho nàng?"
Tây Hạo Nhiên không thể tin được, thật sự nàng chính là thất nương mười năm trước kia sao?
"Hừ, buồn cười, cây trâm này là Bắc Tuyết quốc quốc chủ tặng cho ta, có quan hệ gì tới ngươi?"
Thất nương rút kiếm ra khỏi thân thể Tây Hạo Nhiên, máu chạy dọc theo kiếm. Hắn thật biết nói đùa, cây trâm này rõ ràng chính tay Bắc Trấn Thiên cài lên cho nàng, sao lại là do hắn làm ra. Buồn cười, thật là buồn cười.
Tây Hạo Nhiên ôm thân thể bị thương, đau, không phải đau vì vết thương, tim, đau đớn khó nhịn. Thất nương vậy mà không thừa nhận, cây trâm này là bọn họ cùng nhau làm ra. Nàng đã quên thật rồi.
Vì sao? Chẳng lẽ một chút nàng cũng không nhớ sao? Là thật đã quên? Hay còn bí ẩn nào nữa?
"Xem kiếm"
Tỷ thí chưa kết thúc, nàng vẫn chưa thắng, nếu như thua, Bắc Trấn Thiên càng không liếc nhìn nàng một cái.
Kiếm vô tình về phía Tây Hạo Nhiêm lần nữa, Tây Hạo Nhiên ra tay bắt được kiếm, máu dọc theo cánh tay của hắn nhỏ xuống. . . Nhỏ xuống.
"Thất nương, ta nhận thua, nàng thắng."
Nàng liều mạng tranh đấu, được, hắn nhận thua. Theo ý nàng.[pedieu.annhien]
"Ha ha ha ha, đa tạ Tây quốc chủ. Thất nương, trở lại."
Bắc Trấn Thiên đạt được ý nguyện, không quan tâm việc bí mật có bị phát hiện hay không.
Thất nương chuẩn bị thu kiếm, nhưng Tây Hạo Nhiên trước sau đều không nguyện buông tay.
Vết thương của Tây Hạo Nhiên càng ngày càng sâu.
Ngồi ở trên khán đài, Đại công chúa, đôi mắt nàng càng lúc càng thâm thúy.
"Thất nương, mười năm trước, chúng ta gặp nhau ở Tây Phong trên Tây sơn, khi đó nàng nữ giả nam trang, thề nhất định phải đánh bại ta, một lần lại một lần tỷ thí, i lần thứ nhất nàng thua, nhưng nàng buông tha, cách mỗi ba ngày chúng ta sẽ gặp ở trên Tây sơn tỷ võ. Ta không biết nàng là nữ nhi, dần dần ta coi nàng là huynh đệ. Chỉ có nàng dám nói thật với ta, chỉ có nàng dám ra tay với ta. Lần đó cũng chiêu thức này, cắt trúng tóc nàng, tóc nàng theo gió phất phới, cũng là lần đó, nàng đánh lén ta...ta thua, hôm nay mười năm sau, ta lại lần nữa nhận thua, nhưng nàng đã không còn nhớ rõ năm đó chúng ta gặp nhau cùng làm bạn nhau. Sau lần đó ta đều chờ nàng trên Tây Sơn, nhưng nàng chưa từng xuất hiện nữa. Nàng đã từng nói với ta phải đối xử thật tốt với nữ nhân, ta làm được, nàng cũng từng nói với ta không được quên nàng, ta làm được, nàng còn nói với ta phải chờ nàng, nàng sẽ trở về. Mười năm qua, ta đều đang đợi nàng, nhưng nàng trước sau vẫn không trở lại.”
Tây Hạo Nhiên lấy từ trong ngực ra dải băng buộc tóc của mười năm trước, nắm thật chặt trong tay. Nhìn dải băng, cười tự giễu.
Bản thân chờ đợi mười năm, không ngờ chờ đợi là kết quả như thế này.
Là hắn quá cố chấp, mà thực tế thì quá tàn khốc.
Nếu nàng đã quên hắn, vậy hắn chờ đợi mười năm thì có nghĩa gì.
Thất nương nhìn dải băng buộc tóc, rất quen thuộc, nhưng chỉ cần nàng nhớ lại chuyện cũ, đầu sẽ đau nhức, cái loại đau nhức đó hành hạ nàng mười năm rồi.
Dần dần, nàng không còn muốn nhớ rõ chuyện cũ, cứ như vậy đi theo Bắc Trấn Thiên, người đã cứu nàng.
Cây trâm đó, lúc tỉnh lại sau hôn mê, nàng thấy trên tay Bắc Trấn Thiên, là hắn cài cây trâm lên đầu nàng, nàng cứ nghĩ rằng là Bắc Trấn Thiên tặng cho nàng.
Sau này Bắc Trấn Thiên chăm sóc chu đáo đến khi nàng phục hồi như cũ.
Tuy nhiên nàng đã quên hết quá khứ.
Bắc Trấn Thiên nói cho nàng biết, nếu quên thì thôi, tương lai có hắn bên nàng.
Sau đó nàng đi theo Bắc Trấn Thiên, tu luyện chỉ số võ công thật tốt, hi vọng có thể báo ơn cứu mạng của hắn.
Mặc dù vẫn cảm thấy đã quên mất một chuyện quan trọng nào đó, mỗi lần cố nhớ thì đầu nàng sẽ rất đau, loáng thoáng có một bóng dáng nam tử, nàng vẫn cho đó chính là bóng dáng của Bắc Trấn Thiên. Dần dần thành thói quen xuất hiện hình bóng người kia trong ý thức.
Nhìn dải băng đó, đầu lại bắt đầu đau đớn.[pedieu.ddlqđ]
"Thất nương, trở lại"
Bắc Trấn Thiên không muốn mất đi nàng, một con cờ tốt như vậy, vừa một cô gái, chỉ số võ công cũng đến thiên thê tầng hai, hiện tại mất đi nàng, tổn thất không nhỏ, mười năm, mười năm vun trồng, tâm huyết của hắn không ít.
Thất nương rất muốn trở về, nhưng Tây Hạo Nhiên vẫn nắm kiếm của nàng, thanh kiếm kia, là Bắc Trấn Thiên đưa cho nàng, sao nàng có thể vứt bỏ.
"Buông tay"
Thất nương lôi kéo kiếm của nàng, nhưng Tây Hạo Nhiên trước sau không buông tay.
"Thất nương, Thất nương"
Tây Hạo Nhiên dịu dàng kêu tên Thất nương
Cái cảm giác quen thuộc, ở trong lòng Thất nương dấy lên, thế nhưng, đầu của nàng đã đau đến nỗi nàng không thể chịu được nữa.
Thất nương buông kiếm, hôn mê bất tỉnh.
Tây Hạo Nhiên đón được thân thể thất nương phi thân rời đi.
"Hạo Nhiên, Hạo Nhiên"
Đại công chúa trên khán đài, kêu tên Tây Hạo Nhiên, thế nhưng hắn không quay đầu lại.
Coi như hiện tại có người tấn công quốc gia của hắn, hắn cũng có thể không quan tâm.
Thất nương, là điều hiện tại duy nhất hắn quan tâm.
Ban đầu lên làm quốc chủ Tây Phong quốc, đó cũng là nguyện vọng của Thất nương, nàng nói nàng muốn trừng trị tham quan, nhà của nàng chính là bị tham quan giết hại.
Nguyên nhân nàng ám sát hắn, bởi vì biết được hắn là hoàng tử Tây Phong quốc.
Vì giúp nàng, hắn mới tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Mặc kệ nàng rời đi, hắn cũng không buông tha, lấy được ngôi vị hoàng đế, nhưng lại không giúp nàng.
Ngay cả tìm, cũng không tìm thấy nàng.
Không ngờ, nàng đi Bắc Tuyết quốc, thần phục Hoàng đế Bắc Tuyết quốc, trong này có ẩn tình gì, hay là từ đầu quen biết căn bản là một lời nói dối.
Sau khi Tây Hạo Nhiên và Thất nương rời đi, Đại công chúa cũng rời đi, hoàng thượng nhìn bóng dáng của Đại công chúa, không có ngăn cản.
Hàn Vũ nhìn ở trong mắt. Nếu như Quân Tà Diễm con trai của Linh Mẫn quý phi, công chúa lớn như vậy, nàng. . .
Hừ, xem ra, kịch hay còn ở phía sau.
Cũng không biết người chủ mưu trò chơi này, có thể nghĩ đến kết cục cuối cùng hay không.
Xem ra, hai mươi năm trước âm mưu kia, sẽ bị mở ra.
"Hừ, xem chiêu, hôm nay nhất định đánh bại ngươi " Thất nương vô cùng quật cường.
Không ngờ mười năm trước bọn họ quen biết, nhưng một cuộc tai nạn làm cho hai người xa nhau, gặp nhau lần nữa nhưng lại là trường hợp như vậy.
Thất nương hình như quên hết những chuyện trước kia, thì làm sao có thể nhớ ra Tây Hạo Nhiên.
Duyên phận vốn được trời định trước, nhưng người hữu duyên vô phận, không phải chỗ nào cũng có.[pedieu.ddlqđ]
"Thất nương, nàng có nhớ ta không?"
Tây Hạo Nhiên vứt bỏ kiếm trong tay, tiến lên đỡ thất nương dậy.
Mọi người dưới đài, vô cùng kinh ngạc với sự thay đổi này.
Tây Hạo Nhiên nhặt cây trâm vừa nãy mớ rớt lên, nắm chặt trong tay.
Gương mặt đầy vương vấn, ánh mắt nhìn Thất nương không còn phóng đãng không kiềm chế được cũng không phải trêu chọc
Cảm giác mà Hàn Vũ cảm nhận được từ ánh mắt đó chính là chân thành tha thiết và vui sướng.
“Cây trâm này là tự tay ta vì nàng mà làm. Nàng có nhớ không?”
Thất nương từ đầu tới giờ không có nói chuyện, nhưng khi hắn nhắc tới xuất xứ của cây trâm thì đầu nàng đột nhiên đau vô cùng.
Sau đó ánh mắt ghét bỏ của Bắc Trấn Thiên khiến nàng hạ quyết tâm phải chiến thắng.
Lúc này mọi người đều cho rằng sẽ chứng kiến một cảnh tượng trùng phùng lãng mạng, Thất nương lại cầm kiếm lên đâm xuyên qua thân thể Tây Hạo Nhiên.
Cuộc tỷ thí này nàng nhất định phải thắng.
"Thất nương, nàng. . . Tại sao? Nàng không phải nhớ ra ta sao? Thật không nhớ rõ? Vậy vì sao nàng vẫn luôn giữ cây trâm ta đưa cho nàng?"
Tây Hạo Nhiên không thể tin được, thật sự nàng chính là thất nương mười năm trước kia sao?
"Hừ, buồn cười, cây trâm này là Bắc Tuyết quốc quốc chủ tặng cho ta, có quan hệ gì tới ngươi?"
Thất nương rút kiếm ra khỏi thân thể Tây Hạo Nhiên, máu chạy dọc theo kiếm. Hắn thật biết nói đùa, cây trâm này rõ ràng chính tay Bắc Trấn Thiên cài lên cho nàng, sao lại là do hắn làm ra. Buồn cười, thật là buồn cười.
Tây Hạo Nhiên ôm thân thể bị thương, đau, không phải đau vì vết thương, tim, đau đớn khó nhịn. Thất nương vậy mà không thừa nhận, cây trâm này là bọn họ cùng nhau làm ra. Nàng đã quên thật rồi.
Vì sao? Chẳng lẽ một chút nàng cũng không nhớ sao? Là thật đã quên? Hay còn bí ẩn nào nữa?
"Xem kiếm"
Tỷ thí chưa kết thúc, nàng vẫn chưa thắng, nếu như thua, Bắc Trấn Thiên càng không liếc nhìn nàng một cái.
Kiếm vô tình về phía Tây Hạo Nhiêm lần nữa, Tây Hạo Nhiên ra tay bắt được kiếm, máu dọc theo cánh tay của hắn nhỏ xuống. . . Nhỏ xuống.
"Thất nương, ta nhận thua, nàng thắng."
Nàng liều mạng tranh đấu, được, hắn nhận thua. Theo ý nàng.[pedieu.annhien]
"Ha ha ha ha, đa tạ Tây quốc chủ. Thất nương, trở lại."
Bắc Trấn Thiên đạt được ý nguyện, không quan tâm việc bí mật có bị phát hiện hay không.
Thất nương chuẩn bị thu kiếm, nhưng Tây Hạo Nhiên trước sau đều không nguyện buông tay.
Vết thương của Tây Hạo Nhiên càng ngày càng sâu.
Ngồi ở trên khán đài, Đại công chúa, đôi mắt nàng càng lúc càng thâm thúy.
"Thất nương, mười năm trước, chúng ta gặp nhau ở Tây Phong trên Tây sơn, khi đó nàng nữ giả nam trang, thề nhất định phải đánh bại ta, một lần lại một lần tỷ thí, i lần thứ nhất nàng thua, nhưng nàng buông tha, cách mỗi ba ngày chúng ta sẽ gặp ở trên Tây sơn tỷ võ. Ta không biết nàng là nữ nhi, dần dần ta coi nàng là huynh đệ. Chỉ có nàng dám nói thật với ta, chỉ có nàng dám ra tay với ta. Lần đó cũng chiêu thức này, cắt trúng tóc nàng, tóc nàng theo gió phất phới, cũng là lần đó, nàng đánh lén ta...ta thua, hôm nay mười năm sau, ta lại lần nữa nhận thua, nhưng nàng đã không còn nhớ rõ năm đó chúng ta gặp nhau cùng làm bạn nhau. Sau lần đó ta đều chờ nàng trên Tây Sơn, nhưng nàng chưa từng xuất hiện nữa. Nàng đã từng nói với ta phải đối xử thật tốt với nữ nhân, ta làm được, nàng cũng từng nói với ta không được quên nàng, ta làm được, nàng còn nói với ta phải chờ nàng, nàng sẽ trở về. Mười năm qua, ta đều đang đợi nàng, nhưng nàng trước sau vẫn không trở lại.”
Tây Hạo Nhiên lấy từ trong ngực ra dải băng buộc tóc của mười năm trước, nắm thật chặt trong tay. Nhìn dải băng, cười tự giễu.
Bản thân chờ đợi mười năm, không ngờ chờ đợi là kết quả như thế này.
Là hắn quá cố chấp, mà thực tế thì quá tàn khốc.
Nếu nàng đã quên hắn, vậy hắn chờ đợi mười năm thì có nghĩa gì.
Thất nương nhìn dải băng buộc tóc, rất quen thuộc, nhưng chỉ cần nàng nhớ lại chuyện cũ, đầu sẽ đau nhức, cái loại đau nhức đó hành hạ nàng mười năm rồi.
Dần dần, nàng không còn muốn nhớ rõ chuyện cũ, cứ như vậy đi theo Bắc Trấn Thiên, người đã cứu nàng.
Cây trâm đó, lúc tỉnh lại sau hôn mê, nàng thấy trên tay Bắc Trấn Thiên, là hắn cài cây trâm lên đầu nàng, nàng cứ nghĩ rằng là Bắc Trấn Thiên tặng cho nàng.
Sau này Bắc Trấn Thiên chăm sóc chu đáo đến khi nàng phục hồi như cũ.
Tuy nhiên nàng đã quên hết quá khứ.
Bắc Trấn Thiên nói cho nàng biết, nếu quên thì thôi, tương lai có hắn bên nàng.
Sau đó nàng đi theo Bắc Trấn Thiên, tu luyện chỉ số võ công thật tốt, hi vọng có thể báo ơn cứu mạng của hắn.
Mặc dù vẫn cảm thấy đã quên mất một chuyện quan trọng nào đó, mỗi lần cố nhớ thì đầu nàng sẽ rất đau, loáng thoáng có một bóng dáng nam tử, nàng vẫn cho đó chính là bóng dáng của Bắc Trấn Thiên. Dần dần thành thói quen xuất hiện hình bóng người kia trong ý thức.
Nhìn dải băng đó, đầu lại bắt đầu đau đớn.[pedieu.ddlqđ]
"Thất nương, trở lại"
Bắc Trấn Thiên không muốn mất đi nàng, một con cờ tốt như vậy, vừa một cô gái, chỉ số võ công cũng đến thiên thê tầng hai, hiện tại mất đi nàng, tổn thất không nhỏ, mười năm, mười năm vun trồng, tâm huyết của hắn không ít.
Thất nương rất muốn trở về, nhưng Tây Hạo Nhiên vẫn nắm kiếm của nàng, thanh kiếm kia, là Bắc Trấn Thiên đưa cho nàng, sao nàng có thể vứt bỏ.
"Buông tay"
Thất nương lôi kéo kiếm của nàng, nhưng Tây Hạo Nhiên trước sau không buông tay.
"Thất nương, Thất nương"
Tây Hạo Nhiên dịu dàng kêu tên Thất nương
Cái cảm giác quen thuộc, ở trong lòng Thất nương dấy lên, thế nhưng, đầu của nàng đã đau đến nỗi nàng không thể chịu được nữa.
Thất nương buông kiếm, hôn mê bất tỉnh.
Tây Hạo Nhiên đón được thân thể thất nương phi thân rời đi.
"Hạo Nhiên, Hạo Nhiên"
Đại công chúa trên khán đài, kêu tên Tây Hạo Nhiên, thế nhưng hắn không quay đầu lại.
Coi như hiện tại có người tấn công quốc gia của hắn, hắn cũng có thể không quan tâm.
Thất nương, là điều hiện tại duy nhất hắn quan tâm.
Ban đầu lên làm quốc chủ Tây Phong quốc, đó cũng là nguyện vọng của Thất nương, nàng nói nàng muốn trừng trị tham quan, nhà của nàng chính là bị tham quan giết hại.
Nguyên nhân nàng ám sát hắn, bởi vì biết được hắn là hoàng tử Tây Phong quốc.
Vì giúp nàng, hắn mới tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Mặc kệ nàng rời đi, hắn cũng không buông tha, lấy được ngôi vị hoàng đế, nhưng lại không giúp nàng.
Ngay cả tìm, cũng không tìm thấy nàng.
Không ngờ, nàng đi Bắc Tuyết quốc, thần phục Hoàng đế Bắc Tuyết quốc, trong này có ẩn tình gì, hay là từ đầu quen biết căn bản là một lời nói dối.
Sau khi Tây Hạo Nhiên và Thất nương rời đi, Đại công chúa cũng rời đi, hoàng thượng nhìn bóng dáng của Đại công chúa, không có ngăn cản.
Hàn Vũ nhìn ở trong mắt. Nếu như Quân Tà Diễm con trai của Linh Mẫn quý phi, công chúa lớn như vậy, nàng. . .
Hừ, xem ra, kịch hay còn ở phía sau.
Cũng không biết người chủ mưu trò chơi này, có thể nghĩ đến kết cục cuối cùng hay không.
Xem ra, hai mươi năm trước âm mưu kia, sẽ bị mở ra.
/97
|