Sủng Phi 2

Chương 76 - Chương 76

/78


Một lần nữa đi ngang qua nàng sau khi đã chọn xong tú nữ, trong lòng hắn bất chợt trỗi dậy một ý niệm.

Phi tần trong hậu cung của hắn, nếu không phải hắn và Trác Ngôn Nghi suy tính châm chước chọn vào, thì cũng chỉ là những con cờ chính trị, hắn chưa từng vì bản thân cảm thấy thích mà tùy ý lưu lại.

Hắn đã ra sức làm một vị hoàng đế tốt như vậy, chẳng lẽ không thể tự thưởng cho bản thân một chút hay sao? Chẳng qua chỉ coi trọng một nữ nhân mà thôi, nếu hắn đã coi trọng, lý nào lại để chạy thoát.

Hắn tiện tay tháo xuống ngọc như ý đang đeo trên người. Đưa tay.

Không có phản ứng?

Sầm Mặc lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, lập tức kéo tay nàng ra, đặt ngọc như ý vào tay nàng.

Nếu được hắn coi trọng, chính là nữ nhân của hắn, nam nữ thụ thụ bất thân? Hắn không có học qua.

Hắn chỉ phong nàng làm Mỹ nhân, với thân phận thứ nữ của nàng, phân vị này đã khá cao, đó bất quá cũng chỉ như một khúc nhạc đệm nho nhỏ, hắn cũng không quá mức nhớ ở trong lòng.

Thời điểm chọn tần phi thị tẩm, hắn nhìn lướt qua, lại không thấy bài tử của Vân Quý phi, không khỏi nhìn về phía Lâm Anh.

Hồi Hoàng thượng, thân thể Vân Quý phi hôm nay không được khỏe, đã rút bài tử. Lâm Anh cúi đầu nói. Đã làm xong bài tử của những tiểu chủ mới nhập cung.

Nhắc đến những người vừa tiến cung, hắn chợt nhớ đến đôi mắt đó. Sau khi nhìn lướt qua một lượt, quả nhiên nhìn thấy bài tử của một Mỹ nhân. Mỹ nhân mới được phong vị trong cung cũng chỉ có một mình nàng.

Nhưng mà cho dù có thích, hắn cũng sẽ không biểu lộ, hắn ban thưởng ngọc như ý chỉ sợ đã khiến cho nàng đứng trên đầu sóng ngọn gió rồi. Để cho nàng đau khổ mấy ngày nữa cũng được, Sầm Mặc tùy tiện điểm một bài tử, nàng ta cũng được.

Lần thứ hai nhìn thấy nàng, hắn chợt phát hiện, nàng không giống những phi tần khác. Hắn chưa từng thấy qua có tần phi nào dám ở trong cung hét lớn như vậy, không để ý đến dáng vẻ của mình.

Nhưng hắn cảm thấy một chút cũng không xấu.

Khi hắn từ từ đến gần, cơ thể đang xoay tròn của đối phương vừa vặn mất thăng bằng, đụng phải hắn. Hắn đưa tay ra cố định thân thể nàng, ngay sau đó bất động thanh sắc buông ra.

Tham kiến hoàng thượng.

Đối phương vội vàng quỳ xuống, đích xác là đã tạo nên một tiếng cốp, đầu gối tiếp xúc thân mật với nền đá.

Hắn chỉ cảm thấy hơi buồn cười, thật sự muốn hỏi đầu gối nàng có đau hay không.

Đứng lên đi.

Nhìn đối phương vật lộn với chiếc váy, lảo đảo đứng lên, hắn không nhịn được vươn tay ra đỡ.

Còn không mau đến đỡ chủ tử các ngươi.

Những cung nữ phía sau nàng sớm đã ngây người tại chỗ, không dám nhúc nhích.

Ta, ta không phải cố ý. Nàng vò góc váy, dường như rất khẩn trương, trong đầu hắn không biết từ đâu kéo đến chút phiền não.

Không ai dạy nàng quy củ sao? Hắn nghe thấy mình lạnh nhạt hỏi.

Thời khắc nàng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen nhánh tinh khiết đó thấm đầy nước mắt.

Hắn không thích người khác khóc, càng không thích nàng dùng đối mắt đó để khóc.

Khóc? Hắn nhẹ giọng chất vấn.

Thần...thần thiếp đau mà. Đối phương vô cùng ủy khuất nhìn mình một cái.

Trầm mặc một lát, có lẽ là hắn suy nghĩ quá nhiều.

Nàng là Mỹ nhân của Trẫm, nếu không phạm phải sai lầm gì, không cần quỳ xuống. Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy bộ dạng đầy nước mắt của nàng đã không còn không thuận mắt như trước đó.

Ngay đêm đó, hắn muốn điểm bài tử của nàng, lại phát hiện nó đã bị Vân Quý phi lấy xuống. Hắn cũng không cưỡng cầu.

Khi đó, trong lòng hắn Chung Linh bất quá cũng chỉ là một Mỹ nhân có chút thú vị thôi. Vẫn còn chưa bì kịp với Vân Quý phi đi theo hắn đã lâu, cho dù nàng ấy thỉnh thoảng có chút bốc đồng.

Nếu không phải ngày hôm đó, Chu Tước quốc phái người tới đưa ra những yêu cầu quá đáng, để giải ưu, hả giận hắn có uống chút rượu, có lẽ hắn mới từ từ nhớ đến Chung Linh.

Nhưng hắn vẫn cứ nghĩ đến đôi mắt ấy, đôi mắt giống hệt Mẫu hậu. Sau đó hắn đã quyết định đến chỗ của Chung Linh. Hoàn hảo là hắn đã đến đó.

Khi hắn bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ với nàng, nàng chỉ nhìn hắn một cách kỳ quái, dường như không hiểu những hành vi của hắn.

Thật ra hôm đó hắn chỉ hơi say, cũng không uống nhiều rượu lắm, nhưng hắn có quyền để bản thân say, xem nàng như đối tượng trút niềm tâm sự, nói ra những ký ức còn tồn tại trong lòng hắn.

Hắn chưa bao giờ để cho người khác thấy vẻ mặt này của hắn, cho dù ở trước mặt Trác Ngôn Nghi và sư phụ, hắn cũng nỗ lực duy trì sự mạnh mẽ. Có lẽ vì đôi mắt quá giống Mẫu hậu, khiến cho hắn không e dè phát tiết, ngay thời khắc sự chịu đựng đã đến cực hạn cần bộc phát.

Sau khi nói ra hết những u uất trong lòng, hắn chợt cảm thấy vô cùng thoải mái, chẳng qua nữ nhân này sau khi nghe được những điều hắn tiết lộ, sẽ không thể giữ lại nữa.

Hắn thấy có hơi hối hận, hắn không nên nói ra những lời này trước mặt nàng, nhưng nếu không phải nàng, đại khái hắn sẽ không nói.

Chẳng qua nàng cũng thật thông tuệ, sau khi phát hiện ý đồ của hắn, lập tức quy phục hắn.

Thần thiếp chỉ thuộc về một mình Hoàng




/78

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status