Sủng Phi

Chương 128 - Chương 128

/154


Đại điển, Phùng Liên Dung ngồi xe rồng của Triệu Hữu Đường cùng nhau trở về.

Chung ma ma lập tức tiến lên gỡ mũ quan trên đầu nàng xuống.

Phùng Liên Dung thở ra một hơi: Thoải mái thật đấy. Lại giang tay ra để Châu Lan cởi huy y xuống, chỉ mặc một chiếc áo đơn thuần trắng nằm nghiêng trên giường la hán, đôi mắt hơi híp, dù là Triệu Hữu Đường ở bên cạnh nàng cũng nhịn không được mệt rã rời.

Triệu Hữu Đường thấy thế liền kêu bọn nhỏ tự đi chơi.

Nàng cảm giác thân mình đột nhiên nhẹ bỗng, nói mê: Giống như làn điệu vừa rồi vẫn còn bên tai.

Triệu Hữu Đường tầm mắt theo mặt nàng đi xuống, chỉ thấy áo lót nàng hơi nới ra, lộ ra áo yếm màu đỏ, lộ ra bầu ngực căng đầy, hắn hơi chần chờ, đưa tay kéo lại áo cho nàng nói: Sao lại buồn ngủ thành như vậy, giống như uống say ấy.

Phùng Liên Dung cũng không nghe rõ, chỉ rúc đầu vào trong lòng hắn.

Chỉ chốc lát sau thế nhưng đã ngủ.

Triệu Hữu Đường vừa bực mình vừa buồn cười, thầm nghĩ thân thể nàng càng ngày càng thêm lười biếng, chỉ dậy sớm hơn chút thôi đã mệt mỏi đến như vậy, liền lệnh Bảo Lan lấy một tấm chăn mỏng đến.

Bảo Lan liền đi, gặp được Chung ma ma, nói: Nương nương ngủ rồi, Hoàng thượng vẫn còn ở đây.

Cái gì? Chung ma ma sửng sốt, chuyện vô lễ như vậy Phùng Liên Dung còn chưa từng làm qua, có thể thấy được là quá buồn ngủ, bà nghĩ tới một chuyện, đột nhiên giậm chân một cái, Ôi, xem ta già rồi hồ đồ, do nương nương muốn phong Hậu, bận trong bận ngoài lại quên.

Bảo Lan khó hiểu: Chuyện gì?

Ngươi đó, tháng nay nương nương còn chưa tới, có phải là chậm rồi không.

Bảo Lan nghĩ nghĩ, đúng là vậy, mặt lập tức lộ ra vui mừng: Vậy nên không phải...

Chung ma ma nói: Còn không mau đi mời Kim thái y.

Hiện nay Chu thái y tuổi tác đã cao, năm trước liền lui, mà Kim thái y được Phùng Liên Dung coi trọng, bản thân y thuật cũng rất cao, địa vị trong thái y viện đó là số một số hai. Thế nhưng năng lực mạnh, trách nhiệm phải gánh cũng càng lớn, Kim thái y quanh năm suốt tháng đều ở trong thái y viện.

Chung ma ma ôm chăn đi qua, thấy Phùng Liên Dung thật sự ngủ, có điều tư thế này cũng là duy nhất trong thiên hạ, lấy đùi Hoàng thượng làm gối đầu.

Hoàng thượng. Chung ma ma không đợi kịp bẩm báo tin tức tốt, khẽ nói: Nương nương có thể là có tin vui, nô tì đã kêu Bảo Lan đi mời thái y.

Triệu Hữu Đường tự nhiên cao hứng, nhưng lại có chút buồn bực: Khó trách nàng mệt như vậy, sao ngươi không phát hiện sớm hơn chút?

Đây đúng là Chung ma ma sơ sẩy, bà lập tức quỳ xuống nói: Xin Hoàng thượng thứ tội

Mặc dù là bị đại điển phong Hậu ảnh hưởng, nhưng sai lầm vẫn là sai lầm, cho nên bà cũng không cãi lại.

Nếu đổi thành trước kia, Triệu Hữu Đường khẳng định sẽ trừng phạt bà, nhưng bây giờ chỉ khoát tay: Thôi đứng lên đi, về sau đừng tái phạm.

Đây là người Phùng Liên Dung xem trọng, nhưng cũng chỉ là chuyện trong mấy ngày, dù có biết sớm hơn, đại điển phong Hậu cũng đã được quyết định, cũng không tiện thay đổi ngày.

Chung ma ma nơm lớp lo sợ đứng lên, lui về phía sau.

Phùng Liên Dung nghe được chút thanh âm, xoay người lại.

Triệu Hữu Đường đưa tay nhẹ chạm vào mặt nàng, khẽ cười, lại nói đúng là nên có một đứa nhỏ. Từ lúc Triệu Huy Nghiên sinh ra cũng đã có năm năm, hắn cho rằng nàng tuổi này đã không tốt để mang thai.

Ai nghĩ tới, vào hôm nay nàng lại cho hắn một kinh hỉ.

Thật sự là song hỷ lâm môn.

Hắn đỡ lấy bả vai nàng, đỡ nàng dậy.

Phùng Liên Dung liền tỉnh, vuốt mắt hỏi: Giờ gì rồi?

Vẫn là buổi sáng. Triệu Hữu Đường búng lên trán nàng, Vẫn đang mơ hồ?

A! Phùng Liên Dung kêu lên, Ta vừa mới ngủ à?

Đúng vậy, còn ngủ trên người Trẫm.

Phùng Liên Dung mặt có chút nóng, ngượng ngùng nói: Vừa mới cảm thấy mệt, bất tri bất giác liền ngủ quên, làm trễ thời gian của Hoàng thượng rồi.

Triệu Hữu Đường không nói chuyện, kêu Châu Lan lấy cho nàng bộ váy áo.

Phùng Liên Dung vừa mặc vào thì Kim thái y tới.

Mau mau xem cho nàng. Triệu Hữu Đường nói.

Kim thái y liền đi lên bắt mạch cho Phùng Liên Dung.

Phùng Liên Dung không hiểu ra sao, cũng không biết là chuyện gì, đang tốt đột nhiên mời thái y. Có điều thấy Triệu Hữu Đường cùng Chung ma ma, Bảo Lan Châu Lan đều là dáng vẻ nghiêm túc, chỉ phải im miệng để Kim thái y an tâm tra xét bệnh tình.

Quá một lát, Kim thái y nói: Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng nương nương, nương nương là có tin vui.

Phùng Liên Dung lập tức thất thần.4

Triệu Hữu Đường thoải mái cười to: Tốt, tốt, đây là đứa nhỏ thứ năm của Trẫm đấy.

Hắn thưởng cho Kim thái y.

Tất cả mọi người trong Diên Kỳ cung vui mừng khôn xiết.

Ba đứa nhỏ nghe nói, cũng đều vây quanh, đều nhất trí yêu cầu Phùng Liên Dung sinh muội muội.

Phùng Liên Dung không nói gì, đây là muốn sinh nữ nhi là có thể sinh sao? Hơn nữa xem ý của Kim thái y vừa rồi, hình như lại là nhi tử.

Nàng dưỡng thai cho tốt, Trẫm thấy Tôn tiệp dư làm cũng không tệ, nàng cứ giáo cho nàng ấy đi, đừng mệt đến. Triệu Hữu Đường dặn dò, Nàng năm nay tuổi không còn nhỏ, vừa rồi Kim thái y đều nói cần tĩnh dưỡng nhiều mới có thể thuận lợi.

Phùng Liên Dung nghe xong ngược lại đau lòng, nắm tay Triệu Hữu Đường nói: Thiếp thân đã hoa tàn ít bướm rồi à?

Nữ nhân luôn sợ nghe thấy câu: Ngươi tuổi không còn nhỏ, nàng cũng giống vậy.

Triệu Hữu Đường nhìn nhìn mặt nàng: Tạm được, nếp nhăn không nhiều lắm.

Đã có nếp nhăn? Phùng Liên Dung khẩn trương, Chỗ nào, chỗ nào?

Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của nàng, Triệu Hữu Đường nói: Sợ cái gì, Trẫm còn có nữa là, ai mà không già đi?

Hoàng thượng khác. Trên đời này, nam nhân cùng nữ nhân cho tới bây giờ đều chỉ nhìn dung mạo của nữ nhân, nam nhân có quyền có thế, thân phận hiển hách, còn nhiều nữ nhân ái mộ chứ đừng nói Triệu Hữu Đường còn là Hoàng thượng, người cao quý nhất trong thiên hạ.

Trong thiên hạ hắn là vương thổ, hắn tự nhiên cái gì cũng không sợ.

Nhưng nàng thì sao?

Mấy năm nay hắn vẫn luôn rất sủng nàng, do nàng vẫn chưa tính là già, hai người cũng có tình cảm ở đây, nhưng là già thêm chút nữa liền không thể nhìn, cho nên chẳng sợ đều là thật, nàng cũng cảm thấy không quá thật, như là cuộc sống như vậy tùy thời đều có thể biến mất. Chẳng sợ hôm nay nàng leo lên vị Hoàng hậu, loại băn khoăn này vẫn luôn luôn có, giấu ở trong đáy lòng nàng.

Nhưng đây không phải là sợ, chỉ là ngày đó có đến, nàng sẽ đau lòng, nhưng cũng chỉ có như vậy, làm nữ nhân cua Hoàng đế, đại khái kết quả đều giống nhau.

Nàng vô cùng rõ ràng, nhưng người luôn có lòng tham.

Nàng luôn hi vọng hắn có thể vĩnh viễn đối xử với mình như thế, hi vọng ngày đó vĩnh viễn cũng sẽ không đến.

Châu Lan cầm gương nhỏ cho nàng xem, đúng ánh sáng, nàng mơ hồ nhìn thấy khóe mắt có nếp nhăn nhàn nhạt, con ngươi buồn bã, hận không thể khóc lên.

Triệu Hữu Đường không khỏi cảm thấy nàng chuyện bé xé ra to, nữ nhân ba mươi tuổi mới có nếp nhăn đã được coi là bảo dưỡng rất tốt rồi. Thật ra nàng xem ra vẫn rất trẻ tuổi, nào có già như tuổi thật, hắn đoạt gương đồng ném qua một bên: Trẫm lại không ghét bỏ nàng, nghĩ linh tinh cái gì.

Bây giờ thì không, sau này...

Đã nói nàng suy nghĩ linh tinh, chuyện sau này nàng lại biết? Triệu Hữu Đường kéo nàng dậy, Sắc trời cũng không còn sớm, nên chuyển vẫn phải chuyển, Trẫm cùng nàng đi Khôn Ninh cung.

Phùng Liên Dung nhếch miệng, chỉ phải đi theo hắn.

Lòng nam nhân đúng là thô, có đôi khi một chút cũng không biết tâm tư của nàng.

Vừa rồi nếu nói câu sau này cũng không ghét bỏ, nàng sẽ vui vẻ, lại còn không nói, nàng hừ hừ, rất muốn nhéo hắn một cái, nhưng thấy hắn bước chân vội vã, tựa như bề bộn nhiều việc, nghĩ vừa rồi còn để nàng ngủ trên chân hắn, nàng lại cười rộ lên.

Hai người tới Khôn Ninh cung, Triệu Hữu Đường dẫn nàng đi quanh một vòng, nói: Nàng có muốn mua thêm gì thì cứ việc nói, hiện thời nàng là Hoàng hậu, không cần phải giao đãi với bất kỳ người nào.

Phùng Liên Dung nói: Không cần đâu, thiếp thân thấy như vậy là tốt rồi.

Cái gì mà không cần, nàng cẩn thận suy nghĩ đi, thế nào cũng có cái cần.

Phùng Liên Dung chỉ phải gật đầu.

Khôn Ninh cung này do Phương Yên đã từng ở, nàng thật ra cũng không thích, nếu có thể nàng tình nguyện ở tại Diên Kỳ cung, nhưng quy củ trong cung là như vậy, nàng cũng không tốt nói, có lẽ thói quen là tốt rồi. Ít nhất đối Triệu Hữu Đường mà nói, dường như không có chỗ nào không đúng/

Nói đi nói lại, nam nhân khác nữ nhân.

Nàng còn đang rối rắm quá khứ, hắn lại đã sớm quên.

Đồ trong Diên Kỳ cung lục tục được dời tới, từ nay về sau, Phùng Liên Dung chính là chủ nhân của Khôn Ninh cung.

Ngày hôm đó, phi tần trong cung đều đến chúc mừng.

Nàng là Hoàng hậu, đó là chuyện đương nhiên, Phùng Liên Dung nghĩ đến khi nàng còn là phi tần, mỗi ngày không thích nhất chính là đi thỉnh an, nhất là mùa đông, bây giờ tự nhiên cũng có thể hiểu rõ đám phi tần nghĩ cái gì, cho nên nàng liền miễn các nàng ngày sau thỉnh an, đổi thành một tháng một lần, như vậy đối ai cũng tốt.

Đợi đến mấy Quý nhân đó đi rồi, Tôn Tú nói: Nương nương đúng là rộng lượng, có điều đối tốt các nàng như vậy, chỉ sợ các nàng càng thêm lười nhác.

Phùng Liên Dung thở dài: Các nàng ấy cũng không dễ dàng, thỉnh an nhiều thêm vài lần ta cũng sẽ không mọc thêm nhiều miếng thịt, thôi đi.

Tôn Tú cười nói: Điều này cũng đúng, đúng rồi, còn quên chưa chúc mừng nương nương có tin vui.

Phùng Liên Dung cười: Sợ là sau này phải phiền ngươi.

Làm sao có thể, dù sao thời gian của ta còn nhiều, dù có không bận cũng không có việc gì khác... Nàng ngừng một chút, lấy khăn che miệng, cười nói: Hiện quản chuyện này còn thấy rất thú vị, nương nương xin yên tâm giao cho thiếp

/154

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status