Triệu Hữu Đường cùng Phùng Liên Dung ngồi trong một chiếc xe ngựa khác.
Hai người chàng chàng thiếp thiếp một lúc lâu sau Triệu Hữu Đường mới buông nàng ra, tuy rằng mỗi lần ngồi xe đều là kết quả này, nhưng hắn chính là khống chế không được, thế nào cũng phải đụng vào mới thỏa mãn.
Cũng không biết là bị làm sao.
Phùng Liên Dung dùng khăn đè môi, thấy không chảy máu, trái tim treo lơ lửng mới buông xuống, nàng chỉ sợ sưng lên làm mấy đứa nhỏ cười, hiện giờ bọn nhỏ đều đã lớn, nào có nhìn không hiểu.
Cũng chỉ có hắn luôn dụ dỗ nàng, không có người nhìn thấy liền chẳng phân biệt được trường hợp, xem ra là thích loại cảm giác kích thích này.
Nàng cầm lấy cái lược ngọc cài trên đỉnh đầu, chải lại hai bên tóc bị rối.
Triệu Hữu Đường cười: Lần trước bị gió thổi qua giống dã nha đầu, bây giờ biết chỉnh tề. Một bên lại cầm lấy lược ngọc trong tay nàng, giúp nàng chải ở phía sau, lại lần nữa cài lược lên búi tóc bên phải cho nàng.
Phùng Liên Dung: Hoàng thượng còn không phải là dã tiểu tử, còn nói thiếp nữa. Nàng hưng trí bừng bừng, Lát nữa Hoàng thượng còn cùng thiếp cưỡi ngựa không?
Nàng rất hoài niệm tình cảnh lần đó hắn ngồi phía sau nàng, nàng tùy ý rong ruổi, còn có câu nói kia, đến bay giờ nghĩ lại, trái tim nàng đều sẽ đập nhanh.
Thân thể nàng lại lần nữa trở về trong lòng Triệu Hữu Đường.
Triệu Hữu Đường nâng tay khẽ vuốt bên má nàng: Nàng muốn như vậy, Trẫm tự nhiên sẽ cùng nàng, có điều Trẫm trước xem tiễn pháp của bọn nhỏ như thế nào đã.
Phùng Liên Dung gật gật đầu, vòng tay ôm lấy eo của hắn: Lát nữa thiếp thân cũng xem tiễn pháp của Hoàng thượng.
Triệu Hữu Đường nở nụ cười: Trẫm cũng không sơ sẩy rèn luyện, nàng chờ xem.
Tuy rằng nói như vậy, hắn vẫn theo bản năng dang rộng cách tay lắc hai lần, Phùng Liên Dung mím môi cười, có thể thấy được hắn vẫn có chút căng thẳng.
Dù sao hắn cả ngày bận rộn, dù là có thời gian bắn cung thì cũng không nhiều lắm, rảnh rỗi còn phải đi xem nàng, xem bọn nhỏ. Lại nói, hắn là người cao quý nhất trong thiên hạ, nhưng cũng là người bận rộn nhất trong thiên hạ.
Phùng Liên Dung nghĩ lại thấy đau lòng, tay ôm chặt hơn: Hoàng thượng vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn, giao việc cho các đại thần, thật ra lâm triều cũng không cần ngày ngày đi.
Lời này nàng nói không phải lần đầu, Triệu Hữu Đường nói: Trẫm biết.
Thấy hắn giọng điệu lạnh nhạt nàng liền biết hắn là lại không nghe lọt, Phùng Liên Dung ngầm thở dài, lại cũng không nhiều lời. Nữ nhân nói nhiều sẽ bị nam nhân ái ngại, nàng cũng không muốn trở thành người như thế.
Chỉ có thể trong ngày thường đối hắn tốt hơn nữa, không thiếu cái gì thì cũng cần người chiếu cố, chỉ mong có một ngày hắn có thể ý thức được, thật ra cuộc đời con người rất ngắn, dù là có quyền thế thông thiên, đến cuối cùng còn không phải là quay về với đất?
Phùng Liên Dung chết qua một lần, đối với mấy cái như vật ngoài thân, quyền thế luôn nhìn không nặng.
Nhưng Triệu Hữu Đường hiển nhiên không phải, nhưng ngẫm lại, hắn là người có hùng tâm tráng trí, thật nhìn thấu, chỉ sợ cũng ý chí tiêu ma, sẽ trở nên không giống hắn, ngược lại là một cái kết khó giải.
Phùng Liên Dung một đường suy tư, chợt nghe bên ngoài xa phu ô một tiếng, lập tức xe ngựa liền dừng.
Tất cả mọi người lục tục đi xuống.
Binh sĩ thủ vệ ở bãi săn đi qua bái kiến, Triệu Hữu Đường bảo bọn họ dắt con ngựa thích hợp đến, Triệu Thừa Diễn thấy thế, chậm rãi thong thả đi đến bên cạnh Triệu Hữu Ngô, đột nhiên kêu một tiếng: Tứ thúc.
Triệu Hữu Ngô quay đầu cười nói: Tiểu tử này giỏi, muốn dọa ta ư?
Triệu Thừa Diễn cười hắc hắc, kéo hắn đi qua một bên hỏi: Tứ thúc, nghe nói ngươi có ý trung nhân?
Triệu Hữu Ngô ngẩn ra: Người nào nói?
Nhưng lời này vừa mới xuất ra hắn liền đoán được là ai, Triệu Hữu Trinh chắc chắn sẽ không, vậy trừ cháu gái kia của hắn ra thì không còn ai khác, nhất định là nói với Triệu Huy Nghiên.
Trẻ con hay tò mò, đây không phải là truyền tới tai Triệu Thừa Diễn rồi sao.
Triệu Hữu Ngô mặt hung dữ nói: Chớ nói bậy bạ.
Triệu Thừa Diễn nghiêng đầu cười: Tứ thúc, ngươi đỏ mặt rồi kìa, sao lại là bậy bạ được.
Triệu Hữu Ngô khóe miệng giật giật: Lát nữa ngươi bắn tên
Hai người chàng chàng thiếp thiếp một lúc lâu sau Triệu Hữu Đường mới buông nàng ra, tuy rằng mỗi lần ngồi xe đều là kết quả này, nhưng hắn chính là khống chế không được, thế nào cũng phải đụng vào mới thỏa mãn.
Cũng không biết là bị làm sao.
Phùng Liên Dung dùng khăn đè môi, thấy không chảy máu, trái tim treo lơ lửng mới buông xuống, nàng chỉ sợ sưng lên làm mấy đứa nhỏ cười, hiện giờ bọn nhỏ đều đã lớn, nào có nhìn không hiểu.
Cũng chỉ có hắn luôn dụ dỗ nàng, không có người nhìn thấy liền chẳng phân biệt được trường hợp, xem ra là thích loại cảm giác kích thích này.
Nàng cầm lấy cái lược ngọc cài trên đỉnh đầu, chải lại hai bên tóc bị rối.
Triệu Hữu Đường cười: Lần trước bị gió thổi qua giống dã nha đầu, bây giờ biết chỉnh tề. Một bên lại cầm lấy lược ngọc trong tay nàng, giúp nàng chải ở phía sau, lại lần nữa cài lược lên búi tóc bên phải cho nàng.
Phùng Liên Dung: Hoàng thượng còn không phải là dã tiểu tử, còn nói thiếp nữa. Nàng hưng trí bừng bừng, Lát nữa Hoàng thượng còn cùng thiếp cưỡi ngựa không?
Nàng rất hoài niệm tình cảnh lần đó hắn ngồi phía sau nàng, nàng tùy ý rong ruổi, còn có câu nói kia, đến bay giờ nghĩ lại, trái tim nàng đều sẽ đập nhanh.
Thân thể nàng lại lần nữa trở về trong lòng Triệu Hữu Đường.
Triệu Hữu Đường nâng tay khẽ vuốt bên má nàng: Nàng muốn như vậy, Trẫm tự nhiên sẽ cùng nàng, có điều Trẫm trước xem tiễn pháp của bọn nhỏ như thế nào đã.
Phùng Liên Dung gật gật đầu, vòng tay ôm lấy eo của hắn: Lát nữa thiếp thân cũng xem tiễn pháp của Hoàng thượng.
Triệu Hữu Đường nở nụ cười: Trẫm cũng không sơ sẩy rèn luyện, nàng chờ xem.
Tuy rằng nói như vậy, hắn vẫn theo bản năng dang rộng cách tay lắc hai lần, Phùng Liên Dung mím môi cười, có thể thấy được hắn vẫn có chút căng thẳng.
Dù sao hắn cả ngày bận rộn, dù là có thời gian bắn cung thì cũng không nhiều lắm, rảnh rỗi còn phải đi xem nàng, xem bọn nhỏ. Lại nói, hắn là người cao quý nhất trong thiên hạ, nhưng cũng là người bận rộn nhất trong thiên hạ.
Phùng Liên Dung nghĩ lại thấy đau lòng, tay ôm chặt hơn: Hoàng thượng vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn, giao việc cho các đại thần, thật ra lâm triều cũng không cần ngày ngày đi.
Lời này nàng nói không phải lần đầu, Triệu Hữu Đường nói: Trẫm biết.
Thấy hắn giọng điệu lạnh nhạt nàng liền biết hắn là lại không nghe lọt, Phùng Liên Dung ngầm thở dài, lại cũng không nhiều lời. Nữ nhân nói nhiều sẽ bị nam nhân ái ngại, nàng cũng không muốn trở thành người như thế.
Chỉ có thể trong ngày thường đối hắn tốt hơn nữa, không thiếu cái gì thì cũng cần người chiếu cố, chỉ mong có một ngày hắn có thể ý thức được, thật ra cuộc đời con người rất ngắn, dù là có quyền thế thông thiên, đến cuối cùng còn không phải là quay về với đất?
Phùng Liên Dung chết qua một lần, đối với mấy cái như vật ngoài thân, quyền thế luôn nhìn không nặng.
Nhưng Triệu Hữu Đường hiển nhiên không phải, nhưng ngẫm lại, hắn là người có hùng tâm tráng trí, thật nhìn thấu, chỉ sợ cũng ý chí tiêu ma, sẽ trở nên không giống hắn, ngược lại là một cái kết khó giải.
Phùng Liên Dung một đường suy tư, chợt nghe bên ngoài xa phu ô một tiếng, lập tức xe ngựa liền dừng.
Tất cả mọi người lục tục đi xuống.
Binh sĩ thủ vệ ở bãi săn đi qua bái kiến, Triệu Hữu Đường bảo bọn họ dắt con ngựa thích hợp đến, Triệu Thừa Diễn thấy thế, chậm rãi thong thả đi đến bên cạnh Triệu Hữu Ngô, đột nhiên kêu một tiếng: Tứ thúc.
Triệu Hữu Ngô quay đầu cười nói: Tiểu tử này giỏi, muốn dọa ta ư?
Triệu Thừa Diễn cười hắc hắc, kéo hắn đi qua một bên hỏi: Tứ thúc, nghe nói ngươi có ý trung nhân?
Triệu Hữu Ngô ngẩn ra: Người nào nói?
Nhưng lời này vừa mới xuất ra hắn liền đoán được là ai, Triệu Hữu Trinh chắc chắn sẽ không, vậy trừ cháu gái kia của hắn ra thì không còn ai khác, nhất định là nói với Triệu Huy Nghiên.
Trẻ con hay tò mò, đây không phải là truyền tới tai Triệu Thừa Diễn rồi sao.
Triệu Hữu Ngô mặt hung dữ nói: Chớ nói bậy bạ.
Triệu Thừa Diễn nghiêng đầu cười: Tứ thúc, ngươi đỏ mặt rồi kìa, sao lại là bậy bạ được.
Triệu Hữu Ngô khóe miệng giật giật: Lát nữa ngươi bắn tên
/154
|