Chương 15: Gả cho thủ trưởng
“Con…” Lạc Hâm rụt cổ lại.
Khóe mắt Kiều Tử Mặc mang theo ý cười, không nghĩ đến cô nhóc này ở trước mặt mình giương nanh múa vuốt, thế nhưng ở trước mặt mẹ mình lại dịu dàng ngoan ngoãn như con cừu nhỏ.
Chưa đợi cô lên tiếng, Kiều Tử Mặc đã nói trước: “Cha vợ, mẹ vợ.”
Chỉ hai tiếng gọi này, anh đã trực tiếp cho biết mình là ai.
Mẹ Lạc sững sờ, sau đó kịp phản ứng: “Con gái à, đây chính là người đàn ông mà lúc đầu óc con nóng lên, tùy tiện kéo đi đăng ký?”
Nghe thấy thế, Lạc Hâm gian nan gật đầu.
Trần Tĩnh thấy cơ hội đến rồi, đặt đồ trong tay lên bàn, cười ngây ngô: “Đây là…”
Lời còn chưa nói hết, mẹ Lạc đã đứng lên quát: “Làm gì thế? Còn xách đồ đến đây? Tôi nói cho các cậu biết, con gái của tôi không phải người mà các cậu hối lộ là có thể mang đi!”
Ngay từ đầu bị khí thế của người đàn ông áp chế đến mức một câu cũng không dám nói, vừa nhìn đã biết đối phương không phải là người dễ trêu chọc, bà ấy còn tưởng rằng Lạc Hâm ở bên ngoài chọc phải phiền phức, lại không nghĩ đến người này thế mà lại lên tiếng gọi bà ấy là mẹ vợ.
“Bác gái, bác hiểu lầm, đây là chút tấm lòng của thủ trưởng chúng cháu trong lần đầu gặp mặt.” Trần Tĩnh sờ mũi, phải biết rằng có biết bao thế gia đều mong muốn nịnh bợ thủ trưởng của bọn họ đấy, lần nào đều là mấy người đó tự động tặng quà, bọn họ nhận quà, tuy mỗi lần những người kia đều bị từ chối ngay ngoài cửa.
Thế nhưng phần quà tặng này, là lần đầu tiên bọn họ làm, lại bị xem như hối lộ.
“Tấm lòng, tấm lòng gì?” Mẹ Lạc căn bản không chú ý đến hai chữ quan trọng mà Trần Tĩnh đã nói.
Ngược lại là cha Lạc luôn im lặng lắng nghe, sau khi nghe xong liền đặt tờ báo xuống, hơi nghi hoặc hỏi: “Cậu vừa mới nói là thủ trưởng? Đây là ý gì?”
Trần Tĩnh trừng to mắt, thì ra hai người này còn chưa biết thân phận của thủ trưởng bọn họ? Nghĩ đến đây, ánh mắt anh ta nhìn về phía Lạc Hâm, cô dùng vẻ mặt vô tội nhìn về phía anh ta.
Anh ta lau mồ hôi trên trán, cười nói: “Chẳng lẽ hai bác không biết ư? Thủ trưởng chính là “thái tử gia” ở thủ đô, là thượng tá trong quân đội, thủ trưởng Kiều.”
“Cái gì mà thái tử gia thủ đô chứ? Cái gì mà thượng tá… Cái gì? Cậu vừa mới nói gì?” Lúc này mẹ Lạc mới chú ý đến không thích hợp, đứng bật dậy.
Cha Lạc cũng kích động nhìn Lạc Hâm: “Hâm, đây là sự thật à?”
Nhìn dáng vẻ kích động của cha mẹ, Lạc Hâm rất không hiểu, thái tử gia ở thủ đô? Thượng tá? Có bản lĩnh như vậy ư? Làm cho bọn họ kích động như thế? Cô hờ hững gật đầu: “Đúng ạ, nhưng như thế thì sao chứ?”
Nghe thấy thế, Trần Tĩnh hít sâu một hơi.
Như thế thì sao? Đại khái cũng chỉ có cô gái trước mặt này mới nói như thế!
Kiều Tử Mặc lẳng lặng nhìn cô, trong mắt mang theo ý cười, cũng chỉ có cô là không bị thân phận của anh làm cho khiếp sợ, cũng chính bởi vì cô như thế, cho nên anh mới muốn đăng ký kết hôn với cô?
Vẻ mặt mẹ Lạc kích động, đi đến bên cạnh Lạc Hâm: “Con biết thân phận của cậu ấy thì sao không nói sớm một chút?” Con nhóc thối tha này, cuối cùng cũng thông suốt, không gả thì thôi, một khi gả chính là thủ trưởng.
“Con cảm thấy không có chuyện gì hay để nói, cho dù anh ấy có phải là thủ trưởng hay không, đối với chúng ta mà nói cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi!” Lạc Hâm không chút sợ hãi nói, nhưng cô không chú ý đến, sau khi cô nói xong câu đấy, sắc mặt người nào đó tối sầm lại, ánh mắt u ám.
“Con nhóc thối tha này, cái gì mà người xa lạ! Chẳng phải con đã đăng ký kết hôn với cậu ấy rồi à? Vậy cậu ấy chính là chồng của con, là con rể của cha mẹ.”
Sau khi nói xong, mẹ Lạc cười vui vẻ như muốn nở hoa.
Lạc Hâm không dám tin nhìn bà ấy.
Vừa rồi bà ấy còn rất nghiêm túc nói không nhận hối lộ, hiện tại sau khi biết thân phận của anh, ngay cả hối lộ cũng không cần, ước gì nhanh đưa cô ra ngoài?
Lúc này mẹ Lạc mới chú ý đến Kiều Tử Mặc vẫn còn đứng đó, bà ấy vội vàng đứng dậy đi đến chỗ anh: “Tiểu Mặc à, con nhanh ngồi xuống đi, đừng đứng đó.”
Ngay khi tay của bà ấy sắp đụng vào anh, Kiều Tử Mặc nhíu mày, không để lại dấu vết tránh đi, sau đó ngồi xuống bên Lạc Hâm.
Rõ ràng mẹ Lạc cũng phát hiện ra, bà ấy cười xấu hổ thu tay về: “Mọi người ngồi đi, mẹ đi cắt hoa quả.”
Cha Lạc cũng không tiện ở đây làm bóng đèn, nhìn Trần Tĩnh, cười híp mắt nói: “Cậu biết chơi cờ không?”
Trần Tĩnh nghe thấy đánh cờ, ánh mắt sáng lên, vội gật đầu.
“Chúng ta đi làm mấy ván nhé?”
Sau khi nói xong, hai người cùng nhau vào phòng làm việc.
/1598
|