Chương 1.1: Phản bội
“Cha, mẹ, chị, em và Lạc Dương mời mọi người một ly.”
Cô gái mặc bộ lễ phục dạ hội màu trắng thân mật khoác tay người đàn ông đứng cạnh, ngón tay thon dài, trắng nõn cầm lấy ly rượu vang đỏ, nụ cười hạnh phúc nở rộ trên khuôn mặt.
Người đàn ông mặc tây trang màu trắng đứng cạnh thì rõ ràng có hơi không được tự nhiên. Ánh mắt của anh ta không đặt trên người vợ chưa cưới của mình mà lại đặt trên người một người phụ nữ khác. Thậm chí anh ta còn rút tay ra không cho vợ chưa cưới khoác nhưng lại bị vợ chưa cưới giữ chặt.
“Lạc Dương à!” Một người phụ nữ trung niên trông rất sang trọng đứng cạnh anh ta, bình thản cất tiếng.
Lạc Dương nắm chặt ly vang đỏ trong tay, ánh mắt rời khỏi người phụ nữ kia để chuyển sang vợ chưa cưới của mình. Cuối cùng, anh ta cũng nhận mệnh gọi “cha, mẹ” theo cô ta.
Mộc Tuyết Nhu nhìn Lạc Dương đang thất thần một cách quá rõ ràng, bàn tay đang nắm tay anh ta siết chặt lại. Cô ta nhìn thoáng qua Mộc Thiển Nguyệt đang cúi đầu, răng nghiến chặt lại.
“Con bé này, em gái và em rể đang mời rượu con kìa.” Bà Tô khẽ chạm vào người Mộc Thiển Nguyệt, cô đang cố gắng hết sức để giảm bớt sự tồn tại của mình. Bà ta đặt một ly vang đỏ lên trên tay cô.
“Chị, em và Lạc Dương xin mời chị một ly.” Mộc Tuyết Nhu dịu dàng nói với Mộc Thiển Nguyệt.
Mộc Thiển Nguyệt cầm trong tay ly rượu vừa bị ép cầm, ngước mắt nhìn Mộc Tuyết Nhu và Lạc Dương đang tay trong tay. Hai người này… nam đẹp trai, nữ xinh gái, đúng là… tra nam xứng tiện nữ mà, đúng là… một đôi mà trời đất tạo nên.
Khóe miệng Mộc Thiển Nguyệt khẽ cong lên, để lộ một nụ cười lạnh nhạt như một đóa hoa bỉ ngạn đang nở rộ, khiến người ta không thể rời mắt được: “Chúc hai em trăm năm hòa hợp…”
Nói xong, cô uống cạn ly rượu trong tay.
“Cảm ơn chị, được chị chúc phúc, em tin là em và Lạc Dương chắc chắn sẽ hạnh phúc trọn đời.” Mộc Tuyết Nhu cười nói, cô ta thân mật tựa lên vai Lạc Dương rồi lén tặng cho Mộc Thiển Nguyệt một nụ cười khiêu khích mà không để cho Lạc Dương biết.
Mộc Thiển Nguyệt càng cười tươi hơn.
Mộc Tuyết Nhu hung tợn trừng Mộc Thiển Nguyệt một cái rồi kéo Lạc Dương đi mời rượu người khác.
Mộc Thiển Nguyệt biết thừa mấy người này muốn gì. Họ ép cô phải tham dự tiệc đính hôn của Mộc Tuyết Nhu và Lạc Dương chẳng qua là muốn ly gián cô thôi.
Nhưng mà hai người luôn thích giao tiếp trong các buổi tiệc giờ lại canh giữ cạnh cô, vì sợ cô sẽ phá hoại tiệc đính hôn của Mộc Tuyết Nhu và Lạc Dương ư?
Mộc Thiển Nguyệt cảm thấy rất chán: “Cha, mẹ, con hơi mệt nên xin phép về trước ạ.”
“Không được, con không về được.” Bà Tô gần như lập tức phản bác ngay sau khi Mộc Thiển Nguyệt dứt lời.
“Tại sao ạ?” Mộc Thiển Nguyệt có hơi nghi hoặc.
Nếu họ lo lắng cô sẽ phá hoại lễ đính hôn của Mộc Tuyết Nhu và Lạc Dương thì giờ cũng nên yên tâm rồi mới đúng chứ. Chẳng lẽ… còn có chuyện gì mà cô không biết?
Mộc Thiển Nguyệt bóp trán, sao tự nhiên lại thấy đau đầu thế, người cũng mơ mơ màng màng và càng lúc càng nóng. Cô chỉ uống có mỗi ly vang đỏ, nếu dựa theo tửu lượng của cô thì sao say được?
“Thiển Nguyệt, con sao thế? Khó chịu ở đâu à? Mẹ đưa con vào phòng nghỉ ngơi một lát nhé?” Bà Tô đi qua đỡ Mộc Thiển Nguyệt, tuy là hỏi cô nhưng thực tế lại túm cô đi luôn.
“Buông ra!” truyen audio
Mộc Thiển Nguyệt cảm thấy như rơi xuống hầm băng, cô cố gắng tránh khỏi bàn tay của bà Tô. Nhưng rõ ràng là cô không thể làm được trong tình trạng đi còn không vững như thế này.
/1829
|