Chương 11.2: Cuộc hẹn
Mộc Thiển Nguyệt an ổn ngồi ở chỗ của mình, yên lặng ăn cơm của bản thân, thực hiện đúng tiêu chí ít nói ít sai, nếu như này bọn họ sẽ không có lý do làm phiền cô nữa đi?
Sự thật chứng minh, Mộc Thiển Nguyệt thật đúng là nghĩ sai rồi.
Tô Vũ ngồi bên cạnh Mộc Thiển Nguyệt hừ một tiếng: “Người nào đó ngồi im ăn cơm ở đây là gì? Không biết người một nhà ăn cơm cùng nhau là phải hòa thuận vui vẻ à? Cứ làm như chúng tôi ngược đãi cô, không cho cô nói chuyện không bằng!”
May mà lúc này Mộc Thiển Nguyệt không uống nước, cũng không có cơm trong miệng, nếu không cô nhất định sẽ phun ra mất!
Cô nhớ rõ có một lần cũng là lúc người một nhà bọn họ đang ăn cơm, cô hỏi một câu, sau đó Tô Vũ cũng như thế này, không nói hai lời đã nhắc nhở cô, nói cái gì mà không biết lúc ăn cơm thì không được nói chuyện à?
Từ đó về sau, chỉ cần là lúc cùng ăn cơm với bọn họ, cô sẽ không nói câu nào, miễn cho Tô Vũ lại tìm cô gây phiền phức.
Nhưng hôm nay cô không nói câu nào, lại là do cô sai rồi?!
Sự thật chứng minh, nếu một người nhìn bạn không vừa mắt thì dù bạn có làm việc tốt đến như nào người ta cũng sẽ có cách đâm chọc bạn.
“Anh Lạc Dương, sao anh lại không ăn? Có phải là không hợp khẩu vị của anh không?” Phía đối diện vang lên âm thanh nghi hoặc của Mộc Tuyết Nhu.
Lạc Dương phục hồi lại tinh thần: “Không có, chỉ là hai hôm nay răng của anh không được thoải mái nên không ăn món này được.”
“Thế ạ? Em còn tưởng anh không thích ăn món này.” Mộc Tuyết Nhu nghe vậy nở nụ cười: “Nếu anh không ăn được thì cứ để một bên là được rồi.”
“Được.”
Chỉ là bữa cơm này ăn có chút không yên lòng.
Mới đầu Mộc Tuyết Nhu gọi anh ta đến nhà họ Mộc cùng nhau ăn cơm, anh ta cho rằng chỉ có vài người bọn họ thôi, không ngờ còn có cả Mộc Thiển Nguyệt.
Hơn nữa, khi nãy Mộc Tuyết Nhu gắp sườn xào chua ngọt vào bát của anh ta, suýt chút nữa anh ta đã gắp lại vào bát của Mộc Thiển Nguyệt rồi.
…
Cuối cùng, một bữa cơm cũng kết thúc trong việc Mộc Tuyết Nhu thể hiện ân ái.
Sau khi ăn xong, mọi người ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi một lúc, lúc này Mộc Thiển Nguyệt không chịu nổi nữa.
Đây là đặc biệt gọi cô đến để xem mấy người Mộc Tuyết Nhu ra vẻ hạnh phúc à?
Ngay khi Mộc Thiển Nguyệt chuẩn bị nói một tiếng với Tô Vũ, sau đó lúc rời đi Tô Vũ gọi Mộc Thiển Nguyệt lại.
“Thiển Nguyệt à, con cũng đã lớn rồi, mẹ với cha con tìm được một mối hôn nhân khá tốt cho con, đối phương là một bác sĩ mới du học nước ngoài về, dáng vẻ cũng tuấn tú lịch sự, tuổi tác hai đứa cũng không cách nhau nhiều, thời gian mẹ đã hẹn sẵn cho con rồi, là thứ bảy tuần này, con sắp xếp thời giản rồi đi gặp xem sao!”
Tô Vũ kéo Mộc Thiển Nguyệt vào trong phòng của bà ta, giọng điệu chân thật đáng tin.
Mộc Thiển Nguyệt cười khẩy trong lòng, thì ra đây mới là mục đích cuối cùng của bọn họ.
Đây là sợ cô cướp Lạc Dương đi mất có đúng không?
Việc này cũng quá khinh thường Mộc Thiển Nguyệt cô rồi đi?
Đều nói ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ, huống chi còn là đám cỏ xanh đã từng mọc một lần đây?
“Mẹ, bây giờ con chưa muốn kết hôn.”
“Không muốn kết hôn! Cô nhìn xem cô cũng đã lớn tuổi rồi, cô nhìn em gái cô kém cô hai tuổi cũng đã đính hôn rồi, cô làm chị gái mà còn muốn kéo dài đến lúc em gái kết hôn mới chịu à?” Tô Vũ vừa nghe thấy Mộc Thiển Nguyệt thì tức giận.
“Thứ bảy này, cô nhất định phải đi, không muốn đi cũng phải đi, nhà họ Mộc nuôi cô nhiều năm như vậy rồi, kêu cô đi hẹn hò cô còn không muốn, đúng là nuôi không công! Đến nuôi một con chó tốt xấu gì gọi nó một tiếng nó còn biết vẫy đuôi!”
“Còn nữa, nếu không phải buổi tối hôm đó cô chạy mấy, Mộc Thị sao sẽ bị tổng giám đốc Đỗ đối phó đây? Chẳng những khiến cho Mộc thị tổn thất một mối làm ăn lớn, mà còn khiến cho tổng giám đốc Đỗ chán ghét nhà họ Mộc chúng ta!”
Nghe những lời chỉ trích của Tô Vũ với cô, Mộc Thiển Nguyệt tức giận đến mức bật cười.
Tổng giám đốc Đỗ ghét nhà họ Mộc, khiến cho Mộc thị tổn thất một mối làm ăn lớn, cô đây có tài cán gì mà khiến bọn họ phải tính toán lên người của cô vậy.
Chẳng lẽ bọn họ hạ thuốc cô, muốn đưa cô cho cái tổng giám đốc Đỗ thích chơi đùa các cô gái trẻ để đổi lấy mối làm ăn lớn cho Mộc thị là việc cô nên làm sao?
/1829
|