Sủng Vợ Thành Nghiện: Lục Thiếu Sủng Tận Đáy Lòng

Chương 15.2: Bàn tán

/1829


Chương 15.2: Bàn tán

Mộc Thiển Nguyệt đứng ngoài cửa, nghe bọn họ bàn tán, chờ bọn họ nói xong đi ra cô mới vào.

“Khụ, chị, chị Mộc, chị cũng đến uống cà phê à?”

Hai người kia thấy Mộc Thiển Nguyệt đi vào, ít nhiều gì cũng cảm thấy hơi mất tự nhiên, không biết Mộc Thiển Nguyệt đã đứng đây bao lâu, cũng không biết những lời của bọn họ cô đã nghe được nhiều hay ít.

Mặc dù bây giờ Mộc Thiển Nguyệt là đối tượng bàn tán của mỗi người trong Lạc thị, nhưng Mộc Thiển Nguyệt muốn đuổi việc bọn họ cũng lại là việc rất dễ dàng.

“Ừ.” Mộc Thiển Nguyệt thản nhiên ừ một tiếng, nhìn không có cảm xúc gì.

Hai người kia đứng một bên, có chút co quắp nhìn Mộc Thiển Nguyệt, thật sự bọn họ không rõ Mộc Thiển Nguyệt đã đứng đây bao lâu, nếu như toàn bộ những lời các cô bàn tán khi nãy bị cô nghe được, thì bọn họ chết chắc rồi!

“À, chị Mộc, nếu không có chuyện gì, bọn em đi trước?” Một người cẩn thận nói.

“Ừ, được.” Mộc Thiển Nguyệt thản nhiên trả lời.

Sau đó hai người kia cứ như có gì đuổi phía sau, nhanh chóng rời đi.”

“Ha!” Mộc Thiển Nguyệt nhìn bản thân trong gương rồi cười khẩy, không nghĩ đến có một ngày cô cũng phải than vãn vì một chuyện như vậy.

Bàn tán sau lưng người khác trôi chảy đến mức cứ như bọn họ đã tận mắt chứng kiến sự việc, đến khi nhìn thấy chính chủ thì lại không dám nói lời gì.

Đây còn là đối với người có thân phận chức vị cao hơn họ.

Nếu người mà bọn họ bàn tán là người mà họ khinh thường thì không biết còn bị bọn họ khinh thường đến mức nào đây?

捧高踩低 (bổng cao thải để): Ý chỉ những kẻ nịnh hót người trên, chèn ép người dưới.

Mộc Thiển Nguyệt lắc đầu, cầm cốc cà phê của mình rời khỏi phòng uống nước, không để ý đến những người chỉ trỏ bàn tán về cô dọc đường đi.

Con người mà, đều là như vậy thôi, nịnh hót kẻ trên, chèn ép người dưới. Lúc bạn đạt được thành tựu gì đó, người nào người nấy đều chỉ mong sao làm thân được với bạn, nói toàn những lời khen ngợi có cánh. Đến khi bạn gặp thất bại thì lại tỏ ra xa cách, nói những lời xì xào bàn tán.

“Làm gì đấy, làm gì đấy? Đều làm hết việc rồi à? Sao lại có thời gian ở đây nói xấu người khác thế?” Hạ Lương chạy đến che trước mặt Mộc Thiển Nguyệt, tựa như gà mái mẹ che chở cho gà con vậy, cô ấy vừa giang rộng hai tay che trước mặt Mộc Thiển Nguyệt, vừa quát to với những người đứng chỉ trỏ Mộc Thiển Nguyệt.

Những người đó thấy không còn gì thú vị nữ thì đều tốp năm tốp ba rời đi.

“Chị Mộc, chị đừng để ý đến những lời bọn họ nói, bọn họ đúng là quá xấu rồi!” Hạ Lương phồng má, hai mắt mở to nhìn chăm chú vào Mộc Thiển Nguyệt, nghiêm túc nói với cô.

“Được, chị không quan tâm đến những lời bọn họ nói đâu, yên tâm đi, chị Mộc của em rất kiên cường đấy!” Có lẽ bị bầu không khí của Hạ Lương kéo theo, Mộc Thiển Nguyệt cũng thấy vui lên một chút.

“Vậy là tốt rồi, chị Mộc, đến trưa chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi!” Nhắc đến ăn, hai mắt Hạ Lương sáng lên, chỉ hận không thể ngay lập tức chạy đi, cô ấy kéo tay Mộc Thiển Nguyệt chạy về phía căn tin.

Mộc Thiển Nguyệt nhìn Hạ Lương ngây thơ, có cái gì cũng viết lên mặt chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, cũng chỉ có cô ấy mới có thể sống tùy ý như vậy!


/1829

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status