edit by CeCe
Phía tây Lạc Diệp sơn trang là một khu rừng yên tĩnh với cỏ cây bốn mùa xanh tốt, rậm rạp.
Lúc này Tô Ngọc Thanh và Tiểu Xu đang trên con đường mòn nhỏ trong rừng đi đến chợ.
Dung đại nương đã phân phó, hương liệu và xà phòng dùng để giặt quần áo của trang chủ phải một đại lý duy nhất trong thành chọn mua.
Tô Ngọc Thanh càng lúc càng lo lắng, không phải về vấn đề mua bán, mà là nàng sợ gặp lại người trong vương phủ.
Ngược lại Tiểu Xu lại vô cùng hào hứng nói liến thoắng. Lâu lắm rồi nàng ấy mới có dịp được ra ngoài.
Suốt dọc đường đi, Tiểu Xu cứ ríu ra ríu rít ”Tỷ tỷ, lần này ta muốn mua một hộp son, còn muốn mua một mảnh vải may bộ đồ mới nữa.”
Ngọc Thanh mỉm cười, trêu nàng “Tiểu Xu của chúng ta ăn mặc đẹp như vậy, có người trong lòng rồi sao? …Có phải là …”
Tiểu Xu thẹn thùng ”Nào có chứ… Tỷ tỷ chỉ nói lung tung.”
Tô Ngọc Thanh cầm lấy đôi tay trắng như tuyết của Tiểu Xu, ánh mắt đầy ý cười. Nha đầu này thật đúng là khẩu thị tâm phi mà! *Lời nói ngược lại với suy nghĩ*
Tiểu Xu yêu thầm Tần Mộ Phong, người tinh ý đều có thể nhận thấy được điều đó.
Chỉ thấy trên đường lớn có hai thân ảnh một trắng một đỏ chậm rãi đi tới, tiếng cười lấp đầy cả khoảng không.
Sau đó, một chiếc xe ngựa hoa lệ từ xa đi tới.
Tô Ngọc Thanh và Tiểu Xu lập tức lui vào lề đường, chờ xe ngựa đi qua.
Xe ngựa quét trên mặt đường khiến bụi tung mù mịt, đột nhiên dừng trước hai người.
“Hôm nay bản trang chủ tâm trạng không tồi, cho các ngươi đi nhờ một đoạn đường.”
Bên trong truyền đến giọng điệu trêu tức của nam nhân.
“Cảm ơn trang chủ!” Tiểu Xu mở lớn hai mắt, vui vẻ nhảy lên xe ngựa.
Tô Ngọc Thanh giữ chặt tay nàng, sau đó thản nhiên nói với người trong xe ”Cảm tạ ý tốt của trang chủ, nô tỳ không dám quá phận.”
“Ha ha…..” Người bên trong cười lớn một tiếng, vén mành cửa sổ trên xe, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn tuyệt mĩ.
Tần Mộ Phong lẳng lặng nhìn tố y nữ tử ngoài xe, ánh mắt càng thêm thâm trầm.
Tô Ngọc Thanh thật là một nha đầu thú vị! Hắn rất thích nhìn khuôn mặt tức đến độ nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn cố nhịn xuống kia. Mỗi lần nhìn thấy nàng, thật sự làm tâm trạng hắn tốt lên không ít.
Hắn nói ”Cứ lên đi! Nên biết rằng có thể ngồi trong xe ngựa của bản trang chủ là vinh hạnh đó.”
Nghe hắn nói, đầu Tô Ngọc Thanh ầm một tiếng, lửa giận bốc cháy ngùn ngụt.
Nam nhân kiêu ngạo này… hắn nghĩ mọi nữ tử đều muốn ngồi xe ngựa của hắn sao? Nàng không thèm!
Vì thế nàng bình tĩnh đối mặt với ánh mắt trêu tức kia, lạnh nhạt nói ”Nô tỳ thân phận đê tiện, chỉ xứng đi bộ!”
Nói xong, cũng không để ý lễ tiết, kéo Tiểu Xu mặt ngốc đi lên phía trước.
Nam nhân đáng ghét này, nàng không thể chịu được vẻ mặt đắc đó của hắn!
Tiểu Xu luống cuống, kéo Ngọc Thanh lại “Tỷ tỷ, trang chủ…” Nói như thế nào hắn cũng là trang chủ nha. Các nàng kiêu ngạo tiêu sái trước trang chủ như vậy, có lẽ đã thất lễ.
Tô Ngọc Thanh lúc này bất chấp tất cả. Nàng còn muốn tẩm thuốc vào hương liệu, để cho nam nhân đáng ghét kia nếm thử chút mùi vị toàn thân ngứa ngáy khó chịu cơ!
Xe ngựa Tần Mộ Phong vượt qua, cũng không vén mành cửa sổ nữa.
“Hai tiểu tỳ các ngươi thật là lớn mật, lại dám không để trang chủ ta vào mắt!”
Thanh âm trêu tức lại mang chút giận giữ từ bên trong truyền ra, xe ngựa vẫn không dừng lại, mà càng lúc đi càng xa.
“Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Trang chủ giận rồi….” Tiểu Xu sợ tới mức tái cả mặt.
Tô Ngọc Thanh bình tĩnh, nói nhỏ ”Mặc kệ hắn, hắn có phạt thì phạt ta là được, chuyện hôm nay, tỷ tỷ sẽ gánh vác, Tiểu Xu đừng lo lắng.”
“Tỷ tỷ…”
“Chúng ta phải nhanh lên, không còn nhiều thời gian nữa đâu.”
Trong thành là cả một khung cảnh phồn hoa đô hội.
Tiếng rao hàng, tiếng mặc cả vang lên không ngớt. Các quán ăn chật kín chỗ, cửa hàng tấp nập người ra kẻ vào…
Phồn hoa, nhưng cũng ồn ào.
Trên đường, chỉ thấy hai nữ tử xinh đẹp mang vẻ mặt hưng phấn, đối với mỗi loại hàng hóa đều yêu thích không buông tay.
Đi tới cửa hàng trang sức, Tiểu Xu liếc mắt liền chọn ngay một chiếc trâm cài hình bông hoa xanh biếc. Còn Tô Ngọc Thanh lại bị một chiếc vòng tay tinh xảo hấp dẫn, trang trí tinh tế khéo léo, thật hợp với tay của trẻ mới sinh. Nàng không nói hai lời, cầm toàn bộ tiền mới tích góp ra mua.
“Tỷ tỷ, tỷ xem, xe ngựa của trang chủ kìa!”Tiểu Xu đột nhiên kích động, lôi kéo Ngọc Thanh, làm nàng phải quay đầu lại xem.
Lúc nàng quay đầu chỉ nhìn thấy xe ngựa hoa lệ kia ở trước Y Hồng lâu, một cô nương xinh đẹp đang lôi kéo Tần Mộ Phong vào cửa.
Trên mặt Tô Ngọc Thanh hiện lên mấy hắc tuyến *mấy vệt đen trên mặt í, kiểu tượng trưng thui * Trang chủ họ Tần này làm gì nàng để ý làm gì? Hắn phong lưu mặc hắn, nàng không xen vào. Nàng chỉ có thể nói, nam nhân trong thiên hạ đều là một dạng.
Thiên hạ này, có nam nhân nào không thích hồng lâu?
Lúc này, đám đông lại dần giãn ra, chỉ thấy hai con tuấn mã phi nước đại hướng hồng lâu mà đến.
Vừa nhìn thấy người cưỡi ngựa, Tô Ngọc Thanh sợ đến cả người toát mồ hôi lạnh.
Trên lưng ngựa, một nam nhân cao lớn khoác trường bào, đương nhiên là Tứ vương gia Hoàng Phủ Luật, người làm nàng quên không được mà trốn cũng không xong!
Tô Ngọc Thanh vội trốn sau đám người đang bu lại ham náo nhiệt, thật cẩn thận nhìn nam nhân trên lưng ngựa đang đến hồng lâu.
Phía sau hắn là một một nam nhân mặc hắc y. Hai người xuống ngựa, đem ngựa giao cho gã hầu, liền bước vào nơi yên hoa kia.
Tránh sau đám người, Tô Ngọc Thanh thở dài một hơi, trong lòng cũng phiền não không vui. Thì ra nam nhân này không chỉ cưới nhiều thiếp trong phủ, mà cũng lưu luyến những nơi yên hoa! Phí công nàng vì chủ nhân trước đây của thân mình này chia rẽ hắn và chính phi của hắn mà cảm thấy đồng tình và thương cảm… Nam nhân này thật đáng giận!
“A, tỷ tỷ, chúng ta thiếu chút nữa quên mất việc chính. Hương liệu và xà phòng còn chưa mua nữa…. Dung đại nương nói trước khi mặt trời lặn phải quay về trang rồi.”
Thanh âm của Tiểu Xu làm thần trí Ngọc Thanh quay lại. Đúng rồi! Nàng còn chưa mua thuốc “tặng” vị trang chủ đáng ghét kia!
Nàng lập tức theo Tiểu Xu chạy tới đại lý. Vì là khách quen, các nàng không cần mở miệng, trưởng quầy liền đem mọi thứ tới, rồi lại ghi vào hóa đơn. Đến cuối tháng, Lạc Diệp sơn trang sẽ phái người đến thanh toán.
Mang theo hương liệu, xà phòng, và vài đồ nữ trang, hai nữ tử bước nhanh trở về.
Đi qua hồng lâu, xe ngựa hoa lệ kia vẫn ở đó, hai con tuấn mã cũng đang nhàn nhã ăn cỏ.
Trong lòng Ngọc Thanh không hiểu sao bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu.
Thấy trời đã bắt đầu tối dần, nàng cũng không để ý nhiều nữa. Tô Ngọc Thanh nhìn thật lâu hồng lâu kia trong sương chiều, cùng Tiểu Xu bước nhanh rời đi.
— Tại Y hồng lâu —
Trong một gian phòng trang nhã, hai nam tử tuấn mĩ đang ngồi ở bàn bát tiên. Nam nhân mặc ngân bào vẻ mặt tà nịnh, bên cạnh là một hoa nương õng ẹo dựa vào. Nam tử mặc trường bào lam sẫm khuôn mặt lãnh tuấn vô cùng nghiêm túc, mà phía sau hắn cũng có một hắc y nam tử lạnh như băng.
“Luật, ta còn tưởng huynh lần này đến là muốn mời ta uống rượu.” Tần Mộ Phong đem khuôn mặt anh tuấn nhưng đầy lo lắng kia thu vào đáy mắt, cố nói một câu trêu chọc.
“Phong, hôm nay ta phải đến một nơi.” Hoàng Phủ Luật không để ý vẻ mặt trêu chọc của Tần Mộ Phong, khuôn mặt tuấn tú đầy nghiêm túc, giờ phút này quả thực lòng hắn nóng như lửa đốt. Hắn thầm nghĩ nhanh nhanh chóng chóng đến am ni cô, tìm Tố Nguyệt của hắn.
Tần Mộ Phong để hoa nương bên cạnh lui xuống, ánh mắt tà nịnh khôi phục vẻ đứng đắn, lẳng lặng nhìn huynh đệ tốt “Luật, có tin của Tố Nguyệt rồi sao?”
Trên khuôn mặt tuấn tú dâng lên đau đớn kịch liệt, trầm giọng nói “Trình Tuấn tìm được giày thêu của nàng.” Cũng không nói thêm, chỉ yên lặng uống rượu.
Tần Mộ Phong đại khái cũng đã đoán được vài phần, vỗ vỗ vai Hoàng Phủ Luật “Luật, huynh cứ việc đi tìm Tố Nguyệt, kinh đô còn có ta.” Lạc Diệp sơn trang tuy rằng kinh doanh chính là binh khí, nhưng đối với giang hồ và triều đình cũng có địa vị nhất định.
Hoàng Phủ Luật buông chén ngọc, nhìn vị huynh đệ thân thiết. Đối với Phong, hắn vô cùng yên tâm. Hôm nay đến, cũng chỉ là hắn muốn nói với Phong một tiếng. Hắn nói ”Ta sẽ lập tức khởi hành. Phong, ngươi giám sát cẩn thận con cáo già kia. Hôm nay đi, ta không biết …” Đôi mắt đầy vẻ đau đớn, thanh âm cố che giấu sự đau khổ mà không được “Ta không biết đang chờ ta là kết quả như thế nào…”
Nếu Tố Nguyệt đã đi thật, hắn phải làm sao đây? Nói xong, Hoàng Phủ Luật đứng dậy, bước nhanh đến cửa.
“Luật!” Tần Mộ Phong đột nhiên gọi lại.
Hoàng Phủ Luật xoay người, lẳng lặng chờ hắn nói.
“Gần đây Tiêu Ngọc Khanh có làm loạn gì trong phủ không?” Tần Mộ Phong vẫn là không tin trên đời này lại có hai người giống nhau đến thế!
Gương mặt Hoàng Phủ Luật phút chốc trở nên vô cùng khó coi. Nữ nhân này còn chưa trả hết ân oán cho hắn, hắn phái người đi tìm, chỉ biết nàng đã ra ngoài thành, chẳng biết đi đâu. Chỉ là hiện tại hắn không quan tâm, Tố Nguyệt của hắn mới là quan trọng nhất!
Vì thế hắn trả lời đơn giản ”Nàng đã rời khỏi Vương phủ, chẳng biết đi đâu.”
Nói xong, vội vàng ra khỏi hồng lâu, sải bước tuấn mã, hướng sông Ngọc mà thúc ngựa.
Tần Mộ Phong đứng trước cửa sổ, nhìn thân ảnh vĩ ngạn dần biến mắt phía chân trời, hai hàng lông mày nhíu chặt.
Chẳng lẽ Tô Ngọc Thanh kia thật sự là Tiêu Ngọc Khanh?
Phía tây Lạc Diệp sơn trang là một khu rừng yên tĩnh với cỏ cây bốn mùa xanh tốt, rậm rạp.
Lúc này Tô Ngọc Thanh và Tiểu Xu đang trên con đường mòn nhỏ trong rừng đi đến chợ.
Dung đại nương đã phân phó, hương liệu và xà phòng dùng để giặt quần áo của trang chủ phải một đại lý duy nhất trong thành chọn mua.
Tô Ngọc Thanh càng lúc càng lo lắng, không phải về vấn đề mua bán, mà là nàng sợ gặp lại người trong vương phủ.
Ngược lại Tiểu Xu lại vô cùng hào hứng nói liến thoắng. Lâu lắm rồi nàng ấy mới có dịp được ra ngoài.
Suốt dọc đường đi, Tiểu Xu cứ ríu ra ríu rít ”Tỷ tỷ, lần này ta muốn mua một hộp son, còn muốn mua một mảnh vải may bộ đồ mới nữa.”
Ngọc Thanh mỉm cười, trêu nàng “Tiểu Xu của chúng ta ăn mặc đẹp như vậy, có người trong lòng rồi sao? …Có phải là …”
Tiểu Xu thẹn thùng ”Nào có chứ… Tỷ tỷ chỉ nói lung tung.”
Tô Ngọc Thanh cầm lấy đôi tay trắng như tuyết của Tiểu Xu, ánh mắt đầy ý cười. Nha đầu này thật đúng là khẩu thị tâm phi mà! *Lời nói ngược lại với suy nghĩ*
Tiểu Xu yêu thầm Tần Mộ Phong, người tinh ý đều có thể nhận thấy được điều đó.
Chỉ thấy trên đường lớn có hai thân ảnh một trắng một đỏ chậm rãi đi tới, tiếng cười lấp đầy cả khoảng không.
Sau đó, một chiếc xe ngựa hoa lệ từ xa đi tới.
Tô Ngọc Thanh và Tiểu Xu lập tức lui vào lề đường, chờ xe ngựa đi qua.
Xe ngựa quét trên mặt đường khiến bụi tung mù mịt, đột nhiên dừng trước hai người.
“Hôm nay bản trang chủ tâm trạng không tồi, cho các ngươi đi nhờ một đoạn đường.”
Bên trong truyền đến giọng điệu trêu tức của nam nhân.
“Cảm ơn trang chủ!” Tiểu Xu mở lớn hai mắt, vui vẻ nhảy lên xe ngựa.
Tô Ngọc Thanh giữ chặt tay nàng, sau đó thản nhiên nói với người trong xe ”Cảm tạ ý tốt của trang chủ, nô tỳ không dám quá phận.”
“Ha ha…..” Người bên trong cười lớn một tiếng, vén mành cửa sổ trên xe, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn tuyệt mĩ.
Tần Mộ Phong lẳng lặng nhìn tố y nữ tử ngoài xe, ánh mắt càng thêm thâm trầm.
Tô Ngọc Thanh thật là một nha đầu thú vị! Hắn rất thích nhìn khuôn mặt tức đến độ nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn cố nhịn xuống kia. Mỗi lần nhìn thấy nàng, thật sự làm tâm trạng hắn tốt lên không ít.
Hắn nói ”Cứ lên đi! Nên biết rằng có thể ngồi trong xe ngựa của bản trang chủ là vinh hạnh đó.”
Nghe hắn nói, đầu Tô Ngọc Thanh ầm một tiếng, lửa giận bốc cháy ngùn ngụt.
Nam nhân kiêu ngạo này… hắn nghĩ mọi nữ tử đều muốn ngồi xe ngựa của hắn sao? Nàng không thèm!
Vì thế nàng bình tĩnh đối mặt với ánh mắt trêu tức kia, lạnh nhạt nói ”Nô tỳ thân phận đê tiện, chỉ xứng đi bộ!”
Nói xong, cũng không để ý lễ tiết, kéo Tiểu Xu mặt ngốc đi lên phía trước.
Nam nhân đáng ghét này, nàng không thể chịu được vẻ mặt đắc đó của hắn!
Tiểu Xu luống cuống, kéo Ngọc Thanh lại “Tỷ tỷ, trang chủ…” Nói như thế nào hắn cũng là trang chủ nha. Các nàng kiêu ngạo tiêu sái trước trang chủ như vậy, có lẽ đã thất lễ.
Tô Ngọc Thanh lúc này bất chấp tất cả. Nàng còn muốn tẩm thuốc vào hương liệu, để cho nam nhân đáng ghét kia nếm thử chút mùi vị toàn thân ngứa ngáy khó chịu cơ!
Xe ngựa Tần Mộ Phong vượt qua, cũng không vén mành cửa sổ nữa.
“Hai tiểu tỳ các ngươi thật là lớn mật, lại dám không để trang chủ ta vào mắt!”
Thanh âm trêu tức lại mang chút giận giữ từ bên trong truyền ra, xe ngựa vẫn không dừng lại, mà càng lúc đi càng xa.
“Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Trang chủ giận rồi….” Tiểu Xu sợ tới mức tái cả mặt.
Tô Ngọc Thanh bình tĩnh, nói nhỏ ”Mặc kệ hắn, hắn có phạt thì phạt ta là được, chuyện hôm nay, tỷ tỷ sẽ gánh vác, Tiểu Xu đừng lo lắng.”
“Tỷ tỷ…”
“Chúng ta phải nhanh lên, không còn nhiều thời gian nữa đâu.”
Trong thành là cả một khung cảnh phồn hoa đô hội.
Tiếng rao hàng, tiếng mặc cả vang lên không ngớt. Các quán ăn chật kín chỗ, cửa hàng tấp nập người ra kẻ vào…
Phồn hoa, nhưng cũng ồn ào.
Trên đường, chỉ thấy hai nữ tử xinh đẹp mang vẻ mặt hưng phấn, đối với mỗi loại hàng hóa đều yêu thích không buông tay.
Đi tới cửa hàng trang sức, Tiểu Xu liếc mắt liền chọn ngay một chiếc trâm cài hình bông hoa xanh biếc. Còn Tô Ngọc Thanh lại bị một chiếc vòng tay tinh xảo hấp dẫn, trang trí tinh tế khéo léo, thật hợp với tay của trẻ mới sinh. Nàng không nói hai lời, cầm toàn bộ tiền mới tích góp ra mua.
“Tỷ tỷ, tỷ xem, xe ngựa của trang chủ kìa!”Tiểu Xu đột nhiên kích động, lôi kéo Ngọc Thanh, làm nàng phải quay đầu lại xem.
Lúc nàng quay đầu chỉ nhìn thấy xe ngựa hoa lệ kia ở trước Y Hồng lâu, một cô nương xinh đẹp đang lôi kéo Tần Mộ Phong vào cửa.
Trên mặt Tô Ngọc Thanh hiện lên mấy hắc tuyến *mấy vệt đen trên mặt í, kiểu tượng trưng thui * Trang chủ họ Tần này làm gì nàng để ý làm gì? Hắn phong lưu mặc hắn, nàng không xen vào. Nàng chỉ có thể nói, nam nhân trong thiên hạ đều là một dạng.
Thiên hạ này, có nam nhân nào không thích hồng lâu?
Lúc này, đám đông lại dần giãn ra, chỉ thấy hai con tuấn mã phi nước đại hướng hồng lâu mà đến.
Vừa nhìn thấy người cưỡi ngựa, Tô Ngọc Thanh sợ đến cả người toát mồ hôi lạnh.
Trên lưng ngựa, một nam nhân cao lớn khoác trường bào, đương nhiên là Tứ vương gia Hoàng Phủ Luật, người làm nàng quên không được mà trốn cũng không xong!
Tô Ngọc Thanh vội trốn sau đám người đang bu lại ham náo nhiệt, thật cẩn thận nhìn nam nhân trên lưng ngựa đang đến hồng lâu.
Phía sau hắn là một một nam nhân mặc hắc y. Hai người xuống ngựa, đem ngựa giao cho gã hầu, liền bước vào nơi yên hoa kia.
Tránh sau đám người, Tô Ngọc Thanh thở dài một hơi, trong lòng cũng phiền não không vui. Thì ra nam nhân này không chỉ cưới nhiều thiếp trong phủ, mà cũng lưu luyến những nơi yên hoa! Phí công nàng vì chủ nhân trước đây của thân mình này chia rẽ hắn và chính phi của hắn mà cảm thấy đồng tình và thương cảm… Nam nhân này thật đáng giận!
“A, tỷ tỷ, chúng ta thiếu chút nữa quên mất việc chính. Hương liệu và xà phòng còn chưa mua nữa…. Dung đại nương nói trước khi mặt trời lặn phải quay về trang rồi.”
Thanh âm của Tiểu Xu làm thần trí Ngọc Thanh quay lại. Đúng rồi! Nàng còn chưa mua thuốc “tặng” vị trang chủ đáng ghét kia!
Nàng lập tức theo Tiểu Xu chạy tới đại lý. Vì là khách quen, các nàng không cần mở miệng, trưởng quầy liền đem mọi thứ tới, rồi lại ghi vào hóa đơn. Đến cuối tháng, Lạc Diệp sơn trang sẽ phái người đến thanh toán.
Mang theo hương liệu, xà phòng, và vài đồ nữ trang, hai nữ tử bước nhanh trở về.
Đi qua hồng lâu, xe ngựa hoa lệ kia vẫn ở đó, hai con tuấn mã cũng đang nhàn nhã ăn cỏ.
Trong lòng Ngọc Thanh không hiểu sao bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu.
Thấy trời đã bắt đầu tối dần, nàng cũng không để ý nhiều nữa. Tô Ngọc Thanh nhìn thật lâu hồng lâu kia trong sương chiều, cùng Tiểu Xu bước nhanh rời đi.
— Tại Y hồng lâu —
Trong một gian phòng trang nhã, hai nam tử tuấn mĩ đang ngồi ở bàn bát tiên. Nam nhân mặc ngân bào vẻ mặt tà nịnh, bên cạnh là một hoa nương õng ẹo dựa vào. Nam tử mặc trường bào lam sẫm khuôn mặt lãnh tuấn vô cùng nghiêm túc, mà phía sau hắn cũng có một hắc y nam tử lạnh như băng.
“Luật, ta còn tưởng huynh lần này đến là muốn mời ta uống rượu.” Tần Mộ Phong đem khuôn mặt anh tuấn nhưng đầy lo lắng kia thu vào đáy mắt, cố nói một câu trêu chọc.
“Phong, hôm nay ta phải đến một nơi.” Hoàng Phủ Luật không để ý vẻ mặt trêu chọc của Tần Mộ Phong, khuôn mặt tuấn tú đầy nghiêm túc, giờ phút này quả thực lòng hắn nóng như lửa đốt. Hắn thầm nghĩ nhanh nhanh chóng chóng đến am ni cô, tìm Tố Nguyệt của hắn.
Tần Mộ Phong để hoa nương bên cạnh lui xuống, ánh mắt tà nịnh khôi phục vẻ đứng đắn, lẳng lặng nhìn huynh đệ tốt “Luật, có tin của Tố Nguyệt rồi sao?”
Trên khuôn mặt tuấn tú dâng lên đau đớn kịch liệt, trầm giọng nói “Trình Tuấn tìm được giày thêu của nàng.” Cũng không nói thêm, chỉ yên lặng uống rượu.
Tần Mộ Phong đại khái cũng đã đoán được vài phần, vỗ vỗ vai Hoàng Phủ Luật “Luật, huynh cứ việc đi tìm Tố Nguyệt, kinh đô còn có ta.” Lạc Diệp sơn trang tuy rằng kinh doanh chính là binh khí, nhưng đối với giang hồ và triều đình cũng có địa vị nhất định.
Hoàng Phủ Luật buông chén ngọc, nhìn vị huynh đệ thân thiết. Đối với Phong, hắn vô cùng yên tâm. Hôm nay đến, cũng chỉ là hắn muốn nói với Phong một tiếng. Hắn nói ”Ta sẽ lập tức khởi hành. Phong, ngươi giám sát cẩn thận con cáo già kia. Hôm nay đi, ta không biết …” Đôi mắt đầy vẻ đau đớn, thanh âm cố che giấu sự đau khổ mà không được “Ta không biết đang chờ ta là kết quả như thế nào…”
Nếu Tố Nguyệt đã đi thật, hắn phải làm sao đây? Nói xong, Hoàng Phủ Luật đứng dậy, bước nhanh đến cửa.
“Luật!” Tần Mộ Phong đột nhiên gọi lại.
Hoàng Phủ Luật xoay người, lẳng lặng chờ hắn nói.
“Gần đây Tiêu Ngọc Khanh có làm loạn gì trong phủ không?” Tần Mộ Phong vẫn là không tin trên đời này lại có hai người giống nhau đến thế!
Gương mặt Hoàng Phủ Luật phút chốc trở nên vô cùng khó coi. Nữ nhân này còn chưa trả hết ân oán cho hắn, hắn phái người đi tìm, chỉ biết nàng đã ra ngoài thành, chẳng biết đi đâu. Chỉ là hiện tại hắn không quan tâm, Tố Nguyệt của hắn mới là quan trọng nhất!
Vì thế hắn trả lời đơn giản ”Nàng đã rời khỏi Vương phủ, chẳng biết đi đâu.”
Nói xong, vội vàng ra khỏi hồng lâu, sải bước tuấn mã, hướng sông Ngọc mà thúc ngựa.
Tần Mộ Phong đứng trước cửa sổ, nhìn thân ảnh vĩ ngạn dần biến mắt phía chân trời, hai hàng lông mày nhíu chặt.
Chẳng lẽ Tô Ngọc Thanh kia thật sự là Tiêu Ngọc Khanh?
/97
|