Dọc theo hạ lưu Sông Ngọc, thúc ngựa chạy một ngày một đêm, rốt cục Hoàng Phủ Luật cũng thấy am ni cô theo lời Trình Tuấn.
Đó là một ngôi chùa rất nhỏ ẩn trong rừng cây, im lặng yên tĩnh giống như không tồn tại trên đời này.
Hoàng Phủ Luật kích động xuống ngựa bước nhanh đi tới trước cửa am, dùng sức đập mạnh thanh nắm cửa.
Sau đó, có một ni cô trẻ tuổi đi ra, nhìn hai nam tử trước mắt đầy kinh ngạc.
Hoàng Phủ Luật không rào trước đón sau, hỏi trực tiếp “Một năm trước có phải các ngươi phát hiện một nữ tử tên Tố Nguyệt ở Sông Ngọc?”
Sắc mặt nữ ni cô đầy kinh hãi, nhưng cũng rất nhanh đã khôi phục thần sắc bình tĩnh. Nàng chấp tay hành lễ, nói nhỏ “Thí chủ xin chờ một lát, bần ni đi mời sư phụ.”
Nói xong, nữ ni nhẹ nhàng đi vào trong.
Hoàng Phủ Luật nhìn cánh cửa đóng chặt thật lâu, mày kiếm nhíu lại.
Biểu tình vừa rồi của ni cô nói cho hắn, Tố Nguyệt quả thật đã từng ở đây.
Trong lòng hắn, hi vọng bắt đầu nhen nhóm…
Hắn có một dự cảm không rõ…
Lát sau, một lão ni mặc áo xám theo cánh cửa đi ra, phía sau là ni cô trẻ tuổi lúc nãy.
“Xin hỏi thí chủ là gì của Tố Nguyệt thí chủ?” Lão ni nhẹ giọng hỏi.
“Tố Nguyệt là phu nhân của ta.” Thì ra quả thực họ đã gặp Tố Nguyệt. Tim Hoàng Phủ Luật đập thình thịch.
“Vậy mời thí chủ đi theo lão ni.” Lão ni nhìn nam nhân vẻ mặt phong trần phía trước, không cần phải nhiều lời nữa, dẫn theo hai nam nhân vào trong am.
Am ni cô rất nhỏ, chỉ có mấy gian phòng nho nhỏ và một biệt viên yên tĩnh thanh đạm.
Lão ni cô đưa Hoàng Phủ Luật đến một gian thiện thất yên tĩnh, lấy ra một gói nhỏ.
“Đây là Tố Nguyệt thí chủ để lại, mong ngài mang đi đi.”
Mở ra, chỉ thấy bên trong là một chi ngọc bích sai, một đôi vòng tai bằng ngọc mĩ lệ và một bộ váy hoa.
Máu trên người Hoàng Phủ Luật phút chốc như đóng băng, đôi mắt đau đớn kịch liệt hỏi lão ni “Tố Nguyệt… nàng ấy đang ở đâu?”
Lão ni lẳng lặng nhìn nam nhân đang chìm trong đau thương, nhẹ nói “A di đà phật”, sau đó xoay người đi về hướng núi.
Hoàng Phủ Luật bước nhanh theo sau.
Trên sườn núi thoai thoải, một nấm mồ cô độc lẳng lặng nằm, vẫn chưa khắc tên trên bia mộ. Lão ni dẫn hắn đến tận đây, sau đó đứng yên niệm tụng kinh từ. Nhìn mộ bia kia, trái tim Hoàng Phủ Luật thắt lại. Tố Nguyệt quả thật đã bỏ hắn mà đi sao? Hơn một năm đau khổ tìm kiếm, hắn vẫn mất nàng, mất đi nữ tử duy nhất có thể dùng tình yêu đốt chảy trái tim băng giá kiên cường của hắn….. Tại sao?? Tại sao cuối cùng lại là kết cục này? Tố Nguyệt…… sao nàng nhẫn tâm bỏ ta và Dục Nhi mà đi?
Bọn họ vốn là một đôi uyên ương tiêu dao. Hắn có thể khiến nàng hạnh phúc vĩnh viễn, hắn có thể cùng nàng ân ân ái ái đến bạch đầu giai lão, nhưng chỉ vì nữ nhân đáng ghét kia… tất cả đều đã thay đổi! Nếu không phải do Tiêu Ngọc Khanh nhất quyết chen ngang, Tố Nguyệt sẽ không phiền muộn trong lòng, hắn sẽ không mất đi một thê tử, Dục nhi cũng sẽ không mất đi mẫu thân! Nữ nhân đáng giận kia đáng ra ngay từ đầu không được chen vào cuộc sống của hắn!
Cuối cùng, hắn nhìn lão ni cô, trầm giọng nói “Ta muốn mang tro cốt phu nhân trở về.”
Lao ni nhìn hắn, nhẹ lắc đầu “A di đà phật, ý nguyện của Tố Nguyệt thí chủ khi còn sống là được an táng ở đây.”
Hoàng Phủ Luật ngạc nhiên, tức giận, rồi đau thương… “Ta không tin! Tố Nguyệt sẽ không bao giờ nói như vậy! Lão ni, ngươi giỏi lắm, dám lừa gạt bổn vương, bổn vương sẽ diệt sạch ni cô am của ngươi.” Tố Nguyệt yêu hắn như thế, sao nàng có thể muốn nằm lại nơi này? Nhất định là lão ni cô lừa hắn! Không, hắn không tin!
Đối mặt với nam nhân đang mất bình tĩnh, trên mặt lão ni cũng không có một chút sợ hãi. Bà lẳng lặng lấy một phong thư từ trong tay áo đưa tới trước mặt nam nhân, sau đó chắp tay hành lễ, lẩm nhẩm “Thiện tai, thiện tai…”
Hoàng Phủ Luật cầm lấy, mở ra. Nét chữ xinh đẹp này quả nhiên là của Tố Nguyệt. Nàng ấy chỉ đơn giản nói, hắn phải quên nàng đi, từ nay về sau không thể gặp lại…
Tâm lạnh và giận dữ. Hắn hung hăng nắm lấy vạt áo lão ni quát “Ta không tin, Tố Nguyệt của ta không bao giờ tuyệt tình như thế! Là ngươi gạt ta đúng không? Lá gan thật lớn!”
Lão ni cô mặt không đổi sắc, chắp tay, mồm niệm “A di đà phật”. Ngược lại nữ ni bên cạnh sợ đến mặt tái nhợt, nàng lo lắng nhìn nam nhân đang nổi giận “Lời nói của sư phụ đều là sự thật, xin thí chủ thả sư phụ ra. Tố Nguyệt thí chủ quả thật đã mất một năm trước đây, khi chúng ta cứu nàng ấy lên, nàng đã…..”
Hoàng Phủ Luật rốt cuộc vô lực buông lão ni ra, đau đớn nhìn mộ phần trước mặt, thống khổ nói “Tố Nguyệt……. vì sao nàng phải làm như vậy? Nàng còn hận ta sao? Tố Nguyệt? Trả lời ta đi! Nàng làm như vậy là để trả thù ta phải không? Tố Nguyệt của ta…….”
Lão ni vaf nữ ni trẻ tuổi nhìn nam nhân kia đau xót, ánh mắt trầm tĩnh có mấy phần áy náy. Bọn họ làm như vậy, rốt cục là đúng hay sai? Chỉ mong họ làm như vậy sẽ không xúc phạm tới nam nhân lạnh lùng nhưng si tình này!
Vừa tỉnh lại, Tô Ngọc Thanh phát hiện mình đang nằm trên một cái giường rộng rãi, toàn thân đau đớn không sao tả xiết.
Nàng muốn đứng lên nhưng không lấy đâu ra sức lực. Nhìn lại quần áo trên người lại chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh.
Nàng kinh hãi… Ai đã giúp nàng thay quần áo???
Trong phòng thoang thoảng mùi trầm hương quen thuộc. Chăn màn gối đệm đơn giản và trang nhã, nhìn qua rõ ràng là phòng của nam nhân!
Nàng nhớ rõ trước khi hôn mê đã nghe thấy tiếng vó ngựa và bánh xe, sau đó được một đôi tay mạnh mẽ bế lên xe. Trên người người kia có trầm hương trong phòng, mà mùi này không hiểu sao lại… thật quen thuộc…
Ngay sau đó, cánh cửa bị đẩy ra, một hoàng y nha hoàn đi tới. Nàng ta bưng thức ăn tới, nhìn Tô Ngọc Thanh mở to mắt nằm trên giường, trên mặt vô cùng hờ hững.
“Đây là thức ăn trang chủ phân phó làm riêng cho Tô cô nương.” Nữ tử lạnh nhạt nói.
Tô Ngọc Thanh nghe giọng nói của nha hoàn mới đến liền nhận ngay ra là nàng ta bất mãn với mình. Thoáng chốc, nàng hiểu được tình cảnh của mình. Thì ra nàng được nam nhân đáng ghét kia cứu, lại còn ở trong phòng hắn một đêm.
Nàng không chấp nử tử trước mặt, thản nhiên hỏi “Quần áo của ta là ngươi thay cho ta sao?”
Nử tử buông thức ăn trong tay, lời nói vẫn không có chút độ ấm nào “Ta không muốn chút nào, nhưng trang chủ đã phân phó như vậy. Hôm qua chính là do trang chủ đã vận công trị nội thương cho Tô cô nương.”
Ba chữ “Tô cô nương” đầy ý châm chọc.
Tô Ngọc Thanh nhíu mày. Nếu không phải bây giờ toàn thân nàng vô lực, sáng sớm nàng đã rời khỏi phòng này, khỏi phải chịu sự châm chọc khiêu khích của tiểu nha đầu này. Nàng chỉ ôn tồn nói “Phiền ngươi đỡ ta quay về phòng hạ nhân.”
Nử tử lạnh lùng liếc nàng một cái, thanh âm vẫn khó nghe như thế “Trang chủ phân phó, nhất định phải để Tô cô nương ở trong phòng trang chủ nghỉ ngơi dưỡng thương thật tốt.”
Không hề để ý tới nha đầu vô lý này, Tô Ngọc Thanh cố gắng ngồi dậy, bất chấp toàn thân đau nhức, dùng toàn bộ sức lực đi về phía cửa.
Bám vào bàn, nàng cố gắng lê từng bước nhỏ ra ngoài.
Lúc sau truyền đến tiếng hoàng y nha hoàn chế nhạo “Là ngươi nhất quyết đòi về phòng, ta cản không được. Vì vậy có việc gì, ngươi chịu trách nhiệm đó.”
Tô Ngọc Thanh không để ý tới nàng ta, cố nhịn đau dựa vào vách tường mà đi.
Hậu viện, Tiểu Xu đang giặt giũ quần áo, thấy Tô Ngọc Thanh toàn thân bầm dập, cả kinh nhảy dựng lên. Nàng vội vàng rửa tay, chạy đến đỡ lấy nữ tử bị thương nặng “Tỷ tỷ, sao tỷ lại đi ra từ phòng trang chủ?”
Tô Ngọc Thanh bĩu môi, cắn răng để Tiểu Xu giúp mình nằm lên giường.
“Tỷ tỷ, tối qua trang chủ…” Tiểu Xu gắt gao nhìn nữ tử đang nằm trên giường, ngập ngừng hỏi.
Tô Ngọc Thanh làm sao lại không hiểu được tâm tư của tiểu nha đầu ngốc này! Vì vậy nàng chỉ thản nhiên cười “Trang chủ giúp ta vận công trị thương. Tiểu Xu, nhớ kỹ này, chuyện trong rừng hôm đó không được nói cho bất cứ ai biết nha.”
“Vâng, Tiểu Xu sẽ không nói cho người khác đâu. Nhưng mà nữ tử kia muốn giết tỷ, ta sợ….”
“Ta không sao, ta phải tìm Dung đại nương xin phép nghỉ. Hôm nay sợ là không làm được rồi….” Hắc y nhân kia thật là ra tay không lưu tình, mặc dù không giết nàng nhưng một chưởng kia chắc phải lấy đi của nàng nửa cái mạng rồi.
“Tỷ tỷ cứ yên tâm dưỡng thương đi, trang chủ đã phân phó xuống dưới rồi. Trong thời gian này, việc của tỷ tỷ sẽ do ta làm.” Tiểu Xu nói xong, vẻ mặt ngọt ngào. Có thể bỏ công sức giặt quần áo cho người mình thầm thương trộm nhớ, không phải cũng là một loại hạnh phúc sao…
‘Ừ, cám ơn Tiểu Xu.” Tô Ngọc Thanh nhắm mắt lại, lẳng lẳng dưỡng thần. Có thể sống, là may mắn của nàng. Không thể sống, cũng là vận mệnh của nàng. Cần gì phải suy nghĩ nhiều…
Tiểu Xu lo lắng nhìn nữ tử trên giường, nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh.
Sau đó lại có tiếng bước chân trầm ổn truyền đến. Tô Ngọc Thanh mệt mỏi mở mắt. Lại ai nữa đây, thật sự không muốn cho nàng nghỉ ngơi sao?
Bước vào là một thân ảnh cao lớn khoác ngân bào, đôi mắt hẹp dài tà nịnh bình tĩnh nhìn nữ tử trên giường.
Sau đó hắn nhìn quanh đánh giá bốn phía rồi nói “Nơi này thoải mái hơn phòng của bản trang chủ sao?”
Tô Ngọc Thanh không chỉ cả thân mình đau, ngay cả đầu cũng bắt đầu đau.
Nam nhân không coi ai ra gì này, trừ bỏ khuôn mặt và thân hình cao lớn nhìn tạm được, còn lời thoát ra từ trong miệng hắn thì không thể nghe được!
Cọi như không nghe không thấy nam nhân so với phượng hoàng còn cao ngạo hơn vài phần này, nàng một lần nữa nhắm mắt lại.
“Tối hôm qua vì sao hắc y nhân kia hạ độc thủ với ngươi?” Nam nhân không chịu buông tha nàng.
Tô Ngọc Thanh lấy tay che hai tai, nhắm mắt không nói.
“Haha…” Nam nhân cười to, trêu chọc nói “Khuôn mặt tuấn tú của bản trang chủ mà cũng có người chán ghét sao? Chẳng lẽ cha mẹ ngươi không dạy, đối ân nhân cứu mạng phải nói lời cảm ơn sao?”
“…….” Vẫn là không nói. Hắn cứu nàng, nàng tất nhiên biết ơn, nhưng có loại người vô sỉ nào bắt người ta phải cảm ơn mình chứ? Miệng hắn thật đáng ghét!
“Nghe nói sườn vương phi của thân vương phủ đã rời phủ đi ……” Nam nhân vẫn chưa từ bỏ ý định.
Tô Ngọc Thanh cả kinh, mở đôi mắt trong suốt nhìn nam nhân phong lưu phóng khoáng. Rốt cục nam nhân này đã biết gì rồi?
Tần Mộ Phong nhìn nữ tử rốt cục mở mắt, đắc ý nở nụ cười. Nàng quả nhiên có liên quan đến thân Vương phủ!
“Tiêu Ngọc Khanh mang con gái nhỏ của nàng ấy cũng không quay về phủ thừa tướng……”
Trên mặt Tô Ngọc Thanh hiện lên mấy hắc tuyến. Hắn thử nàng? Uy hiếp nàng?
Vì thế nàng hét lên “Vậy thì sao? Có liên quan gì tới Tô Ngọc Thanh ta?”
Nam nhân bình tĩnh nhìn nàng, làm như vô tình nói “Lạc Diệp sơn trang ta không biết vì sao đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ hơn ba tháng, mà ngươi và Tiêu Ngọc Khanh lại giống nhau như đúc.” Ánh mắt hắn sắc lẻm nhìn chằm chằm vào mắt nàng, tiếp tục nói “Nghe nói Vương gia đang truy nã Sườn Vương phi của hắn….”
Truy nã? Đôi mắt Ngọc Thanh bùng lên thành hai ngọn lửa. Nàng là phạm nhân chạy trốn hay sao mà dùng từ “truy nã”? Thật là khó nghe!
Nàng tiếp tục mạnh miệng “Mấy cái đó đều không liên quan gì tới ta, mời trang chủ đi ra, nô tỳ bị trọng thương, cần nghỉ ngơi.”
Nàng chỉ là một hạ nhân mà dám chống đối hắn không phải một hai lần!
Tần Mộ Phong thích thú nhìn ánh mắt quật cường và cái miệng nhỏ nhắn mím lại, cất tiếng cười to. Trêu đùa nàng thật sự đã làm hắn vui vẻ không ít! Chỉ là nếu nàng quả thật là Tiêu Ngọc Khanh, vì sao trước sau lại khác biệt lớn đến như vậy? Tiêu Ngọc Khanh kiêu ngạo ương ngạnh, tâm kế đa đoan, thật sự là đặt cạnh từ “đáng yêu” không có nửa điểm quan hệ. Mà hiện tại, nữ tử trước mắt hắn tuy giống hệt Tiêu Ngọc Khanh, lại chỉ thấy tính cách ngay thẳng và con ngươi tinh khiết.
Nhưng… Luật cũng đã nói Tiêu Ngọc Khanh đã mất tích cùng với đứa con…..
Hắn lẳng lặng nhìn nàng, trong lòng thật phức tạp. Hắn có nên giao nàng cho Luật không?
Tô Ngọc Thanh nhìn nam nhân đang trầm tĩnh, nhắm mắt không thèm để ý đến hắn nữa. Tiểu Xu đã nói Tần Mộ Phong và Hoàng Phủ Luật có giao tình sâu đậm, ngày hôm qua nàng cũng thấy bọn họ một trước một sau vào hồng lâu. Haizz… xem ra… chờ dưỡng thương xong, nàng lại phải mang Tiểu Ngọc Nhi sống tiếp những tháng ngày chạy trốn rồi….
Nam nhân nhìn nàng nhắm chặt mắt, không trêu đùa nữa, bỏ xuống một lọ thuốc trị thương tốt nhất, rồi không một tiếng động rời đi.
Đó là một ngôi chùa rất nhỏ ẩn trong rừng cây, im lặng yên tĩnh giống như không tồn tại trên đời này.
Hoàng Phủ Luật kích động xuống ngựa bước nhanh đi tới trước cửa am, dùng sức đập mạnh thanh nắm cửa.
Sau đó, có một ni cô trẻ tuổi đi ra, nhìn hai nam tử trước mắt đầy kinh ngạc.
Hoàng Phủ Luật không rào trước đón sau, hỏi trực tiếp “Một năm trước có phải các ngươi phát hiện một nữ tử tên Tố Nguyệt ở Sông Ngọc?”
Sắc mặt nữ ni cô đầy kinh hãi, nhưng cũng rất nhanh đã khôi phục thần sắc bình tĩnh. Nàng chấp tay hành lễ, nói nhỏ “Thí chủ xin chờ một lát, bần ni đi mời sư phụ.”
Nói xong, nữ ni nhẹ nhàng đi vào trong.
Hoàng Phủ Luật nhìn cánh cửa đóng chặt thật lâu, mày kiếm nhíu lại.
Biểu tình vừa rồi của ni cô nói cho hắn, Tố Nguyệt quả thật đã từng ở đây.
Trong lòng hắn, hi vọng bắt đầu nhen nhóm…
Hắn có một dự cảm không rõ…
Lát sau, một lão ni mặc áo xám theo cánh cửa đi ra, phía sau là ni cô trẻ tuổi lúc nãy.
“Xin hỏi thí chủ là gì của Tố Nguyệt thí chủ?” Lão ni nhẹ giọng hỏi.
“Tố Nguyệt là phu nhân của ta.” Thì ra quả thực họ đã gặp Tố Nguyệt. Tim Hoàng Phủ Luật đập thình thịch.
“Vậy mời thí chủ đi theo lão ni.” Lão ni nhìn nam nhân vẻ mặt phong trần phía trước, không cần phải nhiều lời nữa, dẫn theo hai nam nhân vào trong am.
Am ni cô rất nhỏ, chỉ có mấy gian phòng nho nhỏ và một biệt viên yên tĩnh thanh đạm.
Lão ni cô đưa Hoàng Phủ Luật đến một gian thiện thất yên tĩnh, lấy ra một gói nhỏ.
“Đây là Tố Nguyệt thí chủ để lại, mong ngài mang đi đi.”
Mở ra, chỉ thấy bên trong là một chi ngọc bích sai, một đôi vòng tai bằng ngọc mĩ lệ và một bộ váy hoa.
Máu trên người Hoàng Phủ Luật phút chốc như đóng băng, đôi mắt đau đớn kịch liệt hỏi lão ni “Tố Nguyệt… nàng ấy đang ở đâu?”
Lão ni lẳng lặng nhìn nam nhân đang chìm trong đau thương, nhẹ nói “A di đà phật”, sau đó xoay người đi về hướng núi.
Hoàng Phủ Luật bước nhanh theo sau.
Trên sườn núi thoai thoải, một nấm mồ cô độc lẳng lặng nằm, vẫn chưa khắc tên trên bia mộ. Lão ni dẫn hắn đến tận đây, sau đó đứng yên niệm tụng kinh từ. Nhìn mộ bia kia, trái tim Hoàng Phủ Luật thắt lại. Tố Nguyệt quả thật đã bỏ hắn mà đi sao? Hơn một năm đau khổ tìm kiếm, hắn vẫn mất nàng, mất đi nữ tử duy nhất có thể dùng tình yêu đốt chảy trái tim băng giá kiên cường của hắn….. Tại sao?? Tại sao cuối cùng lại là kết cục này? Tố Nguyệt…… sao nàng nhẫn tâm bỏ ta và Dục Nhi mà đi?
Bọn họ vốn là một đôi uyên ương tiêu dao. Hắn có thể khiến nàng hạnh phúc vĩnh viễn, hắn có thể cùng nàng ân ân ái ái đến bạch đầu giai lão, nhưng chỉ vì nữ nhân đáng ghét kia… tất cả đều đã thay đổi! Nếu không phải do Tiêu Ngọc Khanh nhất quyết chen ngang, Tố Nguyệt sẽ không phiền muộn trong lòng, hắn sẽ không mất đi một thê tử, Dục nhi cũng sẽ không mất đi mẫu thân! Nữ nhân đáng giận kia đáng ra ngay từ đầu không được chen vào cuộc sống của hắn!
Cuối cùng, hắn nhìn lão ni cô, trầm giọng nói “Ta muốn mang tro cốt phu nhân trở về.”
Lao ni nhìn hắn, nhẹ lắc đầu “A di đà phật, ý nguyện của Tố Nguyệt thí chủ khi còn sống là được an táng ở đây.”
Hoàng Phủ Luật ngạc nhiên, tức giận, rồi đau thương… “Ta không tin! Tố Nguyệt sẽ không bao giờ nói như vậy! Lão ni, ngươi giỏi lắm, dám lừa gạt bổn vương, bổn vương sẽ diệt sạch ni cô am của ngươi.” Tố Nguyệt yêu hắn như thế, sao nàng có thể muốn nằm lại nơi này? Nhất định là lão ni cô lừa hắn! Không, hắn không tin!
Đối mặt với nam nhân đang mất bình tĩnh, trên mặt lão ni cũng không có một chút sợ hãi. Bà lẳng lặng lấy một phong thư từ trong tay áo đưa tới trước mặt nam nhân, sau đó chắp tay hành lễ, lẩm nhẩm “Thiện tai, thiện tai…”
Hoàng Phủ Luật cầm lấy, mở ra. Nét chữ xinh đẹp này quả nhiên là của Tố Nguyệt. Nàng ấy chỉ đơn giản nói, hắn phải quên nàng đi, từ nay về sau không thể gặp lại…
Tâm lạnh và giận dữ. Hắn hung hăng nắm lấy vạt áo lão ni quát “Ta không tin, Tố Nguyệt của ta không bao giờ tuyệt tình như thế! Là ngươi gạt ta đúng không? Lá gan thật lớn!”
Lão ni cô mặt không đổi sắc, chắp tay, mồm niệm “A di đà phật”. Ngược lại nữ ni bên cạnh sợ đến mặt tái nhợt, nàng lo lắng nhìn nam nhân đang nổi giận “Lời nói của sư phụ đều là sự thật, xin thí chủ thả sư phụ ra. Tố Nguyệt thí chủ quả thật đã mất một năm trước đây, khi chúng ta cứu nàng ấy lên, nàng đã…..”
Hoàng Phủ Luật rốt cuộc vô lực buông lão ni ra, đau đớn nhìn mộ phần trước mặt, thống khổ nói “Tố Nguyệt……. vì sao nàng phải làm như vậy? Nàng còn hận ta sao? Tố Nguyệt? Trả lời ta đi! Nàng làm như vậy là để trả thù ta phải không? Tố Nguyệt của ta…….”
Lão ni vaf nữ ni trẻ tuổi nhìn nam nhân kia đau xót, ánh mắt trầm tĩnh có mấy phần áy náy. Bọn họ làm như vậy, rốt cục là đúng hay sai? Chỉ mong họ làm như vậy sẽ không xúc phạm tới nam nhân lạnh lùng nhưng si tình này!
Vừa tỉnh lại, Tô Ngọc Thanh phát hiện mình đang nằm trên một cái giường rộng rãi, toàn thân đau đớn không sao tả xiết.
Nàng muốn đứng lên nhưng không lấy đâu ra sức lực. Nhìn lại quần áo trên người lại chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh.
Nàng kinh hãi… Ai đã giúp nàng thay quần áo???
Trong phòng thoang thoảng mùi trầm hương quen thuộc. Chăn màn gối đệm đơn giản và trang nhã, nhìn qua rõ ràng là phòng của nam nhân!
Nàng nhớ rõ trước khi hôn mê đã nghe thấy tiếng vó ngựa và bánh xe, sau đó được một đôi tay mạnh mẽ bế lên xe. Trên người người kia có trầm hương trong phòng, mà mùi này không hiểu sao lại… thật quen thuộc…
Ngay sau đó, cánh cửa bị đẩy ra, một hoàng y nha hoàn đi tới. Nàng ta bưng thức ăn tới, nhìn Tô Ngọc Thanh mở to mắt nằm trên giường, trên mặt vô cùng hờ hững.
“Đây là thức ăn trang chủ phân phó làm riêng cho Tô cô nương.” Nữ tử lạnh nhạt nói.
Tô Ngọc Thanh nghe giọng nói của nha hoàn mới đến liền nhận ngay ra là nàng ta bất mãn với mình. Thoáng chốc, nàng hiểu được tình cảnh của mình. Thì ra nàng được nam nhân đáng ghét kia cứu, lại còn ở trong phòng hắn một đêm.
Nàng không chấp nử tử trước mặt, thản nhiên hỏi “Quần áo của ta là ngươi thay cho ta sao?”
Nử tử buông thức ăn trong tay, lời nói vẫn không có chút độ ấm nào “Ta không muốn chút nào, nhưng trang chủ đã phân phó như vậy. Hôm qua chính là do trang chủ đã vận công trị nội thương cho Tô cô nương.”
Ba chữ “Tô cô nương” đầy ý châm chọc.
Tô Ngọc Thanh nhíu mày. Nếu không phải bây giờ toàn thân nàng vô lực, sáng sớm nàng đã rời khỏi phòng này, khỏi phải chịu sự châm chọc khiêu khích của tiểu nha đầu này. Nàng chỉ ôn tồn nói “Phiền ngươi đỡ ta quay về phòng hạ nhân.”
Nử tử lạnh lùng liếc nàng một cái, thanh âm vẫn khó nghe như thế “Trang chủ phân phó, nhất định phải để Tô cô nương ở trong phòng trang chủ nghỉ ngơi dưỡng thương thật tốt.”
Không hề để ý tới nha đầu vô lý này, Tô Ngọc Thanh cố gắng ngồi dậy, bất chấp toàn thân đau nhức, dùng toàn bộ sức lực đi về phía cửa.
Bám vào bàn, nàng cố gắng lê từng bước nhỏ ra ngoài.
Lúc sau truyền đến tiếng hoàng y nha hoàn chế nhạo “Là ngươi nhất quyết đòi về phòng, ta cản không được. Vì vậy có việc gì, ngươi chịu trách nhiệm đó.”
Tô Ngọc Thanh không để ý tới nàng ta, cố nhịn đau dựa vào vách tường mà đi.
Hậu viện, Tiểu Xu đang giặt giũ quần áo, thấy Tô Ngọc Thanh toàn thân bầm dập, cả kinh nhảy dựng lên. Nàng vội vàng rửa tay, chạy đến đỡ lấy nữ tử bị thương nặng “Tỷ tỷ, sao tỷ lại đi ra từ phòng trang chủ?”
Tô Ngọc Thanh bĩu môi, cắn răng để Tiểu Xu giúp mình nằm lên giường.
“Tỷ tỷ, tối qua trang chủ…” Tiểu Xu gắt gao nhìn nữ tử đang nằm trên giường, ngập ngừng hỏi.
Tô Ngọc Thanh làm sao lại không hiểu được tâm tư của tiểu nha đầu ngốc này! Vì vậy nàng chỉ thản nhiên cười “Trang chủ giúp ta vận công trị thương. Tiểu Xu, nhớ kỹ này, chuyện trong rừng hôm đó không được nói cho bất cứ ai biết nha.”
“Vâng, Tiểu Xu sẽ không nói cho người khác đâu. Nhưng mà nữ tử kia muốn giết tỷ, ta sợ….”
“Ta không sao, ta phải tìm Dung đại nương xin phép nghỉ. Hôm nay sợ là không làm được rồi….” Hắc y nhân kia thật là ra tay không lưu tình, mặc dù không giết nàng nhưng một chưởng kia chắc phải lấy đi của nàng nửa cái mạng rồi.
“Tỷ tỷ cứ yên tâm dưỡng thương đi, trang chủ đã phân phó xuống dưới rồi. Trong thời gian này, việc của tỷ tỷ sẽ do ta làm.” Tiểu Xu nói xong, vẻ mặt ngọt ngào. Có thể bỏ công sức giặt quần áo cho người mình thầm thương trộm nhớ, không phải cũng là một loại hạnh phúc sao…
‘Ừ, cám ơn Tiểu Xu.” Tô Ngọc Thanh nhắm mắt lại, lẳng lẳng dưỡng thần. Có thể sống, là may mắn của nàng. Không thể sống, cũng là vận mệnh của nàng. Cần gì phải suy nghĩ nhiều…
Tiểu Xu lo lắng nhìn nữ tử trên giường, nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh.
Sau đó lại có tiếng bước chân trầm ổn truyền đến. Tô Ngọc Thanh mệt mỏi mở mắt. Lại ai nữa đây, thật sự không muốn cho nàng nghỉ ngơi sao?
Bước vào là một thân ảnh cao lớn khoác ngân bào, đôi mắt hẹp dài tà nịnh bình tĩnh nhìn nữ tử trên giường.
Sau đó hắn nhìn quanh đánh giá bốn phía rồi nói “Nơi này thoải mái hơn phòng của bản trang chủ sao?”
Tô Ngọc Thanh không chỉ cả thân mình đau, ngay cả đầu cũng bắt đầu đau.
Nam nhân không coi ai ra gì này, trừ bỏ khuôn mặt và thân hình cao lớn nhìn tạm được, còn lời thoát ra từ trong miệng hắn thì không thể nghe được!
Cọi như không nghe không thấy nam nhân so với phượng hoàng còn cao ngạo hơn vài phần này, nàng một lần nữa nhắm mắt lại.
“Tối hôm qua vì sao hắc y nhân kia hạ độc thủ với ngươi?” Nam nhân không chịu buông tha nàng.
Tô Ngọc Thanh lấy tay che hai tai, nhắm mắt không nói.
“Haha…” Nam nhân cười to, trêu chọc nói “Khuôn mặt tuấn tú của bản trang chủ mà cũng có người chán ghét sao? Chẳng lẽ cha mẹ ngươi không dạy, đối ân nhân cứu mạng phải nói lời cảm ơn sao?”
“…….” Vẫn là không nói. Hắn cứu nàng, nàng tất nhiên biết ơn, nhưng có loại người vô sỉ nào bắt người ta phải cảm ơn mình chứ? Miệng hắn thật đáng ghét!
“Nghe nói sườn vương phi của thân vương phủ đã rời phủ đi ……” Nam nhân vẫn chưa từ bỏ ý định.
Tô Ngọc Thanh cả kinh, mở đôi mắt trong suốt nhìn nam nhân phong lưu phóng khoáng. Rốt cục nam nhân này đã biết gì rồi?
Tần Mộ Phong nhìn nữ tử rốt cục mở mắt, đắc ý nở nụ cười. Nàng quả nhiên có liên quan đến thân Vương phủ!
“Tiêu Ngọc Khanh mang con gái nhỏ của nàng ấy cũng không quay về phủ thừa tướng……”
Trên mặt Tô Ngọc Thanh hiện lên mấy hắc tuyến. Hắn thử nàng? Uy hiếp nàng?
Vì thế nàng hét lên “Vậy thì sao? Có liên quan gì tới Tô Ngọc Thanh ta?”
Nam nhân bình tĩnh nhìn nàng, làm như vô tình nói “Lạc Diệp sơn trang ta không biết vì sao đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ hơn ba tháng, mà ngươi và Tiêu Ngọc Khanh lại giống nhau như đúc.” Ánh mắt hắn sắc lẻm nhìn chằm chằm vào mắt nàng, tiếp tục nói “Nghe nói Vương gia đang truy nã Sườn Vương phi của hắn….”
Truy nã? Đôi mắt Ngọc Thanh bùng lên thành hai ngọn lửa. Nàng là phạm nhân chạy trốn hay sao mà dùng từ “truy nã”? Thật là khó nghe!
Nàng tiếp tục mạnh miệng “Mấy cái đó đều không liên quan gì tới ta, mời trang chủ đi ra, nô tỳ bị trọng thương, cần nghỉ ngơi.”
Nàng chỉ là một hạ nhân mà dám chống đối hắn không phải một hai lần!
Tần Mộ Phong thích thú nhìn ánh mắt quật cường và cái miệng nhỏ nhắn mím lại, cất tiếng cười to. Trêu đùa nàng thật sự đã làm hắn vui vẻ không ít! Chỉ là nếu nàng quả thật là Tiêu Ngọc Khanh, vì sao trước sau lại khác biệt lớn đến như vậy? Tiêu Ngọc Khanh kiêu ngạo ương ngạnh, tâm kế đa đoan, thật sự là đặt cạnh từ “đáng yêu” không có nửa điểm quan hệ. Mà hiện tại, nữ tử trước mắt hắn tuy giống hệt Tiêu Ngọc Khanh, lại chỉ thấy tính cách ngay thẳng và con ngươi tinh khiết.
Nhưng… Luật cũng đã nói Tiêu Ngọc Khanh đã mất tích cùng với đứa con…..
Hắn lẳng lặng nhìn nàng, trong lòng thật phức tạp. Hắn có nên giao nàng cho Luật không?
Tô Ngọc Thanh nhìn nam nhân đang trầm tĩnh, nhắm mắt không thèm để ý đến hắn nữa. Tiểu Xu đã nói Tần Mộ Phong và Hoàng Phủ Luật có giao tình sâu đậm, ngày hôm qua nàng cũng thấy bọn họ một trước một sau vào hồng lâu. Haizz… xem ra… chờ dưỡng thương xong, nàng lại phải mang Tiểu Ngọc Nhi sống tiếp những tháng ngày chạy trốn rồi….
Nam nhân nhìn nàng nhắm chặt mắt, không trêu đùa nữa, bỏ xuống một lọ thuốc trị thương tốt nhất, rồi không một tiếng động rời đi.
/97
|