Sầm Ni không ngờ chỉ vì một câu nói vu vơ của mình mà Moger thực sự đã đưa cô đi.
Trên đường đi, Moger lái xe từ Haifa qua đường cao tốc về thủ đô Tel Aviv, Sầm Ni ngồi ở ghế phụ chống tay lên khuỷu tay và hỏi anh về Carl là ai.
"Anh và anh ta có thân thiết không?"
"Anh ta cũng là người Đức à?"
"..."
Cô hỏi liền một lúc mấy câu, Moger liếc nhìn tình hình giao thông phía trước rồi kiên nhẫn trả lời.
"Carl và anh tốt nghiệp trường quân sự cùng lúc, cùng khoá. Cậu ấy là người Đức gốc Do Thái, vì vậy sau khi tốt nghiệp, cậu ấy trở về đây."
"Gì cơ?" Sầm Ni kinh ngạc quay đầu nhìn anh, "Anh đã học trường quân sự sao!?"
"Ừm, có gì không?" Moger nhấc mí mắt mỏng manh, hỏi.
Sầm Ni ngớ người ra, trong đầu vô thức nhớ lại đêm đó trên bãi biển Cassis, khi anh cởi áo khoác ra khoác lên người cô, cái dáng đứng lạnh lùng ấy, chẳng trách khiến cô vô cớ cảm thấy nó đẹp như một dáng đứng của quân nhân.
Cũng chẳng trách ngay cả Tô Điềm cũng nghĩ anh giống như một nhân vật bước ra từ Dunkirk.
Loại khí chất phát ra từ xương tuỷ, dù anh có chơi bời phóng túng hay có nổi loạn đến đâu thì cũng sẽ để lộ ra một chút dấu vết.
Sầm Ni đột nhiên nhận ra mình quá không hiểu về anh.
Thế giới của anh rốt cuộc là như thế nào, cô không biết.
Cuộc đời của anh, nghề nghiệp của anh, học vấn của anh, tất cả những điều đó trước đây cô chưa từng quan tâm, vì cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tiếp xúc sâu hơn với anh. Nhưng đến giờ, cô thực sự muốn tiến gần hơn đến anh, muốn nghe câu chuyện của anh, muốn gặp gỡ bạn bè của anh, muốn hiểu về quá khứ của anh, như đang đọc một cuốn sách, từ từ lật giở từng trang.
Sầm Ni suy nghĩ một lúc, rồi hỏi: "Nhưng anh có làm việc trong quân đội phải không?"
"Không." Moger hờ hững trả lời.
"Vậy ở trường quân sự các anh phải học những gì?"
"Các môn học quân sự, văn hoá và các khoá huấn luyện thể thao quân sự."
"Em không hiểu rõ về các trường quân sự ở Đức lắm. Ngoài các môn lý thuyết, còn phải học gì nữa không?"
Moger nghiêm túc hồi tưởng lại, rồi giống như đang báo cáo, kể cho cô nghe từng mục một: "Đánh tay không, đâm lưỡi lê, trượt tuyết, bắn súng, bay lượn, leo núi, lượn dù, nhảy dù..."
"Anh đều biết tất cả những thứ đó à?"
"Ừ." Moger giải thích, "Những bài huấn luyện này nhằm nâng cao sự nhanh nhẹn, tốc độ phản ứng và—"
Anh đột nhiên ngừng lại, Sầm Ni ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
"Và gì nữa?"
Anh nhẹ nhàng ngước mắt nhìn cô, từ tốn nói: "Còn... sức bền."
Sầm Ni bỗng nhiên cứng đờ, một màu hồng tinh tế dần dần lan tỏa trên má.
Lời nói của anh rõ ràng rất bình thường, nhưng lại khiến cô nhớ đến những kỷ niệm mờ ám và đầy ám ảnh trên giường.
"Chloe." Sầm Ni còn đang ngẩn người, Moger đột nhiên gọi tên cô, ánh mắt rơi xuống gò má cô: "Em đang nghĩ gì vậy?"
Giống như bị anh nhìn thấu, trái tim Sầm Ni ngừng đập nửa nhịp.
Cô vội vàng chuyển chủ đề, "Vậy... vậy... anh biết lái máy bay không? Hay là lái xe tăng?"
Mỗi lần ăn tối ở nhà hàng, nhìn anh cầm dao nĩa một cách từ tốn như vậy đã thấy rất đỉnh rồi, nếu cộng thêm những kỹ năng này nữa thì chẳng phải là một cú đánh hủy diệt sao?
Sầm Ni bị ý nghĩ của mình chọc cười, đến nỗi bật cười thành tiếng.
Moger nhướn mày nhìn cô, dường như thấy khó hiểu trước tiếng cười của cô.
Sầm Ni vội vàng khẽ ho một tiếng, chớp mắt hỏi: "Vậy, anh có biết tất cả không?"
"Biết, nhưng xe tăng thiên về lục quân, không phải sở trường chính của anh, anh giỏi bay hơn." Moger dừng lại một chút rồi cười nói: "Chloe. Em có biết xe tăng còn được chia thành trưởng xe, pháo thủ, tài xế và xạ thủ súng máy không?"
"..."
Sầm Ni mím môi, dùng chút kiến thức hạn hẹp thu được từ phim ảnh mà nói, "Em biết về "Vua Hổ, The King Tiger Heavy Tank", cũng biết về máy bay ném bom bổ nhào huyền thoại của các anh trong Thế chiến II."
"Xe tăng hạng nặng Vua Hổ? Còn có Stuka nữa?" Moger cười khi cầm lái, "Bé cưng biết cũng nhiều phết đấy chứ!"
Sầm Ni biết mình đang múa rìu qua mắt thợ trước mặt anh, nên chỉ chống cằm nhìn ra ngoài khung cảnh bên ngoài cửa sổ, tìm chuyện nói, "Em cũng không biết nhiều, ví dụ như em thậm chí còn không biết tên đầy đủ của anh..."
Cô nhìn những lùm cây ô liu trên đồng cỏ vàng, giọng điệu mềm mại, nghe có vẻ còn có chút giận hờn.
Moger cười khẽ và nói, "Mở ngăn kéo trước mặt em ra."
Sầm Ni thu lại ánh nhìn, quay đầu nhìn anh.
"Em mở ra đi."
Cô làm theo lời anh, mở ngăn kéo và nhìn thấy bên trong là một giấy phép lái xe.
"Cái này à?" Cô cầm lên và hỏi.
"Ừ, em mở ra xem, bên trong có tên của anh."
Sầm Ni từ từ mở ra.
Moger Von Medi Müllerzes(06/03/1994 -), sinh ra ở Berlin, Đức.
Sầm Ni nắm chặt giấy phép lái xe của anh, tim bắt đầu đập mạnh, cảm giác như các ngón tay cô bị cứng lại.
"Còn điều gì em muốn biết nữa không?"
Sầm Ni không nói gì, chỉ cảm thấy giọng nói của anh dù rõ ràng ngay bên tai nhưng lại như vọng về từ một nơi xa xăm; cô giống như đang ở trong lòng biển sâu, màng nhĩ bị nước biển ép chặt làm cho mọi âm thanh xung quanh đều trở nên yếu ớt.
Nhưng ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng của người đàn ông từng chữ một đập vào tai cô, như thể có thể xuyên thấu suốt cuộc đời cô —
Anh nói: "Anh là Moger Von Medi Müllerzes, sinh ngày 06/03/1994 tại Berlin, Đức, cao 187.8 cm, nặng 180.7 pound. Thời thơ ấu anh lớn lên cùng ông bà ngoại ở London, Anh. Khi còn nhỏ, anh quay trở lại Đức để học và sau đó vào trường sĩ quan, sau khi tốt nghiệp làm việc trong doanh nghiệp gia đình."
"Chloe, em còn muốn biết điều gì nữa không?"
Sầm Ni cắn môi, không nói gì một lúc lâu.
"Chloe, em có nghe thấy không?"
"... "
"Chloe, em có nghe thấy không?" Anh lại hỏi lần nữa.
"Nghe thấy rồi!"
Moger nhếch mắt cười nhẹ: "Vậy sao em không trả lời anh?"
"Anh nói chuyện nghiêm túc thế này làm gì, như đang cầu hôn vậy."
"Cầu hôn?" Moger nhướn mày.
"Cầu hôn phải nói thế này à?" Nói xong, anh lắc đầu, "Anh không có kinh nghiệm."
Sầm Ni: "..."
Trên đường đi, Moger lái xe từ Haifa qua đường cao tốc về thủ đô Tel Aviv, Sầm Ni ngồi ở ghế phụ chống tay lên khuỷu tay và hỏi anh về Carl là ai.
"Anh và anh ta có thân thiết không?"
"Anh ta cũng là người Đức à?"
"..."
Cô hỏi liền một lúc mấy câu, Moger liếc nhìn tình hình giao thông phía trước rồi kiên nhẫn trả lời.
"Carl và anh tốt nghiệp trường quân sự cùng lúc, cùng khoá. Cậu ấy là người Đức gốc Do Thái, vì vậy sau khi tốt nghiệp, cậu ấy trở về đây."
"Gì cơ?" Sầm Ni kinh ngạc quay đầu nhìn anh, "Anh đã học trường quân sự sao!?"
"Ừm, có gì không?" Moger nhấc mí mắt mỏng manh, hỏi.
Sầm Ni ngớ người ra, trong đầu vô thức nhớ lại đêm đó trên bãi biển Cassis, khi anh cởi áo khoác ra khoác lên người cô, cái dáng đứng lạnh lùng ấy, chẳng trách khiến cô vô cớ cảm thấy nó đẹp như một dáng đứng của quân nhân.
Cũng chẳng trách ngay cả Tô Điềm cũng nghĩ anh giống như một nhân vật bước ra từ Dunkirk.
Loại khí chất phát ra từ xương tuỷ, dù anh có chơi bời phóng túng hay có nổi loạn đến đâu thì cũng sẽ để lộ ra một chút dấu vết.
Sầm Ni đột nhiên nhận ra mình quá không hiểu về anh.
Thế giới của anh rốt cuộc là như thế nào, cô không biết.
Cuộc đời của anh, nghề nghiệp của anh, học vấn của anh, tất cả những điều đó trước đây cô chưa từng quan tâm, vì cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tiếp xúc sâu hơn với anh. Nhưng đến giờ, cô thực sự muốn tiến gần hơn đến anh, muốn nghe câu chuyện của anh, muốn gặp gỡ bạn bè của anh, muốn hiểu về quá khứ của anh, như đang đọc một cuốn sách, từ từ lật giở từng trang.
Sầm Ni suy nghĩ một lúc, rồi hỏi: "Nhưng anh có làm việc trong quân đội phải không?"
"Không." Moger hờ hững trả lời.
"Vậy ở trường quân sự các anh phải học những gì?"
"Các môn học quân sự, văn hoá và các khoá huấn luyện thể thao quân sự."
"Em không hiểu rõ về các trường quân sự ở Đức lắm. Ngoài các môn lý thuyết, còn phải học gì nữa không?"
Moger nghiêm túc hồi tưởng lại, rồi giống như đang báo cáo, kể cho cô nghe từng mục một: "Đánh tay không, đâm lưỡi lê, trượt tuyết, bắn súng, bay lượn, leo núi, lượn dù, nhảy dù..."
"Anh đều biết tất cả những thứ đó à?"
"Ừ." Moger giải thích, "Những bài huấn luyện này nhằm nâng cao sự nhanh nhẹn, tốc độ phản ứng và—"
Anh đột nhiên ngừng lại, Sầm Ni ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
"Và gì nữa?"
Anh nhẹ nhàng ngước mắt nhìn cô, từ tốn nói: "Còn... sức bền."
Sầm Ni bỗng nhiên cứng đờ, một màu hồng tinh tế dần dần lan tỏa trên má.
Lời nói của anh rõ ràng rất bình thường, nhưng lại khiến cô nhớ đến những kỷ niệm mờ ám và đầy ám ảnh trên giường.
"Chloe." Sầm Ni còn đang ngẩn người, Moger đột nhiên gọi tên cô, ánh mắt rơi xuống gò má cô: "Em đang nghĩ gì vậy?"
Giống như bị anh nhìn thấu, trái tim Sầm Ni ngừng đập nửa nhịp.
Cô vội vàng chuyển chủ đề, "Vậy... vậy... anh biết lái máy bay không? Hay là lái xe tăng?"
Mỗi lần ăn tối ở nhà hàng, nhìn anh cầm dao nĩa một cách từ tốn như vậy đã thấy rất đỉnh rồi, nếu cộng thêm những kỹ năng này nữa thì chẳng phải là một cú đánh hủy diệt sao?
Sầm Ni bị ý nghĩ của mình chọc cười, đến nỗi bật cười thành tiếng.
Moger nhướn mày nhìn cô, dường như thấy khó hiểu trước tiếng cười của cô.
Sầm Ni vội vàng khẽ ho một tiếng, chớp mắt hỏi: "Vậy, anh có biết tất cả không?"
"Biết, nhưng xe tăng thiên về lục quân, không phải sở trường chính của anh, anh giỏi bay hơn." Moger dừng lại một chút rồi cười nói: "Chloe. Em có biết xe tăng còn được chia thành trưởng xe, pháo thủ, tài xế và xạ thủ súng máy không?"
"..."
Sầm Ni mím môi, dùng chút kiến thức hạn hẹp thu được từ phim ảnh mà nói, "Em biết về "Vua Hổ, The King Tiger Heavy Tank", cũng biết về máy bay ném bom bổ nhào huyền thoại của các anh trong Thế chiến II."
"Xe tăng hạng nặng Vua Hổ? Còn có Stuka nữa?" Moger cười khi cầm lái, "Bé cưng biết cũng nhiều phết đấy chứ!"
Sầm Ni biết mình đang múa rìu qua mắt thợ trước mặt anh, nên chỉ chống cằm nhìn ra ngoài khung cảnh bên ngoài cửa sổ, tìm chuyện nói, "Em cũng không biết nhiều, ví dụ như em thậm chí còn không biết tên đầy đủ của anh..."
Cô nhìn những lùm cây ô liu trên đồng cỏ vàng, giọng điệu mềm mại, nghe có vẻ còn có chút giận hờn.
Moger cười khẽ và nói, "Mở ngăn kéo trước mặt em ra."
Sầm Ni thu lại ánh nhìn, quay đầu nhìn anh.
"Em mở ra đi."
Cô làm theo lời anh, mở ngăn kéo và nhìn thấy bên trong là một giấy phép lái xe.
"Cái này à?" Cô cầm lên và hỏi.
"Ừ, em mở ra xem, bên trong có tên của anh."
Sầm Ni từ từ mở ra.
Moger Von Medi Müllerzes(06/03/1994 -), sinh ra ở Berlin, Đức.
Sầm Ni nắm chặt giấy phép lái xe của anh, tim bắt đầu đập mạnh, cảm giác như các ngón tay cô bị cứng lại.
"Còn điều gì em muốn biết nữa không?"
Sầm Ni không nói gì, chỉ cảm thấy giọng nói của anh dù rõ ràng ngay bên tai nhưng lại như vọng về từ một nơi xa xăm; cô giống như đang ở trong lòng biển sâu, màng nhĩ bị nước biển ép chặt làm cho mọi âm thanh xung quanh đều trở nên yếu ớt.
Nhưng ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng của người đàn ông từng chữ một đập vào tai cô, như thể có thể xuyên thấu suốt cuộc đời cô —
Anh nói: "Anh là Moger Von Medi Müllerzes, sinh ngày 06/03/1994 tại Berlin, Đức, cao 187.8 cm, nặng 180.7 pound. Thời thơ ấu anh lớn lên cùng ông bà ngoại ở London, Anh. Khi còn nhỏ, anh quay trở lại Đức để học và sau đó vào trường sĩ quan, sau khi tốt nghiệp làm việc trong doanh nghiệp gia đình."
"Chloe, em còn muốn biết điều gì nữa không?"
Sầm Ni cắn môi, không nói gì một lúc lâu.
"Chloe, em có nghe thấy không?"
"... "
"Chloe, em có nghe thấy không?" Anh lại hỏi lần nữa.
"Nghe thấy rồi!"
Moger nhếch mắt cười nhẹ: "Vậy sao em không trả lời anh?"
"Anh nói chuyện nghiêm túc thế này làm gì, như đang cầu hôn vậy."
"Cầu hôn?" Moger nhướn mày.
"Cầu hôn phải nói thế này à?" Nói xong, anh lắc đầu, "Anh không có kinh nghiệm."
Sầm Ni: "..."
/95
|