Tháng 6 năm 20x9, thành phố A, nhà họ Hoắc.
Trên bàn trà phòng khách có một tấm ảnh chụp, ánh mắt Hoắc Thành chỉ thoáng dừng lại trên tấm ảnh, vẻ mặt vẫn như mọi khi, anh ngẩng đầu nhìn Hoắc Đình Tiêu.
“Đây chính là Thẩm Oản Doanh, năm nay 23 tuổi, bằng tuổi con đấy. Khi còn nhỏ các con đã gặp nhau một lần rồi, còn nhớ không?” Có lẽ vì đột nhiên bàn chuyện hôn sự với con trai nên giọng điệu của Hoắc Đình Tiêu có chút mất tự nhiên. “Ông nội bảo con ngày mai đi gặp mặt con bé.”
“Vâng.” Hoắc Thành khẽ gật đầu, không nói gì thêm nữa. Anh vẫn rất kiệm lời, Hoắc Đình Tiêu thấy anh như thế cũng không cảm thấy có gì khác thường.
Có điều, dẫu sao chuyện này vẫn là chuyện cả đời của Hoắc Thành, ông muốn nghe thêm ý kiến của Hoắc Thành: “Ba biết con vừa về nước, ông nội đã sắp xếp cho đi xem mặt ngay là có hơi gấp gáp. Ngày mai con đi gặp Thẩm Oản Doanh xem sao, nếu con không muốn kết hôn, ba sẽ kiên quyết từ chối chuyện này với ông nội con, sẽ không ép con đâu.”
“Vâng.” Hoắc Thành vẫn đáp như thế, giọng điệu và vẻ mặt chẳng thay đổi gì nhiều so với vừa rồi.
Hoắc Đình Tiêu thoáng bị nghẹn lời, hai giây sau mới tiếp: “Vậy, không còn chuyện gì nữa thì con lên lầu nghỉ ngơi đi. Cuộc hẹn ngày mai đừng đến trễ.”
“Con biết.” Lần này Hoắc Thành nói được hai từ. Lúc rời khỏi, anh tiện tay cầm theo tấm ảnh của Thẩm Oản Doanh đặt trên bàn đi.
Ngày hôm sau, nơi gặp mặt được chọn ở Thiên Hạ Cư, ông nội của Hoắc Thành đặt phòng cao cấp nhất cho bọn họ.
Hoắc Thành đến sớm hơn Thẩm Oản Doanh, sau khi anh đi vào phòng thì ngồi yên trên vị trí của mình, im lặng chờ. Không bao lâu sau, Thẩm Oản Doanh cũng đến. Hoắc Thành ngồi đối diện với cửa phòng, cô vừa kéo cửa ra, anh lập tức nhìn thấy cô.
Thẩm Oản Doanh mặc một chiếc váy liền thân màu đỏ mang nét cổ điển. Để kết hợp với phong cách của váy, mái tóc của cô cũng được búi theo kiểu cổ. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn, dù kiểu tóc này không thể góp phần làm nổi bật gương mặt cô bao nhiêu nhưng trông vẫn rất xinh đẹp.
Khi nhìn thấy Hoắc Thành ngồi ở trong phòng, Thẩm Oản Doanh có chút ngạc nhiên sau đó liền nhanh chóng nở một nụ cười khéo léo lịch sự với Hoắc Thành, mang theo chút áy náy nói với anh: “Xin lỗi Hoắc tiên sinh, tôi đến trễ.”
“Không, là tôi đến sớm.” Hoắc Thành đứng lên, chờ Thẩm Oản Doanh đi vào, ngồi xuống xong, bản thân anh mới trở lại chỗ ngồi trước đó của mình.
Người phục vụ cầm thực đơn đến, Hoắc Thành để Thẩm Oản Doanh chọn đồ ăn. Sau khi chọn xong, hai người bắt đầu nói chuyện về lần gặp mặt duy nhất khi còn nhỏ kia, tuy không khí có chút xấu hổ nhưng tóm lại cũng không bị tẻ nhạt. Từ nhỏ Hoắc Thành đã ở nước ngoài, còn Thẩm Oản Doanh là du học sinh, thế nên cả hai cùng trò chuyện về chuyện học tập, sinh hoạt ở nước ngoài.
Chờ đến sau khi đồ ăn được dọn lên, Thẩm Oản Doanh mới cười hỏi Hoắc Thành: “Hoắc tiên sinh, tuy chúng ta đã gặp nhau một lần khi còn nhỏ nhưng hôm nay mới xem như lần đầu tiên hai chúng ta chính thức gặp mặt nhỉ? Về chuyện liên hôn, anh có cảm thấy thời gian quen biết của chúng ta quá ngắn không?”
Hoắc Thành khẽ nâng mắt nhìn cô, đáp lại một câu: “Không hề.”
---
Tháng 2 năm 20x3, nước M, Hoắc Thành mười bảy tuổi mở mắt ra.
Máy tính đang mở, trên màn hình là ảnh chụp một nữ sinh.
Đầu óc Hoắc Thành trống rỗng hai giây, sau đó anh mới ý thức được chuyện bản thân đã trở về năm mười bảy tuổi.
Anh đã trở về thời điểm này hai ngày rồi nhưng vẫn có chút chưa thích ứng được.
Anh không nhớ rõ vừa rồi tại sao mình lại ngủ, trước khi ngủ anh đang xem Weibo của Thẩm Oản Doanh.
Hôm nay là sinh nhật mười bảy tuổi của Thẩm Oản Doanh, cô đã đăng một bức ảnh đang cầu nguyện trước bánh sinh nhật lên Weibo. Trên ảnh, Thẩm Oản Doanh thành kính nhắm hai mắt, khóe miệng khẽ cong cong trong ánh nến mông lung, nhìn có vẻ tâm trạng khá tốt.
Ngoại hình của cô lúc này trùng lặp với dáng vẻ trong giấc mơ vừa rồi của Hoắc Thành. Trong đầu Hoắc Thành lại vang vọng câu hỏi của cô.
“Hoắc tiên sinh, anh có thấy thời gian quen biết của chúng ta quá ngắn không?”
Không, đương nhiên là không. Bởi vì trong lúc Thẩm Oản Doanh không hề hay biết, anh đã thích cô mười ba năm rồi.
Từ lần đầu tiên gặp nhau khi mười tuổi, đến hai mươi ba tuổi gặp lại.
Còn có Weibo này, không phải là sau khi sống lại Hoắc Thành mới chú ý mà là những năm sống ở nước ngoài, Hoắc Thành vẫn luôn chú ý đến. Tuy thời gian đã khá lâu rồi nhưng Hoắc Thành vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, tin tức về Thẩm Oản Doanh đột nhiên xuất hiện trong một nhóm lưu học sinh nơi anh đang ở.
Như là để xác minh điều gì đó, anh nhấp chuột vài cái trên máy tính, tìm được hình ảnh mà anh đã lưu về lúc ấy.
“Sau giờ học, trong một con hẻm nhỏ ở thành phố A, hai nhóm thiếu niên quậy phá hẹn gặp mặt, bầu không khí hết sức căng thẳng. Lúc này, một nữ sinh trung học bình thường đi ngang qua, ném cho bọn họ một cái đề Toán. Hết thời gian tính toán, cả hai đám thiếu niên kia vẫn còn đang vò đầu giải đề.”
Đọc lại tin tức này một lần nữa, khóe miệng Hoắc Thành vẫn khẽ cong lên. Lúc ấy tin tức này chỉ được đăng trên Weibo cá nhân của một bạn học, không ngờ sau đó lại lập tức nổi tiếng trong giới học sinh, ngay cả Hoắc Thành ở tận nước ngoài cũng nhìn thấy được tin tức về Thẩm Oản Doanh trong nhóm.
Không sai, nữ sinh trung học bình thường vừa khéo đi ngang qua lúc đó chính là Thẩm Oản Doanh.
Sau này Hoắc Thành từng nghĩ đến lý do khiến Weibo đó trở nên nổi tiếng, chủ yếu là bởi vì trong đó có ảnh chụp của Thẩm Oản Doanh.
Hiện giờ bài đăng Weibo này vẫn còn đó, nhấp vào xem sẽ thấy được đủ các loại bình luận của mọi người. Thẩm Oản Doanh có trả lời ở bên dưới nên rất nhiều người lần mò theo đó, tìm đến được Weibo của cô.
Thời điểm sự việc này đang “nóng sốt”, số người theo dõi Weibo của Thẩm Oản Doanh có thể sánh ngang với người nổi tiếng trên mạng. Nhưng thời gian trôi qua, sự nhiệt tình của mọi người cũng nguội dần. Người theo dõi Weibo của Thẩm Oản Doanh từ lớp chín đến khi tốt nghiệp như Hoắc Thành thì lại càng ít ỏi chẳng có mấy.
Có điều Thẩm Oản Doanh không biết những chuyện này, cũng như cô chưa từng biết rằng Hoắc Thành yêu cô.
Trong mắt Thẩm Oản Doanh, có lẽ hôn nhân của bọn họ chỉ là một vụ liên hôn thương mại. Sau lần gặp mặt ở Thiên Hạ Cư hôm ấy, chuyện cưới hỏi của cả hai tiến triển rất thuận lợi, không bảo lâu đã đăng ký và nhận giấy chứng nhận kết hôn. Ký ức cuối cùng ở đời trước của Hoắc Thành chính là ngày kỷ niệm kết hôn của anh và Thẩm Oản Doanh.
Ngày kỷ niệm tròn một năm kết hôn ấy, Hoắc Thành đã nhìn thấy người vợ Thẩm Oản Doanh cầm dao đâm vào bụng của anh.
Có một số việc Hoắc Thành nghĩ không ra, ví dụ như tại sao Thẩm Oản Doanh lại làm như thế, ví dụ như anh thậm chí còn không biết rõ, liệu Thẩm Oản Doanh có yêu mình hay không.
Một năm không phải quãng thời gian dài, có lẽ cô vẫn chưa yêu anh, nhưng cho dù không yêu thì điều đó cũng đâu thể khiến cô muốn giết anh cơ chứ?
Vậy thì tại sao?
Lúc ấy công ty nhà họ Thẩm xảy ra một số vấn đề, dì nhỏ của Thẩm Oản Doanh bị tình nghi liên quan đến tội phạm kinh tế nên bị giam giữ, bên ngoài đồn rằng những chuyện này đều là nhà họ Hoắc làm. Là vì cô tin những lời đồn đó sao?
Sau khi nhà họ Thẩm xảy ra chuyện, nhà họ Hoắc vẫn luôn ở bên cạnh giúp đỡ, sau khi nghe được những lời đồn bên ngoài, Hoắc Thành cũng đã giải thích ngay với Thẩm Oản Doanh. Chẳng lẽ vì cả hai không có cơ sở tình cảm nên cô không tin lời anh nói?
Hoắc Thành không có cách nào thuyết phục được bản thân tin vào nguyên nhân này.
Thẩm Oản Doanh không phải là mẫu người sẽ làm ra hành vi cực đoan chỉ vì chuyện như thế. Cho dù cô không tin anh thì cũng sẽ tự đi điều tra, tìm chứng cứ có lợi cho nhà họ Thẩm. Giết anh, ngoài hả giận ra thì chẳng hề giúp đỡ được gì cho nhà họ Thẩm.
Vậy thì còn nguyên nhân nào nữa?
Hoắc Thành nhìn ảnh của Thẩm Oản Doanh trên máy tính, một lúc lâu sau vẫn chưa động đậy gì.
Bản tính của con người là xu lợi tránh hại, nếu anh biết tương lai sẽ bị Thẩm Oản Doanh giết chết, mặc kệ nguyên nhân của cô là gì thì hẳn là đời này anh sẽ tránh xa Thẩm Oản Doanh. Chỉ cần không có giao thoa gì với cô thì chuyện tương lai bị cô giết chết cũng sẽ không xảy ra.
Thế nhưng sau khi sống lại, anh vẫn vào xem Weibo của Thẩm Oản Doanh. Anh biết bản thân mình không thể rời xa cô.
Đời trước bọn họ liên hôn, thời gian ở cạnh nhau chỉ có một năm ngắn ngủi, cô không tin anh thì cũng có thể tha thứ được về mặt tình cảm. Nếu đời này anh quen biết cô sớm hơn, kết hôn với cô cũng không phải vì liên hôn, liệu mọi chuyện có còn giống như trước?
Anh muốn bù lại hết quãng thời gian mà mình đã bỏ qua.
Anh muốn biết rốt cuộc bản thân đã bỏ lỡ điều gì.
Hoắc Thành quyết định ở trong lòng, sau đó tắt máy tính đi xuống lầu tìm Hoắc Đình Tiêu.
Hôm nay là cuối tuần, Hoắc Đình Tiêu ở nhà nghỉ ngơi. Lúc Hoắc Thành đi xuống, ông đang ngồi trên sô pha xem tin tức. Hoắc Thành đi qua, đứng bên cạnh ông gọi một tiếng: “Ba.”
Dường như lúc này Hoắc Đình Tiêu mới phát hiện anh đã xuống đây, ông hơi xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Thành: “Sao thế?”
Hoắc Thành thoáng im lặng, rồi mở miệng nói: “Con muốn về nước.”
Đồng tử của Hoắc Đình Tiêu hơi giãn ra, có thể thấy được là ông cực kỳ ngạc nhiên. Ông và Hoắc Thành đã ở sinh sống ở nước ngoài bảy năm rồi, ông không ngờ Hoắc Thành lại đột nhiên đề nghị về nước.
Ông nén xuống kinh ngạc trong lòng, bình tĩnh hỏi Hoắc Thành: “Có chuyện gì xảy ra à? Về nước không phải chuyện nhỏ, sao đột nhiên con lại có suy nghĩ này?”
Hoắc Thành hơi cụp mắt, vài giây sau mới đáp: “Không có gì cả, chỉ là con muốn trở về thôi.”
Hoắc Đình Tiêu không nói chuyện. Hoắc Thành đã mười bảy tuổi rồi, tính cách lại trầm ổn hơn những đứa nhỏ cùng tuổi, rất nhiều chuyện anh đều chôn trong lòng, không kể người khác biết. Thanh thiếu niên là thời kỳ mẫn cảm, anh đưa ra ý muốn về nước đột ngột như thế, Hoắc Đình Tiêu thật sự thấy lo lắng, “Hoắc Thành, ba cứ cảm thấy hai ngày nay con có gì đó khác thường. Nếu ở trường có chuyện gì thì con có thể nói với ba.”
Hoắc Thành nói: “Thật sự không có gì cả, có chăng chỉ là không quen cho lắm thôi.”
Hoắc Đình Tiêu: “...”
Đã bảy năm rồi, bây giờ con mới bắt đầu không quen? Có phải là phản ứng chậm quá rồi không?
Đương nhiên Hoắc Đình Tiêu không tin vào lý do này nhưng có vẻ Hoắc Thành cũng không có ý định nói thật với ông.
“Hoắc Thành…”
“Ba, con thật sự không có chuyện gì cả.”
Hoắc Đình Tiêu nhìn anh thật lâu, sau đó mở miệng hỏi: “Vậy đại học thì sao? Con định học ở trong nước luôn sao?”
Chuyện đại học thì đúng là Hoắc Thành chưa nghĩ đến. Nhưng nếu Thẩm Oản Doanh đi du học thì hẳn là anh cũng sẽ đi cùng, “Chắc là sẽ ra nước ngoài ạ.”
Hoắc Đình Tiêu: “...”
Vậy bây giờ bày ra vụ này là thế nào?
Hoắc Đình Tiêu dần bình tĩnh lại, kéo Hoắc Thành ngồi xuống bên cạnh, trông như đang chuẩn bị tâm tình với anh, “Hoắc Thành, con nói thật với ba đi. Có phải là con bị kích thích bởi chuyện gì đúng không? Ba là ba của con. Con có chuyện gì thì cứ nói, không sao đâu.”
Hoắc Thành nhìn ông: “Không có.”
Hoắc Đình Tiêu lại vòng vo trò chuyện thêm mười phút nữa với Hoắc Thành nhưng vẫn không hỏi ra được lý do vì sao anh đột nhiên muốn về nước. Cuối cùng ông chỉ có thể thỏa hiệp: “Được rồi, nếu con kiên trì muốn về thì ba cũng không phản đối.”
Ông coi như đây là Hoắc Thành cuối cùng cũng đã đến thời kỳ phản nghịch.
Được Hoắc Đình Tiêu cho phép, Hoắc Thành cũng không biểu hiện ra vẻ mừng rỡ mà vẫn chỉ thản nhiên đáp lại một tiếng “Vâng”.
“Nếu con muốn về nước học thì có rất nhiều thủ tục cần xử lý. Bên phía trường học, ba sẽ giúp con trao đổi, nhưng nếu muốn tốt hơn thì chính con phải tự cân nhắc xem sau khi về nước sẽ học trường nào, rồi sống ở đâu. Ba vẫn phải ở lại bên này, con tính về nhà ở một mình hay là ở bên nhà ông nội?”
Hoắc Thành ngẫm nghĩ một lát, trả lời ông: “Con ở một mình.”
Hoắc Đình Tiêu không đồng ý: “Con vẫn nên ở nhà ông nội đi. Con còn chưa thành niên, có người chăm sóc thì ba sẽ yên tâm hơn.”
“... Vâng.”
“Đợi lát nữa ba sẽ gọi cho ông nội con. Phía trường học, con đã chọn chưa?”
“Rồi ạ.” Hoắc Thành gật đầu, “Trường Trung học tư thục số một thành phố A.”
Trên bàn trà phòng khách có một tấm ảnh chụp, ánh mắt Hoắc Thành chỉ thoáng dừng lại trên tấm ảnh, vẻ mặt vẫn như mọi khi, anh ngẩng đầu nhìn Hoắc Đình Tiêu.
“Đây chính là Thẩm Oản Doanh, năm nay 23 tuổi, bằng tuổi con đấy. Khi còn nhỏ các con đã gặp nhau một lần rồi, còn nhớ không?” Có lẽ vì đột nhiên bàn chuyện hôn sự với con trai nên giọng điệu của Hoắc Đình Tiêu có chút mất tự nhiên. “Ông nội bảo con ngày mai đi gặp mặt con bé.”
“Vâng.” Hoắc Thành khẽ gật đầu, không nói gì thêm nữa. Anh vẫn rất kiệm lời, Hoắc Đình Tiêu thấy anh như thế cũng không cảm thấy có gì khác thường.
Có điều, dẫu sao chuyện này vẫn là chuyện cả đời của Hoắc Thành, ông muốn nghe thêm ý kiến của Hoắc Thành: “Ba biết con vừa về nước, ông nội đã sắp xếp cho đi xem mặt ngay là có hơi gấp gáp. Ngày mai con đi gặp Thẩm Oản Doanh xem sao, nếu con không muốn kết hôn, ba sẽ kiên quyết từ chối chuyện này với ông nội con, sẽ không ép con đâu.”
“Vâng.” Hoắc Thành vẫn đáp như thế, giọng điệu và vẻ mặt chẳng thay đổi gì nhiều so với vừa rồi.
Hoắc Đình Tiêu thoáng bị nghẹn lời, hai giây sau mới tiếp: “Vậy, không còn chuyện gì nữa thì con lên lầu nghỉ ngơi đi. Cuộc hẹn ngày mai đừng đến trễ.”
“Con biết.” Lần này Hoắc Thành nói được hai từ. Lúc rời khỏi, anh tiện tay cầm theo tấm ảnh của Thẩm Oản Doanh đặt trên bàn đi.
Ngày hôm sau, nơi gặp mặt được chọn ở Thiên Hạ Cư, ông nội của Hoắc Thành đặt phòng cao cấp nhất cho bọn họ.
Hoắc Thành đến sớm hơn Thẩm Oản Doanh, sau khi anh đi vào phòng thì ngồi yên trên vị trí của mình, im lặng chờ. Không bao lâu sau, Thẩm Oản Doanh cũng đến. Hoắc Thành ngồi đối diện với cửa phòng, cô vừa kéo cửa ra, anh lập tức nhìn thấy cô.
Thẩm Oản Doanh mặc một chiếc váy liền thân màu đỏ mang nét cổ điển. Để kết hợp với phong cách của váy, mái tóc của cô cũng được búi theo kiểu cổ. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn, dù kiểu tóc này không thể góp phần làm nổi bật gương mặt cô bao nhiêu nhưng trông vẫn rất xinh đẹp.
Khi nhìn thấy Hoắc Thành ngồi ở trong phòng, Thẩm Oản Doanh có chút ngạc nhiên sau đó liền nhanh chóng nở một nụ cười khéo léo lịch sự với Hoắc Thành, mang theo chút áy náy nói với anh: “Xin lỗi Hoắc tiên sinh, tôi đến trễ.”
“Không, là tôi đến sớm.” Hoắc Thành đứng lên, chờ Thẩm Oản Doanh đi vào, ngồi xuống xong, bản thân anh mới trở lại chỗ ngồi trước đó của mình.
Người phục vụ cầm thực đơn đến, Hoắc Thành để Thẩm Oản Doanh chọn đồ ăn. Sau khi chọn xong, hai người bắt đầu nói chuyện về lần gặp mặt duy nhất khi còn nhỏ kia, tuy không khí có chút xấu hổ nhưng tóm lại cũng không bị tẻ nhạt. Từ nhỏ Hoắc Thành đã ở nước ngoài, còn Thẩm Oản Doanh là du học sinh, thế nên cả hai cùng trò chuyện về chuyện học tập, sinh hoạt ở nước ngoài.
Chờ đến sau khi đồ ăn được dọn lên, Thẩm Oản Doanh mới cười hỏi Hoắc Thành: “Hoắc tiên sinh, tuy chúng ta đã gặp nhau một lần khi còn nhỏ nhưng hôm nay mới xem như lần đầu tiên hai chúng ta chính thức gặp mặt nhỉ? Về chuyện liên hôn, anh có cảm thấy thời gian quen biết của chúng ta quá ngắn không?”
Hoắc Thành khẽ nâng mắt nhìn cô, đáp lại một câu: “Không hề.”
---
Tháng 2 năm 20x3, nước M, Hoắc Thành mười bảy tuổi mở mắt ra.
Máy tính đang mở, trên màn hình là ảnh chụp một nữ sinh.
Đầu óc Hoắc Thành trống rỗng hai giây, sau đó anh mới ý thức được chuyện bản thân đã trở về năm mười bảy tuổi.
Anh đã trở về thời điểm này hai ngày rồi nhưng vẫn có chút chưa thích ứng được.
Anh không nhớ rõ vừa rồi tại sao mình lại ngủ, trước khi ngủ anh đang xem Weibo của Thẩm Oản Doanh.
Hôm nay là sinh nhật mười bảy tuổi của Thẩm Oản Doanh, cô đã đăng một bức ảnh đang cầu nguyện trước bánh sinh nhật lên Weibo. Trên ảnh, Thẩm Oản Doanh thành kính nhắm hai mắt, khóe miệng khẽ cong cong trong ánh nến mông lung, nhìn có vẻ tâm trạng khá tốt.
Ngoại hình của cô lúc này trùng lặp với dáng vẻ trong giấc mơ vừa rồi của Hoắc Thành. Trong đầu Hoắc Thành lại vang vọng câu hỏi của cô.
“Hoắc tiên sinh, anh có thấy thời gian quen biết của chúng ta quá ngắn không?”
Không, đương nhiên là không. Bởi vì trong lúc Thẩm Oản Doanh không hề hay biết, anh đã thích cô mười ba năm rồi.
Từ lần đầu tiên gặp nhau khi mười tuổi, đến hai mươi ba tuổi gặp lại.
Còn có Weibo này, không phải là sau khi sống lại Hoắc Thành mới chú ý mà là những năm sống ở nước ngoài, Hoắc Thành vẫn luôn chú ý đến. Tuy thời gian đã khá lâu rồi nhưng Hoắc Thành vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, tin tức về Thẩm Oản Doanh đột nhiên xuất hiện trong một nhóm lưu học sinh nơi anh đang ở.
Như là để xác minh điều gì đó, anh nhấp chuột vài cái trên máy tính, tìm được hình ảnh mà anh đã lưu về lúc ấy.
“Sau giờ học, trong một con hẻm nhỏ ở thành phố A, hai nhóm thiếu niên quậy phá hẹn gặp mặt, bầu không khí hết sức căng thẳng. Lúc này, một nữ sinh trung học bình thường đi ngang qua, ném cho bọn họ một cái đề Toán. Hết thời gian tính toán, cả hai đám thiếu niên kia vẫn còn đang vò đầu giải đề.”
Đọc lại tin tức này một lần nữa, khóe miệng Hoắc Thành vẫn khẽ cong lên. Lúc ấy tin tức này chỉ được đăng trên Weibo cá nhân của một bạn học, không ngờ sau đó lại lập tức nổi tiếng trong giới học sinh, ngay cả Hoắc Thành ở tận nước ngoài cũng nhìn thấy được tin tức về Thẩm Oản Doanh trong nhóm.
Không sai, nữ sinh trung học bình thường vừa khéo đi ngang qua lúc đó chính là Thẩm Oản Doanh.
Sau này Hoắc Thành từng nghĩ đến lý do khiến Weibo đó trở nên nổi tiếng, chủ yếu là bởi vì trong đó có ảnh chụp của Thẩm Oản Doanh.
Hiện giờ bài đăng Weibo này vẫn còn đó, nhấp vào xem sẽ thấy được đủ các loại bình luận của mọi người. Thẩm Oản Doanh có trả lời ở bên dưới nên rất nhiều người lần mò theo đó, tìm đến được Weibo của cô.
Thời điểm sự việc này đang “nóng sốt”, số người theo dõi Weibo của Thẩm Oản Doanh có thể sánh ngang với người nổi tiếng trên mạng. Nhưng thời gian trôi qua, sự nhiệt tình của mọi người cũng nguội dần. Người theo dõi Weibo của Thẩm Oản Doanh từ lớp chín đến khi tốt nghiệp như Hoắc Thành thì lại càng ít ỏi chẳng có mấy.
Có điều Thẩm Oản Doanh không biết những chuyện này, cũng như cô chưa từng biết rằng Hoắc Thành yêu cô.
Trong mắt Thẩm Oản Doanh, có lẽ hôn nhân của bọn họ chỉ là một vụ liên hôn thương mại. Sau lần gặp mặt ở Thiên Hạ Cư hôm ấy, chuyện cưới hỏi của cả hai tiến triển rất thuận lợi, không bảo lâu đã đăng ký và nhận giấy chứng nhận kết hôn. Ký ức cuối cùng ở đời trước của Hoắc Thành chính là ngày kỷ niệm kết hôn của anh và Thẩm Oản Doanh.
Ngày kỷ niệm tròn một năm kết hôn ấy, Hoắc Thành đã nhìn thấy người vợ Thẩm Oản Doanh cầm dao đâm vào bụng của anh.
Có một số việc Hoắc Thành nghĩ không ra, ví dụ như tại sao Thẩm Oản Doanh lại làm như thế, ví dụ như anh thậm chí còn không biết rõ, liệu Thẩm Oản Doanh có yêu mình hay không.
Một năm không phải quãng thời gian dài, có lẽ cô vẫn chưa yêu anh, nhưng cho dù không yêu thì điều đó cũng đâu thể khiến cô muốn giết anh cơ chứ?
Vậy thì tại sao?
Lúc ấy công ty nhà họ Thẩm xảy ra một số vấn đề, dì nhỏ của Thẩm Oản Doanh bị tình nghi liên quan đến tội phạm kinh tế nên bị giam giữ, bên ngoài đồn rằng những chuyện này đều là nhà họ Hoắc làm. Là vì cô tin những lời đồn đó sao?
Sau khi nhà họ Thẩm xảy ra chuyện, nhà họ Hoắc vẫn luôn ở bên cạnh giúp đỡ, sau khi nghe được những lời đồn bên ngoài, Hoắc Thành cũng đã giải thích ngay với Thẩm Oản Doanh. Chẳng lẽ vì cả hai không có cơ sở tình cảm nên cô không tin lời anh nói?
Hoắc Thành không có cách nào thuyết phục được bản thân tin vào nguyên nhân này.
Thẩm Oản Doanh không phải là mẫu người sẽ làm ra hành vi cực đoan chỉ vì chuyện như thế. Cho dù cô không tin anh thì cũng sẽ tự đi điều tra, tìm chứng cứ có lợi cho nhà họ Thẩm. Giết anh, ngoài hả giận ra thì chẳng hề giúp đỡ được gì cho nhà họ Thẩm.
Vậy thì còn nguyên nhân nào nữa?
Hoắc Thành nhìn ảnh của Thẩm Oản Doanh trên máy tính, một lúc lâu sau vẫn chưa động đậy gì.
Bản tính của con người là xu lợi tránh hại, nếu anh biết tương lai sẽ bị Thẩm Oản Doanh giết chết, mặc kệ nguyên nhân của cô là gì thì hẳn là đời này anh sẽ tránh xa Thẩm Oản Doanh. Chỉ cần không có giao thoa gì với cô thì chuyện tương lai bị cô giết chết cũng sẽ không xảy ra.
Thế nhưng sau khi sống lại, anh vẫn vào xem Weibo của Thẩm Oản Doanh. Anh biết bản thân mình không thể rời xa cô.
Đời trước bọn họ liên hôn, thời gian ở cạnh nhau chỉ có một năm ngắn ngủi, cô không tin anh thì cũng có thể tha thứ được về mặt tình cảm. Nếu đời này anh quen biết cô sớm hơn, kết hôn với cô cũng không phải vì liên hôn, liệu mọi chuyện có còn giống như trước?
Anh muốn bù lại hết quãng thời gian mà mình đã bỏ qua.
Anh muốn biết rốt cuộc bản thân đã bỏ lỡ điều gì.
Hoắc Thành quyết định ở trong lòng, sau đó tắt máy tính đi xuống lầu tìm Hoắc Đình Tiêu.
Hôm nay là cuối tuần, Hoắc Đình Tiêu ở nhà nghỉ ngơi. Lúc Hoắc Thành đi xuống, ông đang ngồi trên sô pha xem tin tức. Hoắc Thành đi qua, đứng bên cạnh ông gọi một tiếng: “Ba.”
Dường như lúc này Hoắc Đình Tiêu mới phát hiện anh đã xuống đây, ông hơi xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Thành: “Sao thế?”
Hoắc Thành thoáng im lặng, rồi mở miệng nói: “Con muốn về nước.”
Đồng tử của Hoắc Đình Tiêu hơi giãn ra, có thể thấy được là ông cực kỳ ngạc nhiên. Ông và Hoắc Thành đã ở sinh sống ở nước ngoài bảy năm rồi, ông không ngờ Hoắc Thành lại đột nhiên đề nghị về nước.
Ông nén xuống kinh ngạc trong lòng, bình tĩnh hỏi Hoắc Thành: “Có chuyện gì xảy ra à? Về nước không phải chuyện nhỏ, sao đột nhiên con lại có suy nghĩ này?”
Hoắc Thành hơi cụp mắt, vài giây sau mới đáp: “Không có gì cả, chỉ là con muốn trở về thôi.”
Hoắc Đình Tiêu không nói chuyện. Hoắc Thành đã mười bảy tuổi rồi, tính cách lại trầm ổn hơn những đứa nhỏ cùng tuổi, rất nhiều chuyện anh đều chôn trong lòng, không kể người khác biết. Thanh thiếu niên là thời kỳ mẫn cảm, anh đưa ra ý muốn về nước đột ngột như thế, Hoắc Đình Tiêu thật sự thấy lo lắng, “Hoắc Thành, ba cứ cảm thấy hai ngày nay con có gì đó khác thường. Nếu ở trường có chuyện gì thì con có thể nói với ba.”
Hoắc Thành nói: “Thật sự không có gì cả, có chăng chỉ là không quen cho lắm thôi.”
Hoắc Đình Tiêu: “...”
Đã bảy năm rồi, bây giờ con mới bắt đầu không quen? Có phải là phản ứng chậm quá rồi không?
Đương nhiên Hoắc Đình Tiêu không tin vào lý do này nhưng có vẻ Hoắc Thành cũng không có ý định nói thật với ông.
“Hoắc Thành…”
“Ba, con thật sự không có chuyện gì cả.”
Hoắc Đình Tiêu nhìn anh thật lâu, sau đó mở miệng hỏi: “Vậy đại học thì sao? Con định học ở trong nước luôn sao?”
Chuyện đại học thì đúng là Hoắc Thành chưa nghĩ đến. Nhưng nếu Thẩm Oản Doanh đi du học thì hẳn là anh cũng sẽ đi cùng, “Chắc là sẽ ra nước ngoài ạ.”
Hoắc Đình Tiêu: “...”
Vậy bây giờ bày ra vụ này là thế nào?
Hoắc Đình Tiêu dần bình tĩnh lại, kéo Hoắc Thành ngồi xuống bên cạnh, trông như đang chuẩn bị tâm tình với anh, “Hoắc Thành, con nói thật với ba đi. Có phải là con bị kích thích bởi chuyện gì đúng không? Ba là ba của con. Con có chuyện gì thì cứ nói, không sao đâu.”
Hoắc Thành nhìn ông: “Không có.”
Hoắc Đình Tiêu lại vòng vo trò chuyện thêm mười phút nữa với Hoắc Thành nhưng vẫn không hỏi ra được lý do vì sao anh đột nhiên muốn về nước. Cuối cùng ông chỉ có thể thỏa hiệp: “Được rồi, nếu con kiên trì muốn về thì ba cũng không phản đối.”
Ông coi như đây là Hoắc Thành cuối cùng cũng đã đến thời kỳ phản nghịch.
Được Hoắc Đình Tiêu cho phép, Hoắc Thành cũng không biểu hiện ra vẻ mừng rỡ mà vẫn chỉ thản nhiên đáp lại một tiếng “Vâng”.
“Nếu con muốn về nước học thì có rất nhiều thủ tục cần xử lý. Bên phía trường học, ba sẽ giúp con trao đổi, nhưng nếu muốn tốt hơn thì chính con phải tự cân nhắc xem sau khi về nước sẽ học trường nào, rồi sống ở đâu. Ba vẫn phải ở lại bên này, con tính về nhà ở một mình hay là ở bên nhà ông nội?”
Hoắc Thành ngẫm nghĩ một lát, trả lời ông: “Con ở một mình.”
Hoắc Đình Tiêu không đồng ý: “Con vẫn nên ở nhà ông nội đi. Con còn chưa thành niên, có người chăm sóc thì ba sẽ yên tâm hơn.”
“... Vâng.”
“Đợi lát nữa ba sẽ gọi cho ông nội con. Phía trường học, con đã chọn chưa?”
“Rồi ạ.” Hoắc Thành gật đầu, “Trường Trung học tư thục số một thành phố A.”
/62
|