Sau khi Hoắc Thành và Thẩm Oản Doanh tốt nghiệp cấp ba, cả hai liền cùng nhau đi du học Pháp.
Năm nay, Thẩm Oản Doanh tròn 20 tuổi, trong nhà cố tình bảo cô nhân lúc được nghỉ về nước tổ chức sinh nhật.
Sinh nhật của Thẩm Oản Doanh là ngày rất đặc biệt - ngày 29 tháng 2 dương lịch, bốn năm mới có một lần. Mọi khi Thẩm Oản Doanh vẫn dựa theo lịch âm để tổ chức sinh nhật, đến năm 20 tuổi cuối cùng cũng có ngày 29 tháng 2, cho nên sẽ có ý nghĩa hơn âm lịch nhiều.
Hoắc Thành về cùng cô, vốn dĩ là hành trình du lịch của hai người nhưng lại chợt có một bóng đèn xen vào.
Claude là bạn đại học của Thẩm Oản Doanh, nghe nói hai người muốn về nước liền hưng phấn nói mình chưa đến Trung Quốc chơi qua, muốn cùng họ đến thăm quan.
Trên mặt Hoắc Thành viết rõ chữ từ chối nhưng Claude dường như không cảm nhận được. Muốn đi đâu là quyền tự do của người khác, Hoắc Thành cũng không thể trói anh ta lại, chỉ là lúc mua vé, anh giúp Claude đặt vé cách chỗ họ rất xa.
Sau khi xuống sân bay, Claude là người đầu tiên bước qua cửa soát, đẩy xe hành lý đứng ngoài sân bay đợi hai người. Hoắc Thành đẩy xe hành lý, đi bên cạnh Thẩm Oản Doanh, anh vừa ra ngoài liền nhìn thấy gã đàn ông người Pháp hoa hòe kia, anh vờ như không thấy anh ta, nhưng Claude không mù, rất nhanh liền nhìn thấy hai người.
“Hi, Thẩm, Hoắc tôi ở đây.” Claude nhiệt tình dùng hai tay vẫy hai người.
Thẩm Oản Doanh nhìn thấy sắc mặt lạnh lẽo của Hoắc Thành bên cạnh, cô cười với Claude.
“Sao hai người đi chậm như thế.” Claude đợi họ bước ra liền bắt đầu kích động sắp xếp hành trình tiếp theo, “Trước đây tôi từng làm một kế hoạch, thành phố A có rất nhiều nơi để chơi, Thẩm, chúng ta cùng đi thôi.”
Hoắc Thành lườm anh ta một cái: “Cậu sửa múi giờ trước đi.”
“Ồ, không cầu đâu, bây giờ tôi đang rất hưng phấn!”
Hoắc Thành mặt không cảm xúc: “Nhưng chúng tôi không hưng phấn, tôi giúp cậu đặt khách sạn rồi, tôi gọi xe đưa cậu đến đó.”
“Không cần không cần.” Claude liên tục lắc đầu, “Bây giờ tôi không muốn đến khách sạn, tôi muốn đi đây đi đó.”
“Được, thế tôi bảo tài xế đi cùng cậu.” Hoắc Thành vừa nói đến đây, tài xế nhà anh liền đến.
“Hoắc Thành thiếu gia.” Tài xế chào hỏi Hoắc Thành xong liền muốn giúp anh đẩy xe hành lý, nhưng lại bị Hoắc Thành từ chối.
“Chú giúp tôi tiếp anh bạn nước ngoài này trước.” Hoắc Thành chỉ về hướng Claude, “Khách sạn tôi đã đặt giúp cậu ta rồi, cậu ta muốn đi đâu thì chú đi cùng cậu ta là được.”
“Vâng.”
“Vậy chúng tôi đi đây.” Hoắc Thành không chần chừ kéo Thẩm Oản Doanh đi. Claude vẫn ở đằng sau gọi Thẩm Oản Doanh, Thẩm Oản Doanh quay đầu nói với anh ta lát nữa sẽ liên lạc, nói rồi cô liền đi theo Hoắc Thành.
“Anh đặt khách sạn cho cậu ấy ở đâu vậy?” Thẩm Oản Doanh vừa đi vừa hỏi Hoắc Thành.
Hoắc Thành trả lời: “Khách sạn cách chúng ta xa nhất.”
“...Phì.” Thẩm Oản Doanh phì cười, hỏi anh, “Anh làm như vậy có quá thất lễ không?”
“Có ư?”
“Claude tốt xấu gì cũng là bạn học của em, anh nên đối xử với bạn nước ngoài nhiệt tình một chút.”
Hoắc Thành nói: “Anh cảm thấy cậu ta quá nhiệt tình rồi.”
Thẩm Oản Doanh lại cười một tiếng, nói với Hoắc Thành: “À, người Pháp vốn dĩ khá nhiệt tình.”
Hoắc Thành nhìn cô: “Anh thấy cậu ta đối với người khác hình như không nhiệt tình như thế.”
Thẩm Oản Doanh khẽ ngẩng đầu nhìn anh: “Hoắc Thành, anh có phải đang ghen không?”
Hoắc Thành không đáp, Thẩm Oản Doanh chớp mắt, lại nói với anh: “Trước đây không phát hiện ra hủ giấm của anh cũng to lắm, hay là sau này gọi anh là Giấm Giấm nhé.”
Lúc hai người đi đến xe đến đón của Thẩm gia, Thẩm Oản Doanh vẫn trêu đùa gọi Hoắc Thành là Giấm Giấm.
“Đại tiểu thư, Hoắc Thành thiếu gia.” Tài xế nhìn thấy hai người đến liền vội vàng xuống xe giúp họ xách hành lý. Sau khi ngồi lên xe, Thẩm Oản Doanh khẽ ngáp một cái.
Hoắc Thành nghiêng đầu nhìn cô hỏi: “Buồn ngủ sao?”
Thẩm Oản Doanh gật đầu: “Ngồi máy bay không ngủ ngon giấc.”
“Thế em về nghỉ ngơi trước đi.”
“Ừ, vậy còn anh thì sao?”
“Đợi sau khi em về nhà thì anh về, muộn chút sẽ gọi cho em.” Hoắc Thành nói xong, lại dặn dò, “Không cho phép em ra ngoài với gã Claude kia.”
“Ừa, được rồi, Giấm Giấm.”
Hoắc Thành: “...”
Bây giờ Hoắc Thành không ở trong nhà tổ của Hoắc gia mà dọn về ở nhà mình. Vì Hoắc Đình Tiêu ở nước ngoài, nên anh ở đây một mình.
Trước khi về nước, anh đã nhờ người đến quét dọn cả căn nhà, cho nên giờ đây cả căn nhà đều vô cùng sạch sẽ, không nhìn ra suốt một khoảng thời gian dài không ai ở.
Hoắc Thành đơn giản thu dọn hành lý, tắm một cái liền lên giường nằm.
Anh có thói quen lướt điện thoại, phát hiện có tin nhắn của Thẩm Oản Doanh.
A Oản: Anh về nhà chưa?
Hoắc Thành vô thức cong môi, trả lời cô: “Ừ, vừa tắm xong, giờ anh nằm lên giường rồi.”
A Oản: Không ăn chút gì sao? Hôm nay đồ ăn trên máy bay không ngon lắm.
Hoắc Thành: Ngủ dậy anh sẽ ăn. Còn em, đã ăn gì chưa?
A Oản: ừa, cha em nói em gầy rồi, ép em ăn nhiều một chút [Che mặt]
Hoắc Thành nhíu mày, hỏi cô: Gầy rồi ư?
A Oản: [Mỉm cười] Thế anh cảm thấy em báo lên sao?
Hoắc Thành:...
Hoắc Thành: Anh không phải ý này.
A Oản: Thế anh là ý gì? [Mỉm cười]
Hoắc Thành: Chính là cảm thấy em rất đẹp.
A Oản:...Ha, còn khá lươn lẹo đó. Em cũng tắm rồi, thức dậy rồi lại tìm anh.
Hoắc Thành: Ừ, ngủ ngon.
Thẩm Oản Doanh đặt điện thoại, Thẩm Khiêm ngồi bên cạnh bắt đầu trách móc: “Bảo con ăn nhiều trái cây con lại không chịu mà ngồi ở đây nhắn tin. Không phải con vừa mới tách ra với Hoắc Thành sao? Nhanh như vậy đã bắt đầu nhớ nhung rồi?”
Thẩm Oản Doanh bị ông nói đến đỏ mặt, cô nhét điện thoại vào trong túi, cầm trái cây bỏ vào trong miệng. Giang Du nhìn Thẩm Khiêm: “Anh cũng đừng ghen tỵ, thanh niên yêu nhau đều như thế cả.”
Thẩm Khiêm nói: “Con bé đã yêu đương với Hoắc Thành lâu như thế, còn không chán sao?”
“Trước kia không phải tụi nó học trung học sao? Anh gắt gao như thế, mỗi ngày chúng chỉ học tập cùng nhau thôi.”
Thẩm Khiêm nhìn Giang Du: “Giang Du, em thay đổi rồi, trước kia em không phải như thế.”
Từ khi Hoắc Thành xuất hiện, bà liền không còn nguyên tắc trước kia!
Giang Du không thèm để ý đến ông, bà xoay sang hỏi Thẩm Oản Doanh: “Oản Oanh, sắp đến sinh nhật con rồi, con định sẽ như thế nào? Muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho con không?”
Thẩm Oản Doanh do dự một lúc, nói với bà: “Mẹ, cả nhà chúng ta cùng nhau mừng sinh nhật là được rồi, không cần tổ chức tiệc tùng đâu.”
Giang Du gật đầu: “Thế cũng được, vậy con bảo Hoắc Thành qua đây.”
“À…” Thẩm Oản Doanh dường như còn ấp úng hơn, “Hôm ấy Hoắc Thành hình như có kế hoạch rồi, anh ấy hẹn con ra ngoài, buổi trưa con sẽ ăn ở nhà, chiều sẽ cùng anh ấy ra ngoài, như vậy được không ạ?”
Giang Du còn chưa nói gì, Thẩm Khiêm liền hỏi trước: “Buổi chiều đi đâu? Chỉ hai đứa sao? Mấy giờ về?”
Thẩm Oản Doanh: “...”
Giang Du nhìn Thẩm Khiêm một cái: “Hoắc Thành và Oản Oanh đã cùng nhau ở nước ngoài hơn một năm, bây giờ anh mới lo lắng vấn đề này, có phải có hơi muộn không?”
Ánh mắt Thẩm Khiêm trở nên phức tạp nhìn Thẩm Oản Doanh, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
“...” Thẩm Oản Doanh lập tức bị ánh mắt của ông làm cho đỏ mặt, “Con và Hoắc Thành, không có...cái ấy ấy, anh ấy rất biết...kiềm chế…”
Thẩm Oản Doanh đang thầm kêu gào, aaaaaa cô đang nói gì với cha mẹ thế!
“Cha, me, con lên lầu nghỉ ngơi đây.” Thẩm Oản Doanh dứt lời liền chạy trốn.
Sau khi con lên lầu, Thẩm Khiêm trầm tư hồi lâu, sau đó quay đầu hỏi Giang Du: “Em nghĩ xem, điều Oản Oanh vừa nói là thật sao?”
Giang Du hệt như không nghe hiểu: “Hả?”
“Chính là con bé và Hoắc Thành, chưa có ấy ấy.” Nếu là mình đi nữa, Thẩm Khiêm cũng khó lòng kiềm chế được.
Giang Du lại vẫn bình thảm, không hề lúng túng: “Oản Oanh sẽ không nói dối, chắc là thật.”
Thẩm Khiêm lập tức nhíu mày: “Thế em nói Hoắc Thành có phải có vấn đề gì không?”
Con gái ông xinh đẹp như hoa, hai người họ ở nước ngoài lâu như thế, Hoắc Thành lại có thể nhịn không là gì cả? Dù thế nào đi nữa ông cũng không tin đâu.
Giang Du im lặng một lúc, nhìn ông hỏi: “Cho nên rốt cuộc anh có hi vọng chúng là có ấy ấy hay là không?”
“Anh đương nhiên mong là không có.” Thẩm Khiêm buột miệng nói, “Nhưng anh nghi ngờ Hoắc Thành có phải có vấn đề gì không cũng đâu có xung đột gì.”
Giang Du nhíu mày, đứng dậy nói: “Được rồi, vậy anh cứ từ từ nghĩ, gần đây công ty có nhiều việc, em lên lầu nghỉ ngơi trước đây.”
Thẩm Khiêm: “...”
Lúc Thẩm Oản Doanh về phòng nghỉ ngơi, di động vẫn luôn để chế độ im lặng, đến khi cô thức dậy mới phát hiện, Claude đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, không ngừng rủ cô ra ngoài chơi.
Trước khi về Trung Quốc, Thẩm Oản Doanh đã giúp Claude tải Wechat, giúp anh ta tạo tài khoản. Thẩm Oản Doanh trả lời tin nhắn của anh ta, bảo mình vừa ngủ dậy, sau đó sẽ cùng Hoắc Thành đi tìm anh ta, cô lại ngáp một cái chuẩn bị gọi cho Hoắc Thành.
Còn chưa gọi đi, di động của cô liền liên tục rung lên, Thẩm Oản Doanh cúi đầu nhìn một cái, là Claude gọi đến.
Claude từng học qua một chút tiếng trung, nói không lưu loát lắm nhưng anh ta rất thích nói. Bây giờ có lẽ là anh ta quá kích động, buổi trưa anh ta không thể nói ra liền trực tiếp nói tiếng pháp với Thẩm Oản Doanh: “Tôi đang ở phố ăn vặt, ở đây có rất nhiều đồ ăn ngon, cậu cũng đến đây đi!”
Thẩm Oản Doanh hỏi: “Cậu ở phố ăn vặt nào?”
“Tôi không biết, ở đây rất đông người, mọi người đều rất nhiệt tình!” Sau đó anh ta bổ sung thôi một câu, “Đều nhiệt tình hơn Hoắc.”
Thẩm Oản Doanh: “...”
Cô khẽ khụ một tiếng, hỏi Claude: “Tài xế của Hoắc Thành không đi cùng cậu sao?”
“Ồ, tôi đã bảo chú ấy về trước rồi, tôi đến quầy tiếp tân xin bản đồ du lịch.”
“Ừ…” Người anh em này khá thật đấy.
“Cậu thật sự không đến sao? Ở đây đông vui lắm!” Claude ở đầu dây bên kia kích động nói, “Còn có biểu diễn tạp kĩ nữa, đây là lần đầu tôi nhìn thấy đấy!”
Thẩm Oản Doanh đang muốn trả lời lại có một cuộc điện thoại gọi đến, cô đưa mắt nhìn liền nói với Claude: “Hoắc Thành gọi điện đến, lát nữa tôi gọi cho cậu sau, được không.”
“Được, mặt Hoắc lạnh như băng vậy, nên gọi cậu ta đến đây để hâm nóng.”
Thẩm Oản Doanh phì cười, sau khi gác máy, cô liền nhận điện thoại của Hoắc Thành: “Alo, Hoắc Thành? Anh dậy chưa?”
“Ừ.” Giọng Hoắc Thành hiếm khi mang theo tia ngái ngủ, nghe vô cùng gợi cảm, “Em đang làm gì vậy?”
“Em cũng vừa dậy, anh tính thời gian chuẩn lắm.” Thẩm Oản Doanh cười bảo, “Vừa rồi em đang nói chuyện điện thoại với Claude, anh ta nói đang ở phố ăn vặt, mọi người đều rất nhiều tình.”
Hoắc Thành cười hừ một tiếng: “Nơi đó chuyên tiếp du khách, mọi người đương nhiên nhiệt tình.”
“...”
“Em thức rồi sao em không gọi anh?”
Thẩm Oản Doanh đáp: “Đang định gọi anh thì Claude gọi em.”
Hoắc Thành lại ghim Claude thêm một gạch, dịu giọng hỏi Thẩm Oản Doanh ở đầu dây bên kia: “Hôm sinh nhật, em đã nói với cha mẹ chưa?”
“Ừ, em nói rồi, cha em hỏi…” Thẩm Oản Doanh nói đến đây, cô đặc biệt dừng một lúc mới nói tiếp, “Hỏi em hôm đó mấy giờ về.”
Hoắc Thành im lặng một lúc, mở miệng hỏi: “Nếu không về nhà thì sao?”
Năm nay, Thẩm Oản Doanh tròn 20 tuổi, trong nhà cố tình bảo cô nhân lúc được nghỉ về nước tổ chức sinh nhật.
Sinh nhật của Thẩm Oản Doanh là ngày rất đặc biệt - ngày 29 tháng 2 dương lịch, bốn năm mới có một lần. Mọi khi Thẩm Oản Doanh vẫn dựa theo lịch âm để tổ chức sinh nhật, đến năm 20 tuổi cuối cùng cũng có ngày 29 tháng 2, cho nên sẽ có ý nghĩa hơn âm lịch nhiều.
Hoắc Thành về cùng cô, vốn dĩ là hành trình du lịch của hai người nhưng lại chợt có một bóng đèn xen vào.
Claude là bạn đại học của Thẩm Oản Doanh, nghe nói hai người muốn về nước liền hưng phấn nói mình chưa đến Trung Quốc chơi qua, muốn cùng họ đến thăm quan.
Trên mặt Hoắc Thành viết rõ chữ từ chối nhưng Claude dường như không cảm nhận được. Muốn đi đâu là quyền tự do của người khác, Hoắc Thành cũng không thể trói anh ta lại, chỉ là lúc mua vé, anh giúp Claude đặt vé cách chỗ họ rất xa.
Sau khi xuống sân bay, Claude là người đầu tiên bước qua cửa soát, đẩy xe hành lý đứng ngoài sân bay đợi hai người. Hoắc Thành đẩy xe hành lý, đi bên cạnh Thẩm Oản Doanh, anh vừa ra ngoài liền nhìn thấy gã đàn ông người Pháp hoa hòe kia, anh vờ như không thấy anh ta, nhưng Claude không mù, rất nhanh liền nhìn thấy hai người.
“Hi, Thẩm, Hoắc tôi ở đây.” Claude nhiệt tình dùng hai tay vẫy hai người.
Thẩm Oản Doanh nhìn thấy sắc mặt lạnh lẽo của Hoắc Thành bên cạnh, cô cười với Claude.
“Sao hai người đi chậm như thế.” Claude đợi họ bước ra liền bắt đầu kích động sắp xếp hành trình tiếp theo, “Trước đây tôi từng làm một kế hoạch, thành phố A có rất nhiều nơi để chơi, Thẩm, chúng ta cùng đi thôi.”
Hoắc Thành lườm anh ta một cái: “Cậu sửa múi giờ trước đi.”
“Ồ, không cầu đâu, bây giờ tôi đang rất hưng phấn!”
Hoắc Thành mặt không cảm xúc: “Nhưng chúng tôi không hưng phấn, tôi giúp cậu đặt khách sạn rồi, tôi gọi xe đưa cậu đến đó.”
“Không cần không cần.” Claude liên tục lắc đầu, “Bây giờ tôi không muốn đến khách sạn, tôi muốn đi đây đi đó.”
“Được, thế tôi bảo tài xế đi cùng cậu.” Hoắc Thành vừa nói đến đây, tài xế nhà anh liền đến.
“Hoắc Thành thiếu gia.” Tài xế chào hỏi Hoắc Thành xong liền muốn giúp anh đẩy xe hành lý, nhưng lại bị Hoắc Thành từ chối.
“Chú giúp tôi tiếp anh bạn nước ngoài này trước.” Hoắc Thành chỉ về hướng Claude, “Khách sạn tôi đã đặt giúp cậu ta rồi, cậu ta muốn đi đâu thì chú đi cùng cậu ta là được.”
“Vâng.”
“Vậy chúng tôi đi đây.” Hoắc Thành không chần chừ kéo Thẩm Oản Doanh đi. Claude vẫn ở đằng sau gọi Thẩm Oản Doanh, Thẩm Oản Doanh quay đầu nói với anh ta lát nữa sẽ liên lạc, nói rồi cô liền đi theo Hoắc Thành.
“Anh đặt khách sạn cho cậu ấy ở đâu vậy?” Thẩm Oản Doanh vừa đi vừa hỏi Hoắc Thành.
Hoắc Thành trả lời: “Khách sạn cách chúng ta xa nhất.”
“...Phì.” Thẩm Oản Doanh phì cười, hỏi anh, “Anh làm như vậy có quá thất lễ không?”
“Có ư?”
“Claude tốt xấu gì cũng là bạn học của em, anh nên đối xử với bạn nước ngoài nhiệt tình một chút.”
Hoắc Thành nói: “Anh cảm thấy cậu ta quá nhiệt tình rồi.”
Thẩm Oản Doanh lại cười một tiếng, nói với Hoắc Thành: “À, người Pháp vốn dĩ khá nhiệt tình.”
Hoắc Thành nhìn cô: “Anh thấy cậu ta đối với người khác hình như không nhiệt tình như thế.”
Thẩm Oản Doanh khẽ ngẩng đầu nhìn anh: “Hoắc Thành, anh có phải đang ghen không?”
Hoắc Thành không đáp, Thẩm Oản Doanh chớp mắt, lại nói với anh: “Trước đây không phát hiện ra hủ giấm của anh cũng to lắm, hay là sau này gọi anh là Giấm Giấm nhé.”
Lúc hai người đi đến xe đến đón của Thẩm gia, Thẩm Oản Doanh vẫn trêu đùa gọi Hoắc Thành là Giấm Giấm.
“Đại tiểu thư, Hoắc Thành thiếu gia.” Tài xế nhìn thấy hai người đến liền vội vàng xuống xe giúp họ xách hành lý. Sau khi ngồi lên xe, Thẩm Oản Doanh khẽ ngáp một cái.
Hoắc Thành nghiêng đầu nhìn cô hỏi: “Buồn ngủ sao?”
Thẩm Oản Doanh gật đầu: “Ngồi máy bay không ngủ ngon giấc.”
“Thế em về nghỉ ngơi trước đi.”
“Ừ, vậy còn anh thì sao?”
“Đợi sau khi em về nhà thì anh về, muộn chút sẽ gọi cho em.” Hoắc Thành nói xong, lại dặn dò, “Không cho phép em ra ngoài với gã Claude kia.”
“Ừa, được rồi, Giấm Giấm.”
Hoắc Thành: “...”
Bây giờ Hoắc Thành không ở trong nhà tổ của Hoắc gia mà dọn về ở nhà mình. Vì Hoắc Đình Tiêu ở nước ngoài, nên anh ở đây một mình.
Trước khi về nước, anh đã nhờ người đến quét dọn cả căn nhà, cho nên giờ đây cả căn nhà đều vô cùng sạch sẽ, không nhìn ra suốt một khoảng thời gian dài không ai ở.
Hoắc Thành đơn giản thu dọn hành lý, tắm một cái liền lên giường nằm.
Anh có thói quen lướt điện thoại, phát hiện có tin nhắn của Thẩm Oản Doanh.
A Oản: Anh về nhà chưa?
Hoắc Thành vô thức cong môi, trả lời cô: “Ừ, vừa tắm xong, giờ anh nằm lên giường rồi.”
A Oản: Không ăn chút gì sao? Hôm nay đồ ăn trên máy bay không ngon lắm.
Hoắc Thành: Ngủ dậy anh sẽ ăn. Còn em, đã ăn gì chưa?
A Oản: ừa, cha em nói em gầy rồi, ép em ăn nhiều một chút [Che mặt]
Hoắc Thành nhíu mày, hỏi cô: Gầy rồi ư?
A Oản: [Mỉm cười] Thế anh cảm thấy em báo lên sao?
Hoắc Thành:...
Hoắc Thành: Anh không phải ý này.
A Oản: Thế anh là ý gì? [Mỉm cười]
Hoắc Thành: Chính là cảm thấy em rất đẹp.
A Oản:...Ha, còn khá lươn lẹo đó. Em cũng tắm rồi, thức dậy rồi lại tìm anh.
Hoắc Thành: Ừ, ngủ ngon.
Thẩm Oản Doanh đặt điện thoại, Thẩm Khiêm ngồi bên cạnh bắt đầu trách móc: “Bảo con ăn nhiều trái cây con lại không chịu mà ngồi ở đây nhắn tin. Không phải con vừa mới tách ra với Hoắc Thành sao? Nhanh như vậy đã bắt đầu nhớ nhung rồi?”
Thẩm Oản Doanh bị ông nói đến đỏ mặt, cô nhét điện thoại vào trong túi, cầm trái cây bỏ vào trong miệng. Giang Du nhìn Thẩm Khiêm: “Anh cũng đừng ghen tỵ, thanh niên yêu nhau đều như thế cả.”
Thẩm Khiêm nói: “Con bé đã yêu đương với Hoắc Thành lâu như thế, còn không chán sao?”
“Trước kia không phải tụi nó học trung học sao? Anh gắt gao như thế, mỗi ngày chúng chỉ học tập cùng nhau thôi.”
Thẩm Khiêm nhìn Giang Du: “Giang Du, em thay đổi rồi, trước kia em không phải như thế.”
Từ khi Hoắc Thành xuất hiện, bà liền không còn nguyên tắc trước kia!
Giang Du không thèm để ý đến ông, bà xoay sang hỏi Thẩm Oản Doanh: “Oản Oanh, sắp đến sinh nhật con rồi, con định sẽ như thế nào? Muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho con không?”
Thẩm Oản Doanh do dự một lúc, nói với bà: “Mẹ, cả nhà chúng ta cùng nhau mừng sinh nhật là được rồi, không cần tổ chức tiệc tùng đâu.”
Giang Du gật đầu: “Thế cũng được, vậy con bảo Hoắc Thành qua đây.”
“À…” Thẩm Oản Doanh dường như còn ấp úng hơn, “Hôm ấy Hoắc Thành hình như có kế hoạch rồi, anh ấy hẹn con ra ngoài, buổi trưa con sẽ ăn ở nhà, chiều sẽ cùng anh ấy ra ngoài, như vậy được không ạ?”
Giang Du còn chưa nói gì, Thẩm Khiêm liền hỏi trước: “Buổi chiều đi đâu? Chỉ hai đứa sao? Mấy giờ về?”
Thẩm Oản Doanh: “...”
Giang Du nhìn Thẩm Khiêm một cái: “Hoắc Thành và Oản Oanh đã cùng nhau ở nước ngoài hơn một năm, bây giờ anh mới lo lắng vấn đề này, có phải có hơi muộn không?”
Ánh mắt Thẩm Khiêm trở nên phức tạp nhìn Thẩm Oản Doanh, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
“...” Thẩm Oản Doanh lập tức bị ánh mắt của ông làm cho đỏ mặt, “Con và Hoắc Thành, không có...cái ấy ấy, anh ấy rất biết...kiềm chế…”
Thẩm Oản Doanh đang thầm kêu gào, aaaaaa cô đang nói gì với cha mẹ thế!
“Cha, me, con lên lầu nghỉ ngơi đây.” Thẩm Oản Doanh dứt lời liền chạy trốn.
Sau khi con lên lầu, Thẩm Khiêm trầm tư hồi lâu, sau đó quay đầu hỏi Giang Du: “Em nghĩ xem, điều Oản Oanh vừa nói là thật sao?”
Giang Du hệt như không nghe hiểu: “Hả?”
“Chính là con bé và Hoắc Thành, chưa có ấy ấy.” Nếu là mình đi nữa, Thẩm Khiêm cũng khó lòng kiềm chế được.
Giang Du lại vẫn bình thảm, không hề lúng túng: “Oản Oanh sẽ không nói dối, chắc là thật.”
Thẩm Khiêm lập tức nhíu mày: “Thế em nói Hoắc Thành có phải có vấn đề gì không?”
Con gái ông xinh đẹp như hoa, hai người họ ở nước ngoài lâu như thế, Hoắc Thành lại có thể nhịn không là gì cả? Dù thế nào đi nữa ông cũng không tin đâu.
Giang Du im lặng một lúc, nhìn ông hỏi: “Cho nên rốt cuộc anh có hi vọng chúng là có ấy ấy hay là không?”
“Anh đương nhiên mong là không có.” Thẩm Khiêm buột miệng nói, “Nhưng anh nghi ngờ Hoắc Thành có phải có vấn đề gì không cũng đâu có xung đột gì.”
Giang Du nhíu mày, đứng dậy nói: “Được rồi, vậy anh cứ từ từ nghĩ, gần đây công ty có nhiều việc, em lên lầu nghỉ ngơi trước đây.”
Thẩm Khiêm: “...”
Lúc Thẩm Oản Doanh về phòng nghỉ ngơi, di động vẫn luôn để chế độ im lặng, đến khi cô thức dậy mới phát hiện, Claude đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, không ngừng rủ cô ra ngoài chơi.
Trước khi về Trung Quốc, Thẩm Oản Doanh đã giúp Claude tải Wechat, giúp anh ta tạo tài khoản. Thẩm Oản Doanh trả lời tin nhắn của anh ta, bảo mình vừa ngủ dậy, sau đó sẽ cùng Hoắc Thành đi tìm anh ta, cô lại ngáp một cái chuẩn bị gọi cho Hoắc Thành.
Còn chưa gọi đi, di động của cô liền liên tục rung lên, Thẩm Oản Doanh cúi đầu nhìn một cái, là Claude gọi đến.
Claude từng học qua một chút tiếng trung, nói không lưu loát lắm nhưng anh ta rất thích nói. Bây giờ có lẽ là anh ta quá kích động, buổi trưa anh ta không thể nói ra liền trực tiếp nói tiếng pháp với Thẩm Oản Doanh: “Tôi đang ở phố ăn vặt, ở đây có rất nhiều đồ ăn ngon, cậu cũng đến đây đi!”
Thẩm Oản Doanh hỏi: “Cậu ở phố ăn vặt nào?”
“Tôi không biết, ở đây rất đông người, mọi người đều rất nhiệt tình!” Sau đó anh ta bổ sung thôi một câu, “Đều nhiệt tình hơn Hoắc.”
Thẩm Oản Doanh: “...”
Cô khẽ khụ một tiếng, hỏi Claude: “Tài xế của Hoắc Thành không đi cùng cậu sao?”
“Ồ, tôi đã bảo chú ấy về trước rồi, tôi đến quầy tiếp tân xin bản đồ du lịch.”
“Ừ…” Người anh em này khá thật đấy.
“Cậu thật sự không đến sao? Ở đây đông vui lắm!” Claude ở đầu dây bên kia kích động nói, “Còn có biểu diễn tạp kĩ nữa, đây là lần đầu tôi nhìn thấy đấy!”
Thẩm Oản Doanh đang muốn trả lời lại có một cuộc điện thoại gọi đến, cô đưa mắt nhìn liền nói với Claude: “Hoắc Thành gọi điện đến, lát nữa tôi gọi cho cậu sau, được không.”
“Được, mặt Hoắc lạnh như băng vậy, nên gọi cậu ta đến đây để hâm nóng.”
Thẩm Oản Doanh phì cười, sau khi gác máy, cô liền nhận điện thoại của Hoắc Thành: “Alo, Hoắc Thành? Anh dậy chưa?”
“Ừ.” Giọng Hoắc Thành hiếm khi mang theo tia ngái ngủ, nghe vô cùng gợi cảm, “Em đang làm gì vậy?”
“Em cũng vừa dậy, anh tính thời gian chuẩn lắm.” Thẩm Oản Doanh cười bảo, “Vừa rồi em đang nói chuyện điện thoại với Claude, anh ta nói đang ở phố ăn vặt, mọi người đều rất nhiều tình.”
Hoắc Thành cười hừ một tiếng: “Nơi đó chuyên tiếp du khách, mọi người đương nhiên nhiệt tình.”
“...”
“Em thức rồi sao em không gọi anh?”
Thẩm Oản Doanh đáp: “Đang định gọi anh thì Claude gọi em.”
Hoắc Thành lại ghim Claude thêm một gạch, dịu giọng hỏi Thẩm Oản Doanh ở đầu dây bên kia: “Hôm sinh nhật, em đã nói với cha mẹ chưa?”
“Ừ, em nói rồi, cha em hỏi…” Thẩm Oản Doanh nói đến đây, cô đặc biệt dừng một lúc mới nói tiếp, “Hỏi em hôm đó mấy giờ về.”
Hoắc Thành im lặng một lúc, mở miệng hỏi: “Nếu không về nhà thì sao?”
/62
|