Sau khi Phương Nhất Sưởng rời khỏi, câu lạc bộ bắn cung đã yên bình trở lại.
Điền Vũ bảo các thành viên đang hóng hớt đi tập luyện, sau đó quay đầu nói với Hoắc Thành: “Đi thôi, tôi chuẩn bị trang phục tập luyện cho cậu rồi, đi thay quần áo đã.”
Hoắc Thành đi theo Điền Vũ vào phòng thay quần áo, Thẩm Oản Doanh cũng đi đến một phòng thay quần áo khác.
Trang phục tập luyện của câu lạc bộ bắn cung là do trưởng câu lạc bộ đời thứ nhất tìm người thiết kế. Bởi vì chị ấy thích Hán phục nên đã thêm chi tiết cổ áo chéo và đai lưng của Hán phục vào trang phục tập luyện. Để tiện cho vận động, tay áo được thiết kế thành tay áo hẹp [1]. Quần ống rộng khá thùng thình, nữ sinh là màu đỏ, nam sinh là màu xanh biển.
([1] tay áo hẹp: nguyên văn tác giả dùng là 箭袖 (tiễn tụ) - tay áo mũi tên, tên gọi này xuất phát từ cuối thời nhà Thành, thời xa xưa thường gọi là tay áo hẹp (trách tụ). [nguồn baike] Editor dùng cách gọi xưa để mọi người dễ hình dung về dáng tay áo.)
Hoắc Thành thay quần áo xong thì theo Điền Vũ ra gặp huấn luyện viên của câu lạc bộ. Bắn cung vẫn có một mức độ nguy hiểm nhất định, cho nên bình thường thì huấn luyện viên luôn có mặt trong những lúc tập luyện của câu lạc bộ. Hai người gặp huấn luyện viên xong thì Thẩm Oản Doanh cũng đã thay quần áo xong, đang tập luyện trên sân tập. Cô cột cao mái tóc dài lên thành một cái đuôi ngựa ở sau đầu, cầm cung tên truyền thống trong tay và đang nhắm về phía bia bắn.
Rất nhiều bạn học tập luyện ở xung quanh đều dừng lại nhìn cô, đặc biệt là các bạn nam, còn cầm di động đứng bên cạnh chụp lén.
Hoắc Thành nhíu mày, nói với Điền Vũ bên cạnh mình: “Sân tập không chia khu vực nam nữ hả?”
Điền Vũ kinh ngạc: “Bắn cung cũng phải phân chia nam nữ à?”
Hoắc Thành nói: “Không phải khi thi đấu sẽ phân chia nam nữ sao?”
Điền Vũ: “...”
Cái logic này đúng là không chê vào đâu được.
Hoắc Thành cân nhắc một lát rồi nói với Điền Vũ: “Nếu cậu chia khu vực sân tập nam nữ thì tôi sẽ đồng ý tham gia thi đấu.”
“...!” Điền Vũ rơi vào rối rắm.
Nếu nhất định phải tách sân tập nam nữ riêng thì cũng không phải là không có cách. Vốn dĩ bắn cung là mỗi người một bia ngắm, chỉ cần dựng thêm một cái vách ngăn ở giữa chỗ này là có thể tách nam nữ thành hai bên. Có điều bắn cung không phải là môn thể thao phổ biến, mỗi năm bọn họ có thể chiêu mộ nhiều thành viên như vậy đều là nhờ vào Thẩm Oản Doanh.
Nếu nam nữ tách sân tập luyện, vậy mấy nam sinh kia chẳng còn lý do gì để tham gia vào câu lạc bộ bắn cung nữa, có khả năng khiến cho việc chiêu mộ năm sau của bọn họ sẽ hoàn toàn thất bại như trận Waterloo [2].
([2] trận Waterloo (Oa-téc-lô): trận chiến thảm bại của Napoléon)
Cậu ta im lặng một lúc lâu, Hoắc Thành thấy cậu ta không tình nguyện nên cũng không miễn cưỡng: “Không được thì thôi.”
“Ấy, tôi có bảo không được đâu!” Điền Vũ vội giữ Hoắc Thành lại, trong một thoáng vừa rồi, cậu ta đã cân nhắc kỹ. Năm sau cậu ta lên lớp 12 rồi, không thể tham gia sinh hoạt câu lạc bộ nữa, vậy chuyện sang năm có chiêu mộ được thành viên hay không thì liên quan gì đến cậu ta? Đây là phiền não của trưởng câu lạc bộ đời tiếp theo!
Cậu ta đúng là một nhóc quỷ lanh lợi mà.
“Ok làm theo ý cậu!” Điền Vũ lấy lòng, đồng ý với yêu cầu cầu của Hoắc Thành “Có điều hôm nay thì không kịp nữa, cuối tuần đi, để cuối tuần chúng ta sẽ tách sân tập luyện. Nhưng cậu nói chuyện phải giữ lời, phải đăng ký tham gia thi đấu đó.”
“Ừ.” Hoắc Thành đồng ý đáp một tiếng rồi đi qua phía Thẩm Oản Doanh.
Mũi tên mà Thẩm Oản Doanh bắn ra vừa rồi đã trúng hồng tâm. “Bắn không tệ.” Hoắc Thành khích lệ.
Thẩm Oản Doanh ngượng ngùng cười cười: “Bắn không chuẩn bằng cậu.”
Hoắc Thành nói: “Vốn dĩ cung truyền thống không dễ để bắn chuẩn.”
“Ừ.” Thẩm Oản Doanh gật đầu, “Nhưng mà tôi vẫn thích cung truyền thống nhất, tuy nó không có nhiều bộ phận, không bắn được chuẩn nhất nhưng mỗi lần cầm nó đều có cảm giác như bản thân là một đại hiệp ấy. Có thêm nhiều bộ phận hỗ trợ giúp nhắm chuẩn thì ngược lại không còn cảm giác đó nữa.”
Điền Vũ ở bên cạnh nghe bọn họ trò chuyện, cười trêu: “Không ngờ là đại tiểu thư còn ôm cảm xúc của đại hiệp cơ đấy?”
Hoắc Thành xoay mặt qua nhìn về phía cậu ta, Điền Vũ lập tức giật thót, vội rút lui: “Mấy cậu bên kia, đang lười biếng gì đấy? Tập luyện đi!”
Thẩm Oản Doanh buông cung trong tay, nhìn Hoắc Thành nói: “Cậu cũng đi tập luyện đi.”
“OK.”
Thiết bị tập luyện của câu lạc bộ có hạn, cho nên thường là một nhóm ba đến bốn người cùng nhau tập luyện. Bởi vì Hoắc Thành là tuyển thủ hạt giống nên Điền Vũ đặc cách cho anh có thể tập luyện một mình.
Cho dù Điền Vũ không cho phép thì nhìn cái gương mặt người sống chớ đến gần kia của Hoắc Thành đi, có giống với người sẽ tập luyện cùng người khác không? Điền Vũ không nhịn được chua xót trong lòng.
Thẩm Oản Doanh đã ở câu lạc bộ bắn cung hai năm, thành tích cũng khá tốt, cho nên thỉnh thoảng sẽ giúp Điền Vũ và huấn luyện viên hướng dẫn người mới một chút.
“Tư thế này của cậu có hơi sai.” Thẩm Oản Doanh giúp đỡ một nữ sinh điều chỉnh tư thế kéo cung, “Mang bảo vệ tay có thể giúp bảo hộ nhưng cậu bị đập vào tay là do tư thế không đúng chuẩn đó, bị đau mới giúp mình nhớ được.”
Nữ sinh kia nói: “Nhưng mà đau lắm ấy…”
“Không sao, cậu cứ đeo đi, nhưng phải chú ý điều chỉnh tư thế.”
Thời gian hoạt động của câu lạc bộ chỉ có hai tiết, bình thường ngồi học hai tiết toán lý hóa cảm thấy thời gian trôi qua như rùa bò, nhưng tham gia hoạt động thì vèo một cái đã hết giờ.
Thẩm Oản Doanh thay quần áo xong, xách cặp đi ra sân khỏi sân tập thì thấy Hoắc Thành đứng ở bên ngoài. Cô đi đến hỏi: “Bạn Hoắc Thành, sao cậu còn chưa đi?”
Hoắc Thành quay đầu lại nhìn cô, nói: “Nghĩ là cậu cũng sắp ra đây rồi nên chờ cậu luôn.”
Trái tim Thẩm Oản Doanh lại đập nhanh hơn một nhịp. Cô và Hoắc Thành đã biết nhau từ khi còn nhỏ, bây giờ lại là bạn học, còn cùng nhau tham gia câu lạc bộ bắn cung, anh đứng đây chờ cô cũng là chuyện quá đỗi bình thường.
Tại sao cô lại phản ứng quá mức như vậy cơ chứ?
“Ừ, mình đi thôi.” Thẩm Oản Doanh cười thản nhiên, hoàn toàn không nhìn ra được nội tâm đang dậy sóng.
Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên Hoắc Thành tham gia câu lạc bộ nên trên đường đi, từ đầu tới cuối Thẩm Oản Doanh đều nói về đề tài này với anh. Thỉnh thoảng lại xen vào vài câu về dự định cuối tuần. Chẳng biết đã đến cổng trường từ lúc nào, ánh mắt Hoắc Thành quét một vòng, không thấy chiếc xe thường ngày đến đón Thẩm Oản Doanh: “Sao hôm nay tài xế nhà cậu còn chưa tới đón nữa thế?”
Thẩm Oản Doanh có hơi ngạc nhiên: “Cậu nhận ra được xe nhà tôi à?”
Xe được sai tới trường đón cô là chiếc khiêm tốn nhất rồi, xen lẫn trong một đám siêu xe của trường tư thục thì chắc chắn là không hề bắt mắt.
“Tôi nhớ biển số xe.” Sau khi Hoắc Thành nói xong, lại như sợ Thẩm Oản Doanh hiểu nhầm nên bổ sung thêm một câu: “Trí nhớ của tôi rất tốt, thấy qua một lần là có thể nhớ được.”
“Ồ…” Thẩm Oản Doanh gật đầu, đây chính là khả năng giúp anh đẩy Quý Diệu xuống khỏi vị trí hạng nhất đấy sao? “Hôm nay tôi có chút việc nên không bảo tài xế tới đón.”
Hoắc Thành nhìn thoáng về nơi cách đó không xa, nói với Thẩm Oản Doanh: “Xe nhà tôi đậu ở phía trước, cậu muốn đi đâu? Tôi đưa cậu đến đó.”
“Không cần đâu.” Thẩm Oản Doanh cười từ chối ý tốt của Hoắc Thành, “Tôi tự đi là được rồi.”
Hoắc Thành thoáng nhíu mày: “Một mình cậu đi có an toàn không?”
“An toàn, tôi đi gặp một người bạn ấy mà, bọn tôi hẹn ở gần đây thôi, tôi đi bộ qua đó là được rồi.”
Hoắc Thành vẫn nhíu mày: “Vậy đến tối cậu về nhà thế nào? Có người đến đón cậu về không?”
“Bọn tôi không ở đến tối đâu, lát nữa tôi sẽ tự bắt xe về nhà.” Thẩm Oản Doanh càng nói càng cảm thấy kỳ quái. Tại sao cô phải giải thích với Hoắc Thành nhiều như vậy? Cô cứ như một người vợ đang đối mặt với mấy câu tra hỏi của ông chồng ấy.
“Tôi đi trước đây.” Thẩm Oản Doanh sợ Hoắc Thành sẽ tiếp tục hỏi thêm nên vội rời đi. Tính ra cũng kỳ lạ, rõ ràng thường ngày Hoắc Thành khá kiệm lời, sao bây giờ lại có nhiều câu hỏi như vậy nhỉ?
Hoắc Thành nhìn theo bóng dáng cô, đứng tại chỗ một lát rồi mới đi về phía xe nhà mình.
Hẳn là vừa rồi cô đã không nói thật với anh, vậy là cô muốn đi đâu? Còn cố ý không cho tài xế đi theo.
Anh nghĩ lại một ít chuyện kiếp trước, tạm thời không có manh mối gì, nhưng chắc là cô sẽ không có nguy hiểm gì, nếu không thì anh đã biết rồi.
Đúng là Thẩm Oản Doanh trở về nhà trước khi trời tối. Điều khiến cô bất ngờ là sau khi cô về đến nhà thì nhận được một tin nhắn WeChat từ Hoắc Thành, hỏi cô về nhà chưa.
Thẩm Oản Doanh: “???”
Sao càng ngày càng giống ông xã kiểm tra vợ thế này?
Thẩm Oản Doanh: Ừa, vừa về tới ^_^
Hoắc Thành: Vậy là tốt rồi.
Hoắc Thành: Cuối tuần gặp.
Thẩm Oản Doanh: Cuối tuần gặp.
Xem ra bạn Hoắc Thành là ngoài lạnh trong nóng, thật là nhiệt tình đến mức khiến người khác phải bất ngờ mà.
Thứ hai, thầy Tống - chủ nhiệm lớp vừa vào tiết đã tuyên bố hai tin tức lớn.
“Thứ sáu tuần sau là Ngày Hoạt Động mỗi năm một lần của trường chúng ta. Lần này khối 11 chúng ta chọn địa điểm là nông trường Tinh Quang.”
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt tình của các bạn học.
Thầy Tống giơ tay ra hiệu dừng tiếng vỗ tay lại, tiếp tục nói: “Để mọi người có được một Ngày Hoạt Động vui vẻ, chúng ta sẽ dời bài kiểm tra tháng lên trước vài ngày, thứ tư, thứ năm kiểm tra, thứ sáu đi hoạt động ngoại khóa.”
Tiếng hoan hô trong phòng học lập tức biến thành tiếng than thở.
Thầy Tống chờ bọn họ than xong mới “phát kẹo ngọt”: “Các em yên tâm, lần này các thầy cô sẽ không gấp rút chấm sửa bài kiểm tra cho xong trước cuối tuần như lần trước đâu, cho nên các em vẫn có thể tận hưởng ngày cuối tuần vui vẻ sau khi kết thúc Ngày Hoạt Động.”
Bên dưới có bạn học nhiệt tình hỏi: “Vậy cuối tuần có bài tập không thầy?”
“Đương nhiên là có chứ.”
“... Vậy còn vui vẻ gì nữa ạ.”
“Chính là có bài tập mới khiến mình vui vẻ đấy còn gì.” Thầy Tống cười thân thiện dễ gần, “Chỉ còn hơn một tuần nữa thôi, mọi người tích cực chuẩn bị cho bài kiểm tra nhé. Bên cạnh đó, Ngày Hoạt Động cần được lớp trưởng và lớp phó hoạt động sắp xếp tổ chức, thầy nhận được chương trình cho ngày hôm đó rồi, lát nữa các em photo mỗi bạn một bản.”
“Vâng ạ.” Thẩm Oản Doanh và lớp phó hoạt động đáp lại.
“Chúng ta bắt đầu bài học thôi.”
Có lẽ do bị ảnh hưởng bởi hoạt động ngoại khóa và bài kiểm tra tháng, trong một lúc các bạn học vẫn còn hơi thẫn thờ. Nhưng Quý Diệu - người thường ngày vẫn luôn lơ đễnh nhất thì giờ đây lại vô cùng nghiêm túc ngồi làm bài tập. Tất cả bạn học đều nhận ra được sự thay đổi này, quả nhiên ngạn ngữ nói rất đúng, có cạnh tranh mới có áp lực, có áp lực mới có động lực.
Quý Diệu muốn dồn hết toàn lực để phân cao thấp với Hoắc Thành trong bài kiểm tra tháng này đây mà!
Có vẻ như tinh thần nỗ lực học tập của cậu ta đã lan sang cho các bạn khác, mọi người đều nhanh chóng tiến vào trạng thái học tập.
Trước khi tan học buổi chiều, Thẩm Oản Doanh và lớp phó hoạt động đứng trước bục giảng giữ các bạn học ở lại thêm một lúc.
“Xin làm phiền các bạn mười phút, chúng ta cùng bàn bạc cho Ngày Hoạt Động cuối tuần.” Trong tay Thẩm Oản Doanh cầm bản photo chương trình lấy từ chỗ thầy Tống, trình bày đơn giản lại cho các bạn trong lớp nghe: “Đây cũng không phải lần đầu tiên chúng ta tham gia Ngày Hoạt Động, những nội quy cơ bản thì chắc mọi người cũng biết rồi, tôi không nói nhiều về nội dung này nữa. Ngày Hoạt Động lần này vẫn là một ngày một đêm, thống nhất ngồi xe đến nông trường Tinh Quang. Vì sẽ ở lại bên ngoài một ngày một đêm nên các bạn nhớ mang theo các đồ dùng thiết yếu nhé.”
Rõ ràng so với bài kiểm tra tháng thì đây là đề tài có thể khiến mọi người lập tức hưng phấn, các bạn nhanh chóng châu đầu ghé tai, có thể thấy được là cực kỳ mong chờ.
Tuy đây là lần đầu tiên Hoắc Thành tham gia Ngày Hoạt Động của trường học, nhưng thực chất anh không phải học sinh cấp 3 mà là một người trưởng thành 24 tuổi, đối với anh, loại hoạt động này không khác với đi công tác là bao.
Hơn nữa điều anh lo lắng nhất vào lúc này chính là, anh nhớ rất rõ Thẩm Oản Doanh sẽ bị thương nặng trong Ngày Hoạt Động lần này.
Điền Vũ bảo các thành viên đang hóng hớt đi tập luyện, sau đó quay đầu nói với Hoắc Thành: “Đi thôi, tôi chuẩn bị trang phục tập luyện cho cậu rồi, đi thay quần áo đã.”
Hoắc Thành đi theo Điền Vũ vào phòng thay quần áo, Thẩm Oản Doanh cũng đi đến một phòng thay quần áo khác.
Trang phục tập luyện của câu lạc bộ bắn cung là do trưởng câu lạc bộ đời thứ nhất tìm người thiết kế. Bởi vì chị ấy thích Hán phục nên đã thêm chi tiết cổ áo chéo và đai lưng của Hán phục vào trang phục tập luyện. Để tiện cho vận động, tay áo được thiết kế thành tay áo hẹp [1]. Quần ống rộng khá thùng thình, nữ sinh là màu đỏ, nam sinh là màu xanh biển.
([1] tay áo hẹp: nguyên văn tác giả dùng là 箭袖 (tiễn tụ) - tay áo mũi tên, tên gọi này xuất phát từ cuối thời nhà Thành, thời xa xưa thường gọi là tay áo hẹp (trách tụ). [nguồn baike] Editor dùng cách gọi xưa để mọi người dễ hình dung về dáng tay áo.)
Hoắc Thành thay quần áo xong thì theo Điền Vũ ra gặp huấn luyện viên của câu lạc bộ. Bắn cung vẫn có một mức độ nguy hiểm nhất định, cho nên bình thường thì huấn luyện viên luôn có mặt trong những lúc tập luyện của câu lạc bộ. Hai người gặp huấn luyện viên xong thì Thẩm Oản Doanh cũng đã thay quần áo xong, đang tập luyện trên sân tập. Cô cột cao mái tóc dài lên thành một cái đuôi ngựa ở sau đầu, cầm cung tên truyền thống trong tay và đang nhắm về phía bia bắn.
Rất nhiều bạn học tập luyện ở xung quanh đều dừng lại nhìn cô, đặc biệt là các bạn nam, còn cầm di động đứng bên cạnh chụp lén.
Hoắc Thành nhíu mày, nói với Điền Vũ bên cạnh mình: “Sân tập không chia khu vực nam nữ hả?”
Điền Vũ kinh ngạc: “Bắn cung cũng phải phân chia nam nữ à?”
Hoắc Thành nói: “Không phải khi thi đấu sẽ phân chia nam nữ sao?”
Điền Vũ: “...”
Cái logic này đúng là không chê vào đâu được.
Hoắc Thành cân nhắc một lát rồi nói với Điền Vũ: “Nếu cậu chia khu vực sân tập nam nữ thì tôi sẽ đồng ý tham gia thi đấu.”
“...!” Điền Vũ rơi vào rối rắm.
Nếu nhất định phải tách sân tập nam nữ riêng thì cũng không phải là không có cách. Vốn dĩ bắn cung là mỗi người một bia ngắm, chỉ cần dựng thêm một cái vách ngăn ở giữa chỗ này là có thể tách nam nữ thành hai bên. Có điều bắn cung không phải là môn thể thao phổ biến, mỗi năm bọn họ có thể chiêu mộ nhiều thành viên như vậy đều là nhờ vào Thẩm Oản Doanh.
Nếu nam nữ tách sân tập luyện, vậy mấy nam sinh kia chẳng còn lý do gì để tham gia vào câu lạc bộ bắn cung nữa, có khả năng khiến cho việc chiêu mộ năm sau của bọn họ sẽ hoàn toàn thất bại như trận Waterloo [2].
([2] trận Waterloo (Oa-téc-lô): trận chiến thảm bại của Napoléon)
Cậu ta im lặng một lúc lâu, Hoắc Thành thấy cậu ta không tình nguyện nên cũng không miễn cưỡng: “Không được thì thôi.”
“Ấy, tôi có bảo không được đâu!” Điền Vũ vội giữ Hoắc Thành lại, trong một thoáng vừa rồi, cậu ta đã cân nhắc kỹ. Năm sau cậu ta lên lớp 12 rồi, không thể tham gia sinh hoạt câu lạc bộ nữa, vậy chuyện sang năm có chiêu mộ được thành viên hay không thì liên quan gì đến cậu ta? Đây là phiền não của trưởng câu lạc bộ đời tiếp theo!
Cậu ta đúng là một nhóc quỷ lanh lợi mà.
“Ok làm theo ý cậu!” Điền Vũ lấy lòng, đồng ý với yêu cầu cầu của Hoắc Thành “Có điều hôm nay thì không kịp nữa, cuối tuần đi, để cuối tuần chúng ta sẽ tách sân tập luyện. Nhưng cậu nói chuyện phải giữ lời, phải đăng ký tham gia thi đấu đó.”
“Ừ.” Hoắc Thành đồng ý đáp một tiếng rồi đi qua phía Thẩm Oản Doanh.
Mũi tên mà Thẩm Oản Doanh bắn ra vừa rồi đã trúng hồng tâm. “Bắn không tệ.” Hoắc Thành khích lệ.
Thẩm Oản Doanh ngượng ngùng cười cười: “Bắn không chuẩn bằng cậu.”
Hoắc Thành nói: “Vốn dĩ cung truyền thống không dễ để bắn chuẩn.”
“Ừ.” Thẩm Oản Doanh gật đầu, “Nhưng mà tôi vẫn thích cung truyền thống nhất, tuy nó không có nhiều bộ phận, không bắn được chuẩn nhất nhưng mỗi lần cầm nó đều có cảm giác như bản thân là một đại hiệp ấy. Có thêm nhiều bộ phận hỗ trợ giúp nhắm chuẩn thì ngược lại không còn cảm giác đó nữa.”
Điền Vũ ở bên cạnh nghe bọn họ trò chuyện, cười trêu: “Không ngờ là đại tiểu thư còn ôm cảm xúc của đại hiệp cơ đấy?”
Hoắc Thành xoay mặt qua nhìn về phía cậu ta, Điền Vũ lập tức giật thót, vội rút lui: “Mấy cậu bên kia, đang lười biếng gì đấy? Tập luyện đi!”
Thẩm Oản Doanh buông cung trong tay, nhìn Hoắc Thành nói: “Cậu cũng đi tập luyện đi.”
“OK.”
Thiết bị tập luyện của câu lạc bộ có hạn, cho nên thường là một nhóm ba đến bốn người cùng nhau tập luyện. Bởi vì Hoắc Thành là tuyển thủ hạt giống nên Điền Vũ đặc cách cho anh có thể tập luyện một mình.
Cho dù Điền Vũ không cho phép thì nhìn cái gương mặt người sống chớ đến gần kia của Hoắc Thành đi, có giống với người sẽ tập luyện cùng người khác không? Điền Vũ không nhịn được chua xót trong lòng.
Thẩm Oản Doanh đã ở câu lạc bộ bắn cung hai năm, thành tích cũng khá tốt, cho nên thỉnh thoảng sẽ giúp Điền Vũ và huấn luyện viên hướng dẫn người mới một chút.
“Tư thế này của cậu có hơi sai.” Thẩm Oản Doanh giúp đỡ một nữ sinh điều chỉnh tư thế kéo cung, “Mang bảo vệ tay có thể giúp bảo hộ nhưng cậu bị đập vào tay là do tư thế không đúng chuẩn đó, bị đau mới giúp mình nhớ được.”
Nữ sinh kia nói: “Nhưng mà đau lắm ấy…”
“Không sao, cậu cứ đeo đi, nhưng phải chú ý điều chỉnh tư thế.”
Thời gian hoạt động của câu lạc bộ chỉ có hai tiết, bình thường ngồi học hai tiết toán lý hóa cảm thấy thời gian trôi qua như rùa bò, nhưng tham gia hoạt động thì vèo một cái đã hết giờ.
Thẩm Oản Doanh thay quần áo xong, xách cặp đi ra sân khỏi sân tập thì thấy Hoắc Thành đứng ở bên ngoài. Cô đi đến hỏi: “Bạn Hoắc Thành, sao cậu còn chưa đi?”
Hoắc Thành quay đầu lại nhìn cô, nói: “Nghĩ là cậu cũng sắp ra đây rồi nên chờ cậu luôn.”
Trái tim Thẩm Oản Doanh lại đập nhanh hơn một nhịp. Cô và Hoắc Thành đã biết nhau từ khi còn nhỏ, bây giờ lại là bạn học, còn cùng nhau tham gia câu lạc bộ bắn cung, anh đứng đây chờ cô cũng là chuyện quá đỗi bình thường.
Tại sao cô lại phản ứng quá mức như vậy cơ chứ?
“Ừ, mình đi thôi.” Thẩm Oản Doanh cười thản nhiên, hoàn toàn không nhìn ra được nội tâm đang dậy sóng.
Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên Hoắc Thành tham gia câu lạc bộ nên trên đường đi, từ đầu tới cuối Thẩm Oản Doanh đều nói về đề tài này với anh. Thỉnh thoảng lại xen vào vài câu về dự định cuối tuần. Chẳng biết đã đến cổng trường từ lúc nào, ánh mắt Hoắc Thành quét một vòng, không thấy chiếc xe thường ngày đến đón Thẩm Oản Doanh: “Sao hôm nay tài xế nhà cậu còn chưa tới đón nữa thế?”
Thẩm Oản Doanh có hơi ngạc nhiên: “Cậu nhận ra được xe nhà tôi à?”
Xe được sai tới trường đón cô là chiếc khiêm tốn nhất rồi, xen lẫn trong một đám siêu xe của trường tư thục thì chắc chắn là không hề bắt mắt.
“Tôi nhớ biển số xe.” Sau khi Hoắc Thành nói xong, lại như sợ Thẩm Oản Doanh hiểu nhầm nên bổ sung thêm một câu: “Trí nhớ của tôi rất tốt, thấy qua một lần là có thể nhớ được.”
“Ồ…” Thẩm Oản Doanh gật đầu, đây chính là khả năng giúp anh đẩy Quý Diệu xuống khỏi vị trí hạng nhất đấy sao? “Hôm nay tôi có chút việc nên không bảo tài xế tới đón.”
Hoắc Thành nhìn thoáng về nơi cách đó không xa, nói với Thẩm Oản Doanh: “Xe nhà tôi đậu ở phía trước, cậu muốn đi đâu? Tôi đưa cậu đến đó.”
“Không cần đâu.” Thẩm Oản Doanh cười từ chối ý tốt của Hoắc Thành, “Tôi tự đi là được rồi.”
Hoắc Thành thoáng nhíu mày: “Một mình cậu đi có an toàn không?”
“An toàn, tôi đi gặp một người bạn ấy mà, bọn tôi hẹn ở gần đây thôi, tôi đi bộ qua đó là được rồi.”
Hoắc Thành vẫn nhíu mày: “Vậy đến tối cậu về nhà thế nào? Có người đến đón cậu về không?”
“Bọn tôi không ở đến tối đâu, lát nữa tôi sẽ tự bắt xe về nhà.” Thẩm Oản Doanh càng nói càng cảm thấy kỳ quái. Tại sao cô phải giải thích với Hoắc Thành nhiều như vậy? Cô cứ như một người vợ đang đối mặt với mấy câu tra hỏi của ông chồng ấy.
“Tôi đi trước đây.” Thẩm Oản Doanh sợ Hoắc Thành sẽ tiếp tục hỏi thêm nên vội rời đi. Tính ra cũng kỳ lạ, rõ ràng thường ngày Hoắc Thành khá kiệm lời, sao bây giờ lại có nhiều câu hỏi như vậy nhỉ?
Hoắc Thành nhìn theo bóng dáng cô, đứng tại chỗ một lát rồi mới đi về phía xe nhà mình.
Hẳn là vừa rồi cô đã không nói thật với anh, vậy là cô muốn đi đâu? Còn cố ý không cho tài xế đi theo.
Anh nghĩ lại một ít chuyện kiếp trước, tạm thời không có manh mối gì, nhưng chắc là cô sẽ không có nguy hiểm gì, nếu không thì anh đã biết rồi.
Đúng là Thẩm Oản Doanh trở về nhà trước khi trời tối. Điều khiến cô bất ngờ là sau khi cô về đến nhà thì nhận được một tin nhắn WeChat từ Hoắc Thành, hỏi cô về nhà chưa.
Thẩm Oản Doanh: “???”
Sao càng ngày càng giống ông xã kiểm tra vợ thế này?
Thẩm Oản Doanh: Ừa, vừa về tới ^_^
Hoắc Thành: Vậy là tốt rồi.
Hoắc Thành: Cuối tuần gặp.
Thẩm Oản Doanh: Cuối tuần gặp.
Xem ra bạn Hoắc Thành là ngoài lạnh trong nóng, thật là nhiệt tình đến mức khiến người khác phải bất ngờ mà.
Thứ hai, thầy Tống - chủ nhiệm lớp vừa vào tiết đã tuyên bố hai tin tức lớn.
“Thứ sáu tuần sau là Ngày Hoạt Động mỗi năm một lần của trường chúng ta. Lần này khối 11 chúng ta chọn địa điểm là nông trường Tinh Quang.”
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt tình của các bạn học.
Thầy Tống giơ tay ra hiệu dừng tiếng vỗ tay lại, tiếp tục nói: “Để mọi người có được một Ngày Hoạt Động vui vẻ, chúng ta sẽ dời bài kiểm tra tháng lên trước vài ngày, thứ tư, thứ năm kiểm tra, thứ sáu đi hoạt động ngoại khóa.”
Tiếng hoan hô trong phòng học lập tức biến thành tiếng than thở.
Thầy Tống chờ bọn họ than xong mới “phát kẹo ngọt”: “Các em yên tâm, lần này các thầy cô sẽ không gấp rút chấm sửa bài kiểm tra cho xong trước cuối tuần như lần trước đâu, cho nên các em vẫn có thể tận hưởng ngày cuối tuần vui vẻ sau khi kết thúc Ngày Hoạt Động.”
Bên dưới có bạn học nhiệt tình hỏi: “Vậy cuối tuần có bài tập không thầy?”
“Đương nhiên là có chứ.”
“... Vậy còn vui vẻ gì nữa ạ.”
“Chính là có bài tập mới khiến mình vui vẻ đấy còn gì.” Thầy Tống cười thân thiện dễ gần, “Chỉ còn hơn một tuần nữa thôi, mọi người tích cực chuẩn bị cho bài kiểm tra nhé. Bên cạnh đó, Ngày Hoạt Động cần được lớp trưởng và lớp phó hoạt động sắp xếp tổ chức, thầy nhận được chương trình cho ngày hôm đó rồi, lát nữa các em photo mỗi bạn một bản.”
“Vâng ạ.” Thẩm Oản Doanh và lớp phó hoạt động đáp lại.
“Chúng ta bắt đầu bài học thôi.”
Có lẽ do bị ảnh hưởng bởi hoạt động ngoại khóa và bài kiểm tra tháng, trong một lúc các bạn học vẫn còn hơi thẫn thờ. Nhưng Quý Diệu - người thường ngày vẫn luôn lơ đễnh nhất thì giờ đây lại vô cùng nghiêm túc ngồi làm bài tập. Tất cả bạn học đều nhận ra được sự thay đổi này, quả nhiên ngạn ngữ nói rất đúng, có cạnh tranh mới có áp lực, có áp lực mới có động lực.
Quý Diệu muốn dồn hết toàn lực để phân cao thấp với Hoắc Thành trong bài kiểm tra tháng này đây mà!
Có vẻ như tinh thần nỗ lực học tập của cậu ta đã lan sang cho các bạn khác, mọi người đều nhanh chóng tiến vào trạng thái học tập.
Trước khi tan học buổi chiều, Thẩm Oản Doanh và lớp phó hoạt động đứng trước bục giảng giữ các bạn học ở lại thêm một lúc.
“Xin làm phiền các bạn mười phút, chúng ta cùng bàn bạc cho Ngày Hoạt Động cuối tuần.” Trong tay Thẩm Oản Doanh cầm bản photo chương trình lấy từ chỗ thầy Tống, trình bày đơn giản lại cho các bạn trong lớp nghe: “Đây cũng không phải lần đầu tiên chúng ta tham gia Ngày Hoạt Động, những nội quy cơ bản thì chắc mọi người cũng biết rồi, tôi không nói nhiều về nội dung này nữa. Ngày Hoạt Động lần này vẫn là một ngày một đêm, thống nhất ngồi xe đến nông trường Tinh Quang. Vì sẽ ở lại bên ngoài một ngày một đêm nên các bạn nhớ mang theo các đồ dùng thiết yếu nhé.”
Rõ ràng so với bài kiểm tra tháng thì đây là đề tài có thể khiến mọi người lập tức hưng phấn, các bạn nhanh chóng châu đầu ghé tai, có thể thấy được là cực kỳ mong chờ.
Tuy đây là lần đầu tiên Hoắc Thành tham gia Ngày Hoạt Động của trường học, nhưng thực chất anh không phải học sinh cấp 3 mà là một người trưởng thành 24 tuổi, đối với anh, loại hoạt động này không khác với đi công tác là bao.
Hơn nữa điều anh lo lắng nhất vào lúc này chính là, anh nhớ rất rõ Thẩm Oản Doanh sẽ bị thương nặng trong Ngày Hoạt Động lần này.
/62
|