"Cách cách à, sao người lại cởi ra? Nếu lát nữa Vương gia đến đây thì phải làm sao."
"Không sao, anh ta sẽ không đến đây." Tần Minh Nguyệt vừa nói vừa sửa soạn lại đồ đạc trong phòng.
Tiểu Thúy bất đắc dĩ thở dài, xong cũng luống cuống sửa soạn theo. "Sớm biết sẽ thành ra thế này em đã mang tất cả đồ đạc tới." Vốn tưởng rằng đến Vương phủ thứ gì cũng có, thế nên Tiểu Thúy chẳng hề mang gì theo. Hiện tại cô thấy thật hối hận, chỉ tiếc rằng giờ có hối hận cũng đã muộn màng rồi.
Nửa canh giờ trôi qua, Tần Minh Nguyệt nhìn căn phòng sạch sẽ, mỉm cười hài lòng. "Tiểu Thúy, cũng không tồi nhỉ."
"Vâng. Chỉ có cách cách là chịu thiệt thòi."
"Tiểu Thúy, không có gì là thiệt thòi với không thiệt thòi cả. Chúng ta không thể chỉ vì mới suy sụp một chút đã bi quan. So với những người nghèo khổ, chúng ta đã tốt hơn họ rất rất nhiều rồi."
Mắt vị vương gia kia quả thực hỏng rồi, người con gái vừa xinh đẹp lại thiện lương như cách cách nhà chúng ta lại chẳng hề nhìn tới. Tiểu Thúy thầm mằng vị vương gia ngu ngốc kia trong lòng không biết bao nhiêu lần. "Cách cách, nếu Vương gia và phúc tấn biết được, hẳn hai người họ sẽ đau lòng chết mất."
"Đây cũng có thể coi như là thử thách đối với ta. Hơn nữa a mã và ngạch nương nhất định sẽ tin tưởng ta."
"Cách cách, người có đói bụng không? Để em đi tìm chút đồ ăn cho người." Vội vàng nửa ngày, cư nhiên cả hai người đều chưa dùng cơm trưa. Đến nơi đây, xem ra họ phải tự tay làm mới có thể được cơm no áo ấm.
"Đúng là có hơi đói một chút. Vậy em đi cẩn thận, dù gì chúng ta cũng không quen ai ở đây."
"Em sẽ cẩn thận. Cách cách đợi một chút nhé."
Đi đến cửa, Tần Minh Nguyệt nhìn quanh bốn phía, nơi này dường như là nơi sâu nhất, hẻo lánh nhất trong Vĩnh Lạc Vương phủ. Nhưng phong cảnh ở đây cũng khá đẹp, phía trước phòng của nàng là một bãi đất hoang phủ đầy cỏ dại, cách đó không xa, một tòa bát giác đình tọa lạc giữa hồ nước đã cạn khô. Nàng tin tưởng rằng chẳng bao lâu nữa, nơi đây nhất định sẽ tràn ngập hương thơm cỏ hoa, cá thành đàn tung tăng bơi lượn.
"Cách cách, cách cách, người đâu rồi?"
Nhất định là Tiểu Thúy đã trở lại, Tần Minh Nguyệt bước nhanh trở vào phòng.
"Cách cách, người mau ăn một chút đi." Tiểu Thúy bưng hai đĩa nhỏ giống nhau đựng cơm và thức ăn đặt trên bàn.
"Em cũng cùng ăn đi. Sau này nơi đây cũng chỉ có hai chúng ta, không cần phân biệt chủ tớ."
"Cách cách, việc này sao có thể..."
"Như thế nào lại không được chứ, em mau ngồi xuống cùng ăn đi."
Tần Minh Nguyệt nếm thử một miếng rồi đặt đũa xuống hỏi: "Làm sao vậy? Thức ăn này là do em làm sao?"
"Cách cách, Tiểu Thúy vô năng. Em đã tìm khắp nơi nhưng bọn họ đều bảo rằng Vương gia đã căn dặn thức ăn của cách cách sau này đều phải do cách cách tự làm, bất kì ai cũng không được nhúng tay vào. Thế nên em chỉ có thể tự mình làm, chỉ sợ là không hợp khẩu vị của cách cách."
"Tiểu Thúy, ta không phải có ý đó. Em đi theo ta cũng chịu nhiều thiệt thòi, lòng ta thực không nỡ."
"Chỉ cần có thể ở bên hầu hạ cách cách, Tiểu Thúy cái gì cũng không sợ."
"Được rồi, mau ăn cơm đi. Thời gian sau này còn dài, bây giời mới chỉ là khởi đầu thôi."
o0o
"Vương gia, đêm nay người không đến chỗ tân vương phi sao?" Quản gia dè dặt hỏi.
"Vương phi? Ta có nói nàng ta là vương phi sao? Về sau trong phủ ai dám gọi nữ nhân xấu xí kia là vương phi, lập tức đuổi khỏi phủ." Rước một nữ nhân xấu xí về làm vợ đã đủ uất ức, lại còn muốn làm vương phi của ta sao, nằm mơ đi, Hách Liên Vũ tự nói một mình.
"Dù sao nàng ta cũng là cách cách của Tần Vương phủ, chỉ e là như vậy không ổn." Biết rõ tính tình của Hách Liên Vũ, thân làm quản gia, lão phải cẩn thận từng li.
"Ta bất kể nàng ta là cái gì cách cách. Đối với bổn vương mà nói, cưới nàng về đã là nể mặt cha nàng. Nàng ta cũng đừng vọng tưởng ngồi vào vị trí vương phi kia." Nói xong, Hách Liên Vũ đứng lên bỏ ra ngoài.
"Không sao, anh ta sẽ không đến đây." Tần Minh Nguyệt vừa nói vừa sửa soạn lại đồ đạc trong phòng.
Tiểu Thúy bất đắc dĩ thở dài, xong cũng luống cuống sửa soạn theo. "Sớm biết sẽ thành ra thế này em đã mang tất cả đồ đạc tới." Vốn tưởng rằng đến Vương phủ thứ gì cũng có, thế nên Tiểu Thúy chẳng hề mang gì theo. Hiện tại cô thấy thật hối hận, chỉ tiếc rằng giờ có hối hận cũng đã muộn màng rồi.
Nửa canh giờ trôi qua, Tần Minh Nguyệt nhìn căn phòng sạch sẽ, mỉm cười hài lòng. "Tiểu Thúy, cũng không tồi nhỉ."
"Vâng. Chỉ có cách cách là chịu thiệt thòi."
"Tiểu Thúy, không có gì là thiệt thòi với không thiệt thòi cả. Chúng ta không thể chỉ vì mới suy sụp một chút đã bi quan. So với những người nghèo khổ, chúng ta đã tốt hơn họ rất rất nhiều rồi."
Mắt vị vương gia kia quả thực hỏng rồi, người con gái vừa xinh đẹp lại thiện lương như cách cách nhà chúng ta lại chẳng hề nhìn tới. Tiểu Thúy thầm mằng vị vương gia ngu ngốc kia trong lòng không biết bao nhiêu lần. "Cách cách, nếu Vương gia và phúc tấn biết được, hẳn hai người họ sẽ đau lòng chết mất."
"Đây cũng có thể coi như là thử thách đối với ta. Hơn nữa a mã và ngạch nương nhất định sẽ tin tưởng ta."
"Cách cách, người có đói bụng không? Để em đi tìm chút đồ ăn cho người." Vội vàng nửa ngày, cư nhiên cả hai người đều chưa dùng cơm trưa. Đến nơi đây, xem ra họ phải tự tay làm mới có thể được cơm no áo ấm.
"Đúng là có hơi đói một chút. Vậy em đi cẩn thận, dù gì chúng ta cũng không quen ai ở đây."
"Em sẽ cẩn thận. Cách cách đợi một chút nhé."
Đi đến cửa, Tần Minh Nguyệt nhìn quanh bốn phía, nơi này dường như là nơi sâu nhất, hẻo lánh nhất trong Vĩnh Lạc Vương phủ. Nhưng phong cảnh ở đây cũng khá đẹp, phía trước phòng của nàng là một bãi đất hoang phủ đầy cỏ dại, cách đó không xa, một tòa bát giác đình tọa lạc giữa hồ nước đã cạn khô. Nàng tin tưởng rằng chẳng bao lâu nữa, nơi đây nhất định sẽ tràn ngập hương thơm cỏ hoa, cá thành đàn tung tăng bơi lượn.
"Cách cách, cách cách, người đâu rồi?"
Nhất định là Tiểu Thúy đã trở lại, Tần Minh Nguyệt bước nhanh trở vào phòng.
"Cách cách, người mau ăn một chút đi." Tiểu Thúy bưng hai đĩa nhỏ giống nhau đựng cơm và thức ăn đặt trên bàn.
"Em cũng cùng ăn đi. Sau này nơi đây cũng chỉ có hai chúng ta, không cần phân biệt chủ tớ."
"Cách cách, việc này sao có thể..."
"Như thế nào lại không được chứ, em mau ngồi xuống cùng ăn đi."
Tần Minh Nguyệt nếm thử một miếng rồi đặt đũa xuống hỏi: "Làm sao vậy? Thức ăn này là do em làm sao?"
"Cách cách, Tiểu Thúy vô năng. Em đã tìm khắp nơi nhưng bọn họ đều bảo rằng Vương gia đã căn dặn thức ăn của cách cách sau này đều phải do cách cách tự làm, bất kì ai cũng không được nhúng tay vào. Thế nên em chỉ có thể tự mình làm, chỉ sợ là không hợp khẩu vị của cách cách."
"Tiểu Thúy, ta không phải có ý đó. Em đi theo ta cũng chịu nhiều thiệt thòi, lòng ta thực không nỡ."
"Chỉ cần có thể ở bên hầu hạ cách cách, Tiểu Thúy cái gì cũng không sợ."
"Được rồi, mau ăn cơm đi. Thời gian sau này còn dài, bây giời mới chỉ là khởi đầu thôi."
o0o
"Vương gia, đêm nay người không đến chỗ tân vương phi sao?" Quản gia dè dặt hỏi.
"Vương phi? Ta có nói nàng ta là vương phi sao? Về sau trong phủ ai dám gọi nữ nhân xấu xí kia là vương phi, lập tức đuổi khỏi phủ." Rước một nữ nhân xấu xí về làm vợ đã đủ uất ức, lại còn muốn làm vương phi của ta sao, nằm mơ đi, Hách Liên Vũ tự nói một mình.
"Dù sao nàng ta cũng là cách cách của Tần Vương phủ, chỉ e là như vậy không ổn." Biết rõ tính tình của Hách Liên Vũ, thân làm quản gia, lão phải cẩn thận từng li.
"Ta bất kể nàng ta là cái gì cách cách. Đối với bổn vương mà nói, cưới nàng về đã là nể mặt cha nàng. Nàng ta cũng đừng vọng tưởng ngồi vào vị trí vương phi kia." Nói xong, Hách Liên Vũ đứng lên bỏ ra ngoài.
/82
|