Đời này, nếu như Cố Thiên Thụ không gặp phải hệ thống không xong kia thì có lẽ sẽ yên ổn một đời.
Vất cả cày cuốc cả đời, gom góp tiền mua một căn phòng nhỏ, cưới một cô vợ hợp ý, lại sinh mấy đứa nhóc ranh. Cứ như thế yên ả hạnh phúc trôi qua một đời bình thường.
Cuộc sống như thế có lẽ sẽ khiến rất nhiều người khát vọng lẫn khinh bỉ. Nhưng đối với một vài người mà nói, cuộc sống như thế, chính là một cuộc sống tốt nhất.
Đến bây giờ, Cố Thiên Thụ luôn không phải là thiên tài. Hắn rất bình thường, vẫn luôn là một nhân vật hạng xoàng và vô cùng mờ nhạt.
Nếu không phải ấn bậy ấn bạ vào cái ô ‘No’ kia thì chắc Cố Thiên Thụ đã đánh DOTA ngon lành cành đào rồi, tuyệt đối sẽ không gặp phải những chuyện khiến hắn điên đầu.
Hương thơm nồng đậm khiến người mệt mỏi muốn ngủ, thậm chí Cố Thiên Thụ còn không biết mình đang tỉnh hay đang mơ. Thân thể không chịu nghe sai khiến, đầu óc lướt qua những đoạn ký ức hỗn loạn.
Trong những đoạn ký ức: hắn thấy mẹ hắn âm thầm khóc than, hắn thấy bạn gái hắn xách hành lý bỏ hắn mà đi, hắn thấy mẹ hắn bệnh nặng ra đi, hắn còn thấy căn phòng mà hắn ở – một căn phòng cực kỳ nhỏ hẹp.
Cánh quạt cũ chạy vù vù, máy tính vì sử dụng quá độ mà phát ra tiếng kêu ong ong. Trong mùa hè nóng rực, không khí cũng trở nên cô đặc lại. Thậm chí Cố Thiên Thụ còn thấy cái tô mì mình chưa ăn xong.
“Trên thế giới này, không hề có Cố Lân Đường.” Một âm thanh khiến người chán ghét vang lên: “Ngươi chính là Cố Lân Đường, Cố Lân Đường chính là ngươi.”
Cố Thiên Thụ không động đậy, cũng không rên một tiếng.
“Thích không?” Một tiếng động khác mang theo cảm thán cùng ý cười: “Đây là vì ngươi nên mới cố ý làm đó, nhìn đẹp chứ.”
“Đưa hắn vào trong.” Một giọng nói khác: “Lúc nào hắn mới tỉnh?”
“Nhanh thôi.” Giọng nói kia đáp: “Hắn đã ngủ lâu như vậy… chỉ sợ phải chờ một thời gian nữa mới tỉnh táo lại được.”
Vào lúc này, đột nhiên Cố Thiên Thụ không muốn tỉnh lại. Trong tiềm thức, hắn biết sau khi mình tỉnh lại sẽ như thế nào. Nhưng dù không muốn, hắn vẫn phải tỉnh lại.
Lọt vào tầm mắt chính là một mảng ánh vàng chói mắt. Cố Thiên Thụ mở mắt ra, thấy được một cái lồng sắt xinh đẹp.
Là một cái lồng chim, song sắt màu vàng dùng lông chim để trang trí, dưới đáy lồng có trải một tấm thảm rất dày. Mà hắn… thì đang nằm trên thảm.
Ngủ say quá lâu khiến đầu óc Cố Thiên Thụ hỗn loạn cả lên. Đôi lông mi dài rũ xuống tạo thành một bóng râm nhỏ, nhìn vô cùng yếu ớt.
“…” Đây là sao. Cố Thiên Thụ ngây ngốc nhìn bốn phía chung quanh, rốt cục cũng hiểu được tình cảnh của mình — Hắn bị người bắt về, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì người bắt hắn chính là Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng.
Áo xám đơn giản trên người đã được thay thành sa y mỏng tanh màu trắng. Cổ tay bị khóa bởi một dây xích vàng, búi tóc bị tháo ra, mái tóc đen dài rối tung trên bờ vai. Huân hương nồng đậm khiến khứu giác như bị hỏng cùng ánh sáng u ám. Nơi này khiến Cố Thiên Thụ cảm thấy vô cùng xa lạ.
Cố Thiên Thụ đứng lên, xích vàng vang lên leng keng. Hắn phát hiện mình bị nhốt trong một cái lồng sắt thật lớn.
Chiếc lồng sắt thật sự rất lớn, lại trôi nổi giữa không trung. Dưới lồng sắt là biển nước sâu không thấy đáy, thỉnh thoảng còn có thể thấy những loại cá kỳ quái.
Cơ quan mở cửa ở bên ngoài, hai tay Cố Thiên Thụ nắm lấy song sắt, lại một lần nữa cảm thấy vô lực — Hắn cảm thấy, mình sắp xong đời rồi.
Nội lực lại bị phong bế, ánh mắt Cố Thiên Thụ ảm đạm. Không cần đoán hắn cũng biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.
“Ngươi tỉnh.” Một giọng nói từ phía dưới chiếc lồng sắt truyền lên. Cố Thiên Thụ nghiêng đầu, nhìn thấy một nam nhân khiến hắn vô cùng chán ghét: “Sở Thiên Hoàng?”
“Không, ta là Sở Địa Tàng.” Nam nhân mặc một thân màu đen, bình tĩnh nở nụ cười. Dường như không vì Cố Thiên Thụ nhận sai người mà cảm thấy kinh ngạc hay khổ sở.
“…” Con ngươi Cố Thiên Thụ co lại. Dù Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng là song sinh nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra ai là ai. Nụ cười của Sở Thiên Hoàng luôn tràn đầy ác ý mà ánh mắt Sở Địa Tàng khi nhìn hắn lại luôn mang theo áy náy.
Nhưng người trước mắt này, thật sự là Sở Địa Tàng sao?
Sở Địa Tàng cũng không định giải thích cho Cố Thiên Thụ. Trên thực tế, hắn cũng không có gì để giải thích. Từ cái lúc mà Cố Thiên Thụ rời đi, Sở Địa Tàng đã triệt để ý thức được. Có lẽ cho đến lúc cuối đời, hắn cũng sẽ không thể có được vị thần mà hắn hằng ngưỡng mộ.
Một khi đã vậy, vậy thì cần gì phải cố kỵ nữa. Người Sở gia, vốn là kẻ điên.
Sở Địa Tàng đưa tay, ấn vào một cơ quan.
Trong phòng phát ra động tĩnh rất nhỏ, một chiếc cầu gỗ xuất hiện giữa không trung kết nối với mặt đất và lồng sắt.
Sở Địa Tàng cười cười, cứ như vậy bước lên cầu gỗ đi tới.
“…” Cố Thiên Thụ không nói gì, chỉ phản xạ có điều kiện lui lại mấy bước. Hắn nhìn về phía Sở Địa Tàng, ánh mắt hiện lên một tia kinh hoảng. Nhưng lồng sắt có lớn thì cũng có giới hạn, hắn có thể trốn đi nơi nào đâu. Huống chi… lòng tự trọng của hắn không cho phép hắn làm như vậy.
Sở Địa Tàng nhanh chóng đi tới, trong tay cầm một chiếc chìa khóa, dễ dàng mở cửa chiếc lồng.
“Đây là do Thiên Hoàng sai người làm ra.” Sở Địa Tàng đưa tay sờ sờ song sắt: “Dù chỉ lấy huyền thiết mạ vàng, nhưng cái lồng sắt này là… vô giá.”
“…” Cố Thiên Thụ vẫn như trước vô cùng đề phòng nhìn Sở Địa Tàng.
“Cũng xứng đôi với thân phận tôn quý của ngươi.” Sở Địa Tàng nhìn Cố Thiên Thụ nở nụ cười: “Lân Đường, lại đây?”
“…” Làm sao Cố Thiên Thụ có thể đi qua. Thân thể hắn cứng lại, chỉ cần Sở Địa Tàng tiến một bước thì hắn liền lùi một bước.
Người tiến kẻ lùi một hồi liền nhanh chóng đến biên giới lồng sắt. Cố Thiên Thụ oán hận nhìn Sở Địa Tàng càng ngày càng đến gần mình, khàn giọng hét lên: “Vì cái gì??”
Vì cái gì, trên thế giới này nào có vì cái gì. Nếu ta biết ta vì cái gì lại yêu ngươi thì cả ta và ngươi sẽ không thống khổ như hiện tại. Sở Địa Tàng hờ hững nói: “Lại đây.”
“…” Cố Thiên Thụ chưa từng có lúc yếu thế như vậy. Dù lúc trước Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng có cầm tù hắn, nhưng hắn cũng không có vô lực như hiện tại!
Lồng sắt! Chỉ có sủng vật mới có thể bị nhốt vào trong lồng sắt, mà mình lại vào đây. Cổ tay cổ chân đều bị xích vàng khóa lại đều đang nhắc nhở Cố Thiên Thụ: hắn là một tù nhân. Cộng thêm thái độ gây sự của Sở Địa Tàng nữa…
“… Cút ngay!” Cố Thiên Thụ né tránh bàn tay Sở Địa Tàng đưa tới. Nhưng ngay sau đó, lại bị Sở Địa Tàng nắm lấy dây xích kéo mạnh đến bên cạnh hắn — Đến lúc này Cố Thiên Thụ mới phát hiện, không chỉ tay chân mình, mà ngay cả cổ mình cũng có xiềng xích.
“… Cút ngay!” Vô lực gào thét nhưng có thể ngăn cản được sao. Hai má Cố Thiên Thụ trắng bệch, cuối cùng vẫn bị Sở Địa Tàng từ phía sau siết chặt vào lòng.
“Ta không cút, ta không đi đâu hết.” Sa y vốn rộng thùng thình, chỉ cần hơi hoạt động một chút liền lộ ra bờ ngực trắng nõn. Tay hắn bị Sở Địa Tàng kéo cao lên đỉnh đầu, sau gáy hưởng trọn hơi thở nóng rực của người kia.
“Cố Lân Đường.” Sở Địa Tàng nói: “Ngươi đừng quên… ta không phải là Vân Đình.” Vân Đình si tình kia đã chết rồi.
Cố Thiên Thụ thở hổn hển. Hắn cúi thấp đầu, những lọn tóc dài che khuất mặt hắn, chỉ có thể từ bờ ngực không ngừng phập phồng mới biết được cảm xúc mãnh liệt của hắn.
“Cố Lân Đường.” Sở Địa Tàng vươn một tay nắm lấy cằm Cố Thiên Thụ, ép hắn nhìn mình: “Ngươi có muốn xem, Kính thành của ngươi hiện giờ ra sao không?”
Bỗng Cố Thiên Thụ có một linh cảm không ổn.
Thực nhanh, theo động tác của Sở Địa Tàng, linh cảm của Cố Thiên Thụ liền biến thành hiện thực. Cái bọc mà Sở Địa Tàng mang theo bên mình, xuất hiện một cái đầu người.
Đầu người dữ tợn, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ dính máu. Những đường nét hoa văn trên mặt nạ làm Cố Thiên Thụ cảm thấy vô cùng quen thuộc — Đây là hữu hộ pháp Kính thành – Loan Thanh.
Cố Thiên Thụ choáng váng. Hắn biết điều này có ý nghĩa gì — Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng đã ra tay với Kính thành!
“Thế gian này còn có nơi nào mà ngươi có thể dung thân sao.” Sở Địa Tàng nở nụ cười: “Hả? Cố Lân Đường?”
Cố Thiên Thụ mặt không đổi sắc ngẩng đầu, chậm rãi đưa mặt đến gần Sở Địa Tàng.
Sở Địa Tàng còn tưởng Cố Thiên Thụ định nói gì đó, lại không ngờ rằng Cố Thiên Thụ cắn lên yết hầu hắn!
Răng nanh chậm rãi ma sát lên da thịt, phát ra âm thanh đáng sợ. Dòng máu đỏ tươi lập tức tràn ra, thấm đỏ quần áo cả hai.
Hai tay Cố Thiên Thụ giữ chặt bả vai Sở Địa Tàng, như điên như loạn cắn xé. Dù hắn có làm thế, nhưng Sở Địa Tàng lại cười. Nụ cười kia vô cùng xán lạn, phối hợp với cảnh tượng ở trên lại khiến lòng người lạnh lẽo.
Không nói lời nào, Sở Địa Tàng chỉ dùng tay nhẹ nhàng vỗ về lưng Cố Thiên Thụ, giống như đang an ủi hắn.
Cắn không ngừng, cắn không ngừng, cắn không ngừng!!! Tầm mắt Cố Thiên Thụ dần bị máu tươi nhuộm đỏ. Hắn mê muội nghĩ, nếu hắn cố gắng dùng lực thì có thể cắn đứt đầu cái tên ma quỷ trước mặt này hay không? Nếu hắn ra sức cố gắng, có lẽ sẽ giết được Sở Địa Tàng chăng? Sau đó những chuyện khủng bố này sẽ chấm dứt hoàn toàn…
Bị Cố Thiên Thụ cắn yết hầu, từ đầu đến cuối Sở Địa Tàng vẫn không phản kháng lại. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng Cố Thiên Thụ, giống như một người mẹ đang trấn an đứa trẻ đang hoảng loạn. Nụ cười trên môi hắn nhạt đi, ánh mắt lộ ra tia bi ai, nhưng bi ai kia lại trong nháy mắt bị bao phủ bởi màn đêm.
Chờ cho đến khi Cố Thiên Thụ mệt mỏi, thả lỏng miệng, yếu đuối thở dốc không ngừng ở trong lòng Sở Địa Tàng. Sở Địa Tàng mới thản nhiên mở miệng: “Xong?”
Đôi môi Cố Thiên Thụ đều thấm đẫm máu tươi, hắn đờ đẫn ngẩng đầu nhìn Sở Địa Tàng.
“Ngươi cắn xong rồi thì tới lượt ta.” Sở Địa Tàng chậm rãi chỉnh lại mái tóc rối tung của Cố Thiên Thụ, sau đó mỉm cười nói: “Tôn thượng, ngươi không biết ta đã chờ đợi cái ngày này bao lâu đâu..”
Con ngươi Cố Thiên Thụ co lại, rốt cục ánh mắt cũng xuất hiện nỗi sợ hãi.
Vất cả cày cuốc cả đời, gom góp tiền mua một căn phòng nhỏ, cưới một cô vợ hợp ý, lại sinh mấy đứa nhóc ranh. Cứ như thế yên ả hạnh phúc trôi qua một đời bình thường.
Cuộc sống như thế có lẽ sẽ khiến rất nhiều người khát vọng lẫn khinh bỉ. Nhưng đối với một vài người mà nói, cuộc sống như thế, chính là một cuộc sống tốt nhất.
Đến bây giờ, Cố Thiên Thụ luôn không phải là thiên tài. Hắn rất bình thường, vẫn luôn là một nhân vật hạng xoàng và vô cùng mờ nhạt.
Nếu không phải ấn bậy ấn bạ vào cái ô ‘No’ kia thì chắc Cố Thiên Thụ đã đánh DOTA ngon lành cành đào rồi, tuyệt đối sẽ không gặp phải những chuyện khiến hắn điên đầu.
Hương thơm nồng đậm khiến người mệt mỏi muốn ngủ, thậm chí Cố Thiên Thụ còn không biết mình đang tỉnh hay đang mơ. Thân thể không chịu nghe sai khiến, đầu óc lướt qua những đoạn ký ức hỗn loạn.
Trong những đoạn ký ức: hắn thấy mẹ hắn âm thầm khóc than, hắn thấy bạn gái hắn xách hành lý bỏ hắn mà đi, hắn thấy mẹ hắn bệnh nặng ra đi, hắn còn thấy căn phòng mà hắn ở – một căn phòng cực kỳ nhỏ hẹp.
Cánh quạt cũ chạy vù vù, máy tính vì sử dụng quá độ mà phát ra tiếng kêu ong ong. Trong mùa hè nóng rực, không khí cũng trở nên cô đặc lại. Thậm chí Cố Thiên Thụ còn thấy cái tô mì mình chưa ăn xong.
“Trên thế giới này, không hề có Cố Lân Đường.” Một âm thanh khiến người chán ghét vang lên: “Ngươi chính là Cố Lân Đường, Cố Lân Đường chính là ngươi.”
Cố Thiên Thụ không động đậy, cũng không rên một tiếng.
“Thích không?” Một tiếng động khác mang theo cảm thán cùng ý cười: “Đây là vì ngươi nên mới cố ý làm đó, nhìn đẹp chứ.”
“Đưa hắn vào trong.” Một giọng nói khác: “Lúc nào hắn mới tỉnh?”
“Nhanh thôi.” Giọng nói kia đáp: “Hắn đã ngủ lâu như vậy… chỉ sợ phải chờ một thời gian nữa mới tỉnh táo lại được.”
Vào lúc này, đột nhiên Cố Thiên Thụ không muốn tỉnh lại. Trong tiềm thức, hắn biết sau khi mình tỉnh lại sẽ như thế nào. Nhưng dù không muốn, hắn vẫn phải tỉnh lại.
Lọt vào tầm mắt chính là một mảng ánh vàng chói mắt. Cố Thiên Thụ mở mắt ra, thấy được một cái lồng sắt xinh đẹp.
Là một cái lồng chim, song sắt màu vàng dùng lông chim để trang trí, dưới đáy lồng có trải một tấm thảm rất dày. Mà hắn… thì đang nằm trên thảm.
Ngủ say quá lâu khiến đầu óc Cố Thiên Thụ hỗn loạn cả lên. Đôi lông mi dài rũ xuống tạo thành một bóng râm nhỏ, nhìn vô cùng yếu ớt.
“…” Đây là sao. Cố Thiên Thụ ngây ngốc nhìn bốn phía chung quanh, rốt cục cũng hiểu được tình cảnh của mình — Hắn bị người bắt về, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì người bắt hắn chính là Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng.
Áo xám đơn giản trên người đã được thay thành sa y mỏng tanh màu trắng. Cổ tay bị khóa bởi một dây xích vàng, búi tóc bị tháo ra, mái tóc đen dài rối tung trên bờ vai. Huân hương nồng đậm khiến khứu giác như bị hỏng cùng ánh sáng u ám. Nơi này khiến Cố Thiên Thụ cảm thấy vô cùng xa lạ.
Cố Thiên Thụ đứng lên, xích vàng vang lên leng keng. Hắn phát hiện mình bị nhốt trong một cái lồng sắt thật lớn.
Chiếc lồng sắt thật sự rất lớn, lại trôi nổi giữa không trung. Dưới lồng sắt là biển nước sâu không thấy đáy, thỉnh thoảng còn có thể thấy những loại cá kỳ quái.
Cơ quan mở cửa ở bên ngoài, hai tay Cố Thiên Thụ nắm lấy song sắt, lại một lần nữa cảm thấy vô lực — Hắn cảm thấy, mình sắp xong đời rồi.
Nội lực lại bị phong bế, ánh mắt Cố Thiên Thụ ảm đạm. Không cần đoán hắn cũng biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.
“Ngươi tỉnh.” Một giọng nói từ phía dưới chiếc lồng sắt truyền lên. Cố Thiên Thụ nghiêng đầu, nhìn thấy một nam nhân khiến hắn vô cùng chán ghét: “Sở Thiên Hoàng?”
“Không, ta là Sở Địa Tàng.” Nam nhân mặc một thân màu đen, bình tĩnh nở nụ cười. Dường như không vì Cố Thiên Thụ nhận sai người mà cảm thấy kinh ngạc hay khổ sở.
“…” Con ngươi Cố Thiên Thụ co lại. Dù Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng là song sinh nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra ai là ai. Nụ cười của Sở Thiên Hoàng luôn tràn đầy ác ý mà ánh mắt Sở Địa Tàng khi nhìn hắn lại luôn mang theo áy náy.
Nhưng người trước mắt này, thật sự là Sở Địa Tàng sao?
Sở Địa Tàng cũng không định giải thích cho Cố Thiên Thụ. Trên thực tế, hắn cũng không có gì để giải thích. Từ cái lúc mà Cố Thiên Thụ rời đi, Sở Địa Tàng đã triệt để ý thức được. Có lẽ cho đến lúc cuối đời, hắn cũng sẽ không thể có được vị thần mà hắn hằng ngưỡng mộ.
Một khi đã vậy, vậy thì cần gì phải cố kỵ nữa. Người Sở gia, vốn là kẻ điên.
Sở Địa Tàng đưa tay, ấn vào một cơ quan.
Trong phòng phát ra động tĩnh rất nhỏ, một chiếc cầu gỗ xuất hiện giữa không trung kết nối với mặt đất và lồng sắt.
Sở Địa Tàng cười cười, cứ như vậy bước lên cầu gỗ đi tới.
“…” Cố Thiên Thụ không nói gì, chỉ phản xạ có điều kiện lui lại mấy bước. Hắn nhìn về phía Sở Địa Tàng, ánh mắt hiện lên một tia kinh hoảng. Nhưng lồng sắt có lớn thì cũng có giới hạn, hắn có thể trốn đi nơi nào đâu. Huống chi… lòng tự trọng của hắn không cho phép hắn làm như vậy.
Sở Địa Tàng nhanh chóng đi tới, trong tay cầm một chiếc chìa khóa, dễ dàng mở cửa chiếc lồng.
“Đây là do Thiên Hoàng sai người làm ra.” Sở Địa Tàng đưa tay sờ sờ song sắt: “Dù chỉ lấy huyền thiết mạ vàng, nhưng cái lồng sắt này là… vô giá.”
“…” Cố Thiên Thụ vẫn như trước vô cùng đề phòng nhìn Sở Địa Tàng.
“Cũng xứng đôi với thân phận tôn quý của ngươi.” Sở Địa Tàng nhìn Cố Thiên Thụ nở nụ cười: “Lân Đường, lại đây?”
“…” Làm sao Cố Thiên Thụ có thể đi qua. Thân thể hắn cứng lại, chỉ cần Sở Địa Tàng tiến một bước thì hắn liền lùi một bước.
Người tiến kẻ lùi một hồi liền nhanh chóng đến biên giới lồng sắt. Cố Thiên Thụ oán hận nhìn Sở Địa Tàng càng ngày càng đến gần mình, khàn giọng hét lên: “Vì cái gì??”
Vì cái gì, trên thế giới này nào có vì cái gì. Nếu ta biết ta vì cái gì lại yêu ngươi thì cả ta và ngươi sẽ không thống khổ như hiện tại. Sở Địa Tàng hờ hững nói: “Lại đây.”
“…” Cố Thiên Thụ chưa từng có lúc yếu thế như vậy. Dù lúc trước Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng có cầm tù hắn, nhưng hắn cũng không có vô lực như hiện tại!
Lồng sắt! Chỉ có sủng vật mới có thể bị nhốt vào trong lồng sắt, mà mình lại vào đây. Cổ tay cổ chân đều bị xích vàng khóa lại đều đang nhắc nhở Cố Thiên Thụ: hắn là một tù nhân. Cộng thêm thái độ gây sự của Sở Địa Tàng nữa…
“… Cút ngay!” Cố Thiên Thụ né tránh bàn tay Sở Địa Tàng đưa tới. Nhưng ngay sau đó, lại bị Sở Địa Tàng nắm lấy dây xích kéo mạnh đến bên cạnh hắn — Đến lúc này Cố Thiên Thụ mới phát hiện, không chỉ tay chân mình, mà ngay cả cổ mình cũng có xiềng xích.
“… Cút ngay!” Vô lực gào thét nhưng có thể ngăn cản được sao. Hai má Cố Thiên Thụ trắng bệch, cuối cùng vẫn bị Sở Địa Tàng từ phía sau siết chặt vào lòng.
“Ta không cút, ta không đi đâu hết.” Sa y vốn rộng thùng thình, chỉ cần hơi hoạt động một chút liền lộ ra bờ ngực trắng nõn. Tay hắn bị Sở Địa Tàng kéo cao lên đỉnh đầu, sau gáy hưởng trọn hơi thở nóng rực của người kia.
“Cố Lân Đường.” Sở Địa Tàng nói: “Ngươi đừng quên… ta không phải là Vân Đình.” Vân Đình si tình kia đã chết rồi.
Cố Thiên Thụ thở hổn hển. Hắn cúi thấp đầu, những lọn tóc dài che khuất mặt hắn, chỉ có thể từ bờ ngực không ngừng phập phồng mới biết được cảm xúc mãnh liệt của hắn.
“Cố Lân Đường.” Sở Địa Tàng vươn một tay nắm lấy cằm Cố Thiên Thụ, ép hắn nhìn mình: “Ngươi có muốn xem, Kính thành của ngươi hiện giờ ra sao không?”
Bỗng Cố Thiên Thụ có một linh cảm không ổn.
Thực nhanh, theo động tác của Sở Địa Tàng, linh cảm của Cố Thiên Thụ liền biến thành hiện thực. Cái bọc mà Sở Địa Tàng mang theo bên mình, xuất hiện một cái đầu người.
Đầu người dữ tợn, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ dính máu. Những đường nét hoa văn trên mặt nạ làm Cố Thiên Thụ cảm thấy vô cùng quen thuộc — Đây là hữu hộ pháp Kính thành – Loan Thanh.
Cố Thiên Thụ choáng váng. Hắn biết điều này có ý nghĩa gì — Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng đã ra tay với Kính thành!
“Thế gian này còn có nơi nào mà ngươi có thể dung thân sao.” Sở Địa Tàng nở nụ cười: “Hả? Cố Lân Đường?”
Cố Thiên Thụ mặt không đổi sắc ngẩng đầu, chậm rãi đưa mặt đến gần Sở Địa Tàng.
Sở Địa Tàng còn tưởng Cố Thiên Thụ định nói gì đó, lại không ngờ rằng Cố Thiên Thụ cắn lên yết hầu hắn!
Răng nanh chậm rãi ma sát lên da thịt, phát ra âm thanh đáng sợ. Dòng máu đỏ tươi lập tức tràn ra, thấm đỏ quần áo cả hai.
Hai tay Cố Thiên Thụ giữ chặt bả vai Sở Địa Tàng, như điên như loạn cắn xé. Dù hắn có làm thế, nhưng Sở Địa Tàng lại cười. Nụ cười kia vô cùng xán lạn, phối hợp với cảnh tượng ở trên lại khiến lòng người lạnh lẽo.
Không nói lời nào, Sở Địa Tàng chỉ dùng tay nhẹ nhàng vỗ về lưng Cố Thiên Thụ, giống như đang an ủi hắn.
Cắn không ngừng, cắn không ngừng, cắn không ngừng!!! Tầm mắt Cố Thiên Thụ dần bị máu tươi nhuộm đỏ. Hắn mê muội nghĩ, nếu hắn cố gắng dùng lực thì có thể cắn đứt đầu cái tên ma quỷ trước mặt này hay không? Nếu hắn ra sức cố gắng, có lẽ sẽ giết được Sở Địa Tàng chăng? Sau đó những chuyện khủng bố này sẽ chấm dứt hoàn toàn…
Bị Cố Thiên Thụ cắn yết hầu, từ đầu đến cuối Sở Địa Tàng vẫn không phản kháng lại. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng Cố Thiên Thụ, giống như một người mẹ đang trấn an đứa trẻ đang hoảng loạn. Nụ cười trên môi hắn nhạt đi, ánh mắt lộ ra tia bi ai, nhưng bi ai kia lại trong nháy mắt bị bao phủ bởi màn đêm.
Chờ cho đến khi Cố Thiên Thụ mệt mỏi, thả lỏng miệng, yếu đuối thở dốc không ngừng ở trong lòng Sở Địa Tàng. Sở Địa Tàng mới thản nhiên mở miệng: “Xong?”
Đôi môi Cố Thiên Thụ đều thấm đẫm máu tươi, hắn đờ đẫn ngẩng đầu nhìn Sở Địa Tàng.
“Ngươi cắn xong rồi thì tới lượt ta.” Sở Địa Tàng chậm rãi chỉnh lại mái tóc rối tung của Cố Thiên Thụ, sau đó mỉm cười nói: “Tôn thượng, ngươi không biết ta đã chờ đợi cái ngày này bao lâu đâu..”
Con ngươi Cố Thiên Thụ co lại, rốt cục ánh mắt cũng xuất hiện nỗi sợ hãi.
/89
|