Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh
Chương 56 - Không Phải Tên Công Nào Cũng Đều Có Thể Thần Kinh Như Thế
/89
|
Chẳng lẽ đây mới thật sự là cuốn manhua mình đã xem sao? Nhưng vì cái gì những chuyện xảy ra ngay trước mắt mình lại trở nên xa lạ đến thế này.
Sở Thiên Hoàng xa lạ, Sở Địa Tàng xa lạ, nội dung vở kịch, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng xa lạ.
Từ khi đến thế giới này, đến tận ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên mà Ân Túy Mặc bắt đầu hoài nghi suy nghĩ của mình.
Để chứng minh cho những suy nghĩ miên man của mình rốt cuộc là đúng hay sai, thì biện pháp tốt nhất chính là đi tìm nhân vật chính trong cuốn manhua này — Chỉ cần hắn có tồn tại, vậy thì đúng là mình đã xuyên vào manhua.
Nhưng mà Ân Túy Mặc lại không có cơ hội nghiệm chứng ý tưởng của mình. Bị cầm tù, nàng vô lực rời khỏi nơi này. Tuy Sở Thiên Hoàng không làm gì nàng, nhưng điều này cũng không có nghĩa là Sở Thiên Hoàng có thể yên tâm cho nàng rời đi.
Sở gia am hiểu chế thuốc, nếu muốn làm cho ý chí của loại nữ nhân như Ân Túy Mặc trở nên yếu ớt thì đối với Sở Thiên Hoàng mà nói, không phải là chuyện khó gì. Nhưng vì một nguyên nhân không biết tên nào đó, Sở Thiên Hoàng lại không làm thế.
Chẳng những không làm gì với Ân Túy Mặc mà còn cho nàng ăn, cho nàng uống, thậm chí thỉnh thoảng còn đến tâm sự với nàng… Tuy nói là tán gẫu nhưng đa phần là một hỏi một đáp.
“Ngươi quen biết với Cố Lân Đường từ lúc nào.” Sở Thiên Hoàng nhìn về phía Ân Túy Mặc, biểu tình vô cùng vi diệu. Không giống như đang nhìn cừu nhân nhưng lại khiến người bị nhìn cảm thấy không hề có thiện ý ở trong đó.
“Dạ, lần đầu tiên gặp mặt… là ở khách điếm Tây Vực….” Tuy Ân Túy Mặc đã trả lời vấn đề này vô số lần, nhưng mỗi lần Sở Thiên Hoàng hỏi đến, nàng lại không thể không trả lời lại một lần nữa. Ánh mắt Sở Thiên Hoàng thật là đáng sợ, tựa như là một loài bò sát máu lạnh, chỉ cần không cẩn thận một cái liền bị cắn một ngụm.
“Thật không.” Sở Thiên Hoàng nói: “Ngươi là Ân Túy Mặc đúng không, là con gái độc nhất của Ân gia?”
“Đúng vậy.” Ân Túy Mặc nơm nớp lo sợ đáp.
“Ta giết cha mẹ ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù cho bọn họ hay sao?” Sở Thiên Hoàng hỏi.
“…” Nghe thế, Ân Túy Mặc trầm mặc. Đúng là nàng từng có suy nghĩ muốn đi báo thù cho chủ nhân vốn có của thân thể này, nhưng không ai hiểu độ biến thái của Sở Thiên Hoàng hơn nàng. Cho nên đến cuối cùng, Ân Túy Mặc vẫn im lặng không nói.
“Thú vị.” Thấy Ân Túy Mặc trầm mặc, Sở Thiên Hoàng cười nhạo một tiếng. Hắn không mở miệng nữa, ngồi thêm một lát rồi mới rời đi. Từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn đều không có chút biến hóa. Tuy nói là đang tán gẫu với Ân Túy Mặc nhưng chi bằng nói hắn đang lầm bầm lầu bầu một mình.
Tư duy của bệnh thần kinh, người thường không thể nào lý giải được. Đối với biểu hiện khác thường của Sở Thiên Hoàng, Ân Túy Mặc chỉ có thể tự nói với mình như thế.
So với Ân Túy Mặc thì Cố Thiên Thụ thê thảm hơn nhiều. Hắn vẫn bị nhốt trong lồng sắt như trước, mỗi ngày vẫn phải ăn món cháo nhạt nhẽo, tinh thần cũng càng ngày càng không ổn.
Người bị cầm tù trường kỳ thì tình trạng sức khỏe luôn có vấn đề. Huống chi mỗi ngày hắn còn phải thừa nhận dục vọng vô cùng vô tận của Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng.
Lần thứ hai bị bắn chất lỏng nóng bỏng vào thân thể, dường như Cố Thiên Thụ đã sắp có thói quen với loại đãi ngộ này.
Hắn nằm trong lòng Sở Địa Tàng, ánh mắt tan rã vô thần. Gần đây hình như tóc dài thêm một ít lại tán loạn trên người, càng khiến người thấy ngứa ngáy khó nhịn.
Từ khi đến nơi này, Cố Thiên Thụ rất khó thực hiện được suy nghĩ của mình.
Anh em Sở gia muốn hắn thế nào, thì hắn chỉ có thể làm thế ấy. Ngày qua ngày ở trong cái lồng chim này, xuyên qua ô cửa sổ nhỏ hẹp nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, bên chóp mũi luôn quanh quẩn huân hương khiến người mệt mỏi muốn ngủ.
Cửu cư lan thất bất văn kỳ hương, cửu cư bảo thị bất văn kỳ xú*. Mới đầu thì còn có thể ngửi thấy mùi hương, nhưng lâu dần theo thời gian thì lại trở nên không còn ngửi thấy gì nữa. Cũng tựa như bản thân Cố Thiên Thụ, thậm chí hắn bắt đầu hoài nghi mình có thể cứ như vậy điên mất hay không nữa.
* Cửu cư lan thất bất văn kỳ hương, cửu cư bảo thị bất văn kỳ xú: Ở lâu thì mình không còn biết mùi thơm, ở lâu thì mình không còn biết mùi tanh nữa.
Ngay khi Cố Thiên Thụ tự an ủi bản thân: thượng đế không cho hắn mở cửa chính thì ít nhất cũng cho hắn mở cửa sổ thì hắn kinh ngạc phát hiện, thượng đế chẳng những không cho hắn mở cửa sổ, lại còn thuận tay dán kín cứng ngắt cái cánh cửa sổ luôn rồi.
Một ngày, Sở Địa Tàng ôm một cái rương gỗ bước vào. Đó là một buối sáng vô cùng trong lành, Cố Thiên Thụ mềm nhũn nằm trên sàn, bắt đầu vô vị đoán thử hôm nay rốt cuộc là ăn cháo chay hay cháo mặn, chợt nghe thấy tiếng mở cửa.
“Lân Đường.” Sau một tháng ở đây, hầu như đêm nào tôn thượng cũng phải thừa nhận sủng ái của hắn và Sở Thiên Hoàng, những dấu vết hoan ái lưu lại vẫn vô cùng rõ rệt.
Ánh mắt lạnh lùng kia dường như tăng thêm mấy phần diễm lệ, đôi môi sưng đỏ cũng càng thêm mê người, còn có những vết tích xanh tím trên thân thể nữa. Đối với Sở Địa Tàng mà nói, người trước mắt này thấy thế nào cũng không cảm thấy đủ.
“Lân Đường, đi tắm thôi.” Nhưng hôm nay phải làm chính sự, Sở Địa Tàng kiềm chế dục vọng bản thân, ôm Cố Thiên Thụ lên.
Cố Thiên Thụ tựa đầu lên vai Sở Địa Tàng. Hiện tại kháng nghị đối với Sở Địa Tàng mà nói căn bản là tình thú, vì thế hắn cũng lười làm, tùy ý để Sở Địa Tàng muốn làm gì thì làm.
Hôm nay nước tắm hình như có pha thêm loại thuốc gì đó, Cố Thiên Thụ vừa xuống nước liền nhận ra. Hắn phát hiện trong nước có một ít vật chất sềnh sệch trong suốt, hơi giống mủ cao su ở thế giới trước.
“Đây là cái gì?” Đáy lòng Cố Thiên Thụ nảy lên linh cảm không ổn. Đối với hắn, không có biến hóa mới là chuyện tốt. Mỗi lần Sở Địa Tàng và Sở Thiên Hoàng muốn làm khó dễ hắn thì luôn khiến hắn đau đầu không thôi.
“…” Kẻ thường ngày hỏi là đáp lại trầm mặc bất thường. Chẳng những trầm mặc mà còn né tránh ánh mắt hắn, biểu tình kia rõ ràng đang nói cho Cố Thiên Thụ biết — tên kia đang chột dạ.
“Sở Địa Tàng?” Lòng Cố Thiên Thụ lạnh lẽo, xoay người muốn đi ra ngoài. Nhưng mà còn chưa đi hai bước đã bị Sở Địa Tàng kéo lại.
“Lát nữa sẽ biết.” Sở Địa Tàng nói: “Sở Thiên Hoàng đã đi chuẩn bị vài thứ rồi.”
“…” Chuẩn bị? Lát nữa sẽ biết? Tim Cố Thiên Thụ đập dồn dập, hắn cắn răng hỏi: “Là cái gì?”
Sở Địa Tàng không trả lời, chỉ chăm chỉ tắm cho Cố Thiên Thụ. Cho đến khi tắm sạch sẽ mới dùng khăn khô bao bọc Cố Thiên Thụ lại, không lau khô mà cứ như vậy ôm ra ngoài.
Cố Thiên Thụ giống như con tằm bị Sở Địa Tàng bao lại. Khoảng cách đến lồng sắt ngày càng gần thì linh cảm không ổn lại ngày càng đậm. Ngay khi bước vào lồng sắt, nhìn thấy ‘Sở Thiên Hoàng đã đi chuẩn bị vài thứ’, phản ứng đầu tiên của Cố Thiên Thụ chính là bùng nổ.
“Cút ngay!!!!” Từ khi bị nhốt vào lồng sắt, Cố Thiên Thụ rất ít khi đối kháng chính diện với hai anh em Sở gia. Hắn biết mình không có năng lực ngăn cản hai anh em Sở gia, nhưng khi nhìn những món đồ trước mắt vẫn khiến Cố Thiên Thụ không thể kiềm chế được nội tâm sợ hãi cùng bất lực.
Ở đó đang đặt những cây kim nhỏ có, dài có cùng một đống thuốc đủ màu sắc. Những thứ này khiến Cố Thiên Thụ vừa nhìn thấy liền hiểu bọn họ muốn làm gì với mình — xăm hình.
Không, không!!! Không biết sức lực từ đâu mà tới, Cố Thiên Thụ lại có thể tránh khỏi vòng tay của Sở Địa Tàng, ngã xuống thảm, lảo đảo đứng lên chạy ra bên ngoài lồng sắt.
Đây là bản năng sợ hãi. Tuy biết mình trốn không thoát, nhưng vẫn không muốn đối mặt với sự thật tàn khốc kia.
Chân mềm nhũn, mới được mấy bước đã ngã nhào. Nhưng hắn vẫn như trước cố bò về phía trước, không dám quay đầu nhìn lại.
“Lân Đường.” Hai chân Sở Địa Tàng xuất hiện trước tầm nhìn Cố Thiên Thụ. Sắc mặt Cố Thiên Thụ trắng bệch, ngẩng đầu liền thấy được Sở Địa Tàng mặt không đổi sắc: “Ngươi muốn đi đâu?”
“Ngươi muốn làm nhục ta đến mức nào?” Giọng Cố Thiên Thụ run rẩy.
“Đây là ấn ký.” Sở Địa Tàng không đáp, chỉ bế Cố Thiên Thụ lên, cánh tay siết chặt thân thể Cố Thiên Thụ, trấn áp tất cả những giãy giụa — Dù ngươi có giết ta cũng không sao, ngươi đừng mong quên được ta, quên đi một người đã từng hoàn toàn có được ngươi.
“Các ngươi muốn cành hoa quế?” Nằm trong ngực Sở Địa Tàng, Cố Thiên Thụ nhỏ giọng thì thào: “Ta cho các ngươi.”
Sở Địa Tàng dừng chân, nở nụ cười. Hắn nói: “Tôn thượng, ngươi sai rồi. Thứ chúng ta muốn không phải là cành hoa quế, mà là ngươi… Huống chi, ngươi còn không biết cành hoa quế của Cố gia ngươi rốt cuộc là từ đâu mà có nữa mà.”
Sở Địa Tàng có ý gì? Biểu tình Cố Thiên Thụ ngây dại.
“Đại ca nói đúng.” Sở Địa Tàng mặt không đổi sắc cúi đầu, nhìn Cố Thiên Thụ: “Đừng nên hy vọng người Cố gia có cái thứ được gọi là ‘tâm’.”
Nếu không chiếm được tâm của ngươi, vậy thì có được thân thể ngươi cũng được.
“Chuẩn bị xong rồi.” Sở Thiên Hoàng vẫn luôn đứng đó xem kịch. Cho đến khi nghe Cố Thiên Thụ nói ba chữ cành hoa quế, biểu tình liền biến hóa vô cùng vi diệu. Nhưng thực nhanh chóng khôi phục lại vẻ bất cần đời khi xưa: “Địa Tàng, đã nói trước rồi. Ngươi một nửa, ta một nửa.”
”
Đương nhiên.” Sở Địa Tàng ôm Cố Thiên Thụ đặt lên giường, bắt hắn nằm sấp trên giường, sau đó dùng dây thừng đặc chế buộc hai tay với hai chân hắn lại: “Ta không giống như ngươi, luôn thích nuốt lời.”
“Được rồi, thứ tốt ai mà chả muốn độc chiếm chứ.” Sở Thiên Hoàng vuốt ve lưng Cố Thiên Thụ, sau đó cúi đầu ngửi ngửi cần cổ Cố Thiên Thụ: “Thật là thơm.”
Cố Thiên Thụ hơi run lên.
“Miệng đâu.” Sở Thiên Hoàng nhíu mày.
Sở Địa Tàng trầm mặc một lát, vẫn lấy ra một chiếc khăn lụa, chậm rãi buộc quanh miệng Cố Thiên Thụ — Tuy hắn không nghĩ rằng Cố Thiên Thụ sẽ tự sát nhưng vẫn có chút lo lắng.
“Bắt đầu đi.” Sở Thiên Hoàng cười nói: “Tôn thượng, ngài đừng sợ nha. Cái này tuy hơi đau một chút, nhưng sẽ xong nhanh thôi.”
Vừa dứt lời, trong tay đã cầm một cây kim lên, đâm xuống lưng Cố Thiên Thụ.
“… Á!” Con ngươi Cố Thiên Thụ co lại, miệng phát ra một tiếng nức nở nho nhỏ — hơi lạnh, lại không đau. Nhưng loại cảm giác này so với khi bị Sở Thiên Hoàng quất mấy trăm roi còn khó chịu hơn gấp mấy vạn lần!
Sở Thiên Hoàng xa lạ, Sở Địa Tàng xa lạ, nội dung vở kịch, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng xa lạ.
Từ khi đến thế giới này, đến tận ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên mà Ân Túy Mặc bắt đầu hoài nghi suy nghĩ của mình.
Để chứng minh cho những suy nghĩ miên man của mình rốt cuộc là đúng hay sai, thì biện pháp tốt nhất chính là đi tìm nhân vật chính trong cuốn manhua này — Chỉ cần hắn có tồn tại, vậy thì đúng là mình đã xuyên vào manhua.
Nhưng mà Ân Túy Mặc lại không có cơ hội nghiệm chứng ý tưởng của mình. Bị cầm tù, nàng vô lực rời khỏi nơi này. Tuy Sở Thiên Hoàng không làm gì nàng, nhưng điều này cũng không có nghĩa là Sở Thiên Hoàng có thể yên tâm cho nàng rời đi.
Sở gia am hiểu chế thuốc, nếu muốn làm cho ý chí của loại nữ nhân như Ân Túy Mặc trở nên yếu ớt thì đối với Sở Thiên Hoàng mà nói, không phải là chuyện khó gì. Nhưng vì một nguyên nhân không biết tên nào đó, Sở Thiên Hoàng lại không làm thế.
Chẳng những không làm gì với Ân Túy Mặc mà còn cho nàng ăn, cho nàng uống, thậm chí thỉnh thoảng còn đến tâm sự với nàng… Tuy nói là tán gẫu nhưng đa phần là một hỏi một đáp.
“Ngươi quen biết với Cố Lân Đường từ lúc nào.” Sở Thiên Hoàng nhìn về phía Ân Túy Mặc, biểu tình vô cùng vi diệu. Không giống như đang nhìn cừu nhân nhưng lại khiến người bị nhìn cảm thấy không hề có thiện ý ở trong đó.
“Dạ, lần đầu tiên gặp mặt… là ở khách điếm Tây Vực….” Tuy Ân Túy Mặc đã trả lời vấn đề này vô số lần, nhưng mỗi lần Sở Thiên Hoàng hỏi đến, nàng lại không thể không trả lời lại một lần nữa. Ánh mắt Sở Thiên Hoàng thật là đáng sợ, tựa như là một loài bò sát máu lạnh, chỉ cần không cẩn thận một cái liền bị cắn một ngụm.
“Thật không.” Sở Thiên Hoàng nói: “Ngươi là Ân Túy Mặc đúng không, là con gái độc nhất của Ân gia?”
“Đúng vậy.” Ân Túy Mặc nơm nớp lo sợ đáp.
“Ta giết cha mẹ ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù cho bọn họ hay sao?” Sở Thiên Hoàng hỏi.
“…” Nghe thế, Ân Túy Mặc trầm mặc. Đúng là nàng từng có suy nghĩ muốn đi báo thù cho chủ nhân vốn có của thân thể này, nhưng không ai hiểu độ biến thái của Sở Thiên Hoàng hơn nàng. Cho nên đến cuối cùng, Ân Túy Mặc vẫn im lặng không nói.
“Thú vị.” Thấy Ân Túy Mặc trầm mặc, Sở Thiên Hoàng cười nhạo một tiếng. Hắn không mở miệng nữa, ngồi thêm một lát rồi mới rời đi. Từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn đều không có chút biến hóa. Tuy nói là đang tán gẫu với Ân Túy Mặc nhưng chi bằng nói hắn đang lầm bầm lầu bầu một mình.
Tư duy của bệnh thần kinh, người thường không thể nào lý giải được. Đối với biểu hiện khác thường của Sở Thiên Hoàng, Ân Túy Mặc chỉ có thể tự nói với mình như thế.
So với Ân Túy Mặc thì Cố Thiên Thụ thê thảm hơn nhiều. Hắn vẫn bị nhốt trong lồng sắt như trước, mỗi ngày vẫn phải ăn món cháo nhạt nhẽo, tinh thần cũng càng ngày càng không ổn.
Người bị cầm tù trường kỳ thì tình trạng sức khỏe luôn có vấn đề. Huống chi mỗi ngày hắn còn phải thừa nhận dục vọng vô cùng vô tận của Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng.
Lần thứ hai bị bắn chất lỏng nóng bỏng vào thân thể, dường như Cố Thiên Thụ đã sắp có thói quen với loại đãi ngộ này.
Hắn nằm trong lòng Sở Địa Tàng, ánh mắt tan rã vô thần. Gần đây hình như tóc dài thêm một ít lại tán loạn trên người, càng khiến người thấy ngứa ngáy khó nhịn.
Từ khi đến nơi này, Cố Thiên Thụ rất khó thực hiện được suy nghĩ của mình.
Anh em Sở gia muốn hắn thế nào, thì hắn chỉ có thể làm thế ấy. Ngày qua ngày ở trong cái lồng chim này, xuyên qua ô cửa sổ nhỏ hẹp nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, bên chóp mũi luôn quanh quẩn huân hương khiến người mệt mỏi muốn ngủ.
Cửu cư lan thất bất văn kỳ hương, cửu cư bảo thị bất văn kỳ xú*. Mới đầu thì còn có thể ngửi thấy mùi hương, nhưng lâu dần theo thời gian thì lại trở nên không còn ngửi thấy gì nữa. Cũng tựa như bản thân Cố Thiên Thụ, thậm chí hắn bắt đầu hoài nghi mình có thể cứ như vậy điên mất hay không nữa.
* Cửu cư lan thất bất văn kỳ hương, cửu cư bảo thị bất văn kỳ xú: Ở lâu thì mình không còn biết mùi thơm, ở lâu thì mình không còn biết mùi tanh nữa.
Ngay khi Cố Thiên Thụ tự an ủi bản thân: thượng đế không cho hắn mở cửa chính thì ít nhất cũng cho hắn mở cửa sổ thì hắn kinh ngạc phát hiện, thượng đế chẳng những không cho hắn mở cửa sổ, lại còn thuận tay dán kín cứng ngắt cái cánh cửa sổ luôn rồi.
Một ngày, Sở Địa Tàng ôm một cái rương gỗ bước vào. Đó là một buối sáng vô cùng trong lành, Cố Thiên Thụ mềm nhũn nằm trên sàn, bắt đầu vô vị đoán thử hôm nay rốt cuộc là ăn cháo chay hay cháo mặn, chợt nghe thấy tiếng mở cửa.
“Lân Đường.” Sau một tháng ở đây, hầu như đêm nào tôn thượng cũng phải thừa nhận sủng ái của hắn và Sở Thiên Hoàng, những dấu vết hoan ái lưu lại vẫn vô cùng rõ rệt.
Ánh mắt lạnh lùng kia dường như tăng thêm mấy phần diễm lệ, đôi môi sưng đỏ cũng càng thêm mê người, còn có những vết tích xanh tím trên thân thể nữa. Đối với Sở Địa Tàng mà nói, người trước mắt này thấy thế nào cũng không cảm thấy đủ.
“Lân Đường, đi tắm thôi.” Nhưng hôm nay phải làm chính sự, Sở Địa Tàng kiềm chế dục vọng bản thân, ôm Cố Thiên Thụ lên.
Cố Thiên Thụ tựa đầu lên vai Sở Địa Tàng. Hiện tại kháng nghị đối với Sở Địa Tàng mà nói căn bản là tình thú, vì thế hắn cũng lười làm, tùy ý để Sở Địa Tàng muốn làm gì thì làm.
Hôm nay nước tắm hình như có pha thêm loại thuốc gì đó, Cố Thiên Thụ vừa xuống nước liền nhận ra. Hắn phát hiện trong nước có một ít vật chất sềnh sệch trong suốt, hơi giống mủ cao su ở thế giới trước.
“Đây là cái gì?” Đáy lòng Cố Thiên Thụ nảy lên linh cảm không ổn. Đối với hắn, không có biến hóa mới là chuyện tốt. Mỗi lần Sở Địa Tàng và Sở Thiên Hoàng muốn làm khó dễ hắn thì luôn khiến hắn đau đầu không thôi.
“…” Kẻ thường ngày hỏi là đáp lại trầm mặc bất thường. Chẳng những trầm mặc mà còn né tránh ánh mắt hắn, biểu tình kia rõ ràng đang nói cho Cố Thiên Thụ biết — tên kia đang chột dạ.
“Sở Địa Tàng?” Lòng Cố Thiên Thụ lạnh lẽo, xoay người muốn đi ra ngoài. Nhưng mà còn chưa đi hai bước đã bị Sở Địa Tàng kéo lại.
“Lát nữa sẽ biết.” Sở Địa Tàng nói: “Sở Thiên Hoàng đã đi chuẩn bị vài thứ rồi.”
“…” Chuẩn bị? Lát nữa sẽ biết? Tim Cố Thiên Thụ đập dồn dập, hắn cắn răng hỏi: “Là cái gì?”
Sở Địa Tàng không trả lời, chỉ chăm chỉ tắm cho Cố Thiên Thụ. Cho đến khi tắm sạch sẽ mới dùng khăn khô bao bọc Cố Thiên Thụ lại, không lau khô mà cứ như vậy ôm ra ngoài.
Cố Thiên Thụ giống như con tằm bị Sở Địa Tàng bao lại. Khoảng cách đến lồng sắt ngày càng gần thì linh cảm không ổn lại ngày càng đậm. Ngay khi bước vào lồng sắt, nhìn thấy ‘Sở Thiên Hoàng đã đi chuẩn bị vài thứ’, phản ứng đầu tiên của Cố Thiên Thụ chính là bùng nổ.
“Cút ngay!!!!” Từ khi bị nhốt vào lồng sắt, Cố Thiên Thụ rất ít khi đối kháng chính diện với hai anh em Sở gia. Hắn biết mình không có năng lực ngăn cản hai anh em Sở gia, nhưng khi nhìn những món đồ trước mắt vẫn khiến Cố Thiên Thụ không thể kiềm chế được nội tâm sợ hãi cùng bất lực.
Ở đó đang đặt những cây kim nhỏ có, dài có cùng một đống thuốc đủ màu sắc. Những thứ này khiến Cố Thiên Thụ vừa nhìn thấy liền hiểu bọn họ muốn làm gì với mình — xăm hình.
Không, không!!! Không biết sức lực từ đâu mà tới, Cố Thiên Thụ lại có thể tránh khỏi vòng tay của Sở Địa Tàng, ngã xuống thảm, lảo đảo đứng lên chạy ra bên ngoài lồng sắt.
Đây là bản năng sợ hãi. Tuy biết mình trốn không thoát, nhưng vẫn không muốn đối mặt với sự thật tàn khốc kia.
Chân mềm nhũn, mới được mấy bước đã ngã nhào. Nhưng hắn vẫn như trước cố bò về phía trước, không dám quay đầu nhìn lại.
“Lân Đường.” Hai chân Sở Địa Tàng xuất hiện trước tầm nhìn Cố Thiên Thụ. Sắc mặt Cố Thiên Thụ trắng bệch, ngẩng đầu liền thấy được Sở Địa Tàng mặt không đổi sắc: “Ngươi muốn đi đâu?”
“Ngươi muốn làm nhục ta đến mức nào?” Giọng Cố Thiên Thụ run rẩy.
“Đây là ấn ký.” Sở Địa Tàng không đáp, chỉ bế Cố Thiên Thụ lên, cánh tay siết chặt thân thể Cố Thiên Thụ, trấn áp tất cả những giãy giụa — Dù ngươi có giết ta cũng không sao, ngươi đừng mong quên được ta, quên đi một người đã từng hoàn toàn có được ngươi.
“Các ngươi muốn cành hoa quế?” Nằm trong ngực Sở Địa Tàng, Cố Thiên Thụ nhỏ giọng thì thào: “Ta cho các ngươi.”
Sở Địa Tàng dừng chân, nở nụ cười. Hắn nói: “Tôn thượng, ngươi sai rồi. Thứ chúng ta muốn không phải là cành hoa quế, mà là ngươi… Huống chi, ngươi còn không biết cành hoa quế của Cố gia ngươi rốt cuộc là từ đâu mà có nữa mà.”
Sở Địa Tàng có ý gì? Biểu tình Cố Thiên Thụ ngây dại.
“Đại ca nói đúng.” Sở Địa Tàng mặt không đổi sắc cúi đầu, nhìn Cố Thiên Thụ: “Đừng nên hy vọng người Cố gia có cái thứ được gọi là ‘tâm’.”
Nếu không chiếm được tâm của ngươi, vậy thì có được thân thể ngươi cũng được.
“Chuẩn bị xong rồi.” Sở Thiên Hoàng vẫn luôn đứng đó xem kịch. Cho đến khi nghe Cố Thiên Thụ nói ba chữ cành hoa quế, biểu tình liền biến hóa vô cùng vi diệu. Nhưng thực nhanh chóng khôi phục lại vẻ bất cần đời khi xưa: “Địa Tàng, đã nói trước rồi. Ngươi một nửa, ta một nửa.”
”
Đương nhiên.” Sở Địa Tàng ôm Cố Thiên Thụ đặt lên giường, bắt hắn nằm sấp trên giường, sau đó dùng dây thừng đặc chế buộc hai tay với hai chân hắn lại: “Ta không giống như ngươi, luôn thích nuốt lời.”
“Được rồi, thứ tốt ai mà chả muốn độc chiếm chứ.” Sở Thiên Hoàng vuốt ve lưng Cố Thiên Thụ, sau đó cúi đầu ngửi ngửi cần cổ Cố Thiên Thụ: “Thật là thơm.”
Cố Thiên Thụ hơi run lên.
“Miệng đâu.” Sở Thiên Hoàng nhíu mày.
Sở Địa Tàng trầm mặc một lát, vẫn lấy ra một chiếc khăn lụa, chậm rãi buộc quanh miệng Cố Thiên Thụ — Tuy hắn không nghĩ rằng Cố Thiên Thụ sẽ tự sát nhưng vẫn có chút lo lắng.
“Bắt đầu đi.” Sở Thiên Hoàng cười nói: “Tôn thượng, ngài đừng sợ nha. Cái này tuy hơi đau một chút, nhưng sẽ xong nhanh thôi.”
Vừa dứt lời, trong tay đã cầm một cây kim lên, đâm xuống lưng Cố Thiên Thụ.
“… Á!” Con ngươi Cố Thiên Thụ co lại, miệng phát ra một tiếng nức nở nho nhỏ — hơi lạnh, lại không đau. Nhưng loại cảm giác này so với khi bị Sở Thiên Hoàng quất mấy trăm roi còn khó chịu hơn gấp mấy vạn lần!
/89
|