Thấy Thiên Ẩn trầm ngâm không nói gì, ta lại tiếp tục nói.
- Ngươi đang thắc mắc, trên Bạch Sơn đáng lẽ chỉ có mình ta, tại sao ta lại có đồ đệ phải không?
Lời nói của ta thoảng vào trong gió, có cảm giác mơ hồ, ta lại nhớ đến cái ngày đầu tiên gặp được Tiểu Vũ, phải rồi, hôm đó tuyết rơi rất nhiều. Hình ảnh cậu bé nằm dưới nền tuyết trắng xóa, xung quanh máu đỏ thấm tuyết nở thành những cánh hoa, lâu rồi ta cũng quên, kí ức trở nên nhạt nhòa, khung cảnh mơ hồ bị gió tuyết che phủ, hình ảnh mỏng manh vừa hiện lên trong đầu đã như làn sương khói bị gió thổi bay.
- Thực ta cũng chẳng biết… - ta nói rất nhỏ, có lẽ Thiên Ẩn không nghe thấy, đôi mày càng nhíu chặt hơn. Ta liền xua xua tay, nói. – Không nói tới chuyện này nữa. Mấy ngày qua ngươi đi đâu vậy?
Vì muốn bẻ câu chuyện sau hướng khác, ta tiện tay túm lấy câu này để hỏi.
- Nàng không biết tại sao đám quỷ kia lại muốn bắt trẻ con phải không? – Thiên Ẩn nói một câu vô cùng không ăn nhập.
- Chúng muốn có sức mạnh của sương hoa Thảo Ngôn. – Tuy rằng sức mạnh diệu kì đó đã sớm bị tiêu tán, nhưng bắt những đứa trẻ đó, quần tụ lại với nhau rất có thể tập hợp được lại những tinh túy đã bị phân tán.
Thiên Ẩn lắc đầu.
- Không phải vậy. Chúng muốn làm vậy là để…
Thiên Ẩn chưa nói hết câu thì đột nhiên có tiếng hét lớn vang lên, tiếp đó là một tràng âm thanh hỗn loạn. Ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đột nhiên tướng công Giản Dụ hớt hải chạy vào, nói không thành câu.
- Bọn chúng…. Bọn chúng lại đến nữa…
Ta bẩm sinh có tính tò mò cực cao, cũng cực ghét những ai đương yên đương lành làm gián đoạn cuộc nói chuyện của người khác. Người đàn ông này nói “bọn chúng” lại đến. Bọn chúng ở đây ngoài mấy con quỷ xấu xí kia ra thì còn ai vào đây, không ra cho chúng mấy bộp coi sao được, đúng là dai dẳng không ai bằng.
Ta hùng hổ bước ra ngoài, vì trong lòng có chút kích động, nên cũng quên luôn một điều quan trọng. Đó là hôm qua hay mấy hôm trước nữa, dù theo thời gian lũ quỷ da xanh hung tợn đó có đông tới mấy, cũng không hề ồn ào, người đàn ông kia cũng không hề hoảng sợ tới mực này.
Lúc ra tới nơi ta mới hiểu tại sao. Chưa kịp đánh giá số lượng yêu nghiệt, đã thấy xác những thường nhân nằm la liệt trên mặt đất, đảo mắt quanh một vòng thấy có rất nhiều quỷ, số lượng phải gấp ba gấp bốn lần mấy hôm trước.
Ta lật tay, quạt Phong Ân thoáng chốc đã hiện ra trong tay, ta đưa lên phẩy nhẹ một cái, luồng hào quang từ trong quạt phóng ra, đem theo linh khí tích tụ, quật ngã những tên quỷ kia. Chúng bị pháp khí của ta đẩy lùi về phía sau, ngã xuống đất đau đớn rên rỉ.
Ta thu quạt, vừa hay cảm thấy phía sau có cái gì đó đang phóng tới. Quay lại nhìn mới thấy một cái roi đang quất về phía mình. Cảm quan của ta trước nay rất tốt, nhưng có lẽ là do uống chút rượu nên không kịp nhận ra, khi đã nhận ra rồi mới hay đã không còn đường né.
Ta thầm nghĩ, chịu một roi này chắc cũng không sao, cùng lắm là bị rách chút ra, chảy chút máu. Sau đó ta nhất định sẽ lột quần tên khốn nào đó, dùng roi quất nát đít hắn ra cho chừa, có qua có lại, ta không bao giờ để bản thân chịu thiệt, dĩ nhiên không thể để người khác đánh mình một cách vô lí như vậy.
Không kịp để ta suy nghĩ nhiều hơn, đuôi mắt đã thấy một bóng đen ôm lấy ta né sang một bên. Cây roi đánh ta không thành, nện mạnh xuống đất khiến mặt đất nổ ầm một tiếng, lõm sâu xuống, qua làn cát bụi mù mịt ta thấy những mảng đất đá xung quanh bị ăn mòn kêu lên xèo xèo. Ta nhuốt nước miếng, cái này mà đánh vào ta, đâu phải chỉ là xước tí ra mất tí thịt.
Thiên Ẩn đặt ta xuống, ta cảm kích nhìn hắn, thấy hắn mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi. Ta quanh người, hiếu kì không biết kẻ lớn gan nào dám ra đòn độc thủ. Liền nhìn thấy ở trên không trung, trong quầng sáng màu đen u tối. Một nam tử mặt đẹp như ngọc, mắt sáng như sao, môi đỏ như môi thiếu nữ đang nhìn ta khẽ nhếch môi mỉn cười. Tên này thoạt nhìn cứ ngỡ là nữ nhân, thân vận trường bào màu đen ôm lấy thân người cao gầy, nhưng lại toát lên khí phách rất đỗi hiên ngang, khí chất bức người. Tay hắn cầm roi có vẩy, mỗi lần vung lên những cái vẩy lại hóa thành gai nhọn, có thể xé rách da thịt.
- Ai da, suýt nữa thì trúng rồi. Thật tiếc quá. – hắn nói, giọng nói trong thanh như nữ tử. Tên này là ai vậy, từ trước tới nay ta chưa từng gặp.
- Ha, để ngươi thất vọng, xin lỗi nhé. – ta khiêm nhường nói, tỏ ra vô cùng có lỗi.
- Không sao. – cây roi kia như có linh thức, uốn quặn như đuôi rắn, lúc này vô cùng kích động, liên tục vùng vẫy như muốn thoát ra khỏi tay tên hắc y nhân kia, nhảy bổ về phía ta mà cắn mà xé. Trên môi tên hắc y nhân lại nở nụ cười quỷ dị đẹp mê hồn, giọng nói trở nên the thé như ma âm đâm vào màng nhĩ nhức nhối. Đám người hiếu kì vừa rồi đã nhanh chóng tản đi, cũng may là kịp nếu không chắc bị ma âm kia làm cho thất khiếu chảy máu hết. – Không sớm thì muộn, Phệ hồn Xích cũng lấy đầu ngươi thôi.
Lời vừa dứt liền vung roi đánh về phía ta.
Ta cười khẩy:
- Để xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. – Ta nhếch môi, vốn định đối đầu trực diện với hắn, thăm dò xem thực lực tên này đến đâu thì Thiên Ẩn đỡ lấy eo ta, bật người nhảy nên trách đòn.
Mắt liếc thấy mấy còn quỷ dưới đất ban nãy bị ta đánh cho chết tươi, nay lại bắt đầu lóc ngóc bò dậy tái sinh. Tìm kiếm chân tay để ráp lại thân thể. Ta nhíu mày, tự kiểm điểm bản thân rằng có phải vừa rồi đã ra đòn quá nhẹ hay là không, tại sao lũ quỷ kia không những không chết mà hầu như còn có thể sống lại và vết thương cũng tự động liền lại thế kia, việc này trước đây chưa từng xảy ra. Ta không hiểu tại sao, nhưng lúc này không phải là lúc cần thiết để tìm hiểu rõ nguyên nhân ngọn nguồn, liền quay lại nói với Thiên Ẩn.
- Đống lộn xộn này dọn dẹp dùm ta nhé. Còn tên kia cứ để ta lo. – nói rồi không do dự mà lao đi.
- Ta không làm không công cho ai bao giờ. – Thiên Ẩn vẫn đứng đó không hề nhúc nhích, nói với theo, ta quay lại nhìn, thấy phía sau hắn có một con quỷ mặt mũi sần sùi gớm ghiếc đang cầm đao bổ xuống. Vậy mà Thiên Ẩn vẫn không mấy để tâm, nhìn ta chờ đợi câu trả lời. Ta định la lên nói hắn cẩn thận, nhưng lại thấy khi con quỷ đó bổ đao xuống, chưa chạm tới một sợi tóc của Thiên Ẩn đã bị đẩy ngược lại rồi tan biến không còn để lại một dấu vết. Ta há hốc mồn nhìn, xong lời định nói nhuốt tuột vào bên trong, nhưng miệng đã mở ra nên cũng lười mín lại, liền nói:
- Sao cũng được.
Ý của ta là, ngươi đánh hay không đánh cũng được thôi, nhưng không ngờ Thiên Ẩn lại hiểu câu nói đó của ta theo ý khác.
Tên cầm đầu mấy chục con quỷ có diện mạo xinh đẹp này chính là Yêu Kỳ, cũng khá là lợi hại, đánh với ta hơn nửa canh giờ lận, bất luận về chiều thức hay sức mạnh đều biến ảo khôn lường, làm ta thấy vô cùng hài lòng, đánh vô cùng sướng tay, vừa rồi khi nhìn thấy hắn, tuy không biết hắn là ai, nhưng ta đã ngầm cảm nhận được luồng khí phát ra từ trên ngươi hắn, có cảm giác quen thuộc, sau đó mới nhận ra rằng hắn chính là người của Ma giới. Nếu là người của Ma giới, vậy thì việc bắt cóc những hài nhi nhỏ tuổi kia, cũng chủ ý của Ma giới sao.
- Ngươi đang thắc mắc, trên Bạch Sơn đáng lẽ chỉ có mình ta, tại sao ta lại có đồ đệ phải không?
Lời nói của ta thoảng vào trong gió, có cảm giác mơ hồ, ta lại nhớ đến cái ngày đầu tiên gặp được Tiểu Vũ, phải rồi, hôm đó tuyết rơi rất nhiều. Hình ảnh cậu bé nằm dưới nền tuyết trắng xóa, xung quanh máu đỏ thấm tuyết nở thành những cánh hoa, lâu rồi ta cũng quên, kí ức trở nên nhạt nhòa, khung cảnh mơ hồ bị gió tuyết che phủ, hình ảnh mỏng manh vừa hiện lên trong đầu đã như làn sương khói bị gió thổi bay.
- Thực ta cũng chẳng biết… - ta nói rất nhỏ, có lẽ Thiên Ẩn không nghe thấy, đôi mày càng nhíu chặt hơn. Ta liền xua xua tay, nói. – Không nói tới chuyện này nữa. Mấy ngày qua ngươi đi đâu vậy?
Vì muốn bẻ câu chuyện sau hướng khác, ta tiện tay túm lấy câu này để hỏi.
- Nàng không biết tại sao đám quỷ kia lại muốn bắt trẻ con phải không? – Thiên Ẩn nói một câu vô cùng không ăn nhập.
- Chúng muốn có sức mạnh của sương hoa Thảo Ngôn. – Tuy rằng sức mạnh diệu kì đó đã sớm bị tiêu tán, nhưng bắt những đứa trẻ đó, quần tụ lại với nhau rất có thể tập hợp được lại những tinh túy đã bị phân tán.
Thiên Ẩn lắc đầu.
- Không phải vậy. Chúng muốn làm vậy là để…
Thiên Ẩn chưa nói hết câu thì đột nhiên có tiếng hét lớn vang lên, tiếp đó là một tràng âm thanh hỗn loạn. Ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đột nhiên tướng công Giản Dụ hớt hải chạy vào, nói không thành câu.
- Bọn chúng…. Bọn chúng lại đến nữa…
Ta bẩm sinh có tính tò mò cực cao, cũng cực ghét những ai đương yên đương lành làm gián đoạn cuộc nói chuyện của người khác. Người đàn ông này nói “bọn chúng” lại đến. Bọn chúng ở đây ngoài mấy con quỷ xấu xí kia ra thì còn ai vào đây, không ra cho chúng mấy bộp coi sao được, đúng là dai dẳng không ai bằng.
Ta hùng hổ bước ra ngoài, vì trong lòng có chút kích động, nên cũng quên luôn một điều quan trọng. Đó là hôm qua hay mấy hôm trước nữa, dù theo thời gian lũ quỷ da xanh hung tợn đó có đông tới mấy, cũng không hề ồn ào, người đàn ông kia cũng không hề hoảng sợ tới mực này.
Lúc ra tới nơi ta mới hiểu tại sao. Chưa kịp đánh giá số lượng yêu nghiệt, đã thấy xác những thường nhân nằm la liệt trên mặt đất, đảo mắt quanh một vòng thấy có rất nhiều quỷ, số lượng phải gấp ba gấp bốn lần mấy hôm trước.
Ta lật tay, quạt Phong Ân thoáng chốc đã hiện ra trong tay, ta đưa lên phẩy nhẹ một cái, luồng hào quang từ trong quạt phóng ra, đem theo linh khí tích tụ, quật ngã những tên quỷ kia. Chúng bị pháp khí của ta đẩy lùi về phía sau, ngã xuống đất đau đớn rên rỉ.
Ta thu quạt, vừa hay cảm thấy phía sau có cái gì đó đang phóng tới. Quay lại nhìn mới thấy một cái roi đang quất về phía mình. Cảm quan của ta trước nay rất tốt, nhưng có lẽ là do uống chút rượu nên không kịp nhận ra, khi đã nhận ra rồi mới hay đã không còn đường né.
Ta thầm nghĩ, chịu một roi này chắc cũng không sao, cùng lắm là bị rách chút ra, chảy chút máu. Sau đó ta nhất định sẽ lột quần tên khốn nào đó, dùng roi quất nát đít hắn ra cho chừa, có qua có lại, ta không bao giờ để bản thân chịu thiệt, dĩ nhiên không thể để người khác đánh mình một cách vô lí như vậy.
Không kịp để ta suy nghĩ nhiều hơn, đuôi mắt đã thấy một bóng đen ôm lấy ta né sang một bên. Cây roi đánh ta không thành, nện mạnh xuống đất khiến mặt đất nổ ầm một tiếng, lõm sâu xuống, qua làn cát bụi mù mịt ta thấy những mảng đất đá xung quanh bị ăn mòn kêu lên xèo xèo. Ta nhuốt nước miếng, cái này mà đánh vào ta, đâu phải chỉ là xước tí ra mất tí thịt.
Thiên Ẩn đặt ta xuống, ta cảm kích nhìn hắn, thấy hắn mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi. Ta quanh người, hiếu kì không biết kẻ lớn gan nào dám ra đòn độc thủ. Liền nhìn thấy ở trên không trung, trong quầng sáng màu đen u tối. Một nam tử mặt đẹp như ngọc, mắt sáng như sao, môi đỏ như môi thiếu nữ đang nhìn ta khẽ nhếch môi mỉn cười. Tên này thoạt nhìn cứ ngỡ là nữ nhân, thân vận trường bào màu đen ôm lấy thân người cao gầy, nhưng lại toát lên khí phách rất đỗi hiên ngang, khí chất bức người. Tay hắn cầm roi có vẩy, mỗi lần vung lên những cái vẩy lại hóa thành gai nhọn, có thể xé rách da thịt.
- Ai da, suýt nữa thì trúng rồi. Thật tiếc quá. – hắn nói, giọng nói trong thanh như nữ tử. Tên này là ai vậy, từ trước tới nay ta chưa từng gặp.
- Ha, để ngươi thất vọng, xin lỗi nhé. – ta khiêm nhường nói, tỏ ra vô cùng có lỗi.
- Không sao. – cây roi kia như có linh thức, uốn quặn như đuôi rắn, lúc này vô cùng kích động, liên tục vùng vẫy như muốn thoát ra khỏi tay tên hắc y nhân kia, nhảy bổ về phía ta mà cắn mà xé. Trên môi tên hắc y nhân lại nở nụ cười quỷ dị đẹp mê hồn, giọng nói trở nên the thé như ma âm đâm vào màng nhĩ nhức nhối. Đám người hiếu kì vừa rồi đã nhanh chóng tản đi, cũng may là kịp nếu không chắc bị ma âm kia làm cho thất khiếu chảy máu hết. – Không sớm thì muộn, Phệ hồn Xích cũng lấy đầu ngươi thôi.
Lời vừa dứt liền vung roi đánh về phía ta.
Ta cười khẩy:
- Để xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. – Ta nhếch môi, vốn định đối đầu trực diện với hắn, thăm dò xem thực lực tên này đến đâu thì Thiên Ẩn đỡ lấy eo ta, bật người nhảy nên trách đòn.
Mắt liếc thấy mấy còn quỷ dưới đất ban nãy bị ta đánh cho chết tươi, nay lại bắt đầu lóc ngóc bò dậy tái sinh. Tìm kiếm chân tay để ráp lại thân thể. Ta nhíu mày, tự kiểm điểm bản thân rằng có phải vừa rồi đã ra đòn quá nhẹ hay là không, tại sao lũ quỷ kia không những không chết mà hầu như còn có thể sống lại và vết thương cũng tự động liền lại thế kia, việc này trước đây chưa từng xảy ra. Ta không hiểu tại sao, nhưng lúc này không phải là lúc cần thiết để tìm hiểu rõ nguyên nhân ngọn nguồn, liền quay lại nói với Thiên Ẩn.
- Đống lộn xộn này dọn dẹp dùm ta nhé. Còn tên kia cứ để ta lo. – nói rồi không do dự mà lao đi.
- Ta không làm không công cho ai bao giờ. – Thiên Ẩn vẫn đứng đó không hề nhúc nhích, nói với theo, ta quay lại nhìn, thấy phía sau hắn có một con quỷ mặt mũi sần sùi gớm ghiếc đang cầm đao bổ xuống. Vậy mà Thiên Ẩn vẫn không mấy để tâm, nhìn ta chờ đợi câu trả lời. Ta định la lên nói hắn cẩn thận, nhưng lại thấy khi con quỷ đó bổ đao xuống, chưa chạm tới một sợi tóc của Thiên Ẩn đã bị đẩy ngược lại rồi tan biến không còn để lại một dấu vết. Ta há hốc mồn nhìn, xong lời định nói nhuốt tuột vào bên trong, nhưng miệng đã mở ra nên cũng lười mín lại, liền nói:
- Sao cũng được.
Ý của ta là, ngươi đánh hay không đánh cũng được thôi, nhưng không ngờ Thiên Ẩn lại hiểu câu nói đó của ta theo ý khác.
Tên cầm đầu mấy chục con quỷ có diện mạo xinh đẹp này chính là Yêu Kỳ, cũng khá là lợi hại, đánh với ta hơn nửa canh giờ lận, bất luận về chiều thức hay sức mạnh đều biến ảo khôn lường, làm ta thấy vô cùng hài lòng, đánh vô cùng sướng tay, vừa rồi khi nhìn thấy hắn, tuy không biết hắn là ai, nhưng ta đã ngầm cảm nhận được luồng khí phát ra từ trên ngươi hắn, có cảm giác quen thuộc, sau đó mới nhận ra rằng hắn chính là người của Ma giới. Nếu là người của Ma giới, vậy thì việc bắt cóc những hài nhi nhỏ tuổi kia, cũng chủ ý của Ma giới sao.
/75
|