Ta Không Phải Là Hoàng Hậu Của Chàng

Chương 51 - Chương 51

/57


“Tiểu thư!”

Nhiên Thanh cùng lúc cũng vừa tới nơi cắt ngang cuộc đôi co của hai nam nhân. Nàng lao về phía Tiểu Thiên, đau lòng thương tâm không nhịn được bật khóc. Cơn khóc qua đi mới gạt nước mắt nhìn Long Thần Vũ. Tuy rằng bộ dáng lãnh khốc của hắn hiện giờ khiến nàng có chút e sợ, nhưng vẫn rành mạch từng lời:

“Hàn Vương gia! Tiểu nữ có vài câu muốn nói. Quyết định đi với ai vốn phải do tiểu thư làm chủ, nhưng hiện tại tỷ ấy đang hôn mê, tiểu nữ không muốn giằng co gây tổn hại cho đôi bên.

Có điều hôm nay mục đích tiểu thư đến tìm ngài chính là muốn nói tỷ ấy không chấp thuận gả cho ngài. Tiểu thư đã nói rõ tâm ý với tiểu nữ. Mạc sư huynh cùng tiểu nữ đều là chỗ thân thiết của tỷ ấy. Xin Hàn Vương đừng làm khó nữa. Nếu sau khi tỉnh lại tỷ ấy muốn về cung tiểu nữ nhất định sẽ hộ tống trở về .

Nhiên Thanh nói xong lén thở một hơi dài, nhân lúc Long Thần Vũ vẫn đang ngây người liền quay lại Mạc Ngọc Hàn thúc giục:

Mạc sư huynh đi thôi!”

Mạc Ngọc Hàn cùng Nhiên Thanh dùng khinh công đưa Tiểu Thiên rời đi. Cả ba vừa đi khỏi thì lúc này Đan Phượng cũng được Đỗ Kỳ dìu đến, nàng kêu lên một tiếng liền khóc lóc hoa lê đái vũ:

“Là lỗi của muội! Nàng ấy đến tìm huynh nhưng không gặp, trên đường quay về lại gặp muội. Nàng ấy nói trong lòng phiền muộn muốn ra hoàng cung để tĩnh tâm, muội liền không nghĩ ngợi được nhiều đem theo nàng ấy đến đây. Nào ngờ…nào ngờ lại gặp năm tên cao thủ vô lại kia…”

Đan Phượng dừng lời bật khóc thảm thiết.

“Tiểu Thiên…Tiểu Thiên đâu rồi? Biểu ca! Huynh tìm được nàng ấy chưa?”

Ánh mắt Đan Phượng chợt lia xuống vực lại càng thêm hoảng loạn:

“Không lẽ…” – nói đến đây thì liền ngất trên tay Đỗ Kỳ.

Long Thần Vũ vẫn không nói lời nào chỉ phất tay. Đỗ Kỳ hiểu ý lập tức quay người đưa theo Đan Phượng rời đi. Ánh mắt lo lắng ngoái lại nhìn Long Thần Vũ. Hắn theo lệnh xuất cung làm việc, chỉ vừa qua một ngày trở về làm thế nào tình hình đã nghiêm trọng dường này? Hơn nữa lần đầu tiên hắn cảm nhận được Vương gia đau lòng như thế.

Trên bờ vực, gió thổi từng cơn, thổi qua từng vách đá gồ ghề, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, cũng thổi đến lạnh lòng của nam nhân. Hắn đứng cô độc một mình, nhìn vào thân ở rất gần lại tưởng như cách xa vạn dặm. Phía chân trời xa xôi, một đám mây màu trắng trôi lơ lửng, cảnh vật bỗng cô đơn dị thường.

Không gả! Ta không gả!

Lời của nàng vẫn vang lên bên tai hắn.

Vốn là rất hợp ý hắn. Đời này hắn chờ đợi một người, đời này hắn hứa hẹn một người, cũng chỉ muốn lấy duy nhất một người, chính là tiểu nữ tử ở cánh đồng hoa năm đó.

Không phải là nàng! Nàng không phải đối tượng của hắn. Nàng không phải Hàn Vương phi của hắn!

Thế nhưng hắn lại vì nàng mà lạc tâm, vì nàng mà bội hứa?

Hắn vì sao lại tức giận? Vì sao lại cảm thấy mất mát?

Rốt cuộc trái tim của hắn đã không còn nghe lời, cũng không còn thủy chung như một. Mười năm nay hắn luôn tâm niệm trong lòng, ngoại trừ tiểu nữ nhân năm xưa hắn sẽ không thể dung thêm bất kỳ một ai. Nhưng hiện tại, hắn đau lòng! Đau lòng vì một nữ nhân khác.

Nữ nhân ấy không muốn gả cho hắn! Nàng không muốn ở bên hắn! Nàng với Mạc Ngọc Hàn..

Thái độ kiên quyết của nàng. Tình cảm dây dưa, không minh bạch của hắn. Hắn dựa vào đâu để giành lấy nàng?

Bàn tay Long Thần Vũ nắm chặt thành quyền, trừng mắt nhìn năm thi thể đang nằm trên mặt đất, đôi mắt như tóe ra lửa, vung tay một cái, năm thi thể bắn mạnh về phía vực thẳm, còn chưa kịp rơi xuống đã tan thành khói bụi.

Tổn thương nàng? Chính là vạn kiếp không thể siêu sinh.

Hắn bất chợt phun ra một ngụm máu. Đen thẫm!

Đôi mắt tái nhợt, hàng lông mày nhíu chặt. Vừa nãy vận công quá sức, chỉ một lòng muốn trong thời gian nhanh nhất xuất hiện ở bên Tiểu Thiên, lại dùng toàn lực kéo thân thể của nàng khỏi miệng vực đã khiến độc tính trong cơ thể hắn phát tác trở lại.

Xem ra hắn đành phải quay về Long Quán, tập trung ba ngày ba đêm điều hòa nội tức mới mong khống chế độc tính. Nhưng trước đó hắn còn phải đi đến một nơi.

-----------

“Ngươi muốn chết?” – Long Thần Vũ toàn thân băng lãnh ngồi trên ghế cao nhìn Hoàng Thiên Vỹ đang quỳ phía dưới, nhả ra từng chữ mang theo âm lượng trầm thấp lại phát ra sát khí vạn phần.

Hoàng Thiên Vỹ bị chế trụ bên dưới trừng đôi con ngươi căm phẫn nghiến răng: “Ngươi dám nhục mạ ta? Thả ta ra!”

Hoàng Thiên Vỹ không ngờ tới Long Thần Vũ lại có một thân công phu xuất quỷ nhập thần như vậy, chỉ trong chốc lát hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị Long Thần Vũ như một cơn lốc xông vào khống chế.

“Bổn Vương đã nói rất rõ với ngươi, tránh xa nàng! Ngươi nghe không hiểu?” –




/57

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status