Khi Tần Mạt và Phương Triệt về lại tới trường, lớp tự học cũng sắp tan rồi. Dưới ánh đèn, Tần Mạt mới nhận thấy dáng vẻ chật vật của Phương Triệt, hóa ra lại có thêm vài phần khôi hài. Trên quần bò của hắn dính đầy bùn và từng ô bẩn, trên cánh tay có vài chỗ bị xước da, bàn tay thì càng đen lại do bụi bẩn. “Đây không phải là da khỉ sao!” Tần Mạt cười giễu cợt chỉ vào Phương Triệt, cực kỳ kiêu ngạo nói: “Sao cậu nghĩ lâu thế? Anh bạn nhỏ, nói cho cậu biết bình thường muốn ít bất lương đi, thì đọc nhiều sách vào, xem đi xem đi, giờ mất mặt chưa kìa!” Nàng đắc ý vạn phần, đồng thời cảm thấy cuối cùng mình đã tìm được một đề tài để đả kích Phương Triệt. Mắt Phương Triệt tối lại dưới ánh đèn, hắn nghiêng đầu, lại duỗi tay ra, lấy lòng bàn tay khẽ vuốt qua gương mặt Tần Mạt, sau đó hừ nhẹ nói: “Cô tốt hơn tôi ở chỗ nào! Nhìn cái mặt bẩn của cô này!” Tần Mạt sửng sốt một chút mới phản ứng kịp, bàn tay đen sì của tên nhóc này quẹt qua mặt nàng, nàng chưa bị bẩn thì giờ cũng đã bị ô uế! Nhưng Phương Triệt đã cầm theo một túm cành hồng, xoay người ngẩng đầu nghênh ngang mà đi, từ đầu đã không cho Tần Mạt cơ hội Với sự kiện trốn học lần này của Tần Mạt, các cô gái nhà F phòng 506 tuy không nhiều lời, nhưng có thể thấy được, từ ngày đó về sau, tình bạn các nàng tạo nên đã âm thầm tan vỡ. Khương Phượng ngày càng khinh thường Tần Mạt, nàng đặc biệt quan hệ tốt với Trần Song Song, hai người tay nắm tay ăn cơm, rõ ràng rời khỏi tập thể. Mà Trần Yến San lại dùng ánh mắt lóng lánh nhìn Tần Mạt, tỏ vẻ tán thưởng với hành động ngày đầu tiên nhập học đã bùng tiết tự học. Lữ Lâm khuyên giải an ủi cả hai bên, nhưng lại gần Trần Yến San hơn một ít, Triệu Vũ Hồng thì cười thân thiết với tất cả mọi người. Đương nhiên, Vương Tử Dục thì mãi mãi lạnh lùng hờ hững. Vì chuyện này, Chương Quốc Phàm trực tiếp đưa Tần Mạt vào danh sách đen, ông cũng biết Tần Mạt đi học cũng không gây ra chuyện náo loạn gì trong trường, cho nên với học sinh này, ông đã hình thành tâm lý bỏ mặc. "Tần Mạt, tôi sẽ không hỏi nguyên nhân em trốn học." Chương Quốc Phàm gọi Tần Mạt đến văn phòng, giọng điệu chán ghét, "Tôi không muốn nghe em kiếm cớ, em cũng không cần phải giải thích với tôi. Tóm lại chính em hãy tự thu xếp ổn thoả, nếu như lần thì đầu tiên của học kỳ này em ở cuối lớp, vậy thì không còn gì để nói nữa..." Nói dứt lời, ông phất phất tay, muốn Tần Mạt rời đi. Trong văn phòng còn có rất nhiều giáo viên khác, bọn họ nhìn Tần Mạt, vẻ mặt hờ hững, có người lại nhìn Chương Quốc Phàm, lại mang vẻ đồng tình. Giống nhưà nguồn gốc của tội ác, đưa đến vô số vận rủi cho Chương Quốc Phàm. Tần Mạt chưa từng chịu nhục nhã như thế? Nàng khẽ nắm quyền, thẳng lưng, ngẩng đầu rời đi. Đến lúc này, nàng mới càng cảm nhận rõ ràng, cách nhìn của mọi người với học sinh ở thời này là thế nào. Thành tích tốt thì như coi châu như ngọc, thành tích kém thì chỉ muốn giấu đi. Cái gọi là sân chơi học đường, tuy tuổi xuân phơi phới, nhưng cũng không thể thoát khỏi tình cảm ấm lạnh của con người. Bình thường Chương Quốc Phàm thân thiết trước mặt học sinh đến cỡ nào? Nhưng người cũng có nhiều mặt, khi ông không thân thiết, có thể trở nên lạnh như dao. Tần Mạt sẽ không tự coi nhẹ mình, nàng cũng không cần những người này phải coi trọng nàng, nàng tự nói với mình, nàng khinh thường! Tối hôm sau, lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn của Tần Mạt. Trần Yến San xoay xoay góc áo, ngồi trên giường thần thần bí bí hỏi nàng: "Tần Mạt, mình nghe nói, đêm qua cậu đi ra ngoài cùng với Phương Triệt học trưởng?" Tần Mạt đang cầm sách hóa vắt óc suy nghĩ, nghe vậy thuận miệng hỏi lại: "Sao cậu biết?" "Trời ạ!" Trần Yến San cúi đầu kêu sợ hãi, "Vậy là đúng à! Phương Triệt rất nổi tiếng ở trường mà, rất nhiều người quen anh ấy. Nghe nói anh ấy không nói chuyện với người lạ đâu, nhưng hôm qua lại lôi một nữ sinh đi trước cửa ký túc xá. Mình lại thấy cậu quen Phương Triệt, tối qua lại trốn học, mới đoán là cậu &aTần Mạt căn bản không chú ý nàng đang nói cái gì, thuận miệng liền "Ừ" một tiếng, tiếp tục rầu rĩ đọc sách hóa, và một chuỗi công thức phân tử. "Mạt Mạt..." Giường của Trần Yến San và Tần Mạt liền nhau, nàng leo đến gần đầu giường bên kia của Tần Mạt, đưa tay kéo góc áo của nàng, "Không ngờ đúng là cậu á, chắc cậu và Phương Triệt quen đã lâu?" "Có thể." Tần Mạt bị Trần Yến San làm phân tâm, hơi suy nghĩ một chút, "Coi như là thế." Nàng nghĩ đến những việc trải qua giữa mình và Phương Triệt từ trước đến nay, khẳng định lần nữa, mình và tên nhóc này đúng là có thể tính là người quen cũ. Tuy tính tình tên Phương Triệt khó chịu, nhưng Tần Mạt lại coi hắn là thằng nhóc, vẫn có thể hiểu được. Trần Yến San lại trầm mặc, nàng tiếp tục vân vê góc áo của mình, vẻ mặt do dự. Cho nên Tần Mạt lại tiếp tục vùi vào trong sách hóa, và một đống nguyên tố hóa học đang đấu tranh với nhau. Sau một lúc thật lâu, khi Tần Mạt rơi vào cảnh đẹp, Trần Yến San lại kéo áo nàng, sau đó giọng thì thào: “Mạt Mạt, cậu rất quen anh ấy, vậy cậu giới thiệu chúng mình được không?" "Cậu nói gì?" Tần Mạt thoáng hoàn hồn, trong đầu tiếp tục nhẩm công thức, từ đầu đã không chú ý nghe Trần Yến San nói. Tiểu Trần đồng học nhất thời đỏ mặt lên, nàng kéo sách trên tay Tần Mạt, tiến đến bên tai nàng, nói từng một chữ một: "Giới, thiệu, mình, và, Phương, Triệt, quen, nhau!" Giọng Trần Yến San không lớn, nhưng gh&e bên tai Tần Mạt, lại khiến nàng nghe rất rõ. Sắc mặt Tần Mạt lúc này liền cổ quái, nàng nhẹ giọng hỏi lại: "Cậu chắc chắn là muốn quen Phương Triệt?" Trong mắt Tần Mạt, Phương Triệt là một thằng nhóc khó chịu lại thêm tính bất lương vô sỉ, chính là cái tên khó chung sống nhất, Tần Mạt không cách nào giải thích được vì sao lại có người muốn quen hắn nữa. Nhưng nghĩ đến Trần Yến San cũng chỉ là một cô bé, Tần Mạt liền thở dài. "Không được à?" Hai má Trần Yến San ửng đỏ, miệng nhỏ cũng chu lên, hầm hừ nói: "Cậu thì được quen anh ấy, còn mình thì không được? Dù sao nhìn dáng vẻ này của cậu, hai người cũng không thể..." Bỏ lửng vế sau, nàng cảm giác không nên nói về diện mạo của Tần Mạt, giọng thấp xuống, nhăn nhó biết lỗi. Tần Mạt lắc đầu bật cười, nàng đương nhiên sẽ không để ý việc này. Nhưng lúc này dù nàng có khuyên bảo Trần Yến San, để nàng chuyên tâm đọc sách, có lẽ nàng ta cũng nghe không vào tai, cho nên Tần Mạt nghĩ lại, gật đầu dứt khoát: “Được rồi, lần sau gặp Phương Triệt, mình sẽ nói với anh ta về cậu.” Tần Mạt xem ra, cái tên xấu xa Phương Triệt tính tình cổ quái kia, sẽ không hiểu cái gì là tình cảm, là phong hoa tuyết nguyệt đâu, nhưng để cho Trần Yến San đụng vào cái đinh đó cũng tốt, để một thiếu nữ ôm ấp tình cảm, không chịu đọc sách như nàng ta không làm phiền nàng nữa. Lại nói, bản chất Phương Triệt cũng không tệ. Trần Yến San lại hồn nhiên đáng yêu, nếu bọn họ vừa mắt nhau, có thể coi như mối nhân duyên tốt. Ngường ở tuổi này, thật ra đã sớm kết hôn rồi, chỉ là bây giờ thời đại đã khác rồi, tất cả mọi người là học sinh, Tần Mạt cảm thấy phải lấy việc học làm trọng. "Cậu đồng ý rồi nhé!" Trần Yến San kinh hỉ, càng nghĩ nhiều hơn, "Ai da, mình phải gặp anh ấy thế nào đây? Ai da, cậu sẽ nói với anh ấy về mình thế nào? Không được, mình có phải viết thư tình trước không? Không được rồi, con gái phải e lệ, tối nhất để anh ấy viết thư tình cho mình. Không đúng, anh ấy sẽ chịu viết thư tình sao? Nếu không, hay là mình viết?" Tần Mạt: "..."
/190
|