Biển!!!!
Nước mát quá. Ôi. Mình chạy như bay trên cát trắng ra phía biển. Sóng oà vào chạm chân. Sướng run người.
Check in vài pô rồi lao mình xuống biển. Thích lắm!
Cả bọn ùa xuống, chơi đùa. Vui. Lâu rồi cả bọn mới cùng chơi vui thế này. Anh Đức bế con Thư lên hất nó xuống biển, cả bọn phá lên cười. Con bé thì sặc nước, dỗi anh Đức luôn. Ha ha. Xem kìa, anh ấy năn nỉ, xin lỗi con Thư rối rít. Nó hầm hầm rồi cũng cười, hết giận.
Tắm sướng cả người, song mình lên bờ phơi nắng trên bãi cát. Cuộc sống thảnh thơi làm sao. Vinh đến ngồi cạnh mình, lấy tay che phần nắng ngay mặt. Ôi trời, người ta đang phơi nắng mà. Mình đánh nhẹ lên bàn tay kia.
- Lấy xuống. Đang phơi nắng mà
Người ta nghe thế thì chu cái mỏ ra, mặt bí xị. Trời ơi, chắc chết với cái biểu cảm này mất. Người ta đứng dậy kéo mình đi mướn chiếc mô tô nước. Bảo mình ra phía sau. Trò này vui đấy, mình phóng ngay vào chỗ. Vinh kéo chiếc mô tô ra biển và.....
Tất cả ánh mắt đều hướng về phía chúng mình. Thích thật. Mô tô trên cạn đi hoài à, đây là lần đầu được đi mô tô nước luôn á. Thích ghê gớm.
Vinh lái đã lắm cơ. Lượn bên này rồi lượn bên kia. Nhưng rồi gặp đợt sóng hơi lớn, chiếc mô tô đảo đầu, mình trượt ra khỏi nó, văng xuống biển.
- A_
Mình kéo áo anh, trượt rồi. Chết rồi. Mình không biết bơi.
- Thùy Dương
Nghe nhiều người kêu tên lắm, ngạt quá. Cay mắt quá, chết mất. Anh! Cứu....
Ai đó.... ôm mình vào lòng.
....
- Dương! Tỉnh dậy đi. Dương à
Tiếng của Thư, Mai, Vân, Thanh, anh Đức, thằng Tùng, Dũng, Hưng. Ơ. Tiếng Vinh đâu nhỉ?
Mình sặc nước, mở mắt. Vinh đang.. hôn?
Không. Là hô hấp nhân tạo. Mình tỉnh, mọi ngiời mừng rỡ. Vinh ôm chầm lấy mình
- Tạ ơn Người. Cô ấy tỉnh lại rồi. Thật may quá. Em à... có ổn không? Khó chịu chỗ nào không?
Mỗi câu, anh càng siết chặt mình. May thật. Không có anh... chắc mình nghoẻo rồi. Mình kéo anh, bảo không sao cả.
Anh vuốt tóc mình.
Mọi người giải tán cả. Còn bọn kia thì đóng kịch trêu
- Anh ơi. Em đau...
Thanh chỉ vào chân, nhìn Hưng thấm thiết. Hưng rùng mình
- Đau thì tự xoa đi em à. Anh xoa gai đâm rùi sao
Cả bọn phá lên cười. Bé Thanh ê cả mặt, chạy lại ôm siết cổ thằng Hưng. Ha ha. Tội nghiệp.
Mọi người tắm biển. Mình xây lâu đài cát. Đắp cát cao cao cao. Lâu đài để công chúa Thuỳ Dương chờ hoàng tử đến.
Mỗi tội cái lâu đài xấu òm. Ngó sang Vinh, lâu đài cao, đều, đẹp vô cùng. Có ban công, có cờ, có cả bức tường thành nữa cơ.
- Hoàn thành. Lâu đài cho công chúa của anh
Công chúa của anh? Collecte? Chắc rồi. Mình vỗ tay tán thưởng
- Wow. Lâu đài đẹp quá. Công chúa Collecte mà biết anh xây cho cô ấy, chắc cô ấy sẽ xúc động phát khóc mất
Chợt Vinh lườm mình. Mặt đen kịt, đứng dậy đưa chân đạp banh xác lâu đài luôn. Hic. Chưa kịp chụp lại nữa mà....
Ai kia chạy ra biển hốt cát, quăng vào người mình. Wtf? Trẻ con à?
Mình cũng chẳng vừa, tay hốt nắm cát, phi thẳng vào Vinh. Hai đứa chạy dọc biển ném cát vào nhau. Chợt Vinh ngồi thụp xuống. Haha. Chịu thua rồi chứ gì! Mình ném, ném. Vinh vẫn ngồi đó. Mình thì ném không ngừng
- Dừng lại! Vào mắt rồi!!
Vinh quát. Bọn trẻ quanh đó giật mình, sợ mà khóc thét lên. Gì nữa đây?? Mình vội chạy lại
- Này. Có sao không? Xin lỗi. Làm gì hét ghê thế?
Mình kéo mắt Vinh lên, thổi phù phù vào mắt. Cát... do mình.
- Đỡ chưa?
Mình hỏi, ai kia không thèm trả lời. Thổi thổi thổi. Hết hơi mịa rồi. Chóng mặt quá @@ Chợt Vinh tiến sát đặt môi lên môi mình. Mình tròn xoe mắt, giật mình bật ngửa ra phía sau.
Rồi người nào đó... ngồi cười như tên điên.
- Ha ha. Hết lâu rồi. Xem cái mặt ngẩn ra kìa
Chỉ mình, cười. Điên mịa nó rồi.
.....
Chiều, hai đứa dạo dọc bờ biển. Sóng đánh nhẹ vào chân. Mát.
Mình cầm nhánh cây nhỏ, kêu Vinh quay đi chỗ khác, viết viết viết
- Quay lại đi
Mình kêu, Vinh quay lại, đọc từng chữ
Anh thích em? 99,9% là vậy rồi
Vinh cầm cây viết. Mình chẳng thèm để ý mà luyên thuyên.
- Em biết. Nhưng em chỉ xem anh là bạn thôi. Bạn đấy. Chúng ta không thể nào đâu...
Vinh chỉ chỉ mình.
Ăn dưa bở à?
Wtf? Dưa bở?
- Nói dối. Vậy tại sao anh lại hôn em?
- Môi em mềm, thơm nữa
Điên. Điên mất. Rồi ai kia đưa ra đề nghị.
- Hay em để anh hôn em lần này đi. Lần cuối cùng luôn. Hứa luôn. Anh sẽ không làm gì em nữa. Nhưng em thì làm anh được đấy :))
Thâm. Thâm quá thâm. Lần này thôi à? Cũng được đấy. Mình sẽ không bị hoảng hốt cũng như hiểu nhầm nữa.
Chẳng hiểu sao, gật đầu cái rụp luôn. Ai kia tiến lại gần, mình thấp hơn người ta một cái đầu. Kiễng chân lên, tim đập nhanh quá.
Nụ hôn bắt đầu. Mình bạo gan đưa lưỡi qua, ai kia giật mình nhưng rồi cũng về y cũ. Tay mình chòng cổ anh, tay anh choàng hông mình. Siết chặt
Nụ hôn thật mãnh liệt. Mình như bị mê sảng. Ghiền ư? Không thể nào. Lâu quá... Hết hơi rồi. Chết mất. Mặt mình đỏ rần lên cả. Chốc sau, ai kia mới chịu buông tha cho mình. Thở lấy thở để. Ôi mẹ ôi. Tưởng tắt thở chết rồi chứ.
Rồi Vinh kéo tay mình về khách sạn. Cả đường đi, hai đứa chẳng nói lời nào cả. Mình chưa từng nghĩ đến chuyện lúc nãy sẽ xảy ra giữa mình và Vinh. Bóng lưng kia rộng quá. Muốn được cõng về quá...
Mình leo hẳn lên lừng người ta, cũng chẳng nói gì mà cõng mình về đến khách sạn.
Sao mình cư xử lạ lùng thế này????
_____
Diễn đạt không được tốt nhỉ? *Cười trừ*
Nước mát quá. Ôi. Mình chạy như bay trên cát trắng ra phía biển. Sóng oà vào chạm chân. Sướng run người.
Check in vài pô rồi lao mình xuống biển. Thích lắm!
Cả bọn ùa xuống, chơi đùa. Vui. Lâu rồi cả bọn mới cùng chơi vui thế này. Anh Đức bế con Thư lên hất nó xuống biển, cả bọn phá lên cười. Con bé thì sặc nước, dỗi anh Đức luôn. Ha ha. Xem kìa, anh ấy năn nỉ, xin lỗi con Thư rối rít. Nó hầm hầm rồi cũng cười, hết giận.
Tắm sướng cả người, song mình lên bờ phơi nắng trên bãi cát. Cuộc sống thảnh thơi làm sao. Vinh đến ngồi cạnh mình, lấy tay che phần nắng ngay mặt. Ôi trời, người ta đang phơi nắng mà. Mình đánh nhẹ lên bàn tay kia.
- Lấy xuống. Đang phơi nắng mà
Người ta nghe thế thì chu cái mỏ ra, mặt bí xị. Trời ơi, chắc chết với cái biểu cảm này mất. Người ta đứng dậy kéo mình đi mướn chiếc mô tô nước. Bảo mình ra phía sau. Trò này vui đấy, mình phóng ngay vào chỗ. Vinh kéo chiếc mô tô ra biển và.....
Tất cả ánh mắt đều hướng về phía chúng mình. Thích thật. Mô tô trên cạn đi hoài à, đây là lần đầu được đi mô tô nước luôn á. Thích ghê gớm.
Vinh lái đã lắm cơ. Lượn bên này rồi lượn bên kia. Nhưng rồi gặp đợt sóng hơi lớn, chiếc mô tô đảo đầu, mình trượt ra khỏi nó, văng xuống biển.
- A_
Mình kéo áo anh, trượt rồi. Chết rồi. Mình không biết bơi.
- Thùy Dương
Nghe nhiều người kêu tên lắm, ngạt quá. Cay mắt quá, chết mất. Anh! Cứu....
Ai đó.... ôm mình vào lòng.
....
- Dương! Tỉnh dậy đi. Dương à
Tiếng của Thư, Mai, Vân, Thanh, anh Đức, thằng Tùng, Dũng, Hưng. Ơ. Tiếng Vinh đâu nhỉ?
Mình sặc nước, mở mắt. Vinh đang.. hôn?
Không. Là hô hấp nhân tạo. Mình tỉnh, mọi ngiời mừng rỡ. Vinh ôm chầm lấy mình
- Tạ ơn Người. Cô ấy tỉnh lại rồi. Thật may quá. Em à... có ổn không? Khó chịu chỗ nào không?
Mỗi câu, anh càng siết chặt mình. May thật. Không có anh... chắc mình nghoẻo rồi. Mình kéo anh, bảo không sao cả.
Anh vuốt tóc mình.
Mọi người giải tán cả. Còn bọn kia thì đóng kịch trêu
- Anh ơi. Em đau...
Thanh chỉ vào chân, nhìn Hưng thấm thiết. Hưng rùng mình
- Đau thì tự xoa đi em à. Anh xoa gai đâm rùi sao
Cả bọn phá lên cười. Bé Thanh ê cả mặt, chạy lại ôm siết cổ thằng Hưng. Ha ha. Tội nghiệp.
Mọi người tắm biển. Mình xây lâu đài cát. Đắp cát cao cao cao. Lâu đài để công chúa Thuỳ Dương chờ hoàng tử đến.
Mỗi tội cái lâu đài xấu òm. Ngó sang Vinh, lâu đài cao, đều, đẹp vô cùng. Có ban công, có cờ, có cả bức tường thành nữa cơ.
- Hoàn thành. Lâu đài cho công chúa của anh
Công chúa của anh? Collecte? Chắc rồi. Mình vỗ tay tán thưởng
- Wow. Lâu đài đẹp quá. Công chúa Collecte mà biết anh xây cho cô ấy, chắc cô ấy sẽ xúc động phát khóc mất
Chợt Vinh lườm mình. Mặt đen kịt, đứng dậy đưa chân đạp banh xác lâu đài luôn. Hic. Chưa kịp chụp lại nữa mà....
Ai kia chạy ra biển hốt cát, quăng vào người mình. Wtf? Trẻ con à?
Mình cũng chẳng vừa, tay hốt nắm cát, phi thẳng vào Vinh. Hai đứa chạy dọc biển ném cát vào nhau. Chợt Vinh ngồi thụp xuống. Haha. Chịu thua rồi chứ gì! Mình ném, ném. Vinh vẫn ngồi đó. Mình thì ném không ngừng
- Dừng lại! Vào mắt rồi!!
Vinh quát. Bọn trẻ quanh đó giật mình, sợ mà khóc thét lên. Gì nữa đây?? Mình vội chạy lại
- Này. Có sao không? Xin lỗi. Làm gì hét ghê thế?
Mình kéo mắt Vinh lên, thổi phù phù vào mắt. Cát... do mình.
- Đỡ chưa?
Mình hỏi, ai kia không thèm trả lời. Thổi thổi thổi. Hết hơi mịa rồi. Chóng mặt quá @@ Chợt Vinh tiến sát đặt môi lên môi mình. Mình tròn xoe mắt, giật mình bật ngửa ra phía sau.
Rồi người nào đó... ngồi cười như tên điên.
- Ha ha. Hết lâu rồi. Xem cái mặt ngẩn ra kìa
Chỉ mình, cười. Điên mịa nó rồi.
.....
Chiều, hai đứa dạo dọc bờ biển. Sóng đánh nhẹ vào chân. Mát.
Mình cầm nhánh cây nhỏ, kêu Vinh quay đi chỗ khác, viết viết viết
- Quay lại đi
Mình kêu, Vinh quay lại, đọc từng chữ
Anh thích em? 99,9% là vậy rồi
Vinh cầm cây viết. Mình chẳng thèm để ý mà luyên thuyên.
- Em biết. Nhưng em chỉ xem anh là bạn thôi. Bạn đấy. Chúng ta không thể nào đâu...
Vinh chỉ chỉ mình.
Ăn dưa bở à?
Wtf? Dưa bở?
- Nói dối. Vậy tại sao anh lại hôn em?
- Môi em mềm, thơm nữa
Điên. Điên mất. Rồi ai kia đưa ra đề nghị.
- Hay em để anh hôn em lần này đi. Lần cuối cùng luôn. Hứa luôn. Anh sẽ không làm gì em nữa. Nhưng em thì làm anh được đấy :))
Thâm. Thâm quá thâm. Lần này thôi à? Cũng được đấy. Mình sẽ không bị hoảng hốt cũng như hiểu nhầm nữa.
Chẳng hiểu sao, gật đầu cái rụp luôn. Ai kia tiến lại gần, mình thấp hơn người ta một cái đầu. Kiễng chân lên, tim đập nhanh quá.
Nụ hôn bắt đầu. Mình bạo gan đưa lưỡi qua, ai kia giật mình nhưng rồi cũng về y cũ. Tay mình chòng cổ anh, tay anh choàng hông mình. Siết chặt
Nụ hôn thật mãnh liệt. Mình như bị mê sảng. Ghiền ư? Không thể nào. Lâu quá... Hết hơi rồi. Chết mất. Mặt mình đỏ rần lên cả. Chốc sau, ai kia mới chịu buông tha cho mình. Thở lấy thở để. Ôi mẹ ôi. Tưởng tắt thở chết rồi chứ.
Rồi Vinh kéo tay mình về khách sạn. Cả đường đi, hai đứa chẳng nói lời nào cả. Mình chưa từng nghĩ đến chuyện lúc nãy sẽ xảy ra giữa mình và Vinh. Bóng lưng kia rộng quá. Muốn được cõng về quá...
Mình leo hẳn lên lừng người ta, cũng chẳng nói gì mà cõng mình về đến khách sạn.
Sao mình cư xử lạ lùng thế này????
_____
Diễn đạt không được tốt nhỉ? *Cười trừ*
/21
|