Ta quay lại doanh trại, rón rén đi về lều.
Phất Lôi Đức đại thúc sớm đã ngủ ngon lành trong trướng, đối với việc trở về của ta không hề hay biết, chẳng có chút phong phạm của một "Cuồng chiến sĩ" khiến địch nhân khiếp đảm trên chiến trường (Phất Lôi Đức đại thúc là hậu duệ của tộc "Cuồng chiến sĩ", một khi cuồng tính đại phát, tiến nhập trạng thái "Bạo Tẩu", liền trở nên vô cùng mạnh mẽ, hung tợn, không biết sợ chết là gì, là đối thủ khiến người ta đau đầu nhất trên chiến trường.)
Ta nằm thẳng cẳng trên giường, nhưng thủy chung vẫn không cách nào vỗ về được giấc ngủ, hôm nay sự tình phát sinh thật là khiến người ta quá hưng phấn, hơn nữa vừa mới luyện khí càng khiến tinh thần ta sung mãn,khiến ta không sao ngủ được.
Chỉ còn một lúc nữa là trời sáng, ta duỗi người vươn vai bò ra trên giường, chợt nhớ lại lời dặn dò của Ô Lan Na Toa, vì thế liền ngồi trên giường chiếu theo công pháp luyện khí được học hôm qua mà luyện tập.
Chân khí yếu ớt trong kinh mạch trong cơ thể ta bắt đầu tuần hoàn, một vòng lại một vòng, ta cũng không biết tuần hoàn bao nhiêu lần, chỉ biết toàn tâm toàn ý thúc đẩy chân khí vận động, cho đến khi sản sinh cảm giác choáng váng,chân khí vận hành cũng vô cùng trì trệ mới dừng lại, vì theo lời Ô Lan Na Toa, xuất hiện hiện tượng này chính là biểu thị cho thấy cơ thể đối với khả năng dung nạp chân khí đã đến cực hạn, nếu lại tiếp tục luyện lúc này thì rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma.
Ngay khi ta vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt to lớn của Phất Lôi Đức đại thúc đang ở trước mặt ba phân,khiến ta sợ nhẩy dựng lên,vội nói "Đại thúc, lão đang làm gì đấy?"
/125
|