Đây là đâu?
Ta ngồi dậy, dụi dụi mắt, cố nhìn quanh xem chính mình đang ở địa phương nào. Vô vọng, không gian bị bao phủ bởi một màu đen dày đặc, âm u vô tận, khiến ta có chút hoài nghi, nơi này…..ta không phải đang mơ đấy chứ?
Từng đợt ký ức tràn vào trong óc khiến ta hơi choáng váng, à đúng rồi, mình vừa mới bị ngã từ trên núi xuống.
Đứng dậy, thử vận động thân người, vẫn tốt lắm, xem ra cú ngã kia cũng không xi nhê gì cả. Mà cũng kì lạ, không những còn sống mà khi ngã lại không cảm thấy quá đau đớn, cảm giác giống như trong game vậy, nếu không phải những ngày sống trong ngôi làng kia quá chân thật, ta dám chắc họ đều không phải NPC, thì chắc ta cũng tin rằng mình đã bị kẹt lại thế giới game rồi.
- Là mơ à? Địa ngục? Chẳng lẽ mình thực sự đã chết?
Ta nhìn quanh, toàn bộ vẫn chỉ là một màu đen đặc.
- NÀY! XIN CCHHÀÀÀÀÀOOOOOO!!!!! CÓ AI KHÔÔÔÔÔNNNNGGGG!!!!- Ta cố gắng tìm kiếm dấu vết của sự sống, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng vô tận, ta hừ mũi, đến văn hóa chào hỏi cũng không có sao? Ta phi!
Theo logic học thì, khả năng cao đây là mơ. Mà trong mơ thì chắc sẽ không cảm thấy đau đâu.
Nghĩ vậy, ta duỗi người, ngáp lớn một cái, sau đó đưa tay véo thật mạnh mặt mình.
- Ai ui!!!! M* nó!!! Đau chết ta!!!!- Ra là thật.
Ta xuýt xoa kêu đau, ôi ôi, cái mặt cực phẩm này mà bị làm sao chắc ta buồn chết mất! Đây nhất định không phải ảo tưởng! Nếu đã vậy….. đây là đâu?
Ta vỗ vỗ đầu, lục lọi đống kí ức mơ hồ, xem nào, không nhầm thì sau vài lần chết hụt từ cô nương tóc đỏ kia thì ta bị ngã từ trên đỉnh núi xuống, sau đó….sau đó sao nữa nhỉ?
Ta vò đầu bứt tai, từng đoạn trí nhớ mờ ảo như có như không hiện ra trong trí óc khiến ta có chút hỗn loạn. Sau đó…..sau đó…..
- NÀY!!!!
- QUÁC! Đứa nào! Đứa nào chơi mất d…...hửm? Tinh Linh?
Giật bắn mình, quay người lại liền nhìn thấy một nàng tiên nhỏ bằng bàn tay, toàn thân phát sáng, sau lưng là đôi cánh bướm rực rỡ. Ta nghiêng đầu nhìn nhìn, sau một lúc lâu, nàng ta dường như không thể tiếp tục chịu đựng sự soi mói của ta nữa, bèn “khụ” một tiếng ngượng ngùng quay mặt đi, sau đó nói:
- Ngươi làm gì mà nhìn ta……
Ta đương nhiên so với những thứ mới lạ đều rất có hứng thú, giống như sau khi tỉnh dậy liền đem Mắt Quả Dưa ra soi mói một hồi, mà nói gì thì nói, nàng tiên trước mặt quả thật vô cùng đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, mái tóc màu bạc rất dài, tung bay trong không khí, bộ váy dường như được kết lại bởi hàng vạn tia sáng, lấp lánh rực rỡ. Đôi cánh đủ màu sau lưng chớp động liên tục, ta vỗ tay cái đét, đây, đúng chuẩn phiên bản thật của mấy nàng tiên Barbie mà ta xem hồi nhỏ đây mà! Đã vậy lại còn bé nhỏ như búp bê, thật khiến người ta có cảm giác muốn đem về trưng trong tủ kính….
- Này! Buông tay! Ngươi làm cái gì vậy hả!!!
Tiếng hét của nàng tiên ngay lập tức làm ta bừng tỉnh, định thần nhìn lại, không biết từ lúc nào bàn tay ta đã giữ lấy nàng ta rất chặt, ta vội vàng buông tay, áy náy nhìn nàng ta:
- Xin lỗi…..ta không cố ý…..
- Hừm…- Nàng ta phủi phủi bộ váy ánh sáng, lườm ta một cái sắc bén- Ngươi chưa thấy Tinh Linh bao giờ à?
Ta gật gật đầu, trong game thấy rồi, nhưng ngươi là hàng thật a, đương nhiên là khác rồi.
Nàng ta thấy ta như vậy bèn nhíu mày:
- Chẳng phải thế giới của ngươi cũng có sao?
- Hả?- Thế giới của ta? Đùa sao?
- Đừng có làm khuôn mặt bất ngờ như vậy, thế giới của ngươi và nơi này chẳng phải giống hệt nhau sao?- Nàng ta khó hiểu hỏi, sau đó lại đột nhiên suy tư- Nhưng kể cũng lạ, cái thế giới của ngươi ấy, nói sao nhỉ, như là…à, bao gồm nhiều thế giới khác nhau ấy!
Khuôn mặt ta vẫn ngơ ngác, cái gì mà bao gồm thế giới khác nhau, sao càng nghe càng cảm thấy như không giống Trái Đất….ta nghi ngờ nhìn nàng ta, không phải….tìm nhầm người đấy chứ? Ta nuốt nước bọt, dè dặt hỏi:
- Ý ngươi là…..
Nàng ta dường như bắt đầu bực mình:
- Thế giới ngươi sống mà còn không biết như thế nào sao!!!! Chính là một nơi rất kì lạ, có những ngôi nhà rất cao, rất lớn, rồi mấy thứ 4 chân di chuyển rất nhanh ấy!
À, có vẻ như đúng là Trái Đất rồi.
- Đã thế, trong nhà các ngươi đều có một cái hộp, vào trong cái hộp ấy liền có thế đi đến những thế giới khác nhau, một trong số đó chính là thế giới giống hệt với chúng ta, gọi là…cái gì mà….Vương Vương gì đấy! - Nàng ta hừ một tiếng- Sao, thông chưa?
- Là Bá Vương. - Ta tốt bụng sửa lại.
Theo như những gì nàng ta nói thì có thể hiểu là, thế giới nàng ta nói đến là Trái Đất không sai, còn mấy cái hộp nhất định là máy chơi game, ở thế kỉ 23, thế giới giả định vốn rất phát triển, mấy điều nàng ta nói ta đại khái có thể lý giải được. Ta gật gật đầu, hiểu rồi, nhưng vẫn còn một vấn đề:
- Những điều ngươi vừa nói ta đã hiểu rõ, nhưng vấn đề là….ngươi đến Trái Đất làm gì? Và sao ta lại ở đây?
Trước bộ dạng chăm chỉ tiếp thu, chú ý lắng nghe của ta, nàng ta “khụ” một tiếng, sau đó vuốt vuốt lại bộ váy vốn chẳng hề có nếp nhăn, sửa lại mái tóc bồng bềnh, sau đó nâng thân váy, khẽ nghiêng mình đúng chuẩn 45 độ về phía ta, giọng nói dịu dàng trong veo khác xa vừa nãy:
- Xin giới thiệu, ta là Tarin, người dẫn đường của [Atlas] thế giới, lần đầu ra mắt, Người Được Chọn.
Ta ngồi dậy, dụi dụi mắt, cố nhìn quanh xem chính mình đang ở địa phương nào. Vô vọng, không gian bị bao phủ bởi một màu đen dày đặc, âm u vô tận, khiến ta có chút hoài nghi, nơi này…..ta không phải đang mơ đấy chứ?
Từng đợt ký ức tràn vào trong óc khiến ta hơi choáng váng, à đúng rồi, mình vừa mới bị ngã từ trên núi xuống.
Đứng dậy, thử vận động thân người, vẫn tốt lắm, xem ra cú ngã kia cũng không xi nhê gì cả. Mà cũng kì lạ, không những còn sống mà khi ngã lại không cảm thấy quá đau đớn, cảm giác giống như trong game vậy, nếu không phải những ngày sống trong ngôi làng kia quá chân thật, ta dám chắc họ đều không phải NPC, thì chắc ta cũng tin rằng mình đã bị kẹt lại thế giới game rồi.
- Là mơ à? Địa ngục? Chẳng lẽ mình thực sự đã chết?
Ta nhìn quanh, toàn bộ vẫn chỉ là một màu đen đặc.
- NÀY! XIN CCHHÀÀÀÀÀOOOOOO!!!!! CÓ AI KHÔÔÔÔÔNNNNGGGG!!!!- Ta cố gắng tìm kiếm dấu vết của sự sống, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng vô tận, ta hừ mũi, đến văn hóa chào hỏi cũng không có sao? Ta phi!
Theo logic học thì, khả năng cao đây là mơ. Mà trong mơ thì chắc sẽ không cảm thấy đau đâu.
Nghĩ vậy, ta duỗi người, ngáp lớn một cái, sau đó đưa tay véo thật mạnh mặt mình.
- Ai ui!!!! M* nó!!! Đau chết ta!!!!- Ra là thật.
Ta xuýt xoa kêu đau, ôi ôi, cái mặt cực phẩm này mà bị làm sao chắc ta buồn chết mất! Đây nhất định không phải ảo tưởng! Nếu đã vậy….. đây là đâu?
Ta vỗ vỗ đầu, lục lọi đống kí ức mơ hồ, xem nào, không nhầm thì sau vài lần chết hụt từ cô nương tóc đỏ kia thì ta bị ngã từ trên đỉnh núi xuống, sau đó….sau đó sao nữa nhỉ?
Ta vò đầu bứt tai, từng đoạn trí nhớ mờ ảo như có như không hiện ra trong trí óc khiến ta có chút hỗn loạn. Sau đó…..sau đó…..
- NÀY!!!!
- QUÁC! Đứa nào! Đứa nào chơi mất d…...hửm? Tinh Linh?
Giật bắn mình, quay người lại liền nhìn thấy một nàng tiên nhỏ bằng bàn tay, toàn thân phát sáng, sau lưng là đôi cánh bướm rực rỡ. Ta nghiêng đầu nhìn nhìn, sau một lúc lâu, nàng ta dường như không thể tiếp tục chịu đựng sự soi mói của ta nữa, bèn “khụ” một tiếng ngượng ngùng quay mặt đi, sau đó nói:
- Ngươi làm gì mà nhìn ta……
Ta đương nhiên so với những thứ mới lạ đều rất có hứng thú, giống như sau khi tỉnh dậy liền đem Mắt Quả Dưa ra soi mói một hồi, mà nói gì thì nói, nàng tiên trước mặt quả thật vô cùng đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, mái tóc màu bạc rất dài, tung bay trong không khí, bộ váy dường như được kết lại bởi hàng vạn tia sáng, lấp lánh rực rỡ. Đôi cánh đủ màu sau lưng chớp động liên tục, ta vỗ tay cái đét, đây, đúng chuẩn phiên bản thật của mấy nàng tiên Barbie mà ta xem hồi nhỏ đây mà! Đã vậy lại còn bé nhỏ như búp bê, thật khiến người ta có cảm giác muốn đem về trưng trong tủ kính….
- Này! Buông tay! Ngươi làm cái gì vậy hả!!!
Tiếng hét của nàng tiên ngay lập tức làm ta bừng tỉnh, định thần nhìn lại, không biết từ lúc nào bàn tay ta đã giữ lấy nàng ta rất chặt, ta vội vàng buông tay, áy náy nhìn nàng ta:
- Xin lỗi…..ta không cố ý…..
- Hừm…- Nàng ta phủi phủi bộ váy ánh sáng, lườm ta một cái sắc bén- Ngươi chưa thấy Tinh Linh bao giờ à?
Ta gật gật đầu, trong game thấy rồi, nhưng ngươi là hàng thật a, đương nhiên là khác rồi.
Nàng ta thấy ta như vậy bèn nhíu mày:
- Chẳng phải thế giới của ngươi cũng có sao?
- Hả?- Thế giới của ta? Đùa sao?
- Đừng có làm khuôn mặt bất ngờ như vậy, thế giới của ngươi và nơi này chẳng phải giống hệt nhau sao?- Nàng ta khó hiểu hỏi, sau đó lại đột nhiên suy tư- Nhưng kể cũng lạ, cái thế giới của ngươi ấy, nói sao nhỉ, như là…à, bao gồm nhiều thế giới khác nhau ấy!
Khuôn mặt ta vẫn ngơ ngác, cái gì mà bao gồm thế giới khác nhau, sao càng nghe càng cảm thấy như không giống Trái Đất….ta nghi ngờ nhìn nàng ta, không phải….tìm nhầm người đấy chứ? Ta nuốt nước bọt, dè dặt hỏi:
- Ý ngươi là…..
Nàng ta dường như bắt đầu bực mình:
- Thế giới ngươi sống mà còn không biết như thế nào sao!!!! Chính là một nơi rất kì lạ, có những ngôi nhà rất cao, rất lớn, rồi mấy thứ 4 chân di chuyển rất nhanh ấy!
À, có vẻ như đúng là Trái Đất rồi.
- Đã thế, trong nhà các ngươi đều có một cái hộp, vào trong cái hộp ấy liền có thế đi đến những thế giới khác nhau, một trong số đó chính là thế giới giống hệt với chúng ta, gọi là…cái gì mà….Vương Vương gì đấy! - Nàng ta hừ một tiếng- Sao, thông chưa?
- Là Bá Vương. - Ta tốt bụng sửa lại.
Theo như những gì nàng ta nói thì có thể hiểu là, thế giới nàng ta nói đến là Trái Đất không sai, còn mấy cái hộp nhất định là máy chơi game, ở thế kỉ 23, thế giới giả định vốn rất phát triển, mấy điều nàng ta nói ta đại khái có thể lý giải được. Ta gật gật đầu, hiểu rồi, nhưng vẫn còn một vấn đề:
- Những điều ngươi vừa nói ta đã hiểu rõ, nhưng vấn đề là….ngươi đến Trái Đất làm gì? Và sao ta lại ở đây?
Trước bộ dạng chăm chỉ tiếp thu, chú ý lắng nghe của ta, nàng ta “khụ” một tiếng, sau đó vuốt vuốt lại bộ váy vốn chẳng hề có nếp nhăn, sửa lại mái tóc bồng bềnh, sau đó nâng thân váy, khẽ nghiêng mình đúng chuẩn 45 độ về phía ta, giọng nói dịu dàng trong veo khác xa vừa nãy:
- Xin giới thiệu, ta là Tarin, người dẫn đường của [Atlas] thế giới, lần đầu ra mắt, Người Được Chọn.
/22
|