Chương 4: Sock nặng
Sáng sớm, cô đã tạm biệt ông lão thần thánh và lên xe về nhà. Thực ra, bây giờ cô đang thuê một căn hộ bình dân bằng số tiền anh cô gửi về mỗi tháng.
Mặc dù số tiền đó không nhiều nhưng cũng không phải là ít. Hàn gia không quan tâm cô còn sống hay đã chết nhưng hàng tháng họ vẫn nộp tiền học vào ngôi trường quý tộc kia để hoàn thành trọng trách làm cha, để người ngoài vẫn thấy tình yêu thương giả tạo mà ông dành cho cô.
Căn phòng này chỉ nho nhỏ mà thôi. Y như căn phòng trước kia của cô. Một phòng ngủ, một phòng tắm, một phòng khách, một ban công. Thật tốt quá. Nhưng căn nhà này lại thật lạnh lẽo. Nhưng từ từ đã. Cái cục màu đỏ gì đang nằm trên giường cô kia?
Tiến gần lại, chọc cho nó tỉnh. Đôi mắt cũng màu đỏ, đôi má phình phính, trên đầu còn hiện lên hai cái sừng đen nho nhỏ nữa. Đáng yêu quá! Nhìn thấy cô, nó cười hì hì và tung ra một hơi dài. Ok ok. Để cô tiêu hóa cái đã.
Nó là cháu trai của Diêm Vương. Do nghịch nên cô bị nó lôi hồn nhập vào thân xác này. Tiểu quỷ thúi! Nó dám lôi cô tới đây. Nó nói cô không được mách cho Diêm Vương. Nhưng có vẻ hơi thừa nha.
" Ta có quen ông ngươi đâu mà mách?"
" Hỏi thừa, ông chả quý ngươi quá mà tặng ngươi cái vòng đây à?"
......
Waaaa. Diêm Vương là ông lão thần thánh à???
Giờ mới để ý tới cái lắc tay mà ông lão thần thánh tặng. Nó được làm bằng vàng trắng, dạng dây xích cỡ nhỏ. Phần mắt xích được đính những viên kim cương siêu nhỏ nhưng không hề gây hoa mắt. Phần mở ra có hình đôi cánh thiên thần nhỏ xíu trông vô cùng tinh tế. Lủng lẳng treo có những chiếc cánh được làm tinh vi vô cùng. Cái này thực là Diêm Vương tặng cô đi mà sao nó trông thánh thiện quá vậy?
" Cái này chỉ có 1 thôi đó. Ở trần thế không có nổi đâu. Mà ai có ý định ăn cắp hay làm theo là lập tức bị giết. Cái này có cô đeo được thôi. Tại ông tôi ểm bùa rồi đó. Cô nên cảm thấy may mắn đi. Nếu muốn gặp lại ông tôi thì cứ đến nhà ông ấy." Tiểu quỷ phổng mũi thao thao bất tuyệt.
" ... " cô vẫn còn đang trong trạng thái sock nha.
" Ông..." tiểu quỷ thất thanh.
" Cháu" một nụ cười hiền từ trên gương mặt của ông lão thần thánh làm cho tiểu quỷ rùng mình.
" Ông bắt nó về nha cháu. À. Ông có tặng cháu cái thẻ đấy. Trong đấy là tiền từ âm phủ. Khi rút lên số tiền ấy sẽ thành đơn vị tiền cháu cần. Tiền âm phủ bằng 1750 lần USD đấy nên cháu cứ dùng thoải mái nha. Ông đi trước. Bye." Rồi ông tóm tiểu quỷ và bay. Cô hiện tại vẫn còn sock...
Chương 5: Thanh lý hàng tồn kho nào
Ta Là Nữ Phụ Mà!!!! - Chương 5: Thanh lý hàng tồn kho nào!
(@Bé Vy: Mình thực mong mọi người bình luận và vote nha. Suy sụp tinh thần quá. Cho V biết ý kiến của mọi người đi. Nếu khó chịu về vấn đề gì nói V nha. V sẽ cố sửa. Thấy lo lo sao ý)
--- ------ ------ ------*☆*--- ------ ------ ---
Ok ok. Hiểu rồi. Tóm lại là thằng tiểu quỷ kia lôi hồn cô vào trong cuốn truyện cẩu huyết này.
Trong lúc hồn nhập vào thân xác này được Diêm Vương tức là ông của tiểu quỷ chăm sóc. Do quý cô nên ông tặng cô cái vòng có 102 và cái thẻ nhiều tiền. Hết. Cô hiểu rồi. Thật là dễ hiểu hết sức mà. Dễ hiểu nhưng chả ai bảo dễ tin cả!
Trời đất ơi! Trên giường xuất hiện một cái thẻ HM ( hell's money) và tờ giấy: " Cái thẻ đây cháu nhé. Lúc nào cần ta cháu cứ tháo vòng ra, xoay 3 lần rồi nói: Cháu muốn gặp ông Vương thìta sẽ hiện ra. ^^"
Ặc ặc. Cô chết sặc với người này mất. Thôi bỏ đi. Bây giờ đi tắm đã. Mở tủ tìm bộ quần áo để mặc, mắt cô long sòng sọc. Chết tiệt. Cái đống này là quần áo hay là vải vụn?
Mảnh với chả mảnh. Thật đáng sợ. Cái đống trước mặt cô đủ loại sắc mày và đủ mọi chỗ hở. Ngăn tiếp theo còn đống đồ make up chất thành núi. Giày thì toàn là cao gót. Khiếp. Cô vừa đưa ra một quyết định vô cùng chính xác: thanh lý hàng tồn kho nha~.
Lục tung cái tủ, cô tìm được bộ váy trắng nhẹ và đôi giày lười đen. Ít nhất cô bé này còn có chút lương tâm. Không bắt cô nude để đi shopping.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô bắt taxi đi đến TTTM. Điều đầu tiên sau khi đến TTTM là.... rút tiền. Cô rút ra 50 triệu.
Cũng phải. Cô đi thanh lý mà. Phòng khách thì cô không có vấn đề với bộ sofa đen tuyền, bàn trà gỗ và cái tivi 50 inches đâu. Không hề. Phòng ngủ của cô à??
Ga giường đi. Mua về vài bộ mà dùng. Lướt qua lướt lại, cô tìm được 5 bộ : tím với hoa dại xanh lam; lam với hoa dại tím; đen ; trắng và cuối cùng là xanh đen. Lướt qua cửa hàng quần áo. Chọn vài chiếc áo phông, quần jean, sóoc, giày thể thao, giày lười,...
Sắm cho mình một cái điện thoại Samsung, cái laptop. Nhìn lại hóa đơn.... 40 triệu rồi. Còn 10 triệu nữa. Hôm nay cô tự cho bản thân tiêu nhiều tiền như vậy vì khi bắt đầu vào một cuộc chiến, cô cần phải chuẩn bị sẵn sàng.
Bước tới của hàng cây cảnh, cô bỗng nhớ ra căn nhà này có ban công. Mở cửa của cửa hàng có tên: Hương, cô bước vào. Thật đẹp. Đúng với tên của cửa hàng, nơi đây có mùi thơm vô cùng là dễ chịu. Mua cây hoa ti gôn, vạn niên thanh, hoa hồng trắng, lô hội, xương rồng,...
Giờ cô còn có ... hết sạch rồi. Chán nản. Cô đi rút thêm 100 triệu. ( V : Sao Băng rút tiền không ngại vậy? Băng: thằng quỷ nợ Băng. Không tính đến số tiền trong ngân hàng kiếp trước đang có 500 triệu, tiền lương tính 1 năm thì ... V: thôi thôi. V hiểu rồi. Băng tính khiếp quá. Băng: không có chi)
Đi mua đồ dùng trong bếp rồi trả tiền mang đồ tới nhà mất 20 triệu nữa của cô. Đi ăn tại KFC lấy sức rồi tiếp tục công việc. Đi qua cửa hàng đồ điện tử, ổ wi-fi, check, USB, check mua cả máy giặt và máy sẩy rồi thẳng tiến tới siêu thị a~...
Lôi cái xác mệt mỏi này về nhà thì là 6h. Cô đi shopping tận 9 tiếng? Mình phục mình quá. Ngâm mình trong chiếc bồn tắm, thực thoải mái a~. 7h bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh, lựa được chiếc váy ngủ màu đen hai dây trông khá kín đáo đối với đống đồ ở trong tủ, mặc lên. Vài phút sau, đống đồ cô mua được chuyển tới. Máy giặt và máy sấy đứng đặt cạnh nhau trong phòng tắm. Đồ ăn nhét vào tủ lạnh, dụng cụ rửa rồi cất vô bếp, mai dùng.
Hôm nay cô thực rất mệt. Gọi xuất cơm bình dân rồi ăn nhanh chóng. Cô cần nạp năng lượng. Nhét đống đồ mới mua vào máy giặt theo hai lượt, lắp wi-fi và trồng cây. Rồi đấy. Giờ là 9h30. Cô vệ sinh cá nhân và ngất trên chiếc giường thân yêu.
Sáng sớm, cô đã tạm biệt ông lão thần thánh và lên xe về nhà. Thực ra, bây giờ cô đang thuê một căn hộ bình dân bằng số tiền anh cô gửi về mỗi tháng.
Mặc dù số tiền đó không nhiều nhưng cũng không phải là ít. Hàn gia không quan tâm cô còn sống hay đã chết nhưng hàng tháng họ vẫn nộp tiền học vào ngôi trường quý tộc kia để hoàn thành trọng trách làm cha, để người ngoài vẫn thấy tình yêu thương giả tạo mà ông dành cho cô.
Căn phòng này chỉ nho nhỏ mà thôi. Y như căn phòng trước kia của cô. Một phòng ngủ, một phòng tắm, một phòng khách, một ban công. Thật tốt quá. Nhưng căn nhà này lại thật lạnh lẽo. Nhưng từ từ đã. Cái cục màu đỏ gì đang nằm trên giường cô kia?
Tiến gần lại, chọc cho nó tỉnh. Đôi mắt cũng màu đỏ, đôi má phình phính, trên đầu còn hiện lên hai cái sừng đen nho nhỏ nữa. Đáng yêu quá! Nhìn thấy cô, nó cười hì hì và tung ra một hơi dài. Ok ok. Để cô tiêu hóa cái đã.
Nó là cháu trai của Diêm Vương. Do nghịch nên cô bị nó lôi hồn nhập vào thân xác này. Tiểu quỷ thúi! Nó dám lôi cô tới đây. Nó nói cô không được mách cho Diêm Vương. Nhưng có vẻ hơi thừa nha.
" Ta có quen ông ngươi đâu mà mách?"
" Hỏi thừa, ông chả quý ngươi quá mà tặng ngươi cái vòng đây à?"
......
Waaaa. Diêm Vương là ông lão thần thánh à???
Giờ mới để ý tới cái lắc tay mà ông lão thần thánh tặng. Nó được làm bằng vàng trắng, dạng dây xích cỡ nhỏ. Phần mắt xích được đính những viên kim cương siêu nhỏ nhưng không hề gây hoa mắt. Phần mở ra có hình đôi cánh thiên thần nhỏ xíu trông vô cùng tinh tế. Lủng lẳng treo có những chiếc cánh được làm tinh vi vô cùng. Cái này thực là Diêm Vương tặng cô đi mà sao nó trông thánh thiện quá vậy?
" Cái này chỉ có 1 thôi đó. Ở trần thế không có nổi đâu. Mà ai có ý định ăn cắp hay làm theo là lập tức bị giết. Cái này có cô đeo được thôi. Tại ông tôi ểm bùa rồi đó. Cô nên cảm thấy may mắn đi. Nếu muốn gặp lại ông tôi thì cứ đến nhà ông ấy." Tiểu quỷ phổng mũi thao thao bất tuyệt.
" ... " cô vẫn còn đang trong trạng thái sock nha.
" Ông..." tiểu quỷ thất thanh.
" Cháu" một nụ cười hiền từ trên gương mặt của ông lão thần thánh làm cho tiểu quỷ rùng mình.
" Ông bắt nó về nha cháu. À. Ông có tặng cháu cái thẻ đấy. Trong đấy là tiền từ âm phủ. Khi rút lên số tiền ấy sẽ thành đơn vị tiền cháu cần. Tiền âm phủ bằng 1750 lần USD đấy nên cháu cứ dùng thoải mái nha. Ông đi trước. Bye." Rồi ông tóm tiểu quỷ và bay. Cô hiện tại vẫn còn sock...
Chương 5: Thanh lý hàng tồn kho nào
Ta Là Nữ Phụ Mà!!!! - Chương 5: Thanh lý hàng tồn kho nào!
(@Bé Vy: Mình thực mong mọi người bình luận và vote nha. Suy sụp tinh thần quá. Cho V biết ý kiến của mọi người đi. Nếu khó chịu về vấn đề gì nói V nha. V sẽ cố sửa. Thấy lo lo sao ý)
--- ------ ------ ------*☆*--- ------ ------ ---
Ok ok. Hiểu rồi. Tóm lại là thằng tiểu quỷ kia lôi hồn cô vào trong cuốn truyện cẩu huyết này.
Trong lúc hồn nhập vào thân xác này được Diêm Vương tức là ông của tiểu quỷ chăm sóc. Do quý cô nên ông tặng cô cái vòng có 102 và cái thẻ nhiều tiền. Hết. Cô hiểu rồi. Thật là dễ hiểu hết sức mà. Dễ hiểu nhưng chả ai bảo dễ tin cả!
Trời đất ơi! Trên giường xuất hiện một cái thẻ HM ( hell's money) và tờ giấy: " Cái thẻ đây cháu nhé. Lúc nào cần ta cháu cứ tháo vòng ra, xoay 3 lần rồi nói: Cháu muốn gặp ông Vương thìta sẽ hiện ra. ^^"
Ặc ặc. Cô chết sặc với người này mất. Thôi bỏ đi. Bây giờ đi tắm đã. Mở tủ tìm bộ quần áo để mặc, mắt cô long sòng sọc. Chết tiệt. Cái đống này là quần áo hay là vải vụn?
Mảnh với chả mảnh. Thật đáng sợ. Cái đống trước mặt cô đủ loại sắc mày và đủ mọi chỗ hở. Ngăn tiếp theo còn đống đồ make up chất thành núi. Giày thì toàn là cao gót. Khiếp. Cô vừa đưa ra một quyết định vô cùng chính xác: thanh lý hàng tồn kho nha~.
Lục tung cái tủ, cô tìm được bộ váy trắng nhẹ và đôi giày lười đen. Ít nhất cô bé này còn có chút lương tâm. Không bắt cô nude để đi shopping.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô bắt taxi đi đến TTTM. Điều đầu tiên sau khi đến TTTM là.... rút tiền. Cô rút ra 50 triệu.
Cũng phải. Cô đi thanh lý mà. Phòng khách thì cô không có vấn đề với bộ sofa đen tuyền, bàn trà gỗ và cái tivi 50 inches đâu. Không hề. Phòng ngủ của cô à??
Ga giường đi. Mua về vài bộ mà dùng. Lướt qua lướt lại, cô tìm được 5 bộ : tím với hoa dại xanh lam; lam với hoa dại tím; đen ; trắng và cuối cùng là xanh đen. Lướt qua cửa hàng quần áo. Chọn vài chiếc áo phông, quần jean, sóoc, giày thể thao, giày lười,...
Sắm cho mình một cái điện thoại Samsung, cái laptop. Nhìn lại hóa đơn.... 40 triệu rồi. Còn 10 triệu nữa. Hôm nay cô tự cho bản thân tiêu nhiều tiền như vậy vì khi bắt đầu vào một cuộc chiến, cô cần phải chuẩn bị sẵn sàng.
Bước tới của hàng cây cảnh, cô bỗng nhớ ra căn nhà này có ban công. Mở cửa của cửa hàng có tên: Hương, cô bước vào. Thật đẹp. Đúng với tên của cửa hàng, nơi đây có mùi thơm vô cùng là dễ chịu. Mua cây hoa ti gôn, vạn niên thanh, hoa hồng trắng, lô hội, xương rồng,...
Giờ cô còn có ... hết sạch rồi. Chán nản. Cô đi rút thêm 100 triệu. ( V : Sao Băng rút tiền không ngại vậy? Băng: thằng quỷ nợ Băng. Không tính đến số tiền trong ngân hàng kiếp trước đang có 500 triệu, tiền lương tính 1 năm thì ... V: thôi thôi. V hiểu rồi. Băng tính khiếp quá. Băng: không có chi)
Đi mua đồ dùng trong bếp rồi trả tiền mang đồ tới nhà mất 20 triệu nữa của cô. Đi ăn tại KFC lấy sức rồi tiếp tục công việc. Đi qua cửa hàng đồ điện tử, ổ wi-fi, check, USB, check mua cả máy giặt và máy sẩy rồi thẳng tiến tới siêu thị a~...
Lôi cái xác mệt mỏi này về nhà thì là 6h. Cô đi shopping tận 9 tiếng? Mình phục mình quá. Ngâm mình trong chiếc bồn tắm, thực thoải mái a~. 7h bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh, lựa được chiếc váy ngủ màu đen hai dây trông khá kín đáo đối với đống đồ ở trong tủ, mặc lên. Vài phút sau, đống đồ cô mua được chuyển tới. Máy giặt và máy sấy đứng đặt cạnh nhau trong phòng tắm. Đồ ăn nhét vào tủ lạnh, dụng cụ rửa rồi cất vô bếp, mai dùng.
Hôm nay cô thực rất mệt. Gọi xuất cơm bình dân rồi ăn nhanh chóng. Cô cần nạp năng lượng. Nhét đống đồ mới mua vào máy giặt theo hai lượt, lắp wi-fi và trồng cây. Rồi đấy. Giờ là 9h30. Cô vệ sinh cá nhân và ngất trên chiếc giường thân yêu.
/4
|