Vô Danh đi rồi, Long Phương mới thở dài một hơi, nói: “Kiếm pháp thật là lợi hại!”, nói xong đưa bàn tay đang che ở cổ xuống, chỉ thấy vài tơ máu chậm rãi chảy ra.
Ngô Nhất Đấu tuy rằng đã sớm đoán được kết quả, nhưng cũng không đoán được Tổng tiêu đầu sẽ bị dánh bại như thế nào mà thôi, lúc này vừa thấy như vậy, vẫn không khỏi kinh hãi, liền nói: "Một chiêu Tà lâm thiên hạ thật là lợi hại!"
Long Phương vừa nghe, chợt hét lớn: "Cái gì? Huynh nói cái gì?"
Ngô Nhất Đấu cả kinh, còn tưởng rằng Tổng tiêu đầu trách tội mình nhắc tới thất bại của y, không khỏi thầm mắng mình hồ đồ, vội nói: “Ta nói tổng tiêu đầu võ công cao cường, có thể chống đỡ được một chiêu!”
Long Phương gắt lên: "Bậy bạ! Huynh vừa rồi nói một chiêu kia của hắn tên gọi là gì?"
"Tà lâm thiên hạ!" Ngô Nhất Đấu đáp.
"Kỳ lạ! Tại sao cái tên này lại quen thuộc như vậy? Hơn nữa một chiêu này hình như ta đã từng gặp qua ở đâu đó. Đến tột cùng là ở đâu chứ?" Long Phương lâm vào trầm tư.
Một lúc sau mọi người đã đi gần hết, bốn bề vắng lặng, Ngô Nhất Đấu tuy thập phần khó hiểu, nhưng thấy tổng tiêu đầu đang trầm mặc, cũng không tiện làm phiền, đành phải yên lặng đứng đó. Cứ như vậy kéo dài trong khoảng thời gian uống xong chén trà, đột nhiên từ bên ngoài có một tiêu sư chạy vào, từ xa đã hô to: "Tổng tiêu đầu! Tổng tiêu đầu! Có đại sự rồi! Đệ tử của Cửu Long Bảo đã hiện thân trên giang hồ, hơn nữa họ cũng không thèm che giấu thân phận!" Tiêu sư kia vừa mới chạy tới trước mặt Long Phương, còn đang thở hổn hển đã bị Long Phương nắm lấy áo y kéo lên, nói: “Ngươi vừa nói cái gì? Nói mau? Cửu Long Bảo...Cửu Tinh Long Vương Lãnh Thiên Lam...Vạn Tà Thực Quân...Đúng! Đúng rồi! Chính là Tà lâm thiên hạ!" Nói xong buông gã tiêu sư kia xuống, thần tình y rất hưng phấn.
Gã tiêu sư kia vốn còn đang nghĩ mình nói sai cái gì mà làm Long Phương tức giận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, bất quá hắn vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì,vội xoay người nhìn mọi người xung quanh, chỉ thấy mọi người cũng nhìn nhau không biết chuyện gì đang xảy ra.
Long Phương ánh mắt đảo qua một lượt, nhìn ra nghi vấn của bọn họ, vội nói: "Đúng vậy! Tiểu tử kia sử dụng chính là võ công của Vạn Tà Thực Quân năm đó, chuyện này sự tình trọng đại, ta phải lập tức quay về Võ Đang bẩm báo với sư tôn! Chuyện trong tiêu cục liền giao cho Ngô phó tổng tiêu đầu toàn quyền xử lý!" Nói xong phi thân ra ngoài chuồng ngựa, phóng lên lưng ngựa mà đi thẳng.
Lại nói Vô Danh giận dữ rời đi, sau đó liền tìm một khách điếm, tắm rửa một cái, lại nhờ tiểu nhị mua hộ một bộ quần áo mới để thay, cả người bỗng như lột xác. Tiểu nhị nhìn thấy cũng không dám tin vào hai mắt mình: "Đây có phải thật sự là tiểu khất cái vừa rồi không?".
Tục ngữ nói "Người đẹp vì lụa,lúa tốt vì phân"(*), lời này thật sự không sai chút nào. Vô Danh đem y phục mẫu thân cho mình nhờ tiểu nhị giặt giũ sạch sẽ,sau đó cẩn thận gấp lại, đặt ở trong bao quần áo,nghĩ thầm rằng: "Ta có thể vĩnh viễn không còn thấy được thân nhân của mình! Chút y phục này nên lưu lại làm kỷ niệm" Sau đó hắn ở Dương Châu chơi vài ngày, rồi lại mang hành lý lên vai, khóa bảo kiếm lại, ngao du không bờ bến.
Tuy nhiên khi hắn ghé khách điếm nghỉ ngơi, thường xuyên nghe được khách nhân hay đàm luận sự tích anh dũng của hắn : hạ sát “Động Đình tam sửu”, một chiêu đả bại “Vô tình công tử", hai chiêu làm cho "Thần Châu nhất kiếm" đổ máu...Chỉ thấy những người này hào hứng bàn luận, thỉnh thoảng còn dùng thêm từ ngữ khoa trương, khiến Vô Danh nghe xong dở khóc dở cười, đành phải tiếp tục ly khai thực hiện lịch trình vô vị của mình.
Kỳ thực hắn nào biết cơ hồ toàn bộ giang hồ đều đang tìm hắn, chỉ có điều vì hắn thay đổi trang phục, không còn bộ dáng của tên khất cái nữa, lại thêm đem thanh trường kiếm của mình bỏ vào trong bao, khiến người khác không nhận ra hắn được.
Cứ như vậy Vô Danh lang thang vô định được hơn nửa năm, trong thời gian đó có hạ sát vài tên ác bá một phương, cũng đôi lần chịu thiệt hại, nhưng xem như là hữu kinh vô hiểm, kinh nghiệm giang hồ cũng tăng lên rất nhiều.
Lại nói Long Phương ra roi thúc ngựa chạy về Võ Đang sơn, yết kiến Võ Đang chưởng môn Linh Hư thượng nhân, đem hoài nghi của mình nói ra. Chỉ thấy Linh Hư lão đạo đầu bạc phất phơ cả kinh nói: "Cái gì? Sao lại có thể như thế?Ngươi xác định hài tử kia chính là sử dụng võ công của “Vạn Tà Thực Quân” năm đó?"
"Xác định! Phi thường xác định! Đệ tử năm đó cũng từng nhìn thấy Vạn Tà Thực Quân kia, nhận thấy võ công của tiểu hài tử đó và Vạn Tà Thực Quân giống nhau như đúc, hơn nữa trước khi ra chiêu hắn còn quát lớn một tiếng Tà lâm thiên hạ!".
"Đây không phải là chuyện nhỏ! Nghe nói năm đó Vạn Tà Thực Quân khi chiến bại tại Quân Sơn đã đem Vạn Tà Thực Kinh giao lại cho Cửu Tinh Long Vương Lãnh Thiên Lam, nói cách khác có thể Lãnh Thiên Lam đang nắm giữ võ công trong Vạn Tà Thực Kinh. Trước tiên phải điều tra lai lịch của hài tử kia, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn! Như vậy đi, ngươi trở về trước tìm hài tử đó, nghĩ biện pháp lưu hắn lại, thuận tiện hỏi rõ ràng chân tướng. Ta phải đi tìm Cái Bang bang chủ một phen, hỏi rõ sự tình năm đó!".
Sau đó Long Phương liền trở về Long Uy tiêu cục. Y vừa vào cửa liền đi thẳng tới phòng của Ngô Nhất Đấu, vừa thấy Ngô Nhất Đấu liền hỏi: "Ngô huynh, hài tử huynh mang về rốt cục đang ở đâu?"
Ngô Nhất Đấu sửng sốt nói: "Lúc ấy khi tổng tiêu đầu đi rồi, ta từng đi tìm hắn, nhưng hắn đột nhiên tiêu thất, chúng ta tìm khắp nơi cũng không thấy. Tổng tiêu đầu muốn gặp hắn có chuyện gì?"
"Như thế thì thật là phiền toái a! À, đúng rồi, huynh là người đầu tiên biết hắn,có lẽ cũng thăm dò được lai lịch của hắn chứ?"
"Chuyện này...Lúc ta ở tửu lâu gặp gỡ hắn, chỉ thấy hắn quần áo tả tơi, vẻ mặt bi thương, hơn nữa giống như người mới ra giang hồ, chẳng qua tay hắn có cầm một thanh bảo kiếm, trên chuôi kiếm có nạm ba khối minh châu chói mắt. Ta hỏi danh tính hắn thì hắn nói gọi là Vô Danh, ta hỏi lai lịch, hắn hàm hồ lẩn tránh, ta cũng không tiện miệt mài truy hỏi..." Ngô Nhất Đấu bất đắc dĩ trả lời.
"Cái gì? Ngươi là một người từng trải, thế mà lại...Ngươi nói hắn mang theo bảo kiếm, manh mối đã rõ, chúng ta có thể từ đó mà hành động!"
"Đến tột cùng sao lại thế này?Tổng tiêu đầu vì sao muốn tìm hắn?" Ngô Nhất Đấu khó hiểu hỏi. Long Phương đành phải nói những gì mà Linh Hư thượng nhân đã phân phó.
******
Trong chốn giang hồ yên tĩnh lại bỗng nổi lên một cuộc tìm kiếm đầy phong ba, cửu đại môn phái đều cho người đi tìm Vô Danh, mà cũng có thông tin đệ tử của "Cửu Long Bảo" cũng đang tìm hắn. Có điều cửu đại môn phái tra đến tra đi, chỉ cảm thấy Vô Danh tựa như từ trên trời rơi xuống, trong nháy mắt đã tiêu thất nơi nhân gian.
Bởi vì trong một lần trùng hợp, bọn họ phát giác người mà "Cửu Long Bảo" thần bí đang tìm là một tiểu hài tử mười hai mười ba tuổi, có điểm tương đồng,nhưng hình dạng lại không giống lắm. Vì thế đành hướng Lăng Hư thượng nhân cùng với chưởng môn cửu đại môn phái viết thư hỏi Lãnh Thiên Lam rằng Vô Danh có phải đệ tử của "Cửu Long Bảo" không. Không ngờ Lãnh Thiên Lam hồi âm nói rằng "Cửu Long Bảo" không có người này. Bọn họ liền khẳng định Vô Danh là đệ tử của "Vạn Tà Thực Quân", từ đó về sau càng thêm thấp thỏm đề phòng, gắt gao truy tìm Vô Danh, đồng thời cũng tính một loạt kế sách để chuẩn bị đối phó thiếu niên này.
Đáng thương cho Vô Danh còn hoàn toàn không biết ý đồ của cửu đại môn phái, mà cho dù biết thì một hài tử mười hai tuổi như hắn phải làm thế nào đây?
Chú thích:
(*)Nguyên văn: "Nhân kháo y thường mã kháo an" :Người nhờ vào y phục,ngựa nhờ vào yên
Ngô Nhất Đấu tuy rằng đã sớm đoán được kết quả, nhưng cũng không đoán được Tổng tiêu đầu sẽ bị dánh bại như thế nào mà thôi, lúc này vừa thấy như vậy, vẫn không khỏi kinh hãi, liền nói: "Một chiêu Tà lâm thiên hạ thật là lợi hại!"
Long Phương vừa nghe, chợt hét lớn: "Cái gì? Huynh nói cái gì?"
Ngô Nhất Đấu cả kinh, còn tưởng rằng Tổng tiêu đầu trách tội mình nhắc tới thất bại của y, không khỏi thầm mắng mình hồ đồ, vội nói: “Ta nói tổng tiêu đầu võ công cao cường, có thể chống đỡ được một chiêu!”
Long Phương gắt lên: "Bậy bạ! Huynh vừa rồi nói một chiêu kia của hắn tên gọi là gì?"
"Tà lâm thiên hạ!" Ngô Nhất Đấu đáp.
"Kỳ lạ! Tại sao cái tên này lại quen thuộc như vậy? Hơn nữa một chiêu này hình như ta đã từng gặp qua ở đâu đó. Đến tột cùng là ở đâu chứ?" Long Phương lâm vào trầm tư.
Một lúc sau mọi người đã đi gần hết, bốn bề vắng lặng, Ngô Nhất Đấu tuy thập phần khó hiểu, nhưng thấy tổng tiêu đầu đang trầm mặc, cũng không tiện làm phiền, đành phải yên lặng đứng đó. Cứ như vậy kéo dài trong khoảng thời gian uống xong chén trà, đột nhiên từ bên ngoài có một tiêu sư chạy vào, từ xa đã hô to: "Tổng tiêu đầu! Tổng tiêu đầu! Có đại sự rồi! Đệ tử của Cửu Long Bảo đã hiện thân trên giang hồ, hơn nữa họ cũng không thèm che giấu thân phận!" Tiêu sư kia vừa mới chạy tới trước mặt Long Phương, còn đang thở hổn hển đã bị Long Phương nắm lấy áo y kéo lên, nói: “Ngươi vừa nói cái gì? Nói mau? Cửu Long Bảo...Cửu Tinh Long Vương Lãnh Thiên Lam...Vạn Tà Thực Quân...Đúng! Đúng rồi! Chính là Tà lâm thiên hạ!" Nói xong buông gã tiêu sư kia xuống, thần tình y rất hưng phấn.
Gã tiêu sư kia vốn còn đang nghĩ mình nói sai cái gì mà làm Long Phương tức giận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, bất quá hắn vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì,vội xoay người nhìn mọi người xung quanh, chỉ thấy mọi người cũng nhìn nhau không biết chuyện gì đang xảy ra.
Long Phương ánh mắt đảo qua một lượt, nhìn ra nghi vấn của bọn họ, vội nói: "Đúng vậy! Tiểu tử kia sử dụng chính là võ công của Vạn Tà Thực Quân năm đó, chuyện này sự tình trọng đại, ta phải lập tức quay về Võ Đang bẩm báo với sư tôn! Chuyện trong tiêu cục liền giao cho Ngô phó tổng tiêu đầu toàn quyền xử lý!" Nói xong phi thân ra ngoài chuồng ngựa, phóng lên lưng ngựa mà đi thẳng.
Lại nói Vô Danh giận dữ rời đi, sau đó liền tìm một khách điếm, tắm rửa một cái, lại nhờ tiểu nhị mua hộ một bộ quần áo mới để thay, cả người bỗng như lột xác. Tiểu nhị nhìn thấy cũng không dám tin vào hai mắt mình: "Đây có phải thật sự là tiểu khất cái vừa rồi không?".
Tục ngữ nói "Người đẹp vì lụa,lúa tốt vì phân"(*), lời này thật sự không sai chút nào. Vô Danh đem y phục mẫu thân cho mình nhờ tiểu nhị giặt giũ sạch sẽ,sau đó cẩn thận gấp lại, đặt ở trong bao quần áo,nghĩ thầm rằng: "Ta có thể vĩnh viễn không còn thấy được thân nhân của mình! Chút y phục này nên lưu lại làm kỷ niệm" Sau đó hắn ở Dương Châu chơi vài ngày, rồi lại mang hành lý lên vai, khóa bảo kiếm lại, ngao du không bờ bến.
Tuy nhiên khi hắn ghé khách điếm nghỉ ngơi, thường xuyên nghe được khách nhân hay đàm luận sự tích anh dũng của hắn : hạ sát “Động Đình tam sửu”, một chiêu đả bại “Vô tình công tử", hai chiêu làm cho "Thần Châu nhất kiếm" đổ máu...Chỉ thấy những người này hào hứng bàn luận, thỉnh thoảng còn dùng thêm từ ngữ khoa trương, khiến Vô Danh nghe xong dở khóc dở cười, đành phải tiếp tục ly khai thực hiện lịch trình vô vị của mình.
Kỳ thực hắn nào biết cơ hồ toàn bộ giang hồ đều đang tìm hắn, chỉ có điều vì hắn thay đổi trang phục, không còn bộ dáng của tên khất cái nữa, lại thêm đem thanh trường kiếm của mình bỏ vào trong bao, khiến người khác không nhận ra hắn được.
Cứ như vậy Vô Danh lang thang vô định được hơn nửa năm, trong thời gian đó có hạ sát vài tên ác bá một phương, cũng đôi lần chịu thiệt hại, nhưng xem như là hữu kinh vô hiểm, kinh nghiệm giang hồ cũng tăng lên rất nhiều.
Lại nói Long Phương ra roi thúc ngựa chạy về Võ Đang sơn, yết kiến Võ Đang chưởng môn Linh Hư thượng nhân, đem hoài nghi của mình nói ra. Chỉ thấy Linh Hư lão đạo đầu bạc phất phơ cả kinh nói: "Cái gì? Sao lại có thể như thế?Ngươi xác định hài tử kia chính là sử dụng võ công của “Vạn Tà Thực Quân” năm đó?"
"Xác định! Phi thường xác định! Đệ tử năm đó cũng từng nhìn thấy Vạn Tà Thực Quân kia, nhận thấy võ công của tiểu hài tử đó và Vạn Tà Thực Quân giống nhau như đúc, hơn nữa trước khi ra chiêu hắn còn quát lớn một tiếng Tà lâm thiên hạ!".
"Đây không phải là chuyện nhỏ! Nghe nói năm đó Vạn Tà Thực Quân khi chiến bại tại Quân Sơn đã đem Vạn Tà Thực Kinh giao lại cho Cửu Tinh Long Vương Lãnh Thiên Lam, nói cách khác có thể Lãnh Thiên Lam đang nắm giữ võ công trong Vạn Tà Thực Kinh. Trước tiên phải điều tra lai lịch của hài tử kia, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn! Như vậy đi, ngươi trở về trước tìm hài tử đó, nghĩ biện pháp lưu hắn lại, thuận tiện hỏi rõ ràng chân tướng. Ta phải đi tìm Cái Bang bang chủ một phen, hỏi rõ sự tình năm đó!".
Sau đó Long Phương liền trở về Long Uy tiêu cục. Y vừa vào cửa liền đi thẳng tới phòng của Ngô Nhất Đấu, vừa thấy Ngô Nhất Đấu liền hỏi: "Ngô huynh, hài tử huynh mang về rốt cục đang ở đâu?"
Ngô Nhất Đấu sửng sốt nói: "Lúc ấy khi tổng tiêu đầu đi rồi, ta từng đi tìm hắn, nhưng hắn đột nhiên tiêu thất, chúng ta tìm khắp nơi cũng không thấy. Tổng tiêu đầu muốn gặp hắn có chuyện gì?"
"Như thế thì thật là phiền toái a! À, đúng rồi, huynh là người đầu tiên biết hắn,có lẽ cũng thăm dò được lai lịch của hắn chứ?"
"Chuyện này...Lúc ta ở tửu lâu gặp gỡ hắn, chỉ thấy hắn quần áo tả tơi, vẻ mặt bi thương, hơn nữa giống như người mới ra giang hồ, chẳng qua tay hắn có cầm một thanh bảo kiếm, trên chuôi kiếm có nạm ba khối minh châu chói mắt. Ta hỏi danh tính hắn thì hắn nói gọi là Vô Danh, ta hỏi lai lịch, hắn hàm hồ lẩn tránh, ta cũng không tiện miệt mài truy hỏi..." Ngô Nhất Đấu bất đắc dĩ trả lời.
"Cái gì? Ngươi là một người từng trải, thế mà lại...Ngươi nói hắn mang theo bảo kiếm, manh mối đã rõ, chúng ta có thể từ đó mà hành động!"
"Đến tột cùng sao lại thế này?Tổng tiêu đầu vì sao muốn tìm hắn?" Ngô Nhất Đấu khó hiểu hỏi. Long Phương đành phải nói những gì mà Linh Hư thượng nhân đã phân phó.
******
Trong chốn giang hồ yên tĩnh lại bỗng nổi lên một cuộc tìm kiếm đầy phong ba, cửu đại môn phái đều cho người đi tìm Vô Danh, mà cũng có thông tin đệ tử của "Cửu Long Bảo" cũng đang tìm hắn. Có điều cửu đại môn phái tra đến tra đi, chỉ cảm thấy Vô Danh tựa như từ trên trời rơi xuống, trong nháy mắt đã tiêu thất nơi nhân gian.
Bởi vì trong một lần trùng hợp, bọn họ phát giác người mà "Cửu Long Bảo" thần bí đang tìm là một tiểu hài tử mười hai mười ba tuổi, có điểm tương đồng,nhưng hình dạng lại không giống lắm. Vì thế đành hướng Lăng Hư thượng nhân cùng với chưởng môn cửu đại môn phái viết thư hỏi Lãnh Thiên Lam rằng Vô Danh có phải đệ tử của "Cửu Long Bảo" không. Không ngờ Lãnh Thiên Lam hồi âm nói rằng "Cửu Long Bảo" không có người này. Bọn họ liền khẳng định Vô Danh là đệ tử của "Vạn Tà Thực Quân", từ đó về sau càng thêm thấp thỏm đề phòng, gắt gao truy tìm Vô Danh, đồng thời cũng tính một loạt kế sách để chuẩn bị đối phó thiếu niên này.
Đáng thương cho Vô Danh còn hoàn toàn không biết ý đồ của cửu đại môn phái, mà cho dù biết thì một hài tử mười hai tuổi như hắn phải làm thế nào đây?
Chú thích:
(*)Nguyên văn: "Nhân kháo y thường mã kháo an" :Người nhờ vào y phục,ngựa nhờ vào yên
/59
|