Sở Hạ Nghi lật tay lấy ra một tấm che mặt màu đen, cô nắm chắc đoản đao trong tay, chạy tới chỗ Cảnh Minh.
Cảnh Minh tuy hơi bất ngờ, nhưng hắn vẫn phản ứng kịp, kịp thời né sang một bên khỏi lưỡi đao sắc bén. Hắn cũng nhanh chóng rút súng ra đấu lại.
Sở Hạ Nghi mím môi, tập trung hơn vào trận đấu. Không nghĩ tới nhân vật chính ở thế giới này lại mạnh như vậy. Mắt liếc sang bên cạnh, Dạ Huyền đấu cùng An Mỹ thì Dạ Huyền đã chiếm thế thượng phong, Sở Hạ Nghi càng ra tay nhanh hơn, đợi Dạ Huyền đánh xong An Mỹ qua đây nhập cuộc, sợ là cô đến đường trốn thoát cũng không có.
Đánh đã hơn trăm chiêu, thế nhưng cô không chiếm được thế thượng phong, mà Cảnh Minh cũng thế. Sở Hạ Nghi buồn bực, cuối cùng cũng chỉ đành rút súng bắn ba phát khiến Cảnh Minh phải tránh đi, còn bản thân mình thì rút lui.
Từ lúc nhìn thấy cô đeo khăn che mặt, William Kỳ đã lái xe ra phía bên ngoài đợi cô. Qua kính chiếu hậu thấy cô tay không đi tới, hắn mỉm cười. Sở tiểu thư à, đã bảo là cô không cướp được đâu mà.
“Cô thua sao?” Sở Hạ Nghi vừa ngồi vào trong xe, William Kỳ đã hỏi. Tuy rằng không cướp được nhưng nhìn người cô cũng không đến mức tệ hại mấy, ngoại trừ cái áo sơ mi đã hơi nhàu nhĩ cùng với quần jeans có thêm vài vết rách.
“Đánh ngang tay.” Cô nhún vai đáp, “Nhưng vì Dạ Huyền sắp đánh bại An Mỹ nên tôi rút lui.”
William Kỳ huýt sáo, Sở Hạ Nghi nhìn bộ dạng đắc ý của hắn cũng không đáp gì cả. Hừ, gả thì gả. Dù sao cũng chỉ là một nhân vật, cô sợ gì chứ!
William Kỳ nhìn bộ dạng có chút bực bội của Sở Hạ Nghi liền cười cười. Đánh với nhân vật chính mà cũng có thể tay đôi, thì cũng là không đến nỗi rồi.
Hai người lại đi cướp thêm vài trận nữa, đến hơn hai rưỡi, đột nhiên lại gặp
một bầy zombie. Mà không phải một bầy, mà là cả một đám, một đám zombie gồm tầm…hơn trăm con.
Hai người không khỏi có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười ranh mãnh. Sở Hạ Nghi xoay xoay cổ tay, chỉnh lại quần áo tóc tai, mở cửa bước xuống xe, theo sau đấy là William Kỳ.
Đám zombie kia, chúng mày tới số rồi!
Cô bắn một tiếng súng mở màn, rất nhanh hai người liền không chút chần chừ lao thẳng vào một bầy zombie đó.
Quanh người Sở Hạ Nghi hình thành lên một vòng tròn bảo vệ. Dị năng của cô đã được nâng cấp nên có thể tạo một lớp bảo vệ bản thân mình. Đây cũng là do có nhiều bí quyết tu luyện mà cô chôm chỉa được ở thế giới đầu tiên. Cả hai thế giới đều là tu luyện, cách thức tu luyện lại không khác nhau là bao, dẫn đến Sở Hạ Nghi không lúng túng như những người khác, một đường cứ vậy thăng cấp. Tu luyện ở đây và thế giới đầu tiên về cơ bản đều lấy tâm làm trọng, lúc tu luyện cần nơi yên tĩnh, ngay cả tâm cũng phải yên tĩnh, bản thân người tu luyện cũng cần có tính kiên nhẫn. Bởi vậy cũng không hề vô lý khi rất nhiều nữ phụ nóng tính, bộp chộp đều rơi đài bởi nữ chính trong khoản tu luyện này. Tu luyện ở đâu ít nhiều cũng đều lấy tâm làm trọng, ngươi nóng tính bộp chộp, thì có thể có kết quả cao sao?
Cảnh Minh tuy hơi bất ngờ, nhưng hắn vẫn phản ứng kịp, kịp thời né sang một bên khỏi lưỡi đao sắc bén. Hắn cũng nhanh chóng rút súng ra đấu lại.
Sở Hạ Nghi mím môi, tập trung hơn vào trận đấu. Không nghĩ tới nhân vật chính ở thế giới này lại mạnh như vậy. Mắt liếc sang bên cạnh, Dạ Huyền đấu cùng An Mỹ thì Dạ Huyền đã chiếm thế thượng phong, Sở Hạ Nghi càng ra tay nhanh hơn, đợi Dạ Huyền đánh xong An Mỹ qua đây nhập cuộc, sợ là cô đến đường trốn thoát cũng không có.
Đánh đã hơn trăm chiêu, thế nhưng cô không chiếm được thế thượng phong, mà Cảnh Minh cũng thế. Sở Hạ Nghi buồn bực, cuối cùng cũng chỉ đành rút súng bắn ba phát khiến Cảnh Minh phải tránh đi, còn bản thân mình thì rút lui.
Từ lúc nhìn thấy cô đeo khăn che mặt, William Kỳ đã lái xe ra phía bên ngoài đợi cô. Qua kính chiếu hậu thấy cô tay không đi tới, hắn mỉm cười. Sở tiểu thư à, đã bảo là cô không cướp được đâu mà.
“Cô thua sao?” Sở Hạ Nghi vừa ngồi vào trong xe, William Kỳ đã hỏi. Tuy rằng không cướp được nhưng nhìn người cô cũng không đến mức tệ hại mấy, ngoại trừ cái áo sơ mi đã hơi nhàu nhĩ cùng với quần jeans có thêm vài vết rách.
“Đánh ngang tay.” Cô nhún vai đáp, “Nhưng vì Dạ Huyền sắp đánh bại An Mỹ nên tôi rút lui.”
William Kỳ huýt sáo, Sở Hạ Nghi nhìn bộ dạng đắc ý của hắn cũng không đáp gì cả. Hừ, gả thì gả. Dù sao cũng chỉ là một nhân vật, cô sợ gì chứ!
William Kỳ nhìn bộ dạng có chút bực bội của Sở Hạ Nghi liền cười cười. Đánh với nhân vật chính mà cũng có thể tay đôi, thì cũng là không đến nỗi rồi.
Hai người lại đi cướp thêm vài trận nữa, đến hơn hai rưỡi, đột nhiên lại gặp
một bầy zombie. Mà không phải một bầy, mà là cả một đám, một đám zombie gồm tầm…hơn trăm con.
Hai người không khỏi có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười ranh mãnh. Sở Hạ Nghi xoay xoay cổ tay, chỉnh lại quần áo tóc tai, mở cửa bước xuống xe, theo sau đấy là William Kỳ.
Đám zombie kia, chúng mày tới số rồi!
Cô bắn một tiếng súng mở màn, rất nhanh hai người liền không chút chần chừ lao thẳng vào một bầy zombie đó.
Quanh người Sở Hạ Nghi hình thành lên một vòng tròn bảo vệ. Dị năng của cô đã được nâng cấp nên có thể tạo một lớp bảo vệ bản thân mình. Đây cũng là do có nhiều bí quyết tu luyện mà cô chôm chỉa được ở thế giới đầu tiên. Cả hai thế giới đều là tu luyện, cách thức tu luyện lại không khác nhau là bao, dẫn đến Sở Hạ Nghi không lúng túng như những người khác, một đường cứ vậy thăng cấp. Tu luyện ở đây và thế giới đầu tiên về cơ bản đều lấy tâm làm trọng, lúc tu luyện cần nơi yên tĩnh, ngay cả tâm cũng phải yên tĩnh, bản thân người tu luyện cũng cần có tính kiên nhẫn. Bởi vậy cũng không hề vô lý khi rất nhiều nữ phụ nóng tính, bộp chộp đều rơi đài bởi nữ chính trong khoản tu luyện này. Tu luyện ở đâu ít nhiều cũng đều lấy tâm làm trọng, ngươi nóng tính bộp chộp, thì có thể có kết quả cao sao?
/65
|