Sau khi nam chính nữ chính toàn bộ đều ngã xuống, Sở Hạ Nghi cùng với William Kỳ mới nhận ra một vấn đề.
Bốn phương tám hướng quanh bọn họ, hiện tại, lúc này đây, đều đang bốc lửa ngùn ngụt.
“Anh không có thứ gì thoát khỏi đây sao?” Sở Hạ Nghi hỏi. Trong không gian của cô có rất rất nhiều đồ, đủ loại vũ khí, duy nhất không có máy bay hay thứ gì có thể bay lên trời.
“Tôi không có.” William Kỳ đáp.
Sở Hạ Nghi: “…” Sao giờ? Sao đây? Chẳng nhẽ hôm nay cô sẽ chết trong đây? Không sao, chết rồi sẽ được sống lại nhưng…thiêu sống là cái chết đau đớn nhất…Huhu, cô không muốn đau.
William Kỳ đánh mắt nhìn sang cô: “Không phải cô có thể bay lên trời sao?”
“Sẽ bị phản phệ đó anh zai à.” Phản phệ khó chịu lắm có biết không đấy hả? Nhưng…tình thế bắt buộc như thế này thì…Cuối cùng, Sở Hạ Nghi vẫn vẫy vẫy tay, triệu hồi hai đám mây xuống.
“Anh, chuyện này phải trả phí cho tôi.” Sau khi đám mây hạ xuống bìa rừng lần trước, Sở Hạ Nghi nhìn chằm chằm vào William Kỳ nói. Lần này bay khoảng 15 phút, bình thường chỉ mình cô thì phản phệ chỉ có 30 phút thôi, nhưng lần này cố tình lại có thêm William Kỳ riêng một đám mây nữa, phản phệ chính là 60 phút. Huhu, giết ta luôn đi!!!!
“Cô muốn trả gì? Lấy thân trả nợ?” William Kỳ không biết nội tình, chớt nhả cười đùa.
Sở Hạ Nghi vung tay, “Không. Lần này khi về, anh cùng tôi quy ẩn núi rừng. Thế là xong.” Nói xong cô lập tức quay vào bên trong bìa rừng, leo lên gốc cây dưỡng sức.
OoO
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, đánh thức Sở Hạ Nghi tỉnh dậy. Cô vươn vai, nhảy xuống gốc cây, nhưng chân không chạm đất, mà thay vào đó cả người cô được người khác ôm lấy.
Sở Hạ Nghi khẽ chau mày: “Anh đang làm gì?”
“Sợ cô ngã.” William Kỳ đáp xong liền thả cô xuống.
Sở Hạ Nghi nghiêng đầu, “Đi thôi, chúng ta quy ẩn núi rừng.”
“Được.”
Huyền Dạ thống nhất giang sơn đến ngày thứ hai, lập Vân Kỳ Ninh vốn là Vân Hoàng quý phi của Thiên Yên Quốc làm Hoàng hậu. Huyền Dạ vốn tiếng bạo quân, cùng với Vân Kỳ Ninh không đoan trang, một đôi cẩu nam nữ khiến ông trời tức giận, giáng lửa đốt cháy Hoàng cung, thiêu sống Huyền Dạ và Vân Kỳ Ninh. Nhưng cũng kể từ đấy, giang sơn lại chia năm xẻ bảy, toàn bộ đều hỗn loạn, không lấy một phần an ổn.
Cách biệt với thế giới, nấp sau rừng cây rậm rạp, kề bên cạnh bờ suối trong lành, một căn nhà gỗ nhỏ. Khoảnh sân trồng một cây đào, dưới cây đào, William Kỳ liếc nhìn sang Sở Hạ Nghi đang phơi nắng, hỏi: “Cô không quan tâm với Vân gia sao?”
Sở Hạ Nghi tắm nắng, hai mắt khép chặt, nghe đến câu hỏi thì mở mắt ra: “Đã sớm sắp xếp ổn thỏa cho họ rồi.” Từ lúc tứ quốc vây đánh Thiên Yên, cô đã sớm an bài mọi thứ cho bọn họ. Giờ đây họ chẳng còn là Vân gia đệ nhất kinh thành Thiên Yên nữa mà hiện tại đang thành lập Vân phái tọa lạc trên cái núi nào đấy, chiêu mộ đệ tử rồi.
“Lần sau chúng ta còn có thể gặp nhau tiếp không?” William Kỳ hỏi.
“Anh muốn sao?”
“Cô có thể làm được?”
“Không biết nữa.”
“Vậy cô…lần sau có muốn gặp tôi nữa không?”
“Có duyên sẽ gặp. Vạn sự để trời định đoạt đi.”
“Cô sẽ giao vận mệnh của mình vào tay ông trời như vậy à?”
“Ừ. Có những thứ, cứ để ông trời quản sẽ tốt hơn.”
“Thế giới sau, tôi vẫn muốn gặp cô.”
“Gặp nhau cũng chưa chắc đã nhận ra nhau.”
“Cô cứ tìm tên nào muốn đánh nam chính nữ chính, nhất định sẽ gặp tôi.”
“Được.”
Tại nơi này, căn nhà gỗ nhỏ, hai người họ bình lặng sống cuộc sống cách biệt với người ngoài. Tám năm sau, Sở Hạ Nghi vì tuổi tác của Vân Kỳ Ninh đã không thể kéo dài thêm nữa mà nhắm mắt xuôi tay. William Kỳ an táng cô cẩn thận, rồi chính bản thân mình cũng theo cô tan thành cát bụi.
Mười năm sau, Vân phái cùng hơn mười vạn đệ tử, tỏa đi từng vùng trừ gian diệt ác, chỉ trong 6 tháng mà khôi phục lại cuộc sống an lành cho dân chúng. Người người nhà nhà đều muốn con em mình trở thành đệ tử của Vân phái.
Vân phái, hiện tại, hơn hai lăm vạn đệ tử, chiếm cứ một vùng núi cao. Giờ Mão, chuông đồng lần lượt vang lên đánh thức đệ tử. Chúng đệ tử tôn giáo lần lượt rời giường thức dậy, sau đó theo như điều lệ, tới từ đường thắp hương bái tế.
Từ đường này được xây dựng ở ngọn núi Sương Giăng, trên đỉnh nơi cao nhất. Từ đường vô cùng rộng lớn, nhưng chỉ bày duy nhất hai bài vị. Hai tấm bài vị một màu đá đen xanh, không khắc tên họ, chẳng ghi bát tự. Tuy rằng bài vị chẳng ghi khắc bất cứ thứ gì, nhưng đằng sau lại bày hai bức tượng lớn. Một bức tượng là nữ, đầu đội mũ phượng, khăn voan đỏ thắm trùm kín mặt, mặc một bộ phượng bào đỏ rực như lửa. Sát bên cạnh là một nam tử đầu đội mũ miện bằng vàng, thân khoác long bào nhưng toàn bộ gương mặt lại không khắc bất kì đường nét nào. Tuy vậy, chúng đệ tử đều thầm biết trong lòng, nữ tử mặc phượng bào này chính là tiểu thư Vân gia, trước đây là Vân Hoàng quý phi của Thiên Yên Quốc, sau này là Hoàng Hậu của Huyền Dạ. Nghe nói, bà chính là người đề xuất ý kiến thành lập Vân phái, trong khoảng thời gian khi Vân phái mới thành lập đã tài trợ vô số của cải. Bên cạnh bà, nam nhân không điêu khắc ngũ quan, cũng chính là Huyền Dạ, người vốn là bạo quân trước đây đã từng thống nhất giang sơn.
Hai người họ, đứng bên cạnh nhau, bàn tay nắm chặt vào nhau, ở nơi cao nhất từ đường trông xuống ngàn vạn đệ tử đang quỳ bái thắp hương khói, ở đỉnh núi Sương Giăng nhìn xuống thế gian, ở trên trời cao ngắm hồng trần vạn trượng.
P.s: Vị diện thứ ba hoàn tất!
Bốn phương tám hướng quanh bọn họ, hiện tại, lúc này đây, đều đang bốc lửa ngùn ngụt.
“Anh không có thứ gì thoát khỏi đây sao?” Sở Hạ Nghi hỏi. Trong không gian của cô có rất rất nhiều đồ, đủ loại vũ khí, duy nhất không có máy bay hay thứ gì có thể bay lên trời.
“Tôi không có.” William Kỳ đáp.
Sở Hạ Nghi: “…” Sao giờ? Sao đây? Chẳng nhẽ hôm nay cô sẽ chết trong đây? Không sao, chết rồi sẽ được sống lại nhưng…thiêu sống là cái chết đau đớn nhất…Huhu, cô không muốn đau.
William Kỳ đánh mắt nhìn sang cô: “Không phải cô có thể bay lên trời sao?”
“Sẽ bị phản phệ đó anh zai à.” Phản phệ khó chịu lắm có biết không đấy hả? Nhưng…tình thế bắt buộc như thế này thì…Cuối cùng, Sở Hạ Nghi vẫn vẫy vẫy tay, triệu hồi hai đám mây xuống.
“Anh, chuyện này phải trả phí cho tôi.” Sau khi đám mây hạ xuống bìa rừng lần trước, Sở Hạ Nghi nhìn chằm chằm vào William Kỳ nói. Lần này bay khoảng 15 phút, bình thường chỉ mình cô thì phản phệ chỉ có 30 phút thôi, nhưng lần này cố tình lại có thêm William Kỳ riêng một đám mây nữa, phản phệ chính là 60 phút. Huhu, giết ta luôn đi!!!!
“Cô muốn trả gì? Lấy thân trả nợ?” William Kỳ không biết nội tình, chớt nhả cười đùa.
Sở Hạ Nghi vung tay, “Không. Lần này khi về, anh cùng tôi quy ẩn núi rừng. Thế là xong.” Nói xong cô lập tức quay vào bên trong bìa rừng, leo lên gốc cây dưỡng sức.
OoO
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, đánh thức Sở Hạ Nghi tỉnh dậy. Cô vươn vai, nhảy xuống gốc cây, nhưng chân không chạm đất, mà thay vào đó cả người cô được người khác ôm lấy.
Sở Hạ Nghi khẽ chau mày: “Anh đang làm gì?”
“Sợ cô ngã.” William Kỳ đáp xong liền thả cô xuống.
Sở Hạ Nghi nghiêng đầu, “Đi thôi, chúng ta quy ẩn núi rừng.”
“Được.”
Huyền Dạ thống nhất giang sơn đến ngày thứ hai, lập Vân Kỳ Ninh vốn là Vân Hoàng quý phi của Thiên Yên Quốc làm Hoàng hậu. Huyền Dạ vốn tiếng bạo quân, cùng với Vân Kỳ Ninh không đoan trang, một đôi cẩu nam nữ khiến ông trời tức giận, giáng lửa đốt cháy Hoàng cung, thiêu sống Huyền Dạ và Vân Kỳ Ninh. Nhưng cũng kể từ đấy, giang sơn lại chia năm xẻ bảy, toàn bộ đều hỗn loạn, không lấy một phần an ổn.
Cách biệt với thế giới, nấp sau rừng cây rậm rạp, kề bên cạnh bờ suối trong lành, một căn nhà gỗ nhỏ. Khoảnh sân trồng một cây đào, dưới cây đào, William Kỳ liếc nhìn sang Sở Hạ Nghi đang phơi nắng, hỏi: “Cô không quan tâm với Vân gia sao?”
Sở Hạ Nghi tắm nắng, hai mắt khép chặt, nghe đến câu hỏi thì mở mắt ra: “Đã sớm sắp xếp ổn thỏa cho họ rồi.” Từ lúc tứ quốc vây đánh Thiên Yên, cô đã sớm an bài mọi thứ cho bọn họ. Giờ đây họ chẳng còn là Vân gia đệ nhất kinh thành Thiên Yên nữa mà hiện tại đang thành lập Vân phái tọa lạc trên cái núi nào đấy, chiêu mộ đệ tử rồi.
“Lần sau chúng ta còn có thể gặp nhau tiếp không?” William Kỳ hỏi.
“Anh muốn sao?”
“Cô có thể làm được?”
“Không biết nữa.”
“Vậy cô…lần sau có muốn gặp tôi nữa không?”
“Có duyên sẽ gặp. Vạn sự để trời định đoạt đi.”
“Cô sẽ giao vận mệnh của mình vào tay ông trời như vậy à?”
“Ừ. Có những thứ, cứ để ông trời quản sẽ tốt hơn.”
“Thế giới sau, tôi vẫn muốn gặp cô.”
“Gặp nhau cũng chưa chắc đã nhận ra nhau.”
“Cô cứ tìm tên nào muốn đánh nam chính nữ chính, nhất định sẽ gặp tôi.”
“Được.”
Tại nơi này, căn nhà gỗ nhỏ, hai người họ bình lặng sống cuộc sống cách biệt với người ngoài. Tám năm sau, Sở Hạ Nghi vì tuổi tác của Vân Kỳ Ninh đã không thể kéo dài thêm nữa mà nhắm mắt xuôi tay. William Kỳ an táng cô cẩn thận, rồi chính bản thân mình cũng theo cô tan thành cát bụi.
Mười năm sau, Vân phái cùng hơn mười vạn đệ tử, tỏa đi từng vùng trừ gian diệt ác, chỉ trong 6 tháng mà khôi phục lại cuộc sống an lành cho dân chúng. Người người nhà nhà đều muốn con em mình trở thành đệ tử của Vân phái.
Vân phái, hiện tại, hơn hai lăm vạn đệ tử, chiếm cứ một vùng núi cao. Giờ Mão, chuông đồng lần lượt vang lên đánh thức đệ tử. Chúng đệ tử tôn giáo lần lượt rời giường thức dậy, sau đó theo như điều lệ, tới từ đường thắp hương bái tế.
Từ đường này được xây dựng ở ngọn núi Sương Giăng, trên đỉnh nơi cao nhất. Từ đường vô cùng rộng lớn, nhưng chỉ bày duy nhất hai bài vị. Hai tấm bài vị một màu đá đen xanh, không khắc tên họ, chẳng ghi bát tự. Tuy rằng bài vị chẳng ghi khắc bất cứ thứ gì, nhưng đằng sau lại bày hai bức tượng lớn. Một bức tượng là nữ, đầu đội mũ phượng, khăn voan đỏ thắm trùm kín mặt, mặc một bộ phượng bào đỏ rực như lửa. Sát bên cạnh là một nam tử đầu đội mũ miện bằng vàng, thân khoác long bào nhưng toàn bộ gương mặt lại không khắc bất kì đường nét nào. Tuy vậy, chúng đệ tử đều thầm biết trong lòng, nữ tử mặc phượng bào này chính là tiểu thư Vân gia, trước đây là Vân Hoàng quý phi của Thiên Yên Quốc, sau này là Hoàng Hậu của Huyền Dạ. Nghe nói, bà chính là người đề xuất ý kiến thành lập Vân phái, trong khoảng thời gian khi Vân phái mới thành lập đã tài trợ vô số của cải. Bên cạnh bà, nam nhân không điêu khắc ngũ quan, cũng chính là Huyền Dạ, người vốn là bạo quân trước đây đã từng thống nhất giang sơn.
Hai người họ, đứng bên cạnh nhau, bàn tay nắm chặt vào nhau, ở nơi cao nhất từ đường trông xuống ngàn vạn đệ tử đang quỳ bái thắp hương khói, ở đỉnh núi Sương Giăng nhìn xuống thế gian, ở trên trời cao ngắm hồng trần vạn trượng.
P.s: Vị diện thứ ba hoàn tất!
/65
|