Trăng hững hờ trôi trên bầu trời đêm. Cả hoàng cung âm u, tẻ nhạt, trùm một màu đen u ám. Trong Phượng Hà Điện, Đức Phi tức giận đem hết cung trang ném vương vãi trên đất, gào thét:
“Tại sao? Tại sao Hoàng Thượng lại hồi vị cho nàng ta?”
“Tại sao chứ? Ả vốn dĩ đang thất thế, tại sao?”
A hoàn bên cạnh nàng vội vã tiến tới can ngăn: “Nương nương, người đừng đập nữa, đừng đập nữa…”
Phượng Hà Điện một mảnh hỗn loạn.
Đêm hôm đó, Ân Mạc Thừa tới Mạc Hi Cung.
Mạc Tử Kỳ đang dựa vào trường kỷ, trong tay là cuốn thi thơ, thấy A Hạ bẩm báo vội đặt xuống, thần sắc trên mặt hiện rõ vài tia lo lắng: “Trễ rồi, con còn đến đây làm gì?”
“Mẫu phi, là con hại người…” Ân Mạc Thừa nói.
Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng dắt tay nó ngồi lên trường kỷ, khẽ vuốt tóc: “Con không sai.”
“Nhưng là vì con…”
“Không cần tự trách. Mẫu phi của con làm việc gì cũng đều có tính toán, không phải hôm nay ta vẫn tốt sao?”
“Nhưng…” Ân Mạc Thừa chung quy vẫn còn cảm giác tội lỗi, Mạc Tử Kỳ nghiêm giọng ngắt lời: “Không nhưng nhị gì cả, hài tử của mẫu phi ơi, quay về ngủ đi.”
Ân Mạc Thừa tất hiểu sự lo lắng của mẫu phi, hành lễ: “Con lui trước, người cũng sớm nghỉ đi.”
“Đi đi.”
-------------------------------
Ân Mạc Thần lặng lẽ từ bên ngoài Mạc Hi Cung về Càn Thánh Cung, nghe thái giám bẩm báo sự tình ở Phượng Hà Cung, trầm mặc, nhíu mi, rồi lại không nói lời nào đi vào phòng.
Nhìn tấu chương xếp thành từng hàng ngay ngắn, nhìn kiến trúc mĩ lệ, trong lòng hắn trống rỗng tới không tả nổi.
Tại sao càng ngày càng vô thức mà nhớ tới nàng? Tại lúc này đây, chỉ muốn gặp nàng?
Nàng, có lúc thì nhu nhược, lúc lại quật cường mạnh mẽ, đôi khi lại thay đổi tới chóng mặt, tại sao lúc nào gương mặt nàng cũng hiện lên trên? Tại sao tại lúc này đây hắn thấy tim truyền tới một trận đau đớn khôn nguôi? Sao lại cảm giác không ngủ được?
Nghĩ tới đây, hắn liền truyền gọi thái giám mang Đức Phi tới.
Hắn ân sủng Nguyên Trà Di, không chỉ vì nàng là con gái người hắn cần diệt.
Khuôn mặt nàng hao hao giống Mạc Tử Kỳ, nhiều lúc ở bên Trà Di, hắn cảm thấy mình lại như ở bên Kỳ Kỳ.
Đêm hôm đó, Ân Mạc Thần hoàn toàn đem Nguyên Trà Di coi như Mạc Tử Kỳ, hung hăng đâm vào, rút ra, từng đợt, từng đợt vô cùng mãnh liệt. Trong phòng, tiếng thở trầm trầm của nam nhân cùng tiếng ngân nga đầy kiều mị của nữ nhân không ngừng vang lên.
Đêm đó, Ân Mạc Thần mơ.
Hắn mơ thấy trên đồng cỏ, nàng chạy trước mặt hắn, trêu chọc hắn, hắn chạy đuổi nàng. Hai người chạy giữa những ngọn bông lau, tiếng cười khach khách không ngừng vọng tới.
------------
“Nương nương…” A Hạ nói xong, cẩn thận nhìn sắc mặt Mạc Tử Kỳ.
Lòng Mạc Tử Kỳ giờ này rối như tơ vò. Mới sáng, người kia còn ân cần dịu dàng hỏi han nàng, tối đã ôm một nữ nhân khác. Không biết tự bao giờ, khóe mắt có chút ươn ướt.
“Ta tới Phật đường.”
Trong Mạc Hi Cung còn có một cái Phật đường. Mùi hương khói nơi đây không làm cho tâm nàng thanh tĩnh đi. Mỗi lần đến đây, tâm tình nàng càng nặng trĩu hơn.
Tiếng niệm kinh vang lên, vang lên rất đều. Suốt buổi tối hôm đấy, Hoàng Quý Phi quỳ trong Phật đường tụng kinh, không hề nói một chữ nào khác ngoài những câu kinh, câu phật.
Hai người, hai nơi, nhưng tâm tư cớ sao lại đau khổ?
Sao cứ phải hành hạ nhau?
Tình dây dưa đến bao giờ mới chấm dứt?
“Tại sao? Tại sao Hoàng Thượng lại hồi vị cho nàng ta?”
“Tại sao chứ? Ả vốn dĩ đang thất thế, tại sao?”
A hoàn bên cạnh nàng vội vã tiến tới can ngăn: “Nương nương, người đừng đập nữa, đừng đập nữa…”
Phượng Hà Điện một mảnh hỗn loạn.
Đêm hôm đó, Ân Mạc Thừa tới Mạc Hi Cung.
Mạc Tử Kỳ đang dựa vào trường kỷ, trong tay là cuốn thi thơ, thấy A Hạ bẩm báo vội đặt xuống, thần sắc trên mặt hiện rõ vài tia lo lắng: “Trễ rồi, con còn đến đây làm gì?”
“Mẫu phi, là con hại người…” Ân Mạc Thừa nói.
Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng dắt tay nó ngồi lên trường kỷ, khẽ vuốt tóc: “Con không sai.”
“Nhưng là vì con…”
“Không cần tự trách. Mẫu phi của con làm việc gì cũng đều có tính toán, không phải hôm nay ta vẫn tốt sao?”
“Nhưng…” Ân Mạc Thừa chung quy vẫn còn cảm giác tội lỗi, Mạc Tử Kỳ nghiêm giọng ngắt lời: “Không nhưng nhị gì cả, hài tử của mẫu phi ơi, quay về ngủ đi.”
Ân Mạc Thừa tất hiểu sự lo lắng của mẫu phi, hành lễ: “Con lui trước, người cũng sớm nghỉ đi.”
“Đi đi.”
-------------------------------
Ân Mạc Thần lặng lẽ từ bên ngoài Mạc Hi Cung về Càn Thánh Cung, nghe thái giám bẩm báo sự tình ở Phượng Hà Cung, trầm mặc, nhíu mi, rồi lại không nói lời nào đi vào phòng.
Nhìn tấu chương xếp thành từng hàng ngay ngắn, nhìn kiến trúc mĩ lệ, trong lòng hắn trống rỗng tới không tả nổi.
Tại sao càng ngày càng vô thức mà nhớ tới nàng? Tại lúc này đây, chỉ muốn gặp nàng?
Nàng, có lúc thì nhu nhược, lúc lại quật cường mạnh mẽ, đôi khi lại thay đổi tới chóng mặt, tại sao lúc nào gương mặt nàng cũng hiện lên trên? Tại sao tại lúc này đây hắn thấy tim truyền tới một trận đau đớn khôn nguôi? Sao lại cảm giác không ngủ được?
Nghĩ tới đây, hắn liền truyền gọi thái giám mang Đức Phi tới.
Hắn ân sủng Nguyên Trà Di, không chỉ vì nàng là con gái người hắn cần diệt.
Khuôn mặt nàng hao hao giống Mạc Tử Kỳ, nhiều lúc ở bên Trà Di, hắn cảm thấy mình lại như ở bên Kỳ Kỳ.
Đêm hôm đó, Ân Mạc Thần hoàn toàn đem Nguyên Trà Di coi như Mạc Tử Kỳ, hung hăng đâm vào, rút ra, từng đợt, từng đợt vô cùng mãnh liệt. Trong phòng, tiếng thở trầm trầm của nam nhân cùng tiếng ngân nga đầy kiều mị của nữ nhân không ngừng vang lên.
Đêm đó, Ân Mạc Thần mơ.
Hắn mơ thấy trên đồng cỏ, nàng chạy trước mặt hắn, trêu chọc hắn, hắn chạy đuổi nàng. Hai người chạy giữa những ngọn bông lau, tiếng cười khach khách không ngừng vọng tới.
------------
“Nương nương…” A Hạ nói xong, cẩn thận nhìn sắc mặt Mạc Tử Kỳ.
Lòng Mạc Tử Kỳ giờ này rối như tơ vò. Mới sáng, người kia còn ân cần dịu dàng hỏi han nàng, tối đã ôm một nữ nhân khác. Không biết tự bao giờ, khóe mắt có chút ươn ướt.
“Ta tới Phật đường.”
Trong Mạc Hi Cung còn có một cái Phật đường. Mùi hương khói nơi đây không làm cho tâm nàng thanh tĩnh đi. Mỗi lần đến đây, tâm tình nàng càng nặng trĩu hơn.
Tiếng niệm kinh vang lên, vang lên rất đều. Suốt buổi tối hôm đấy, Hoàng Quý Phi quỳ trong Phật đường tụng kinh, không hề nói một chữ nào khác ngoài những câu kinh, câu phật.
Hai người, hai nơi, nhưng tâm tư cớ sao lại đau khổ?
Sao cứ phải hành hạ nhau?
Tình dây dưa đến bao giờ mới chấm dứt?
/94
|