Nhìn thấy cánh tay Phương Tâm Hổ rung động, gân xanh bắt đầu giần giật, khá nhiều người bắt đầu hả hê khi thấy người gặp nạn. Năm xưa, không ít người trong số họ đã từng bị Diệp Sở khi dễ, chẳng qua lúc đó do Diệp Sở ỷ vào gia thế nên bọn họ cũng chỉ có thể nén nhịn. Nhưng giờ phút này, Diệp Sở đã bị khai trừ khỏi Diệp gia, chính là thời điểm tốt nhất để dạy cho hắn một bài học!
Diệp Sở lãnh đạm tự nhiên đứng đó, sắc mặt không hề biến hóa bởi đám đông đang vung nắm đấm cổ vũ cho Phương Tâm Hổ. Lương Thiện thế nhưng lại lôi kéo Diệp Sở, thấp giọng thì thầm bên tai hắn: “Chạy mau! Không nên trở về Nghiêu thành nữa, bây giờ ngươi đấu không lại người ta!”
Nhưng hiển nhiên Phương Tâm Hổ không cho Diệp Sở có cơ hội chạy trốn, sai người bên cạnh cản đường lui, lặng lẽ nhìn Diệp Sở nói: “Bổn công tử không bao giờ quên được cảnh tượng năm xưa ngươi bắt ta quỳ xuống đất sủa như chó. Hôm nay, nếu ngươi quỳ xuống xin tha, hơn nữa chui qua háng ta thì nói không chừng, bổn công tử sẽ cao hứng bỏ qua cho ngươi.”
Diệp Sở cũng không hề để mắt tới hắn, vẫn dùng tư thế lười biếng dựa lên tường, ánh mắt dừng trên người Tô Dung: “Tô Tiểu Dung, ngươi là con gái của tướng quốc, cũng là người có địa vị, không thể mang theo loại chó mèo bên cạnh. Như loại người này vừa mở miệng đã muốn người ta luồn trôn, vừa nghe đã thấy mùi khắm bay xa chín trăm dặm, hẳn là ngươi nên cách xa xa một chút.”
“Con mẹ mày, mày mới khắm đến chín trăm...” Phương Tâm Hổ rống giận, không nén nổi muốn đánh ra một quyền. Mình mà lại khắm thối, còn bay xa là thế éo nào?!
“Đủ rồi!” Phương Tâm Viễn quát lên một tiếng, ngăn chặn đệ đệ của hắn đang nhí nhố. Không phải hắn để ý tới Diệp Sở sống hay chết, chỉ có điều lần này đang chiêu đãi một nhân vật lớn. Nếu có thể kéo quan hệ với đại nhân vật này, Phương gia hắn không chừng có thể một bước lên trời! Lúc này, không thể để cho Phương Tâm Hổ phá hoại đại sự!
Khi khiển tránh đệ đệ, ánh mắt Phương Tâm Viễn dừng trên người Diệp Sở: “Ta muốn ngươi cút cho xa Nghiêu thành! Mà ngươi lại không làm thế, lại không biết xấu hổ còn ở lại chỗ này?! Ngươi tự giải quyết cho tốt!”
Phương Tâm Viễn nói xong, mang theo một đám người rời khỏi theo hướng ngược lại. Tô Dung nhìn thoáng qua Diệp Sở, cũng bèn bỏ đi. Trương Tố Nhi thấy Tô Dung như thế cũng nhìn Diệp Sở cười khinh bỉ: “Tô Dung coi thường Diệp Sở, như vậy mới phải! Đồ mang tiếng xấu như thế làm sao có thể lọt vào mắt Tô Dung được?” Dưới mắt nàng, mỗi một câu Tô Dung nói với Diệp Sở đã là món quà trời ban, nhưng từ đầu đến cuối Tô Dung cũng không nói với hắn một câu. Đây mới chính là Tô Dung cao ngạo!
Thấy đám người kia tránh ra, Lương Thiện mới thở phào: “Khiến ta sợ muốn chết! Bọn họ muốn xuất thủ thì hôm nay ngươi phiền to rồi! May là có vị đại nhân vật sắp tới nên bọn họ mới nhịn xuống!”
“Đại nhân vật?” Diệp Sở nghi hoặc bèn hỏi.
“Ừ! Nghe đồn là một vị thế tử của một truyền thừa thế gia cổ xưa ở đế quốc. Dù Nghiêu quốc là một vương quốc nhưng còn kém xa những truyền thừa thế gia cổ đã bén rễ đâm chồi qua biết bao năm tháng trên đế quốc, vương thượng cũng muốn mời hắn đến cung điện làm khách. Tướng quốc, đại tướng quân và rất nhiều đại thần ở vương thành cũng muốn điều tương tự. Có điều, ngoại trừ đã nhận lời làm khách của vương thượng, tất cả những người khác đều bị hắn cự tuyệt.”
Trong lòng Diệp Sở cũng khá là kinh ngạc, thầm nghĩ thân phận người này quả thật đủ tôn quý. Ở vương thành của Nghiêu quốc, mà ngay cả thể diện của Tướng quốc và đại tướng quân cũng không cho, nếu không có thân phận chỉ e sớm đã bị chỉnh cho tới chết!
Thời điểm Diệp Sở nói chuyện với Lương Thiện, một thiếu niên khác chợt đi vào hoa thuyền. Vóc người thiếu niên cũng không cao, mập mạp béo béo, khuôn mặt tròn vo bóng nhẫy mỡ màng. Đôi mắt ti hí, ánh mắt bên trong thỉnh thoảng quét qua chị em bốn phía, rất là hèn mọn.
Thiếu niên này xuất hiện, Phương Tâm Viễn vội vàng nghên đón, đứng trước mặt thiếu niên nói rất là cung kính: “Đại nhân, rốt cuộc người đã đến!”
Trong lòng Phương Tâm Viễn hưng phấn không thôi. Đây là đại nhân vật tướng quốc mời cũng không thèm tới thế nhưng hắn lại mời được. Nếu có thể tạo quan hệ với đối phương, vậy chẳng phải hắn sẽ thăng chức nhanh như ngồi tên lửa ư? Nếu như hắn nguyện ý giúp thì mình hẳn sẽ đủ can đảm cầu hôn với tướng quốc, cưới Tô Dung về làm vợ rồi.
“Ờ!” Thiếu niên mập ừ một tiếng thờ ơ, ánh mắt dời theo thân thể của Tô Dung và Trương Tố Nhi, trên mặt lộ ra nụ cười mà vỗ mạnh vai Phương Tâm Viễn: “Tốt! Không uổng công ta tới hoa thuyền này!”
Chỉ cần một câu nói này đã khiến Phương Tâm Viễn trong lòng nở hoa, liên tục khoát tay nói: “Chỉ cần đại nhân vui vẻ, ta bao luôn cả năm cũng được!”
“Vậy thì không cần!” Thiếu niên lắc đầu: “Vừa rồi bản thiếu gia liếc một vòng, mặc dù những cô nương trong hoa thuyền này không tệ, bất quá vẫn không xứng với bản thiếu gia!”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Cả bọn Phương Tâm Viễn vội vàng hùa theo, thậm chí cả đám nữ nhân vì những lời này của hắn mà không vẫn sinh lòng chán ghét, trái lại những đôi mắt đẹp còn chớp chớp dõi theo hắn. Mặc dù diện mạo thiếu niên này chả ra hình ra dạng gì nhưng lại có thân phận tôn quý, đủ khiến trái tim của ngươi phải chao đảo!
Chỉ có Tô Dung và Trương Tố Nhi nhíu mày, chẳng qua cũng không nói gì. Người ta biết thân phận hắn quá đặc biệt, dù trong lòng không ưa nhưng vẫn phải nén nhịn.
Lương Thiện thấy thiếu niên này, không chịu nổi liền nhạo báng: “Mới vừa rồi còn vênh váo tự đắc, nhưng trước mặt thằng kia còn không nịnh hót hơn cả chó sao?”
Có điều, ngay lập tức Lương Thiện nổi lên tính ghen tị: “Phương Tâm Viễn thật là vận cứt chó, làm sao móc nối quan hệ với hắn được chứ! Nếu ta cũng có thể kéo quan hệ như vậy, Phương Tâm Viễn trước mặt chúng ta chính là một con chó!”
Nói xong, Lương Thiện quay đầu nhìn Diệp Sở, thấy hắn cũng đang nhìn thiếu niên mập bằng vẻ mặt cổ quái. Lương Thiện cho rằng Diệp Sở bị chấn động bởi uy thế của thiếu niên kia nên cũng không nghĩ nhiều. Nhưng vừa quay đầu đã phát hiện Phương Tâm Hổ đứng trước cửa đang nhìn mình khinh bỉ lẫn vênh váo tự đắc, hoàn toàn ngược lại với tư thái cung kính thiếu niên mập kia.
Phương Tâm Hổ khinh bỉ thầm nhủ: “Hai thằng rác rưởi! Sớm muộn cũng thu thập các ngươi!”
“Đại nhân, người còn yêu cầu gì để chúng ta chuẩn bị?!” Phương Tâm Vũ hỏi thiếu niên mập.
“Không cần!” Thiếu niên mập lắc đầu, đột nhiên giơ ngón tay chỉ vào Trương Tố Nhi, nói chầm chậm: “Để nàng hầu bản thiếu gia ngủ!”
Một câu nói khiến bốn phía lập tức im lặng. Tất cả mọi người trợn mắt nhìn thiếu niên mập nhưng sau đó lại sững sờ nhìn Trương Tố Nhi. Dù là ai cũng không ngờ thiếu niên mập cư nhiên lại đưa ra yêu cầu như thế.
Tô Dung và Trương Tố Nhi cũng sững sốt, không nhịn được mà nhìn Phương Tâm Viễn. Sau khi ngây người, Phương Tâm Viễn bật cười ha ha nói: “Đại nhân thật thích nói đùa! Tố Nhi tiểu thư là con gái của Trương nam tước, không phải là cô nương hoa lâu.”
“Bản thiếu gia không giỡn!” Bàng Thiệu trừng mắt nhìn Phương Tâm Viễn: “Bản thiếu gia đã nhìn một vòng hoa thuyền cũng không thấy ai thích hợp để hầu ta ngủ, ở nơi này ta chỉ coi trọng hai người. Nghĩa nữ của vương thượng các ngươi không thể ngủ chung, vậy thì hạ xuống một bậc chọn người tiếp theo.”
Giọng nói như áp đặt của đối phương khiến sắc mặt Trương Tố Nhi xanh mét, nhìn thẳng vào cả đám đàn ông hy vọng bọn họ giúp nàng cự tuyệt. Nhưng lúc này, cả đám đàn ông vẫn theo đuôi nàng lại ngoảnh đầu sang chỗ khác như không thấy gì.
“Ta không theo!” Trương Tố Nhi thấy không ai đứng ra nói giúp mình, chỉ còn cách hét lên câu này.
“Không phải do các ngươi! Cho dù có hỏi đến vương thượng của các ngươi, ông ta cũng giao các ngươi ra thôi!” Bàng Thiệu cười nói.
Không một ai có thể hoài nghi tính chân thật của câu này, trong đó cũng bao gồm cả Tô Dung và Trương Tố Nhi. Trương Tố Nhi không nén được mà thân hình run rẩy, nàng nhìn cả đám đàn ông cầu khẩn, hy vọng bọn họ đứng ra nhưng lại phát hiện cảm bọn đều đồng lòng nhích xa ra một chút.
“Theo bản thiếu gia về phòng!” Bàng Thiệu cười nói, tiếng cười này dường như không hợp với không gian yên tĩnh xung quanh, ai nghe được cũng thấy vô cùng chói tai, nhưng không ai dám cắt đứt giọng cười đó.
Thần sắc Trương Tố Nhi xanh mét, cuối cùng đặt ánh mắt trên người Phương Tâm Viễn, đồng thời Tô Dung cũng đưa mắt tới thỉnh cầu.
Bị hai nữ nhân trừng mắt nhìn, dù Phương Tâm Viễn đã rợn tóc gáy nhưng vẫn xốc lại tinh thần, bước tới một bước rồi nói: “Đại nhân có thể vì ta mà tìm một nữ nhân khác theo...”
Nhưng Phương Tâm Viễn còn chưa dứt lời, Bàng Thiệu đã quát lên: “Ngươi là cái thá gì? Còn dám lèm bèm trước mặt bản thiếu gia!”
Bàng Thiệu không hề cho Phương Tâm Viễn chút thể diện nào, cũng không cần phải cho hắn mặt mũi. Câu quát này giống như sấm giữa trời quang, chấn bốn phía câm như hến. Phương Tâm Viễn tái mặt, không còn dám nói thêm câu nào.
Tô Dung thất vọng, Trương Tố Nhi cũng thất vọng! Không ngờ rằng Phương Tâm Viễn vẫn luôn được gọi là quân tử vừa bị đối phương trách mắng mà ngay cả một câu cũng không dám cãi, cứ thế mà nhìn bạn bè mình bị đưa vào miệng cọp.
Đôi mắt Trương Tố Nhi dường như không còn sức sống, khóe mắt không ngừng tuôn ra lệ nóng cuồn cuộn. Toàn thân phảng phất như mất đi sức mạnh, đứng không vững trong không gian bị đè ép yên tĩnh này. Chỉ đến khi vịn được một chiếc ghế, nàng mới có thể đứng vững không ngã xuống.
Trương Tố Nhi nhìn Phương Tâm Hổ. Hắn vẫn thích mình, từng tuyên bố có thể chết vì mình, nhưng giờ phút này lại lảng tránh ánh mắt của nàng. Trương Tố Nhi cắn môi, lòng nguội như tro tàn, đôi môi cũng ứa ra một dòng máu đỏ.
Mà lúc Trương Tố Nhi nhìn Tô Dung cười sầu thảm, chuẩn bị nhận mệnh mà nhảy xuống Hàn hồ lại phát hiện ra một thiếu niên sau lưng Tô Dung chậm rãi bước ra, bộ dạng vẫn lười biếng như trước.
Diệp Sở lãnh đạm tự nhiên đứng đó, sắc mặt không hề biến hóa bởi đám đông đang vung nắm đấm cổ vũ cho Phương Tâm Hổ. Lương Thiện thế nhưng lại lôi kéo Diệp Sở, thấp giọng thì thầm bên tai hắn: “Chạy mau! Không nên trở về Nghiêu thành nữa, bây giờ ngươi đấu không lại người ta!”
Nhưng hiển nhiên Phương Tâm Hổ không cho Diệp Sở có cơ hội chạy trốn, sai người bên cạnh cản đường lui, lặng lẽ nhìn Diệp Sở nói: “Bổn công tử không bao giờ quên được cảnh tượng năm xưa ngươi bắt ta quỳ xuống đất sủa như chó. Hôm nay, nếu ngươi quỳ xuống xin tha, hơn nữa chui qua háng ta thì nói không chừng, bổn công tử sẽ cao hứng bỏ qua cho ngươi.”
Diệp Sở cũng không hề để mắt tới hắn, vẫn dùng tư thế lười biếng dựa lên tường, ánh mắt dừng trên người Tô Dung: “Tô Tiểu Dung, ngươi là con gái của tướng quốc, cũng là người có địa vị, không thể mang theo loại chó mèo bên cạnh. Như loại người này vừa mở miệng đã muốn người ta luồn trôn, vừa nghe đã thấy mùi khắm bay xa chín trăm dặm, hẳn là ngươi nên cách xa xa một chút.”
“Con mẹ mày, mày mới khắm đến chín trăm...” Phương Tâm Hổ rống giận, không nén nổi muốn đánh ra một quyền. Mình mà lại khắm thối, còn bay xa là thế éo nào?!
“Đủ rồi!” Phương Tâm Viễn quát lên một tiếng, ngăn chặn đệ đệ của hắn đang nhí nhố. Không phải hắn để ý tới Diệp Sở sống hay chết, chỉ có điều lần này đang chiêu đãi một nhân vật lớn. Nếu có thể kéo quan hệ với đại nhân vật này, Phương gia hắn không chừng có thể một bước lên trời! Lúc này, không thể để cho Phương Tâm Hổ phá hoại đại sự!
Khi khiển tránh đệ đệ, ánh mắt Phương Tâm Viễn dừng trên người Diệp Sở: “Ta muốn ngươi cút cho xa Nghiêu thành! Mà ngươi lại không làm thế, lại không biết xấu hổ còn ở lại chỗ này?! Ngươi tự giải quyết cho tốt!”
Phương Tâm Viễn nói xong, mang theo một đám người rời khỏi theo hướng ngược lại. Tô Dung nhìn thoáng qua Diệp Sở, cũng bèn bỏ đi. Trương Tố Nhi thấy Tô Dung như thế cũng nhìn Diệp Sở cười khinh bỉ: “Tô Dung coi thường Diệp Sở, như vậy mới phải! Đồ mang tiếng xấu như thế làm sao có thể lọt vào mắt Tô Dung được?” Dưới mắt nàng, mỗi một câu Tô Dung nói với Diệp Sở đã là món quà trời ban, nhưng từ đầu đến cuối Tô Dung cũng không nói với hắn một câu. Đây mới chính là Tô Dung cao ngạo!
Thấy đám người kia tránh ra, Lương Thiện mới thở phào: “Khiến ta sợ muốn chết! Bọn họ muốn xuất thủ thì hôm nay ngươi phiền to rồi! May là có vị đại nhân vật sắp tới nên bọn họ mới nhịn xuống!”
“Đại nhân vật?” Diệp Sở nghi hoặc bèn hỏi.
“Ừ! Nghe đồn là một vị thế tử của một truyền thừa thế gia cổ xưa ở đế quốc. Dù Nghiêu quốc là một vương quốc nhưng còn kém xa những truyền thừa thế gia cổ đã bén rễ đâm chồi qua biết bao năm tháng trên đế quốc, vương thượng cũng muốn mời hắn đến cung điện làm khách. Tướng quốc, đại tướng quân và rất nhiều đại thần ở vương thành cũng muốn điều tương tự. Có điều, ngoại trừ đã nhận lời làm khách của vương thượng, tất cả những người khác đều bị hắn cự tuyệt.”
Trong lòng Diệp Sở cũng khá là kinh ngạc, thầm nghĩ thân phận người này quả thật đủ tôn quý. Ở vương thành của Nghiêu quốc, mà ngay cả thể diện của Tướng quốc và đại tướng quân cũng không cho, nếu không có thân phận chỉ e sớm đã bị chỉnh cho tới chết!
Thời điểm Diệp Sở nói chuyện với Lương Thiện, một thiếu niên khác chợt đi vào hoa thuyền. Vóc người thiếu niên cũng không cao, mập mạp béo béo, khuôn mặt tròn vo bóng nhẫy mỡ màng. Đôi mắt ti hí, ánh mắt bên trong thỉnh thoảng quét qua chị em bốn phía, rất là hèn mọn.
Thiếu niên này xuất hiện, Phương Tâm Viễn vội vàng nghên đón, đứng trước mặt thiếu niên nói rất là cung kính: “Đại nhân, rốt cuộc người đã đến!”
Trong lòng Phương Tâm Viễn hưng phấn không thôi. Đây là đại nhân vật tướng quốc mời cũng không thèm tới thế nhưng hắn lại mời được. Nếu có thể tạo quan hệ với đối phương, vậy chẳng phải hắn sẽ thăng chức nhanh như ngồi tên lửa ư? Nếu như hắn nguyện ý giúp thì mình hẳn sẽ đủ can đảm cầu hôn với tướng quốc, cưới Tô Dung về làm vợ rồi.
“Ờ!” Thiếu niên mập ừ một tiếng thờ ơ, ánh mắt dời theo thân thể của Tô Dung và Trương Tố Nhi, trên mặt lộ ra nụ cười mà vỗ mạnh vai Phương Tâm Viễn: “Tốt! Không uổng công ta tới hoa thuyền này!”
Chỉ cần một câu nói này đã khiến Phương Tâm Viễn trong lòng nở hoa, liên tục khoát tay nói: “Chỉ cần đại nhân vui vẻ, ta bao luôn cả năm cũng được!”
“Vậy thì không cần!” Thiếu niên lắc đầu: “Vừa rồi bản thiếu gia liếc một vòng, mặc dù những cô nương trong hoa thuyền này không tệ, bất quá vẫn không xứng với bản thiếu gia!”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Cả bọn Phương Tâm Viễn vội vàng hùa theo, thậm chí cả đám nữ nhân vì những lời này của hắn mà không vẫn sinh lòng chán ghét, trái lại những đôi mắt đẹp còn chớp chớp dõi theo hắn. Mặc dù diện mạo thiếu niên này chả ra hình ra dạng gì nhưng lại có thân phận tôn quý, đủ khiến trái tim của ngươi phải chao đảo!
Chỉ có Tô Dung và Trương Tố Nhi nhíu mày, chẳng qua cũng không nói gì. Người ta biết thân phận hắn quá đặc biệt, dù trong lòng không ưa nhưng vẫn phải nén nhịn.
Lương Thiện thấy thiếu niên này, không chịu nổi liền nhạo báng: “Mới vừa rồi còn vênh váo tự đắc, nhưng trước mặt thằng kia còn không nịnh hót hơn cả chó sao?”
Có điều, ngay lập tức Lương Thiện nổi lên tính ghen tị: “Phương Tâm Viễn thật là vận cứt chó, làm sao móc nối quan hệ với hắn được chứ! Nếu ta cũng có thể kéo quan hệ như vậy, Phương Tâm Viễn trước mặt chúng ta chính là một con chó!”
Nói xong, Lương Thiện quay đầu nhìn Diệp Sở, thấy hắn cũng đang nhìn thiếu niên mập bằng vẻ mặt cổ quái. Lương Thiện cho rằng Diệp Sở bị chấn động bởi uy thế của thiếu niên kia nên cũng không nghĩ nhiều. Nhưng vừa quay đầu đã phát hiện Phương Tâm Hổ đứng trước cửa đang nhìn mình khinh bỉ lẫn vênh váo tự đắc, hoàn toàn ngược lại với tư thái cung kính thiếu niên mập kia.
Phương Tâm Hổ khinh bỉ thầm nhủ: “Hai thằng rác rưởi! Sớm muộn cũng thu thập các ngươi!”
“Đại nhân, người còn yêu cầu gì để chúng ta chuẩn bị?!” Phương Tâm Vũ hỏi thiếu niên mập.
“Không cần!” Thiếu niên mập lắc đầu, đột nhiên giơ ngón tay chỉ vào Trương Tố Nhi, nói chầm chậm: “Để nàng hầu bản thiếu gia ngủ!”
Một câu nói khiến bốn phía lập tức im lặng. Tất cả mọi người trợn mắt nhìn thiếu niên mập nhưng sau đó lại sững sờ nhìn Trương Tố Nhi. Dù là ai cũng không ngờ thiếu niên mập cư nhiên lại đưa ra yêu cầu như thế.
Tô Dung và Trương Tố Nhi cũng sững sốt, không nhịn được mà nhìn Phương Tâm Viễn. Sau khi ngây người, Phương Tâm Viễn bật cười ha ha nói: “Đại nhân thật thích nói đùa! Tố Nhi tiểu thư là con gái của Trương nam tước, không phải là cô nương hoa lâu.”
“Bản thiếu gia không giỡn!” Bàng Thiệu trừng mắt nhìn Phương Tâm Viễn: “Bản thiếu gia đã nhìn một vòng hoa thuyền cũng không thấy ai thích hợp để hầu ta ngủ, ở nơi này ta chỉ coi trọng hai người. Nghĩa nữ của vương thượng các ngươi không thể ngủ chung, vậy thì hạ xuống một bậc chọn người tiếp theo.”
Giọng nói như áp đặt của đối phương khiến sắc mặt Trương Tố Nhi xanh mét, nhìn thẳng vào cả đám đàn ông hy vọng bọn họ giúp nàng cự tuyệt. Nhưng lúc này, cả đám đàn ông vẫn theo đuôi nàng lại ngoảnh đầu sang chỗ khác như không thấy gì.
“Ta không theo!” Trương Tố Nhi thấy không ai đứng ra nói giúp mình, chỉ còn cách hét lên câu này.
“Không phải do các ngươi! Cho dù có hỏi đến vương thượng của các ngươi, ông ta cũng giao các ngươi ra thôi!” Bàng Thiệu cười nói.
Không một ai có thể hoài nghi tính chân thật của câu này, trong đó cũng bao gồm cả Tô Dung và Trương Tố Nhi. Trương Tố Nhi không nén được mà thân hình run rẩy, nàng nhìn cả đám đàn ông cầu khẩn, hy vọng bọn họ đứng ra nhưng lại phát hiện cảm bọn đều đồng lòng nhích xa ra một chút.
“Theo bản thiếu gia về phòng!” Bàng Thiệu cười nói, tiếng cười này dường như không hợp với không gian yên tĩnh xung quanh, ai nghe được cũng thấy vô cùng chói tai, nhưng không ai dám cắt đứt giọng cười đó.
Thần sắc Trương Tố Nhi xanh mét, cuối cùng đặt ánh mắt trên người Phương Tâm Viễn, đồng thời Tô Dung cũng đưa mắt tới thỉnh cầu.
Bị hai nữ nhân trừng mắt nhìn, dù Phương Tâm Viễn đã rợn tóc gáy nhưng vẫn xốc lại tinh thần, bước tới một bước rồi nói: “Đại nhân có thể vì ta mà tìm một nữ nhân khác theo...”
Nhưng Phương Tâm Viễn còn chưa dứt lời, Bàng Thiệu đã quát lên: “Ngươi là cái thá gì? Còn dám lèm bèm trước mặt bản thiếu gia!”
Bàng Thiệu không hề cho Phương Tâm Viễn chút thể diện nào, cũng không cần phải cho hắn mặt mũi. Câu quát này giống như sấm giữa trời quang, chấn bốn phía câm như hến. Phương Tâm Viễn tái mặt, không còn dám nói thêm câu nào.
Tô Dung thất vọng, Trương Tố Nhi cũng thất vọng! Không ngờ rằng Phương Tâm Viễn vẫn luôn được gọi là quân tử vừa bị đối phương trách mắng mà ngay cả một câu cũng không dám cãi, cứ thế mà nhìn bạn bè mình bị đưa vào miệng cọp.
Đôi mắt Trương Tố Nhi dường như không còn sức sống, khóe mắt không ngừng tuôn ra lệ nóng cuồn cuộn. Toàn thân phảng phất như mất đi sức mạnh, đứng không vững trong không gian bị đè ép yên tĩnh này. Chỉ đến khi vịn được một chiếc ghế, nàng mới có thể đứng vững không ngã xuống.
Trương Tố Nhi nhìn Phương Tâm Hổ. Hắn vẫn thích mình, từng tuyên bố có thể chết vì mình, nhưng giờ phút này lại lảng tránh ánh mắt của nàng. Trương Tố Nhi cắn môi, lòng nguội như tro tàn, đôi môi cũng ứa ra một dòng máu đỏ.
Mà lúc Trương Tố Nhi nhìn Tô Dung cười sầu thảm, chuẩn bị nhận mệnh mà nhảy xuống Hàn hồ lại phát hiện ra một thiếu niên sau lưng Tô Dung chậm rãi bước ra, bộ dạng vẫn lười biếng như trước.
/164
|