Vẻ mặt Thanh Mặc Nhan nghiêm túc nhìn Như Tiểu Lam: Ngươi không muốn gả đi?
Không gả. Như Tiểu Lam lắc đầu nhỏ: Ta không đi đâu hết.
Lời này là thật? Đáy mắt Thanh Mặc Nhan xẹt qua một tia ánh sáng nhạt.
Ân, không có ai tốt bằng ngươi, ta không muốn gả ra ngoài. Như Tiểu Lam có chút thất thần nói, xem ra giấc mộng lấy một phu quân thư sinh của nàng đã tan thành mây khói.
Bằng không ngươi gả cho ta đi. Thanh Mặc Nhan ra vẻ tùy ý nói một câu.
Như Tiểu Lam cho rằng bản thân nghe lầm, ngốc lăng ở nơi đó đến nửa ngày cũng không khôi phục lại tinh thần được.
Thanh Mặc Nhan thấy nàng ngơ ngác nhìn hắn đến xuất thần, liền duỗi tay ra nhéo nhéo mặt nàng, đứng dậy nắm lấy tay nàng tiếp tục đi vào trong viện.
Giống như lời vừa rồi không phải do hắn nói ra.
Kỳ thực... Cũng không phải là không thể được... Bên cạnh truyền đến thanh âm cúi đầu lẩm bẩm.
Khóe môi Thanh Mặc Nhan cong lên, tùy ý nói: Không vội, ngươi có thể từ từ suy nghĩ.
Nghe xong lời này, Như Tiểu Lam bỗng trầm tĩnh lại, cảm xúc khẩn trương rất nhanh đã không thấy đâu nữa.
Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên có người thổ lộ với nàng, cái này cũng xem như là thổ lộ đi?
Nàng cũng không xác định được.
Thanh Mặc Nhan không phải loại người thích đùa bỡn người khác, sẽ không phải là hắn cố ý đùa với nàng đi.
Nguyên bản nàng còn đang khẩn trương muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng mà khi nghe Thanh Mặc Nhan nói nàng có thể từ từ suy nghĩ, nàng lại cảm thấy cũng có lý.
Dù sao bây giờ nàng vẫn còn quá nhỏ, loại sự tình này vẫn là chờ lúc nào rảnh rỗi rồi nghĩ tiếp sẽ tốt hơn.
Trở lại trong sân, việc đầu tiên Như Tiểu Lam làm là đi xem khối gỗ sét đánh.
Thanh Mặc Nhan sai người dọn dẹp một căn phòng, dùng để chứa khối gỗ sét đánh kia.
Sao hoàng đế lại ban thưởng cho ta? Như Tiểu Lam hỏi.
Không phải ngươi đã đáp ứng với Hoàng Thượng rồi sao, chế tạo thêm một khối thế thân phù cho hắn. Thanh Mặc Nhan điểm tay lên trán nàng.
Vật nhỏ này cũng quá lớn mật rồi, người khác đáp ứng yêu cầu của hoàng đế đều phải vội vã đi làm ngay, nhưng mà nàng thì ngược lại, mới quay đầu liền quên luôn.
Như Tiểu Lam ai u một tiếng: Nguyên lai là như vậy.
Thanh Mặc Nhan vung trường bào bên ngoài, cầm thanh đao trên cái giá bên cạnh: Cần bao nhiêu gỗ?
Như Tiểu Lam kinh ngạc: Làm luôn sao? Này cũng quá gấp gáp đi.
Trước tiên phải làm một khối cho ngươi đã. Thanh Mặc Nhan mặt không biểu cảm nói.
Khối thế thân phù trên người Như Tiểu Lam đã dùng làm thọ lễ đưa cho Thái Hậu, chỉ cần nghĩ tới việc này trong lòng Thanh Mặc Nhan đã cảm thấy bất an.
Người xưa có câu, ngõa quán bất ly tỉnh thượng phá, tướng quân nan miễn trận trung vong (*).
(*) Ngõa quán bất ly tỉnh thượng phá, tướng quân nan miễn trận trung vong: Chậu sành sẽ va vào thành giếng mà vỡ, tướng quân khó tránh bị tử trận. Thường xuyên hoạt động ở nơi nguy hiểm thì khó tránh khỏi tai nạn.
Trong người Như Tiểu Lam toàn là những pháp thuật mà bọn hắn không thể nào lý giải được, cho nên đối với việc này tỷ lệ nguy hiểm nàng gặp phải sẽ tương đối cao, không có chuyện gì thì không sao, nếu thật sự xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, sợ là đến năng lực của hắn cũng không thể nào chống đỡ nổi.
Có Thanh Mặc Nhan giúp đỡ, rất nhanh Như Tiểu Lam đã chế tạo ra sơ hình của thế thân phù, thời gian đến canh ba (Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng), nàng đã liên tục ngáp ngủ.
Thanh Mặc Nhan thấy thế liền bảo nàng dừng công việc trong tay lại, trở về nghỉ ngơi.
Mấy ngày kế tiếp, Như Tiểu Lam đều bận rộn chế tác thế thân phù.
Ban ngày Thanh Mặc Nhan phải đến Đại Lý Tự làm việc, đến chạng vạng tối mới thấy hắn trở về, có khi hắn giúp nàng gọt chế vật liệu gỗ, có khi lại ngồi ở bên cạnh đọc sách, thỉnh thoảng còn thấy quản gia trong phủ tiến đến, nói là Hầu gia cho mời, nhưng đều bị Thanh Mặc Nhan lấy mấy loại lý do ra để từ chối.
Lão Hầu gia nghe được lời bẩm báo của quản gia trong lòng càng thêm tức giận.
Hầu phủ sớm đã trên đà xuống dốc, tiền lời từ mấy cửa hàng trong tay hắn càng ngày càng giảm, bình thường cũng chỉ dựa vào bổng lộc của hắn để lấp vào lỗ thủng trong phủ.
Vốn bổng lộc của hắn cũng không tính là quá ít, nhưng mà hắn lại muốn nuôi dạy đứa con thứ hai thật tốt, mắt thấy con trai hắn đang ngày một lớn lên, vì để tạo quan hệ cho hắn (ntg) cũng phải dùng đến không ít tiền, nhưng đến bây giờ vẫn không thấy có kết quả.
Nhớ đến buổi tối hôm đó Thanh Mặc Nhan mang về đồ vật được Hoàng Thượng ban thưởng hắn càng cảm thấy thấp thỏm nôn nóng hơn, lập tức sai quản gia đến chỗ Thanh Mặc Nhan bên kia: Ngươi đi gọi nghịch tử kia đến đây, nói là ta có việc cần tìm hắn!
Quản gia đi vài lần nhưng đều bị Thanh Mặc Nhan đuổi về.
Lão Hầu gia càng nghĩ càng thấy tức, quát lớn với mấy tên tôi tớ bên người: Đi nói với nhị thiếu gia, bảo hắn đến viện đại ca hắn, xem hắn (TMN) đang làm cái gì!
Tôi tớ liền đến viện của nhị thiếu gia truyền lời.
Trận đánh của lão Hầu gia lần trước đã khiến cho nhị thiếu gia không xuống giường được, dưỡng thương một thời gian mới tốt lên được đôi chút.
Thấy phụ thân cho người truyền lời đến, hắn bị dọa vội vàng đi thay y phục, té đến chỗ Thanh Mặc Nhan bên kia.
Huyền Ngọc đứng trước cửa chính phòng bẩm báo: Nhị thiếu gia đến đây.
Thanh Mặc Nhan đang viết thứ gì đó, nghe thấy Huyền Ngọc bẩm báo, hắn liền ngẩng đầu lên nhìn Như Tiểu Lam đang chuyên tâm pha chế chu sa.
Hắn đến làm cái gì? Thanh Mặc Nhan bỏ bút xuống, ngữ khí lạnh như băng.
Nghe nói là Hầu gia bảo hắn tới đây, nhị gia đương nhiên sẽ không dám chậm trễ. Huyền Ngọc khinh thường nói.
Cứ nói ta đang bận. Thanh Mặc Nhan một lần nữa nhấc bút lên.
Huyền Ngọc nghe vậy liền hiểu rõ ý tứ của thế tử, lui ra ngoài.
Lúc này nhị thiếu gia đang đứng ở trong viện, thấp thỏm bất an nhìn về phía chính phòng.
Có mấy gã sai vặt đi qua chỗ hắn, trên tay nâng rương gỗ nhỏ, nắp rương chưa khép kín, mơ hồ có thể nhìn thấy kim quang lấp lánh bên trong.
Đôi mắt nhị thiếu gia lập tức mở lớn.
Tại sao tự nhiên tiểu thư lại thích mấy thứ vàng bạc châu báu này, nhiều như vậy, thật đúng là... Cũng không sợ bị mất sao. Một gã sai vặt thở dài.
Có thế tử ở đây còn phải sợ cái gì nữa, người nào không có mắt dám đến đây trộm đồ? Một gã sai vặt khác nói, hai người vừa nói chuyện vừa chậm rì rì khiêng rương đi.
Nhị thiếu gia vốn định đi theo để nhìn cho rõ hơn, nhưng mà đám tử sĩ trong viện lại nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác.
Hắn chỉ có thể nuốt nước miếng, trơ mắt nhìn hai người kia đi xa dần.
Lại nhìn về phía chính phòng, nhị thiếu gia có chút thất thần.
Từ trước đến nay đại ca chưa bao giờ cần đến tiền tiêu hàng tháng từ chỗ phụ thân, huynh ấy có thể sống tự do tự tại, còn hắn... Làm gì cũng phải dựa vào phụ thân.
Trong tay không có bạc, đến ngay cả ra ngoài uống rượu cùng bằng hữu cũng cảm thấy vô cùng nhục nhã, mỗi lần tính tiền hắn đều cúi thấp đầu, hận không thể chui xuống đất.
Thường xuyên qua lại, dần dần những người đó không còn tìm hắn đi ra ngoài nữa.
Cắn chặt răng, nhị thiếu gia thò tay vào trong ống tay áo, lấy gia một bọc giấy dầu.
Đây là do Bạch công tử Bạch Ngọc Lâu giao cho hắn, nói chỉ cần dùng nó là có thể bắt được tiểu yêu quái kia.
Không độc không tàn nhẫn không phải là trượng phu, chỉ cần hắn bắt được tiểu yêu quái kia giao cho Bạch công tử, chức quan tiền tài đều sẽ tự khắc đến.
Nhìn xung quanh chính phòng một phen, vẫn chưa thấy Huyền Ngọc đi ra, nhị thiếu gia liền lặng lẽ chọc thủng bọc giấy dầu, tay áo rũ xuống, chậm chạp đi bộ xung quanh, dùng tay áo che lấp, đem bột phấn trong bọc giấy dầu rải lên trên đường nhỏ...
Không lâu sau, đã thấy Huyền Ngọc trở lại: Thế tử bộn bề công việc, không có thời gian để gặp ngài, nhị gia mời trở về đi.
Nhị thiếu gia cũng không nói gì, rất nhanh đã rời khỏi sân.
Buổi sáng ngày hôm sau, Thanh Mặc Nhan rời khỏi Hầu phủ, Như Tiểu Lam ở trong sân đùa nghịch pháp khí của nàng.
Gió nhẹ thổi tới, đột nhiên nàng hít hít mũi nhỏ, dương đầu, hắt xì một cái thật vang dội.
Nâng tay lên xoa xoa mũi.
Như Tiểu Lam ngây ngẩn cả người.
Sao lại như vậy, tay nàng biến thành móng vuốt từ khi nào?
Không gả. Như Tiểu Lam lắc đầu nhỏ: Ta không đi đâu hết.
Lời này là thật? Đáy mắt Thanh Mặc Nhan xẹt qua một tia ánh sáng nhạt.
Ân, không có ai tốt bằng ngươi, ta không muốn gả ra ngoài. Như Tiểu Lam có chút thất thần nói, xem ra giấc mộng lấy một phu quân thư sinh của nàng đã tan thành mây khói.
Bằng không ngươi gả cho ta đi. Thanh Mặc Nhan ra vẻ tùy ý nói một câu.
Như Tiểu Lam cho rằng bản thân nghe lầm, ngốc lăng ở nơi đó đến nửa ngày cũng không khôi phục lại tinh thần được.
Thanh Mặc Nhan thấy nàng ngơ ngác nhìn hắn đến xuất thần, liền duỗi tay ra nhéo nhéo mặt nàng, đứng dậy nắm lấy tay nàng tiếp tục đi vào trong viện.
Giống như lời vừa rồi không phải do hắn nói ra.
Kỳ thực... Cũng không phải là không thể được... Bên cạnh truyền đến thanh âm cúi đầu lẩm bẩm.
Khóe môi Thanh Mặc Nhan cong lên, tùy ý nói: Không vội, ngươi có thể từ từ suy nghĩ.
Nghe xong lời này, Như Tiểu Lam bỗng trầm tĩnh lại, cảm xúc khẩn trương rất nhanh đã không thấy đâu nữa.
Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên có người thổ lộ với nàng, cái này cũng xem như là thổ lộ đi?
Nàng cũng không xác định được.
Thanh Mặc Nhan không phải loại người thích đùa bỡn người khác, sẽ không phải là hắn cố ý đùa với nàng đi.
Nguyên bản nàng còn đang khẩn trương muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng mà khi nghe Thanh Mặc Nhan nói nàng có thể từ từ suy nghĩ, nàng lại cảm thấy cũng có lý.
Dù sao bây giờ nàng vẫn còn quá nhỏ, loại sự tình này vẫn là chờ lúc nào rảnh rỗi rồi nghĩ tiếp sẽ tốt hơn.
Trở lại trong sân, việc đầu tiên Như Tiểu Lam làm là đi xem khối gỗ sét đánh.
Thanh Mặc Nhan sai người dọn dẹp một căn phòng, dùng để chứa khối gỗ sét đánh kia.
Sao hoàng đế lại ban thưởng cho ta? Như Tiểu Lam hỏi.
Không phải ngươi đã đáp ứng với Hoàng Thượng rồi sao, chế tạo thêm một khối thế thân phù cho hắn. Thanh Mặc Nhan điểm tay lên trán nàng.
Vật nhỏ này cũng quá lớn mật rồi, người khác đáp ứng yêu cầu của hoàng đế đều phải vội vã đi làm ngay, nhưng mà nàng thì ngược lại, mới quay đầu liền quên luôn.
Như Tiểu Lam ai u một tiếng: Nguyên lai là như vậy.
Thanh Mặc Nhan vung trường bào bên ngoài, cầm thanh đao trên cái giá bên cạnh: Cần bao nhiêu gỗ?
Như Tiểu Lam kinh ngạc: Làm luôn sao? Này cũng quá gấp gáp đi.
Trước tiên phải làm một khối cho ngươi đã. Thanh Mặc Nhan mặt không biểu cảm nói.
Khối thế thân phù trên người Như Tiểu Lam đã dùng làm thọ lễ đưa cho Thái Hậu, chỉ cần nghĩ tới việc này trong lòng Thanh Mặc Nhan đã cảm thấy bất an.
Người xưa có câu, ngõa quán bất ly tỉnh thượng phá, tướng quân nan miễn trận trung vong (*).
(*) Ngõa quán bất ly tỉnh thượng phá, tướng quân nan miễn trận trung vong: Chậu sành sẽ va vào thành giếng mà vỡ, tướng quân khó tránh bị tử trận. Thường xuyên hoạt động ở nơi nguy hiểm thì khó tránh khỏi tai nạn.
Trong người Như Tiểu Lam toàn là những pháp thuật mà bọn hắn không thể nào lý giải được, cho nên đối với việc này tỷ lệ nguy hiểm nàng gặp phải sẽ tương đối cao, không có chuyện gì thì không sao, nếu thật sự xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, sợ là đến năng lực của hắn cũng không thể nào chống đỡ nổi.
Có Thanh Mặc Nhan giúp đỡ, rất nhanh Như Tiểu Lam đã chế tạo ra sơ hình của thế thân phù, thời gian đến canh ba (Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng), nàng đã liên tục ngáp ngủ.
Thanh Mặc Nhan thấy thế liền bảo nàng dừng công việc trong tay lại, trở về nghỉ ngơi.
Mấy ngày kế tiếp, Như Tiểu Lam đều bận rộn chế tác thế thân phù.
Ban ngày Thanh Mặc Nhan phải đến Đại Lý Tự làm việc, đến chạng vạng tối mới thấy hắn trở về, có khi hắn giúp nàng gọt chế vật liệu gỗ, có khi lại ngồi ở bên cạnh đọc sách, thỉnh thoảng còn thấy quản gia trong phủ tiến đến, nói là Hầu gia cho mời, nhưng đều bị Thanh Mặc Nhan lấy mấy loại lý do ra để từ chối.
Lão Hầu gia nghe được lời bẩm báo của quản gia trong lòng càng thêm tức giận.
Hầu phủ sớm đã trên đà xuống dốc, tiền lời từ mấy cửa hàng trong tay hắn càng ngày càng giảm, bình thường cũng chỉ dựa vào bổng lộc của hắn để lấp vào lỗ thủng trong phủ.
Vốn bổng lộc của hắn cũng không tính là quá ít, nhưng mà hắn lại muốn nuôi dạy đứa con thứ hai thật tốt, mắt thấy con trai hắn đang ngày một lớn lên, vì để tạo quan hệ cho hắn (ntg) cũng phải dùng đến không ít tiền, nhưng đến bây giờ vẫn không thấy có kết quả.
Nhớ đến buổi tối hôm đó Thanh Mặc Nhan mang về đồ vật được Hoàng Thượng ban thưởng hắn càng cảm thấy thấp thỏm nôn nóng hơn, lập tức sai quản gia đến chỗ Thanh Mặc Nhan bên kia: Ngươi đi gọi nghịch tử kia đến đây, nói là ta có việc cần tìm hắn!
Quản gia đi vài lần nhưng đều bị Thanh Mặc Nhan đuổi về.
Lão Hầu gia càng nghĩ càng thấy tức, quát lớn với mấy tên tôi tớ bên người: Đi nói với nhị thiếu gia, bảo hắn đến viện đại ca hắn, xem hắn (TMN) đang làm cái gì!
Tôi tớ liền đến viện của nhị thiếu gia truyền lời.
Trận đánh của lão Hầu gia lần trước đã khiến cho nhị thiếu gia không xuống giường được, dưỡng thương một thời gian mới tốt lên được đôi chút.
Thấy phụ thân cho người truyền lời đến, hắn bị dọa vội vàng đi thay y phục, té đến chỗ Thanh Mặc Nhan bên kia.
Huyền Ngọc đứng trước cửa chính phòng bẩm báo: Nhị thiếu gia đến đây.
Thanh Mặc Nhan đang viết thứ gì đó, nghe thấy Huyền Ngọc bẩm báo, hắn liền ngẩng đầu lên nhìn Như Tiểu Lam đang chuyên tâm pha chế chu sa.
Hắn đến làm cái gì? Thanh Mặc Nhan bỏ bút xuống, ngữ khí lạnh như băng.
Nghe nói là Hầu gia bảo hắn tới đây, nhị gia đương nhiên sẽ không dám chậm trễ. Huyền Ngọc khinh thường nói.
Cứ nói ta đang bận. Thanh Mặc Nhan một lần nữa nhấc bút lên.
Huyền Ngọc nghe vậy liền hiểu rõ ý tứ của thế tử, lui ra ngoài.
Lúc này nhị thiếu gia đang đứng ở trong viện, thấp thỏm bất an nhìn về phía chính phòng.
Có mấy gã sai vặt đi qua chỗ hắn, trên tay nâng rương gỗ nhỏ, nắp rương chưa khép kín, mơ hồ có thể nhìn thấy kim quang lấp lánh bên trong.
Đôi mắt nhị thiếu gia lập tức mở lớn.
Tại sao tự nhiên tiểu thư lại thích mấy thứ vàng bạc châu báu này, nhiều như vậy, thật đúng là... Cũng không sợ bị mất sao. Một gã sai vặt thở dài.
Có thế tử ở đây còn phải sợ cái gì nữa, người nào không có mắt dám đến đây trộm đồ? Một gã sai vặt khác nói, hai người vừa nói chuyện vừa chậm rì rì khiêng rương đi.
Nhị thiếu gia vốn định đi theo để nhìn cho rõ hơn, nhưng mà đám tử sĩ trong viện lại nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác.
Hắn chỉ có thể nuốt nước miếng, trơ mắt nhìn hai người kia đi xa dần.
Lại nhìn về phía chính phòng, nhị thiếu gia có chút thất thần.
Từ trước đến nay đại ca chưa bao giờ cần đến tiền tiêu hàng tháng từ chỗ phụ thân, huynh ấy có thể sống tự do tự tại, còn hắn... Làm gì cũng phải dựa vào phụ thân.
Trong tay không có bạc, đến ngay cả ra ngoài uống rượu cùng bằng hữu cũng cảm thấy vô cùng nhục nhã, mỗi lần tính tiền hắn đều cúi thấp đầu, hận không thể chui xuống đất.
Thường xuyên qua lại, dần dần những người đó không còn tìm hắn đi ra ngoài nữa.
Cắn chặt răng, nhị thiếu gia thò tay vào trong ống tay áo, lấy gia một bọc giấy dầu.
Đây là do Bạch công tử Bạch Ngọc Lâu giao cho hắn, nói chỉ cần dùng nó là có thể bắt được tiểu yêu quái kia.
Không độc không tàn nhẫn không phải là trượng phu, chỉ cần hắn bắt được tiểu yêu quái kia giao cho Bạch công tử, chức quan tiền tài đều sẽ tự khắc đến.
Nhìn xung quanh chính phòng một phen, vẫn chưa thấy Huyền Ngọc đi ra, nhị thiếu gia liền lặng lẽ chọc thủng bọc giấy dầu, tay áo rũ xuống, chậm chạp đi bộ xung quanh, dùng tay áo che lấp, đem bột phấn trong bọc giấy dầu rải lên trên đường nhỏ...
Không lâu sau, đã thấy Huyền Ngọc trở lại: Thế tử bộn bề công việc, không có thời gian để gặp ngài, nhị gia mời trở về đi.
Nhị thiếu gia cũng không nói gì, rất nhanh đã rời khỏi sân.
Buổi sáng ngày hôm sau, Thanh Mặc Nhan rời khỏi Hầu phủ, Như Tiểu Lam ở trong sân đùa nghịch pháp khí của nàng.
Gió nhẹ thổi tới, đột nhiên nàng hít hít mũi nhỏ, dương đầu, hắt xì một cái thật vang dội.
Nâng tay lên xoa xoa mũi.
Như Tiểu Lam ngây ngẩn cả người.
Sao lại như vậy, tay nàng biến thành móng vuốt từ khi nào?
/370
|