Thái y nói một hồi, dẫn ánh mắt của tất cả mọi người đến chỗ kiện cẩm bào trên tay Lục điện hạ.
Liễu Dương quận chúa sinh non?
Còn là vì... Dùng sức quá mức, chẳng lẽ là vì vừa rồi...
Câu nói tiếp theo, ai cũng không dám mở miệng ra hỏi, Lục điện hạ tốt xấu gì cũng là Hoàng tử, Liễu Dương quận chúa lại là người bên nhà mẹ đẻ Hoàng hậu, dù cho là làm ra chuyện gì, thì cũng là chuyện trong nhà bọn họ, thần tử như bọn hắn mới không muốn tự đi tìm phiền phức đâu.
Lại nói Lục điện hạ cũng không phải nhân vật quan trọng gì. Dù cho thân thể Thái tử suy yếu cũng không tới phiên hắn đến thay vị trí.
Gương mặt nhị thiếu gia rất nhanh trở nên tái xanh, ánh mắt mọi người giống như dao nhỏ, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.
Sao có thể sinh non... Liễu Dương nàng... Mang thai lúc nào... Hắn hoàn toàn không biết nên giải thích việc này như thế nào.
Hắn không biết Liễu Dương quận chúa mang thai từ lúc nào. Hơn nữa vừa rồi hắn muốn Liễu Dương đến ngự hoa viên giúp đỡ Lục điện hạ, cũng không có bảo nàng cùng Lục điện hạ lăn lộn với nhau...
Chẳng lẽ máu kia, thật sự là của Liễu Dương?
Trong đầu hắn càng ngày càng loạn. Phảng phất như mọi người đang cười nhạo trên đầu hắn, thân thể hắn lảo đảo, suýt nữa ngã lăn trên mặt đất.
Hoàng đế nhíu mày.
Liễu Dương quận chúa là chất nữ của Hoàng hậu. Xảy ra chuyện như thế này hắn vẫn nên lưu lại chút thể diện cho Hoàng hậu.
Lục điện hạ cũng bị dọa cho kinh sợ.
Phụ hoàng, ta... Ta không có..
Câm miệng! Hoàng đế lớn tiếng quát, giờ phút này càng giải thích càng loạn, đứa con trai này của hắn xem ra vẫn còn quá non nớt, mặc kệ vừa rồi hắn có phát sinh quan hệ với Liễu Dương quận chúa hay không, loại hiềm nghi này cũng sẽ không thể nào tẩy sạch đi được.
Hoàng thượng, vi thần mang Tiểu Lam đi thay quần áo trước. Thanh Mặc Nhan thu xong thánh chỉ, sau đó mang theo Như Tiểu Lam rời khỏi trước.
Nhân vật quan trọng nhất trong chuyện này, bị Thanh Mặc Nhan lấy đi dễ dàng như thế, nhìn bóng lưng Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam rời đi, nhị thiếu gia rốt cuộc nhịn không được nữa, hai mắt tối sầm, té xỉu trên mặt đất.
Lại là một mảnh hỗn loạn.
Như Tiểu Lam lui ở trong lòng Thanh Mặc Nhan, khẩn trương xấu hổ cùng giận dữ trong lòng dần dần bình ổn xuống.
Nàng nhẹ nhàng thở ra, hôm nay nếu không phải Thanh Mặc Nhan. Nàng thật sự không biết nên làm thế nào cho phải.
Quả nhiên trong cung mới là nơi nguy hiểm nhất, sau này nàng nhất định phải trốn thật xa ra.
Thanh Mặc Nhan mang nàng đi thay quần áo, sau khi vào Noãn các lại trầm mặt, giương tay ném nàng lên trên ghế tựa.
Lưng Như Tiểu Lam đánh vào mặt trên ghế tựa, sinh đau.
Nàng đau đến nhe răng, nhưng vẫn không dám nói một câu nào, không có biện pháp a, ai bảo nàng đang chột dạ đâu.
Thanh Mặc Nhan cũng không nghĩ tới hắn tùy tay ném sẽ làm đụng đau nàng, đuôi lông mày giật giật, nhưng vẫn cố nhịn xuống đưa cho nàng sắc mặt không tốt.
Nếu lần này dễ dàng bỏ qua cho nàng, lần sau nàng sẽ gây họa xông đến tận trời đi?
Hiện tại mới biết đau? Hừ lạnh một tiếng, hắn đem y phục cung nữ mang tới ném cho nàng.
Như Tiểu Lam cầm lấy y phục, khuôn mặt nhỏ nhắn rất nhanh nhăn thành một đoàn.
Ta sai rồi, chàng đừng tức giận.
Còn làm hắn tức giận? Hắn sẽ đánh mông nàng đến nở hoa.
Như Tiểu Lam thấy hắn trừng mắt nhìn qua, theo bản năng lấy tay che kín mông lại.
Ta thật sự sai rồi. Nhưng mà ta không thể bỏ lại Bát điện hạ... Lục điện hạ đánh hắn hôn mê, ta lo lắng...
Người nàng phải lo là bản thân nàng đi. Thanh Mặc Nhan hầm hầm dùng ngón tay điểm chỉ vào trán nàng: Bát điện hạ có vô dụng thì hắn cũng là Hoàng tử, lần này sứ giả Bắc Phiên lại là vì hắn mà đến, dù cho là người không có đầu óc cũng sẽ không đụng đến hắn vào thời điểm này, nàng thì hay rồi, tự mình ở lại để cho người ta hãm hại.
Ta sai rồi ta sai rồi. Như Tiểu Lam liên tục xin tha, đôi mắt mèo xanh biếc ngập nước nhìn hắn, người nhìn thấy tâm đều mềm nhũn.
Thanh Mặc Nhan âm thầm cắn răng, hắn không thể mềm lòng ngay lúc này, tha cho nàng dễ dàng như thế, lần sau nàng sẽ không biết sợ là gì nữa.
Như Tiểu Lam lăn qua lộn lại nhìn cung nữ đưa y phục tới. Cọ tới cọ lui nửa ngày vẫn không mặc được.
Khóe mắt Thanh Mặc Nhan giật giật, một phen kéo lấy y phục trong tay nàng: Chỉ bằng từng này năng lực của nàng cũng muốn đi cứu người khác?
Như Tiểu Lam ngoan ngoãn giương cánh tay để Thanh Mặc Nhan giúp nàng thay y phục mới, giờ phút này nàng tuyệt đối không dám cãi lại, nếu không để cho hắn phát tiết hết tức giận ra, khi trở về chịu thiệt cũng chỉ có nàng.
Thanh Mặc Nhan cố ý đen mặt, động tác trên tay hơi mạnh, Như Tiểu Lam vài lần ăn đau cũng không dám hé răng.
Càng thấy nàng như vậy, lửa giận trong lòng Thanh Mặc Nhan càng không thể châm lên được.
Vật nhỏ của hắn luôn như thế. Trời sinh tính thuần lương, thích ai liền một lòng một dạ đối tốt với người đó, đối với Vu Phong Hoa như thế nào, đối với tiểu vương gia Vu Tĩnh Kỳ cũng vẫn như vậy.
Mặc kệ thân phận đối phương là gì, dù có là tội thần bị lưu đày, dù có là người không được Hoàng thượng yêu thích. Nàng vẫn một lòng một dạ đối tốt với đối phương.
Thở dài một hơi, chính vì nàng như thế, cho nên hắn mới có thể bị nàng hấp dẫn đi.
Nàng thích hắn không phải vì thân phận địa vị của hắn, chỉ là đơn thuần thích hắn như thế thôi.
Như Tiểu Lam nhìn trộm đánh giá hắn, thấy sắc mặt Thanh Mặc Nhan hòa dịu chút, lúc này mới yếu ớt mở miệng nói: Liễu Dương quận chúa làm sao lại sinh non, có phải hay không là do chàng an bài?
Thanh Mặc Nhan nghiêng đầu liếc mắt nhìn nàng một cái, khinh thường hừ một tiếng: Nàng nói đi.
Chàng thật lợi hại. Như Tiểu Lam chân chó nịnh bợ hắn. Dù sao khen người cũng không mất gì, mở miệng ra, có thể khiến trong lòng người nào đó thoải mái hơn chút, sao lại không làm.
Quả nhiên, thấy nàng chân chó lấy lòng sắc mặt Thiếu khanh đại nhân đã hòa hoãn hơn.
Như Tiểu Lam lại nhân cơ hội hỏi chuyện kế tiếp.
Liễu Dương quận chúa thật sự mang thai sao? Chàng làm sao biết được. Chàng mua chuộc Thái y?
Thanh Mặc Nhan rũ mắt nhìn nàng, hắn không trả lời những nghi vấn của nàng, mà là dùng sức nhéo nhéo gương mặt nàng. Khiến nàng đau đến thay đổi sắc mặt.
Nàng không cần phải biết cái này. Thanh Mặc Nhan trầm giọng nói: Có một số chuyện, nàng biết càng ít sẽ càng an toàn.
Những chuyện dơ bẩn đó, hắn không muốn để cho nàng biết.
Thủ đoạn của hắn như thế nào, tin tưởng những người từng vào ngục giam Đại lý tự đều hiểu rõ.
Chỉ cần có thể đạt được mục đích, hắn không tiếc dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hắn là vậy, vẫn luôn huyết tinh vô đạo.
Ta và Lục điện hạ thật sự không có gì. Như Tiểu Lam vội vàng giải thích: Hắn thật sự không làm gì ta...
Hắn là muốn làm cái gì, chỉ là hắn không dám thôi. Thanh Mặc Nhan cười lạnh, hắn muốn cưới Như Tiểu Lam vào phủ, tất nhiên sẽ không thật sự động đến nàng, ai cũng muốn giữ lại thứ tốt nhất để một mình mình hưởng dụng, Lục điện hạ sao có thể vội vàng hành sự dưới loại điều kiện như thế này đây.
So sánh ra, đây vẫn là lựa chọn chính xác nhất của hắn.
Trái cây chín thì phải hái xuống ăn luôn, chỉ có ăn vào trong bụng mới là của chính mình, bằng không trái cây treo ở trên cây lâu, nói không chừng sẽ bị chim từ đâu bay tới mổ mất.
Sau này gặp phải chuyện như vậy, nàng chỉ cần lo chạy trốn, rồi sau đó đến nói với ta, những chuyện còn lại ta sẽ tự giải quyết. Thanh Mặc Nhan cảnh cáo nói: Nghe hiểu không?
Hiểu. Như Tiểu Lam gật đầu thật mạnh, lúc này đây thật sự là dọa nàng không nhẹ: Đúng rồi, Vu Phong Hoa thế nào rồi?
Không có việc gì, chỉ là bị đánh hôn mê, nghỉ ngơi mấy canh giờ sẽ tỉnh. Thanh Mặc Nhan sửa sang lại y phục trên người nàng, nắm tay nàng đi ra phía ngoài cửa.
Khi đi tới cửa, Như Tiểu Lam nhìn thấy cung nữ cùng thái giám đứng bên ngoài, liền co rúm lại trốn ra phía sau Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan đảo mắt qua, cung nữ cùng thái giám đều cúi thấp đầu xuống.
Đi theo ta. Thanh Mặc Nhan mặt không biểu tình duỗi tay ôm lấy bờ vai nàng, mang theo nàng cùng nhau đi ra khỏi cửa.
Ngoại bào của hắn kề sát bên gương mặt nàng, hơi hơi có chút lạnh, nhưng lại mang đến cho nàng cảm giác vô cùng an toàn.
Thanh Mặc Nhan không có mang nàng trở về đại điện, mà là phái người đến thông bẩm với Hoàng đế, rồi sau đó mang Như Tiểu Lam rời cung trước.
Liễu Dương quận chúa sinh non?
Còn là vì... Dùng sức quá mức, chẳng lẽ là vì vừa rồi...
Câu nói tiếp theo, ai cũng không dám mở miệng ra hỏi, Lục điện hạ tốt xấu gì cũng là Hoàng tử, Liễu Dương quận chúa lại là người bên nhà mẹ đẻ Hoàng hậu, dù cho là làm ra chuyện gì, thì cũng là chuyện trong nhà bọn họ, thần tử như bọn hắn mới không muốn tự đi tìm phiền phức đâu.
Lại nói Lục điện hạ cũng không phải nhân vật quan trọng gì. Dù cho thân thể Thái tử suy yếu cũng không tới phiên hắn đến thay vị trí.
Gương mặt nhị thiếu gia rất nhanh trở nên tái xanh, ánh mắt mọi người giống như dao nhỏ, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.
Sao có thể sinh non... Liễu Dương nàng... Mang thai lúc nào... Hắn hoàn toàn không biết nên giải thích việc này như thế nào.
Hắn không biết Liễu Dương quận chúa mang thai từ lúc nào. Hơn nữa vừa rồi hắn muốn Liễu Dương đến ngự hoa viên giúp đỡ Lục điện hạ, cũng không có bảo nàng cùng Lục điện hạ lăn lộn với nhau...
Chẳng lẽ máu kia, thật sự là của Liễu Dương?
Trong đầu hắn càng ngày càng loạn. Phảng phất như mọi người đang cười nhạo trên đầu hắn, thân thể hắn lảo đảo, suýt nữa ngã lăn trên mặt đất.
Hoàng đế nhíu mày.
Liễu Dương quận chúa là chất nữ của Hoàng hậu. Xảy ra chuyện như thế này hắn vẫn nên lưu lại chút thể diện cho Hoàng hậu.
Lục điện hạ cũng bị dọa cho kinh sợ.
Phụ hoàng, ta... Ta không có..
Câm miệng! Hoàng đế lớn tiếng quát, giờ phút này càng giải thích càng loạn, đứa con trai này của hắn xem ra vẫn còn quá non nớt, mặc kệ vừa rồi hắn có phát sinh quan hệ với Liễu Dương quận chúa hay không, loại hiềm nghi này cũng sẽ không thể nào tẩy sạch đi được.
Hoàng thượng, vi thần mang Tiểu Lam đi thay quần áo trước. Thanh Mặc Nhan thu xong thánh chỉ, sau đó mang theo Như Tiểu Lam rời khỏi trước.
Nhân vật quan trọng nhất trong chuyện này, bị Thanh Mặc Nhan lấy đi dễ dàng như thế, nhìn bóng lưng Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam rời đi, nhị thiếu gia rốt cuộc nhịn không được nữa, hai mắt tối sầm, té xỉu trên mặt đất.
Lại là một mảnh hỗn loạn.
Như Tiểu Lam lui ở trong lòng Thanh Mặc Nhan, khẩn trương xấu hổ cùng giận dữ trong lòng dần dần bình ổn xuống.
Nàng nhẹ nhàng thở ra, hôm nay nếu không phải Thanh Mặc Nhan. Nàng thật sự không biết nên làm thế nào cho phải.
Quả nhiên trong cung mới là nơi nguy hiểm nhất, sau này nàng nhất định phải trốn thật xa ra.
Thanh Mặc Nhan mang nàng đi thay quần áo, sau khi vào Noãn các lại trầm mặt, giương tay ném nàng lên trên ghế tựa.
Lưng Như Tiểu Lam đánh vào mặt trên ghế tựa, sinh đau.
Nàng đau đến nhe răng, nhưng vẫn không dám nói một câu nào, không có biện pháp a, ai bảo nàng đang chột dạ đâu.
Thanh Mặc Nhan cũng không nghĩ tới hắn tùy tay ném sẽ làm đụng đau nàng, đuôi lông mày giật giật, nhưng vẫn cố nhịn xuống đưa cho nàng sắc mặt không tốt.
Nếu lần này dễ dàng bỏ qua cho nàng, lần sau nàng sẽ gây họa xông đến tận trời đi?
Hiện tại mới biết đau? Hừ lạnh một tiếng, hắn đem y phục cung nữ mang tới ném cho nàng.
Như Tiểu Lam cầm lấy y phục, khuôn mặt nhỏ nhắn rất nhanh nhăn thành một đoàn.
Ta sai rồi, chàng đừng tức giận.
Còn làm hắn tức giận? Hắn sẽ đánh mông nàng đến nở hoa.
Như Tiểu Lam thấy hắn trừng mắt nhìn qua, theo bản năng lấy tay che kín mông lại.
Ta thật sự sai rồi. Nhưng mà ta không thể bỏ lại Bát điện hạ... Lục điện hạ đánh hắn hôn mê, ta lo lắng...
Người nàng phải lo là bản thân nàng đi. Thanh Mặc Nhan hầm hầm dùng ngón tay điểm chỉ vào trán nàng: Bát điện hạ có vô dụng thì hắn cũng là Hoàng tử, lần này sứ giả Bắc Phiên lại là vì hắn mà đến, dù cho là người không có đầu óc cũng sẽ không đụng đến hắn vào thời điểm này, nàng thì hay rồi, tự mình ở lại để cho người ta hãm hại.
Ta sai rồi ta sai rồi. Như Tiểu Lam liên tục xin tha, đôi mắt mèo xanh biếc ngập nước nhìn hắn, người nhìn thấy tâm đều mềm nhũn.
Thanh Mặc Nhan âm thầm cắn răng, hắn không thể mềm lòng ngay lúc này, tha cho nàng dễ dàng như thế, lần sau nàng sẽ không biết sợ là gì nữa.
Như Tiểu Lam lăn qua lộn lại nhìn cung nữ đưa y phục tới. Cọ tới cọ lui nửa ngày vẫn không mặc được.
Khóe mắt Thanh Mặc Nhan giật giật, một phen kéo lấy y phục trong tay nàng: Chỉ bằng từng này năng lực của nàng cũng muốn đi cứu người khác?
Như Tiểu Lam ngoan ngoãn giương cánh tay để Thanh Mặc Nhan giúp nàng thay y phục mới, giờ phút này nàng tuyệt đối không dám cãi lại, nếu không để cho hắn phát tiết hết tức giận ra, khi trở về chịu thiệt cũng chỉ có nàng.
Thanh Mặc Nhan cố ý đen mặt, động tác trên tay hơi mạnh, Như Tiểu Lam vài lần ăn đau cũng không dám hé răng.
Càng thấy nàng như vậy, lửa giận trong lòng Thanh Mặc Nhan càng không thể châm lên được.
Vật nhỏ của hắn luôn như thế. Trời sinh tính thuần lương, thích ai liền một lòng một dạ đối tốt với người đó, đối với Vu Phong Hoa như thế nào, đối với tiểu vương gia Vu Tĩnh Kỳ cũng vẫn như vậy.
Mặc kệ thân phận đối phương là gì, dù có là tội thần bị lưu đày, dù có là người không được Hoàng thượng yêu thích. Nàng vẫn một lòng một dạ đối tốt với đối phương.
Thở dài một hơi, chính vì nàng như thế, cho nên hắn mới có thể bị nàng hấp dẫn đi.
Nàng thích hắn không phải vì thân phận địa vị của hắn, chỉ là đơn thuần thích hắn như thế thôi.
Như Tiểu Lam nhìn trộm đánh giá hắn, thấy sắc mặt Thanh Mặc Nhan hòa dịu chút, lúc này mới yếu ớt mở miệng nói: Liễu Dương quận chúa làm sao lại sinh non, có phải hay không là do chàng an bài?
Thanh Mặc Nhan nghiêng đầu liếc mắt nhìn nàng một cái, khinh thường hừ một tiếng: Nàng nói đi.
Chàng thật lợi hại. Như Tiểu Lam chân chó nịnh bợ hắn. Dù sao khen người cũng không mất gì, mở miệng ra, có thể khiến trong lòng người nào đó thoải mái hơn chút, sao lại không làm.
Quả nhiên, thấy nàng chân chó lấy lòng sắc mặt Thiếu khanh đại nhân đã hòa hoãn hơn.
Như Tiểu Lam lại nhân cơ hội hỏi chuyện kế tiếp.
Liễu Dương quận chúa thật sự mang thai sao? Chàng làm sao biết được. Chàng mua chuộc Thái y?
Thanh Mặc Nhan rũ mắt nhìn nàng, hắn không trả lời những nghi vấn của nàng, mà là dùng sức nhéo nhéo gương mặt nàng. Khiến nàng đau đến thay đổi sắc mặt.
Nàng không cần phải biết cái này. Thanh Mặc Nhan trầm giọng nói: Có một số chuyện, nàng biết càng ít sẽ càng an toàn.
Những chuyện dơ bẩn đó, hắn không muốn để cho nàng biết.
Thủ đoạn của hắn như thế nào, tin tưởng những người từng vào ngục giam Đại lý tự đều hiểu rõ.
Chỉ cần có thể đạt được mục đích, hắn không tiếc dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hắn là vậy, vẫn luôn huyết tinh vô đạo.
Ta và Lục điện hạ thật sự không có gì. Như Tiểu Lam vội vàng giải thích: Hắn thật sự không làm gì ta...
Hắn là muốn làm cái gì, chỉ là hắn không dám thôi. Thanh Mặc Nhan cười lạnh, hắn muốn cưới Như Tiểu Lam vào phủ, tất nhiên sẽ không thật sự động đến nàng, ai cũng muốn giữ lại thứ tốt nhất để một mình mình hưởng dụng, Lục điện hạ sao có thể vội vàng hành sự dưới loại điều kiện như thế này đây.
So sánh ra, đây vẫn là lựa chọn chính xác nhất của hắn.
Trái cây chín thì phải hái xuống ăn luôn, chỉ có ăn vào trong bụng mới là của chính mình, bằng không trái cây treo ở trên cây lâu, nói không chừng sẽ bị chim từ đâu bay tới mổ mất.
Sau này gặp phải chuyện như vậy, nàng chỉ cần lo chạy trốn, rồi sau đó đến nói với ta, những chuyện còn lại ta sẽ tự giải quyết. Thanh Mặc Nhan cảnh cáo nói: Nghe hiểu không?
Hiểu. Như Tiểu Lam gật đầu thật mạnh, lúc này đây thật sự là dọa nàng không nhẹ: Đúng rồi, Vu Phong Hoa thế nào rồi?
Không có việc gì, chỉ là bị đánh hôn mê, nghỉ ngơi mấy canh giờ sẽ tỉnh. Thanh Mặc Nhan sửa sang lại y phục trên người nàng, nắm tay nàng đi ra phía ngoài cửa.
Khi đi tới cửa, Như Tiểu Lam nhìn thấy cung nữ cùng thái giám đứng bên ngoài, liền co rúm lại trốn ra phía sau Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan đảo mắt qua, cung nữ cùng thái giám đều cúi thấp đầu xuống.
Đi theo ta. Thanh Mặc Nhan mặt không biểu tình duỗi tay ôm lấy bờ vai nàng, mang theo nàng cùng nhau đi ra khỏi cửa.
Ngoại bào của hắn kề sát bên gương mặt nàng, hơi hơi có chút lạnh, nhưng lại mang đến cho nàng cảm giác vô cùng an toàn.
Thanh Mặc Nhan không có mang nàng trở về đại điện, mà là phái người đến thông bẩm với Hoàng đế, rồi sau đó mang Như Tiểu Lam rời cung trước.
/370
|