Sinh thần của hầu gia, mới sáng sớm mà trong phủ đã rất náo nhiệt.
Như Tiểu Lam ngồi xổm trên mái hiên, ngắm nhìn đám hạ nhân đang bận rộn ở trong viện, cái mũi không ngừng ngửi ngửi.
Làn gió thổi đến bao nhiêu mùi hương của mỹ thực, khiến cho nước miếng của nàng không ngăn được mà chảy xuống.
Thế tử, hầu gia muốn người đi đến tiền viện để đón khách. Hạ nhân trong phủ đứng ngoài cửa bẩm báo.
Đã biết. Thanh âm Thanh Mặc Nhan từ trong phòng truyền ra.
Như Tiểu Lam nhảy từ trên mái hiên xuống, vài bước đã đi vào cửa, sau đó liền dán ở trên đùi Thanh Mặc Nhan rồi cọ cọ.
Thanh Mặc Nhan đang thay y phục, mắt bỗng nhìn vào mèo hương nhỏ ở dưới chân: Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. (*)
(*) Khi không tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp.
Như Tiểu Lam trừng mắt nhìn hắn.
Cái gì mà phi gian tức đạo? Ta đây chỉ là muốn đi cùng ngươi thôi a.
Ngươi muốn đi cùng? Thanh Mặc Nhan hạ mắt.
Mỗi lần nhìn thấy vật nhỏ này làm ra hành động lấy lòng hắn, hắn liền muốn trêu đùa nó một chút.
Hôm nay ở tiền viện sẽ có rất nhiều khách nhân, nếu ngươi mà chạy loạn không biết chừng sẽ gây ra rắc rối nào đó, vì vậy ngươi vẫn là nên thành thật ngồi yên ở trong phòng này đi.
Như Tiểu Lam ngây người.
Nàng mới không cần ở yên chỗ này, thật vất vả mới có cơ hội tham gia náo nhiệt...lại còn có rất nhiều đồ ăn ngon...điểm tâm, thịt...
Liếm liếm miệng, nàng đáng thương nhìn hắn.
Cầu xin ngươi, cho ta đi cùng đi.
Mắt to tròn chớp động ánh sáng vô tội, nháy mắt bọn nha hoàn trong phòng đều bị đôi mắt nó hạ gục.
Chỉ có Thanh Mặc Nhan không có một chút dao động.
Không được, tiền viện quá nguy hiểm, ta còn phải đi tiếp đãi khách nhân, sẽ không có thời gian để ý đến ngươi.
Chít chít. Nàng dùng móng vuốt khều khều góc áo hắn.
Không được. Thanh Mặc Nhan quả quyết cự tuyệt.
Không đáp ứng ta liền không buông ra.
Vì sự nghiệp được ăn uống thỏa thích, Như Tiểu Lam sẽ không tiếc bất cứ giá nào.
Da mặt đáng giá mấy đồng tiền?
Cái gì mà thẹn thùng? Ném!
Cả người Như Tiểu Lam đều treo ở trên đùi Thanh Mặc Nhan, dù hắn có di chuyển mấy bước cũng không thể nào ném nàng ra được.
Chít chít, cho ta đi theo.
Dùng tuyệt kỹ lấy lòng: Đôi mắt nhỏ cầu xin, con ngươi lập lòe những ngôi sao nhỏ.
Ngay cả Huyền Ngọc cũng không nhìn tiếp được nữa: Thế tử, hay là mang nó đi theo...
Không được. Thanh Mặc Nhan cúi người túm lấy nàng, hai tay nâng nàng lên: Hôm nay không thể cho ngươi đi cùng, ngươi muốn ăn cái gì thì chờ đến giữa trưa ta sẽ sai người đem đến.
Hắn xoay người lại phân phó với hai nha hoàn: Các ngươi trông coi nó cẩn thận, mặc kệ nó đi đến đâu các ngươi cũng không được rời mắt khỏi nó.
Nha hoàn đồng loạt gật đầu, mèo hương nhỏ đáng yêu như thế vẫn là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy, nếu không phải e ngại thế tử còn ở đây, thì các nàng đã sớm đi lên ôm nó một cái rồi.
Thanh Mặc Nhan mang theo Huyền Ngọc rời đi.
Như Tiểu Lam ủ rũ cụp đuôi ngồi xổm ở một chỗ, tâm tình cực không tốt.
Đám nha hoàn sôi nổi xúm lại gần đánh giá nàng.
Tiểu gia hỏa hảo đáng yêu, mau cho ta ôm một cái.
Không được, thế tử sẽ tức giận...
Vậy sờ qua một chút thôi, dù sao thế tử cũng sẽ không biết.
Như Tiểu Lam cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác khi mấy minh tinh ở hiện đại bị người ta truy lùng.
Tuy rằng các nàng rất yêu thích nàng, nhưng mà loại yêu thích này quả thật làm cho nàng vô pháp tiếp thu, nếu không phải nàng chạy nhanh, thì chỉ sợ đã bị các nàng sờ đến rớt nguyên một tầng da.
Thiên a, thật là đáng sợ.
Như Tiểu Lam chui vào trong một bụi hoa.
Sau lưng thỉnh thoảng truyền đến tiếng kinh hô của đám nha hoàn: Không thấy nó!
Mau tìm! Nếu để thế tử biết được chúng ta sẽ không giữ được mạng...
Như Tiểu Lam chạy trốn ở trong bụi hoa.
Đột nhiên ở phía cây đối diện nhảy ra một đạo hắc ảnh, nó trực tiếp đẩy ngã nàng, đè nàng ở dưới thân.
Như Tiểu Lam ngồi xổm trên mái hiên, ngắm nhìn đám hạ nhân đang bận rộn ở trong viện, cái mũi không ngừng ngửi ngửi.
Làn gió thổi đến bao nhiêu mùi hương của mỹ thực, khiến cho nước miếng của nàng không ngăn được mà chảy xuống.
Thế tử, hầu gia muốn người đi đến tiền viện để đón khách. Hạ nhân trong phủ đứng ngoài cửa bẩm báo.
Đã biết. Thanh âm Thanh Mặc Nhan từ trong phòng truyền ra.
Như Tiểu Lam nhảy từ trên mái hiên xuống, vài bước đã đi vào cửa, sau đó liền dán ở trên đùi Thanh Mặc Nhan rồi cọ cọ.
Thanh Mặc Nhan đang thay y phục, mắt bỗng nhìn vào mèo hương nhỏ ở dưới chân: Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. (*)
(*) Khi không tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp.
Như Tiểu Lam trừng mắt nhìn hắn.
Cái gì mà phi gian tức đạo? Ta đây chỉ là muốn đi cùng ngươi thôi a.
Ngươi muốn đi cùng? Thanh Mặc Nhan hạ mắt.
Mỗi lần nhìn thấy vật nhỏ này làm ra hành động lấy lòng hắn, hắn liền muốn trêu đùa nó một chút.
Hôm nay ở tiền viện sẽ có rất nhiều khách nhân, nếu ngươi mà chạy loạn không biết chừng sẽ gây ra rắc rối nào đó, vì vậy ngươi vẫn là nên thành thật ngồi yên ở trong phòng này đi.
Như Tiểu Lam ngây người.
Nàng mới không cần ở yên chỗ này, thật vất vả mới có cơ hội tham gia náo nhiệt...lại còn có rất nhiều đồ ăn ngon...điểm tâm, thịt...
Liếm liếm miệng, nàng đáng thương nhìn hắn.
Cầu xin ngươi, cho ta đi cùng đi.
Mắt to tròn chớp động ánh sáng vô tội, nháy mắt bọn nha hoàn trong phòng đều bị đôi mắt nó hạ gục.
Chỉ có Thanh Mặc Nhan không có một chút dao động.
Không được, tiền viện quá nguy hiểm, ta còn phải đi tiếp đãi khách nhân, sẽ không có thời gian để ý đến ngươi.
Chít chít. Nàng dùng móng vuốt khều khều góc áo hắn.
Không được. Thanh Mặc Nhan quả quyết cự tuyệt.
Không đáp ứng ta liền không buông ra.
Vì sự nghiệp được ăn uống thỏa thích, Như Tiểu Lam sẽ không tiếc bất cứ giá nào.
Da mặt đáng giá mấy đồng tiền?
Cái gì mà thẹn thùng? Ném!
Cả người Như Tiểu Lam đều treo ở trên đùi Thanh Mặc Nhan, dù hắn có di chuyển mấy bước cũng không thể nào ném nàng ra được.
Chít chít, cho ta đi theo.
Dùng tuyệt kỹ lấy lòng: Đôi mắt nhỏ cầu xin, con ngươi lập lòe những ngôi sao nhỏ.
Ngay cả Huyền Ngọc cũng không nhìn tiếp được nữa: Thế tử, hay là mang nó đi theo...
Không được. Thanh Mặc Nhan cúi người túm lấy nàng, hai tay nâng nàng lên: Hôm nay không thể cho ngươi đi cùng, ngươi muốn ăn cái gì thì chờ đến giữa trưa ta sẽ sai người đem đến.
Hắn xoay người lại phân phó với hai nha hoàn: Các ngươi trông coi nó cẩn thận, mặc kệ nó đi đến đâu các ngươi cũng không được rời mắt khỏi nó.
Nha hoàn đồng loạt gật đầu, mèo hương nhỏ đáng yêu như thế vẫn là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy, nếu không phải e ngại thế tử còn ở đây, thì các nàng đã sớm đi lên ôm nó một cái rồi.
Thanh Mặc Nhan mang theo Huyền Ngọc rời đi.
Như Tiểu Lam ủ rũ cụp đuôi ngồi xổm ở một chỗ, tâm tình cực không tốt.
Đám nha hoàn sôi nổi xúm lại gần đánh giá nàng.
Tiểu gia hỏa hảo đáng yêu, mau cho ta ôm một cái.
Không được, thế tử sẽ tức giận...
Vậy sờ qua một chút thôi, dù sao thế tử cũng sẽ không biết.
Như Tiểu Lam cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác khi mấy minh tinh ở hiện đại bị người ta truy lùng.
Tuy rằng các nàng rất yêu thích nàng, nhưng mà loại yêu thích này quả thật làm cho nàng vô pháp tiếp thu, nếu không phải nàng chạy nhanh, thì chỉ sợ đã bị các nàng sờ đến rớt nguyên một tầng da.
Thiên a, thật là đáng sợ.
Như Tiểu Lam chui vào trong một bụi hoa.
Sau lưng thỉnh thoảng truyền đến tiếng kinh hô của đám nha hoàn: Không thấy nó!
Mau tìm! Nếu để thế tử biết được chúng ta sẽ không giữ được mạng...
Như Tiểu Lam chạy trốn ở trong bụi hoa.
Đột nhiên ở phía cây đối diện nhảy ra một đạo hắc ảnh, nó trực tiếp đẩy ngã nàng, đè nàng ở dưới thân.
/370
|