Huyền Ngọc bưng theo mâm đầy thức ăn về phía Thanh Mặc Nhan phân phó, sau đó đem mâm đặt ở trong bụi hoa.
Như Tiểu Lam và con chó nhỏ đang chốn ở nơi đó.
Chó con ngửi thấy được mùi đồ ăn, đầu lưỡi duỗi ra không ngừng chảy nước miếng.
Như Tiểu Lam khinh thường nhìn nó liếc mắt một cái: Muốn ăn sao?
Con chó gật đầu.
Vậy thì ăn đi. Như Tiểu Lam rất là thanh cao nói.
Con chó hồng hồng chạy qua, vùi đầu vào ăn.
Huyền Ngọc kinh ngạc nhìn mèo hương ở phía xa, không ngờ được hoàn cảnh lúc này.
Thế tử, nó không chịu ăn, thuộc hạ không có biện pháp nhân cơ hội để bắt lấy nó. Huyền Ngọc bất đắc dĩ nói.
Thanh Mặc Nhan khẽ nhíu mày, hắn có chút không hiểu được, vật nhỏ rất tham ăn, tại sao có đồ ngon để trước mặt mà nó lại không ăn?
Như Tiểu Lam ở sau bụi hoa gầm gừ: Bọn họ đây rõ ràng là không có ý tốt, nghĩ là đem mâm đặt ở đây cho ta ăn no xong thì ta sẽ tự động bỏ đi?
Con chó kêu lên, như là đang phụ họa.
Như thế này có khác gì là của ăn xin, ta mới không thèm ăn đâu.
Như Tiểu Lam múa may móng vuốt nhỏ: Chó nhỏ, ngươi đã ăn no chưa?
Uông!
Vậy chúng ta đi!
Hai con động vật lại một lần nữa lẻn vào trong bữa tiệc.
Vẫn như cũ chó con hấp dẫn sự chú ý của mọi người, Như Tiểu Lam tùy thời ra tay.
Con mèo hoang từ nơi nào tới? Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một giọng nam tử, không đợi Như Tiểu Lam ngậm chiến lợi phẩm rồi đào tẩu, thì cổ sau đã bị người ta túm lại rồi nhấc lên.
Buông ta ra!
Như Tiểu Lam lắc lư thân mình, gần đây Thanh Mặc Nhan cho nàng ăn rất nhiều đồ ăn ngon, cho nên nàng đã béo lên không ít.
Chậc chậc, dơ như thế...mau vứt ra bên ngoài. Nữ quyến bên cạnh nói, mấy thiếu nữ mặc trên người hoa phục còn lấy khăn che cái mũi lại, những mùi phấn son nồng nặc khiến Như Tiểu Lam đánh cái hắt xì.
Mèo hoang này sao lại nhìn quen mắt đến như thế? Một nha hoàn rót rượu cả kinh hỏi.
Nó không phải là sủng vật của thế tử sao! Có nha hoàn nhận ra Như Tiểu Lam nói.
Đây là do thế tử ca ca nuôi? Giọng nói nam tử đang túm lấy Như Tiểu Lam có chút kinh ngạc.
Hắn gọi Thanh Mặc Nhan...là ca ca?
Như Tiểu Lam giật mình quay đầu lại, chỉ thấy đang túm lấy nàng là một nam hài tử khoảng mười năm, mười sáu tuổi, bộ dáng diện mạo đều rất bình thường, đến nửa phần khí thế của Thanh Mặc Nhan cũng không bằng, nếu không phải trên người hắn ăn mặc y phục quý giá đẹp đẽ, thì nàng thậm chí còn không dám nghĩ tới là hắn có bất kỳ quan hệ gì đó với Thanh Mặc Nhan.
Nhị thiếu gia, đây là sủng vật của thế tử, không thể ném a. Bọn nha hoàn lúc trước đã chứng kiến sự việc của Liên cô nương liền la lên.
Ca ca sao lại nuôi cái thứ dơ hề hề này. Thiếu niên khinh thường nói.
Đúng vậy, nhất định là các ngươi nhìn nhầm rồi. Nữ quyến đứng một bên phụ họa.
Như Tiểu Lam khua bốn cái chân nhỏ, không ngừng kêu chít chít.
Mau thả ta ra, bằng không để Thanh Mặc Nhan biết sẽ đánh cho mông các ngươi nở hoa!
Đúng lúc này, có một con chó không biết là từ đâu vụt tới, đột nhiên chạy đâm vào người nhị thiếu gia.
Thiếu gia hoảng sợ, khiến cho Như Tiểu Lam bị rơi xuống đất.
Chó nhỏ, chạy mau! Như Tiểu Lam chít chít kêu.
Con chó lập tức quay đầu chạy về phía đám cây cối, động tác nó thế nhưng còn nhanh hơn cả nàng.
Như Tiểu Lam chạy chậm mất nửa nhịp, thời điểm chạy không thấy rõ đường, lập tức đụng phải chân người nào đó.
Thân mình nàng vừa nhỏ vừa nhẹ, đâm chúng lần này khiến cho đầu óc nàng trở nên choáng váng, nàng ngã ngồi trên mặt đất đến nửa ngày cũng không bò dậy được.
Nhị thiếu gia tức giận nói: Con chó hoang kia từ nơi nào tới, hạ nhân trong phủ chỉ là để trang trí thôi sao, để cho nhiều súc sinh chạy vào như thế mà cũng không biết!
Đám nha hoàn nơm nớp lo sợ, ai cũng cúi đầu không dám nói một câu.
Thiếu niên duỗi tay ra bắt lấy Như Tiểu Lam, khiến nàng liên tục phải lùi về phía sau vài bước.
Ngươi dám lại gần đây, ta sẽ cắn chết ngươi!
Nàng nhe ra hàm răng nhỏ thị uy.
Nhưng mà, mấy cái răng sữa của nàng đến nửa điểm sắc bén cũng không có, căn bản là sẽ không dọa được ai, cho nên nàng chỉ có thể không ngừng né tránh ở dưới chân mọi người.
Liền ở lúc thiếu niên kia bắt được nàng, một giọng nam quen thuộc bỗng truyền đến: Dừng tay.
Thiếu niên ngừng tay, kinh ngạc nhìn về phía giọng nói, chỉ thấy Thanh Mặc Nhan đang đi về phía hắn.
Ca ca?
Ân. Thanh Mặc Nhan tùy ý đáp lại, xuyên qua đám người đi đến trước mặt bọn họ.
Đại ca không phải là ở bên người phụ thân để tiếp khách sao, như thế nào lại rảnh rỗi đến nơi này đây. Thiếu niên hỏi.
Những người đến dự lễ mừng thọ hôm nay đều là những nhân vật có uy tín và quyền cao trong triều, cho nên Thanh Mặc Nhan phải ở đấy để tiếp đãi bọn họ.
Ánh mắt lạnh lùng của Thanh Mặc Nhan dừng ở trên người Như Tiểu Lam.
Đôi mắt Như Tiểu Lam mở to ra, con ngươi sáng long lanh, ở trong chứa đầy những ngôi sao nhỏ.
Chủ nhân, mau cứu ta...
Thế giới này thật đáng sợ, nơi nơi đều là nguy hiểm, chỉ có ở trong lòng ngươi mới là an toàn nhất...
Nàng phải cố bám lấy cái dây thừng cứu mạng này, trong nháy mắt dùng dáng vẻ đáng thương đã hạ gục được hết tất cả mọi người.
Như Tiểu Lam và con chó nhỏ đang chốn ở nơi đó.
Chó con ngửi thấy được mùi đồ ăn, đầu lưỡi duỗi ra không ngừng chảy nước miếng.
Như Tiểu Lam khinh thường nhìn nó liếc mắt một cái: Muốn ăn sao?
Con chó gật đầu.
Vậy thì ăn đi. Như Tiểu Lam rất là thanh cao nói.
Con chó hồng hồng chạy qua, vùi đầu vào ăn.
Huyền Ngọc kinh ngạc nhìn mèo hương ở phía xa, không ngờ được hoàn cảnh lúc này.
Thế tử, nó không chịu ăn, thuộc hạ không có biện pháp nhân cơ hội để bắt lấy nó. Huyền Ngọc bất đắc dĩ nói.
Thanh Mặc Nhan khẽ nhíu mày, hắn có chút không hiểu được, vật nhỏ rất tham ăn, tại sao có đồ ngon để trước mặt mà nó lại không ăn?
Như Tiểu Lam ở sau bụi hoa gầm gừ: Bọn họ đây rõ ràng là không có ý tốt, nghĩ là đem mâm đặt ở đây cho ta ăn no xong thì ta sẽ tự động bỏ đi?
Con chó kêu lên, như là đang phụ họa.
Như thế này có khác gì là của ăn xin, ta mới không thèm ăn đâu.
Như Tiểu Lam múa may móng vuốt nhỏ: Chó nhỏ, ngươi đã ăn no chưa?
Uông!
Vậy chúng ta đi!
Hai con động vật lại một lần nữa lẻn vào trong bữa tiệc.
Vẫn như cũ chó con hấp dẫn sự chú ý của mọi người, Như Tiểu Lam tùy thời ra tay.
Con mèo hoang từ nơi nào tới? Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một giọng nam tử, không đợi Như Tiểu Lam ngậm chiến lợi phẩm rồi đào tẩu, thì cổ sau đã bị người ta túm lại rồi nhấc lên.
Buông ta ra!
Như Tiểu Lam lắc lư thân mình, gần đây Thanh Mặc Nhan cho nàng ăn rất nhiều đồ ăn ngon, cho nên nàng đã béo lên không ít.
Chậc chậc, dơ như thế...mau vứt ra bên ngoài. Nữ quyến bên cạnh nói, mấy thiếu nữ mặc trên người hoa phục còn lấy khăn che cái mũi lại, những mùi phấn son nồng nặc khiến Như Tiểu Lam đánh cái hắt xì.
Mèo hoang này sao lại nhìn quen mắt đến như thế? Một nha hoàn rót rượu cả kinh hỏi.
Nó không phải là sủng vật của thế tử sao! Có nha hoàn nhận ra Như Tiểu Lam nói.
Đây là do thế tử ca ca nuôi? Giọng nói nam tử đang túm lấy Như Tiểu Lam có chút kinh ngạc.
Hắn gọi Thanh Mặc Nhan...là ca ca?
Như Tiểu Lam giật mình quay đầu lại, chỉ thấy đang túm lấy nàng là một nam hài tử khoảng mười năm, mười sáu tuổi, bộ dáng diện mạo đều rất bình thường, đến nửa phần khí thế của Thanh Mặc Nhan cũng không bằng, nếu không phải trên người hắn ăn mặc y phục quý giá đẹp đẽ, thì nàng thậm chí còn không dám nghĩ tới là hắn có bất kỳ quan hệ gì đó với Thanh Mặc Nhan.
Nhị thiếu gia, đây là sủng vật của thế tử, không thể ném a. Bọn nha hoàn lúc trước đã chứng kiến sự việc của Liên cô nương liền la lên.
Ca ca sao lại nuôi cái thứ dơ hề hề này. Thiếu niên khinh thường nói.
Đúng vậy, nhất định là các ngươi nhìn nhầm rồi. Nữ quyến đứng một bên phụ họa.
Như Tiểu Lam khua bốn cái chân nhỏ, không ngừng kêu chít chít.
Mau thả ta ra, bằng không để Thanh Mặc Nhan biết sẽ đánh cho mông các ngươi nở hoa!
Đúng lúc này, có một con chó không biết là từ đâu vụt tới, đột nhiên chạy đâm vào người nhị thiếu gia.
Thiếu gia hoảng sợ, khiến cho Như Tiểu Lam bị rơi xuống đất.
Chó nhỏ, chạy mau! Như Tiểu Lam chít chít kêu.
Con chó lập tức quay đầu chạy về phía đám cây cối, động tác nó thế nhưng còn nhanh hơn cả nàng.
Như Tiểu Lam chạy chậm mất nửa nhịp, thời điểm chạy không thấy rõ đường, lập tức đụng phải chân người nào đó.
Thân mình nàng vừa nhỏ vừa nhẹ, đâm chúng lần này khiến cho đầu óc nàng trở nên choáng váng, nàng ngã ngồi trên mặt đất đến nửa ngày cũng không bò dậy được.
Nhị thiếu gia tức giận nói: Con chó hoang kia từ nơi nào tới, hạ nhân trong phủ chỉ là để trang trí thôi sao, để cho nhiều súc sinh chạy vào như thế mà cũng không biết!
Đám nha hoàn nơm nớp lo sợ, ai cũng cúi đầu không dám nói một câu.
Thiếu niên duỗi tay ra bắt lấy Như Tiểu Lam, khiến nàng liên tục phải lùi về phía sau vài bước.
Ngươi dám lại gần đây, ta sẽ cắn chết ngươi!
Nàng nhe ra hàm răng nhỏ thị uy.
Nhưng mà, mấy cái răng sữa của nàng đến nửa điểm sắc bén cũng không có, căn bản là sẽ không dọa được ai, cho nên nàng chỉ có thể không ngừng né tránh ở dưới chân mọi người.
Liền ở lúc thiếu niên kia bắt được nàng, một giọng nam quen thuộc bỗng truyền đến: Dừng tay.
Thiếu niên ngừng tay, kinh ngạc nhìn về phía giọng nói, chỉ thấy Thanh Mặc Nhan đang đi về phía hắn.
Ca ca?
Ân. Thanh Mặc Nhan tùy ý đáp lại, xuyên qua đám người đi đến trước mặt bọn họ.
Đại ca không phải là ở bên người phụ thân để tiếp khách sao, như thế nào lại rảnh rỗi đến nơi này đây. Thiếu niên hỏi.
Những người đến dự lễ mừng thọ hôm nay đều là những nhân vật có uy tín và quyền cao trong triều, cho nên Thanh Mặc Nhan phải ở đấy để tiếp đãi bọn họ.
Ánh mắt lạnh lùng của Thanh Mặc Nhan dừng ở trên người Như Tiểu Lam.
Đôi mắt Như Tiểu Lam mở to ra, con ngươi sáng long lanh, ở trong chứa đầy những ngôi sao nhỏ.
Chủ nhân, mau cứu ta...
Thế giới này thật đáng sợ, nơi nơi đều là nguy hiểm, chỉ có ở trong lòng ngươi mới là an toàn nhất...
Nàng phải cố bám lấy cái dây thừng cứu mạng này, trong nháy mắt dùng dáng vẻ đáng thương đã hạ gục được hết tất cả mọi người.
/370
|