Có người đột nhiên duỗi tay muốn đoạt con chim ở trong tay Như Tiểu Lam, khiến cho nàng phát hoảng.
Con chim đã bị dọa sợ, nhưng mà lại không hề bay đi, nó đập cánh dừng ở trên vai Như Tiểu Lam, như là đang tìm kiếm chỗ để dựa vào.
Đưa nó cho ta. Nữ hài ở đối diện không kiên nhẫn nói.
Như Tiểu Lam chớp ánh mắt xanh biếc: Ngươi là ai a?
Ở trong thế giới này, trừ bỏ Thanh Mặc Nhan ra, thì nàng cũng không quen biết một ai khác.
Đây là chim của ta, đưa nó cho ta. Nữ hài lại duỗi tay ra một lần nữa, Như Tiểu Lam liền cảnh giác lùi về phía sau một bước, con chim ở trên vai nàng cũng kêu chít chít lên.
Ngươi gạt người, nó nói nó không hề quen biết ngươi! Như Tiểu Lam thốt ra.
Nữ hài ở đối diện thoáng ngẩn người, rồi lại đột nhiên cười rộ lên: Ngươi có thể nghe hiểu được tiếng của súc sinh?
Như Tiểu Lam lại lùi về phía sau một bước, kéo ra khoảng cách với đối phương, nàng cũng không muốn gây chuyện ở đây.
Ta nói đó là chim của ta, thì nó chính là của ta, loại dã nha đầu như ngươi không xứng có được con chim xinh đẹp như thế. Nữ hài nói xong liền phân phó nha hoàn bên người: Ta thích con chim kia, các ngươi đến bắt nó cho ta, dùng nó làm thành đồ tranh sức thì nhất định sẽ rất đẹp.
Liễu Dương quận chúa ánh mắt thật là hơn người.
Ta thấy làm thành vật trang trí trên thắt lưng cũng không tồi... Các thiếu nữ ở phía sau cũng phụ họa theo.
Nghe thấy lời nói của các nàng, đầu vai Như Tiểu Lam hơi nhướng lên, con chim thấy thế liền phành phạch bay lên cao, bay xung quanh trên đỉnh đầu nàng hai vòng, rồi biến mất sau đám cây cối.
Ngươi dám thả con chim đó đi! Nữ hài được gọi là Liễu Dương quận chúa kia thay đổi sắc mặt.
Cũng không phải chim của ngươi. Như Tiểu Lam cũng không hề sợ hãi, bởi vì nàng biết Thanh Mặc Nhan đang ở gần đây.
Nghĩ đến có người chống lưng cho nàng, nên lá gan nhỏ bé của nàng cũng bất tri bất giác bành trướng lên.
Thật to gan, ngươi dám nói chuyện với ta như thế! Liễu Dương quận chúa tiến lên muốn đánh Như Tiểu Lam một cái.
Tuy cái đầu của Như Tiểu Lam nhỏ, nhưng mà lại phi thường linh hoạt, nàng chợt lóe thân hình, Liễu Dương quận chúa suýt nữa bị nàng đẩy ngược lại, một chân đã dẫm vào đống bùn ở bên cạnh hồ.
Giày thêu bằng những sợi tơ màu sắc sặc sỡ lập tức dính đầy bùn đất.
Liễu Dương quận chúa giận dữ: Ngươi là đồ dã nha đầu không có ai dạy bảo, ngươi có biết ta là ai hay không, ta chính là Liễu Dương quận chúa, Hoàng Hậu nương nương là cô mẫu của ta, vậy mà ngươi lại dám bắt nạt ta... Ta sẽ sai người chém đầu của ngươi!
Như Tiểu Lam thấy đối phương bất thình lình hét lên thì liền sợ ngây người.
Có lầm hay không, giữa các nàng là ai bắt nạt ai a? Còn có thiên lý nữa hay không.
Không biết cố kị không biết xấu hổ như thế là tốt sao.
Vẻ mặt nàng kinh ngạc, những thiếu nữ kia lại cho rằng nàng đang sợ hãi, cho nên cả đám liền sôi nổi đưa ra chủ ý cho Liễu Dương quận chúa, có người nói muốn đem nàng ném vào trong hồ cho cá ăn, có người lại nói muốn đánh nàng đến chết.
Bởi vì bên người Như Tiểu Lam không có nha hoàn với hạ nhân đi theo, cho nên các nàng mới không xem nàng vào trong mắt.
Làm gì có tiểu thư nhà ai không có nha hoàn với bà vú đi theo bên người, tuy rằng y phục của nha đầu kia không tệ, nhưng khó có thể đảm bảo nàng không phải là con thứ của gia đình nào đó, bình thường không có cơ hội được ra ngoài, cho nên hôm nay mới nhân cơ hội chạy đến đây chơi.
Lại nói một tiểu hài tử bốn, năm tuổi cũng không tạo ra uy hiếp gì với các nàng được, có cơ hội tự nhiên các nàng muốn bắt nạt một phen.
Chờ một chút...
Đúng lúc này, Ngũ tiểu thư vội vàng tách đám đông ra đi vào: Liễu Dương quận chúa đừng tức giận, nàng vẫn là một hài tử, để cho ta đến khuyên nhủ nàng đi.
Ngũ tiểu thư khuôn mặt tươi cười hiền lành đến gần: Tiểu Lam, nàng là Liễu Dương quận chúa, không được gây chuyện.
Gây chuyện? Là các nàng gây chuyện có được không?
Như Tiểu Lam chớp chớp mắt: Liễu Dương quận chúa là đồ vật gì, ăn có ngon không?
Ngũ tiểu thư thở gấp liên tục, suýt chút nữa thì bị sặc: Cô mẫu của nàng chính là Hoàng Hậu nương nương.
Nga... Như Tiểu Lam cái hiểu cái không gật đầu: Cho nên khi nhìn thấy nàng các ngươi đều sợ giống như là nhìn thấy quỷ. (#Linh: Hảo, nói câu hay lắm:V)
Lời vừa nói ra, không những Ngũ tiểu thư trắng mặt, mà đến ngay cả những thiếu nữ đi sau Liễu Dương quận chúa cũng đều hoa dung thất sắc.
Ngươi nói ai là quỷ! Liễu Dương quận chúa thét lên chói tai.
Tiểu Lam đừng náo loạn... Chúng ta sao lại sợ Liễu Dương quận chúa đây. Ngũ tiểu thư nỗ lực bày ra vẻ tươi cười.
Nếu như ngươi không sợ nàng, thì tại sao lại phải nói dối, rõ ràng là nàng muốn cướp đi con chim của ta, vậy mà ngươi còn nói giúp nàng, không phải là ngươi muốn gả cho nhị thiếu gia hầu phủ sao, vậy mà đến người nhà ngươi cũng không thèm giúp, lại còn muốn bắt tay với người ngoài để bắt nạt ta... Ta phải đi nói cho Thanh Mặc Nhan biết! Nói xong nàng liền xoay người chạy đi.
Nghe được ba chữ Thanh Mặc Nhan , không ít nữ tử lập tức thay đổi sắc mặt.
Đại Lý Tự Thiếu Khanh tuy chỉ là một chức quan tứ phẩm, nhưng mà Thanh Mặc Nhan người này lại rất được hoàng đế tín nhiệm cùng trọng dụng, hơn nữa Ngũ tiểu thư đã sớm có hôn ước với nhị thiếu gia trong phủ bọn họ, hôm nay yến hội thưởng hoa cũng là để giúp hai nhà thân càng thêm thân.
Nhưng không nghĩ tới giữa chừng lại chạy ra một nha đầu gây rối như thế này.
Nàng là ai a? Có người nhỏ giọng nói thầm.
Chưa từng thấy qua...
Dám gọi thẳng tên úy của Thiếu Khanh, còn nói Ngũ tiểu thư bắt nạt người trong nhà... Nàng không phải là hài tử mà Thiếu Khanh nhận nuôi đấy chứ?
Trong lòng Ngũ tiểu thư đã không thể dùng từ kinh sợ để hình dung.
Vốn tưởng rằng Như Tiểu Lam chỉ là một tiểu hài tử, nói vài câu thì sẽ dừng chuyện này lại, nàng lại còn có thể lấy được lòng của Liễu Dương quận chúa, không nghĩ tới Như Tiểu Lam căn bản là không dễ đối phó, lại còn làm hại nàng chịu một phen tổn thất.
Nhìn Như Tiểu Lam xoay người chạy đi, trong lòng Ngũ tiểu thư không khỏi hoản loạn.
Không được, không thể để nàng chạy đi cáo trạng.
Nhưng mà nàng lại không thể tiến lên để ngăn cản, ánh mắt chợt lóe, nàng nhìn về phía Liễu Dương quận chúa với vẻ mặt áy náy: Liễu Dương quận chúa, Tiểu Lam vẫn chỉ là một đứa nhỏ, nghe nói nàng không cha không mẹ, Thiếu Khanh bất quá chỉ là thấy nàng quá đáng thương nên mới mang nàng về nuôi thôi.
Nghe xong lời này, Liễu Dương quận chúa càng tức giận thêm.
Một dã nha đầu không cha không mẹ mà cũng dám to tiếng ở trước mặt nàng.
Ngăn nàng lại cho ta! Liễu Dương quận chúa quát.
Như Tiểu Lam chân ngắn, chạy chưa được bao xa đã bị nha hoàn của quận chúa cản lại.
Dã nha đầu không có gia giáo mà lại dám dương oai ở trước mặt ta? Liễu Dương quận chúa tiến lên kéo lấy y phục của Như Tiểu Lam, dùng sức đẩy nàng ngã vào trong đống bùn ở bên cạnh ao.
Thân thể Như Tiểu Lam rất nhẹ, căn bản là đánh không lại đối phương, ngã ngồi ở trong nước bùn, cả bộ váy đều bị nước làm cho ướt hết, hai chân đều bị hãm ở dưới bùm, chật vật không chịu nổi.
Liễu Dương quận chúa đắc ý nhìn xuống nàng, sau lưng truyền đến tiếng cười khe khẽ của đám nữ tử.
Nhưng mà ngoài ý muốn của mọi người là Như Tiểu Lam lại không hề khóc.
Dù cho trên người nàng dính đầy nước bùn, nhưng cũng không thể làm ảnh hưởng đến đôi mắt xinh đẹp kia của nàng, đôi mắt giống như ngọc phỉ thúy, phản xạ ra ánh sáng quang hoa, câu hồn đoạt phách.
Trong lòng Liễu Dương quận chúa càng thấy không thoải mái, tiến lên muốn đá Như Tiểu Lam vào trong nước bùn một lần nữa.
Ngũ tiểu thư đứng ở một bên, bề ngoài thì tỏ ra muốn ngăn cản, nhưng động tác trên tay lại không hề dùng một chút sức lực nào nào, tùy ý để cho Liễu Dương quận chúa làm xằng làm bậy.
Ở thời điểm Liễu Dương quận chúa nhấc chân lên đá trúng Như Tiểu Lam, Như Tiểu Lam đột nhiên đưa hai tay ra, gắt gao ôm lấy một chân của Liễu Dương quận chúa, dùng sức lôi kéo về phía mình.
Liễu Dương quận chúa chỉ có một chân chịu lực đang đứng ở bên cạnh hồ, bị Như Tiểu Lam lôi kéo như thế, thân thể liền thuận thế rơi vào trong đống bùn.
Quận chúa! Mọi người ở trên bờ kinh hô, mấy cái nha hoàn còn đang nghĩ phải đi đến để kéo quận chúa lên.
Như Tiểu Lam sao có thể để cho các nàng có cơ hội làm như thế, nàng nhảy lên trực tiếp đè lên trên người Liễu Dương quận chúa, lại một lần nữa ép nàng ta vào đống bùn.
Trong nháy mắt, hai vị tiểu thư quần áo hoa lệ bị dính đầy bùn nhìn như hai con khỉ, lăn lộn tới lui ở trong đống bùn kia...
Con chim đã bị dọa sợ, nhưng mà lại không hề bay đi, nó đập cánh dừng ở trên vai Như Tiểu Lam, như là đang tìm kiếm chỗ để dựa vào.
Đưa nó cho ta. Nữ hài ở đối diện không kiên nhẫn nói.
Như Tiểu Lam chớp ánh mắt xanh biếc: Ngươi là ai a?
Ở trong thế giới này, trừ bỏ Thanh Mặc Nhan ra, thì nàng cũng không quen biết một ai khác.
Đây là chim của ta, đưa nó cho ta. Nữ hài lại duỗi tay ra một lần nữa, Như Tiểu Lam liền cảnh giác lùi về phía sau một bước, con chim ở trên vai nàng cũng kêu chít chít lên.
Ngươi gạt người, nó nói nó không hề quen biết ngươi! Như Tiểu Lam thốt ra.
Nữ hài ở đối diện thoáng ngẩn người, rồi lại đột nhiên cười rộ lên: Ngươi có thể nghe hiểu được tiếng của súc sinh?
Như Tiểu Lam lại lùi về phía sau một bước, kéo ra khoảng cách với đối phương, nàng cũng không muốn gây chuyện ở đây.
Ta nói đó là chim của ta, thì nó chính là của ta, loại dã nha đầu như ngươi không xứng có được con chim xinh đẹp như thế. Nữ hài nói xong liền phân phó nha hoàn bên người: Ta thích con chim kia, các ngươi đến bắt nó cho ta, dùng nó làm thành đồ tranh sức thì nhất định sẽ rất đẹp.
Liễu Dương quận chúa ánh mắt thật là hơn người.
Ta thấy làm thành vật trang trí trên thắt lưng cũng không tồi... Các thiếu nữ ở phía sau cũng phụ họa theo.
Nghe thấy lời nói của các nàng, đầu vai Như Tiểu Lam hơi nhướng lên, con chim thấy thế liền phành phạch bay lên cao, bay xung quanh trên đỉnh đầu nàng hai vòng, rồi biến mất sau đám cây cối.
Ngươi dám thả con chim đó đi! Nữ hài được gọi là Liễu Dương quận chúa kia thay đổi sắc mặt.
Cũng không phải chim của ngươi. Như Tiểu Lam cũng không hề sợ hãi, bởi vì nàng biết Thanh Mặc Nhan đang ở gần đây.
Nghĩ đến có người chống lưng cho nàng, nên lá gan nhỏ bé của nàng cũng bất tri bất giác bành trướng lên.
Thật to gan, ngươi dám nói chuyện với ta như thế! Liễu Dương quận chúa tiến lên muốn đánh Như Tiểu Lam một cái.
Tuy cái đầu của Như Tiểu Lam nhỏ, nhưng mà lại phi thường linh hoạt, nàng chợt lóe thân hình, Liễu Dương quận chúa suýt nữa bị nàng đẩy ngược lại, một chân đã dẫm vào đống bùn ở bên cạnh hồ.
Giày thêu bằng những sợi tơ màu sắc sặc sỡ lập tức dính đầy bùn đất.
Liễu Dương quận chúa giận dữ: Ngươi là đồ dã nha đầu không có ai dạy bảo, ngươi có biết ta là ai hay không, ta chính là Liễu Dương quận chúa, Hoàng Hậu nương nương là cô mẫu của ta, vậy mà ngươi lại dám bắt nạt ta... Ta sẽ sai người chém đầu của ngươi!
Như Tiểu Lam thấy đối phương bất thình lình hét lên thì liền sợ ngây người.
Có lầm hay không, giữa các nàng là ai bắt nạt ai a? Còn có thiên lý nữa hay không.
Không biết cố kị không biết xấu hổ như thế là tốt sao.
Vẻ mặt nàng kinh ngạc, những thiếu nữ kia lại cho rằng nàng đang sợ hãi, cho nên cả đám liền sôi nổi đưa ra chủ ý cho Liễu Dương quận chúa, có người nói muốn đem nàng ném vào trong hồ cho cá ăn, có người lại nói muốn đánh nàng đến chết.
Bởi vì bên người Như Tiểu Lam không có nha hoàn với hạ nhân đi theo, cho nên các nàng mới không xem nàng vào trong mắt.
Làm gì có tiểu thư nhà ai không có nha hoàn với bà vú đi theo bên người, tuy rằng y phục của nha đầu kia không tệ, nhưng khó có thể đảm bảo nàng không phải là con thứ của gia đình nào đó, bình thường không có cơ hội được ra ngoài, cho nên hôm nay mới nhân cơ hội chạy đến đây chơi.
Lại nói một tiểu hài tử bốn, năm tuổi cũng không tạo ra uy hiếp gì với các nàng được, có cơ hội tự nhiên các nàng muốn bắt nạt một phen.
Chờ một chút...
Đúng lúc này, Ngũ tiểu thư vội vàng tách đám đông ra đi vào: Liễu Dương quận chúa đừng tức giận, nàng vẫn là một hài tử, để cho ta đến khuyên nhủ nàng đi.
Ngũ tiểu thư khuôn mặt tươi cười hiền lành đến gần: Tiểu Lam, nàng là Liễu Dương quận chúa, không được gây chuyện.
Gây chuyện? Là các nàng gây chuyện có được không?
Như Tiểu Lam chớp chớp mắt: Liễu Dương quận chúa là đồ vật gì, ăn có ngon không?
Ngũ tiểu thư thở gấp liên tục, suýt chút nữa thì bị sặc: Cô mẫu của nàng chính là Hoàng Hậu nương nương.
Nga... Như Tiểu Lam cái hiểu cái không gật đầu: Cho nên khi nhìn thấy nàng các ngươi đều sợ giống như là nhìn thấy quỷ. (#Linh: Hảo, nói câu hay lắm:V)
Lời vừa nói ra, không những Ngũ tiểu thư trắng mặt, mà đến ngay cả những thiếu nữ đi sau Liễu Dương quận chúa cũng đều hoa dung thất sắc.
Ngươi nói ai là quỷ! Liễu Dương quận chúa thét lên chói tai.
Tiểu Lam đừng náo loạn... Chúng ta sao lại sợ Liễu Dương quận chúa đây. Ngũ tiểu thư nỗ lực bày ra vẻ tươi cười.
Nếu như ngươi không sợ nàng, thì tại sao lại phải nói dối, rõ ràng là nàng muốn cướp đi con chim của ta, vậy mà ngươi còn nói giúp nàng, không phải là ngươi muốn gả cho nhị thiếu gia hầu phủ sao, vậy mà đến người nhà ngươi cũng không thèm giúp, lại còn muốn bắt tay với người ngoài để bắt nạt ta... Ta phải đi nói cho Thanh Mặc Nhan biết! Nói xong nàng liền xoay người chạy đi.
Nghe được ba chữ Thanh Mặc Nhan , không ít nữ tử lập tức thay đổi sắc mặt.
Đại Lý Tự Thiếu Khanh tuy chỉ là một chức quan tứ phẩm, nhưng mà Thanh Mặc Nhan người này lại rất được hoàng đế tín nhiệm cùng trọng dụng, hơn nữa Ngũ tiểu thư đã sớm có hôn ước với nhị thiếu gia trong phủ bọn họ, hôm nay yến hội thưởng hoa cũng là để giúp hai nhà thân càng thêm thân.
Nhưng không nghĩ tới giữa chừng lại chạy ra một nha đầu gây rối như thế này.
Nàng là ai a? Có người nhỏ giọng nói thầm.
Chưa từng thấy qua...
Dám gọi thẳng tên úy của Thiếu Khanh, còn nói Ngũ tiểu thư bắt nạt người trong nhà... Nàng không phải là hài tử mà Thiếu Khanh nhận nuôi đấy chứ?
Trong lòng Ngũ tiểu thư đã không thể dùng từ kinh sợ để hình dung.
Vốn tưởng rằng Như Tiểu Lam chỉ là một tiểu hài tử, nói vài câu thì sẽ dừng chuyện này lại, nàng lại còn có thể lấy được lòng của Liễu Dương quận chúa, không nghĩ tới Như Tiểu Lam căn bản là không dễ đối phó, lại còn làm hại nàng chịu một phen tổn thất.
Nhìn Như Tiểu Lam xoay người chạy đi, trong lòng Ngũ tiểu thư không khỏi hoản loạn.
Không được, không thể để nàng chạy đi cáo trạng.
Nhưng mà nàng lại không thể tiến lên để ngăn cản, ánh mắt chợt lóe, nàng nhìn về phía Liễu Dương quận chúa với vẻ mặt áy náy: Liễu Dương quận chúa, Tiểu Lam vẫn chỉ là một đứa nhỏ, nghe nói nàng không cha không mẹ, Thiếu Khanh bất quá chỉ là thấy nàng quá đáng thương nên mới mang nàng về nuôi thôi.
Nghe xong lời này, Liễu Dương quận chúa càng tức giận thêm.
Một dã nha đầu không cha không mẹ mà cũng dám to tiếng ở trước mặt nàng.
Ngăn nàng lại cho ta! Liễu Dương quận chúa quát.
Như Tiểu Lam chân ngắn, chạy chưa được bao xa đã bị nha hoàn của quận chúa cản lại.
Dã nha đầu không có gia giáo mà lại dám dương oai ở trước mặt ta? Liễu Dương quận chúa tiến lên kéo lấy y phục của Như Tiểu Lam, dùng sức đẩy nàng ngã vào trong đống bùn ở bên cạnh ao.
Thân thể Như Tiểu Lam rất nhẹ, căn bản là đánh không lại đối phương, ngã ngồi ở trong nước bùn, cả bộ váy đều bị nước làm cho ướt hết, hai chân đều bị hãm ở dưới bùm, chật vật không chịu nổi.
Liễu Dương quận chúa đắc ý nhìn xuống nàng, sau lưng truyền đến tiếng cười khe khẽ của đám nữ tử.
Nhưng mà ngoài ý muốn của mọi người là Như Tiểu Lam lại không hề khóc.
Dù cho trên người nàng dính đầy nước bùn, nhưng cũng không thể làm ảnh hưởng đến đôi mắt xinh đẹp kia của nàng, đôi mắt giống như ngọc phỉ thúy, phản xạ ra ánh sáng quang hoa, câu hồn đoạt phách.
Trong lòng Liễu Dương quận chúa càng thấy không thoải mái, tiến lên muốn đá Như Tiểu Lam vào trong nước bùn một lần nữa.
Ngũ tiểu thư đứng ở một bên, bề ngoài thì tỏ ra muốn ngăn cản, nhưng động tác trên tay lại không hề dùng một chút sức lực nào nào, tùy ý để cho Liễu Dương quận chúa làm xằng làm bậy.
Ở thời điểm Liễu Dương quận chúa nhấc chân lên đá trúng Như Tiểu Lam, Như Tiểu Lam đột nhiên đưa hai tay ra, gắt gao ôm lấy một chân của Liễu Dương quận chúa, dùng sức lôi kéo về phía mình.
Liễu Dương quận chúa chỉ có một chân chịu lực đang đứng ở bên cạnh hồ, bị Như Tiểu Lam lôi kéo như thế, thân thể liền thuận thế rơi vào trong đống bùn.
Quận chúa! Mọi người ở trên bờ kinh hô, mấy cái nha hoàn còn đang nghĩ phải đi đến để kéo quận chúa lên.
Như Tiểu Lam sao có thể để cho các nàng có cơ hội làm như thế, nàng nhảy lên trực tiếp đè lên trên người Liễu Dương quận chúa, lại một lần nữa ép nàng ta vào đống bùn.
Trong nháy mắt, hai vị tiểu thư quần áo hoa lệ bị dính đầy bùn nhìn như hai con khỉ, lăn lộn tới lui ở trong đống bùn kia...
/370
|