“A!”
Người vây quanh ai cũng hâm mộ Dạ Thiên Tà may mắn, chỉ cần giúp nàng ta một lần là có thể có được nữ tử xinh đẹp như thế, vì sao may mắn này không tới với mình? Nhưng mà mọi người ở đây còn đang than thở số mạng của hắn thật tốt thì một tiếng nũng nịu kêu đau truyền vào tai mọi người.
Chỉ thấy nữ tử bay ngược ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, còn nam tử tuấn mỹ kia thì nở nụ cười tà mị, bước lên trước, nhấc chân hung hăng dẫm xuống ngực nữ tử. Giờ phút này, hắn cười, nhưng nàng ta lại như thấy được ác ma đang vẫy tay với mình.
“Ngươi có biết ngươi mắc phải sai lầm gì không?”
Nữ tử bối rồi nhìn chăm chú vào gò má cực kỳ xinh đẹp kia, không biết bản thân đã làm sai điều gì mà bị hắn đối xử như thế. Chẳng lẽ mình ngã vào lòng hắn cũng là sai lầm? Nàng ta không tin lại có người chống lại được sức hấp dẫn của mình.
Người vây quanh cũng nghi ngờ không hiểu nổi, mỹ nhân như thế, hắn không thích thì thôi, lại còn nhẫn tâm đá bay nàng ấy là sao?
“Ngươi trộm gì đó chẳng liên quan tới ta, nhưng mà...” Dạ Thiên Tà ngừng một chút, trên mặt hiện lên nụ cười tựa ác ma, “Ngươi, ngàn không nên vạn không nên quyến rũ ta, hiện tại ngươi đã biết mình sai ở đâu chưa?”
Nữ tử lắc đầu, cắn chặt môi, trong mắt hiện lên ánh lệ muốn làm rung động nam nhân này, đáng tiếc người nàng ta đối mặt chính là Dạ Thiên Tà, không một ai không liên quan mà có thể đả động hắn.
“Tà.” Giọng nói lạnh nhạt truyền đến từ phía sau Dạ Thiên Tà, thiếu nữ đi tới bên cạnh hắn, nở nụ cười đùa giỡn tàn ác. “Ta nhớ hình như lần đầu gặp huynh, huynh từng nói ghét nhất là nam nhân bắt nạt nữ nhân, nhưng bây giờ huynh lại đang ăn hiếp nữ nhân đấy, hơn nữa còn là một mỹ nhân.”
“Vậy thì còn phải xem là ai.” Dạ Thiên Tà thờ ơ nói, không thèm liếc nữ tử bị giẫm bên dưới lấy một cái, “Dù sao ta cũng chẳng phải người biết thương hương tiếc ngọc, đương nhiên, nếu Như Phong muốn quyến rũ ta, ta sẽ cực kỳ vui sướng.”
Mắt tím thoáng qua ý đùa giỡn tàn bạo, hắn nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh.
Tuy rằng dung mạo và khí chất của bọn họ rất hấp dẫn sự chú ý của người trên đường nhưng những người này vì mải xem trò nên không để ý, bởi vậy không hề phát hiện Hạ Như Phong là cùng xuất hiện với Dạ Thiên Tà. Khó trách nam nhân kia lại thờ ơ với mỹ nhân nhào vào lòng, thì ra bên cạnh hắn đã có một thiếu nữ xinh đẹp như tiên.
Cho dù tiểu nữ trộm cắp này rất xinh đẹp, nhưng so sánh với thiếu nữ kia thì quả thực một bên là bùn dưới mặt đất, bên kia là mây trắng nơi chân trời, nếu là bọn họ thì cũng sẽ không làm cái việc mất dưa hấu nhặt hạt mè này.
Hơn nữa, tiểu nữ trộm điềm đạm đáng yêu này khiến người ta sinh lòng yêu thương, muốn mang về nhà yêu thương thật nhiều, mà thiếu nữ kia lại khiến người ta không dám sinh lòng khinh nhờn, khí chất đó tiểu nữ trộm vẫn thua kém.
“Lâm Cốc đại sư, chúng ta có thể tìm một chỗ rồi nói chuyện không?” Hạ Như Phong lườm Dạ Thiên Tà một cái, khoanh tay trước ngực, nở nụ cười thản nhiên nhìn người quen nơi quê nhà kia.
Sau khi Lâm Cốc gật đầu, bọn họ đi tìm một tửu lâu, nàng nói hết những chuyện trong khoảng thời gian này cho ông ta. Tuy nhiên một số chuyện vẫn phải giữ bí mật, chuyện Hỏa linh, cả chuyện Hội trưởng Công hội Luyện dược ở Phong Chi thành nàng cũng không nói.
Dù sao Lâm Cốc không phải người có thể hoàn toàn tin tưởng, có một số việc nàng không thể dễ dàng để người khác biết được.
Nghe đến chuyện Hạ Như Phong đã trở thành Luyện Dược Sư tam phẩm, Lâm Cốc giật mình đánh thót một cái, há miệng to tới nỗi giống như có thể nhét được cả một quả dưa hấu vào. Lấy chỉ số thông minh của ông ta không
Người vây quanh ai cũng hâm mộ Dạ Thiên Tà may mắn, chỉ cần giúp nàng ta một lần là có thể có được nữ tử xinh đẹp như thế, vì sao may mắn này không tới với mình? Nhưng mà mọi người ở đây còn đang than thở số mạng của hắn thật tốt thì một tiếng nũng nịu kêu đau truyền vào tai mọi người.
Chỉ thấy nữ tử bay ngược ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, còn nam tử tuấn mỹ kia thì nở nụ cười tà mị, bước lên trước, nhấc chân hung hăng dẫm xuống ngực nữ tử. Giờ phút này, hắn cười, nhưng nàng ta lại như thấy được ác ma đang vẫy tay với mình.
“Ngươi có biết ngươi mắc phải sai lầm gì không?”
Nữ tử bối rồi nhìn chăm chú vào gò má cực kỳ xinh đẹp kia, không biết bản thân đã làm sai điều gì mà bị hắn đối xử như thế. Chẳng lẽ mình ngã vào lòng hắn cũng là sai lầm? Nàng ta không tin lại có người chống lại được sức hấp dẫn của mình.
Người vây quanh cũng nghi ngờ không hiểu nổi, mỹ nhân như thế, hắn không thích thì thôi, lại còn nhẫn tâm đá bay nàng ấy là sao?
“Ngươi trộm gì đó chẳng liên quan tới ta, nhưng mà...” Dạ Thiên Tà ngừng một chút, trên mặt hiện lên nụ cười tựa ác ma, “Ngươi, ngàn không nên vạn không nên quyến rũ ta, hiện tại ngươi đã biết mình sai ở đâu chưa?”
Nữ tử lắc đầu, cắn chặt môi, trong mắt hiện lên ánh lệ muốn làm rung động nam nhân này, đáng tiếc người nàng ta đối mặt chính là Dạ Thiên Tà, không một ai không liên quan mà có thể đả động hắn.
“Tà.” Giọng nói lạnh nhạt truyền đến từ phía sau Dạ Thiên Tà, thiếu nữ đi tới bên cạnh hắn, nở nụ cười đùa giỡn tàn ác. “Ta nhớ hình như lần đầu gặp huynh, huynh từng nói ghét nhất là nam nhân bắt nạt nữ nhân, nhưng bây giờ huynh lại đang ăn hiếp nữ nhân đấy, hơn nữa còn là một mỹ nhân.”
“Vậy thì còn phải xem là ai.” Dạ Thiên Tà thờ ơ nói, không thèm liếc nữ tử bị giẫm bên dưới lấy một cái, “Dù sao ta cũng chẳng phải người biết thương hương tiếc ngọc, đương nhiên, nếu Như Phong muốn quyến rũ ta, ta sẽ cực kỳ vui sướng.”
Mắt tím thoáng qua ý đùa giỡn tàn bạo, hắn nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh.
Tuy rằng dung mạo và khí chất của bọn họ rất hấp dẫn sự chú ý của người trên đường nhưng những người này vì mải xem trò nên không để ý, bởi vậy không hề phát hiện Hạ Như Phong là cùng xuất hiện với Dạ Thiên Tà. Khó trách nam nhân kia lại thờ ơ với mỹ nhân nhào vào lòng, thì ra bên cạnh hắn đã có một thiếu nữ xinh đẹp như tiên.
Cho dù tiểu nữ trộm cắp này rất xinh đẹp, nhưng so sánh với thiếu nữ kia thì quả thực một bên là bùn dưới mặt đất, bên kia là mây trắng nơi chân trời, nếu là bọn họ thì cũng sẽ không làm cái việc mất dưa hấu nhặt hạt mè này.
Hơn nữa, tiểu nữ trộm điềm đạm đáng yêu này khiến người ta sinh lòng yêu thương, muốn mang về nhà yêu thương thật nhiều, mà thiếu nữ kia lại khiến người ta không dám sinh lòng khinh nhờn, khí chất đó tiểu nữ trộm vẫn thua kém.
“Lâm Cốc đại sư, chúng ta có thể tìm một chỗ rồi nói chuyện không?” Hạ Như Phong lườm Dạ Thiên Tà một cái, khoanh tay trước ngực, nở nụ cười thản nhiên nhìn người quen nơi quê nhà kia.
Sau khi Lâm Cốc gật đầu, bọn họ đi tìm một tửu lâu, nàng nói hết những chuyện trong khoảng thời gian này cho ông ta. Tuy nhiên một số chuyện vẫn phải giữ bí mật, chuyện Hỏa linh, cả chuyện Hội trưởng Công hội Luyện dược ở Phong Chi thành nàng cũng không nói.
Dù sao Lâm Cốc không phải người có thể hoàn toàn tin tưởng, có một số việc nàng không thể dễ dàng để người khác biết được.
Nghe đến chuyện Hạ Như Phong đã trở thành Luyện Dược Sư tam phẩm, Lâm Cốc giật mình đánh thót một cái, há miệng to tới nỗi giống như có thể nhét được cả một quả dưa hấu vào. Lấy chỉ số thông minh của ông ta không
/379
|