Tác Oai Tác Quái Ở Sư Môn, Ta Được Nam Chính Thầm Thương Trộm Nhớ
Chương 37 - Sư đệ, đệ thảm quá đi mất ha ha ha!
/56
|
Trần phủ quả thật đã xảy ra chuyện lớn.
Thiếu phu nhân Triệu Vân Lạc ngủ mãi không tỉnh, cho dù người khác lay rồi ra sức đánh động thế nào cũng không mở mắt. Nghe nói giờ ngọ nàng nghỉ ngơi với Trần Diêu Quang như bình thường, nhưng đến khi Trần đại thiếu gia tỉnh lại rồi thì lại phát hiện phu nhân nhà mình mặt mũi tái nhợt, mày cau chặt lại, toàn thân lạnh lẽo như đồng. Hắn thử gọi tên nàng rồi lay bả vai nàng cũng không thấy động tĩnh gì.
Trần Diêu Quang hoảng hốt, vội vàng sai người hầu đi tìm đám Ninh Ninh hồi phủ. Lúc mọi người bước vào trong phòng, vừa nhìn đã thấy hắn đỏ mắt ngóng trông.
- Các vị thiếu hiệp, xin các vị hãy cứu phu nhân của ta với!
Trần Diêu Quang vốn tuấn tú cao gầy, bình thường hắn luôn ôn tồn lễ độ, là một thiếu niên hăng hái phơi phới, sau khi bị hoạ mị giam cầm lâu ngày thì trở nên gầy gò ốm yếu. Bây giờ hắn lại vì lo lắng mà rối bời, càng nhìn càng thấy đáng thương, thật sự trông không giống con nhà giàu có một chút nào.
Xem ra đôi vợ chồng này thật sự rất yêu thương nhau, chẳng qua là hơi xui xẻo, hết chồng lại đến vợ bị trúng tà.
Trịnh Vy Ỷ rất hiểu biết về các loại yêu quái, sau khi nghe gia đinh tường thuật mọi việc xong thì đã đoán ra được ít nhiều. Nàng nghiêm mặt bước lên vài bước nhìn thoáng qua Triệu Vân Lạc đang nằm trên giường, vừa nhìn đã lộ ra biểu cảm “quả nhiên không ngoài dự đoán của ta“.
“Là dạ yểm.” Trịnh Vy Ỷ nghiêm túc nói: “Loại yêu quái này coi cảnh trong mơ và thần thức của con người làm thức ăn. Một khi bị dạ yểm bám vào người thì sẽ phải chịu nỗi đau vô cùng vô tận do ác mộng mang đến, dần dần mất đi ý thức trong chết chóc và luân hồi, cuối cùng bị hút hết tinh nguyên rồi chết trong mộng.”
Đại sư tỷ của Huyền Hư Kiếm Phái đương nhiên không phải kẻ làm gì hỏng nấy, kẻ được mệnh danh là lười biếng vô dụng nhất tông môn này bình thường đều rất đáng tin cậy, lúc này cũng không ngoại lệ.
Nàng vừa nói vừa cong môi cười, rất có phong phạm của thế ngoại cao nhân: “Loại yêu quái này không khó xử lý, chỉ cần để thần thức của ta nhập vào trong thần thức của thiếu phu nhân rồi đuổi dạ yểm đi là được.”
Trần Diêu Quang nghe thấy thế thì gật đầu liên tục, cũng không dám nói thêm câu gì mà ngoan ngoãn lui về phía sau vài bước: “Vậy đa tạ cô nương.”
Hôm nay trời nắng nên trong phòng không tối tăm u ám như lần trước. Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ bằng gỗ, đến chỗ Triệu Vân Lạc thì dừng lại, phủ một lớp sáng dịu dàng lên luôn mặt nàng. Chỉ tiếc rằng tình hình hiện tại của thiếu phu nhân không hợp với cảnh này cho lắm.
Nàng vẫn luôn chìm đắm trong ác mộng, mới có một khoảng thời gian ngắn mà đã bị tra tấn đến mức sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập, đuôi mắt lấp lánh ánh lệ. Trịnh Vy Ỷ không đành lòng nhìn dáng vẻ này của nàng nên cụp mắt niệm chú điều động thần thức. Linh tức trong thức hải cuộn lên như nước triều, chỗ nào cũng chứa đựng linh khí nồng đậm. Một sợi thần thức bị tách ra bay lên không trung rồi lại bị nàng điều khiển chầm chậm bay đến bên giường Triệu Vân Lạc.
Không biết tại sao Trịnh Vy Ỷ bỗng nhiên ngẩn ra.
“Kỳ lạ quá.” Nàng không làm thêm bất kỳ động tác nào, một lúc lâu sau mới mở to mắt, hoang mang nói: “Thần thức của ta không cảm ứng được thiếu phu nhân.”
Phải biết rằng không chỉ con người mà ngay cả yêu ma quỷ quái cũng có thể cộng minh cùng với thần thức của người tu đạo. Nếu nói trên đời này có gì không thể cảm ứng được thì chỉ có những vật chết hoặc không có ý thức như là bàn ghế, chén trà, ánh nắng, mưa móc mà thôi. Triệu vân Lạc hiển nhiên không nằm trong số đó.
Nàng vừa nói xong, mọi người ở đây đều bối rối. Hạ Tri Châu gãi đầu, lặng lẽ dùng truyền âm nói: “Mọi người nói xem có thể nào là vì tất cả mọi thứ trong tháp Phù Đồ đều là ảo ảnh, bọn họ là người mà ảo ảnh hư cấu ra cho nên mới không có hồn phách hay không?”
Tình cảnh đột nhiên trở nên xấu hổ.
Vừa mới phút trước Trịnh Vy Ỷ còn nói chắc như đinh đóng cột với Trần Diêu Quang rằng chuyện này “không khó giải quyết”, thế mà cuối cùng đến dạ yểm còn chẳng tiếp cận được chứ đừng nói đánh thức Triệu Vân Lạc cho người ta.
Cái lý do này nghe cũng có lý, Ninh Ninh suy nghĩ một lát, lại nhíu mày nói: “Nhưng nếu thật là như thế thì việc tháp Phù Đồ sắp xếp cho Triệu Vân Lạc bị yểm là nhằm mục đích gì? Tầng này rất khó để vượt qua, có lẽ mỗi một chi tiết đều là manh mối có đúng không?”
“Không cảm ứng được?” Trần Diêu Quang sắc mặt trắng bệch: “Sao có thể như thế được?”
Trịnh Vy Ỷ tất nhiên không thể huỵch toẹt ra: “Bởi vì các ngươi đều là ảo ảnh.” nên để bảo toàn danh dự và để cho tình cảnh không đến mức quá xấu hổ, nàng chỉ đành nói sang chuyện khác: “Ta cũng không biết là vì lý do gì. Không biết Trần công tử có manh mối gì về chuyện phu nhân bị yểm không?”
Khuôn mặt Trần Diêu Quang hiện lên vẻ sợ hãi, ngữ khí mơ hồ: “Nếu bảo rằng có chuyện gì liên quan đến chuyện này thì... Không lâu trước đây có một đạo trưởng đi du ngoạn qua nơi này, nói rằng phong thuỷ của Nga thành có dị, mùng năm tháng sáu năm nay yêu môn nhất định sẽ mở, yêu quái tràn ra gây hại khắp nơi. Hắn không có bằng chứng gì, quần áo thì tả tơi nên bọn ta chỉ cho là hắn đang nói năng lung tung, không ngờ rằng gần đây trong thành liên tiếp xảy ra chuyện lạ, chỉ sợ lời tiên đoán của lão đạo kia là thật.”
Hắn đột nhiên nghĩ ra gì đó, tơ máu trong mắt càng ngày càng đậm: “Mùng năm tháng sáu, không phải là ngày mai sao!”
Ninh Ninh không nói gì, chỉ im lặng nghe hắn kể chuyện.
- Ta nghe nói các vị có thể sẽ đi bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ Nga thành gặp phải kiếp nạn này, nếu không có các vị thì...
Ý giữ người lại trong câu này quá rõ ràng, Trịnh Vy Ỷ không lờ đi mà phối hợp với hắn: “Trần công tử đừng lo lắng, bọn ta nhất định sẽ dốc toàn lực đánh đuổi yêu ma, bảo vệ bá tánh Nga thành an toàn.”
Trần Diêu Quang gật đầu: “Diêu Quang xin được cảm ơn các vị trước, đại ân đại đức này cả đời ta cũng sẽ không quên.”
Nói xong hắn lại bổ sung thêm một câu: “Phu nhân của tại hạ...”
Đúng là nói ba câu thì hai câu nhắc đến vợ.
Trịnh Vi Ỷ thức thời nói tiếp: “Bọn ta chắc chắn sẽ nghĩ cách.”
Trần Diêu Quang lúc này mới tỏ vẻ nhẹ nhõm.
Tuy nói là sẽ nghĩ cách nhưng bọn họ cũng không thể cộng minh thần thức với người trong ảo cảnh được. Sau đó bọn họ cũng thử cộng minh với Trần Diêu Quang, kết quả vẫn như vậy. Xem ra ảo cảnh khác với hiện thực. Sau này Triệu Vân Lạc có thể tỉnh lại hay không còn phải xem cốt truyện sẽ phát triển như thế nào.
Trần Lộ Bạch ở lại trong phòng để chăm sóc chị dâu, những người còn lại thì bước ra khỏi phòng, mỗi người mỗi tâm sự riêng. Thấy Ninh Ninh vẫn đang xụ mặt cau màu, Hạ Tri Châu lại dùng truyền âm nói với cô: “Sao thế, Ninh Thanh Thiên của chúng ta có gì muốn nói sao?”
- Muội chỉ cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ mà thôi.
Ninh Ninh đá bay một viên đá trên đường, truyền âm trở lại: “Từ việc ban đầu Trần Lộ Bạch cố ý thu hút sự chú ý của chúng ta trên đường đến việc lũ lụt xảy ra bất ngờ, hoạ mị rồi dạ yểm, giống như mỗi lần chúng ta muốn rời khỏi đây đều sẽ bị những chuyện mới vừa xảy ra cưỡng ép ở lại vậy.”
Cô nói bằng giọng rất nhẹ nhàng: “Còn có cái gì mà “mùng năm tháng sáu, yêu môn mở ra” nữa. Nếu thật sự có chuyện này thì tại sao bọn họ không cho chúng ta biết ngay từ đầu mà phải đợi đến lúc này mới nói? Nghe như vừa mới bịa ra vậy. Huống chi...”
- Huống chi muội vẫn cảm thấy chuyện không thể cộng minh thần thức rất vô lý đúng không?
Trịnh Vy Ỷ cong mắt nhìn nàng, đuôi mắt nhuốm nụ cười thoải mái: “Cho dù tất cả mọi chuyện đều là kế hoạch của bọn họ, tất cả người của Trần phủ đều có ý đồ bất chính thì đã sao? Cái gì mà “mùng năm tháng sáu yêu môn mở ra”, chỉ cần có kiếm ở trên tay, đám yêu ma kia đến lúc nào thì chúng ta đón lúc đó.”
Bây giờ có rất nhiều nghi vấn, bọn họ lại đang ở thế bị động, không có bất cứ cơ hội tấn công nào, thế nên cuộc thảo luận này không thể không dừng lại tại đây. Dựa theo cách nói của Trần Vy Ỷ thì là: “Chờ đến đêm xem, nếu có chuyện gì thì đánh, cho dù đánh không lại thì cùng lắm là bị truyền tống ra khỏi tháp Phù Đồ rồi lại vào thêm một lần nữa là được.”
Đúng là rất có phong cách của đại sư tỷ.
Cả đám quyết định nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đến ngày hôm sau. Ninh Ninh rảnh rỗi không có việc gì làm, lòng có tâm sự nên quyết định ra khỏi phòng đi tản bộ trong Trần phủ.
Mưa to vừa tạnh, trong không khí vẫn còn hơi nước nhè nhẹ, đọng trên những hàng trúc và cỏ xanh trong viện. Phóng mắt nhìn ra xa chỉ thấy một màu xanh ngắt, thỉnh thoảng có tiếng chim hót xen lẫn tiếng nước chảy róc rách. Khung cảnh thật là vừa đẹp đẽ vừa bình yên.
Ninh Ninh đi lang thang không có mục tiêu một hồi lâu, sau đó nhìn thấy trên đình hóng mát có một bóng dáng quen thuộc.
Trần Lộ Bạch đang lười biếng ngồi trên cái ghế dài được xây liền vào thành đình, cả người dựa vào lan can, nhìn chằm chằm vào mặt nước không nhúc nhích. Chắc là phát hiện có người đến gần, lúc quay đầu ra nhìn, khoé miệng nàng vẫn đang trề xuống.
“Trần cô nương.” Ninh Ninh cười cười: “Tâm trạng không được tốt à?”
- Cũng không hẳn là thế.
Trần Lộ Bạch vẫn là một tiểu cô nương, ruột để ngoài da, nghe thấy Ninh Ninh hỏi thì mặt lại xị ra thêm vài phần, giọng nói còn hơi buồn bực: “Ta cha lại tự ý tìm chồng cho ta. Chẳng lẽ ông ấy cứ như vậy mà gả ta đi sao?”
Ninh Ninh cũng ngồi trên ghế cùng nàng, bắt chước nàng tựa vào lan can đằng trước ngắm mặt hồ xanh biếc: “Trần cô nương không muốn xuất giá sao?”
- Ta còn lâu mới thèm lấy chồng.
Trần Lộ Bạch ném một viên đá xuống hồ, tay trái chồng quai hàm, cái má phúng phính mềm mại bị đẩy lên trên: “Lấy chồng có gì tốt đâu?”
Hòn đá nhỏ rơi tõm xuống mặt hồ bằng phẳng lập tức tạo thành những gợn sóng đồng tâm lan rộng ra. Hình ảnh phản chiếu của cô gái trên mặt hồ đột nhiên tan vỡ, trong lúc gợn sóng tụ lại rồi lại tản ra, quang ảnh giao nhau, có vài con cá vàng trong hồ quẫy đuôi vội vã bơi qua rồi lủi mất.
- Ở lại Trần phủ sung sướng biết bao nhiêu.
Nghe ngữ khí khăng khăng làm theo ý mình của Trần Lộ Bạch, có thể nhìn ra đây là một thiên kim đại tiểu thư vô cùng ngây thơ lại còn tùy hứng: “Tuy rằng cha ta lúc nào cũng giục ta thành thân nhưng ông ấy lại không từ chối bất cứ yêu cầu nào của ta. Cha còn bảo đến sinh nhật năm sau của ta sẽ tặng ta một món quà bất ngờ nữa. Huynh trưởng với chị dâu lúc nào cũng dính lấy nhau, trông cực kỳ sến súa, nhưng hai người họ đối xử với ta rất tốt. Chị dâu còn vừa tặng ta một bức tượng nhỏ nữa. Sau này ta còn muốn học tỷ ấy vẽ tranh, nếu già rồi vẫn không gả đi được thì sẽ bán tranh chữ kiếm chút tiền.”
Nàng dừng lại một chút rồi lại nghiêm trang nói tiếp: “Nguyệt Minh qua có vẻ nghịch ngợm nhưng lại rất nghe lời của ta, dù sao thì ta và muội ấy từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Còn có Xuân Mị, Hạ Thanh, Thu Hương, Đông Thụy tỷ tỷ trong phủ nữa, mọi người đều rất tốt bụng! Ta không nỡ xa bất kỳ ai trong bọn họ.”
Ninh Ninh chỉ cười: “Nghe vậy thì quả thật là ai cũng không muốn đi.”
- Đúng nhỉ! Ta...
Trần Lộ Bạch vất vả lắm mới tìm được người có chung tiếng nói với mình, đôi mắt lập tức sáng rực lên. Nhưng nàng còn chưa nói xong câu này thì đã bị tiếng hét thảm thiết ở cách đó không xa ngắt lời.
Ninh Ninh chưa từng gặp người gia đinh đang kêu cứu, giọng nói cũng rất xa lạ, chỉ nghe tiếng kêu kia nghe vừa nức nở vừa thảm thiết: “Cứu mạng với! Ngựa trong chuồng bị điên hết cả rồi!”
***
Vạn vật có linh, giống như việc rất nhiều loài vật có thể cảm nhận được động đất từ rất xa, nếu hơi thở của yêu ma quá nồng đậm thì gia cầm gia súc cũng có thể bị làm cho sợ hãi.
Tháp Phù Đồ là nơi tu luyện rất cao cấp, tầng tháp càng cao thì hơi thở của yêu ma lại càng khó phát hiện. Nói một cách hoa mỹ thì là: “Tà tu tinh thông việc che giấu hành tung và hơi thở càng ngày càng nhiều, các đệ tử phải bắt kịp thời đại, dùng tâm mà cảm nhận, dùng tình yêu để phát hiện.”, nói ngắn gọn lại là người thì không tinh bằng ngựa.
Lúc Ninh Ninh và Trần Lộ Bạch chạy đến nơi thì trước chuồng ngựa đã có rất nhiều người tụ tập, trong đó đương nhiên có sư huynh sư tỷ của cô, Hạ Tri Châu và Trịnh Vy Ỷ.
Ngựa trong chuồng con nào cũng đang gào rú điên cuồng, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Trịnh Vy Ỷ rút kiếm hùng hổ xông lên phía trước. Kiếm quang lia đến đâu, đám ngựa ngã xuống như ngả rạ đến đấy.
Lúc đang muốn xử lý con ngựa cuối cùng, Trịnh Vy Ỷ lại bị tất cả gia đinh đồng thời ngăn lại, bọn họ hét lên tê tâm liệt phế: “Cô nương không được làm vậy! Đó là con ngựa quý giá trị ngàn vàng đó!”
- Ninh Ninh!
Quần chúng hít drama Hạ Tri Châu nhìn thấy cô thì cười cười rồi thu liễm vẻ mặt cà chớn lại, trầm giọng nói: “Bầy ngựa này hẳn là đã bị yêu khí làm cho thần trí không ổn định. Nhưng muội nghĩ xem, nếu muốn làm cho chúng nó điên đến mức này thì yêu khí phải ghê gớm đến mức nào cơ chứ. Yêu môn kia không phải còn chưa mở sao?”
Hắn vừa dứt lời, giọng nói của Trịnh Vy Ỷ đã vang lên bên tai: “Ở đây ai biết cưỡi ngựa?”
Vừa quay đầu ra nhìn thì phát hiện đại sư tỷ đã hùng hổ thu kiếm rồi thả người nhảy lên lưng ngựa, đang cố hết sức để ghìm dây cương.
Nàng tu tiên từ thuở nhỏ, lúc đi ra ngoài toàn ngự kiếm phi hành, không biết đã bao nhiêu năm rồi không chạm vào ngựa, đương nhiên cưỡi ngựa thế nào cũng đã quên sạch sành sanh.
Xung quanh chỉ toàn là gia đinh với nha hoàn, chẳng có ai dám bước lên giúp đỡ, thiên kim tiểu thư Trần Lộ Bạch nhìn thấy cả bầy ngựa máu chảy thành sông thì đầu óc choáng váng, suýt chút nữa là đã ngất xỉu.
Tình cảnh đang vào thế giằng co thì đột nhiên có một giọng nam trung niên quen thuộc vang lên: “Hạ Tri Châu và Ninh Ninh nhìn cảnh tượng trước mắt, không hẹn mà cùng nhớ lại những ngày mình từng ngồi trên lưng ngựa rong ruổi khắp nơi.”
Giọng dẫn chuyện rất thông minh, nó có thể nắm bắt tâm lý của đương sự rồi lựa chọn lời dẫn cho phù hợp. Hai người bị điểm tên đều sửng sốt. Giọng dẫn chuyện nói không sai, bọn họ quả thật đang hồi tưởng lại cảnh cưỡi ngựa của mình trước đây, nhưng mà...
- Ta mới cưỡi có một lần, hơn nữa...
- Ta mới cưỡi có một lần, nhưng mà...
Hai người xấu hổ phát biểu một câu, nói còn chưa hết câu đã bị Trịnh Vy Ỷ chặn họng: “Hạ Tri Châu, nếu đệ là đàn ông thì mau lên ngựa cho ta!”
Hạ Tri Châu xịt keo.
Năm đó hắn chơi trò “Là đàn ông thì phải xuống được hơn trăm tầng”*, đến tầng thứ năm thì đã ngoẻo rồi, thế nên từ lâu hắn đã không còn là đàn ông nữa.
(*tên tiếng Trung của trò NS-Shaft. Đây là một game thông thường 2D được phát triển bởi Akihiko Kusanagi và được Nagi-p Soft của Nhật Bản phát hành vào năm 1990. Trong trò chơi này, nhân vật chính phải liên tục bước xuống các tầng khác nhau đồng thời phải tránh các chướng ngại vật.)
Nhưng hiện giờ tình thế nguy cấp, con ngựa còn đắt hơn cả hắn kia đang phát khùng phát điên, năm lần bảy lượt muốn hất văng Trịnh Vy Ỷ ra khỏi người mình. Nếu hắn không lên giúp một tay thì chắc đại sư tỷ sẽ không cầm cự được đến nửa đêm, “tiên đế gây dựng sự nghiệp còn chưa xong thì nửa đường đã qua đời“.*
(*trích từ “Xuất sư biểu” - “Văn Uyển”- Gia Cát Lượng: “Tiên đế sang nghiệp vị bán, nhi trung đạo băng tồ”, nghĩa là “Tiên đế gây dựng sự nghiệp còn chưa xong thì nửa đường đã qua đời“.)
Cưỡi ngựa ấy à, hắn chưa cưỡi bao giờ nhưng ít nhiều gì cũng đã nhìn thấy người ta cưỡi ngựa rồi. Xem bao nhiêu phim cổ trang như vậy rồi, chẳng lẽ còn không biết tư thế khi cưỡi ngựa là thế nào sao?
Đây đúng là trời giao sứ mệnh để hắn trở thành vị cứu tinh cuối cùng.
Hạ Tri Châu dồn sức đan điền, hô to một tiếng: “Sư tỷ đừng gấp, đệ đến đây!”
Dứt lời hắn nhảy vọt lên bằng tư thế cưỡi xe máy, đầu tiên đặt chân trái lên yên ngựa rồi sau đó nâng đùi phải lên quay một vòng từ đằng trước ra đằng sau. Động tác kia quả thật là nước chảy mây trôi, tiêu sái uy vũ, ai nhìn cũng phải khen một tiếng “Hoàng tử xe đạp điện”!
Không biết tại sao đột nhiên có tiếng kêu vang lên ở đằng sau, ngay sau đó là tiếng thứ gì đó rơi thật mạnh xuống đất, đồng thời lúc xoay người hình như đùi phải của hắn đã đụng phải thứ gì đó.
Nụ cười của Hạ Tri Châu đông cứng lại trên mặt. Hắn nghe thấy Ninh Ninh kinh hoảng gọi một tiếng: “Sư tỷ!”
Hắn độc thân đã lâu, quên mất hoá ra khi làm động tác tương tự như động tác quét chân của Muay Thái này thì yên sau không được có người ngồi bởi vì khi đùi phải vòng về phía sau, thứ nó chạm vào đầu tiên chắc chắn không phải là yên ngựa mà là người ngồi đằng sau.
Cứu với! Đại sư tỷ không phải bị ngựa hất xuống mà là bị hắn đá một phát bay khỏi ngựa rồi!
Giọng dẫn chuyện chắc chắn là đang nhịn cười, nó cùng ngữ khí nghiêm trang thâm tình đọc diễn cảm: “Nàng ấy nhảy rồi! Nàng ấy nhảy rồi! Dưới sự giúp đỡ của sư đệ mình, Trịnh Vy Ỷ đến từ Huyền Hư Kiếm Phái đã lộn ngược ra sau rồi nhảy tót xuống khỏi lưng ngựa. Nàng vừa thực hiện một động tác xoay người trên không trung với độ khó cực cao sau đó lộn mèo một cú tuyệt đẹp!
Tuyệt vời! Nàng đã rơi xuống đất cái bẹt y như một cái bánh nướng! Đây quả thật không phải là động tác mà người bình thường có thể thực hiện được! Chúng ta hãy chúc mừng Trịnh Vi Ỷ và sư đệ của nàng Hạ Tri Châu! Bọn họ thật sự làm được rồi! Tình nghĩa đồng môn sâu sắc cảm động vô cùng!”
“Nàng nhẹ nhàng rơi xuống như hoa rơi, như lá rụng. Trịnh Vi Ỷ đi mất, rốt cuộc là đi theo tiếng gọi của trái tim hay là do Hạ Tri Châu không giữ lại? Tình đã mất, ái đã quên, bọn họ đều là kẻ thua cuộc trong trò chơi cấm kỵ này.”
Hạ Tri Châu: Mẹ kiếp! Ngươi có bị điên không!
Hắn rất muốn quay đầu lại nhìn Trịnh Vy Ỷ một cái rồi chửi cho cái giọng dẫn chuyện kia một trận. Nhưng con ngựa giá trị ngàn vàng hắn đang cưỡi không cho hắn cơ hội này. Nó vốn dĩ đã điên điên khùng khùng, bây giờ lại bị vụ Trịnh Vy Ỷ ngã ngựa dọa sợ nên càng giống một con chó hoang bị đứt cương mà ra sức gào rống rồi nhảy tới nhảy lui.
Hoá ra con ngựa này còn có thể biến thành ếch xanh biến dị. Đúng là sự nghèo hèn đã làm hạn chế khả năng tưởng tượng của hắn. Hạ Tri Châu trước đây tuy rằng hơi nghèo chút nhưng ít ra cũng rất vui vẻ. Bây giờ hắn không chỉ nghèo mà còn không vui.
Bộ dáng nhảy nhót điên cuồng của con ngựa kia đã đủ tiêu chuẩn để đi đóng MV “Chú ếch con” rồi đấy.
Có gia đình không nhìn tiếp được nữa, đau đớn hô to: “Công tử, ngài mau ghìm ngựa lại đi!”
Hạ Tri Châu bị xóc tới xóc lui, cơ hồ sắp biến thành một nhúm cao su dẻo phất qua phất lại trên lưng ngựa, giọng nói của hắn cũng ngắt quãng như máy đóng cọc, chữ nào chữ nấy nghe như đang báo tang, thảm không nỡ nhìn: “Ta-a-a-a-a... sắp-p-p-p...không-g-g-g... xong-g-g-g-g-g... rồiiiiii.....”
Giọng dẫn chuyện đã hoàn toàn buông thả bản thân, nó ra sức phát đi phát lại cái câu “Bông tuyết phiêu phiêu, gió bắc rền vang” mà Hạ Tri Châu đã hát trong con hẻm nhỏ kia rồi dùng một giọng du dương uyển chuyển đọc lên mấy câu dẫn hết sức lệch tông với tình hình hiện tại: “Thiếu niên mặc áo trắng, cưỡi ngựa quý, quả nhiên đẹp đẽ không giống người phàm, làm cho vô số tiểu thư khuê các phải khom lưng.”
Trịnh Vy Ỷ cười ra nước mắt: “Ha ha ha, sư đệ, đệ thảm quá đi mất ha ha ha!”
Cuối cùng Trần Lộ Bạch không nhìn nổi nữa, vừa khóc vừa ra lệnh: “Mau giết con ngựa kia đi, mau giết đi! Hạ công tử sắp không ra hình người nữa rồi!”
Đúng là một nữ bồ tát đại từ đại bi, vì một con người trị giá không đến một nghìn linh thạch mà từ bỏ một con ngựa trị giá ngàn vàng.
Con ngựa nghìn vàng này cuối cùng bị Ninh Ninh chém một nhát chết tươi. Trịnh Vy Ỷ dù sao cũng là một tu sĩ Nguyên Anh, tuy rằng bị sư đệ đồng môn đạp một phát ngã từ trên ngựa xuống nhưng cũng cũng chỉ bị xây xát mà thôi. Đến khi con ngựa đã được khống chế, nàng bèn bước đến bên cạnh Ninh Ninh, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Hạ Tri Châu đang nằm sải lai trên đất.
- Ninh Ninh à.
Hắn nằm cạnh xác con ngựa, bàng hoàng như thể vừa tiến vào thế giới vô dục vô cầu của các hiền giả, giọng nói khô khốc: “Cưỡi ngựa thú vị thật đấy, lần đó muội cưỡi ngựa chắc cũng vô cùng ấn tượng nhỉ?”
- Lần đó muội cưỡi ngựa cùng với bạn, anh chạy thì tôi đuổi, đợi đến khi xuống ngựa thì cô ấy nói với muội...
Ninh Ninh nói như than thở, nhìn về phía Tri Châu: “Cô ấy nói, đu quay ngựa gỗ chơi vui thật.”
Cô không nỡ nhìn thẳng vào bộ dạng tang thương của hắn, cụp mắt quay đầu đi: “Huynh cũng thế hả?”
- Không không không, không phải đu quay ngựa gỗ. Muội nhất định không ngờ được ta cũng từng có lúc rong ruổi trên lưng ngựa.
Ánh mắt Hạ Tri Châu càng thêm mê ly, yết hầu như bị bóp nghẹt mà giật giật không ngừng: “Vào học kỳ một năm ba đại học, ta vừa mới lên “ngựa”, con ngựa kia đã không ngừng nói. Nó bảo với ta...”
Trịnh Vy Ỷ đứng nhíu mày, rất là khó hiểu. Sao ngựa lại biết nói được thế? Chẳng lẽ Hạ sư đệ ngã xong bị ngu luôn rồi sao?
Ninh Ninh thở rất nhẹ, hai mắt trừng to như muốn rơi ra ngoài.
Hạ Tri Châu nhìn như đang hấp hối, mãi mới run rẩy nói được ra một câu: “Nó nói: “Bố của bố thì gọi là ông, mẹ của bố thì gọi là bà..”
Ninh Ninh:...
Ồ, hóa ra là con ngưạ đồ chơi chạy bằng điện ở trong siêu thị.
Moá một tên đực rựa như huynh ngồi trên đó cũng rong ruổi phết ha!
Thiếu phu nhân Triệu Vân Lạc ngủ mãi không tỉnh, cho dù người khác lay rồi ra sức đánh động thế nào cũng không mở mắt. Nghe nói giờ ngọ nàng nghỉ ngơi với Trần Diêu Quang như bình thường, nhưng đến khi Trần đại thiếu gia tỉnh lại rồi thì lại phát hiện phu nhân nhà mình mặt mũi tái nhợt, mày cau chặt lại, toàn thân lạnh lẽo như đồng. Hắn thử gọi tên nàng rồi lay bả vai nàng cũng không thấy động tĩnh gì.
Trần Diêu Quang hoảng hốt, vội vàng sai người hầu đi tìm đám Ninh Ninh hồi phủ. Lúc mọi người bước vào trong phòng, vừa nhìn đã thấy hắn đỏ mắt ngóng trông.
- Các vị thiếu hiệp, xin các vị hãy cứu phu nhân của ta với!
Trần Diêu Quang vốn tuấn tú cao gầy, bình thường hắn luôn ôn tồn lễ độ, là một thiếu niên hăng hái phơi phới, sau khi bị hoạ mị giam cầm lâu ngày thì trở nên gầy gò ốm yếu. Bây giờ hắn lại vì lo lắng mà rối bời, càng nhìn càng thấy đáng thương, thật sự trông không giống con nhà giàu có một chút nào.
Xem ra đôi vợ chồng này thật sự rất yêu thương nhau, chẳng qua là hơi xui xẻo, hết chồng lại đến vợ bị trúng tà.
Trịnh Vy Ỷ rất hiểu biết về các loại yêu quái, sau khi nghe gia đinh tường thuật mọi việc xong thì đã đoán ra được ít nhiều. Nàng nghiêm mặt bước lên vài bước nhìn thoáng qua Triệu Vân Lạc đang nằm trên giường, vừa nhìn đã lộ ra biểu cảm “quả nhiên không ngoài dự đoán của ta“.
“Là dạ yểm.” Trịnh Vy Ỷ nghiêm túc nói: “Loại yêu quái này coi cảnh trong mơ và thần thức của con người làm thức ăn. Một khi bị dạ yểm bám vào người thì sẽ phải chịu nỗi đau vô cùng vô tận do ác mộng mang đến, dần dần mất đi ý thức trong chết chóc và luân hồi, cuối cùng bị hút hết tinh nguyên rồi chết trong mộng.”
Đại sư tỷ của Huyền Hư Kiếm Phái đương nhiên không phải kẻ làm gì hỏng nấy, kẻ được mệnh danh là lười biếng vô dụng nhất tông môn này bình thường đều rất đáng tin cậy, lúc này cũng không ngoại lệ.
Nàng vừa nói vừa cong môi cười, rất có phong phạm của thế ngoại cao nhân: “Loại yêu quái này không khó xử lý, chỉ cần để thần thức của ta nhập vào trong thần thức của thiếu phu nhân rồi đuổi dạ yểm đi là được.”
Trần Diêu Quang nghe thấy thế thì gật đầu liên tục, cũng không dám nói thêm câu gì mà ngoan ngoãn lui về phía sau vài bước: “Vậy đa tạ cô nương.”
Hôm nay trời nắng nên trong phòng không tối tăm u ám như lần trước. Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ bằng gỗ, đến chỗ Triệu Vân Lạc thì dừng lại, phủ một lớp sáng dịu dàng lên luôn mặt nàng. Chỉ tiếc rằng tình hình hiện tại của thiếu phu nhân không hợp với cảnh này cho lắm.
Nàng vẫn luôn chìm đắm trong ác mộng, mới có một khoảng thời gian ngắn mà đã bị tra tấn đến mức sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập, đuôi mắt lấp lánh ánh lệ. Trịnh Vy Ỷ không đành lòng nhìn dáng vẻ này của nàng nên cụp mắt niệm chú điều động thần thức. Linh tức trong thức hải cuộn lên như nước triều, chỗ nào cũng chứa đựng linh khí nồng đậm. Một sợi thần thức bị tách ra bay lên không trung rồi lại bị nàng điều khiển chầm chậm bay đến bên giường Triệu Vân Lạc.
Không biết tại sao Trịnh Vy Ỷ bỗng nhiên ngẩn ra.
“Kỳ lạ quá.” Nàng không làm thêm bất kỳ động tác nào, một lúc lâu sau mới mở to mắt, hoang mang nói: “Thần thức của ta không cảm ứng được thiếu phu nhân.”
Phải biết rằng không chỉ con người mà ngay cả yêu ma quỷ quái cũng có thể cộng minh cùng với thần thức của người tu đạo. Nếu nói trên đời này có gì không thể cảm ứng được thì chỉ có những vật chết hoặc không có ý thức như là bàn ghế, chén trà, ánh nắng, mưa móc mà thôi. Triệu vân Lạc hiển nhiên không nằm trong số đó.
Nàng vừa nói xong, mọi người ở đây đều bối rối. Hạ Tri Châu gãi đầu, lặng lẽ dùng truyền âm nói: “Mọi người nói xem có thể nào là vì tất cả mọi thứ trong tháp Phù Đồ đều là ảo ảnh, bọn họ là người mà ảo ảnh hư cấu ra cho nên mới không có hồn phách hay không?”
Tình cảnh đột nhiên trở nên xấu hổ.
Vừa mới phút trước Trịnh Vy Ỷ còn nói chắc như đinh đóng cột với Trần Diêu Quang rằng chuyện này “không khó giải quyết”, thế mà cuối cùng đến dạ yểm còn chẳng tiếp cận được chứ đừng nói đánh thức Triệu Vân Lạc cho người ta.
Cái lý do này nghe cũng có lý, Ninh Ninh suy nghĩ một lát, lại nhíu mày nói: “Nhưng nếu thật là như thế thì việc tháp Phù Đồ sắp xếp cho Triệu Vân Lạc bị yểm là nhằm mục đích gì? Tầng này rất khó để vượt qua, có lẽ mỗi một chi tiết đều là manh mối có đúng không?”
“Không cảm ứng được?” Trần Diêu Quang sắc mặt trắng bệch: “Sao có thể như thế được?”
Trịnh Vy Ỷ tất nhiên không thể huỵch toẹt ra: “Bởi vì các ngươi đều là ảo ảnh.” nên để bảo toàn danh dự và để cho tình cảnh không đến mức quá xấu hổ, nàng chỉ đành nói sang chuyện khác: “Ta cũng không biết là vì lý do gì. Không biết Trần công tử có manh mối gì về chuyện phu nhân bị yểm không?”
Khuôn mặt Trần Diêu Quang hiện lên vẻ sợ hãi, ngữ khí mơ hồ: “Nếu bảo rằng có chuyện gì liên quan đến chuyện này thì... Không lâu trước đây có một đạo trưởng đi du ngoạn qua nơi này, nói rằng phong thuỷ của Nga thành có dị, mùng năm tháng sáu năm nay yêu môn nhất định sẽ mở, yêu quái tràn ra gây hại khắp nơi. Hắn không có bằng chứng gì, quần áo thì tả tơi nên bọn ta chỉ cho là hắn đang nói năng lung tung, không ngờ rằng gần đây trong thành liên tiếp xảy ra chuyện lạ, chỉ sợ lời tiên đoán của lão đạo kia là thật.”
Hắn đột nhiên nghĩ ra gì đó, tơ máu trong mắt càng ngày càng đậm: “Mùng năm tháng sáu, không phải là ngày mai sao!”
Ninh Ninh không nói gì, chỉ im lặng nghe hắn kể chuyện.
- Ta nghe nói các vị có thể sẽ đi bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ Nga thành gặp phải kiếp nạn này, nếu không có các vị thì...
Ý giữ người lại trong câu này quá rõ ràng, Trịnh Vy Ỷ không lờ đi mà phối hợp với hắn: “Trần công tử đừng lo lắng, bọn ta nhất định sẽ dốc toàn lực đánh đuổi yêu ma, bảo vệ bá tánh Nga thành an toàn.”
Trần Diêu Quang gật đầu: “Diêu Quang xin được cảm ơn các vị trước, đại ân đại đức này cả đời ta cũng sẽ không quên.”
Nói xong hắn lại bổ sung thêm một câu: “Phu nhân của tại hạ...”
Đúng là nói ba câu thì hai câu nhắc đến vợ.
Trịnh Vi Ỷ thức thời nói tiếp: “Bọn ta chắc chắn sẽ nghĩ cách.”
Trần Diêu Quang lúc này mới tỏ vẻ nhẹ nhõm.
Tuy nói là sẽ nghĩ cách nhưng bọn họ cũng không thể cộng minh thần thức với người trong ảo cảnh được. Sau đó bọn họ cũng thử cộng minh với Trần Diêu Quang, kết quả vẫn như vậy. Xem ra ảo cảnh khác với hiện thực. Sau này Triệu Vân Lạc có thể tỉnh lại hay không còn phải xem cốt truyện sẽ phát triển như thế nào.
Trần Lộ Bạch ở lại trong phòng để chăm sóc chị dâu, những người còn lại thì bước ra khỏi phòng, mỗi người mỗi tâm sự riêng. Thấy Ninh Ninh vẫn đang xụ mặt cau màu, Hạ Tri Châu lại dùng truyền âm nói với cô: “Sao thế, Ninh Thanh Thiên của chúng ta có gì muốn nói sao?”
- Muội chỉ cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ mà thôi.
Ninh Ninh đá bay một viên đá trên đường, truyền âm trở lại: “Từ việc ban đầu Trần Lộ Bạch cố ý thu hút sự chú ý của chúng ta trên đường đến việc lũ lụt xảy ra bất ngờ, hoạ mị rồi dạ yểm, giống như mỗi lần chúng ta muốn rời khỏi đây đều sẽ bị những chuyện mới vừa xảy ra cưỡng ép ở lại vậy.”
Cô nói bằng giọng rất nhẹ nhàng: “Còn có cái gì mà “mùng năm tháng sáu, yêu môn mở ra” nữa. Nếu thật sự có chuyện này thì tại sao bọn họ không cho chúng ta biết ngay từ đầu mà phải đợi đến lúc này mới nói? Nghe như vừa mới bịa ra vậy. Huống chi...”
- Huống chi muội vẫn cảm thấy chuyện không thể cộng minh thần thức rất vô lý đúng không?
Trịnh Vy Ỷ cong mắt nhìn nàng, đuôi mắt nhuốm nụ cười thoải mái: “Cho dù tất cả mọi chuyện đều là kế hoạch của bọn họ, tất cả người của Trần phủ đều có ý đồ bất chính thì đã sao? Cái gì mà “mùng năm tháng sáu yêu môn mở ra”, chỉ cần có kiếm ở trên tay, đám yêu ma kia đến lúc nào thì chúng ta đón lúc đó.”
Bây giờ có rất nhiều nghi vấn, bọn họ lại đang ở thế bị động, không có bất cứ cơ hội tấn công nào, thế nên cuộc thảo luận này không thể không dừng lại tại đây. Dựa theo cách nói của Trần Vy Ỷ thì là: “Chờ đến đêm xem, nếu có chuyện gì thì đánh, cho dù đánh không lại thì cùng lắm là bị truyền tống ra khỏi tháp Phù Đồ rồi lại vào thêm một lần nữa là được.”
Đúng là rất có phong cách của đại sư tỷ.
Cả đám quyết định nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đến ngày hôm sau. Ninh Ninh rảnh rỗi không có việc gì làm, lòng có tâm sự nên quyết định ra khỏi phòng đi tản bộ trong Trần phủ.
Mưa to vừa tạnh, trong không khí vẫn còn hơi nước nhè nhẹ, đọng trên những hàng trúc và cỏ xanh trong viện. Phóng mắt nhìn ra xa chỉ thấy một màu xanh ngắt, thỉnh thoảng có tiếng chim hót xen lẫn tiếng nước chảy róc rách. Khung cảnh thật là vừa đẹp đẽ vừa bình yên.
Ninh Ninh đi lang thang không có mục tiêu một hồi lâu, sau đó nhìn thấy trên đình hóng mát có một bóng dáng quen thuộc.
Trần Lộ Bạch đang lười biếng ngồi trên cái ghế dài được xây liền vào thành đình, cả người dựa vào lan can, nhìn chằm chằm vào mặt nước không nhúc nhích. Chắc là phát hiện có người đến gần, lúc quay đầu ra nhìn, khoé miệng nàng vẫn đang trề xuống.
“Trần cô nương.” Ninh Ninh cười cười: “Tâm trạng không được tốt à?”
- Cũng không hẳn là thế.
Trần Lộ Bạch vẫn là một tiểu cô nương, ruột để ngoài da, nghe thấy Ninh Ninh hỏi thì mặt lại xị ra thêm vài phần, giọng nói còn hơi buồn bực: “Ta cha lại tự ý tìm chồng cho ta. Chẳng lẽ ông ấy cứ như vậy mà gả ta đi sao?”
Ninh Ninh cũng ngồi trên ghế cùng nàng, bắt chước nàng tựa vào lan can đằng trước ngắm mặt hồ xanh biếc: “Trần cô nương không muốn xuất giá sao?”
- Ta còn lâu mới thèm lấy chồng.
Trần Lộ Bạch ném một viên đá xuống hồ, tay trái chồng quai hàm, cái má phúng phính mềm mại bị đẩy lên trên: “Lấy chồng có gì tốt đâu?”
Hòn đá nhỏ rơi tõm xuống mặt hồ bằng phẳng lập tức tạo thành những gợn sóng đồng tâm lan rộng ra. Hình ảnh phản chiếu của cô gái trên mặt hồ đột nhiên tan vỡ, trong lúc gợn sóng tụ lại rồi lại tản ra, quang ảnh giao nhau, có vài con cá vàng trong hồ quẫy đuôi vội vã bơi qua rồi lủi mất.
- Ở lại Trần phủ sung sướng biết bao nhiêu.
Nghe ngữ khí khăng khăng làm theo ý mình của Trần Lộ Bạch, có thể nhìn ra đây là một thiên kim đại tiểu thư vô cùng ngây thơ lại còn tùy hứng: “Tuy rằng cha ta lúc nào cũng giục ta thành thân nhưng ông ấy lại không từ chối bất cứ yêu cầu nào của ta. Cha còn bảo đến sinh nhật năm sau của ta sẽ tặng ta một món quà bất ngờ nữa. Huynh trưởng với chị dâu lúc nào cũng dính lấy nhau, trông cực kỳ sến súa, nhưng hai người họ đối xử với ta rất tốt. Chị dâu còn vừa tặng ta một bức tượng nhỏ nữa. Sau này ta còn muốn học tỷ ấy vẽ tranh, nếu già rồi vẫn không gả đi được thì sẽ bán tranh chữ kiếm chút tiền.”
Nàng dừng lại một chút rồi lại nghiêm trang nói tiếp: “Nguyệt Minh qua có vẻ nghịch ngợm nhưng lại rất nghe lời của ta, dù sao thì ta và muội ấy từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Còn có Xuân Mị, Hạ Thanh, Thu Hương, Đông Thụy tỷ tỷ trong phủ nữa, mọi người đều rất tốt bụng! Ta không nỡ xa bất kỳ ai trong bọn họ.”
Ninh Ninh chỉ cười: “Nghe vậy thì quả thật là ai cũng không muốn đi.”
- Đúng nhỉ! Ta...
Trần Lộ Bạch vất vả lắm mới tìm được người có chung tiếng nói với mình, đôi mắt lập tức sáng rực lên. Nhưng nàng còn chưa nói xong câu này thì đã bị tiếng hét thảm thiết ở cách đó không xa ngắt lời.
Ninh Ninh chưa từng gặp người gia đinh đang kêu cứu, giọng nói cũng rất xa lạ, chỉ nghe tiếng kêu kia nghe vừa nức nở vừa thảm thiết: “Cứu mạng với! Ngựa trong chuồng bị điên hết cả rồi!”
***
Vạn vật có linh, giống như việc rất nhiều loài vật có thể cảm nhận được động đất từ rất xa, nếu hơi thở của yêu ma quá nồng đậm thì gia cầm gia súc cũng có thể bị làm cho sợ hãi.
Tháp Phù Đồ là nơi tu luyện rất cao cấp, tầng tháp càng cao thì hơi thở của yêu ma lại càng khó phát hiện. Nói một cách hoa mỹ thì là: “Tà tu tinh thông việc che giấu hành tung và hơi thở càng ngày càng nhiều, các đệ tử phải bắt kịp thời đại, dùng tâm mà cảm nhận, dùng tình yêu để phát hiện.”, nói ngắn gọn lại là người thì không tinh bằng ngựa.
Lúc Ninh Ninh và Trần Lộ Bạch chạy đến nơi thì trước chuồng ngựa đã có rất nhiều người tụ tập, trong đó đương nhiên có sư huynh sư tỷ của cô, Hạ Tri Châu và Trịnh Vy Ỷ.
Ngựa trong chuồng con nào cũng đang gào rú điên cuồng, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Trịnh Vy Ỷ rút kiếm hùng hổ xông lên phía trước. Kiếm quang lia đến đâu, đám ngựa ngã xuống như ngả rạ đến đấy.
Lúc đang muốn xử lý con ngựa cuối cùng, Trịnh Vy Ỷ lại bị tất cả gia đinh đồng thời ngăn lại, bọn họ hét lên tê tâm liệt phế: “Cô nương không được làm vậy! Đó là con ngựa quý giá trị ngàn vàng đó!”
- Ninh Ninh!
Quần chúng hít drama Hạ Tri Châu nhìn thấy cô thì cười cười rồi thu liễm vẻ mặt cà chớn lại, trầm giọng nói: “Bầy ngựa này hẳn là đã bị yêu khí làm cho thần trí không ổn định. Nhưng muội nghĩ xem, nếu muốn làm cho chúng nó điên đến mức này thì yêu khí phải ghê gớm đến mức nào cơ chứ. Yêu môn kia không phải còn chưa mở sao?”
Hắn vừa dứt lời, giọng nói của Trịnh Vy Ỷ đã vang lên bên tai: “Ở đây ai biết cưỡi ngựa?”
Vừa quay đầu ra nhìn thì phát hiện đại sư tỷ đã hùng hổ thu kiếm rồi thả người nhảy lên lưng ngựa, đang cố hết sức để ghìm dây cương.
Nàng tu tiên từ thuở nhỏ, lúc đi ra ngoài toàn ngự kiếm phi hành, không biết đã bao nhiêu năm rồi không chạm vào ngựa, đương nhiên cưỡi ngựa thế nào cũng đã quên sạch sành sanh.
Xung quanh chỉ toàn là gia đinh với nha hoàn, chẳng có ai dám bước lên giúp đỡ, thiên kim tiểu thư Trần Lộ Bạch nhìn thấy cả bầy ngựa máu chảy thành sông thì đầu óc choáng váng, suýt chút nữa là đã ngất xỉu.
Tình cảnh đang vào thế giằng co thì đột nhiên có một giọng nam trung niên quen thuộc vang lên: “Hạ Tri Châu và Ninh Ninh nhìn cảnh tượng trước mắt, không hẹn mà cùng nhớ lại những ngày mình từng ngồi trên lưng ngựa rong ruổi khắp nơi.”
Giọng dẫn chuyện rất thông minh, nó có thể nắm bắt tâm lý của đương sự rồi lựa chọn lời dẫn cho phù hợp. Hai người bị điểm tên đều sửng sốt. Giọng dẫn chuyện nói không sai, bọn họ quả thật đang hồi tưởng lại cảnh cưỡi ngựa của mình trước đây, nhưng mà...
- Ta mới cưỡi có một lần, hơn nữa...
- Ta mới cưỡi có một lần, nhưng mà...
Hai người xấu hổ phát biểu một câu, nói còn chưa hết câu đã bị Trịnh Vy Ỷ chặn họng: “Hạ Tri Châu, nếu đệ là đàn ông thì mau lên ngựa cho ta!”
Hạ Tri Châu xịt keo.
Năm đó hắn chơi trò “Là đàn ông thì phải xuống được hơn trăm tầng”*, đến tầng thứ năm thì đã ngoẻo rồi, thế nên từ lâu hắn đã không còn là đàn ông nữa.
(*tên tiếng Trung của trò NS-Shaft. Đây là một game thông thường 2D được phát triển bởi Akihiko Kusanagi và được Nagi-p Soft của Nhật Bản phát hành vào năm 1990. Trong trò chơi này, nhân vật chính phải liên tục bước xuống các tầng khác nhau đồng thời phải tránh các chướng ngại vật.)
Nhưng hiện giờ tình thế nguy cấp, con ngựa còn đắt hơn cả hắn kia đang phát khùng phát điên, năm lần bảy lượt muốn hất văng Trịnh Vy Ỷ ra khỏi người mình. Nếu hắn không lên giúp một tay thì chắc đại sư tỷ sẽ không cầm cự được đến nửa đêm, “tiên đế gây dựng sự nghiệp còn chưa xong thì nửa đường đã qua đời“.*
(*trích từ “Xuất sư biểu” - “Văn Uyển”- Gia Cát Lượng: “Tiên đế sang nghiệp vị bán, nhi trung đạo băng tồ”, nghĩa là “Tiên đế gây dựng sự nghiệp còn chưa xong thì nửa đường đã qua đời“.)
Cưỡi ngựa ấy à, hắn chưa cưỡi bao giờ nhưng ít nhiều gì cũng đã nhìn thấy người ta cưỡi ngựa rồi. Xem bao nhiêu phim cổ trang như vậy rồi, chẳng lẽ còn không biết tư thế khi cưỡi ngựa là thế nào sao?
Đây đúng là trời giao sứ mệnh để hắn trở thành vị cứu tinh cuối cùng.
Hạ Tri Châu dồn sức đan điền, hô to một tiếng: “Sư tỷ đừng gấp, đệ đến đây!”
Dứt lời hắn nhảy vọt lên bằng tư thế cưỡi xe máy, đầu tiên đặt chân trái lên yên ngựa rồi sau đó nâng đùi phải lên quay một vòng từ đằng trước ra đằng sau. Động tác kia quả thật là nước chảy mây trôi, tiêu sái uy vũ, ai nhìn cũng phải khen một tiếng “Hoàng tử xe đạp điện”!
Không biết tại sao đột nhiên có tiếng kêu vang lên ở đằng sau, ngay sau đó là tiếng thứ gì đó rơi thật mạnh xuống đất, đồng thời lúc xoay người hình như đùi phải của hắn đã đụng phải thứ gì đó.
Nụ cười của Hạ Tri Châu đông cứng lại trên mặt. Hắn nghe thấy Ninh Ninh kinh hoảng gọi một tiếng: “Sư tỷ!”
Hắn độc thân đã lâu, quên mất hoá ra khi làm động tác tương tự như động tác quét chân của Muay Thái này thì yên sau không được có người ngồi bởi vì khi đùi phải vòng về phía sau, thứ nó chạm vào đầu tiên chắc chắn không phải là yên ngựa mà là người ngồi đằng sau.
Cứu với! Đại sư tỷ không phải bị ngựa hất xuống mà là bị hắn đá một phát bay khỏi ngựa rồi!
Giọng dẫn chuyện chắc chắn là đang nhịn cười, nó cùng ngữ khí nghiêm trang thâm tình đọc diễn cảm: “Nàng ấy nhảy rồi! Nàng ấy nhảy rồi! Dưới sự giúp đỡ của sư đệ mình, Trịnh Vy Ỷ đến từ Huyền Hư Kiếm Phái đã lộn ngược ra sau rồi nhảy tót xuống khỏi lưng ngựa. Nàng vừa thực hiện một động tác xoay người trên không trung với độ khó cực cao sau đó lộn mèo một cú tuyệt đẹp!
Tuyệt vời! Nàng đã rơi xuống đất cái bẹt y như một cái bánh nướng! Đây quả thật không phải là động tác mà người bình thường có thể thực hiện được! Chúng ta hãy chúc mừng Trịnh Vi Ỷ và sư đệ của nàng Hạ Tri Châu! Bọn họ thật sự làm được rồi! Tình nghĩa đồng môn sâu sắc cảm động vô cùng!”
“Nàng nhẹ nhàng rơi xuống như hoa rơi, như lá rụng. Trịnh Vi Ỷ đi mất, rốt cuộc là đi theo tiếng gọi của trái tim hay là do Hạ Tri Châu không giữ lại? Tình đã mất, ái đã quên, bọn họ đều là kẻ thua cuộc trong trò chơi cấm kỵ này.”
Hạ Tri Châu: Mẹ kiếp! Ngươi có bị điên không!
Hắn rất muốn quay đầu lại nhìn Trịnh Vy Ỷ một cái rồi chửi cho cái giọng dẫn chuyện kia một trận. Nhưng con ngựa giá trị ngàn vàng hắn đang cưỡi không cho hắn cơ hội này. Nó vốn dĩ đã điên điên khùng khùng, bây giờ lại bị vụ Trịnh Vy Ỷ ngã ngựa dọa sợ nên càng giống một con chó hoang bị đứt cương mà ra sức gào rống rồi nhảy tới nhảy lui.
Hoá ra con ngựa này còn có thể biến thành ếch xanh biến dị. Đúng là sự nghèo hèn đã làm hạn chế khả năng tưởng tượng của hắn. Hạ Tri Châu trước đây tuy rằng hơi nghèo chút nhưng ít ra cũng rất vui vẻ. Bây giờ hắn không chỉ nghèo mà còn không vui.
Bộ dáng nhảy nhót điên cuồng của con ngựa kia đã đủ tiêu chuẩn để đi đóng MV “Chú ếch con” rồi đấy.
Có gia đình không nhìn tiếp được nữa, đau đớn hô to: “Công tử, ngài mau ghìm ngựa lại đi!”
Hạ Tri Châu bị xóc tới xóc lui, cơ hồ sắp biến thành một nhúm cao su dẻo phất qua phất lại trên lưng ngựa, giọng nói của hắn cũng ngắt quãng như máy đóng cọc, chữ nào chữ nấy nghe như đang báo tang, thảm không nỡ nhìn: “Ta-a-a-a-a... sắp-p-p-p...không-g-g-g... xong-g-g-g-g-g... rồiiiiii.....”
Giọng dẫn chuyện đã hoàn toàn buông thả bản thân, nó ra sức phát đi phát lại cái câu “Bông tuyết phiêu phiêu, gió bắc rền vang” mà Hạ Tri Châu đã hát trong con hẻm nhỏ kia rồi dùng một giọng du dương uyển chuyển đọc lên mấy câu dẫn hết sức lệch tông với tình hình hiện tại: “Thiếu niên mặc áo trắng, cưỡi ngựa quý, quả nhiên đẹp đẽ không giống người phàm, làm cho vô số tiểu thư khuê các phải khom lưng.”
Trịnh Vy Ỷ cười ra nước mắt: “Ha ha ha, sư đệ, đệ thảm quá đi mất ha ha ha!”
Cuối cùng Trần Lộ Bạch không nhìn nổi nữa, vừa khóc vừa ra lệnh: “Mau giết con ngựa kia đi, mau giết đi! Hạ công tử sắp không ra hình người nữa rồi!”
Đúng là một nữ bồ tát đại từ đại bi, vì một con người trị giá không đến một nghìn linh thạch mà từ bỏ một con ngựa trị giá ngàn vàng.
Con ngựa nghìn vàng này cuối cùng bị Ninh Ninh chém một nhát chết tươi. Trịnh Vy Ỷ dù sao cũng là một tu sĩ Nguyên Anh, tuy rằng bị sư đệ đồng môn đạp một phát ngã từ trên ngựa xuống nhưng cũng cũng chỉ bị xây xát mà thôi. Đến khi con ngựa đã được khống chế, nàng bèn bước đến bên cạnh Ninh Ninh, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Hạ Tri Châu đang nằm sải lai trên đất.
- Ninh Ninh à.
Hắn nằm cạnh xác con ngựa, bàng hoàng như thể vừa tiến vào thế giới vô dục vô cầu của các hiền giả, giọng nói khô khốc: “Cưỡi ngựa thú vị thật đấy, lần đó muội cưỡi ngựa chắc cũng vô cùng ấn tượng nhỉ?”
- Lần đó muội cưỡi ngựa cùng với bạn, anh chạy thì tôi đuổi, đợi đến khi xuống ngựa thì cô ấy nói với muội...
Ninh Ninh nói như than thở, nhìn về phía Tri Châu: “Cô ấy nói, đu quay ngựa gỗ chơi vui thật.”
Cô không nỡ nhìn thẳng vào bộ dạng tang thương của hắn, cụp mắt quay đầu đi: “Huynh cũng thế hả?”
- Không không không, không phải đu quay ngựa gỗ. Muội nhất định không ngờ được ta cũng từng có lúc rong ruổi trên lưng ngựa.
Ánh mắt Hạ Tri Châu càng thêm mê ly, yết hầu như bị bóp nghẹt mà giật giật không ngừng: “Vào học kỳ một năm ba đại học, ta vừa mới lên “ngựa”, con ngựa kia đã không ngừng nói. Nó bảo với ta...”
Trịnh Vy Ỷ đứng nhíu mày, rất là khó hiểu. Sao ngựa lại biết nói được thế? Chẳng lẽ Hạ sư đệ ngã xong bị ngu luôn rồi sao?
Ninh Ninh thở rất nhẹ, hai mắt trừng to như muốn rơi ra ngoài.
Hạ Tri Châu nhìn như đang hấp hối, mãi mới run rẩy nói được ra một câu: “Nó nói: “Bố của bố thì gọi là ông, mẹ của bố thì gọi là bà..”
Ninh Ninh:...
Ồ, hóa ra là con ngưạ đồ chơi chạy bằng điện ở trong siêu thị.
Moá một tên đực rựa như huynh ngồi trên đó cũng rong ruổi phết ha!
/56
|