Tôi tờ mờ mở mắt ra thì bỗng suýt chết ngất vì phát hiện ra mình lại gặp một vấn đề nan giải về thị giác, trước mặt tôi là gương mặt dữ tợn của Thanh Phong bị nhân lên làm 2. Tôi hốt hoảng ngồi bật dậy khiến Thanh Phong phải bực mình mà quát tôi:
- Xấu xí, cậu định ám sát tôi hay gì??
Tôi vội vàng xua xua tay, tỏ vẻ không cố ý, nhưng Thanh Phong không chịu tha cho tôi, cậu ấy gầm gừ nhìn tôi từ trên xuống 1 hơi rồi thở dài:
- Đã ốm thế này mà còn muốn giảm cân à? Cậu đang xỉu 10 phút rồi đấy, tôi còn định đưa cậu vào bệnh viện đây này.
Tôi tức giận nhìn Thanh Phong, định cãi lại nhưng thấy mình không đủ sức nên thôi.
Chợt nhớ lại những gì tôi vừa nhìn thấy, tôi nhìn Thanh Phong đầy sợ hãi:
- Thanh Phong này, ban nãy tôi thấy cậu thành 2 người đấy…
- Gì?
Thanh Phong dường như không hiểu những gì tôi vừa nói, nhìn tôi chăm chăm.
- Thật đấy, tôi thấy cậu thành 2 người. 0.0
- Khùng!
Nói rồi Thanh Phong không quên khuyến mãi cho tôi thêm 1 cái cú thật đau lên đầu.
- Là tôi đấy!!
Giọng nói nơi góc nhà vang lên, tôi sợ hãi quay sang hướng vừa phát ra âm thanh đó như một phản xạ tự nhiên. Thì ra, là …Thanh Nam…
Bởi vì tôi quên mất, họ là anh em sinh đôi…
Chợt có một thắc mắc hiện lên trong đầu tôi, tôi nhìn Thanh Nam một cách khó hiểu:
- Sao cậu lại ở đây?
- Sao tôi lại không thể ở đây? – Thanh Nam cũng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu không kém.
- ………
Anh em nhà họ, đúng là rất thích chơi chữ.
Tôi quay ánh mắt khó hiểu sang nhìn Thanh Phong, Thanh Phong nhún vai:
- Hôm nay mẹ tôi đi công tác.
- Rồi sao? – Tôi ngây ngô.
- Dì Ba cũng xin nghỉ việc buổi nay – Thanh Nam tiếp lời, sao hôm nay họ có thể người tung người hứng như vậy chứ?
- Vì thế cho nên…. – Tôi nhìn 2 người họ rồi bắt gặp ánh mắt sắc lửa của Thanh Phong, tôi tiu nghỉu – Để tôi đi nấu cơm…
- Xấu xí, xem ra cậu thông minh hơn 1 chút rồi đấy! – Thanh Phong cười cười.
- &%$^$!@#
Đấy, thế là, dù có Hà Vy tôi có bị bệnh nằm liệt giường đi chăng nữa, cũng phải làm osin không công cho anh em nhà họ.
- Không cần nấu, có thức ăn trên xe!– Thanh Nam lạnh lùng nói vỏn vẹn 7 tiếng đó rôi hất hàm về phía chiếc xe hơi đậu trước nhà.
- Vâng!
Tôi ngoan ngoãn ra ngoài xe lấy thức ăn. Rồi thì tôi chợt nhận ra 1 chân lý, sao mình lại phải nghe lời anh em nhà họ như thế??
Bây giờ đã là 12h trưa. Xem ra Thanh Nam cũng biết suy nghĩ vì cho dù giờ phút này có nấu cơm đi chăng nữa thì cũng không kịp ăn.
Thế mà vẫn điện thoại hối thúc tôi về làm gì cơ chứ? Đến giờ tôi đã phát hiện ra, anh em nhà họ không được bình thường. Đã có sẵn thức ăn thì ăn luôn đi, cứ hối thúc tôi làm gì? Rỗi hơi nhỉ?
Tôi làu bàu đem mớ đồ ăn từ trên trời rơi xuống rồi ngây ngô hỏi Thanh Phong:
- Gì thế này?
- Pizza! – Thanh Phong trả lời gọn hơ.
- Là gì?
- Đồ ngốc, cả pizza cũng không biết là sao? – Thanh Phong cú vào đâu tôi 1 cái đau đớn.
Tôi không dám làm gì, cũng không dám cãi lại, đành lặng lẽ làm nốt công việc của mình.
**
- Béo quá, tôi không ăn nữa. - Tôi bỏ muỗng xuống nhìn cái bánh pizza còn đang bị bở dở, vô tư nói.
- Sao thế? – Thanh Phong nhìn tôi ngạc nhiên.
- Béo quá, tôi không ăn được. – Tôi thành thật trả lời.
- Cậu… dám….
Thanh Phong trừng mắt, nghiến răng ken két nhìn tôi, Thanh Nam cũng ngưng muỗng mà nhìn tôi trong giây lát.
Tôi lí nhí xin lỗi, rồi….cặm cụi ăn tiếp. Ai bảo tôi dễ bị người ta bắt nạt như thế chứ. Khổ thân tôi thật.
Thanh Phong thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời, cũng không nói gì nữa. Thanh Nam cũng lặng lẽ mà ăn hết phần ăn của mình. Sao chẳng ai để ý xem mặt tôi như thế nào chứ? Chả là tôi không quen ăn béo nên khi ăn vào cứ muốn nhợn nhợn ra ngoài, cảm giác này còn khó chịu hơn là bắt tôi nhịn đói nữa.
Giai cấp vô sản tiếp tục bị đàn áp.
**
Một ngày thật bình yên, thật mát mẻ, thật dễ chịu. Vì hôm nay là ngày chủ nhật cơ mà, mẹ tôi hôm nay vẫn chưa về, vì thế, suốt 3 ngày nay, tôi không phải nấu cơm cho đại thiếu gia Thanh Phong nữa mà tệ hơn, tôi liên tục bị ép ăn pizza. Hôm nào cũng ngán đến tận cổ. Mà tôi phát hiện ra một điều rằng Thanh Phong không hề biết ngán là gì, hôm nào câu ấy cũng ăn ngon lành như chưa từng được ăn. Haizzz
Vì hôm nay là chủ nhật, nên tôi không phải đi học, mà không đi học có nghĩa rằng tôi sẽ không gặp Thanh Phong. Hèn chi sáng nay tôi cảm thấy thật dễ chịu, không khi hôm nay sao mát mẻ và trong lành đến lạ thường.
Điện thoại nhà reo. Tôi lật đật chạy đến nghe.
- Vịt con xấu xí, nấu cơm trưa chưa?
Ái cha, ai thế này? Sao lại hỏi câu dư thừa thế nhỉ? Tôi mới thức, chưa ăn sáng nữa, thì sao mà nấu cơm trưa được. Mà còn ai vào đây được nữa.. trời ơi, Thanh Phong thiếu gia ơi, người ta làm việc suốt 1 tuần thì cũng phải cho nghỉ 1 ngày chứ? Còn chưa nói, tôi đã làm việc cật lực suốt cả tuần nay, sao lại bốc lột sức lao động người khác như thế chứ?
Xin chú thích thêm, hiện tại giờ này đã là 10h sáng. Cũng xin chú thích thêm, hôm nay vì không phải đi học nên tôi tự thưởng cho mình ngủ nướng thêm… 4 tiếng.
- Này, có nghe không?????
Theo một phản xạ vô điều kiện, tôi đưa điện thoại ra xa tai mình.
- Có, đang nghe này…
- Vậy nấu cơm chưa?
- Chưa - Tôi thành thật đáp.
- Cậu muốn chết à? Định bỏ đói tôi nữa sao? – Thanh Phong lại hét lớn, sao cậu ấy có thể dư thừa calo đến thế cơ chứ?
- Cậu vô lý vừa thôi, cậu đã ăn trực nhà tôi 3 ngày rồi đấy – Tôi lấy hết sự can đảm của mình mà lên tiếng.
- Gì cơ? Cậu nói tôi ăn trực nhà cậu à? Thế ai mua pizza cho cậu ăn thế nhỉ?
- Vậy hôm nay tôi không nấu cơm, cậu mua pizza mang qua đi, mệt!
Tôi cảm thấy thật thoải mái khi nói ra được câu nói ấy, đúng là giải tỏa được bức xúc trong lòng mình. Và rồi tôi hốt hoảng lên vì tôi quên mất, mình đã ngán pizza đến tận cổ rồi.
- Tôi không ăn pizza nữa, tôi ngán rồi! – Thanh Phong chần chừu 1 lát rồi nói.
Tôi vui mừng vì cậu ấy đã ngộ ra được chân lý đó, hôm nay đúng là một ngày may mắn.
- Đến giờ cậu mới nhận thấy điều đó à? – Tôi vui vẻ nói với Thanh Phong.
- Cậu bị điên à, tôi cũng là người chứu có phải trâu bò đâu mà không biết ngán, nhưng thôi, bồi bổ cho cậu 3 ngày là được rồi.
- ………..
- Không, ý tôi nói là, hôm nay tôi muốn ăn cơm, cậu lo mau mau nấu cơm đi, lát tôi qua.
Tút…tút…tút…
Tôi ngẩn người ra đó vì câu nói ban nãy của Thanh Phong. Gì cơ chứ? Cậu ấy cố tình mua pizza là muốn bồi bổ cho tôi à? Tôi có nghe lầm không đây? Chắc cậu ấy cũng giống tôi, ngán đến tận cổ nhwung cũng phải ráng ăn?
Ây za, thế này là dư lào???
Tôi cố lắc lắc đầu để không phải suy nghĩ lung tung nữa. Chắc là tôi nghe nhầm thôi, nghe nhầm thôi mà.
Chưa đầy 10 phút sau, chiếc SH đã ngự trị trước nhà tôi. Lúc này tôi mới hốt hoảng đi….đánh răng. Vì nãy giờ lo suy nghĩ về cái câu nói từ trên trời rơi xuống đó mà tôi quên khuấy mất việc làm vào mỗi buổi sáng của mình.
- Xấu xi, cậu mới thức à? –Thanh Phong nhìn tôi một vài giây rồi chợt hỏi.
- Cậu không thấy sao còn hỏi – Tôi bực mình nhìn Thanh Phong.
- Thế… chắc chưa nấu cơm hả?
- Cậu không thấy sao còn hỏi?
Tôi lỡ miệng phát ra câu nói vô tư ấy và vô tình khiến Thanh Phong trợn trừng mắt.
- CẬU…MUỐN….GÌ????
Tôi sợ hãi trước những hành động quá khích đó, đành lầm lũi đi chợ mua đồ ăn.
- Đi đâu đấy?
- Đi chợ! – Tôi trả lời gọn hơ rồi không thèm nói chuyện với con người đó nữa.
- Để tôi chở cậu đi – Thanh Phong gọi với theo nhưng tôi lắc lắc đầu.
- Không cần, tôi không muốn khi đi xe máy, khi về đi bộ nữa.
- Cậu….
Thanh Phong chắc rất tức giận khi bị moi ra chuyện bị bắt xe hôm bữa, thế này thì tôi yên tâm mà không phải bị cậu ấy bắt leo lên cái xe cao nhồng đó.
- Tôi hứa.. sẽ không có chuyện đó nữa..
Tôi đang đi bỗng dưng suýt chút nữa thì té ngửa vì câu nói ấy. Tôi quên bật tivi xem hôm nay có báo bão hay không nữa nhưng tôi dám chắc, 90% là có.
- Thật không? – Tôi quay người lại, hỏi như để dò xét.
- Thật mà! – Thanh Phong gật đầu chắc nịch – Nếu để cậu đi bộ thì thật uổng mấy cái bánh pizza của tôi nhanh chóng bị cậu đánh bật ra ngoài mất.
Biết ngay mà, Thanh Phong chẳng có gì tốt, sự thật Thanh Phong chẳng có gì tốt. haizzzzzzz
Tôi lặng lẽ leo lên xe Thanh Phong.
Suốt đoạn đường cậu ấy không nói gì, chiếc xe chạy với vận tốc vừa phải, ít ra cũng nhanh hơn tốc độ rùa bò và chậm hơn tốc độ xe gió. Như vậy đã rất may mắn cho tôi rồi.
- Nói cho tôi biết, cậu ngồi sau lưng tôi sợ lắm phải không? – Thanh Phong nhỏ nhẹ hỏi.
Tôi chắc chắn rằng, hôm nay sẽ có bão…
- Cũng có đôi chút…
- Thảo nào, Hạnh Như không thích đi chung với tôi…
Câu nói Thanh Phong hòa vào tiếng giớ và tiếng xe cộ ngoài đường nhưng đủ để tôi nghe thấy. Tôi im bặt không nói được gì. Sao tôi lại cso cảm giác hụt hẫng thế này? Thực tế, Thanh Phong không phải muốn biết cảm nhận của tôi, mà cậu ấy muốn biết cảm giác của Hạnh Như khi ngồi sau xe.
- Sao im lặng thế, xấu xí?
- Không có gì! – Tôi trả lời bâng quơ để không phải bối rối trước những lời nói của cậu ấy. HAI QUẢ BOM NỔ CHẬM
Thì ra, chỉ có Hạnh Như mới có thể khiến cả Thanh Phong lẫn Thanh Nam điêu đứng, chỉ có Hạnh Như mới có thể khiến anh em nhà họ bất hòa. Cô gái tên Hạnh Như này, thật là không hề đơn giản một chút nào.
Vừa bước vào tới cổng, tôi bỗng hoảng hốt vì phát hiện cửa nhà mình đang mở tang hoang. Tôi sợ hãi suy nghĩ rằng, có khi nào ăn trộm đã đột nhập vào nhà tôi không? Chỉ tại cái tên Thanh Phong đáng nguyền rủa này, phải chi ban nãy cậu ấy chịu ở nhà trông chừng nhà thì đâu đến nỗi này chứ.
Thanh Phong chắc cũng nhận ra có điều gì khác thường trong nhà tôi, cậu ấy cứ nhìn tôi ngơ ngác:
- Nhà cậu có chế độ mở cửa tự động à?
- Tự động cái đầu cậu ấy!
Tôi không còn tâm trí đâu mà đôi co với cái câu hỏi dở hơi đó, tôi chạy vội vào nhà và mừng rơn vì chiếc Tivi còn nguyên đấy, trong nhà tôi chỉ có cái Tivi ấy là đáng giá, nên khi nhìn thấy chiếc Tivi còn yên vị chỗ cũ, tôi cũng được an tâm phần nào.
- Xem ra tên trộm này thấy nhà cậu chẳng có gì nên không thèm lấy!
Thanh Phong vô tư nói câu ấy khiến tôi không chịu được mà nổi cáu. Tôi trừng mắt nhìn hắn một hồi lấu, Thanh Phong không nói thêm gì nữa. Mà cũng lạ thật, trong nhà tôi chẳng mất thứ gì, vậy thì tên ăn trộm này…. có nhân đức?
- Đúng vậy! Nhà tôi chẳng có gì để cho ăn trộm lấy cả!
Một giọng nói vang lên trong nhà, cả tôi và Thanh Phong đều ngơ ngác, Thanh Phong quay sang hỏi tôi:
- Sao giọng cậu hôm nay khác thế?
Tôi tròn to mắt không hiểu mô tê gì đang xảy ra, câu nói phát ra ban nãy không phải của tôi. Thanh Phong có chậm tiếp thu đến mấy cũng phải nhận ra điều đơn giản đó chứ.
Tôi sợ hãi nhìn Thanh Phong rồi chợt lắc đầu, ra chiều câu nói ấy không phải của tôi.
- Không phải cậu nói?
Tôi gật gật đầu.
- Vậy thì… là ai nói?
- Có khi nào là ma không? – Tôi sợ hãi.
Thanh Phong sau khi phát hiện miệng tôi vừa phát ra câu nói đó đã không ngần ngại mà cú một cái đau điếng vào đầu tôi:
- Cái tật sợ ma không bỏ được à?
- …..
- Lần này nếu là ma thì cũng là ma nữ chứ không phải ma nam, cho nên cũng chẳng đẹp trai và phong độ như tôi đâu nhé. Vì thế, cậu đừng mơ mộng rằng sẽ nhận được một nụ hôn thần chết, dẹp bỏ cái ý định đó đi!
- Cậu….
Khỏi phải nói, các bạn cũng biết tôi á khẩu như thế nào. Giờ đây tôi mới nhận ra 1 chân lý, không nên cãi lý với anh em nhà họ, nếu có cãi thì cũng chỉ tốn nước bọt mà chẳng mang lại kết quả khả quan gì.
Nhưng dù cho tức đến mức độ nào, tôi cũng không còn tâm trí đâu mà cãi lại với hắn. Tôi sợ hãi nhìn về phía sau bếp, nơi phát ra câu nói ban nãy thì có dáng một người phụ nữ quen quen bước ra. Phải nói là quá quen chứ không phải quen quen nữa. Và người đó, chính là người mẹ yêu quý đã xa cách tôi gần 2 tuần nay. Tôi mừng rỡ chạy đến gân fmej tôi, tươi cười hỏi:
- Mẹ về hồi nào, sao mẹ không điện về cho con biết?
Đáp lại nụ cười nồng nhiệt của đứa con gái yêu quý, mẹ dùng nét mặt giân dữ nhất của bà rồi nghiêm nghị mà mắng tôi:
- Mày đi đâu mà bỏ nhà bỏ cửa thế này? Nhỡ có ăn trộm vào thì sao?? – Ánh mắt giận dữ của mẹ tôi chợt đổi hướng sang Thanh Phong đang đứng cạnh tôi – À, mà tôi quên, nhà tôi chẳng có gì để cho ăn trộm vào lấy đâu, phải không cậu kia?
Mẹ tôi thường ngày rất ít khi nổi giận, hôm nay chắc tức giận lắm bà mới nổi trận lôi đình như thế này. Thanh Phong chắc cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra nên nét mặt cũng có sự thay đổi, trông hắn bỗng dưng lễ độ và tế nhị vô cùng:
- Dạ, bác là mẹ của Hà Vy ạ? (ây za, chắc sợ bị bỏ đói đây này)
- Không dám nhận! – Mẹ tôi quay ngoắc người tỏ vẻ giận dữ.
- Dạ, xin bác bớt giận, người ta nói, vẻ đẹp là do di truyền, nhưng nhìn bác và Hà Vy, cháu nghĩ chắc có thể Hà Vy bị… đột biến bác nhỉ?
Cái tên Thanh Phong này, hắn đang nói cái quái quỷ gì thế? Ôi trời ạ, hắn không ngần ngại mà đạp tôi một cái xuống tận 18 tầng địa ngục. Cứ cho là hắn muốn lấy lòng mẹ tôi để được ăn ké một bữa cơm đi, cũng không nên đưa bà lên tận trên thiên đình mà đạp tôi xuống địa ngục như vậy chứ.
Tôi bức xúc, rất bức xúc nhưng không dám làm gì, cũng không dám nói gì, chỉ đứng yên đó mà chờ cơn thịnh nộ của mẹ tôi.
- Này cậu kia, cậu có biết cậu vừa mới nói cái gì hay không hả? Con cái nhà ai mà mất lịch sự thế không biết!!!!
- Bác nói gì ạ? Cháu chỉ nói sự thật thôi mà!
Thanh Phong không nhẫn nãi được nữa, chắc cậu ấy quyết định sẽ nhịn bữa cơm trưa nay.
- Cậu ra khỏi nhà tôi ngay! – Mẹ tôi không nén được tức giận mà ra lệnh.
- Sao cháu phải đi ạ? Cháu có làm gì đâu mà bác đuổi cháu đí, cháu chỉ nói sự thật thôi mà, huống hồ chi cháu cũng đã khen bác đấy thôi.
Ôi giời ơi Thanh Phong ơi, cậu muốn chết thì đi chết một mình đi, sao lại chọc tức mẹ tôi làm gì cơ chứ. Xem ra tôi có muốn được yên ổn cũng không được rồi.
- TÔI BẢO CẬU RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY!!!!
Mẹ tôi hét lớn, giọng hét của bà lúc này chắc có thể khiến cả trái đất chao đảo. Nhưng Thanh Phong cũng không phải tay vừa, cậu nghênh nghênh với mẹ tôi:
- Bác làm gì mà mắng tôi? Cả mẹ tôi cũng không dám.. mà bác dám???
- Mày… ra khỏi nhà tao!!!!!!!!!!!!!!
Lúc này, tôi chỉ biết kiếm cho mình một góc nhà để tránh nạn, người ta nói, “trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chịu”. Tôi sớm nhận ra điều đó nên nhanh chóng tìm nơi trú thân, để họ cãi nhau chán rồi cũng sẽ ngưng thôi.
Rốt cuộc, sau 10 phút cãi nhau kịch liệt, Thanh Phong cũng chào thua mẹ tôi rồi hậm hực leo lên xe chạy về. Tôi được dịp thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác nhẹ nhõm không được lâu thì tôi bắt gặp mặt mẹ tôi đang nóng hầm hầm như một ngọn lửa có thể thêu cháy cả căn nhà này. Trước rất ít khi tôi thấy mẹ tôi nổi nóng như thế, nên giờ phút này đây, tôi không biết phải làm gì để bà có thể hạ hỏa được.
- Mẹ… - Tôi nhỏ nhẹ.
- Không dám! – Mẹ tôi tức giận không thèm nhìn tôi lấy 1 cái.
- Thôi mà mẹ…
- Tôi đâu dám làm mẹ chị, chị quen tòan dân nhà giàu hống hách, tôi đâu dám nhận là mẹ chị đâu!
- Mẹ…. đừng tức giận nữa mà, cậu ấy chỉ thuận miệng nói vấy thôi, tình tình cậu ấy ngông nghênh hống hách đó giờ rồi, con cũng có muốn đi chung với cậu ấy đâu, tại cậu ấy cứ bắt ép con đấy chứ…
Mẹ tôi dần dần đổi sắc mặt, mẹ quay sang nhìn tôi rồi hỏi:
- Bạn chung lớp với mày à?
- Dạ…
- Vậy sao nó lại ở đây?
- Dạ….
Tôi á khẩu không biết phải trả lời sao, chẳng lẽ nói rằng, Thanh Phong thiếu gia ăn trực nhà mình đấy mẹ à! Như vậy không được, nhất định không được. Đấy không phải gọi là ăn trực, mà là… là gì nhỉ? Theo như tôi hiểu nôm na, cũng như tầng lớp vô sản bị bốc lột sức lao động…. nhưng không biết phải trả lời sao để mẹ tôi hiểu đây nữa.
- Nhà nó có gia giáo không? Sao lại ăn nói mất lịch sự thế? – Mẹ tôi lại hỏi.
- Dạ, có mẹ à, nhà Thanh Phong rất có gia giáo (ái chà, tôi tâng bốc cậu lên 9 tầng mây luôn rồi đấy Thanh Phong à)
- Thê… sao lại nói chuyện giống như người không có gia giáo 1 chút nào thế?
- Da.. chuyện đó…. À… mà Thanh Phong là con trai của dì Mỹ Lệ đấy mẹ à!
Tôi chợt nhớ ra một điều quan trọng, nếu nói cho mẹ tôi biết, Thanh Phong là con trai của dì My Lệ thì ít ra cũng có thể bớt thành kiến của mẹ tôi đối với Thanh Phong đôi chút.
Mẹ tôi trố mắt nhìn tôi một hồi lâu rồi chợt lên tiếng:
- Không thể nào, không thể có sự khác biệt như thế được! Mẹ nó hiền dịu nết na như thế, sao lại có một thằng con trai ngỗ nghịch nghông nghênh như vậy được.
- Không đâu mẹ ạ, thật ra, Thanh Phong còn có một người em trai sinh đôi, cậu ấy….
Nhăc đến Thanh Nam, không hiểu sao mặt tôi lại đỏ bừng lên, tim đập thình thịch, tôi không sao tự chủ được cái cảm giác của mình. Cold boy như cậu ấy, có thể khiến khá nhiều cô điêu đứng, trong đó…. chẳng biết có tôi không nhỉ? Tôi chợt lắc lắc đầu để xua tan cái suy nghĩ của mình, thực tế, tôi không có quyền nghĩ như thế, tôi không có quyền nhìn thẳng vào mặt Thanh Nam mà nói chuyện.
Thực tế…. là như thế….
- Sao? Thằng em sinh đôi của nó, cũng ngang ngạnh và ngông nghênh như nó chứ? – Mẹ tôi chợt hỏi tôi sau một hồi lâu không thấy tôi nói tiếp câu nói của mình.
- Dạ, không mẹ à, cậu ấy tên Thanh Nam, rất hiền và học giỏi.
- Sao anh em sinh đôi mà tính cách khác nhau 1 trời một vực như thế?
Mẹ tôi thuận miệng nói ra câu đó rồi chợt thở dài:
- Cũng đã hơn 20 năm nay, mẹ và Mỹ Lệ không gặp nhau, giờ đây con cái lớn cả rồi. Thời gian đúng là trôi nhanh thật.
Nói rồi mẹ tôi đi thẳng vào bếp nấu cơm, lúc này tôi mới thực sự nhẹ nhõm, mẹ tôi đã qua cơn giận rồi. Mong sao sau này Thanh Phong đừng đến nhà tôi nữa.
TIẾP TỤC BỊ XỎ MŨI
RẦM!!!!!!!!!!!!!!!
Một quyển vở vô tội được đập mạnh xuống bàn tôi. Ngước mặt lên, tôi bắt gặp ánh mắt đầy sắc lửa của Huyền Trân. Tôi vô tội hỏi:
- Gì thế?
- Tao đã cảnh cáo mày thế nào? Mày cứ thích đi với Thanh Phong vậy à? Sao mày mặt dày thế?
- ……
- Sao? Không nói được gì à? Hay là mà đang đợi Thanh Phong của mày đến? cho mày hay, về nhà mà soi gương lại đi, xấu như ma mà trèo cao hả con!
- Cậu ăn nói gì kỳ cục thế?
Cuối cùng tôi cũng không chịu đựng được mà cãi lại, Huyền Trân cứ thích đẩy tôi vào đường cùng, cứ thích bắt nạt tôi. Tôi không thể cứ để chuyện đó tiếp tục diễn ra được.
- A ha, con này hôm nay ngon nhỉ? Dám cãi lại tao luôn à? Có tin tao xé áo mày rồi tung lên mạng hay không hả? – Huyền Trân nói đầy thách thức.
- Thế… cậu có tin, tôi đưa cậu lên phòng hiệu trưởng hay không hả? – Tôi cũng không chịu thua, Hà Vy ơi, hôm nay chắc mày ăn phải gan cọp rồi.
- Cái con này, mày dám??
- Cậu dám thì tôi dám!
- Mày…. Mày ỷ mảy làm lớp trưởng thì ngon à? Cho mày hay, tao sẽ nói cô cắt chức mày.
- Cậu cứ tự nhiên, tôi không có ý kiến.
- Mày……..
- Nếu không còn gì để quát mắng hay dọa nạt nữa, mong cậu có thể giữ trật tự công cộng.
Huyền Trân bực tức liếc xéo tôi khiến tôi rùng mình. Phải can đảm, mình phải can đảm… tôi tự động viên mình để trấn an tinh thần cho đến khi Huyền Trân không nói được gì nữa mà quay về chỗ ngồi của mình.
Và tôi không ngờ, Thanh Phong đã chứng kiến tất cả những chuyện hay ho ban nãy, cậu ấy ngồi vào chung bàn với tôi rồi cười lớn:
- Hôm nay vịt con xấu xí dám cãi tay đôi với đại ca Huyền Trân à? Xem ra trận đấu này thú vị đây!
- Thú vị cái đầu cậu.
Tôi lầm bầm với Thanh Phong. Sau cái bữa mà Thanh Phong với mẹ tôi nổi trận lôi đình, dường như tôi cũng bị ảnh hưởng đôi chút nên mới dám ưỡn ngực mà cãi nhau với Huyền Trân. Sau bữa đó Thanh Phong không đưa rước tôi nữa, tôi cũng chẳng thèm bận tâm dù có buồn và trống vắng đôi chút. Nhưng có một điều là, mấy ngày tôi đi học một mình, sao chẳng thấy ai khủng bố tôi, cũng chẳng đe dọa hay bắt nạt… và tôi cũng chẳng hiểu hỏi, sao hôm nay Huyền Trân lại nổi hứng mà lớn tiếng với tôi và hâm dọa như thế. Và thắc mắc này đã được tôi thuận miệng hỏi Thanh Phong:
- Này, sao mấy ngày nay tôi vẫn an toàn khi đi một mình về nhà thế?
- Vì lúc ấy có tôi.
- Hả????
Tôi trợn to mắt hết cỡ khi nghe câu trả lời của Thanh Phong. Tôi nhớ rõ rang, cra tuần nay tôi đi 1 mình mà. Không lẽ cậu ấy biết phép tàng hình?
- Bị điếc hả gì? – Thanh Phong phang cho tôi một câu như thế rồi cười cười nói – Được rồi, không đùa với cậu nữa, lo ôn bài môn Địa đi, nếu không muốn bị ngồi chiễm chệ trên sổ đầu bài nữa.
- Cậu làm như cậu siêng học lắm không bằng – Tôi nhìn Thanh Phong mà bức xúc.
- Cũng không hẳn, bổn thiếu gia đây không thích học, mà nếu có lên sổ đầu bài cả chục lần cũng chẳng sao cả. Hiểu chưa hả vịt con xấu xí?
- Cũng… hơi hơi….
- Cậu đúng là, không có một chút chất xám nào cả!
- Chắc cậu có?? – Tôi lại được dịp mà trừng mắt với Thanh Phong.
- Được…được… Hà Vy xấu xí hôm nay ăn phải gan hùm rồi… - Thanh Phong lại trêu tôi rồi bỗng dưng cậu ấy áp miệng vào tai tôi khiến mặt tôi đỏ bừng - Nói cho tôi biết, hồi nãy cậu run lắm phải không? Ha ha ha
Thanh Phong khoái chí cười lớn, dường như cười trên nỗi đau của người khác là sở trường của cậu ấy thì phải. Đã biết tôi nhúc nhác và dễ bị bắt nạt, thế mà cũng đành lòng cười lớn như thế. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, không nên đôi co với hắn làm gì, chỉ thêm tốn calo mà thôi.
Read more: http://santruyen.com/tai-sao-toi-lai-yeu-em-vit-con-xau-xi-chuong-12-YmhkY2Ri.html#ixzz2hrfyJwtJ
- Xấu xí, cậu định ám sát tôi hay gì??
Tôi vội vàng xua xua tay, tỏ vẻ không cố ý, nhưng Thanh Phong không chịu tha cho tôi, cậu ấy gầm gừ nhìn tôi từ trên xuống 1 hơi rồi thở dài:
- Đã ốm thế này mà còn muốn giảm cân à? Cậu đang xỉu 10 phút rồi đấy, tôi còn định đưa cậu vào bệnh viện đây này.
Tôi tức giận nhìn Thanh Phong, định cãi lại nhưng thấy mình không đủ sức nên thôi.
Chợt nhớ lại những gì tôi vừa nhìn thấy, tôi nhìn Thanh Phong đầy sợ hãi:
- Thanh Phong này, ban nãy tôi thấy cậu thành 2 người đấy…
- Gì?
Thanh Phong dường như không hiểu những gì tôi vừa nói, nhìn tôi chăm chăm.
- Thật đấy, tôi thấy cậu thành 2 người. 0.0
- Khùng!
Nói rồi Thanh Phong không quên khuyến mãi cho tôi thêm 1 cái cú thật đau lên đầu.
- Là tôi đấy!!
Giọng nói nơi góc nhà vang lên, tôi sợ hãi quay sang hướng vừa phát ra âm thanh đó như một phản xạ tự nhiên. Thì ra, là …Thanh Nam…
Bởi vì tôi quên mất, họ là anh em sinh đôi…
Chợt có một thắc mắc hiện lên trong đầu tôi, tôi nhìn Thanh Nam một cách khó hiểu:
- Sao cậu lại ở đây?
- Sao tôi lại không thể ở đây? – Thanh Nam cũng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu không kém.
- ………
Anh em nhà họ, đúng là rất thích chơi chữ.
Tôi quay ánh mắt khó hiểu sang nhìn Thanh Phong, Thanh Phong nhún vai:
- Hôm nay mẹ tôi đi công tác.
- Rồi sao? – Tôi ngây ngô.
- Dì Ba cũng xin nghỉ việc buổi nay – Thanh Nam tiếp lời, sao hôm nay họ có thể người tung người hứng như vậy chứ?
- Vì thế cho nên…. – Tôi nhìn 2 người họ rồi bắt gặp ánh mắt sắc lửa của Thanh Phong, tôi tiu nghỉu – Để tôi đi nấu cơm…
- Xấu xí, xem ra cậu thông minh hơn 1 chút rồi đấy! – Thanh Phong cười cười.
- &%$^$!@#
Đấy, thế là, dù có Hà Vy tôi có bị bệnh nằm liệt giường đi chăng nữa, cũng phải làm osin không công cho anh em nhà họ.
- Không cần nấu, có thức ăn trên xe!– Thanh Nam lạnh lùng nói vỏn vẹn 7 tiếng đó rôi hất hàm về phía chiếc xe hơi đậu trước nhà.
- Vâng!
Tôi ngoan ngoãn ra ngoài xe lấy thức ăn. Rồi thì tôi chợt nhận ra 1 chân lý, sao mình lại phải nghe lời anh em nhà họ như thế??
Bây giờ đã là 12h trưa. Xem ra Thanh Nam cũng biết suy nghĩ vì cho dù giờ phút này có nấu cơm đi chăng nữa thì cũng không kịp ăn.
Thế mà vẫn điện thoại hối thúc tôi về làm gì cơ chứ? Đến giờ tôi đã phát hiện ra, anh em nhà họ không được bình thường. Đã có sẵn thức ăn thì ăn luôn đi, cứ hối thúc tôi làm gì? Rỗi hơi nhỉ?
Tôi làu bàu đem mớ đồ ăn từ trên trời rơi xuống rồi ngây ngô hỏi Thanh Phong:
- Gì thế này?
- Pizza! – Thanh Phong trả lời gọn hơ.
- Là gì?
- Đồ ngốc, cả pizza cũng không biết là sao? – Thanh Phong cú vào đâu tôi 1 cái đau đớn.
Tôi không dám làm gì, cũng không dám cãi lại, đành lặng lẽ làm nốt công việc của mình.
**
- Béo quá, tôi không ăn nữa. - Tôi bỏ muỗng xuống nhìn cái bánh pizza còn đang bị bở dở, vô tư nói.
- Sao thế? – Thanh Phong nhìn tôi ngạc nhiên.
- Béo quá, tôi không ăn được. – Tôi thành thật trả lời.
- Cậu… dám….
Thanh Phong trừng mắt, nghiến răng ken két nhìn tôi, Thanh Nam cũng ngưng muỗng mà nhìn tôi trong giây lát.
Tôi lí nhí xin lỗi, rồi….cặm cụi ăn tiếp. Ai bảo tôi dễ bị người ta bắt nạt như thế chứ. Khổ thân tôi thật.
Thanh Phong thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời, cũng không nói gì nữa. Thanh Nam cũng lặng lẽ mà ăn hết phần ăn của mình. Sao chẳng ai để ý xem mặt tôi như thế nào chứ? Chả là tôi không quen ăn béo nên khi ăn vào cứ muốn nhợn nhợn ra ngoài, cảm giác này còn khó chịu hơn là bắt tôi nhịn đói nữa.
Giai cấp vô sản tiếp tục bị đàn áp.
**
Một ngày thật bình yên, thật mát mẻ, thật dễ chịu. Vì hôm nay là ngày chủ nhật cơ mà, mẹ tôi hôm nay vẫn chưa về, vì thế, suốt 3 ngày nay, tôi không phải nấu cơm cho đại thiếu gia Thanh Phong nữa mà tệ hơn, tôi liên tục bị ép ăn pizza. Hôm nào cũng ngán đến tận cổ. Mà tôi phát hiện ra một điều rằng Thanh Phong không hề biết ngán là gì, hôm nào câu ấy cũng ăn ngon lành như chưa từng được ăn. Haizzz
Vì hôm nay là chủ nhật, nên tôi không phải đi học, mà không đi học có nghĩa rằng tôi sẽ không gặp Thanh Phong. Hèn chi sáng nay tôi cảm thấy thật dễ chịu, không khi hôm nay sao mát mẻ và trong lành đến lạ thường.
Điện thoại nhà reo. Tôi lật đật chạy đến nghe.
- Vịt con xấu xí, nấu cơm trưa chưa?
Ái cha, ai thế này? Sao lại hỏi câu dư thừa thế nhỉ? Tôi mới thức, chưa ăn sáng nữa, thì sao mà nấu cơm trưa được. Mà còn ai vào đây được nữa.. trời ơi, Thanh Phong thiếu gia ơi, người ta làm việc suốt 1 tuần thì cũng phải cho nghỉ 1 ngày chứ? Còn chưa nói, tôi đã làm việc cật lực suốt cả tuần nay, sao lại bốc lột sức lao động người khác như thế chứ?
Xin chú thích thêm, hiện tại giờ này đã là 10h sáng. Cũng xin chú thích thêm, hôm nay vì không phải đi học nên tôi tự thưởng cho mình ngủ nướng thêm… 4 tiếng.
- Này, có nghe không?????
Theo một phản xạ vô điều kiện, tôi đưa điện thoại ra xa tai mình.
- Có, đang nghe này…
- Vậy nấu cơm chưa?
- Chưa - Tôi thành thật đáp.
- Cậu muốn chết à? Định bỏ đói tôi nữa sao? – Thanh Phong lại hét lớn, sao cậu ấy có thể dư thừa calo đến thế cơ chứ?
- Cậu vô lý vừa thôi, cậu đã ăn trực nhà tôi 3 ngày rồi đấy – Tôi lấy hết sự can đảm của mình mà lên tiếng.
- Gì cơ? Cậu nói tôi ăn trực nhà cậu à? Thế ai mua pizza cho cậu ăn thế nhỉ?
- Vậy hôm nay tôi không nấu cơm, cậu mua pizza mang qua đi, mệt!
Tôi cảm thấy thật thoải mái khi nói ra được câu nói ấy, đúng là giải tỏa được bức xúc trong lòng mình. Và rồi tôi hốt hoảng lên vì tôi quên mất, mình đã ngán pizza đến tận cổ rồi.
- Tôi không ăn pizza nữa, tôi ngán rồi! – Thanh Phong chần chừu 1 lát rồi nói.
Tôi vui mừng vì cậu ấy đã ngộ ra được chân lý đó, hôm nay đúng là một ngày may mắn.
- Đến giờ cậu mới nhận thấy điều đó à? – Tôi vui vẻ nói với Thanh Phong.
- Cậu bị điên à, tôi cũng là người chứu có phải trâu bò đâu mà không biết ngán, nhưng thôi, bồi bổ cho cậu 3 ngày là được rồi.
- ………..
- Không, ý tôi nói là, hôm nay tôi muốn ăn cơm, cậu lo mau mau nấu cơm đi, lát tôi qua.
Tút…tút…tút…
Tôi ngẩn người ra đó vì câu nói ban nãy của Thanh Phong. Gì cơ chứ? Cậu ấy cố tình mua pizza là muốn bồi bổ cho tôi à? Tôi có nghe lầm không đây? Chắc cậu ấy cũng giống tôi, ngán đến tận cổ nhwung cũng phải ráng ăn?
Ây za, thế này là dư lào???
Tôi cố lắc lắc đầu để không phải suy nghĩ lung tung nữa. Chắc là tôi nghe nhầm thôi, nghe nhầm thôi mà.
Chưa đầy 10 phút sau, chiếc SH đã ngự trị trước nhà tôi. Lúc này tôi mới hốt hoảng đi….đánh răng. Vì nãy giờ lo suy nghĩ về cái câu nói từ trên trời rơi xuống đó mà tôi quên khuấy mất việc làm vào mỗi buổi sáng của mình.
- Xấu xi, cậu mới thức à? –Thanh Phong nhìn tôi một vài giây rồi chợt hỏi.
- Cậu không thấy sao còn hỏi – Tôi bực mình nhìn Thanh Phong.
- Thế… chắc chưa nấu cơm hả?
- Cậu không thấy sao còn hỏi?
Tôi lỡ miệng phát ra câu nói vô tư ấy và vô tình khiến Thanh Phong trợn trừng mắt.
- CẬU…MUỐN….GÌ????
Tôi sợ hãi trước những hành động quá khích đó, đành lầm lũi đi chợ mua đồ ăn.
- Đi đâu đấy?
- Đi chợ! – Tôi trả lời gọn hơ rồi không thèm nói chuyện với con người đó nữa.
- Để tôi chở cậu đi – Thanh Phong gọi với theo nhưng tôi lắc lắc đầu.
- Không cần, tôi không muốn khi đi xe máy, khi về đi bộ nữa.
- Cậu….
Thanh Phong chắc rất tức giận khi bị moi ra chuyện bị bắt xe hôm bữa, thế này thì tôi yên tâm mà không phải bị cậu ấy bắt leo lên cái xe cao nhồng đó.
- Tôi hứa.. sẽ không có chuyện đó nữa..
Tôi đang đi bỗng dưng suýt chút nữa thì té ngửa vì câu nói ấy. Tôi quên bật tivi xem hôm nay có báo bão hay không nữa nhưng tôi dám chắc, 90% là có.
- Thật không? – Tôi quay người lại, hỏi như để dò xét.
- Thật mà! – Thanh Phong gật đầu chắc nịch – Nếu để cậu đi bộ thì thật uổng mấy cái bánh pizza của tôi nhanh chóng bị cậu đánh bật ra ngoài mất.
Biết ngay mà, Thanh Phong chẳng có gì tốt, sự thật Thanh Phong chẳng có gì tốt. haizzzzzzz
Tôi lặng lẽ leo lên xe Thanh Phong.
Suốt đoạn đường cậu ấy không nói gì, chiếc xe chạy với vận tốc vừa phải, ít ra cũng nhanh hơn tốc độ rùa bò và chậm hơn tốc độ xe gió. Như vậy đã rất may mắn cho tôi rồi.
- Nói cho tôi biết, cậu ngồi sau lưng tôi sợ lắm phải không? – Thanh Phong nhỏ nhẹ hỏi.
Tôi chắc chắn rằng, hôm nay sẽ có bão…
- Cũng có đôi chút…
- Thảo nào, Hạnh Như không thích đi chung với tôi…
Câu nói Thanh Phong hòa vào tiếng giớ và tiếng xe cộ ngoài đường nhưng đủ để tôi nghe thấy. Tôi im bặt không nói được gì. Sao tôi lại cso cảm giác hụt hẫng thế này? Thực tế, Thanh Phong không phải muốn biết cảm nhận của tôi, mà cậu ấy muốn biết cảm giác của Hạnh Như khi ngồi sau xe.
- Sao im lặng thế, xấu xí?
- Không có gì! – Tôi trả lời bâng quơ để không phải bối rối trước những lời nói của cậu ấy. HAI QUẢ BOM NỔ CHẬM
Thì ra, chỉ có Hạnh Như mới có thể khiến cả Thanh Phong lẫn Thanh Nam điêu đứng, chỉ có Hạnh Như mới có thể khiến anh em nhà họ bất hòa. Cô gái tên Hạnh Như này, thật là không hề đơn giản một chút nào.
Vừa bước vào tới cổng, tôi bỗng hoảng hốt vì phát hiện cửa nhà mình đang mở tang hoang. Tôi sợ hãi suy nghĩ rằng, có khi nào ăn trộm đã đột nhập vào nhà tôi không? Chỉ tại cái tên Thanh Phong đáng nguyền rủa này, phải chi ban nãy cậu ấy chịu ở nhà trông chừng nhà thì đâu đến nỗi này chứ.
Thanh Phong chắc cũng nhận ra có điều gì khác thường trong nhà tôi, cậu ấy cứ nhìn tôi ngơ ngác:
- Nhà cậu có chế độ mở cửa tự động à?
- Tự động cái đầu cậu ấy!
Tôi không còn tâm trí đâu mà đôi co với cái câu hỏi dở hơi đó, tôi chạy vội vào nhà và mừng rơn vì chiếc Tivi còn nguyên đấy, trong nhà tôi chỉ có cái Tivi ấy là đáng giá, nên khi nhìn thấy chiếc Tivi còn yên vị chỗ cũ, tôi cũng được an tâm phần nào.
- Xem ra tên trộm này thấy nhà cậu chẳng có gì nên không thèm lấy!
Thanh Phong vô tư nói câu ấy khiến tôi không chịu được mà nổi cáu. Tôi trừng mắt nhìn hắn một hồi lấu, Thanh Phong không nói thêm gì nữa. Mà cũng lạ thật, trong nhà tôi chẳng mất thứ gì, vậy thì tên ăn trộm này…. có nhân đức?
- Đúng vậy! Nhà tôi chẳng có gì để cho ăn trộm lấy cả!
Một giọng nói vang lên trong nhà, cả tôi và Thanh Phong đều ngơ ngác, Thanh Phong quay sang hỏi tôi:
- Sao giọng cậu hôm nay khác thế?
Tôi tròn to mắt không hiểu mô tê gì đang xảy ra, câu nói phát ra ban nãy không phải của tôi. Thanh Phong có chậm tiếp thu đến mấy cũng phải nhận ra điều đơn giản đó chứ.
Tôi sợ hãi nhìn Thanh Phong rồi chợt lắc đầu, ra chiều câu nói ấy không phải của tôi.
- Không phải cậu nói?
Tôi gật gật đầu.
- Vậy thì… là ai nói?
- Có khi nào là ma không? – Tôi sợ hãi.
Thanh Phong sau khi phát hiện miệng tôi vừa phát ra câu nói đó đã không ngần ngại mà cú một cái đau điếng vào đầu tôi:
- Cái tật sợ ma không bỏ được à?
- …..
- Lần này nếu là ma thì cũng là ma nữ chứ không phải ma nam, cho nên cũng chẳng đẹp trai và phong độ như tôi đâu nhé. Vì thế, cậu đừng mơ mộng rằng sẽ nhận được một nụ hôn thần chết, dẹp bỏ cái ý định đó đi!
- Cậu….
Khỏi phải nói, các bạn cũng biết tôi á khẩu như thế nào. Giờ đây tôi mới nhận ra 1 chân lý, không nên cãi lý với anh em nhà họ, nếu có cãi thì cũng chỉ tốn nước bọt mà chẳng mang lại kết quả khả quan gì.
Nhưng dù cho tức đến mức độ nào, tôi cũng không còn tâm trí đâu mà cãi lại với hắn. Tôi sợ hãi nhìn về phía sau bếp, nơi phát ra câu nói ban nãy thì có dáng một người phụ nữ quen quen bước ra. Phải nói là quá quen chứ không phải quen quen nữa. Và người đó, chính là người mẹ yêu quý đã xa cách tôi gần 2 tuần nay. Tôi mừng rỡ chạy đến gân fmej tôi, tươi cười hỏi:
- Mẹ về hồi nào, sao mẹ không điện về cho con biết?
Đáp lại nụ cười nồng nhiệt của đứa con gái yêu quý, mẹ dùng nét mặt giân dữ nhất của bà rồi nghiêm nghị mà mắng tôi:
- Mày đi đâu mà bỏ nhà bỏ cửa thế này? Nhỡ có ăn trộm vào thì sao?? – Ánh mắt giận dữ của mẹ tôi chợt đổi hướng sang Thanh Phong đang đứng cạnh tôi – À, mà tôi quên, nhà tôi chẳng có gì để cho ăn trộm vào lấy đâu, phải không cậu kia?
Mẹ tôi thường ngày rất ít khi nổi giận, hôm nay chắc tức giận lắm bà mới nổi trận lôi đình như thế này. Thanh Phong chắc cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra nên nét mặt cũng có sự thay đổi, trông hắn bỗng dưng lễ độ và tế nhị vô cùng:
- Dạ, bác là mẹ của Hà Vy ạ? (ây za, chắc sợ bị bỏ đói đây này)
- Không dám nhận! – Mẹ tôi quay ngoắc người tỏ vẻ giận dữ.
- Dạ, xin bác bớt giận, người ta nói, vẻ đẹp là do di truyền, nhưng nhìn bác và Hà Vy, cháu nghĩ chắc có thể Hà Vy bị… đột biến bác nhỉ?
Cái tên Thanh Phong này, hắn đang nói cái quái quỷ gì thế? Ôi trời ạ, hắn không ngần ngại mà đạp tôi một cái xuống tận 18 tầng địa ngục. Cứ cho là hắn muốn lấy lòng mẹ tôi để được ăn ké một bữa cơm đi, cũng không nên đưa bà lên tận trên thiên đình mà đạp tôi xuống địa ngục như vậy chứ.
Tôi bức xúc, rất bức xúc nhưng không dám làm gì, cũng không dám nói gì, chỉ đứng yên đó mà chờ cơn thịnh nộ của mẹ tôi.
- Này cậu kia, cậu có biết cậu vừa mới nói cái gì hay không hả? Con cái nhà ai mà mất lịch sự thế không biết!!!!
- Bác nói gì ạ? Cháu chỉ nói sự thật thôi mà!
Thanh Phong không nhẫn nãi được nữa, chắc cậu ấy quyết định sẽ nhịn bữa cơm trưa nay.
- Cậu ra khỏi nhà tôi ngay! – Mẹ tôi không nén được tức giận mà ra lệnh.
- Sao cháu phải đi ạ? Cháu có làm gì đâu mà bác đuổi cháu đí, cháu chỉ nói sự thật thôi mà, huống hồ chi cháu cũng đã khen bác đấy thôi.
Ôi giời ơi Thanh Phong ơi, cậu muốn chết thì đi chết một mình đi, sao lại chọc tức mẹ tôi làm gì cơ chứ. Xem ra tôi có muốn được yên ổn cũng không được rồi.
- TÔI BẢO CẬU RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY!!!!
Mẹ tôi hét lớn, giọng hét của bà lúc này chắc có thể khiến cả trái đất chao đảo. Nhưng Thanh Phong cũng không phải tay vừa, cậu nghênh nghênh với mẹ tôi:
- Bác làm gì mà mắng tôi? Cả mẹ tôi cũng không dám.. mà bác dám???
- Mày… ra khỏi nhà tao!!!!!!!!!!!!!!
Lúc này, tôi chỉ biết kiếm cho mình một góc nhà để tránh nạn, người ta nói, “trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chịu”. Tôi sớm nhận ra điều đó nên nhanh chóng tìm nơi trú thân, để họ cãi nhau chán rồi cũng sẽ ngưng thôi.
Rốt cuộc, sau 10 phút cãi nhau kịch liệt, Thanh Phong cũng chào thua mẹ tôi rồi hậm hực leo lên xe chạy về. Tôi được dịp thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác nhẹ nhõm không được lâu thì tôi bắt gặp mặt mẹ tôi đang nóng hầm hầm như một ngọn lửa có thể thêu cháy cả căn nhà này. Trước rất ít khi tôi thấy mẹ tôi nổi nóng như thế, nên giờ phút này đây, tôi không biết phải làm gì để bà có thể hạ hỏa được.
- Mẹ… - Tôi nhỏ nhẹ.
- Không dám! – Mẹ tôi tức giận không thèm nhìn tôi lấy 1 cái.
- Thôi mà mẹ…
- Tôi đâu dám làm mẹ chị, chị quen tòan dân nhà giàu hống hách, tôi đâu dám nhận là mẹ chị đâu!
- Mẹ…. đừng tức giận nữa mà, cậu ấy chỉ thuận miệng nói vấy thôi, tình tình cậu ấy ngông nghênh hống hách đó giờ rồi, con cũng có muốn đi chung với cậu ấy đâu, tại cậu ấy cứ bắt ép con đấy chứ…
Mẹ tôi dần dần đổi sắc mặt, mẹ quay sang nhìn tôi rồi hỏi:
- Bạn chung lớp với mày à?
- Dạ…
- Vậy sao nó lại ở đây?
- Dạ….
Tôi á khẩu không biết phải trả lời sao, chẳng lẽ nói rằng, Thanh Phong thiếu gia ăn trực nhà mình đấy mẹ à! Như vậy không được, nhất định không được. Đấy không phải gọi là ăn trực, mà là… là gì nhỉ? Theo như tôi hiểu nôm na, cũng như tầng lớp vô sản bị bốc lột sức lao động…. nhưng không biết phải trả lời sao để mẹ tôi hiểu đây nữa.
- Nhà nó có gia giáo không? Sao lại ăn nói mất lịch sự thế? – Mẹ tôi lại hỏi.
- Dạ, có mẹ à, nhà Thanh Phong rất có gia giáo (ái chà, tôi tâng bốc cậu lên 9 tầng mây luôn rồi đấy Thanh Phong à)
- Thê… sao lại nói chuyện giống như người không có gia giáo 1 chút nào thế?
- Da.. chuyện đó…. À… mà Thanh Phong là con trai của dì Mỹ Lệ đấy mẹ à!
Tôi chợt nhớ ra một điều quan trọng, nếu nói cho mẹ tôi biết, Thanh Phong là con trai của dì My Lệ thì ít ra cũng có thể bớt thành kiến của mẹ tôi đối với Thanh Phong đôi chút.
Mẹ tôi trố mắt nhìn tôi một hồi lâu rồi chợt lên tiếng:
- Không thể nào, không thể có sự khác biệt như thế được! Mẹ nó hiền dịu nết na như thế, sao lại có một thằng con trai ngỗ nghịch nghông nghênh như vậy được.
- Không đâu mẹ ạ, thật ra, Thanh Phong còn có một người em trai sinh đôi, cậu ấy….
Nhăc đến Thanh Nam, không hiểu sao mặt tôi lại đỏ bừng lên, tim đập thình thịch, tôi không sao tự chủ được cái cảm giác của mình. Cold boy như cậu ấy, có thể khiến khá nhiều cô điêu đứng, trong đó…. chẳng biết có tôi không nhỉ? Tôi chợt lắc lắc đầu để xua tan cái suy nghĩ của mình, thực tế, tôi không có quyền nghĩ như thế, tôi không có quyền nhìn thẳng vào mặt Thanh Nam mà nói chuyện.
Thực tế…. là như thế….
- Sao? Thằng em sinh đôi của nó, cũng ngang ngạnh và ngông nghênh như nó chứ? – Mẹ tôi chợt hỏi tôi sau một hồi lâu không thấy tôi nói tiếp câu nói của mình.
- Dạ, không mẹ à, cậu ấy tên Thanh Nam, rất hiền và học giỏi.
- Sao anh em sinh đôi mà tính cách khác nhau 1 trời một vực như thế?
Mẹ tôi thuận miệng nói ra câu đó rồi chợt thở dài:
- Cũng đã hơn 20 năm nay, mẹ và Mỹ Lệ không gặp nhau, giờ đây con cái lớn cả rồi. Thời gian đúng là trôi nhanh thật.
Nói rồi mẹ tôi đi thẳng vào bếp nấu cơm, lúc này tôi mới thực sự nhẹ nhõm, mẹ tôi đã qua cơn giận rồi. Mong sao sau này Thanh Phong đừng đến nhà tôi nữa.
TIẾP TỤC BỊ XỎ MŨI
RẦM!!!!!!!!!!!!!!!
Một quyển vở vô tội được đập mạnh xuống bàn tôi. Ngước mặt lên, tôi bắt gặp ánh mắt đầy sắc lửa của Huyền Trân. Tôi vô tội hỏi:
- Gì thế?
- Tao đã cảnh cáo mày thế nào? Mày cứ thích đi với Thanh Phong vậy à? Sao mày mặt dày thế?
- ……
- Sao? Không nói được gì à? Hay là mà đang đợi Thanh Phong của mày đến? cho mày hay, về nhà mà soi gương lại đi, xấu như ma mà trèo cao hả con!
- Cậu ăn nói gì kỳ cục thế?
Cuối cùng tôi cũng không chịu đựng được mà cãi lại, Huyền Trân cứ thích đẩy tôi vào đường cùng, cứ thích bắt nạt tôi. Tôi không thể cứ để chuyện đó tiếp tục diễn ra được.
- A ha, con này hôm nay ngon nhỉ? Dám cãi lại tao luôn à? Có tin tao xé áo mày rồi tung lên mạng hay không hả? – Huyền Trân nói đầy thách thức.
- Thế… cậu có tin, tôi đưa cậu lên phòng hiệu trưởng hay không hả? – Tôi cũng không chịu thua, Hà Vy ơi, hôm nay chắc mày ăn phải gan cọp rồi.
- Cái con này, mày dám??
- Cậu dám thì tôi dám!
- Mày…. Mày ỷ mảy làm lớp trưởng thì ngon à? Cho mày hay, tao sẽ nói cô cắt chức mày.
- Cậu cứ tự nhiên, tôi không có ý kiến.
- Mày……..
- Nếu không còn gì để quát mắng hay dọa nạt nữa, mong cậu có thể giữ trật tự công cộng.
Huyền Trân bực tức liếc xéo tôi khiến tôi rùng mình. Phải can đảm, mình phải can đảm… tôi tự động viên mình để trấn an tinh thần cho đến khi Huyền Trân không nói được gì nữa mà quay về chỗ ngồi của mình.
Và tôi không ngờ, Thanh Phong đã chứng kiến tất cả những chuyện hay ho ban nãy, cậu ấy ngồi vào chung bàn với tôi rồi cười lớn:
- Hôm nay vịt con xấu xí dám cãi tay đôi với đại ca Huyền Trân à? Xem ra trận đấu này thú vị đây!
- Thú vị cái đầu cậu.
Tôi lầm bầm với Thanh Phong. Sau cái bữa mà Thanh Phong với mẹ tôi nổi trận lôi đình, dường như tôi cũng bị ảnh hưởng đôi chút nên mới dám ưỡn ngực mà cãi nhau với Huyền Trân. Sau bữa đó Thanh Phong không đưa rước tôi nữa, tôi cũng chẳng thèm bận tâm dù có buồn và trống vắng đôi chút. Nhưng có một điều là, mấy ngày tôi đi học một mình, sao chẳng thấy ai khủng bố tôi, cũng chẳng đe dọa hay bắt nạt… và tôi cũng chẳng hiểu hỏi, sao hôm nay Huyền Trân lại nổi hứng mà lớn tiếng với tôi và hâm dọa như thế. Và thắc mắc này đã được tôi thuận miệng hỏi Thanh Phong:
- Này, sao mấy ngày nay tôi vẫn an toàn khi đi một mình về nhà thế?
- Vì lúc ấy có tôi.
- Hả????
Tôi trợn to mắt hết cỡ khi nghe câu trả lời của Thanh Phong. Tôi nhớ rõ rang, cra tuần nay tôi đi 1 mình mà. Không lẽ cậu ấy biết phép tàng hình?
- Bị điếc hả gì? – Thanh Phong phang cho tôi một câu như thế rồi cười cười nói – Được rồi, không đùa với cậu nữa, lo ôn bài môn Địa đi, nếu không muốn bị ngồi chiễm chệ trên sổ đầu bài nữa.
- Cậu làm như cậu siêng học lắm không bằng – Tôi nhìn Thanh Phong mà bức xúc.
- Cũng không hẳn, bổn thiếu gia đây không thích học, mà nếu có lên sổ đầu bài cả chục lần cũng chẳng sao cả. Hiểu chưa hả vịt con xấu xí?
- Cũng… hơi hơi….
- Cậu đúng là, không có một chút chất xám nào cả!
- Chắc cậu có?? – Tôi lại được dịp mà trừng mắt với Thanh Phong.
- Được…được… Hà Vy xấu xí hôm nay ăn phải gan hùm rồi… - Thanh Phong lại trêu tôi rồi bỗng dưng cậu ấy áp miệng vào tai tôi khiến mặt tôi đỏ bừng - Nói cho tôi biết, hồi nãy cậu run lắm phải không? Ha ha ha
Thanh Phong khoái chí cười lớn, dường như cười trên nỗi đau của người khác là sở trường của cậu ấy thì phải. Đã biết tôi nhúc nhác và dễ bị bắt nạt, thế mà cũng đành lòng cười lớn như thế. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, không nên đôi co với hắn làm gì, chỉ thêm tốn calo mà thôi.
Read more: http://santruyen.com/tai-sao-toi-lai-yeu-em-vit-con-xau-xi-chuong-12-YmhkY2Ri.html#ixzz2hrfyJwtJ
/33
|