Tôi loạng choạng cố dùng hết sức lực còn lại của mình để bước ra khỏi cái nơi quỷ quái này, thế nhưng không hiểu sao tôi càng cố gắng đi lại càng không thể đi. Khi nhìn lại, tôi hoảng hốt khi chiếc váy yêu quý mà tôi đang vác trên người đang vướng vào cái ghế mà tôi đang ngồi. Vừa đau khổ vừa bực bội, tôi không chần chừ mà kéo mạnh nó ra và kết quả là … XOẸT… tiếng gì thì ai cũng biết là tiếng gì rồi đấy (Thanh Phong thiếu gia sao lại mua hàng lề đường nhỉ?) Tôi xấu hổ nhìn người con trai trước mặt mình bằng ánh mắt tuyệt vọng. Không hiểu sao vào những lúc này đây tôi lại xui xẻo hết sức, muốn nhanh chóng thoát khỏi cái nơi u ám này nhưng hình như có một ma lực gì đó khiến tôi có muốn đi cũng không đi được. Mà điển hình là chiếc váy mà Thanh Phong thiếu gia mua cho đã nhanh chóng bị tôi làm rách. Tôi tức đến ứa nước mắt ra. Dù đã bị rách một đường nhưng chiếc váy ấy vẫn còn bướng bỉnh vướng trên ghế. Tôi không kiềm chế được bản thân và cũng một phần là do đang vô cùng vô cùng đau khổ và bực bội, tôi vùng vằng một cái nữa thật mạnh chỉ mong tôi sẽ có thể nhanh chóng thoát khỏi cái nơi quỷ quái này.
Nhưng chiếc áo bướng bỉnh ấy không cho phép tôi đi. Người con trai vẫn im lặng chứng kiến những hành động ngốc nghếch vừa rồi của tôi và hình như cậu ta chẳng để tâm gì đến chiếc váy này cả. Càng nghĩ đến phản ứng của Thanh Nam, tôi lại càng thêm bực bội. Hà Vy ơi, rất có thể sau đêm nay mày sẽ không được giải thoát, đến suốt cuộc đời mày cũng sẽ không được giải thoát.
Không phụ lòng tôi, chiếc váy đã được rời khỏi cái ghế. Tôi nhẹ nhõm đứng phắt dậy và …Á…. Á… Á ….Á…
Tôi hét toáng lên khi phát hiện, chiếc váy đã bị rách một đường dài thật dài. Điều đó cũng có nghĩa là, tôi sẽ chắng thể đi đâu nếu không muốn người ta nhìn thấy cái cảnh hay ho này.
Thanh Nam nhìn tôi như một pho tượng. Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái u ám này. Tôi bướng bỉnh rời đi và tất nhiên không quên dùng một tay mình để che lại chiếc váy bị rách.
- Đứng yên đấy!!!!!!!!
Giọng của người con trai ấy vang lên, tôi đứng sựng lại và chờ đợi những gì tiếp theo sau đó mà cậu ấy định nói. Bỗng dưng, tôi cảm nhận được có một hơi ấm lan tỏa trên người mình, một vòng tay ôm tôi thật chặt thật chặt khiến tim tôi như muốn ngừng đập. Cậu ấy thủ thỉ vào tai tôi:
- Thanh Phong… có thể thay thế cho Thanh Nam được không? Vịt Con Xấu Xí?
Tôi hoảng hốt quay mặt lại nhìn, trong bóng tối mờ mờ ánh đèn, gương mặt người con trai ấy như thiên sứ. Thì ra tôi đã lầm, người-mà-tôi-tưởng-là-Thanh-Nam thì ra không phải là Thanh Nam. Tôi như muốn độn thổ xuống đât, muốn tìm một nơi nào đó để chui xuống để không phải xấu hổ trước mặt Thanh Phong. Thường ngày Thanh Phong hung hăng như thế, nóng tính như thế, dữ tợn như thế, nhưng tại sao hôm nay, cậu ấy lại có thể hiền như thiên sứ, nụ cười ấm áp làm xao xuyến lòng người. Quái, sao lúc này, tôi lại cảm thấy Thanh Phong đáng yêu đến như thế chứ?
Tôi dùng hết sức đánh mình một cái thật đau vào đầu rồi theo một phản xạ vô điều kiện, tôi la toáng lên. Thì ra nãy giờ tôi không nằm mơ, không phải tôi đang mơ, là sự thật, sự thật…
- Xấu xí, cậu làm gì vậy?
- À…không…
Thanh Phong nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt sâu thẳm của cậu ấy như muốn hút tôi vào một mê cung, một mê cung không có lối ra. Tôi thật sự không biết làm gì trước câu nói ban nãy của cậu ấy. Nói đúng ra, không phải tôi đang mơ. Nhưng Thanh Phong có nói đùa hay không, tôi không biết được.
- Thanh Phong, nói thật cho tôi biết, cậu nói giỡn hay nói chơi vậy?
- Đồ khùng! – Thanh Phong thẳng miệng mà mắng tôi như thê, biết ngay mà, Hà Vy xấu xí, mày chỉ có thể làm công cụ cho người khác đùa giỡn mà thôi.
- …….
Có tiếng động ngoài sau, tôi và Thanh Phong cũng quay mặt lại xem xét xem có ai đang bước vào. Một vài người đang từ từ tiến dần vào, và luôn miệng gọi “Hà Vy! Hà Vy”
- Đừng sợ!
Thanh Phong trấn an tôi rồi từ từ cởi áo khoác ra khoác lên người tôi rồi nói nhỏ:
- Đi ra đường sau, tôi đưa cậu về, cậu đúng thật là, không có tôi, cậu sẽ chẳng làm được gì!
Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời Thanh Phong, thôi kệ, cũng xem như tôi sẽ thoát khỏi cái nơi này. Cũng xem như, nãy giờ Thanh Nam không nghe được những lời ngốc nghếch mà ban nãy tôi nói. Cũng xem như, Thanh Phong đã giải thoát cho tôi. Vì thế, tôi không có lý do gì mà không nghe lời cậu ấy.
Chiếc SH chạy vù vù với tốc độ chóng mặt. Tôi hốt hoảng nói nhơ với Thanh Phong:
- Cậu đừng chạy nhanh quá, sẽ gây tai nạn đấy!
- Cậu sợ thì…. ôm tôi đi!
- Cậu….
Thanh Phong, cậu ấy có say không? Sao hôm nay tôi nghe toàn những lời khó hiểu vậy?
Mặc dù ngồi sau xe cậu ấy đã quen, nhưng hôm nay Thanh Phong chạy với tốc độ thật kinh khủng, tôi rất sợ nhưng không thể… không thể ôm cậu ấy…
Không phải tôi sợ cậu ấy lợi dụng tôi, chẳng phải cậu ấy nói, tôi “điện nước không có” sao?
Cũng không biết tôi đang lo sợ chuyện gì, chỉ biết rằng, tôi không thể ôm cái thân hình rắn chắc vững chãi trước mặt mình. Vì đơn giản, tấm lưng ấy, không thuộc về tôi….
- Không ôm tôi, sau này đừng hối hận nhé! – Thanh Phong quay ngoái lại nói với tôi, nhưng tôi không quan tâm cho lắm, bởi vì thực tế tôi không có quyền làm như vậy.
Tôi im lặng trên suốt con đường về nhà, khi đưa tôi về tới nhà, Thanh Phong nói:
- Cậu đúng là có sức mạnh vô biên, chiếc váy tôi đưa là hàng hiệu đấy, trừ phi cậu dùng kéo cắt, nếu không nó sẽ không thành rách làm 2 mảnh như bây giờ đâu!
Chiếc SH vù một cái phóng đi thẳng. Tôi đứng ngây người ra đó đế suy nghĩ lại cái thái độ ban nãy của Thanh Phong, có phải cậu ấy vừa tỏ tình với tôi không đây? Chắc không phải đâu, nhìn thái độ của cậu ấy bây giờ, không thể nào, không thể nào….
**
Ngày hôm sau đi học, Thanh Phong không đến lớp, nghe nói đâu hôm nay cậu ấy bị cảm sốt gì đó nên xin nghỉ. Điều này làm đa phần thành viên trong lớp rất ngạc nhiên. Với một người ngỗ nghịch và không thèm nghe lời người lớn như Thanh Phong, sao lại có thể “xin nghỉ học” được? Đúng là chuyện lạ Việt Nam.
Tan học, tôi lờ đờ dắt xe ra về. Nói là “lờ đờ” vì nhờ phước của Thanh Phong thiếu gia mà hôm qua tôi mất ngủ cả đêm. Thanh Phong, cậu ấy chỉ biết phá hoại giấc ngủ của người khác, không làm được chuyện gì mà tốt cho người khác cả.
- Hà Vy!!! Hà Vy!!!!
Nghe tiếng gọi, tôi quay ngoắt ra sau và thấy Thanh Nam đang chạy nhanh đến tôi, hớt hải nói:
- Cậu làm gì mà hôm qua mất tích luôn vậy? Làm tôi cứ tưởng…..
- À… tôi …xin…lỗi…
Tôi cúi đầu lí nhí xin lỗi Thanh Nam. Tôi biết hôm qua mình tự tiện rời bỏ là không đúng, nhưng đó là do bất đắc dĩ thôi mà.
- Nói cho tôi biết lý do được không?
- À… không…có…gì…
- Cậu nói dối! – Thanh Nam nhìn tôi nghiêm ngặc.
Tôi sợ hãi nhìn ánh mắt của cậu ấy. Tôi không thể nói dối trước mặt Thanh Nam, sự thật là thế. Chẳng biết sao tôi lại nói cái chuyện xấu hổ đêm qua cho Thanh Nam biết, tất nhiên, tôi đã loại bỏ chuyện mình tỏ tình nhầm người và những chuyện sau sau đó. Những chuyện ấy, có cho tôi tiền tôi cũng không thể nào có can đảm mà mở miệng nói lần thứ hai.
Thanh Nam chăm chú nghe tôi nói, rồi cậu ấy cười khẽ:
- Cậu đúng là có năng lực vô biên!
- Thanh Phong cũng nói thế - Tôi lí nhí.
- Thế à, thế cậu có biết, chiếc váy ấy, Thanh Phong đã thiết kế cho riêng cậu không? Anh Phong nói vì dáng cậu không được như người khác nên đã thiết kế riêng cho cậu. Cả loại vải anh ấy cũng lựa chọn loại vải thượng hạng.
- ………..
- Đừng ngạc nhiên như thế, Thanh Phong dặn tôi không được nói với cậu, nhưng không biết sao tôi lại thuận miệng nói.
Thanh Nam cười nhẹ, nụ cười đẹp như nắng ban mai khiến tim tôi lại xao động. Tôi vội quay mặt sang nơi khác để cậu ấy không phát hiện mặt tôi đang đỏ bừng lên vì xấu hổ. THẾ NÀY… LÀ DƯ LÀO????
Tôi và Thanh Nam đi song song trên con đường đầy lá rơi. Nói đúng ra, tôi không thích đi cạnh cậu ấy như thế nào, bởi vì như vậy, người ta sẽ nhận ra một sự chênh lệch quá lớn về chiều cao của 2 người. Tôi xấu hổ vừa đi vừa cúi đầu, không dám ngước mặt nhìn lên. Thanh Nam cũng im lặng. Hai đứa cứ thứ rảo bước tiến về phía trước. Không biết sao tôi cảm thấy trong người dâng lên một cảm giác cực kỳ khó chịu và không được tự nhiên như thế. Nói đúng hơn, khi đi gần Thanh Nam, tôi có cảm giác sợ hãi, sợ một cái gi đó vô hình lặng lẽ cướp mất cảm giác hạnh phúc trong tôi. Còn với Thanh Phong thì hoàn toàn ngược lại. Đi với Thanh Phong, tôi hoàn toàn có thể tự nhiên, thích cười thì cười, thích nói thì nói, thích cãi thì cãi, thích khóc thì khóc…. Mà không phải lo sợ bất cứ điều gì cả.
- Thanh Phong, cậu ấy không sao chứ? – Tôi chợt mở miệng hỏi, nhớ đến chuyện tỏ tình xấu hổ đêm qua, tôi chỉ muốn độn thổ xuống đất.
- À, không, chỉ bị cảm nhẹ, hôm qua khi đưa cậu về Thanh Phong bị mắc mưa nên bệnh luôn.
- Há?
Tôi há hốc mồm. Chợt nhớ lại đêm qua, khi đưa tôi về nhà, khoảng 30 phút sau trời mới đổ mưa. Không lẽ Thanh Phong lại chạy xe với tốc độ rùa bò à?
- Cậu nói thật chứ?
- Thật!
Thanh Nam gật đầu chắc nịch, tôi chợt cảm thấy bản thân mình có lỗi với Thanh Phong. Nếu không phải vì cái tật bướng bỉnh của tôi đêm qua thì Thanh Phong đã không đưa tôi về. Nếu Thanh Phong không đưa tôi về thì cậu ấy sẽ không bị bệnh.
- Tôi… tôi phải thăm Thanh Phong…
- Vậy thì để tôi đưa cậu đi!
Thanh Nam đi về phía chiếc xe du lịch đang đợi mình cách đó không xa. Tôi lẽo đẽo theo sau Thanh Nam. Nhìn cái thân hình cao hơn tôi những 2 cái đầu, dáng người phong độ và đầy sức quyến rũ với con gái, tôi xấu hổ không dám đi gần Thanh Nam. Chỉ đợi đến khi cậu ấy bước lên xe rồi tôi mới dám leo lên.
Trên xe, Thanh Nam mở một bài hát êm dịu và đầy tâm trạng. Cậu ấy lái xe thật chậm, thật chậm. Tôi tịnh tâm vừa thưởng thức những giai điệu êm dịu và nhẹ nhàng của bài hát đó, vừa lẩm bẩm hát theo. Nói không ngoa chứ tôi cực thích những giai điệu êm dịu của những bài hát trữ tình sâu lắng. Khi nghe chúng, tôi có cảm giác như mọi mệt mỏi của mình được xua tan hết.
- Cậu hát cũng hay ấy nhỉ?
Giọng nói của Thanh Nam cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi bỗng thấy xấu hổ vì không ngờ mình lại có thể tự nhiên hát nghêu ngao trước mặt “hoàng tử băng giá” của trường. Tôi chợt cười cười:
- Đâu có đâu!
Thanh Nam nghe xong không phản ứng cũng không nói thêm gì nữa, tôi cũng được dịp để theo đuổi những dòng suy nghĩ của riêng mình.
- Hôm qua, lúc cậu về, mẹ tôi cứ trách tôi mãi – Thanh Nam nhìn lên gương chiếu hậu, nói chuyện với tôi.
- Sao lại thế? – Tôi vô cùng ngạc nhiên – Vì tôi không từ biệt mọi người à?
- Đêm qua cậu bị xỉu mà, sao lại có thể trách cậu được?
- …………………….
Hôm qua tôi bị xỉu lúc nào cơ chứ? Thế này là dư lào???????
- Cậu thấy tôi… như thế nào?
Trong lúc tôi còn mê man trong cái chuyện “bị xỉu” từ trên trừi rơi xuống kia, nhất thời không kịp phản ứng lại câu hỏi của Thanh Nam, tôi ngơ ngác hỏi lại:
- Cậu nói gì?
- Tôi hỏi… à mà thôi, không có gì!
- …………..
Lại im lặng, tôi ghét cay ghét đắng cái cảm giác im lặng đáng sợ này. Thế mà tôi chẳng hiểu sao, cô nàng tên Hạnh Như đó lại thích đi chung với Thanh Nam như thế. À, mà nhắc đến Hạnh Như, tôi có một thắc mắc không giấu được, liền hỏi Thanh Nam:
- Hạnh Như có quan hệ thế nào với gia đình cậu vậy?
Thanh Nam im lặng hồi lâu, dường như cậu ấy không thích nhắc đến chuyện này cho lắm. Thấy Thanh Nam im lặng, tôi cũng không còn hứng thú để hỏi nữa, cũng chẳng còn hứng thú để thắc mắc làm gì.
Thanh Nam khẽ vuốt mái tóc màu hạt dẻ của mình, lơ đễnh nhìn ngoài đường, chậm rãi nói:
- Cũng không thân thiết gì cho mấy, chẳng qua hai bà mẹ trước kia hứa hôn khi còn mang bầu. Mà cũng chẳng ai ngờ, mẹ tôi lại sinh đôi, thế nên mới rắc rối như thế này!
- Thế, ai trong hai người thích Hạnh Như? – Tôi không giấu được tò mò của mình, bạo gan hỏi.
- Là Thanh Phong, trước kia Hạnh Như đã từng quen Thanh Phong một thời gian, sau đó chia tay – Thanh Nam kiên nhẫn giải thích cho tôi hiểu.
- À, ra vậy, thảo nào…
Nói đến đây tôi im bặt, tự biết bản thân mình không thể nói thêm gì nữa. Thảo nào, trong cơn mơ, Thanh Phong nhắc đến Hạnh Như, trong lúc say xỉn, Thanh Phong cũng nhắc đến Hạnh Như. Thế ai đã từng đồn thổi rằng Thanh Phong là một tay sát gái lừng danh? (tác giả chứ ai! he he), tôi chợt nhận ra, Thanh Phong cũng chung tình phếch.
- Thế.. tại sao hai người họ chia tay vậy? – Tôi tham lam hỏi thêm một câu nữa.
- Từ khi mẹ tôi quyết định sau này sẽ giao toàn quyền kinh doanh công ty cho tôi – Thanh Nam đáp, trong lời nói đó hiện lên một sự khinh bỉ, tôi nhận ra được điều đó dù là rất rất nhỏ.
- Chuyện đó… thì liên quan gì? – Tôi ngu ngốc hỏi lại Thanh Nam.
Thanh Nam chợt dừng xe đột ngột, cậu ấy nhìn tôi trân trân, rồi thở dài:
- Chỉ số IQ của cậu thấp đến thế sao?
- Ách?
- %@$!@#!@
Thanh Nam, cậu ấy dám mắng tôi sao? Hôm nay sao Thanh Nam lại có hứng mà mắng tôi như thế?
- Tự suy nghĩ đi Hà Vy ngốc nghếch!
Nói rồi Thanh Nam lái xe đi. Ngồi trên xe, tôi cứ ngây ngô mà suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu lý do tại sao. Thế là cuối cùng bức bách quá, ức chế quá, tôi quyết định sẽ… đi hỏi Thanh Phong, chỉ có Thanh Phong là hiểu rõ chuyện này. Hà hà.
Người ta nói “khôn 3 năm dại 1 giờ” còn tôi thì “dại 3 năm, khôn 1 giờ”. Tôi tự hào vì mình suy nghĩ ra được một cách hay như thế và không cần thắc mắc với Thanh Nam thiếu gia đây nữa.
Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi nhận thấy khóe môi Thanh Nam hơi nhếch, có phải… cậu ấy đang cười?
Tim tôi bỗng đập… thình thịch… thình thịch…
**
Chiếc xe đột ngột dừng lại, Thanh Nam bước xuống xe, tôi cũng lẽo đẽo bước theo sau.
Thanh Phong đang ngồi trong nhà, chân vắt vẻo lên ghế, trông cậu ấy lúc này thì chẳng ai nhận ra cậu ấy đang bệnh cả. Tôi bước vào nhà và nhìn thấy cảnh đó, không giấu được sự thất vọng lẫn tức giận. Thanh Phong vừa thấy tôi bước vào, đã cười hề hề với tôi:
- Vịt con xấu xí, cậu đi đâu thế?
Tức giận xen lẫn khó chịu, tất cả những cảm giác ấy cộng lại và hệ quả là tôi không thốt lên được lời nào.
Thanh Nam một mạch đi lên lầu, chỉ còn tôi với Thanh Phong ở đấy. Thanh Phong không nhận được câu trả lời của tôi, câu ấy tức giận quát:
- Này, làm gì mà khó chịu với bổn thiếu gia thế?
Biết ngay mà, tôi biết ngay mà. Xem ra, đêm qua tôi mất ngủ vô ích rồi. Thanh Phong mà đêm qua tôi gặp, chỉ là trong mơ, trong mơ mà thôi.
Nhưng, sao lại thế? Sao tôi cảm thấy thất vọng nặng nề như thế này?
Tôi cảm thấy khóe mắt cay cay…
Và tôi đứng đấy, cứ khóc ngon lành…
- Vịt con xấu xí, cậu sao thế? Sao lại khóc thế này? – Thanh Phong thấy tôi bỗng dưng nước mắt ngắn dài, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Tôi vẫn không nói gì hết, cứ khóc suốt. Thanh Phong không biết làm gì, cậu ấy vội vã đua cho tôi một miếng khăn giấy, nhẹ nhàng nói:
- Bổn thiếu gia rất ghét rất ghét nước mắt con gái… làm ơn đừng khóc nữa…
Chắc tôi muốn khóc trước mặt cậu à? Tự dưng thấy Thanh Phong có thái độ như thế với mình, không biết sao tôi lại không thể giữ được bình tĩnh.
- Cậu đúng là.. mít ướt quá đi! - Thanh Phong cười hề hề với tôi.
- Cậu đó, cứ khóc bù lu bù loa – Thanh Phong cú nhẹ vào đầu tôi rồi nhìn tôi thật lâu – Xem ra, cậu cũng không đến nỗi xấu xí lắm, nếu nhìn kỹ thì cũng tạm chấp nhận được.
- Cậu nói gì, nói gì hả? – Vừa nói tôi vừa rượt Thanh Phong chạy khắp nhà - Dám ăn hiếp Hà Vy tôi sao? Đừng mơ nữa nhé!
- Phù phù… mệt quá..
Sau một hồi lâu đuổi bắt, Thanh Phong dường như không còn sức lực đế chạy nữa, cậu ấy ngồi phịch xống ghế salon, thở hổn hển. Tôi cũng ngồi phịch ngay xuống, vuốt nhẹ mồ hôi trên trán. Đúng là, chơi trò đuổi bắt với Thanh Phong, chỉ có thể hao tổn sức lực mà không thu được thành quả gì.
- Xấu xí! Lúc cậu cười trông cậu dễ thương thật đấy!
- Ách!
Thanh Phong vừa nói gì thế nhỉ? Chắc tôi đang mơ? Hay nghe lầm rồi đây này!
- Tôi xin cậu, Thanh Phong, đừng để tôi phải mất ngủ nữa được không?
Thanh Phong chợt cười, vẻ mặt lấm tấm mồ hôi càng làm cho Thanh Phong thêm đẹp trai và phong độ.
- Hà Vy – Thanh Phong dần dần áp sát mặt vào tôi, hơi thở của cậu ấy… cứ áp vào tôi khiến tim tôi càng lúc càng đập gấp gáp – Cậu mất ngủ vì tôi à?
Tôi đỏ bừng mặt đấy Thanh Phong ra, xấu hổ nói:
- Làm gì có! Cậu cứ nghĩ lung tung.
- Cậu đỏ mặt kìa.. ha ha ha … - Thanh Phong lại tiếp tục tiến gần tôi, thì thào vào tai tôi – Nói thật đi, cậu thích tôi, phải không?
- Thích cái đầu cậu á! – Tôi vội tránh sang chỗ khác để không phải đối mặt với gương mặt ấy nữa.
- Thôi kệ, “thích cái đầu tôi”, cũng là…thích tôi, phải không nào?
Bức xúc, Hà Vy tôi đang rất bức xúc, nhưng không thể nói làm gì. Đã nói trước rồi, anh em nhà họ Phan này nôi tiếng rất thích chơi chữ. Và tôi lại tiếp tục chịu thua.
Nhưng chiếc áo bướng bỉnh ấy không cho phép tôi đi. Người con trai vẫn im lặng chứng kiến những hành động ngốc nghếch vừa rồi của tôi và hình như cậu ta chẳng để tâm gì đến chiếc váy này cả. Càng nghĩ đến phản ứng của Thanh Nam, tôi lại càng thêm bực bội. Hà Vy ơi, rất có thể sau đêm nay mày sẽ không được giải thoát, đến suốt cuộc đời mày cũng sẽ không được giải thoát.
Không phụ lòng tôi, chiếc váy đã được rời khỏi cái ghế. Tôi nhẹ nhõm đứng phắt dậy và …Á…. Á… Á ….Á…
Tôi hét toáng lên khi phát hiện, chiếc váy đã bị rách một đường dài thật dài. Điều đó cũng có nghĩa là, tôi sẽ chắng thể đi đâu nếu không muốn người ta nhìn thấy cái cảnh hay ho này.
Thanh Nam nhìn tôi như một pho tượng. Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái u ám này. Tôi bướng bỉnh rời đi và tất nhiên không quên dùng một tay mình để che lại chiếc váy bị rách.
- Đứng yên đấy!!!!!!!!
Giọng của người con trai ấy vang lên, tôi đứng sựng lại và chờ đợi những gì tiếp theo sau đó mà cậu ấy định nói. Bỗng dưng, tôi cảm nhận được có một hơi ấm lan tỏa trên người mình, một vòng tay ôm tôi thật chặt thật chặt khiến tim tôi như muốn ngừng đập. Cậu ấy thủ thỉ vào tai tôi:
- Thanh Phong… có thể thay thế cho Thanh Nam được không? Vịt Con Xấu Xí?
Tôi hoảng hốt quay mặt lại nhìn, trong bóng tối mờ mờ ánh đèn, gương mặt người con trai ấy như thiên sứ. Thì ra tôi đã lầm, người-mà-tôi-tưởng-là-Thanh-Nam thì ra không phải là Thanh Nam. Tôi như muốn độn thổ xuống đât, muốn tìm một nơi nào đó để chui xuống để không phải xấu hổ trước mặt Thanh Phong. Thường ngày Thanh Phong hung hăng như thế, nóng tính như thế, dữ tợn như thế, nhưng tại sao hôm nay, cậu ấy lại có thể hiền như thiên sứ, nụ cười ấm áp làm xao xuyến lòng người. Quái, sao lúc này, tôi lại cảm thấy Thanh Phong đáng yêu đến như thế chứ?
Tôi dùng hết sức đánh mình một cái thật đau vào đầu rồi theo một phản xạ vô điều kiện, tôi la toáng lên. Thì ra nãy giờ tôi không nằm mơ, không phải tôi đang mơ, là sự thật, sự thật…
- Xấu xí, cậu làm gì vậy?
- À…không…
Thanh Phong nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt sâu thẳm của cậu ấy như muốn hút tôi vào một mê cung, một mê cung không có lối ra. Tôi thật sự không biết làm gì trước câu nói ban nãy của cậu ấy. Nói đúng ra, không phải tôi đang mơ. Nhưng Thanh Phong có nói đùa hay không, tôi không biết được.
- Thanh Phong, nói thật cho tôi biết, cậu nói giỡn hay nói chơi vậy?
- Đồ khùng! – Thanh Phong thẳng miệng mà mắng tôi như thê, biết ngay mà, Hà Vy xấu xí, mày chỉ có thể làm công cụ cho người khác đùa giỡn mà thôi.
- …….
Có tiếng động ngoài sau, tôi và Thanh Phong cũng quay mặt lại xem xét xem có ai đang bước vào. Một vài người đang từ từ tiến dần vào, và luôn miệng gọi “Hà Vy! Hà Vy”
- Đừng sợ!
Thanh Phong trấn an tôi rồi từ từ cởi áo khoác ra khoác lên người tôi rồi nói nhỏ:
- Đi ra đường sau, tôi đưa cậu về, cậu đúng thật là, không có tôi, cậu sẽ chẳng làm được gì!
Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời Thanh Phong, thôi kệ, cũng xem như tôi sẽ thoát khỏi cái nơi này. Cũng xem như, nãy giờ Thanh Nam không nghe được những lời ngốc nghếch mà ban nãy tôi nói. Cũng xem như, Thanh Phong đã giải thoát cho tôi. Vì thế, tôi không có lý do gì mà không nghe lời cậu ấy.
Chiếc SH chạy vù vù với tốc độ chóng mặt. Tôi hốt hoảng nói nhơ với Thanh Phong:
- Cậu đừng chạy nhanh quá, sẽ gây tai nạn đấy!
- Cậu sợ thì…. ôm tôi đi!
- Cậu….
Thanh Phong, cậu ấy có say không? Sao hôm nay tôi nghe toàn những lời khó hiểu vậy?
Mặc dù ngồi sau xe cậu ấy đã quen, nhưng hôm nay Thanh Phong chạy với tốc độ thật kinh khủng, tôi rất sợ nhưng không thể… không thể ôm cậu ấy…
Không phải tôi sợ cậu ấy lợi dụng tôi, chẳng phải cậu ấy nói, tôi “điện nước không có” sao?
Cũng không biết tôi đang lo sợ chuyện gì, chỉ biết rằng, tôi không thể ôm cái thân hình rắn chắc vững chãi trước mặt mình. Vì đơn giản, tấm lưng ấy, không thuộc về tôi….
- Không ôm tôi, sau này đừng hối hận nhé! – Thanh Phong quay ngoái lại nói với tôi, nhưng tôi không quan tâm cho lắm, bởi vì thực tế tôi không có quyền làm như vậy.
Tôi im lặng trên suốt con đường về nhà, khi đưa tôi về tới nhà, Thanh Phong nói:
- Cậu đúng là có sức mạnh vô biên, chiếc váy tôi đưa là hàng hiệu đấy, trừ phi cậu dùng kéo cắt, nếu không nó sẽ không thành rách làm 2 mảnh như bây giờ đâu!
Chiếc SH vù một cái phóng đi thẳng. Tôi đứng ngây người ra đó đế suy nghĩ lại cái thái độ ban nãy của Thanh Phong, có phải cậu ấy vừa tỏ tình với tôi không đây? Chắc không phải đâu, nhìn thái độ của cậu ấy bây giờ, không thể nào, không thể nào….
**
Ngày hôm sau đi học, Thanh Phong không đến lớp, nghe nói đâu hôm nay cậu ấy bị cảm sốt gì đó nên xin nghỉ. Điều này làm đa phần thành viên trong lớp rất ngạc nhiên. Với một người ngỗ nghịch và không thèm nghe lời người lớn như Thanh Phong, sao lại có thể “xin nghỉ học” được? Đúng là chuyện lạ Việt Nam.
Tan học, tôi lờ đờ dắt xe ra về. Nói là “lờ đờ” vì nhờ phước của Thanh Phong thiếu gia mà hôm qua tôi mất ngủ cả đêm. Thanh Phong, cậu ấy chỉ biết phá hoại giấc ngủ của người khác, không làm được chuyện gì mà tốt cho người khác cả.
- Hà Vy!!! Hà Vy!!!!
Nghe tiếng gọi, tôi quay ngoắt ra sau và thấy Thanh Nam đang chạy nhanh đến tôi, hớt hải nói:
- Cậu làm gì mà hôm qua mất tích luôn vậy? Làm tôi cứ tưởng…..
- À… tôi …xin…lỗi…
Tôi cúi đầu lí nhí xin lỗi Thanh Nam. Tôi biết hôm qua mình tự tiện rời bỏ là không đúng, nhưng đó là do bất đắc dĩ thôi mà.
- Nói cho tôi biết lý do được không?
- À… không…có…gì…
- Cậu nói dối! – Thanh Nam nhìn tôi nghiêm ngặc.
Tôi sợ hãi nhìn ánh mắt của cậu ấy. Tôi không thể nói dối trước mặt Thanh Nam, sự thật là thế. Chẳng biết sao tôi lại nói cái chuyện xấu hổ đêm qua cho Thanh Nam biết, tất nhiên, tôi đã loại bỏ chuyện mình tỏ tình nhầm người và những chuyện sau sau đó. Những chuyện ấy, có cho tôi tiền tôi cũng không thể nào có can đảm mà mở miệng nói lần thứ hai.
Thanh Nam chăm chú nghe tôi nói, rồi cậu ấy cười khẽ:
- Cậu đúng là có năng lực vô biên!
- Thanh Phong cũng nói thế - Tôi lí nhí.
- Thế à, thế cậu có biết, chiếc váy ấy, Thanh Phong đã thiết kế cho riêng cậu không? Anh Phong nói vì dáng cậu không được như người khác nên đã thiết kế riêng cho cậu. Cả loại vải anh ấy cũng lựa chọn loại vải thượng hạng.
- ………..
- Đừng ngạc nhiên như thế, Thanh Phong dặn tôi không được nói với cậu, nhưng không biết sao tôi lại thuận miệng nói.
Thanh Nam cười nhẹ, nụ cười đẹp như nắng ban mai khiến tim tôi lại xao động. Tôi vội quay mặt sang nơi khác để cậu ấy không phát hiện mặt tôi đang đỏ bừng lên vì xấu hổ. THẾ NÀY… LÀ DƯ LÀO????
Tôi và Thanh Nam đi song song trên con đường đầy lá rơi. Nói đúng ra, tôi không thích đi cạnh cậu ấy như thế nào, bởi vì như vậy, người ta sẽ nhận ra một sự chênh lệch quá lớn về chiều cao của 2 người. Tôi xấu hổ vừa đi vừa cúi đầu, không dám ngước mặt nhìn lên. Thanh Nam cũng im lặng. Hai đứa cứ thứ rảo bước tiến về phía trước. Không biết sao tôi cảm thấy trong người dâng lên một cảm giác cực kỳ khó chịu và không được tự nhiên như thế. Nói đúng hơn, khi đi gần Thanh Nam, tôi có cảm giác sợ hãi, sợ một cái gi đó vô hình lặng lẽ cướp mất cảm giác hạnh phúc trong tôi. Còn với Thanh Phong thì hoàn toàn ngược lại. Đi với Thanh Phong, tôi hoàn toàn có thể tự nhiên, thích cười thì cười, thích nói thì nói, thích cãi thì cãi, thích khóc thì khóc…. Mà không phải lo sợ bất cứ điều gì cả.
- Thanh Phong, cậu ấy không sao chứ? – Tôi chợt mở miệng hỏi, nhớ đến chuyện tỏ tình xấu hổ đêm qua, tôi chỉ muốn độn thổ xuống đất.
- À, không, chỉ bị cảm nhẹ, hôm qua khi đưa cậu về Thanh Phong bị mắc mưa nên bệnh luôn.
- Há?
Tôi há hốc mồm. Chợt nhớ lại đêm qua, khi đưa tôi về nhà, khoảng 30 phút sau trời mới đổ mưa. Không lẽ Thanh Phong lại chạy xe với tốc độ rùa bò à?
- Cậu nói thật chứ?
- Thật!
Thanh Nam gật đầu chắc nịch, tôi chợt cảm thấy bản thân mình có lỗi với Thanh Phong. Nếu không phải vì cái tật bướng bỉnh của tôi đêm qua thì Thanh Phong đã không đưa tôi về. Nếu Thanh Phong không đưa tôi về thì cậu ấy sẽ không bị bệnh.
- Tôi… tôi phải thăm Thanh Phong…
- Vậy thì để tôi đưa cậu đi!
Thanh Nam đi về phía chiếc xe du lịch đang đợi mình cách đó không xa. Tôi lẽo đẽo theo sau Thanh Nam. Nhìn cái thân hình cao hơn tôi những 2 cái đầu, dáng người phong độ và đầy sức quyến rũ với con gái, tôi xấu hổ không dám đi gần Thanh Nam. Chỉ đợi đến khi cậu ấy bước lên xe rồi tôi mới dám leo lên.
Trên xe, Thanh Nam mở một bài hát êm dịu và đầy tâm trạng. Cậu ấy lái xe thật chậm, thật chậm. Tôi tịnh tâm vừa thưởng thức những giai điệu êm dịu và nhẹ nhàng của bài hát đó, vừa lẩm bẩm hát theo. Nói không ngoa chứ tôi cực thích những giai điệu êm dịu của những bài hát trữ tình sâu lắng. Khi nghe chúng, tôi có cảm giác như mọi mệt mỏi của mình được xua tan hết.
- Cậu hát cũng hay ấy nhỉ?
Giọng nói của Thanh Nam cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi bỗng thấy xấu hổ vì không ngờ mình lại có thể tự nhiên hát nghêu ngao trước mặt “hoàng tử băng giá” của trường. Tôi chợt cười cười:
- Đâu có đâu!
Thanh Nam nghe xong không phản ứng cũng không nói thêm gì nữa, tôi cũng được dịp để theo đuổi những dòng suy nghĩ của riêng mình.
- Hôm qua, lúc cậu về, mẹ tôi cứ trách tôi mãi – Thanh Nam nhìn lên gương chiếu hậu, nói chuyện với tôi.
- Sao lại thế? – Tôi vô cùng ngạc nhiên – Vì tôi không từ biệt mọi người à?
- Đêm qua cậu bị xỉu mà, sao lại có thể trách cậu được?
- …………………….
Hôm qua tôi bị xỉu lúc nào cơ chứ? Thế này là dư lào???????
- Cậu thấy tôi… như thế nào?
Trong lúc tôi còn mê man trong cái chuyện “bị xỉu” từ trên trừi rơi xuống kia, nhất thời không kịp phản ứng lại câu hỏi của Thanh Nam, tôi ngơ ngác hỏi lại:
- Cậu nói gì?
- Tôi hỏi… à mà thôi, không có gì!
- …………..
Lại im lặng, tôi ghét cay ghét đắng cái cảm giác im lặng đáng sợ này. Thế mà tôi chẳng hiểu sao, cô nàng tên Hạnh Như đó lại thích đi chung với Thanh Nam như thế. À, mà nhắc đến Hạnh Như, tôi có một thắc mắc không giấu được, liền hỏi Thanh Nam:
- Hạnh Như có quan hệ thế nào với gia đình cậu vậy?
Thanh Nam im lặng hồi lâu, dường như cậu ấy không thích nhắc đến chuyện này cho lắm. Thấy Thanh Nam im lặng, tôi cũng không còn hứng thú để hỏi nữa, cũng chẳng còn hứng thú để thắc mắc làm gì.
Thanh Nam khẽ vuốt mái tóc màu hạt dẻ của mình, lơ đễnh nhìn ngoài đường, chậm rãi nói:
- Cũng không thân thiết gì cho mấy, chẳng qua hai bà mẹ trước kia hứa hôn khi còn mang bầu. Mà cũng chẳng ai ngờ, mẹ tôi lại sinh đôi, thế nên mới rắc rối như thế này!
- Thế, ai trong hai người thích Hạnh Như? – Tôi không giấu được tò mò của mình, bạo gan hỏi.
- Là Thanh Phong, trước kia Hạnh Như đã từng quen Thanh Phong một thời gian, sau đó chia tay – Thanh Nam kiên nhẫn giải thích cho tôi hiểu.
- À, ra vậy, thảo nào…
Nói đến đây tôi im bặt, tự biết bản thân mình không thể nói thêm gì nữa. Thảo nào, trong cơn mơ, Thanh Phong nhắc đến Hạnh Như, trong lúc say xỉn, Thanh Phong cũng nhắc đến Hạnh Như. Thế ai đã từng đồn thổi rằng Thanh Phong là một tay sát gái lừng danh? (tác giả chứ ai! he he), tôi chợt nhận ra, Thanh Phong cũng chung tình phếch.
- Thế.. tại sao hai người họ chia tay vậy? – Tôi tham lam hỏi thêm một câu nữa.
- Từ khi mẹ tôi quyết định sau này sẽ giao toàn quyền kinh doanh công ty cho tôi – Thanh Nam đáp, trong lời nói đó hiện lên một sự khinh bỉ, tôi nhận ra được điều đó dù là rất rất nhỏ.
- Chuyện đó… thì liên quan gì? – Tôi ngu ngốc hỏi lại Thanh Nam.
Thanh Nam chợt dừng xe đột ngột, cậu ấy nhìn tôi trân trân, rồi thở dài:
- Chỉ số IQ của cậu thấp đến thế sao?
- Ách?
- %@$!@#!@
Thanh Nam, cậu ấy dám mắng tôi sao? Hôm nay sao Thanh Nam lại có hứng mà mắng tôi như thế?
- Tự suy nghĩ đi Hà Vy ngốc nghếch!
Nói rồi Thanh Nam lái xe đi. Ngồi trên xe, tôi cứ ngây ngô mà suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu lý do tại sao. Thế là cuối cùng bức bách quá, ức chế quá, tôi quyết định sẽ… đi hỏi Thanh Phong, chỉ có Thanh Phong là hiểu rõ chuyện này. Hà hà.
Người ta nói “khôn 3 năm dại 1 giờ” còn tôi thì “dại 3 năm, khôn 1 giờ”. Tôi tự hào vì mình suy nghĩ ra được một cách hay như thế và không cần thắc mắc với Thanh Nam thiếu gia đây nữa.
Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi nhận thấy khóe môi Thanh Nam hơi nhếch, có phải… cậu ấy đang cười?
Tim tôi bỗng đập… thình thịch… thình thịch…
**
Chiếc xe đột ngột dừng lại, Thanh Nam bước xuống xe, tôi cũng lẽo đẽo bước theo sau.
Thanh Phong đang ngồi trong nhà, chân vắt vẻo lên ghế, trông cậu ấy lúc này thì chẳng ai nhận ra cậu ấy đang bệnh cả. Tôi bước vào nhà và nhìn thấy cảnh đó, không giấu được sự thất vọng lẫn tức giận. Thanh Phong vừa thấy tôi bước vào, đã cười hề hề với tôi:
- Vịt con xấu xí, cậu đi đâu thế?
Tức giận xen lẫn khó chịu, tất cả những cảm giác ấy cộng lại và hệ quả là tôi không thốt lên được lời nào.
Thanh Nam một mạch đi lên lầu, chỉ còn tôi với Thanh Phong ở đấy. Thanh Phong không nhận được câu trả lời của tôi, câu ấy tức giận quát:
- Này, làm gì mà khó chịu với bổn thiếu gia thế?
Biết ngay mà, tôi biết ngay mà. Xem ra, đêm qua tôi mất ngủ vô ích rồi. Thanh Phong mà đêm qua tôi gặp, chỉ là trong mơ, trong mơ mà thôi.
Nhưng, sao lại thế? Sao tôi cảm thấy thất vọng nặng nề như thế này?
Tôi cảm thấy khóe mắt cay cay…
Và tôi đứng đấy, cứ khóc ngon lành…
- Vịt con xấu xí, cậu sao thế? Sao lại khóc thế này? – Thanh Phong thấy tôi bỗng dưng nước mắt ngắn dài, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Tôi vẫn không nói gì hết, cứ khóc suốt. Thanh Phong không biết làm gì, cậu ấy vội vã đua cho tôi một miếng khăn giấy, nhẹ nhàng nói:
- Bổn thiếu gia rất ghét rất ghét nước mắt con gái… làm ơn đừng khóc nữa…
Chắc tôi muốn khóc trước mặt cậu à? Tự dưng thấy Thanh Phong có thái độ như thế với mình, không biết sao tôi lại không thể giữ được bình tĩnh.
- Cậu đúng là.. mít ướt quá đi! - Thanh Phong cười hề hề với tôi.
- Cậu đó, cứ khóc bù lu bù loa – Thanh Phong cú nhẹ vào đầu tôi rồi nhìn tôi thật lâu – Xem ra, cậu cũng không đến nỗi xấu xí lắm, nếu nhìn kỹ thì cũng tạm chấp nhận được.
- Cậu nói gì, nói gì hả? – Vừa nói tôi vừa rượt Thanh Phong chạy khắp nhà - Dám ăn hiếp Hà Vy tôi sao? Đừng mơ nữa nhé!
- Phù phù… mệt quá..
Sau một hồi lâu đuổi bắt, Thanh Phong dường như không còn sức lực đế chạy nữa, cậu ấy ngồi phịch xống ghế salon, thở hổn hển. Tôi cũng ngồi phịch ngay xuống, vuốt nhẹ mồ hôi trên trán. Đúng là, chơi trò đuổi bắt với Thanh Phong, chỉ có thể hao tổn sức lực mà không thu được thành quả gì.
- Xấu xí! Lúc cậu cười trông cậu dễ thương thật đấy!
- Ách!
Thanh Phong vừa nói gì thế nhỉ? Chắc tôi đang mơ? Hay nghe lầm rồi đây này!
- Tôi xin cậu, Thanh Phong, đừng để tôi phải mất ngủ nữa được không?
Thanh Phong chợt cười, vẻ mặt lấm tấm mồ hôi càng làm cho Thanh Phong thêm đẹp trai và phong độ.
- Hà Vy – Thanh Phong dần dần áp sát mặt vào tôi, hơi thở của cậu ấy… cứ áp vào tôi khiến tim tôi càng lúc càng đập gấp gáp – Cậu mất ngủ vì tôi à?
Tôi đỏ bừng mặt đấy Thanh Phong ra, xấu hổ nói:
- Làm gì có! Cậu cứ nghĩ lung tung.
- Cậu đỏ mặt kìa.. ha ha ha … - Thanh Phong lại tiếp tục tiến gần tôi, thì thào vào tai tôi – Nói thật đi, cậu thích tôi, phải không?
- Thích cái đầu cậu á! – Tôi vội tránh sang chỗ khác để không phải đối mặt với gương mặt ấy nữa.
- Thôi kệ, “thích cái đầu tôi”, cũng là…thích tôi, phải không nào?
Bức xúc, Hà Vy tôi đang rất bức xúc, nhưng không thể nói làm gì. Đã nói trước rồi, anh em nhà họ Phan này nôi tiếng rất thích chơi chữ. Và tôi lại tiếp tục chịu thua.
/33
|