Sau một giấc ngủ ngon lành bên cạnh người cho nó cảm giác an toàn kia, nó khẽ khẽ chớp mi mở mắt vươn vai thì đập ngay mặt hắn làm hắn ngã ra đằng sau.
- Á - hắn kêu khẽ.
Nó giật mình , nó quên mất mình vừa ngủ trên vai hắn giờ còn làm hắn ngã nữa. Nó bước đến gần vai hắn đấm nhẹ.
- Tê hết vai rồi - hắn mếu máo.
Nó không làm gì chỉ tiếp tục đấm.
Hắn vui vẻ thưởng thức mùi hương trên tóc , khuôn mặt xinh đẹp, sự thoải mái khi được đấm bóp. Tất cả là của nó.
Một lúc sau, nó rời tay khỏi vai hắn rồi lặng lẽ bước đi. Hắn giữ tay nó lại :
- Để tôi đưa you về
Nó gạt tay hắn ra, lắc đầu.
Xe hắn để đây cũng không xa. Hắn vác nó trên vai mặc cho nó dãy dụa gì.
- Nói thì you chẳng nghe nên phải dùng hành động .
Dãy dụa mãi cũng chẳng được gì nó đành ngừng hành động của mình lại. Nằm yên trên vai hắn.
Vào xe, hắn vòng tay qua người nó đeo dây an toàn rồi nhấn vô lăng phóng đi.
- Nhà you ở đâu?
- Không về.
- Sao thế? Sao lại không về?
- Chán
- Ba mẹ you đâu?
- Đi công tác.
- Giờ you muốn đi đâu?
- Ở đây.
- Tôi hết chụi nổi you đấy. Quyết định rồi. VỀ NHÀ TÔI - hắn gằn giọng quyết định.
Nó đang định mở miệng phản kháng hắn nhấn mạnh vô lăng , tăng tốc độ làm nó suýt ngã.
---- Biệt Thự Michel ----
Hắn mở cửa , nắm tay nó kéo vào trong. Nó cứ mải ngắm ngôi nhà như cổ tich này thì bị tiếng của mấy người hầu làm giật mình:
- Chào cậu chủ.
Hắn không đáp lại, khuôn mặt biến đổi hẳn. Hắn rất lạnh lùng , xa cách. Bàn tay của hắn dần mất hơi ấm.
- Mau chuẩn bị bữa tối - người quản lý ra lệnh.
* Rầm *
Cánh cửa của hắn được đóng lại. Nó ngồi trên nệm vu vơ nhìn xung quanh.
- You muốn uống gì không?
Nó lắc đầu.
- Vậy you có đói không?
Lại một cái lắc đầu.
- You ở đây đợi tôi tắm đã.
Hắn nói xong quay đi để nó lại trong căn phòng rộng thênh thang này. Chẳng biết
làm gì hơn , nó nghịch vài đồ trong phòng chán mà mãi hắn chẳng ra. Nó nhặt con
gấu bông bự dưới đất lên ngủ ngon lành.
Hắn ra thì thấy nó đã ngủ rồi. Không muốn đánh thức nó dậy, hắn nhẹ nhàng đến bên nó, đặt lên trên tóc một nụ hôn.
Hắn kêu người bê đồ ăn cho nó rồi tiếp tục mở laptop ra làm việc.
Reng Reng Reng ....
Điện thoại nó kêu. Nó chợt tỉnh lấy điện thoại trên bàn nghe. Chẳng biết đằng sau
hắn đang ngồi.
- Alo - nó vẫn giọng buồn ngủ lên tiếng.Nhấn phím Loa để bên cạnh rồi nằm xuống
tiếp.
- Em đang ở đâu vậy? - một giọng nam đầy quan tâm vang lên
- Ở đâu? - nó mệt mỏi nhại lại.
- Anh đang hỏi em đó. Em đang ở đâu?
Nó im lặng.
- Chantel, anh đang hỏi em đó.
- Chantel, Chantel nghe anh nói không vậy.?
- Làm gì ? - Nó lãnh đạm lên tiếng. Nó không hề biết người con trai ngồi sau nó tức
giận thế nào khi nghe nó nói chuyện với người con trai khác.
- Tối nay anh mời em đi chơi. Được chứ?
Im lặng
- Em có cần giả câm với anh thế không hả?
- Không thích.
- Tại sao? Anh đâu làm gì sai đâu?
- Không sai.
- Em nói thế nghĩa là anh có sai sao hả?
- Để ... tôi ... yên - Nó tức giận gằn từng chữ một.
- Chantel, chuyện gì vậy hả? Anh ...
Người bên kia chưa nói xong thì nó đã tắt máy vứt lại trên bàn. Cúi mặt xuống gối
khó chụi. Không biết làm gì để trút giận, nó phi thẳng cái gối vào cánh cửa.
Rồi quay mặt ngược lại thì thấy hắn. Nó thoáng giật mình, hắn ngồi đây từ khi nào? cuộc điện thoại vừa rồi hắn cũng nghe thấy hả? Chẳng phải nó vừa để chế độ Loa sao? Hành động vừa rồi hắn cũng nhìn thấy luôn sao?
- Không cần ngạc nhiên vậy đâu, tôi nhìn thấy hết rồi.
Nó cũng chẳng nói gì thêm. Nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng nó không thể nhắm mắt được. Ngước mắt lên trần nhà, từng giọt nước mắt nó nhẹ rơi xuống.
Reng Reng Reng ...
Nó vẫn nằm im đó.
Reng Reng Reng ...
Nó bịt chặt hai tai vào.
Một lúc thì nó chẳng thấy tiếng gì nữa.
Thả lỏng người thì nó thấy hắn đang tháo pin ra. Đưa trước mặt nó.
- You thoải mái chưa? Giờ nói tôi biết, người con trai đó là ai?
- Là người.
- Tôi biết hắn ta là người rồi. Tôi đang hỏi hắn có quan hệ gì với you.
- Cái đuôi.
- Cái đuôi sao? Vậy là you không thích hắn ta.
Nó lắc đầu. Nhìn ngay thấy đĩa thức ăn. Vừa ngủ đói quá. Ăn xong nó sẽ về. Mai còn phải đi học.
- Á - hắn kêu khẽ.
Nó giật mình , nó quên mất mình vừa ngủ trên vai hắn giờ còn làm hắn ngã nữa. Nó bước đến gần vai hắn đấm nhẹ.
- Tê hết vai rồi - hắn mếu máo.
Nó không làm gì chỉ tiếp tục đấm.
Hắn vui vẻ thưởng thức mùi hương trên tóc , khuôn mặt xinh đẹp, sự thoải mái khi được đấm bóp. Tất cả là của nó.
Một lúc sau, nó rời tay khỏi vai hắn rồi lặng lẽ bước đi. Hắn giữ tay nó lại :
- Để tôi đưa you về
Nó gạt tay hắn ra, lắc đầu.
Xe hắn để đây cũng không xa. Hắn vác nó trên vai mặc cho nó dãy dụa gì.
- Nói thì you chẳng nghe nên phải dùng hành động .
Dãy dụa mãi cũng chẳng được gì nó đành ngừng hành động của mình lại. Nằm yên trên vai hắn.
Vào xe, hắn vòng tay qua người nó đeo dây an toàn rồi nhấn vô lăng phóng đi.
- Nhà you ở đâu?
- Không về.
- Sao thế? Sao lại không về?
- Chán
- Ba mẹ you đâu?
- Đi công tác.
- Giờ you muốn đi đâu?
- Ở đây.
- Tôi hết chụi nổi you đấy. Quyết định rồi. VỀ NHÀ TÔI - hắn gằn giọng quyết định.
Nó đang định mở miệng phản kháng hắn nhấn mạnh vô lăng , tăng tốc độ làm nó suýt ngã.
---- Biệt Thự Michel ----
Hắn mở cửa , nắm tay nó kéo vào trong. Nó cứ mải ngắm ngôi nhà như cổ tich này thì bị tiếng của mấy người hầu làm giật mình:
- Chào cậu chủ.
Hắn không đáp lại, khuôn mặt biến đổi hẳn. Hắn rất lạnh lùng , xa cách. Bàn tay của hắn dần mất hơi ấm.
- Mau chuẩn bị bữa tối - người quản lý ra lệnh.
* Rầm *
Cánh cửa của hắn được đóng lại. Nó ngồi trên nệm vu vơ nhìn xung quanh.
- You muốn uống gì không?
Nó lắc đầu.
- Vậy you có đói không?
Lại một cái lắc đầu.
- You ở đây đợi tôi tắm đã.
Hắn nói xong quay đi để nó lại trong căn phòng rộng thênh thang này. Chẳng biết
làm gì hơn , nó nghịch vài đồ trong phòng chán mà mãi hắn chẳng ra. Nó nhặt con
gấu bông bự dưới đất lên ngủ ngon lành.
Hắn ra thì thấy nó đã ngủ rồi. Không muốn đánh thức nó dậy, hắn nhẹ nhàng đến bên nó, đặt lên trên tóc một nụ hôn.
Hắn kêu người bê đồ ăn cho nó rồi tiếp tục mở laptop ra làm việc.
Reng Reng Reng ....
Điện thoại nó kêu. Nó chợt tỉnh lấy điện thoại trên bàn nghe. Chẳng biết đằng sau
hắn đang ngồi.
- Alo - nó vẫn giọng buồn ngủ lên tiếng.Nhấn phím Loa để bên cạnh rồi nằm xuống
tiếp.
- Em đang ở đâu vậy? - một giọng nam đầy quan tâm vang lên
- Ở đâu? - nó mệt mỏi nhại lại.
- Anh đang hỏi em đó. Em đang ở đâu?
Nó im lặng.
- Chantel, anh đang hỏi em đó.
- Chantel, Chantel nghe anh nói không vậy.?
- Làm gì ? - Nó lãnh đạm lên tiếng. Nó không hề biết người con trai ngồi sau nó tức
giận thế nào khi nghe nó nói chuyện với người con trai khác.
- Tối nay anh mời em đi chơi. Được chứ?
Im lặng
- Em có cần giả câm với anh thế không hả?
- Không thích.
- Tại sao? Anh đâu làm gì sai đâu?
- Không sai.
- Em nói thế nghĩa là anh có sai sao hả?
- Để ... tôi ... yên - Nó tức giận gằn từng chữ một.
- Chantel, chuyện gì vậy hả? Anh ...
Người bên kia chưa nói xong thì nó đã tắt máy vứt lại trên bàn. Cúi mặt xuống gối
khó chụi. Không biết làm gì để trút giận, nó phi thẳng cái gối vào cánh cửa.
Rồi quay mặt ngược lại thì thấy hắn. Nó thoáng giật mình, hắn ngồi đây từ khi nào? cuộc điện thoại vừa rồi hắn cũng nghe thấy hả? Chẳng phải nó vừa để chế độ Loa sao? Hành động vừa rồi hắn cũng nhìn thấy luôn sao?
- Không cần ngạc nhiên vậy đâu, tôi nhìn thấy hết rồi.
Nó cũng chẳng nói gì thêm. Nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng nó không thể nhắm mắt được. Ngước mắt lên trần nhà, từng giọt nước mắt nó nhẹ rơi xuống.
Reng Reng Reng ...
Nó vẫn nằm im đó.
Reng Reng Reng ...
Nó bịt chặt hai tai vào.
Một lúc thì nó chẳng thấy tiếng gì nữa.
Thả lỏng người thì nó thấy hắn đang tháo pin ra. Đưa trước mặt nó.
- You thoải mái chưa? Giờ nói tôi biết, người con trai đó là ai?
- Là người.
- Tôi biết hắn ta là người rồi. Tôi đang hỏi hắn có quan hệ gì với you.
- Cái đuôi.
- Cái đuôi sao? Vậy là you không thích hắn ta.
Nó lắc đầu. Nhìn ngay thấy đĩa thức ăn. Vừa ngủ đói quá. Ăn xong nó sẽ về. Mai còn phải đi học.
/26
|