Ngày phán quyết kẻ thống trị thế giới đêm này rốt cục thuộc về ai cũng đã đến. Nó bận trên mình bộ đồ đen dài với đôi giày cao gót vang lên từng bước quyền uy. Hắn đơn giản trong bộ thể thao gọn nhẹ.
- Ting. 12h đêm. Thời gian xuất phát. Bắt đầu. – Kai dõng dạc hô to.
Nó nhanh chân xoẹt qua như điện lửa lóe lên rồi vụt tắt. Hắn đuổi theo nó, hòa mình ẫm vào bóng đêm. Chưa đầy một giây, mọi người đã không thấy hai người.
Nó đeo kính định vị lên, gắn dao lên tay chặt gãy cây cối rẽ đường. Bỗng có một bàn tay giữ chặt nó lại.
- Nhất định phải làm vậy sao? – hắn hỏi.
- Nhất định – nó kiên quyết trả lời, gạt tay hắn ra.
- Bảo trọng. – hắn nói xong biến mất sau lớp lớp bụi cây rậm rạp.
Nó tiếp tục với cuộc hành trình của mình, dữ liệu được lưu trong lớp kính mỏng veo. Đi về phía trước, nó gạt bỏ hình ảnh hắn. Giọng nói trầm ấm , đầy yêu thương của người mẹ ngày nào vang vọng ám ảnh nó giữa khu rừng rộng lớn.
- Jasmin, con mau uống nước đi. Tập hát mệt lắm phải không?
- Con gái của mẹ thật giỏi quá. Sau này con nhất định sẽ là thần đồng piano.
- Jasmin, mẹ của con đi công việc rồi để mẹ Ella ru con ngủ nhé. Mẹ sẽ hát cho con nghe, mẹ sẽ kể chuyện cổ tích hoàng tử và công chúa, có được không?
- Con đừng đi giày cao gót nữa, sẽ đau chân lắm đấy. Mau vào đây, mẹ sẽ xoa chân lại cho con.
- Con yêu sau này con phải thật hạnh phúc, đừng bao giờ như ta. Dakie nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho con.
- Đừng trả thù Jasmin … dừng lại đi. Mẹ không muốn con mệt mỏi Jasmin.
- Dừng lại đi … dừng lại đi – giọng nói như vọng về từ cõi âm ti không lạnh lẽo mà vô cùng ấm áp bám chặt lấy nó.
Nó ôm chặt đầu, đau đớn ngã khụy bên gốc cây. Tại sao? Tại sao phải dừng lại. Không phải mụ đàn bà đó đã giết mẹ sao? Không phải mụ ta đã đẩy con xuống chân núi rồi bỏ đi sao? TẠI SAO?
Đôi mắt nó chau lại đầy uất hận. Dù mệt mỏi cũng không thể dừng lại. Việc cần làm
10 năm đời chờ mỏi mòn không thể bỏ qua.
………….. Bên ngoài khu rừng.
Kelly ngồi vắt chân quyến rũ cạnh Kai, Sammy và Kay ngồi đối diện, phía bên trên là Kin với cô gái vũ trường .
- Chẳng biết bây giờ tình hình thế nào rồi? – Nhỏ sốt sắng nói.
- Em lo gì chứ? Chưa đầy 5 phút mà. – Kay trấn an.
- Ây, anh – em rồi sao? Hai người này … em hèm – Kin nhướn mày ấn ý.
- Khà khà vẫn chưa chính thức mà – Kay gãi đầu – mà cô em này là? Kin à, đây đâu phải chuyện bình thương sao có thể tự tiện dẫn người khác đến. Mỹ Linh còn không được phép có mặt tại đây.
- Thôi đi. Cô ta ngồi đây như vậy biết được gì chứ? – Kin phẩy tay.
- Một ít cũng là một. Không biết thì tốt hơn. – Kai lạnh lùng khoanh tay trước ngực khác hẳn thường ngày.
- Vậy thì tùy. – Kin nhún vai, lắc lư ly Wisky.
- Biến đi – Kai gằn giọng.
- Ơ nhưng em sợ lắm, trời tối rồi mà. Em sẽ không nói gì đâu. Em chỉ im lặng. Xin …..
* Pằng *
Chưa nói hết câu một viên đạn đã trọn vẹn được cơ thể cô nuốt chửng. Mọi người ngạc nhiên nhìn Kai.
- Anh à, như vậy hơi bẩn chỗ rồi đấy. Mà sao anh ra tay tàn nhẫn thế? – Nhỏ chẳng tỏ ra sợ hãi gì thản nhiên nói.
- Dọn – dẹp – Giọng lạnh lùng của Kai lại được phát ra. Ba tên vệ sĩ đến xử lý xác, lau dọn sạch sẽ hiện trường.
- Kin à, cậu đúng là thần Chết của cô ta. – Cô nhấp nhi ly trà nói.
- Cô ta bám theo tôi – Kin hờ hững.
- Thật ngu ngốc khi không gỡ nổi một đứa đàn bà – Kai chán nản. Ngoài miệng nói vậy, thật trong lòng cậu cũng đâu gỡ nổi cô.
- Cuộc đời giang hồ mệt mỏi. Tôi giải thoát cho cô ta. Tốt đẹp vậy mà.
- Cá xem nào, Vũ Phong thắng hay Devil&Dark thắng đây – Kay trườn người mệt mỏi nói.
- Bang chủ Vũ Phong lẽ nào thua con gái – Kin nói như một lẽ tự nhiên
- Nhưng con gái này đơn giản đâu là con gái là bang chủ của Devil&Dark – Cô nhấn mạnh phản bác ý kiến của Kin.
- Hai người ngang tay ngang sức, quả là khó đoán. Kai anh nghĩ sao? – Sammy vuốt cằm trầm ngâm.
- Kết quả là chẳng ai có thể lấy được trứng rắn. – Anh tự nói như vẻ đây mới chính là đáp án chính xác
- Hả? Sao anh lại nghĩ thế? Anh không tin tưởng tài năng của nó và hắn sao? – Sammy nhíu mày hỏi.
- Đoán thôi mà, làm gì ghê thế? – Kai liếc nhỏ rồi quay đi chỗ khác cười khẩy.
…………………….
Mặt trăng tĩnh lặng nằm bên cánh rừng. Trong đêm tối, phảng phất hương thơm dìu dịu. Từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, cây cối cũng theo đó mà lao xao, xào xạc, giống hệt như tiếng tâm tình của những người yêu nhau.
Nó đã đi được nửa quãng đường, chân tay bắt đầu sưng lên vì bị gai đâm. Nó sẽ làm tất cả để thống trị thế giới đêm rửa hận. Nó không tin cái gọi là giúp đỡ, hợp tác. Giang hồ hiểm ác, lòng người khó đoán, sao nó có thể tin tưởng một người mình mới quen được.
Còn hắn theo gợi ý của Kai hoàn toàn thuận lợi trong suốt quãng đường, nhưng điều không tránh khỏi là chính hắn cũng bị gai góc của bụi rậm xé vải xuyên vào thịt.
- Á á aaaaaaaaaaaaaaaaaa – Tiếng hét của nó vang lên làm hắn hốt hoảng, lo lắng chạy về nơi phát ra âm thanh.
- Cứu …. Cứu tôi với …. Aaaaaaaaaaaa – Giọng nói của nó, ở phía này, hắn nhanh chân hơn, nhịp chân hắn bước không thể bắt kịp với nhịp tim đập rộn lên.
- Cứu tôi? Có ai không?
Hắn đã đến nơi phát ra tiếng kêu cứu nhưng chẳng thấy ai cả, chân hắn giẫm lên thứ gì thì phải. Chết tiệt, hắn siết chặt máy ghi âm tức giận. Hắn bị nó lừa rồi, đáng lẽ hắn phải suy nghĩ kĩ hơn. Lòng tự trọng của nó cao như núi sao có thể kêu cứu được. Võ công của nó đâu phải đơn giản, nó đã khử đối thủ lâu rồi.
Giờ này, nó đã hân hoan đứng trước hang rắn. Cười nhạt tựa gió, nó nhảy lên tựa vào đá lấy đà vụt lên không trung phiêu linh rồi hạ xuống trên cành cây cổ thụ già.
- Ting. 12h đêm. Thời gian xuất phát. Bắt đầu. – Kai dõng dạc hô to.
Nó nhanh chân xoẹt qua như điện lửa lóe lên rồi vụt tắt. Hắn đuổi theo nó, hòa mình ẫm vào bóng đêm. Chưa đầy một giây, mọi người đã không thấy hai người.
Nó đeo kính định vị lên, gắn dao lên tay chặt gãy cây cối rẽ đường. Bỗng có một bàn tay giữ chặt nó lại.
- Nhất định phải làm vậy sao? – hắn hỏi.
- Nhất định – nó kiên quyết trả lời, gạt tay hắn ra.
- Bảo trọng. – hắn nói xong biến mất sau lớp lớp bụi cây rậm rạp.
Nó tiếp tục với cuộc hành trình của mình, dữ liệu được lưu trong lớp kính mỏng veo. Đi về phía trước, nó gạt bỏ hình ảnh hắn. Giọng nói trầm ấm , đầy yêu thương của người mẹ ngày nào vang vọng ám ảnh nó giữa khu rừng rộng lớn.
- Jasmin, con mau uống nước đi. Tập hát mệt lắm phải không?
- Con gái của mẹ thật giỏi quá. Sau này con nhất định sẽ là thần đồng piano.
- Jasmin, mẹ của con đi công việc rồi để mẹ Ella ru con ngủ nhé. Mẹ sẽ hát cho con nghe, mẹ sẽ kể chuyện cổ tích hoàng tử và công chúa, có được không?
- Con đừng đi giày cao gót nữa, sẽ đau chân lắm đấy. Mau vào đây, mẹ sẽ xoa chân lại cho con.
- Con yêu sau này con phải thật hạnh phúc, đừng bao giờ như ta. Dakie nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho con.
- Đừng trả thù Jasmin … dừng lại đi. Mẹ không muốn con mệt mỏi Jasmin.
- Dừng lại đi … dừng lại đi – giọng nói như vọng về từ cõi âm ti không lạnh lẽo mà vô cùng ấm áp bám chặt lấy nó.
Nó ôm chặt đầu, đau đớn ngã khụy bên gốc cây. Tại sao? Tại sao phải dừng lại. Không phải mụ đàn bà đó đã giết mẹ sao? Không phải mụ ta đã đẩy con xuống chân núi rồi bỏ đi sao? TẠI SAO?
Đôi mắt nó chau lại đầy uất hận. Dù mệt mỏi cũng không thể dừng lại. Việc cần làm
10 năm đời chờ mỏi mòn không thể bỏ qua.
………….. Bên ngoài khu rừng.
Kelly ngồi vắt chân quyến rũ cạnh Kai, Sammy và Kay ngồi đối diện, phía bên trên là Kin với cô gái vũ trường .
- Chẳng biết bây giờ tình hình thế nào rồi? – Nhỏ sốt sắng nói.
- Em lo gì chứ? Chưa đầy 5 phút mà. – Kay trấn an.
- Ây, anh – em rồi sao? Hai người này … em hèm – Kin nhướn mày ấn ý.
- Khà khà vẫn chưa chính thức mà – Kay gãi đầu – mà cô em này là? Kin à, đây đâu phải chuyện bình thương sao có thể tự tiện dẫn người khác đến. Mỹ Linh còn không được phép có mặt tại đây.
- Thôi đi. Cô ta ngồi đây như vậy biết được gì chứ? – Kin phẩy tay.
- Một ít cũng là một. Không biết thì tốt hơn. – Kai lạnh lùng khoanh tay trước ngực khác hẳn thường ngày.
- Vậy thì tùy. – Kin nhún vai, lắc lư ly Wisky.
- Biến đi – Kai gằn giọng.
- Ơ nhưng em sợ lắm, trời tối rồi mà. Em sẽ không nói gì đâu. Em chỉ im lặng. Xin …..
* Pằng *
Chưa nói hết câu một viên đạn đã trọn vẹn được cơ thể cô nuốt chửng. Mọi người ngạc nhiên nhìn Kai.
- Anh à, như vậy hơi bẩn chỗ rồi đấy. Mà sao anh ra tay tàn nhẫn thế? – Nhỏ chẳng tỏ ra sợ hãi gì thản nhiên nói.
- Dọn – dẹp – Giọng lạnh lùng của Kai lại được phát ra. Ba tên vệ sĩ đến xử lý xác, lau dọn sạch sẽ hiện trường.
- Kin à, cậu đúng là thần Chết của cô ta. – Cô nhấp nhi ly trà nói.
- Cô ta bám theo tôi – Kin hờ hững.
- Thật ngu ngốc khi không gỡ nổi một đứa đàn bà – Kai chán nản. Ngoài miệng nói vậy, thật trong lòng cậu cũng đâu gỡ nổi cô.
- Cuộc đời giang hồ mệt mỏi. Tôi giải thoát cho cô ta. Tốt đẹp vậy mà.
- Cá xem nào, Vũ Phong thắng hay Devil&Dark thắng đây – Kay trườn người mệt mỏi nói.
- Bang chủ Vũ Phong lẽ nào thua con gái – Kin nói như một lẽ tự nhiên
- Nhưng con gái này đơn giản đâu là con gái là bang chủ của Devil&Dark – Cô nhấn mạnh phản bác ý kiến của Kin.
- Hai người ngang tay ngang sức, quả là khó đoán. Kai anh nghĩ sao? – Sammy vuốt cằm trầm ngâm.
- Kết quả là chẳng ai có thể lấy được trứng rắn. – Anh tự nói như vẻ đây mới chính là đáp án chính xác
- Hả? Sao anh lại nghĩ thế? Anh không tin tưởng tài năng của nó và hắn sao? – Sammy nhíu mày hỏi.
- Đoán thôi mà, làm gì ghê thế? – Kai liếc nhỏ rồi quay đi chỗ khác cười khẩy.
…………………….
Mặt trăng tĩnh lặng nằm bên cánh rừng. Trong đêm tối, phảng phất hương thơm dìu dịu. Từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, cây cối cũng theo đó mà lao xao, xào xạc, giống hệt như tiếng tâm tình của những người yêu nhau.
Nó đã đi được nửa quãng đường, chân tay bắt đầu sưng lên vì bị gai đâm. Nó sẽ làm tất cả để thống trị thế giới đêm rửa hận. Nó không tin cái gọi là giúp đỡ, hợp tác. Giang hồ hiểm ác, lòng người khó đoán, sao nó có thể tin tưởng một người mình mới quen được.
Còn hắn theo gợi ý của Kai hoàn toàn thuận lợi trong suốt quãng đường, nhưng điều không tránh khỏi là chính hắn cũng bị gai góc của bụi rậm xé vải xuyên vào thịt.
- Á á aaaaaaaaaaaaaaaaaa – Tiếng hét của nó vang lên làm hắn hốt hoảng, lo lắng chạy về nơi phát ra âm thanh.
- Cứu …. Cứu tôi với …. Aaaaaaaaaaaa – Giọng nói của nó, ở phía này, hắn nhanh chân hơn, nhịp chân hắn bước không thể bắt kịp với nhịp tim đập rộn lên.
- Cứu tôi? Có ai không?
Hắn đã đến nơi phát ra tiếng kêu cứu nhưng chẳng thấy ai cả, chân hắn giẫm lên thứ gì thì phải. Chết tiệt, hắn siết chặt máy ghi âm tức giận. Hắn bị nó lừa rồi, đáng lẽ hắn phải suy nghĩ kĩ hơn. Lòng tự trọng của nó cao như núi sao có thể kêu cứu được. Võ công của nó đâu phải đơn giản, nó đã khử đối thủ lâu rồi.
Giờ này, nó đã hân hoan đứng trước hang rắn. Cười nhạt tựa gió, nó nhảy lên tựa vào đá lấy đà vụt lên không trung phiêu linh rồi hạ xuống trên cành cây cổ thụ già.
/100
|