-Cậu chủ. Em đến lau dọn phòng – Mi Lan gõ cửa , vui vẻ nói.
-Vào đi – Kin giọng không cảm xúc ngồi giường ôm laptop làm việc lên tiếng.
-Vâng – Mi Lan máy lau nhà vào phòng cậu chủ, vừa nhìn thấy cậu, đôi mắt cô lại nặng trĩu xuống. Từ hôm ở bệnh viện về, cậu chủ luôn lạnh nhạt với cô. Tuy làm thế, cô có thể hòa đồng hơn với mọi người nhưng cô lại cảm thấy rất khó chịu.
Vừa lau nhà, Mi Lan buồn bã nghĩ. Thật sự là cậu chủ đã nghe hết rồi sao. Mà chắc chắn là vậy rồi nên cậu mới giận cô. Cậu sẽ nghĩ cô phản bội cậu, đi lấy con trai nhà bác Dương kia, cố gắng moi mót tiền trả lại cậu. Thật là, lòng cô như gánh thêm một cục đá. Cô thở dài thườn thượt.
-Cô đang ý kiến vì phòng tôi bẩn quá à? – Kin nhíu mày, ngẩng mặt lên nói khi nghe tiếng thở dài của cô.
-Dạ Dạ … em không có. – Cô vội vã xua tay phân bua. Khuôn mặt bối rối để đỏ ửng lên.
Cậu cũng chẳng thèm nhìn cô nữa, tiếp tục cắm đầu vào chiếc laptop với những con số chạy dài đến hoa cả mắt.
-Cậu … cậu chủ - Mi Lan đắn đo, chần chừ một lúc rồi lên tiếng.
Kin im lặng, Mi Lan càng cảm thấy bức bối khó chịu.
-Em thực sự không hiểu
-Chuyện gì? - Cậu vẫn lạch cạch chiếc laptop hờ hững hỏi.
-Tại sao cậu tự nhiên lại khó chịu với em? Em đã làm gì sai sao?- Cô cầm chặt máy lau nhà, đôi mắt trùng xuống mệt mỏi.
-Không. - Cậu lãnh đạm trả lời.
-Cậu cứ thế làm em … EM RẤT KHÓ CHỊU ĐẤY! – Cô uất ức nói.
-Vậy tôi phải làm em vui, em mới vừa lòng sao? - Cậu lạnh nhạt trả lời.
Đôi mắt cô căng ra rồi bắt đầu ươn ướt. Cô thực sự uất ức, cô không hiểu vì sao cậu chủ lại đối xử với cô như thế. Nếu cô làm gì sai, thì cậu phải nói chứ? Sao cứ hành hạ cô bằng cách này.
-EM KHÔNG HỀ LÀM GÌ SAI MÀ. EM CŨNG KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH NGHE THEO MẸ. TẠI SAO CẬU NGHI NGỜ EM.
-Tôi không nghi ngờ em.
-Chẳng phải cậu nghe hết rồi sao? – Cô càng ức hơn, lớn tiếng nói.
-Phải rồi sao? - Cậu hơi ngạc nhiên rồi cũng bình thản đáp.
-Rồi tự nhiên cậu cứ hành hạ em chứ sao?
-Hành hạ? Đồ ăn của tôi, em không phải làm nữa. Quần áo của tôi, em không phải giặt. Việc lau dọn là em tự nguyện. Hành hạ gì chứ? Em thử tôi xem.
-NHƯ THẾ MỚI LÀ HÀNH HẠ EM. Thà cậu cứ bắt em làm còn hơn lạnh lùng với em như thế. Thực sự là rất…. khó chịu – Cô khó khăn nói ra hai từ cuối rồi cúi gằm mặt quay người đi thì bị cậu gọi giật lại.
-Ai cho đi?
-Em đi lấy bàn chải – Cô vẫn không quay người lại.
-Ai bảo đi?
-Cậu .. Cậu thật là. Có bàn chải thì em mới kì cọ được chứ? – Cô bất giác tức giận quay lại, để lộ giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
-Hơ… - Cậu thoáng ngạc nhiên rồi vờ không quan tâm - Quản gia dạy dỗ em thái độ với chủ nhân vậy à?
-Rõ ràng là cậu đang làm khó em.
Cậu gấp laptop lại để lên bàn, tựa người vào thành giường, chẳng thèm quan tâm tiếp đến cảm xúc của cô, nhàn nhạt nói một câu.
-Quyến rũ tôi đi.
HỚ?
XẸT XẸT…!!
ĐOÀNG ĐOÀNG !!
Mặt cô méo xệch, nghệ ra nhìn cậu chủ.Lần trước cô bị phạt cậu còn chưa hài lòng hay sao.
-Nhìn cậu giống đang quyến rũ em hơn đấy. Cậu đúng là vừa xấu xa vừa mặt dày – Cô dậm chân uỳnh uỳnh giận dữ, cầm máy lau nhà ra ngoài thì cửa mở hoài không được.
Sao vậy nè? Trời đất có chuyện gì thế? Cô nhăn nhó quay lại thì thấy cậu đang lắc lư điều khiển trong tay. Cô đập vào trán quên mất đây là cửa có thể điều khiển từ xa. Cái đồ hiện đại mà hại điện này đáng ghét chết mà.
Cậu xỏ tay vào túi, ung dung bước đến gần cô, khóe môi cong lên gian tà.
-Em nói tôi quyến rũ em sao?
-Không có. Không có .. Em không có – Cô sợ hãi, run run xua tay chối bay chối biến.
-Vậy em thử nói xem tôi có hấp dẫn không? - Cậu tiến sát gần cô làm cô run rẩy đến toàn thân mềm nhũn.
-Hấ… Hấp… Hấp … Dẫ..n ..n Dẫn – Cô lúng túng, khó khăn trả lời.
-Vậy em có thích không?
-EM KHÔNG BIẾN THÁI GIỐNG CẬU – Cô nhắm tịt mắt hét lên, nhưng chưa đầy 3 giây, cô lập tức hối hận – À không, không… Em … em …. – Cô co rúm người lại, không dám mở mắt.
-Thế nào? - Cậu vẫn không buông tha cho cô. Cậu lạnh lùng với cô thì được. Nhưng cô thì không được lạnh lùng với cậu. Đây là QUY TẮC ( rừng -_- ). Mấy ngày nay, không được ôm cô, được bắt nạt cô, cậu thực sự rất bực bội. Nhất định để cô lên tiếng trước nhưng rồi vẫn là cậu.
-THÍCH – Cô bịt chặt hai tay, hét lên.
-Vậy chúng ta hành động đi – Cậu vòng tay qua eo cô kéo mạnh cô lên giường rồi nằm đè lên người cô.
-AAAA…. CẬU CHỦ. EM CÒN PHẢI LẤY CHỒNG !!!!
..................
-Mọi chuyện vẫn ổn chứ anh? - Kelly bước vào phòng làm việc của Kai mỉm cười hỏi.
-Em chưa vô trại sao? - Anh không nhìn cô, hỏi.
-Em đợi anh cùng vô cơ - Cô biết anh đùa, cũng thích thú đáp lại rồi ngồi phịch xuống bộ sofa đắt tiền.
-Anh đâu có điên giống em. - Anh liếc mắt, khẽ cười nhìn cô.
-Chắc vậy rồi. Vì yêu em sao thì làm sao điên được. Chỉ có những người cực kì tinh tế mới biết thôi nha - Cô nhăn mặt làm bộ đáng yêu chêu anh.
- Thật là ... - Anh không nói được gì, đành cười trừ.
-Mà em không giúp ba mẹ làm việc, lảng vảng ở đây làm gì? - Anh dí mắt vào vài bản hợp đồng hỏi.
-Em sang giúp anh còn sao nữa - Cô cau có, giận dỗi tu hết ly nước trên bàn.
-Em để anh yên là anh vui rồi.
-Anh ... đúng là chết tiệt. - Cô chau mày, ứ họng đành ngồi tự kỉ với ly nước. Anh mà đã vùi đầu vào công việc thì tất cả bị anh đá ra ngoài. Cô thật sự đang ghen tỵ đấy.
-Đây. Giúp anh giải quyết đống này đi - Anh bê đến trước mặt cô chiếc laptop và một đống giấy tờ đặt rầm trên bàn làm cô suýt té xỉu. Cô nói vậy thôi mà. Làm thật sao?
-Anh tạo điều kiện cho em đấy. Làm đi - Anh cố nín cười, xỏ tay vào túi về chỗ ngồi của mình.
-Anh thật hiểu em quá đi - Cô mắt long lanh, khóc không ra nước mắt, cười mà miệng méo mó.
* Cốc * * Cốc *
- Vào - Anh lạnh lùng nói, chẳng thèm ngước lên xem ai.
-Anh hai, tiểu thư bị nhà Tekion bắt cóc. - Người thủ đoạn siêu việt của anh giọng đều đều thông báo.
-Sao cơ? - Cô đứng bật dậy.
-Cái gì? - Anh gằn giọng, nghiến răng ken két. Sau con người sâu thẳm, đen láy ấy bắt đầu thu mình trầm lặng suy tính điều gì đó.......
-Vào đi – Kin giọng không cảm xúc ngồi giường ôm laptop làm việc lên tiếng.
-Vâng – Mi Lan máy lau nhà vào phòng cậu chủ, vừa nhìn thấy cậu, đôi mắt cô lại nặng trĩu xuống. Từ hôm ở bệnh viện về, cậu chủ luôn lạnh nhạt với cô. Tuy làm thế, cô có thể hòa đồng hơn với mọi người nhưng cô lại cảm thấy rất khó chịu.
Vừa lau nhà, Mi Lan buồn bã nghĩ. Thật sự là cậu chủ đã nghe hết rồi sao. Mà chắc chắn là vậy rồi nên cậu mới giận cô. Cậu sẽ nghĩ cô phản bội cậu, đi lấy con trai nhà bác Dương kia, cố gắng moi mót tiền trả lại cậu. Thật là, lòng cô như gánh thêm một cục đá. Cô thở dài thườn thượt.
-Cô đang ý kiến vì phòng tôi bẩn quá à? – Kin nhíu mày, ngẩng mặt lên nói khi nghe tiếng thở dài của cô.
-Dạ Dạ … em không có. – Cô vội vã xua tay phân bua. Khuôn mặt bối rối để đỏ ửng lên.
Cậu cũng chẳng thèm nhìn cô nữa, tiếp tục cắm đầu vào chiếc laptop với những con số chạy dài đến hoa cả mắt.
-Cậu … cậu chủ - Mi Lan đắn đo, chần chừ một lúc rồi lên tiếng.
Kin im lặng, Mi Lan càng cảm thấy bức bối khó chịu.
-Em thực sự không hiểu
-Chuyện gì? - Cậu vẫn lạch cạch chiếc laptop hờ hững hỏi.
-Tại sao cậu tự nhiên lại khó chịu với em? Em đã làm gì sai sao?- Cô cầm chặt máy lau nhà, đôi mắt trùng xuống mệt mỏi.
-Không. - Cậu lãnh đạm trả lời.
-Cậu cứ thế làm em … EM RẤT KHÓ CHỊU ĐẤY! – Cô uất ức nói.
-Vậy tôi phải làm em vui, em mới vừa lòng sao? - Cậu lạnh nhạt trả lời.
Đôi mắt cô căng ra rồi bắt đầu ươn ướt. Cô thực sự uất ức, cô không hiểu vì sao cậu chủ lại đối xử với cô như thế. Nếu cô làm gì sai, thì cậu phải nói chứ? Sao cứ hành hạ cô bằng cách này.
-EM KHÔNG HỀ LÀM GÌ SAI MÀ. EM CŨNG KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH NGHE THEO MẸ. TẠI SAO CẬU NGHI NGỜ EM.
-Tôi không nghi ngờ em.
-Chẳng phải cậu nghe hết rồi sao? – Cô càng ức hơn, lớn tiếng nói.
-Phải rồi sao? - Cậu hơi ngạc nhiên rồi cũng bình thản đáp.
-Rồi tự nhiên cậu cứ hành hạ em chứ sao?
-Hành hạ? Đồ ăn của tôi, em không phải làm nữa. Quần áo của tôi, em không phải giặt. Việc lau dọn là em tự nguyện. Hành hạ gì chứ? Em thử tôi xem.
-NHƯ THẾ MỚI LÀ HÀNH HẠ EM. Thà cậu cứ bắt em làm còn hơn lạnh lùng với em như thế. Thực sự là rất…. khó chịu – Cô khó khăn nói ra hai từ cuối rồi cúi gằm mặt quay người đi thì bị cậu gọi giật lại.
-Ai cho đi?
-Em đi lấy bàn chải – Cô vẫn không quay người lại.
-Ai bảo đi?
-Cậu .. Cậu thật là. Có bàn chải thì em mới kì cọ được chứ? – Cô bất giác tức giận quay lại, để lộ giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
-Hơ… - Cậu thoáng ngạc nhiên rồi vờ không quan tâm - Quản gia dạy dỗ em thái độ với chủ nhân vậy à?
-Rõ ràng là cậu đang làm khó em.
Cậu gấp laptop lại để lên bàn, tựa người vào thành giường, chẳng thèm quan tâm tiếp đến cảm xúc của cô, nhàn nhạt nói một câu.
-Quyến rũ tôi đi.
HỚ?
XẸT XẸT…!!
ĐOÀNG ĐOÀNG !!
Mặt cô méo xệch, nghệ ra nhìn cậu chủ.Lần trước cô bị phạt cậu còn chưa hài lòng hay sao.
-Nhìn cậu giống đang quyến rũ em hơn đấy. Cậu đúng là vừa xấu xa vừa mặt dày – Cô dậm chân uỳnh uỳnh giận dữ, cầm máy lau nhà ra ngoài thì cửa mở hoài không được.
Sao vậy nè? Trời đất có chuyện gì thế? Cô nhăn nhó quay lại thì thấy cậu đang lắc lư điều khiển trong tay. Cô đập vào trán quên mất đây là cửa có thể điều khiển từ xa. Cái đồ hiện đại mà hại điện này đáng ghét chết mà.
Cậu xỏ tay vào túi, ung dung bước đến gần cô, khóe môi cong lên gian tà.
-Em nói tôi quyến rũ em sao?
-Không có. Không có .. Em không có – Cô sợ hãi, run run xua tay chối bay chối biến.
-Vậy em thử nói xem tôi có hấp dẫn không? - Cậu tiến sát gần cô làm cô run rẩy đến toàn thân mềm nhũn.
-Hấ… Hấp… Hấp … Dẫ..n ..n Dẫn – Cô lúng túng, khó khăn trả lời.
-Vậy em có thích không?
-EM KHÔNG BIẾN THÁI GIỐNG CẬU – Cô nhắm tịt mắt hét lên, nhưng chưa đầy 3 giây, cô lập tức hối hận – À không, không… Em … em …. – Cô co rúm người lại, không dám mở mắt.
-Thế nào? - Cậu vẫn không buông tha cho cô. Cậu lạnh lùng với cô thì được. Nhưng cô thì không được lạnh lùng với cậu. Đây là QUY TẮC ( rừng -_- ). Mấy ngày nay, không được ôm cô, được bắt nạt cô, cậu thực sự rất bực bội. Nhất định để cô lên tiếng trước nhưng rồi vẫn là cậu.
-THÍCH – Cô bịt chặt hai tay, hét lên.
-Vậy chúng ta hành động đi – Cậu vòng tay qua eo cô kéo mạnh cô lên giường rồi nằm đè lên người cô.
-AAAA…. CẬU CHỦ. EM CÒN PHẢI LẤY CHỒNG !!!!
..................
-Mọi chuyện vẫn ổn chứ anh? - Kelly bước vào phòng làm việc của Kai mỉm cười hỏi.
-Em chưa vô trại sao? - Anh không nhìn cô, hỏi.
-Em đợi anh cùng vô cơ - Cô biết anh đùa, cũng thích thú đáp lại rồi ngồi phịch xuống bộ sofa đắt tiền.
-Anh đâu có điên giống em. - Anh liếc mắt, khẽ cười nhìn cô.
-Chắc vậy rồi. Vì yêu em sao thì làm sao điên được. Chỉ có những người cực kì tinh tế mới biết thôi nha - Cô nhăn mặt làm bộ đáng yêu chêu anh.
- Thật là ... - Anh không nói được gì, đành cười trừ.
-Mà em không giúp ba mẹ làm việc, lảng vảng ở đây làm gì? - Anh dí mắt vào vài bản hợp đồng hỏi.
-Em sang giúp anh còn sao nữa - Cô cau có, giận dỗi tu hết ly nước trên bàn.
-Em để anh yên là anh vui rồi.
-Anh ... đúng là chết tiệt. - Cô chau mày, ứ họng đành ngồi tự kỉ với ly nước. Anh mà đã vùi đầu vào công việc thì tất cả bị anh đá ra ngoài. Cô thật sự đang ghen tỵ đấy.
-Đây. Giúp anh giải quyết đống này đi - Anh bê đến trước mặt cô chiếc laptop và một đống giấy tờ đặt rầm trên bàn làm cô suýt té xỉu. Cô nói vậy thôi mà. Làm thật sao?
-Anh tạo điều kiện cho em đấy. Làm đi - Anh cố nín cười, xỏ tay vào túi về chỗ ngồi của mình.
-Anh thật hiểu em quá đi - Cô mắt long lanh, khóc không ra nước mắt, cười mà miệng méo mó.
* Cốc * * Cốc *
- Vào - Anh lạnh lùng nói, chẳng thèm ngước lên xem ai.
-Anh hai, tiểu thư bị nhà Tekion bắt cóc. - Người thủ đoạn siêu việt của anh giọng đều đều thông báo.
-Sao cơ? - Cô đứng bật dậy.
-Cái gì? - Anh gằn giọng, nghiến răng ken két. Sau con người sâu thẳm, đen láy ấy bắt đầu thu mình trầm lặng suy tính điều gì đó.......
/100
|